Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

"Đi thôi, bên phía Vương Cảnh bây giờ có vẻ yên tĩnh hơn rồi, chúng ta qua đó."

Châu Triệu Lương đứng bên cạnh Châu Thi Vũ, giọng điệu hòa nhã, như thế đang thương lượng: "Một lát nữa qua giải thích một chút, dù sao cũng chỉ là tin đồn thôi, giải thích rõ ràng... cùng lắm là bị nổi giận một chút, chuyện này coi như kết thúc. Tiểu Vũ?"

Hay cho câu 'cùng lắm là bị nổi giận một chút'.

Châu Thi Vũ nhếch môi lạnh lùng, che giấu sự chán ghét, đáp qua loa: "Chỉ sợ Vương Cảnh không nghĩ rằng nhà họ Châu hiểu chuyện, mà sẽ nghĩ là dễ bắt nạt."

Cô nhìn thấy rõ sự thay đổi nhỏ trên khuôn mặt của Châu Triệu Lương, không nói thêm gì nữa.

Điểm đến thì ngừng.

Chiếc điện thoại trong túi xách khẽ rung, trước khi theo Châu Triệu Lương đi gặp Vương Cảnh, Châu Thi Vũ lấy ra xem.

Tin nhắn của Đường Giai: [Vậy thì bình thường thôi.]

Đường Giai: [Dễ cáu vốn là bệnh sẵn có của cô.]

Châu Thi Vũ: "..."

Theo tiến trình của tiểu thuyết, lúc này nữ chính vẫn còn ở giai đoạn đầu, tương đối non nớt và mềm yếu. Lòng tốt của cô đôi khi khiến sự ngang bướng trong cô trở nên rõ ràng.

Chẳng hạn như sự lo lắng của cô đối với Châu Thi Vũ, khiến cho việc Vương Dịch giao lưu với cô trở nên không suôn sẻ.

"Cô không tin tôi, tôi cũng hiếu." Cô cầm ly rượu vang, uống cạn một ngụm lớn. Nói chuyện khiến cô cảm thấy khát.

Vương Dịch vừa dứt lời, một bóng dáng khoác lên mình bộ trang phục màu trắng ngà bỗng xuất hiện trong tầm mắt của cô. Điều quan trọng là, ngoài Vương Cảnh, xung quanh còn có vài người khác.

Châu Thi Vũ giữa đám đông hạ mắt, trông như một con mèo hoang yếu ớt không nơi nương tựa, bóng tối dưới hàng mi tựa như đang diễn tả nội tâm u ám của cô.

Vương Dịch biết dáng vẻ này của Châu Thi Vũ có phần ngụy trang, đến một ngày nào đó khi thời cơ chín muỗi, cô sẽ trả lại hết mọi thứ - nhưng trong lòng Vương Dịch vẫn thấy khó chịu.

Vương Dịch thu lại ánh mắt, nói: "Tần tiểu thư, cô yên tâm tan làm đi, tôi bây giờ phải đi tìm chị tôi... Còn có Châu Thi Vũ. À... cô cũng không cần phải đi theo."

Tần Ngữ Phù nhìn theo ánh mắt Vương Dịch, cũng nhìn thấy Vương Cảnh và Châu Thi Vũ, cô nhíu mày: ".....Cô định làm gì?"

Vương Dịch sợ Tần Ngữ Phù đi theo, khiến tỉnh hình thêm phức tạp.

Cô dùng cách trực tiếp và thẳng thừng nhất: "Giữa đám đông thế này, tôi có thể làm gì được, nhưng cô theo tôi khiến tôi không vui. Nếu tôi phát điên lên, không biết sẽ làm gì với Châu Thi Vũ đâu."

Lời của Vương Dịch có hiệu quả.

Sắc mặt của Tần Ngữ Phù hiện lên sự giận dữ và lo lắng, nhưng cô thực sự không dám theo sau. Cô sợ mình không giúp được gì mà ngược lại còn làm Châu Thi Vũ thêm khó xử.

Việc kết hôn lúc trước là do cô và Châu Thi Vũ cùng bàn bạc, nhưng sau khi cô bị ép phải đề nghị ly hôn, người bị chế nhạo lại là Châu Thi Vũ. Thêm vào đó là chuyện xảy ra hôm ở biệt thự, cô không hề biết về chuyện tin nhân gửi cho Châu Thi Vũ, nhưng cuối cùng nó vẫn được gửi từ điện thoại của cô...

Tần Ngữ Phù tràn đầy áy náy nhưng cô không biết phải làm gì bây giờ.

"Đã nói đó chỉ là lời đồn, ai mà tin chứ? Nhưng con gái của ông sao lại nói lung tung như vậy?"

Châu Triệu Lương nói: "Đúng vậy, là do con gái nhỏ của tôi còn nhỏ dại, không hiểu chuyện, nói ra những lời khiến người khác hiểu làm. Tôi đã dạy dỗ nó kỹ rồi."

"Tôi nhìn Tiểu Vương lớn lên, cô ấy làm sao có thể thích Alpha được? Có lẽ là có người hãm hại." Một người phụ nữ trung niên nhìn về phía Châu Thi Vũ nói: "Người dù có năng lực giỏi giang cũng phải học cách làm người... Trong ngành này, phải biết điều gì nên làm, điều gì không nên làm."

Châu Thi Vũ lặng lẽ nghe nhưng không ngẩng đầu lên, cũng không giải thích.

Dù không nói rõ tên, nhưng ám chỉ rằng cô chính là người đã hãm hại Vương Dịch, rằng cô đã chỉ đạo Châu Hạnh Hạnh đăng bài lên mạng xã hội. Chỉ với hai câu ngắn gọn, mọi tội lỗi đều đổ lên đầu cô.

Châu Triệu Lương chỉ có thể cười gượng gạo.

Còn Vương Cảnh thì suốt buổi chỉ uống rượu, ảnh mắt đây khinh miệt.

Sự im lặng của Châu Thi Vũ kéo dài quá lâu, đến mức cuối cùng Vương Cảnh cảm thấy việc mình từng đặt nặng sự việc vừa rồi thật là nực cười... Chưa kịp nghĩ xong, cô bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

"Mọi người đều có mặt nhỉ."

Vương Dịch xuất hiện từ phía sau Vương Cảnh, vừa kịp nghe thấy câu cuối cùng.

Ánh mắt cô hướng về phía Châu Thi Vũ...

Omega cũng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào cô, trong mắt Châu Thi Vũ thoáng hiện lên sự ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức lại thay bằng vẻ lạnh lùng.

Giống như ánh mắt lúc xuống xe nhìn cô khi nãy.

Thật khó hiểu.

Lúc nhắn tin trò chuyện vẫn ổn, cô không hiểu sao chỉ mấy ngày không gặp mà Châu Thi Vũ đã phật lòng?

Vương Dịch lại nghĩ, có lẽ Châu Thi Vũ đã tính cả món nợ của Vương Cảnh lên đầu cô rồi.

Đúng là khéo thật, cô cũng đang bực mình đây.

Ban đầu cô không có thành kiến cá nhân gì với Vương Cảnh, nhưng những hành động thao túng sau lưng của Vương Cảnh giờ đây khiến cô rất khó chịu.

Cô bước tới trước, giữa ánh nhìn của mọi người tiến thẳng đến bên cạnh Châu Thi Vũ, nở một nụ cười với Vương Cảnh đang cứng đờ mặt: "Sao chị không nói với tôi là Châu Thi Vũ cũng đến nhỉ?"

Vương Cảnh mặt lạnh không nói gì, nhưng người khác lại lên tiếng.

"Đã lâu không gặp, Tiểu Vương tổng. Nghe nói sắp tới cô sẽ đính hôn với Tần tiểu thư, xin chúc mừng trước nhé."

Đó chính là người phụ nữ trung niên vừa nãy nhắm vào Châu Thi Vũ. Vương Dịch nhàn nhạt nói: "Ai nói tôi sắp đính hôn? Câu này cô có chịu trách nhiệm nổi không?"

Tâm trạng không tốt, cô cũng chẳng buồn đóng kịch.

Vương Dịch bước một bước dài đến trước mặt Vương Cảnh, cả hai đều cao ngang nhau.

Vương Dịch nhìn thẳng Vương Cảnh, sau đó hơi cúi đầu, giọng nói đủ để hai người nghe: "Mấy ngày nay tôi không gây chuyện cũng chẳng đối đầu với chị, rất an phận đúng không? Sau này tôi cũng sẽ cố gắng không gây phiền toái cho chị, không lang thang lêu lống đây đó, sẽ sống tốt cuộc đời của mình. Nhưng..."

"Những điều đó không phải vì tôi bị chị ép buộc hay sắp đặt, mà xuất phát từ ý nghĩ của chính tôi – giống như việc tôi hiện tại không thích, và cũng sẽ không cưới Tần Ngữ Phù vậy."

Nghe đến câu cuối cùng, sắc mặt Vương Cảnh tái nhợt: "Em nghĩ chị ép em sao? Chị là chị của em, sao có thể hại em được?"

"Tự mình cảm động mình." Vương Dịch lạnh lùng: "Chỉ làm cho người khác càng ghét mà thôi."

Cô nhấn rõ từng từ.

Trước khi Vương Cảnh bùng nổ, Vương Dịch dịu mặt lại, như thế vừa rồi không phải là những lời chân tình thật cảm.

"Tôi sẽ nói thật nhé, hôm ở biệt thự và bãi đỗ xe, tôi đã ép Châu Thi Vũ hợp tác bằng cách lợi dụng nhà họ Châu, hoàn toàn không có chuyện tình yêu giữa hai AA, tôi chỉ cố tình chọc tức chị thôi... Còn về lý do, chị chắc cũng hiểu rõ rồi. Nhưng giờ tôi đã nghĩ thông suốt, tôi muốn thử buông bỏ."

Vương Dịch nhận ra sự biến động trong cảm xúc của Vương Cảnh. Cô hiểu rất rõ, mâu thuẫn giữa nguyên chủ và Vương Cảnh giống như một loại uy hiếp hoặc nhược điểm của Vương Cảnh.

Vương Cảnh vô cùng để ý nuông chiều cô em gái này, và chính bản thân Vương Dịch cũng biết điều đó, nên cô đã dùng cách làm hư bản thân để trả thù Vương Cảnh. Tổn thương chính mình để trả đũa người khác -loại tâm lý này cũng không mấy bình thường.

Giữa sự quan sát của mọi người, hai người liên tục nói chuyện với nhau, không rõ là nói gì nhưng sắc mặt của Vương Cảnh lúc tốt lúc xấu, không thể phân định tình hình.

Điều khiến mọi người kinh ngạc là, trước một người nổi tiếng với khí chất sát phạt mạnh mẽ như Vương Cảnh, Vương Dịch vẫn có thể đối đầu ngang hàng, không hề kém cạnh.

Châu Thi Vũ chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của Vương Dịch. Dưới chiếc váy dạ hội khoét lưng hình chữ V là làn da trắng mịn. Sự tương phản giữa chiếc váy đen và màu da tuyết trắng khiến Bạch Tân bất giác nghĩ về xúc cảm khi chạm vào.

Châu Thi Vũ cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình tăng lên, ngón trỏ của cô vô thức chạm vào ly rượu, cố gắng làm dịu nhiệt độ.

Cô nhận ra cơ thể mình đang có gì đó không ốn.

Nhưng kỳ phát tình của cô rõ ràng đã kết thúc rồi...

"Chị có thể khóa thẻ của tôi, đuổi tôi ra khỏi nhà cũng được, nhưng đừng sắp đặt cuộc đời tôi theo cách của chị nữa. Tôi không phải là tượng đất, và chị cũng không phải là nghệ nhân." Vương Dịch ngắng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Vương Cảnh: "Tôi nghĩ, chị cũng không muốn mối quan hệ của chúng ta trở nên tệ hơn đâu, đúng không?"

Sau khi nói những lời khó nghe xong, đến câu này, Vương Dịch chọn cách đánh vào cảm xúc.

Suy cho cùng, mục đích của cô không phải là khiến mỗi quan hệ với Vương Cảnh hoàn toàn tan vỡ. Ngoài việc cho Vương Cảnh thấy thái độ của mình, cô còn muốn...

"Nếu chị tin tôi, thì không cần thiết phải tiếp tục theo dõi Châu Thi Vũ nữa. Giữa tôi và cô ấy không có bất kỳ mối quan hệ gì, chị càng theo dõi, người ta càng nghĩ tôi có vấn đề..."

Vương Cảnh nhìn châm châm vào mát Vương Dịch, không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu dối trá nào trong đó.

Dĩ nhiên, Vương Cảnh cũng không biết rằng trong cơ thể cô em gái này lại chứa đựng linh hồn của một ảnh hậu.

Khi Vương Dịch vừa nói xong câu cuối cùng, chân của Châu Thi Vũ đã bắt đầu mềm nhũn. Cô thấp giọng nói với Châu Triệu Lương rằng mình cân rời khỏi một lúc.

Trong túi xách của cô có thuốc ức chế, có thể đi lên xe... Cô suy nghĩ nhanh chóng, nhưng vẫn chưa kịp bước đi.

Đúng lúc đó, Vương Dịch quay người lại gọi tên cô: "Châu tiểu thư."

Tiếng gọi như tấm bùa đòi mệnh.

Châu Thi Vũ nghiến răng, nghĩ rằng Vương Dịch e răng không phải là liều thuốc giải của cô, mà là kẻ khắc tinh.

Vương Dịch bước hai bước về phía Châu Thi Vũ, tuy nhiên cô phát hiện sắc mặt của Châu Thi Vũ càng trở nên tồi tệ hơn.

Vương Dịch: "..."

Khoảng cách giữa hai người chỉ còn hai bước nữa, Vương Dịch tiến thêm một bước, lời nói tiếp theo "Châu tiểu thư" vẫn còn mắc kẹt trong cổ họng thì một mùi hương thoang thoảng ập đến. Cô nhanh chóng phản xạ đỡ lấy Châu Thi Vũ.

Omega vẫn ngã vào lòng cô, vòng eo mềm mại không xương, thơm tho và trơn mịn.

Vương Dịch không khỏi khẽ nắm chặt năm ngón tay.

Mọi người xung quanh đều kinh sợ, lời đồn về AA vẫn chưa được làm sáng tỏ, trong đầu họ chỉ còn bốn chữ "ngược gió gây án."

Quá trình này diễn ra không lâu, Châu Thi Vũ nhanh chóng đứng thẳng người: "Xin lỗi, là do tôi không để ý."

Sau đó cô nghiêng đầu, nhỏ giọng nói:

"Cảm ơn, Tiểu Vương tống."

Giọng nói trầm thấp khiến tai của Vương Dịch ngứa ngáy.

Rượu đổ hết lên người Châu Thi Vũ, thứ rượu đỏ như ngọc quý thấm vào lớp vải trắng mịn ôm sát cơ thể, nhìn thoáng qua giống như một bức tranh thủy mặc, với vết mực từ eo và bụng đang chảy xuống...

Vương Dịch cảm thấy bụng mình căng thất, cô nhanh chóng lảng đi ánh mắt, giả vờ như đang dặn dò: "Được rồi. Tôi là người ân oán phân minh, chuyện AA không liên quan đến cô, nhưng hãy bảo Châu Hạnh Hạnh cẩn thận, kẻo lần sau tôi sẽ khâu miệng cô ta lại."

Châu Triệu Lương không nói được gì, nghe có vẻ chuyện đã qua, ông thở phào nhẹ nhõm.

Châu Thi Vũ nghe xong gật đầu, trên người dính vết rượu, cô chào tạm biệt rồi đi thay đồ.

Vương Dịch không hề liếc nhìn Châu Thi Vũ một lăn nào: "Tôi đứng lâu rồi, đi nghỉ một lát đây."

Câu này là nói với Vương Cảnh.

Vương Cảnh cũng bắt đầu nghi ngờ liệu có phải mình đã nghĩ quá nhiều không, những lời vừa rồi cứ vang vọng trong đầu cô... Vương Dịch đã lâu rồi không nói chuyện nhiều với cô như thế, cũng chẳng bao giờ chào hỏi trước khi rời đi – ít nhất thì điều đó cho thấy em gái cô bắt đầu muốn giao tiếp với cô.

Quan trọng nhất là, Vương Dịch nói rằng em ấy muốn thử buông bỏ.

Đây là điều mà Vương Cảnh mong muốn, nên cô tạm thời lựa chọn tin tưởng.

Giọng điệu của Vương Cảnh cũng tự nhiên dịu xuống: "Đi đi."

Thực sự cô cũng không muốn làm mối quan hệ trở nên tồi tệ hơn.

Vương Dịch nhanh chóng rời đi.

Cô và Châu Thi Vũ mỗi người đi về một hướng khác nhau.

Vương Dịch lướt qua đám đông, nhanh chóng nhắn tin cho Châu Thi Vũ: 【Ở đâu?】

Vừa nãy khi đỡ lấy Châu Thi Vũ, cô đã cảm nhận rất rõ cánh tay của Omega khẽ run rẩy, hơn nữa nhiệt độ cơ thể cũng cao bất thường. Điều này khiến cô nghĩ đến tình huống hôm ở bãi đỗ xe.

Dĩ nhiên, hôm nay có lẽ còn tồi tệ hơn...

Người qua kẻ lại.

Với đám đông như thế này, chỉ cần một chút sơ suất, thân phận của Châu Thi Vũ sẽ không thể giấu được. Omega phát tình giữa chốn đông người, đây không phải chuyện đùa.

Ngoài ra, việc Châu Thi Vũ cố tình hắt ly rượu lên người mình cũng cho thấy cô ấy đang rất muốn rời đi.

Tình hình không ốn.

Vương Dịch không thể đợi được hồi âm, gọi điện cho Châu Thi Vũ, gọi hai lần không ai bắt máy, đến lần thứ ba... cô nghe thấy tiếng thở gấp không đều ở đầu dây bên kia.

Cô hỏi: "Cô đang ở đâu?"

Đầu dây bên kia im lặng hai giây, giọng yếu ớt đáp: "Phòng dưới chân cầu thang..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com