Chương 114
- Chúc mừng năm mới -
Đêm giao thừa ngày 31 tháng 12.
Tuyết đã bắt đầu rơi từ hai ngày trước, đến hôm nay thì khắp nơi mờ mịt sương trắng, nhìn dâu cũng không thấy điểm tận cùng.
Vương Dịch và Vương Cảnh đã hẹn nhau từ mấy tháng trước rằng hôm nay bốn người sẽ cùng đón giao thừa.
Địa điểm vẫn như thường lệ, đặt tại Tiểu Nam Châu.
Thời gian hẹn là đúng sáu giờ tối, giờ đây còn nửa tiếng nữa là đến giờ.
Khi nhận được tin nhắn của Vương Dịch, Vương Cảnh đang ở trên xe. Vì vừa từ công ty đi ra, cô vẫn mặc bộ vest công sở quần dài ngày ngày như một suốt thập kỷ qua, mái tóc ngắn màu nâu đã để dài chạm tới xương quai xanh, đôi chân dài vắt chéo.
Em gái: [Vương tổng, xin lỗi chị nhé, hôm nay chắc không hẹn được rồi.]
Vương Cảnh đáp: [Sao vậy?]
Em gái: [Không có gì đâu mà, không sao hết.]
Vương Cảnh mím nhẹ đôi môi đỏ thẫm đầy lạnh lùng, thong thả trả lời: [Ờ, ầm ĩ như vậy mà vẫn bảo là không sao?]
Em gái: [... Sao chị cứ phải khơi chuyện không hay vậy?]
Vương Cảnh cười khẽ: [Đi đi.]
Hôm qua cô mới biết, từ rất lâu trước đây, Vương Dịch từng cứu một cô bé trong trận hỏa hoạn ở một tòa trung tâm thương mại. Bây giờ, cô bé ấy đã thi dỗ Học viện Âm nhạc và tham gia một chương trình âm nhạc có tỷ suất người xem rất cao. Với ca khúc tự sáng tác My Angel, cô bé bỗng chốc nổi tiếng trên toàn mạng.
Không chỉ vì bài hát hay mà còn bởi nhân vật chính trong bài hát chính là người từng cứu cô bé – Vương Dịch.
Cô gái công khai bày tỏ tình cảm với Vương Dịch trên chương trình lẫn trên Weibo, khiến dân mạng đua nhau ghép cặp hai người.
Nhưng với Vương Dịch, chuyện này thực ra chẳng đáng là gì.
Dù sao thì khi đó Châu Thi Vũ cũng có mặt, cũng biết rõ mọi chuyện. Hơn nữa, chính trận hỏa hoạn đó đã giúp họ phá bỏ rào cản và trở nên gần gũi hơn.
Đáng tiếc là, trong lúc lướt hot search, Vương Dịch vô ý tay trượt ấn thích một bài viết trên Weibo với nội dung: "Hai người thật xứng đôi!"
Thế là, lượt thích của Vương Dịch nhanh chóng lên hot search vào chiều nay.
Vương Dịch tự thấy rất oan ức, dù đã đăng bài đính chính nhưng độ nóng vẫn không giảm.
Chưa hết, "hậu viện" tôn quý của cô cũng bắt đầu bốc cháy - đồng chí Châu Thi Vũ hoàn toàn mất liên lạc.
*Hậu viện: từ này trong từ hậu viện hội, trong showbiz Trung nghĩa là tổ chức đứng đầu nhóm fan. Châu Thi Vũ là hậu viện nghĩa là fan to nhất, fan đứng đầu của WY.
Vì vậy, hôm nay cô chỉ có thể thất hẹn để đi dỗ vợ.
Trên xe, điện thoại của Vương Cảnh lại rung lên lãn nữa.
Là tin nhắn mới từ Vương Dịch: [Hẹn gặp lại sang năm nhé. Nhớ nói với chị Tú Tú giúp em.]
Vương Cảnh mím môi, nhớ đến chuyện của mình, ánh cười trong mắt cũng thu lại.
[Không sao, chỗ chị cũng có việc rồi.]
Em gái: [?]
Vài giây sau: [A, chỗ chị cũng "bốc cháy" rồi à?]
Vương Cảnh: [.......]
Không nói thêm gì nữa, Vương Cảnh nhìn thời gian, rồi ngẩng lên ngắm con phố đầy ánh đèn rực rỡ.
Cô nhẹ giọng dặn: "Đi nhanh một chút."
"Tôi hiểu rồi, Vương tổng."
***
Đêm giao thừa, Bắc Thành – Tú Viên đông đúc người qua lại, vô cùng náo nhiệt. Những tiết mục trên sân khẩu đã bắt đầu từ buổi chiều và vẫn chưa ngừng.
Chiếc xe đen dừng lại trước cống, nhân viên đỗ xe nhìn thấy biến số liền vội vã chạy đến phục vụ. Sau khi Vương Cảnh bước xuống, người nọ lập tức cung kính gọi một tiếng: "Vương tổng."
Vừa bước vào sản, quản lý đã nhanh chóng nghe tin và chạy tới.
Vương Cảnh không để ý đến màn nịnh nọt kia, chỉ hỏi: "Tú Tú đâu?"
Quản lý đáp: "Đồ tiểu thư đang ở hậu trường trang điếm."
"Không cần đi theo."
Nói xong, cô trực tiếp đi thẳng về phía hậu viện.
Khi đến phòng trang điểm riêng của Đồ Tú Tú, Vương Cảnh đứng trước cửa gỗ nhẹ. Bên trong không ai trả lời, chỉ có tiếng động khe khẽ, vài giây sau mới có giọng nói dịu dàng vang lên: "Ai vậy?"
"Tôi."
"Không nói tên, sao tôi biết là ai?" Giọng điệu không mấy vui vẻ.
"Vương Cảnh."
Bên trong, Đồ Tú Tú liếc mắt về phía cửa, sau đó thu tầm nhìn lại: "Ồ, thì ra là Vương tổng, có việc gì sao?"
Lời vừa dứt, cánh cửa gỗ sơn đỏ bị người bên ngoài trực tiếp đẩy ra, âm thanh ấy khiến lòng cô hơi run rẩy. Sớm biết người này không đủ kiên nhẫn.
Lần trước đến Copenhagen dỗ cô, mất bao nhiêu thời gian chỉ để gặp mặt một lần. Thế mà hơn một năm trôi qua, giờ đây mới một lát đã không chịu đợi.
Thêm chuyện xảy ra hôm qua, lòng cô lại càng bực bội.
Cô hít sâu một hơi, cầm cây chì kẻ mày lên, chăm chú vẽ lông mày trước gương, tuyệt nhiên không thèm liếc nhìn người phía sau lấy một lần.
Mãi đến khi hình bóng yêu kiều của người phụ nữ ấy hiện lên trong gương.
Vương Cảnh bước từ bên cạnh đến sau lưng Đỗ Tú Tú, ánh mắt dừng lại trên người đang tỉ mỉ kẻ mày trong gương. Bộ trang phục biểu diễn gần như đã hoàn thành, gương mặt này chỉ cần liếc nhìn thôi cũng có thể khiến người ta nảy sinh vô vàn ảo tưởng.
Cô cúi người xuống, khẽ vuốt mái tóc đen mềm mại buông xõa nơi eo của Đỗ Tú Tú, thấp giọng nói: "Nghe quản lý nói, em định lên sân khấu cùng sư tỷ của mình? Chỉ để chọc giận tôi?"
Đồ Tú Tú hơi mở môi đỏ mọng: "Đúng vậy, không được sao?"
"Không có sự cho phép của tôi, ai dám nghe em hát chứ?"
Đỗ Tú Tú ngước mắt lên, ánh nhìn sắc sảo: "Chị giỏi thật, hay là chị làm cho trót luôn đi, phong tỏa luôn cái viện này, nhốt luôn em vào. Lúc đó, em chẳng còn cơ hội hát nữa."
"Cũng không phải là không được." Vương Cảnh thản nhiên đáp.
Đồ Tú Tú:"....."
Cô nổi giận, đặt mạnh cây chì kẻ mày lên bàn trang điểm rồi đứng dậy. Vương Cảnh đưa tay kéo cô vào lòng từ phía sau, thì thầm bên tai: "Nếu em không giận dỗi, loại chuyện này tôi cũng chẳng ngại làm."
Đỗ Tú Tú né tránh hơi thở của cô, im lặng không đáp.
Vương Cảnh cúi đầu, đặt cằm lên vai cô, nhẹ nhàng dỗ dành: "Nhân viên kia đã bị sa thải, sau này cũng không quay lại Bắc Thành nữa. Loại chuyện như vậy, em có thể hỏi tôi. Sao phải vì một người chẳng liên quan mà tức giận với tôi?"
Chuyện này bắt đầu từ việc trợ lý đặc biệt của Vương Cảnh bận việc, tạm thời giao một trợ lý mới đi theo cô khảo sát trung tâm thương mại. Người này đã thò tay chỉnh lại có áo cho cô, không ngờ bị kẻ nhiều chuyện chụp ảnh đưa lên mạng.
Vương Cảnh nhớ lại, bổ sung thêm một câu: "Khi đó tôi đã đẩy tay cô ta ra."
Với cô, đây không phải chuyện lạ, xử lý là xong. Nhưng cô quả thực đã bỏ qua cảm nhận của Đồ Tú Tú, vì công việc quá bận rộn. Đồ Tú Tú thấy cảnh này khó chịu cũng không có gì lạ. Từ giờ về sau, cô sẽ chú ý hơn, cũng nhắc nhở cấp dưới kỹ lưỡng.
Đồ Tú Tú hiểu rõ chuyện này không liên quan đến Vương Cảnh, nhưng trong lòng vẫn không thoải mái. Cô giơ tay chặn lại sự gần gũi và mùi hương của Vương Cảnh, khẽ nói: "Chị cũng nói là một nhân viên thôi. Em ngay cả với một nhân viên cũng ghen, bên cạnh chị nhiều ong bướm như vậy, em sau này chắc ghen không hết mất."
Cô nhìn gương mặt hoàn mỹ của Vương Cảnh qua tấm gương, cảm thán: "Chị bận rộn như vậy, còn em thì không thể ngăn được suy nghĩ của mình chạy theo những tin tức liên quan đến chị. Làm sao em có thể tập trung hát chứ? Thà rằng không nghĩ tới nữa."
Nghe vậy, Vương Cảnh nhíu nhẹ đôi mày, nắm nhẹ cảm cô: "Lặp lại lần nữa?"
"Ừm."
Đồ Tú Tú nhìn cô: "Em nói, thà rằng không..."
Vương Cảnh không đợi cô nói xong, liền nâng cằm cô lên, đặt xuống một nụ hôn sâu. Nụ hôn bất ngờ không để lại chút không gian thở, hơi thở nóng bỏng như ngọn lửa kích thích, làm bầu không khí trong căn phòng đầy trang phục biểu diễn bỗng chốc nhuốm màu cấm kỵ.
Sau một hồi, đôi môi Vương Cảnh rời đi, kéo theo một sợi tơ lấp lánh. Ngón tay cái của cô khẽ lau đi vết son mờ.
Đôi mắt cô sâu thẳm, giọng nói trầm thấp: "Vậy em muốn nghĩ tới ai?"
Đỗ Tú Tú sững người, cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên ngón vô danh, rồi nghe giọng nói rõ ràng của Vương Cảnh trên đỉnh đầu: "Ban đầu tôi đã sắp xếp một buổi cầu hôn rất đẹp, định đề Nhất Nhất và Châu Thi Vũ làm chứng. Ai ngờ em giận tôi, không chịu đến. Nhưng đây là lỗi của tôi. Không sao... cầu hôn ở nơi em thích cũng là một ý hay."
Đang trong cơn bàng hoàng, Đồ Tú Tú bất chợt thấy Vương Cảnh buông cô ra, rồi ngay trước mặt cô quỳ xuống trên một gối.
Cô ngước lên, ánh mắt đầy chân thành và nghiêm túc. Từng từ từng chữ của cô vang lên: "Đồ Tú Tú, em có đồng ý lấy một người từng không trân trọng em, nhưng giờ đây rất yêu em và thề sẽ chung thủy, yêu thương, và nâng niu em suốt đời không?"
Đồ Tú Tú mím môi: "Vương Cảnh..."
Vương Cảnh cắt ngang: "Đồ Tú Tú, chị yêu em. Chị muốn cưới em. Em có thể cho chị một cơ hội để làm vợ em không?"
Đôi mắt Đồ Tú Tú đầy nước, gần như không nhìn rõ Vương Cảnh. Hàng mi cô khẽ run, nước mắt lăn dài nhưng cô cố tình không trả lời.
Hai người đã trải qua bao nhiêu năm giằng co, giờ phút này bỗng dưng lại bước đến một bước ngoặt như mơ như thật. Sự chân thành, rung động, hạnh phúc và chút bối rối đan xen trong cô.
Vương Cảnh đứng dậy, ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi: "Đừng khóc, chị là đang cầu hôn chứ không phải bắt nạt em mà."
"Tú Tú?" Vương Cảnh khẽ dỗ dành.
Thấy cô cố ý không để ý tới mình, Vương Cảnh siết chặt người trong lòng hơn, sau đó thì thầm bên tai cô: "Hay là mình tập trước một chút?"
"Cái gì?"
"Gọi thử một tiếng 'vợ' nghe xem nào?"
Đồ Tú Tú nghe vậy, hai tai bất giác đỏ bừng. Vương Cảnh mỗi lần không đứng đắn đều khiến cô khó lòng chịu nổi. Cô ngẩng đầu cắn nhẹ lên tai Vương Cảnh, nghe tiếng cô ấy kêu khẽ, rồi khẽ cong môi: "Vợ."
Nghe xong Vương Cảnh sững người. Một danh xưng xa lạ nhưng lại dễ nghe đến thế.
Cô nâng Đồ Tú Tú lên, cúi xuống đặt lên tuyến thể đã phiếm hồng một nụ hôn thật khẽ...
Đồ Tú Tú hơi ngửa người ra sau, bộ trang phục biểu diễn đã trễ xuống vai, làn da trắng ngần bị hôn đến ửng hồng. Cô kìm lại hơi thở run rẩy, cố giữ chút tỉnh táo để hỏi: "Hôm nay tụi mình không đi, Nhất Nhất và Châu Thi Vũ có giận không?"
Vương Cảnh: "Không đâu, em ấy cũng không đi."
Đồ Tú Tú bám vào vai Vương Cảnh, nén giọng hỏi: "Vì sao?"
Vương Cảnh cảm thấy động tác hơi bất tiện, kéo lại trang phục cho cô rồi bế cô lên, bước về phòng ở hậu viện. Cô khàn giọng đáp: "Vì cũng đang dỗ vợ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com