Chương 16
Châu Thi Vũ ngồi bên cạnh, lắng nghe giọng nói của Vương Dịch khi cô trò chuyện qua điện thoại.
Cô hơi xoay đầu nhìn ra ngoài cửa số. Ánh đèn đường rực sáng, mang lại cho cô một cảm giác lạ lùng, như thể một nút thắt nhỏ đã bị ai đó gỡ ra, khiến tâm trạng căng thẳng của người mắc chứng ám ảnh cưỡng chế dần nhẹ nhàng.
Dù nút thắt ấy chỉ là một chi tiết không liên quan gì đến bức tranh toàn cảnh. Dù cô không phải người mắc chứng ám ảnh cưỡng chế.
Ánh mắt của Châu Thi Vũ từ cảnh vật bên ngoài từ từ chuyển sang tấm kính chống nhìn trộm, rồi hình ảnh Vương Dịch xuất hiện trong tầm mắt.
Vương Dịch đã kết thúc cuộc gọi.
"Vương Cảnh tưởng tôi thích Tần Ngữ Phù, cứ khăng khăng muốn chúng tôi đính hôn." Cô quay người lại, nghiêng đầu nói với Châu Thi Vũ, giọng điệu rất tùy ý, như đang chia sẻ một chuyện vặt vãnh.
Lời nói của cô còn thoáng chút than phiền.
Vương Dịch nghĩ với khả năng diễn xuất của mình, Châu Thi Vũ chắc chắn có thể nhận ra sự miễn cưỡng trong giọng nói của cô.
Châu Thi Vũ hỏi: "Cô không thích Tần Ngữ Phù sao?"
Vương Dịch phủ nhận: "Không thích."
Châu Thi Vũ cũng quay lại, kết thúc việc giao tiếp qua tấm kính, nhưng không nói gì thêm, chỉ nhướng nhẹ đôi mắt hoa đào xinh đẹp.
Động tác nhướng mắt của cô rất chậm, vô tình để lộ vẻ quyến rũ đầy mê hoặc. Nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ thấy trong đó ẩn giấu những chiếc gai nhọn.
Vậy mà cô còn phá vỡ cuộc hôn nhân của tôi và Tần Ngữ Phù.
Vương Dịch đọc hiểu được câu hỏi này trong mắt của Châu Thi Vũ.
Vương Dịch cười gượng: ".... Cô cứ coi như tôi khi đó còn trẻ dại, không có chừng mực, không biết cách đối nhân xử thế đi. Tôi đã suy nghĩ rồi, sau này sẽ cố gắng bù đắp cho hai người, hoặc..."
Cô nhìn Châu Thi Vũ: "Nếu hai người muốn tái hôn, tôi cũng sẽ hết lòng ủng hộ."
Châu Thi Vũ: "..."
Cô và Tần Ngữ Phù kết hôn là vì Tần Ngữ Phù đồng ý giúp cô che giấu thân phận Omega.
Hiện tại, cô không còn cần điều đó nữa.
Vương Dịch nói gì? Hết lòng ủng hộ cô và Tần Ngữ Phù tái hôn?
Vậy thì Vương Dịch còn ở đây làm gì? Chỉ đơn thuần là vì cảm giác áy náy tội lỗi sao?
Vương Dịch dường như nghe thấy một tiếng "hừ" khẽ, sau đó Châu Thi Vũ lại quay đầu đi.
Vương Dịch: "..."
Không muốn thì không muốn, hừ gì chứ.
Chủ đề này chắc chắn không cần tiếp tục nữa.
Vương Dịch đột nhiên nhớ lại những lời mà Tăng Lộ đã nói lúc nãy, liền yêu cầu Dư Lam nâng vách ngăn giữa hàng ghế trước và sau lên. Có những chuyện Dư Lam không nên nghe thấy.
Cô hạ giọng hỏi: "Cô đã điều tra về Châu Hạnh Hạnh chưa?"
Châu Thi Vũ đáp ngắn gọn: "Là cô ta, nhưng không có bằng chứng."
Tuy nhiên điều này không quan trọng, rồi sẽ có ngày tính số.
Vương Dịch nhìn không thấy nét mặt của Châu Thi Vũ, vì thế cô không biết đôi mắt đen nhánh của Châu Thi Vũ đang toát lên đây sự tàn nhẫn.
Vương Dịch trầm ngâm. Cô không có ký ức về việc nguyên chủ đã hạ thuốc Tần Ngữ Phù như thế nào, nên không biết Châu Hạnh Hạnh biết về chuyện này bằng cách nào, hay làm sao mà thuốc lại đến tay Châu Thi Vũ.
Điều này cô đã từng nói với Châu Thi Vũ.
"Để tôi điều tra rõ ràng," Vương Dịch nói.
Không chỉ giúp Châu Thi Vũ mà còn giúp chính mình.
Nghe xong, ánh mắt của Châu Thi Vũ thoáng hạ xuống. Giọng nói êm dịu bên tai khiến cô thoáng quên mất Vương Dịch vừa mới nói chuyện gì.
Rồi cô nhận ra tay mình đang đặt trên váy của Vương Dịch, không hề di chuyển, và lòng bàn tay của cô đã bắt đầu nóng lên.
Vì thế cô vội rút tay lại, sau lại nhận ra rằng đó là do nhiệt độ cơ thể cô đang tăng.
Chiếc xe dừng lại ở khu vực Nam Dương.
Vương Dịch xuống xe để tiễn Châu Thi Vũ, cùng cô đi bộ đến thang máy dưới nhà.
Đến dưới lâu, Vương Dịch dừng bước: "Cô lên đi, tôi về đây."
Châu Thi Vũ đáp lời rồi bước vào thang máy. Ngay khi cửa thang máy vừa khép lại một chút, cô nghe thấy Vương Dịch gọi một tiếng: "Này!"
Châu Thi Vũ quay đầu lại.
"Nếu cô cần gì, có thể gọi cho tôi..."
Vương Dịch dọc theo đường đi không nhắc đến những lời bác sĩ Đường đã nói ở bệnh viện, nhưng cô hiểu rất rõ tình hình của Châu Thi Vũ trong thời gian tới sẽ rất khó khăn, chưa kể điều đó phần lớn là vì cô.
Nếu như một cái ôm như ở bãi đỗ xe có thể giúp Châu Thi Vũ cảm thấy tốt hơn, cô sẵn lòng làm bất cứ lúc nào.
Cánh cửa thang máy từ từ đóng lại. Khi chỉ còn một khe hở nhỏ, Châu Thi Vũ nhìn Vương Dịch, chậm rãi mở miệng: "Ví dụ, như là gì?"
Giọng nói vừa dứt, cửa thang máy đóng hẳn.
Vương Dịch nghe rất rõ.
Thậm chí cô còn phảng phất thấy được nụ cười đầy ấn ý của Châu Thi Vũ, với lúm đồng tiền mờ nhạt hiện lên. Khi ấy, người phụ nữ trước mắt tựa như một đóa bách hợp.
Vừa trong trẻo yêu dị, vừa mê hoặc lòng người. Đôi mắt của cô ấy lạnh lẽo nhưng mang đầy ý đồ.
"..."
Vương Dịch nhất thời không phân biệt được cảm xúc thực sự của Châu Thi Vũ khi nói những lời đó. Hay có lẽ là cô đang nhằm? Cô cảm thấy từng từ trong câu hỏi của Châu Thi Vũ đều đượm một sắc thái ám muội không lẫn vào đâu được.
Quả nhiên, phản diện ngoại trừ giỏi thay đổi sắc mặt, còn rất biết đùa giỡn lòng người.
Vương Dịch lên xe. Wechat rung lên, là tin nhắn từ Vương Cảnh.
Vương Cảnh: [Nhất Nhất, chị đã suy nghĩ kỹ về những gì em nói. Quả thật chị cũng có lỗi.]
Vương Cảnh: [Chỉ cần em sống tốt, không cố ý đối nghịch với chị và tự làm hại bản thân, chị sẽ không ép buộc em nữa.]
Vương Cảnh: [Chuyện Tần Ngữ Phù chúng ta sẽ bàn lại sau. Chị hy vọng em thật sự có thể buông bỏ.]
Vương Cảnh: [Chị cũng mong em nhớ rõ những gì mình đã nói hôm nay. Được chứ?]
Vương Cảnh ở buổi tiệc với dáng vẻ cao ngạo vẫn còn in trong trí nhớ của Vương Dịch. Khiến chị ta hạ mình xuống như thế này, quả thật không đơn giản.
Vương Dịch ngắng đầu hỏi: "Vương Cảnh có hỏi cô về việc tôi ở đâu không?"
Đúng lúc đèn đỏ, Dư Lam đáp: "Có hỏi, tôi nói cô đi thư giãn một chút, giờ đang chuẩn bị về chung cư Nam Cảnh."
Chung cư Nam Cảnh là một trong những nơi ở mà nguyên chủ thường xuyên lui tới.
Vương Dịch gật đầu, cúi xuống trả lời tin nhắn của Vương Cảnh: [Ok.]
Tạm thời, cô không cần phải lo lắng quá nhiều về phía Vương Cảnh.
Sau khi cân nhắc một lúc, cô đột nhiên nhớ ra điều gì, quay lại tìm tin nhắn nhận được trên đường đến bệnh viện.
Tằng Lộ: [Tiểu Vương Tổng, cô có còn muốn món đồ đó không? Nếu muốn, chúng ta hẹn gặp một lần nhé?]
Ngoài Tằng Lộ ra, không ai biết về chuyện thuốc kích thích cả.
Cô vẫn cần phải gặp người này, nhưng không thể tỏ ra quá vội vàng.
Vương Dịch trả lời: [Có thời gian sẽ bàn sau.]
Cô dự định trong vài ngày tới sẽ sắp xếp một cuộc gặp.
Sau khi gửi tin nhắn, ánh mắt Vương Dịch dừng lại một chút khi nhìn thấy chiếc túi trên ghế bên cạnh – đó là bộ đồ bấn mà Châu Thi Vũ vừa thay ra, cô ấy đã quên mang theo.
Châu Thi Vũ trở về nhà, điều hòa được bật xuống mức thấp nhất.
Cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi, sau một trận kiềm chế và áp lực, cơ thể nhớp nháp khiến cô chỉ muốn tắm rửa rồi nghỉ ngơi.
Bỗng điện thoại vang lên.
Nhìn tên hiến thị trên màn hình, khuôn mặt lạnh lùng của Châu Thi Vũ càng trở nên lãnh đạm. Cô bước chân trần trên nền gạch lạnh, đi đến ghế sofa và nhấn nút bật loa.
"Châu Thi Vũ! Rõ ràng là cô gây chuyện, vậy mà lại để Vương Dịch đến làm phiền tôi! Cô có biết ngoài kia người ta đang nói gì về tôi không?!"
Châu Thi Vũ hơi sững người, Vương Dịch đã làm gì vậy?
Cô nhẹ nhàng nói: "Cô chắc chắn mọi chuyện là do tôi gây ra sao?"
Châu Hạnh Hạnh sững người lại một chút, rồi cao giọng: "Không phải cô thì là ai?! Người khác không biết, chẳng lẽ tôi không biết à? Vương Dịch đã chính miệng thừa nhận cô leo lên giường của cô ta, đêm đó hai người AA đã làm gì trong lòng cô tự biết rõ, nói ra tôi còn thấy ghê tởm!"
"Tôi chỉ đăng một dòng trạng thái trên mạng xã hội, thậm chí còn không nhắc đến tên, chẳng làm thêm gì khác, dựa vào đâu mà đồ hết tội lỗi lên đầu tôi? Hơn nữa, tôi cũng chẳng nói sai! Nhà họ Vương cảm thấy mất mặt, muốn lấy nhà họ Châu ra làm bia đỡ đạn, suy cho cùng cũng là do cô hèn hạ mà gây chuyện! Rõ ràng chỉ cần cô cúi đầu nhún nhường là có thể giải quyết ổn thỏa, vậy mà cô lại kéo tôi vào vũng nước này!"
Châu Thi Vũ đặt một tay lên ghế sô pha, ngón trỏ trắng ngăn nhẹ nhàng cọ vào đệm ghế mềm mại.
Nghe đến đây, cô ngừng động tác, giọng nói vẫn bình thản.
"Nói xong chưa?" Châu Thi Vũ hỏi: "Nghe qua thì có vẻ hay lắm, vậy sao buổi tiệc tối nay cô lại không dám đến? Ngoài việc ở nhà to mồm ra, cô còn biết làm gì khác không? Mấy lời này, người có chút tự trọng cũng không dám nói ra."
Châu Hạnh Hạnh giận dữ: "Cô! Châu Thi Vũ! Đồ tiện nhân! Cô cố ý muốn hại tôi! Cô chẳng khác nào mẹ cô, cái con đàn bà leo lên giường người khác..."
"Hạnh Hạnh, đang nói bậy bạ gì đó?!"
Nghe thấy giọng của Châu Triệu Lương, Châu Thi Vũ khẽ ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo, có lẽ từ đầu ông ta đã đứng bên cạnh. Nếu không phải Châu Hạnh Hạnh mất kiểm soát, chắc ông ta vẫn sẽ cam chịu để cô ta nhắc nhở mình.
Nói trắng ra vẫn là nghi ngờ cô có liên quan đến Vương Dịch mà thôi.
Từ đầu đến cuối, bất kể đúng sai, Châu Triệu Lương chưa bao giờ thực sự tin tưởng cô.
Châu Thi Vũ cười nhạt, quanh thân lạnh lẽo như băng giá.
"Nói năng chẳng biết tôn ti! Tiểu Vũ, con đừng chấp nhặt với nó." Châu Triệu Lương có lẽ đã cầm lấy điện thoại: "Ba tin chắc giữa con và Tiểu Vương tổng không có gì, tuy là cô ấy không trách con, nhưng giờ cô ấy lại đổ hết nóng giận lên Hạnh Hạnh, nên em gái con mới tức giận như vậy."
Châu Thi Vũ đáp: "Vậy thì liên quan gì đến tôi? Lúc Vương Dịch nói chuyện, chẳng phải ông cũng có mặt sao?"
Châu Triệu Lương còn chưa kịp nói, Châu Thi Vũ tiếp lời: "Tôi cũng đã nghe lời ông qua đó cúi đầu, nhưng người ta căn bản không quan tâm."
Châu Triệu Lương nghẹn lời: "Ba không nói là liên quan đến con, thôi được rồi, cứ thế nhé, con cũng nghỉ sớm đi, đừng thức khuya..."
"Vương Dịch có một câu nói rất đúng."
Châu Thi Vũ từ tốn nói: "Cái miệng của Châu Hạnh Hạnh đúng là cần phải cẩn thận hơn."
Châu Triệu Lương không nói gì thêm, lại vài câu xoa dịu như thường lệ, giống như quả cân giả đặt trên cán cân công lý.
Châu Thi Vũ lười cả việc cúp máy.
Cô thậm chí còn ghét việc phải cầm điện thoại lên lúc này.
Chiếc điện thoại tự động tắt màn hình sau khi cuộc gọi kết thúc.
Châu Thi Vũ ngồi thêm một lát, rồi đứng dậy, lấy một chai nước khoáng từ trong tủ lạnh uống vài ngụm. Cái lạnh thấu xương dẫn làm tan đi nhiệt độ trên lòng bàn tay cô, chỉ còn lại cảm giác rét buốt.
Cô bước vào phòng tắm, trong đó có một chiếc ghế màu xanh đậm. Bộ lễ phục đen mà cô vừa cởi ra được đặt trên đó.
Lúc này, điện thoại rung lên vài lần.
Ban đầu cô không định cầm lên, nhưng sau vài giây, cô quay lại, cầm lấy điện thoại trên bàn.
Vừa mở điện thoại, vừa quay lại phòng tắm, cô mở vòi nước phía trên bồn tắm.
Giây tiếp theo, động tác của Châu Thi Vũ khẽ dừng lại.
Tin nhắn của Đường Giai hiện lên:
[Cô có thể bắt đầu cân nhắc việc làm thế nào để dỗ dành Tiểu Vương tống mỗi nửa tháng đến lấy máu... Coi như chuột bạch cho cô luyện thuốc.]
【Độ phù hợp giữa cô và Vương Dịch là 90%.]
Nước ấm trong bồn tắm, giống như màn sương mờ dần dần bốc lên trong rừng vào buổi sớm. Cô ngồi xuống ghế, cảm giác da thịt chạm vào bề mặt làm cô chợt nhớ ra váy của Vương Dịch vẫn còn đặt trên đó.
Cô không vội lấy ra, cứ để như thế mà ngồi lên.
Độ phù hợp 90% có nghĩa là Đường Giai có cơ hội nghiên cứu ra loại thuốc ức chế phù hợp nhất cho cô từ máu của Vương Dịch.
Điều đó có nghĩa cô có hy vọng, hy vọng một ngày nào đó có thể sống như một Omega bình thường, không còn yếu ớt và nhạy cảm như vậy, không còn phải tiêm nhiều thuốc ức chế trong mỗi kỳ phát tỉnh, không còn phải chịu đựng cơn đau đớn và nhẫn nhịn từ đêm đến sáng...
Chỉ cần Đường Giai có thể bào chế ra loại thuốc đó, cô sẽ được giải thoát.
Châu Thi Vũ cầm điện thoại, tay vô thức chạm vào chiếc váy của Vương Dịch ở dưới ghế.
Lễ phục dưới những ngón tay cô khẽ nhàu nát, rồi lại buông ra, rồi lại nắm chặt.
Lặp đi lặp lại như thế.
Rồi cô nhìn thấy một tin nhắn mới hiện lên ở góc trên màn hình.
Lúc này, Vương Dịch vẫn đang ngồi trong xe.
Cô cúi đầu nhắn tin cho Châu Thi Vũ: [Châu Hạnh Hạnh vẫn...]
Câu chưa viết xong, Châu Thi Vũ đã trả lời trước.
[Không cần dâu.]
Tin nhắn trước đó của Vương Dịch là:[ Cô quên lấy váy rồi, tôi mang đi giặt khô rồi gửi lại cho cô nhé?]
Vương Dịch tiếp tục gõ: [Châu Hạnh Hạnh vẫn nghi ngờ thân phận của cô à?]
Châu Thi Vũ: [Không.]
Châu Thi Vũ: [Cô đã làm gì với Châu Hạnh Hạnh?]
Vương Dịch nghĩ một lát, ròi hỏi: [Cô có tiện nghe điện thoại không?]
Lần này, Vương Dịch nhận thấy tin nhắn lập tức hiện trạng thái đã đọc.
Trong đầu cô vô tình xuất hiện hình ảnh Châu Thi Vũ cúi đầu nhìn vào màn hình điện thoại, đợi tin nhắn của cô, hàng lông mi dài phủ bóng lên làn da mềm mại...
Cô thấy tin nhắn phản hồi "Ừm," liền gọi.
"Alo?"
"Cô nói đi."
"Chẳng làm gì cả, chỉ vừa mới đăng một dòng trạng thái trong vòng bạn bè và trong nhóm thôi, sau này tụ tập mà có những kẻ miệng độc chuyên bịa chuyện như cô ta, thì đừng gọi tôi nữa."
Điều này khác với việc Vương Cảnh nhắm vào nhà họ Châu. Châu Hạnh Hạnh dù sao cũng lăn lộn trong giới nhị đại, có lời này của Vương Dịch, trong thời gian ngắn Châu Hạnh Hạnh sẽ không được chào đón ở bất kỳ đâu.
Vài ngày trước vì sự xuất hiện của Châu Hạnh Hạnh, để giúp Châu Thi Vũ che giấu thân phận, chuyện AA yêu nhau mới bị bịa ra. Bây giờ sau khi mọi chuyện đã đạt được hiệu quả, khủng hoảng đã được giải quyết, cũng là lúc kết thúc.
Nếu không bên phía Vương Cảnh cứ tiếp tục khó chịu, cộng thêm những kẻ gió chiều nào theo chiều ấy nhắm vào nhà họ Châu, thì Châu Thi Vũ cũng khó mà yên ổn.
Cô nghe thấy bên đầu dây kia có tiếng nước chảy, người hình như còn cười khẽ một chút. Cô không chắc chắn lắm.
Châu Thi Vũ hỏi: "Cô còn biết mắng người sao?"
Vương Dịch: "Tại sao lại không?"
Ngày xưa khi còn nhỏ và chưa có danh tiếng, mỗi lần có người lên Weibo gửi tin nhắn riêng mắng cô, cô đã có thể đáp trả lại bằng những lời mắng mỏ đa dạng không lặp lại bao giờ. Sau này khi lớn hơn và đã nổi tiếng, lại có người đại diện quản lý mọi thứ nên dần dần thay đổi.
"Vừa nghĩ ra à?" Châu Thi Vũ hỏi chậm rãi.
"Nghĩ mấy ngày rồi."Vương Dịch ngả người dựa vào ghế thoải mái, giọng chậm lại: "Chuyện này là do Châu Hạnh Hạnh gây ra, dựa vào cái gì lại bắt cô một mình chịu đựng trong khi cô ta lại nhởn nhơ?"
Hôm nay, Châu Triệu Lương thiên vị, che chở cho đứa nhỏ, kéo đứa lớn ra để gánh chịu.
Châu Thi Vũ im lặng một lúc, cảm giác này thật phức tạp.
Đây có lẽ là lần duy nhất có người nói: "Dựa vào cái gì."
Gia đình cô đẩy cô ra đầu sóng ngọn gió, còn kẻ từng là kẻ thù của cô lại đang bảo vệ cô.
Châu Thi Vũ đứng dậy, vì ngồi một lúc nên chiếc lễ phục của Vương Dịch có chút nhăn nheo. Trên đó còn có dấu vết mồ hôi của cô thấm ra.
Cô đặt điện thoại lên ghế.
Cởi nốt những mảnh quần áo còn lại trên người, cúi xuống thử nhiệt độ nước, cảm thấy vừa đủ thì tắt vòi.
Có lẽ cô đã dừng hơi lâu, giọng của Vương Dịch vang lên từ điện thoại.
"Người đâu rồi?"
"Ừ."
"Cô đang làm gì vậy?"
Trong xe.
Tiếng nước bên tai Vương Dịch đột ngột dừng lại, nhưng giọng của Châu Thi Vũ lại trở nên rõ ràng hơn.
"Đang tắm."
"....."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com