Chương 20
Vương Dịch lùi về phía cửa, chưa đến nửa phút mà nhiệt độ cơ thể cô đã tăng đến mức đáng lo ngại. Đây là lần đầu tiên cô trải qua kỳ xao động của một Alpha trong trạng thái tỉnh táo.
Phòng vip không lớn, ánh sáng mờ tối khiến không gian càng thêm chật chội.
Mùi hương hoa bách hợp từ khắp nơi bao trùm lấy cô.
Vương Dịch vịn tay lên cửa: "Châu Thi Vũ, cô tiêm thuốc ức chế nhanh đi."
Không đợi Vương Dịch phải nhắc, Châu Thi Vũ đã loay hoay tìm lọ thuốc ức chế lúc nãy trên ghế sofa.
Nhưng một Alpha đang trong kỳ xao động và một Omega đang kỳ phát tình, dù có tiêm thuốc ức chế thì liệu có ích gì không?
Giống như hôm ở biệt thự, có ích gì không?
Suy nghĩ đó thoáng qua đầu cô.
Châu Thi Vũ nhận ra, bản thân không hề hoảng loạn hay lo lắng như Vương Dịch.
Thậm chí, khi nhìn thấy phản ứng tránh né vội vã của Vương Dịch,Châu Thi Vũ còn cảm thấy có chút hoang mang và nghi ngờ - chẳng lẽ cô không có chút sức hút nào với Vương Dịch sao?
Ý nghĩ này làm Châu Thi Vũ kinh ngạc, và điều khiến cô khó tin hơn chính là một chút không vui dâng lên trong lòng mình.
Tiếng ồn bên ngoài vẫn chưa ngớt, Vương Dịch không thể ra ngoài lúc này, và Châu Thi Vũ càng không thế. Cô lấy điện thoại gọi cho Dư Lam, nhờ mang thuốc ức chế chuyên dụng cho Alpha đến.
Châu Thi Vũ cầm được lọ thuốc ức chế từ trên sofa, tháo nắp kim tiêm ra. Tin tức tố Alpha được tiêm vào người cô trước đó vẫn chưa hoàn toàn mất đi tác dụng, cơ thể vẫn cô đang ở trạng thái kháng cự kém.
Càng đừng nói đến hiện tại lại bị Vương Dịch kích thích thêm kỳ phát tình.
Cô vừa đau đớn vừa khó chịu.
Trong lúc nhất thời, cô không thể tìm được vị trí chính xác để tiêm thuốc.
Vương Dịch gọi điện xong, lúc đầu chỉ dùng một tay để vịn vào cửa, rồi dần dần chuyển sang dùng cả hai tay để cố định bản thân, theo nhiệt độ trong không khí dần tăng lên, mùi hoa bách hợp càng đậm đặc hơn.
Vừa rồi sau khi tin tức tố tràn ra, Vương Dịch cố gắng áp lại tất cả những gì còn sót lại, giờ cố cô nhói lên từng hồi, giống như ngọn núi lửa sắp bùng phát trở lại.
"Cô tiêm xong chưa?" Vương Dịch hỏi.
Châu Thi Vũ vừa định tiêm thì nghe tiếng thúc giục, bực mình nói: "Cô đến mà tiêm?"
Vương Dịch: "...Cô cứ từ từ tiêm."
Nhịp tim của Châu Thi Vũ đập dồn dập, sự tương thích cao giữa cô và Vương Dịch không chỉ giúp trấn an mà còn dễ dàng ảnh hưởng đến cô.
Cô thật sự kiệt sức, ngay cả tay cũng đang run.
Vương Dịch túa ra mồ hôi lạnh, giọng nói mềm mỏng: "Chị Thi Vũ, làm ơn thương em với, chị tiêm nhanh di."
Cô lo rằng mình không trụ nổi cho đến khi Dư Lam tới.
Châu Thi Vũ cuối cùng đã tìm đúng vị trí, nghe lời nói của Vương Dịch xong, cô ném chiếc kim rỗng sau khi dùng đi rồi dựa vào sofa, không nói gì nữa.
Vương Dịch đợi mười mấy giây không nghe thấy trả lời, quay đầu nhìn qua, thấy Châu Thi Vũ hơi cuộn mình trên ghế, không biết là vì đau hay vì gì khác.
"Châu Thi Vũ?"
Vương Dịch phát hiện mùi hương quyến rũ của hoa bách hợp không hề giảm đi, ngược lại còn đậm đặc hơn, quần áo cô đã ướt đẫm mồ hôi.
Châu Thi Vũ không đáp lại cô, Vương Dịch rất muốn lại gần xem sao nhưng cô không thể bước tới dù chỉ một bước.
Chỉ cần nhìn Châu Thi Vũ, bản năng Alpha đã bắt đầu này sinh trong đầu cô.
"Tôi cần phải đi ra ngoài..." Vương Dịch dựa đầu vào cửa, cũng rất khó khăn: "Cô cố gắng chịu thêm chút nữa, tôi sẽ gọi Đường Giai đến."
Cô phải ra ngoài, nhất định phải ra ngoài.
Nếu không rời khỏi đây ngay, mọi thứ sẽ rất nguy hiểm.
Lời nói vừa dứt thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng bước chân, khiến lưng Vương Dịch căng thẳng, lập tức đứng chắn trước cửa.
Châu Thi Vũ đang ngồi trên ghế sofa cũng khẽ cử động, đây là phản ứng theo bản năng khi gặp nguy hiểm.
Chuyện cô cần làm còn chưa có hoàn thiện, thân phận Omega của cô không thể bị tiết lộ.
Một khi bị lộ, ai cũng sẽ biết nhược điểm của cô. Cô sẽ trở thành mục tiêu săn đuổi, bất cứ lúc nào cũng có thế gặp nguy hiếm.
Nếu điều này xảy ra, cô sẽ không còn khả năng làm bất cứ điều gì.
"Đừng mở cửa..."
Lúc này,Vương Dịch tất nhiên không định mở.
Cô không rõ nguyên nhân thực sự khiến Châu Thi Vũ phải che giấu thân phận, nhưng nếu Châu Thi Vũ không muốn để người khác biết, phản ứng đầu tiên của cô là chặn cửa. Nhưng khi bình tĩnh suy nghĩ lại, không ra ngoài sẽ càng gặp rủi ro lớn hơn nữa.
"Nếu để người ta biết, tôi sẽ... sống không bằng chết."
Mồ hôi trên trán Vương Dịch nhỏ xuống, cô nghiến răng, từ từ dựa lưng vào cánh cửa. Trong lòng nghĩ, bản thân cô bây giờ cũng chẳng khác nào sống không bằng chết.
Thời gian trôi qua chỉ vài giây ngắn ngủi.
Bỗng nhiên, Vương Dịch nghe thấy giọng nói yếu ớt run rẩy của Châu Thi Vũ.
"Vương Dịch, lại đây."
Câu nói này cô đã từng nghe qua, khiến ký ức đêm hôm đó không báo trước mà ùa về, khơi dậy những bản năng của con người mà cô cố gắng kìm nén.
Lòng bàn tay của Châu Thi Vũ che khuất gương mặt, ấn mình trong bóng tối.
"Lại đây, tôi đau quá..."
Âm thanh cô rơi vào tai Vương Dịch tựa như tiếng khóc nghẹn ngào, yếu ớt nhưng kìm nén.
Vương Dịch muốn phát điên, trái tim chưa bao giờ mềm mại đến vậy: "Bây giờ tôi không thể ôm cô..."
"Tôi không cần ôm."
Châu Thi Vũ gắng sức, ngắng mặt ra khỏi lòng bàn tay, mồ hôi rịn khắp gương mặt.
"Cô biết cách đánh dấu tạm thời đúng không?"
Vương Dịch sững sờ, nghĩ rằng do mình mơ hồ nên nghe nhằm. Tiếp đó là tiếng động nhẹ nhàng trên ghế sofa, rồi lại là giọng nói của Châu Thi Vũ: "Vương Dịch, tôi không cần cô phải chịu trách nhiệm..."
Vương Dịch chưa từng trải qua thử thách nào như thế này, trong lòng tự hỏi, có ai trên đời này chịu đựng nổi trải nghiệm kiểu này không?
Câu trả lời là không.
Tiếng nói chuyện bên ngoài đột ngột lớn hơn, như thế ngay sát bên ngoài cửa.
Vương Dịch lập tức trở nên căng thẳng, lưng cô hoàn toàn chắn ngay khe cửa.
Thực ra, với lực hiện tại, nếu người bên ngoài dùng chút sức lực, cô cũng không thể chặn nổi.
"Ê có ngửi thấy mùi gì không? Thơm quá... Là Alpha hay Omega nhỉ, vãi chưởng, tôi có cảm giác rồi."
"Chắc là từ phòng vip lúc nãy, người bị Cục đưa đi ấy."
"Không thể nào, cách mấy phòng rồi mà. Hơn nữa, ở đó cũng không có mùi đậm đến thế."
"Đi nhanh lên, tôi cũng cảm thấy không ổn rồi. Chắc chân đây là cấp bậc cao! Phải báo lại cho quản lý."
Tiếng nói vừa rời xa một chút, nhưng sự ồn ào bên ngoài vẫn chưa biến mất hẳn.
Bất cứ lúc nào cũng có thể có người quay lại kiểm tra từng phòng.
"Vương Dịch."
Châu Thi Vũ gọi cô lần nữa.
Vương Dịch nghe thấy tiếng nên quay đầu, thấy Châu Thi Vũ lại cúi đầu lần nữa, dường như đang rất đau. Giọng cô yếu ớt đến mức khiến người ta xót xa. Châu Thi Vũ quả là một cá thể mâu thuẫn đến khó tin, vừa lạnh lùng cứng rắn, lại vừa yếu ớt dễ tổn thương.
Lúc cô lạnh lùng cường ngạnh có thể khiến người khác khiếp sợ.
Đến khi yếu đuối, vẫn có thể khiến người khác khó mà chịu nổi.
Giọng nói của Châu Thi Vũ thực sự nghe rất đau đớn.
Vương Dịch im lặng vài giây, như đã hạ quyết tâm: "Châu Thi Vũ, cô có đứng dậy được không?"
Đây không phải là một quyết định dễ dàng.
"Chân tôi không vững... Cô có thể qua đây không?"
Lời vừa ra khỏi miệng, tim Vương Dịch dường như đập mạnh đến muốn nhảy ra ngoài.
Cô sợ nếu vừa rời khỏi cửa, nhỡ có ai đi ngang qua lại mở ra.
Cô biết rõ Châu Thi Vũ rất sợ bị phát hiện thân phận, và cánh cửa này chính là giới hạn an toàn duy nhất mà Châu Thi Vũ còn sót lại.
Cô tự nhủ đánh dấu tạm thời chỉ là cần một chút, cũng không làm gì khác. Giờ cũng là vì không còn cách nào khác, vừa giúp Châu Thi Vũ, vừa giúp chính mình.
Bên ngoài vẫn có tiếng người, bên trong phòng Châu Thi Vũ đã cố gắng bám vào mép sofa, khó nhọc bước về phía cô.
Mỗi bước đi của Châu Thi Vũ, Vương Dịch đều cảm thấy như dẫm vào lòng mình.
Khi Châu Thi Vũ vòng tay ôm lấy cô, Vương Dịch chợt hiểu rõ câu nói: "Mỹ nhân như lưỡi dao, đâm sâu vào tận cốt tủy."
"Biết cách làm không?" Châu Thi Vũ hỏi.
Nhớ đến hậu quả vì không có kinh nghiệm ngày hôm đó, tai Vương Dịch vốn đã nóng, nay lại càng nóng hơn. Thôi cứ cố gắng hết sức đi.
Châu Thi Vũ dùng chút sức lực còn lại vén tóc ra sau, rồi hoàn toàn dựa vào vai cô...
Ánh mắt Vương Dịch dần sâu thẳm, chậm rãi cúi đâu.
***
Khi Dư Lam đến, đánh dấu tạm thời đã hoàn tất.
Vương Dịch vẫn ôm lấy Châu Thi Vũ, chỉ cách một cánh cửa với Dư Lam đang đứng bên ngoài canh giữ.
Khi nãy Châu Thi Vũ không đứng vững, cô phải ôm cô ấy cùng ngã ngồi xuống sàn gạch, nhưng chẳng ai cảm thấy lạnh.
Một lúc sau, cả hai dần ổn định lại.
Vương Dịch cúi đầu, dời bàn tay đẫm mồ hôi khỏi lưng Châu Thi Vũ, khàn giọng hỏi: "Cô ổn chứ?"
Châu Thi Vũ không cử động, nhưng cũng yếu ớt đáp lại: "Ừ."
Cả hai lại im lặng, chờ thêm vài phút nữa.
Vương Dịch cảm nhận được người trong lòng mình khẽ co lại, nhiệt độ cơ thể cô ấy đã dần hạ xuống, điều hòa cũng trở lại nhiệt độ bình thường khiến mặt sàn gạch lạnh lẽo hơn. Cô luồn tay qua chân Châu Thi Vũ, bế cô ấy lên rồi đặt nhẹ nhàng xuống ghế sofa.
Lúc này, Vương Dịch mới bật đèn. Ánh sáng đột ngột khiến cả hai người phải chớp mắt vài lần để thích ứng.
Đến khi mở mắt, Vương Dịch và Châu Thi Vũ vô tình đối diện nhau.
Đôi mắt đen của Châu Thi Vũ vẫn còn hơi mờ ảo, ảnh lên nét long lanh tràn đầy mê hoặc, cô dựa người vào sofa, khuôn mặt hơi ngắng lên nhìn Vương Dịch. Đôi mắt ấy mang một sức hút khó cưỡng.
Vương Dịch khẽ ho khụ một tiếng, cúi xuống: "Tôi xem có cô một chút."
Có bài học lần trước, cô vừa rồi vẫn luôn khắc chế rất nhiều, nhưng vẫn cảm thấy cần kiểm tra lại cho yên tâm.
Châu Thi Vũ dõi mắt nhìn chằm chằm Vương Dịch. Sức mạnh thể chất của họ thực sự khác biệt rõ rệt, cô còn đứng không xong mà Vương Dịch đã có thế dễ dàng bế cô lên, bây giờ lại còn trông không có chút mệt mỏi nào.
Nhìn biểu cảm của Vương Dịch, Châu Thi Vũ bình thản nói: "Yên tâm, tôi đã nói sẽ không bắt cô phải chịu trách nhiệm thì sẽ không làm phiền cô đâu."
Vương Dịch: "......... Tôi cũng đâu có sợ trách nhiệm đến vậy."
Từ chỗ nào mà nhìn ra cô không muốn phụ trách?
"Vậy à?"
Vương Dịch khẽ 'chậc' một tiếng. Thực lòng mà nói, nói những lời như thế vào lúc này thật làm mất hết không khí.
Dù biết răng vừa rồi, cả hai đều là bất đắc dĩ.
Đánh dấu tạm thời chỉ mất vài phút để làm giảm triệu chứng, thực hiện một, hai lần thì còn ổn, nhưng nếu lặp đi lặp lại, cả Alpha và Omega đều sẽ bị ảnh hưởng. Dễ thấy nhất là sự chiếm hữu và phụ thuộc lẫn nhau.
Ngón tay Vương Dịch nhẹ nhàng vén tóc đen bên cổ Châu Thi Vũ, nhìn kỹ.
Có chút dấu vết bị cọ xát, làn da Châu Thi Vũ mỏng manh, chỉ một vết đỏ nhỏ cũng trông thấy rất rõ.
Vương Dịch còn nhận ra một vết kim chích gần bờ vai của Châu Thi Vũ.
"Cô có vết chích ở đây là sao?"
Châu Thi Vũ thản nhiên đáp: "Làm người mất sức."
Đó là mũi tiêm mà cô đã bị tiêm ngay khi bị kéo vào phòng.
Tiếng điện thoại trong phòng bất ngờ rung lên, phá vỡ sự im lặng ngắn ngủi giữa hai người. Vương Dịch nhìn qua, lúc này đã là mười giờ tối.
Cuộc sống về đêm chỉ vừa mới bắt đầu, và mọi chuyện giữa họ trong đêm nay vẫn chưa kết thúc.
Cả hai thay bộ đồ sạch mà Dư Lam đã chuẩn bị sẵn, rồi cùng nhau đến Cục quản lý đặc biệt.
Trên xe, Châu Thi Vũ tựa vào cửa số, vẻ mặt bình thản đến mức khó tin, khó mà liên tưởng đến người trong phòng khi nãy. Trong khoảnh khắc ấy, Vương Dịch cảm thấy người vừa nức nở khe khẽ, yếu ớt nói chuyện với mình dường như không phải là con người này.
Chính cô cũng cảm thấy hơi bối rối.
Thậm chí, cô còn có chút ngờ vực, liệu những chuyện vừa xảy ra trong phòng khi nãy có phải là một giấc mơ? Giữa họ hoàn toàn không có gì gọi là tiếp xúc thân mật.
Thôi vậy.
Quả thật chỉ là giúp đỡ lẫn nhau, làm rõ mối quan hệ cũng tốt, hơn nữa sau khi việc này kết thúc, cô cũng lập tức sẽ được tự do.
Vương Dịch thu hồi ánh mắt.
Châu Thi Vũ nhìn ra ngoài cửa số, nhịp tim dần dần bình ổn lại, nhưng suy nghĩ trong đầu thì vẫn chưa ngừng.
Chuyện xảy ra hôm nay khiến cô đột nhiên nảy sinh một suy nghĩ mới.
Hoang đường, táo bạo, nhưng lại khiến cô không nhịn được muốn thử một lần.
Là về Vương Dịch.
Một ý tưởng.
Xe dừng ở bãi đỗ xe của Cục Quản Lý Đặc Biệt, Vương Dịch đi theo Châu Thi Vũ vào trong, một người là người báo án, một người là đương sự. Cả hai đều phải có mặt.
Vừa bước vào, Vương Dịch nghe thấy một tiếng chửi rủa sắc bén.
"Châu Thi Vũ! Đồ con súc sinh! Mày dám báo cảnh sát hại con gái tao!"
Vương Dịch lập tức cau mày nhìn sang.
Một người phụ nữ trung niên được bảo dưỡng kỹ lưỡng, có lẽ là mẹ của Châu Hạnh Hạnh – một Omega, không rõ họ là gì, người còn lại là Châu Triệu Lương.
Sắc mặt Châu Thi Vũ vẫn luôn lạnh nhạt, người phụ nữ vừa chửi vừa xông tới mấy bước, giận dữ: "Mày còn đánh con bé! Có phải mày không!"
Vương Dịch vừa định lên tiếng thì Châu Thi Vũ nói: "Là tôi."
Lời vừa dứt, người phụ nữ giơ cao tay như định động thủ.
Vương Dịch nắm lấy cánh tay đó, đấy ngược ra sau, lạnh lùng nói: "Mặt của Châu Hạnh Hạnh là do tôi đánh, cảnh sát cũng là do tôi báo. Bà Châu vừa nãy chửi câu kia, giờ thu lại lời đó vẫn còn kịp."
Châu Triệu Lương lúc này rốt cuộc mới "chạy tới": "Định làm gì đấy? Ở nơi công cộng như thế này! Không sợ mất mặt sao!"
Lời này là nói với người phụ nữ.
Châu Triệu Lương nhìn Châu Thi Vũ, sau đó quay sang Vương Dịch, hạ giọng: "Tiểu Vương tổng, chuyện giữa hai nhà chúng ta không đến mức phải làm căng như vậy chứ, con gái út nhà tôi bình thường có chút bướng bỉnh, bị nuông chiều quá đâm hư, có lẽ đã làm gì đắc tội với cô... Hay là cô xem có thể hóa lớn thành nhỏ được không?"
Vương Dịch hỏi: "Có vẻ như Châu tổng vẫn chưa biết rõ toàn bộ sự việc, cũng chưa biết vì sao Châu Hạnh Hạnh bị bắt?"
Châu Triệu Lương hơi khựng lại: "Tôi vừa nghe Cục Quản Lý Đặc Biệt nói sơ qua, nhưng dù sao cũng là do cô báo cảnh sát..."
Vương Dịch không để ông nói hết, đáp: "Con gái út bảo bối của ông hạ thuốc Châu Thi Vũ, ông biết không? Hai lần. Một lần trong đó còn là chất kích thích, đây là phạm pháp, ông nghĩ thật sự có thể hóa giải được sao?"
Châu Thi Vũ đứng bên cạnh, lần đầu tiên cảm thấy trong thế giới ô uế này, mình lại có đồng minh.
Người đó đứng ở bên cạnh cô, ở vị trí hơi chếch phía trước cô, về ý nghĩa nào đó, chính là chắn cho cô.
Giống như khi ở trong phòng vip, Vương Dịch đã chắn trước cửa.
Giúp cô ngăn cản nguy hiểm.
Châu Thi Vũ thoáng có ý cười, đặc biệt khi nhìn thấy Vương Dịch đang đôi co với cha cô, thật sự rất buồn cười.
Thật ra, cũng chẳng cần thiết nữa.
"Tiểu Vũ, có đúng không vậy?" Châu Triệu Lương cùng người phụ nữ bên cạnh đồng loạt nhìn về phía cô, đặc biệt là mẹ kế Chu Bình của cô.
Châu Thi Vũ gật đầu: "Đúng vậy."
Cô chờ phản ứng của Châu Triệu Lương.
Sắc mặt của Châu Triệu Lương hơi thay đổi, im lặng một lúc. Chu Bình nói: "Ai biết liệu có phải thật không? Nhỡ đâu là các người gán ghép hoặc cố ý vu oan thì sao?"
Vương Dịch nheo mắt khó chịu, lịch sự của cô cũng có giới hạn: "Bà câm miệng đi, ai quan tâm bà có tin hay không?"
Châu Triệu Lương kéo Chu Bình lại, thái độ với Vương Dịch vẫn coi như khách khí: "Tiểu Vương tổng, chuyện này là việc nhà họ Châu chúng tôi, có thể để gia đình chúng tôi nói chuyện một lát không?"
Vương Dịch: "..."
Đúng là lời nói thật, nhưng sao nghe có chút khó chịu thế nhỉ.
"Tiểu Vương tổng."
Vương Dịch nghe thấy Châu Thi Vũ gọi mình: "Phiền cô đã đưa tôi đến đây, cô ra trước ngồi một chút nhé?"
Rõ ràng Châu Triệu Lương vẫn chưa có đủ thông tin, không biết rằng chuyện này không chỉ liên quan đến mỗi Châu Thi Vũ.
Vương Dịch nhìn vào mắt Châu Thi Vũ, hiểu rằng cô ấy có kế hoạch riêng, gật đầu và chuẩn bị quay đi, trước khi rời đi nhẹ nhàng nói với Châu Thi Vũ một câu.
"Không phiền đâu."
Cô đang nhắc nhở Châu Thi Vũ rằng, nếu có chuyện gì, cô ấy có thể gọi cô bất cứ lúc nào.
Châu Thi Vũ nghe hiểu.
Lông mi hơi cụp xuống, che giấu cảm xúc thoáng qua.
Vương Dịch vừa bước đi hai bước liền bị một người đàn ông trung niên mặc vest lịch sự chặn lại, hóa ra là do Vương Cảnh gọi đến. "Vương tổng đang đi công tác, hiện đang gấp rút trên đường trở về, bảo tôi qua hỗ trợ ngài trước."
Người đàn ông nói: "Tôi có chút tiếng tăm trong ngành luật, ngài yên tâm, trong phạm vi pháp luật cho phép, mọi yêu cầu của ngài tôi sẽ cố gắng hết sức thay ngài để đạt thành."
Vương Dịch gật đầu, trước đó cô đã nhận được tin nhắn từ Vương Cảnh rồi.
Không thể phủ nhận rằng tuy cô không mấy thích tính khí của Vương Cảnh, nhưng sự bao bọc người mình của cô ta trong những lúc then chốt thế này khiến cô rất tán thưởng.
"Tôi không có yêu cầu gì đặc biệt." Vương Dịch mỉm cười nhẹ: "Để Tằng Lộ và Châu Hạnh Hạnh bị giam càng lâu càng tốt là được."
Vừa nói xong, Vương Cảnh liền gọi đến.
Vương Dịch liếc nhìn nhóm Châu Thi Vũ ở xa xa, bắt máy và từ từ bước ra khỏi cửa chính của Cục quản lý.
"Tôi vừa tới, không có chuyện gì đâu."
"Chị sắp tới rồi, có chuyện gì để chị xử lý." Vương Cảnh nói từ đầu dây bên kia.
Có lẽ vì mấy hôm nay không gặp Vương Cảnh, cuộc trò chuyện cũng coi như hòa hợp, cộng thêm hôm nay hiệu suất làm việc mà Vương Cảnh mang lại hôm nay, bất giác giọng cô cũng có phần khách sáo hơn: "Không cần vội, dù sao cũng đã có luật sư rồi."
Vương Cảnh nói: "Người chị cử tới là luật sư có tiếng nhất trong lĩnh vực này, bất kể là Tằng Lộ hay Châu Hạnh Hạnh, ngay từ lúc họ nhắm đến em đã không có kết cục tốt rồi."
Vương Dịch nhướng mày, không hổ danh là tống tài bá đạo.
Cũng khá đấy.
Cô ngừng lại một chút, nói: "Riêng Châu Hạnh Hạnh cứ xử lý làm sao để cô ta thảm hại nhất có thế, nhưng còn chuyện nhà họ Châu, liệu có thể làm theo cách tôi đã nói không?"
Trước khi báo cảnh sát, cô đã hỏi qua Châu Thi Vũ, Châu Thi Vũ nói muốn xem xem hôm nay Châu Triệu Lương sẽ nói gì.
Châu Thi Vũ cũng làm việc tại công ty của gia đình, nghe giọng điệu có chút mùi vị của việc "ngọc nát đá tan". Có đôi khi Châu Thi Vũ khiến cô cảm thấy dường như cô ấy đang ở ranh giới của sự hắc hóa, không còn gì để mất.
*Ngọc nát đá tan: nói dễ hiểu là cho chết chùm cả lũ.
Cô không biết có phải mình đang ảo giác hay không.
Châu Thi Vũ có lẽ có kế hoạch của riêng mình, nên cô cũng chủ động nhắc nhở trước, sợ Vương Cảnh ra tay quá tàn nhẫn sẽ trực tiếp làm cho nhà họ Châu phá sản.
Châu Thi Vũ sẽ chịu ảnh hưởng xấu.
"Là vì Châu Thi Vũ sao?" Giọng điệu của Vương Cảnh rất bình thản.
Vương Dịch thẳng thần, diễn xuất xuất thần: "Ừ, thực ra chuyện của Tằng Lộ cũng là do cô ấy nhắc nhở tôi, nếu không hôm nay tôi thực sự đã bị Tằng Lộ hại. Nhà họ Vương chúng ta ân oán phân minh, chuyện nhà họ Châu tôi đã bàn bạc với cô ấy, thấy cô ấy làm người cũng khá tốt."
Vương Cảnh im lặng một lúc, giọng lạnh dần: "Tằng Lộ... Vậy thì giải quyết chuyện cần giải quyết trước đi."
***
Sảnh của Cục quản lý.
Châu Triệu Lương kéo riêng Châu Thi Vũ sang một bên, giọng điệu an ủi: "Hôm nay con chắc chắn đã bị dọa rồi phải không? Em gái con lại làm ra chuyện như vậy, có lẽ là do ba quá nuông chiều nó rồi."
Châu Thi Vũ ngẩng đầu nhìn, chờ lời tiếp theo.
"Nhưng Tiểu Vũ à, dù sao đó cũng là em gái con, con cũng không nên thật sự đưa nó vào Cục quản lý đặc biệt chứ?" Châu Triệu Lương nói: "Chuyện trong nhà chúng ta về nhà tự giải quyết là được, người một nhà cần gì phải làm ầm ĩ lên đến mức đưa vào đây?"
"Chất kích thích là hành vi phạm pháp, sao có thể tự giải quyết?"
Vẻ rộng lượng trên mặt Châu Triệu Lương giảm đi vài phần, ông ngừng một chút rồi nói: "Giờ chuyện đã thế này rồi, lát nữa người của Cục có hỏi thì con cứ nói là không có chuyện gì xảy ra. Ba tin Hạnh Hạnh của ba cũng không cố ý đâu, có lẽ chính con bé cũng không biết đó là thứ gì."
Châu Thi Vũ cúi đầu, khoé môi khẽ cong lên: "Ông có biết chất kích thích là gì không? Biết tôi đã phải trải qua những gì? Hôm nay suýt chút nữa đã gặp chuyện gì không?"
Lúc bị Châu Hạnh Hạnh đè xuống đất, ai có thể hiểu nỗi uất hận và sự bất lực của cô?
Châu Triệu Lương buột miệng: "Nhưng không phải bây giờ con không sao rồi sao?"
Đường cong nơi khóe môi Châu Thi Vũ bỗng khựng lại, rồi lại tiếp tục nở rộ, cô khe khẽ cười rộ lên.
Vài giây trôi qua.
Thấy cô cười, sắc mặt Châu Triệu Lương sa săm lại, giọng điệu lạnh lẽo: "Châu Thi Vũ."
Châu Thi Vũ vẫn chưa thu lại dáng vẻ của mình, cô đưa tay vén mấy lọn tóc lòa xòa bên má, móng tay vô tình chạm vào da, như một lưỡi dao đâm thẳng vào trái tim dơ bẩn của người khác.
Cô ngắng đầu lên: "Lúc Châu Hạnh Hạnh hãm hại tôi, tôi chỉ như một con cá nằm trên thớt, dù đã báo cảnh sát nhưng cũng có phần hy vọng nghe được những lời mà tôi muốn nghe từ ông. Đáng tiếc, ông vẫn khiến tôi thất vọng rồi. Ông có biết tôi đang nghĩ gì không? Tôi đang nghĩ-"
"Cuối cùng tôi cũng tỉnh ngộ rồi, hiện tại tôi mới là lưỡi dao đó."
Châu Triệu Lương: "Đó là em gái con!! Sao lòng dạ con lại nhẫn tâm như vậy?! Khi xưa mẹ con là người phụ nữ dịu dàng biết bao..."
Vậy thì có lẽ ông vẫn chưa hiểu hết tôi đâu. Lòng tôi còn có thể nhẫn tâm hơn nữa.
Châu Thi Vũ nở một nụ cười thoáng qua, nhưng lại nhìn không ra có chút nào vui vẻ: "Chuyện của Châu Hạnh Hạnh e rằng tôi không giúp gì được. Ông có thể hỏi Tiểu Vương Tổng, vì Châu Hạnh Hạnh tính kế cả cô ấy nữa. Nghe nói cô ấy còn nộp một đoạn video từ phòng vip cho Cục quản lý nữa đấy."
Cô khẽ nhướng đuôi mắt, không buồn nhìn Châu Triệu Lương thêm lần nào nữa rồi bước qua ông, đi về phía quầy đăng ký của Cục, vừa rồi đã có người của Cục ra nhắc nhở.
Chu Bình thấy hai người nói chuyện xong liền bước đến, nghe xong lời của Châu Triệu Lương mà suýt ngất.
Vương Dịch kết thúc phần khai báo vào lúc 12 giờ.
Vương Cảnh cũng đã đến, đang đợi trong xe. Vương Dịch đứng ở cửa của Cục quản lý, quay đầu nhìn vào bên trong, vẫn chưa thấy Châu Thi Vũ ra ngoài.
Vừa nãy, sau khi cô nghe điện thoại quay lại thì Châu Thi Vũ đã vào làm việc riêng với bên Cục.
Không hiểu sao lại lâu như vậy.
Cô vô thức nhớ tới tình trạng sức khỏe của Châu Thi Vũ, gửi tin nhắn nhưng vẫn không nhận được hồi âm.
Chờ thêm hai phút, Vương Cảnh từ trên xe bước xuống.
Vương Dịch suy nghĩ một lát rồi theo cô lên xe rời đi.
Hơn mười hai giờ đêm, Châu Thi Vũ bước ra từ cửa lớn của Cục quản lý đặc biệt.
Cô chờ đến khi Châu Triệu Lương và Chu Bình đi khỏi mới ra ngoài. Cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi, đêm nay không muốn hao tâm tốn sức với họ thêm nữa.
Đứng trước cửa, cô mặc chiếc váy dài màu đen mà Vương Dịch nhờ Dư Lam chuẩn bị.
Gió nóng thối qua, vạt váy vô hồn tung bay trong gió rồi từ từ hạ xuống, giống như mái tóc của cô.
Châu Thi Vũ nhận cuộc gọi.
"Không cần đón tôi."
"Tôi định dẫn rút nhân lực của dự án Y2 khỏi nhà họ Châu..."
Giọng cô nhỏ dần, ánh mắt dừng lại ở bãi đỗ xe gần cống, cô thấy Vương Dịch hơi dựa vào đầu xe Bentley màu đen.
Tóc được buộc sau đầu, dưới ánh đèn đường khiến đường nét gương mặt càng sâu sắc hơn.
Lúc này cô mới nhận ra rằng đôi mắt hồ ly ấy khi chăm chú nhìn ai, lại có một vẻ ấm áp dịu dàng đến thế.
Châu Thi Vũ nhìn Vương Dịch, giọng rất khẽ, tiếp tục nói với đầu dây bên kia: "Đáng lẽ tôi không nên ôm bất kỳ hy vọng nào, cũng không nên mềm lòng. Người làm sai, sao có thể không chịu trừng phạt?"
Sau đó, cô thấy trên mặt Vương Dịch thoáng hiện nét cười, giơ tay lên vẫy vẫy, gọi cô lại.
Cử chỉ tự nhiên nhưng đầy dịu dàng.
Vương Dịch lên xe Vương Cảnh, nhưng không lâu sau đã tìm cớ để xuống.
Cô nói tạm thời chưa muốn về biệt thự mà muốn quay lại Nam Cảnh.
Ban đầu Vương Cảnh có chút không hài lòng, nhưng vì gần đây quan hệ hai người đã bớt căng thẳng, cô cũng không muốn tỏ ra quá quyết liệt, cuối cùng đành đồng ý.
Xe của Dư Lam vẫn theo sau nên cô quay lại rất nhanh.
Cũng thật trùng hợp, cô chỉ đợi khoảng ba phút thì Châu Thi Vũ bước ra.
Vương Dịch thấy Châu Thi Vũ tiến lại gần, cô đứng thẳng người dậy: "Tôi đưa cô về."
Ngắn gọn và chân thành, trên môi vẫn giữ nụ cười.
Châu Thi Vũ nhìn cô vài giây, nói: "Vậy làm phiền Tiểu Vương Tổng."
Vương Dịch nhìn sắc mặt của Châu Thi Vũ, cảm thấy sau khi ra khỏi Cục quản lý, dường như cô ấy lại lạnh lùng hơn một chút.
"Khu Nam Dương?"
"Không cần."
Châu Triệu Lương và Chu Bình có lẽ sẽ lại tìm đến cô.
"Ồ, vậy đi đâu?"
"Đến nhà cô đi."
"Hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com