Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21


Trong thang máy của chung cư Nam Cảnh.

Vương Dịch và Châu Thi Vũ đứng cạnh nhau, trong không gian sạch sẽ của thang máy, bầu không khí có chút tĩnh lặng.

Ban đầu, khi Châu Thi Vũ nói câu "đến nhà cô đi", cô còn tưởng đó là một câu đùa.

Nhưng khi nhìn thấy nét mặt nghiêm túc trên gương mặt tỉnh xảo của Châu Thi Vũ, trong đôi mắt đào hoa thoáng hiện chút cô quạnh và u sầu, rồi hình ảnh vừa nãy của Châu Thi Vũ đứng lẻ loi trước cổng của Cục quản lý, hình bóng cô ấy như đang ở lập lòe ở giữa ánh sáng, mà phông nền của thế giới xung quanh lại nhuốm một màu đen, Vương Dịch đã thu lại suy nghĩ ban đầu của mình.

Cô thậm chí không thốt được câu hỏi rằng, cô không có chỗ nào khác để đi sao?

Không cách nào hỏi được.

Hãy thử nghĩ mà xem, liệu bạn có thể hỏi câu đó với một người phụ nữ vừa trải qua hiểm nguy, lại còn bị gia đình tổn thương không?

Quan trọng là, nếu bạn dám hỏi, nhỡ đâu cô ấy đột nhiên hắc hóa rồi sao?

Trong lòng Vương Dịch nghĩ thâm như vậy.

Nhưng cô lại phớt lờ cảm xúc chân thật nhất trong lòng mình – cô đã bắt đầu mềm lòng với Châu Thi Vũ.

Và điều đó không phải chỉ vì bản năng tự bảo vệ mình.

Cô cũng quên mất một điều.

Khi một người mềm lòng, đó là lúc họ dễ dàng bị che mắt nhất, cũng là lúc nguy hiểm nhất.

Châu Thi Vũ rất mệt mỏi, dù là ở bất kỳ khía cạnh nào.

Suốt chặng đường trên xe cô đều dựa vào cửa số, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Cô không ngủ, và hiếm khi nào ngủ được khi có người thứ hai bên cạnh.

Châu Thi Vũ lắng nghe âm thanh bên ngoài cửa số, nghe Vương Dịch khẽ nói với vệ sĩ: "Hôm nay vất vả rồi, ngày mai không cần đến đâu."

"Vâng."

Sau đó không còn tiếng nói nào nữa.

Vài giây sau, Châu Thi Vũ chầm chậm mở mắt. Việc không có chứng minh thư khiến cô không thể ở khách sạn là thật, nhưng Vương Dịch cũng không phải là nơi duy nhất mà cô có thể đi.

Chỉ là một quyết định bất chợt khi nhìn thấy Vương Dịch lúc vừa mới bước ra Cục quản lý.

Cô là một người thích hành động có tính toán, nhiều lúc như câu cá vậy.

Nhưng đưa ra quyết định thì lại rất nhanh chóng.

Cô cần Vương Dịch, nói không chừng đêm nay cũng sẽ cần, trừ điều này ra cô cũng cần một "con chuột bạch".

Còn về những kế hoạch cho tương lai... nếu cứ hành động hấp tấp, cô e sẽ dọa cô ấy chạy mất.

Vì thế, sự tiếp xúc dần dần, từng bước một là điều cần thiết.

Nghĩ ngợi mãi, lần này Châu Thi Vũ thật sự cảm thấy buồn ngủ. Không biết bao lâu sau, có ai đó vỗ nhẹ vào vai cô.

Cô mơ màng mở mắt, mới nhận ra mình đã ngủ thiếp đi mà không hề phòng bị.

Vương Dịch rút tay lại, mỉm cười nói: "Ngủ ngon nhỉ."

Châu Thi Vũ nghiêng đầu nhìn cô, qua khóe mắt thấy người lái xe đã rời đi, trong xe giờ chỉ còn cô và Vương Dịch.

"Đến rồi."

Châu Thi Vũ nhẹ nhàng lau mi mắt bằng đầu ngón tay, rồi bước xuống xe theo Vương Dịch.

Khu chung cư Nam Cảnh này nằm trong top ba khu nhà giàu ở Bắc thành.

Toàn bộ cơ sở vật chất ở đây đều rất đầy đủ và sang trọng, không gian xanh được chăm chút tỉ mỉ. Vương Dịch và Châu Thi Vũ cùng nhau bước trên con đường đá, không ai nói câu nào.

Phần vì Vương Dịch cũng thấy buồn ngủ, không muốn trò chuyện nhiều.

Phần nữa là vì chuyện ở phòng vip lúc nãy. Cô chưa từng có trải nghiệm tương tự với người khác, sau khi thân mật trong trạng thái tỉnh táo với Châu Thi Vũ như thế, lại cùng nhau quay về cùng một nơi ở giữa đêm khuya - trong lòng cô không khỏi có chút suy nghĩ.

Căn hộ của cô ở tầng 12.

Quét vân tay để mở cửa, Vương Dịch lấy cho Châu Thi Vũ một đôi dép mới, màu đen, không phải loại dùng một lần.

Châu Thi Vũ quan sát căn hộ, diện tích không quá lớn nhưng cách bố trí rất dễ chịu, đặc biệt là bức tranh trên tường cùng tông màu xanh nước biển, mang đến cảm giác rất thư giãn chữa lành.

"Ừm..." Vương Dịch suy nghĩ một chút: "Cô thích ngồi đâu thì ngồi nhé."

Nói xong, cô bước vào phòng dành cho khách. Phòng cho khách này nằm ngay cạnh phòng ngủ chính của cô, phong cách trang trí cũng tương tự, chỉ là trên giường trống trơn, không có gì cả.

Đó là bởi vì Vương Dịch chưa từng nghĩ sẽ có khách tới đây.

Tất nhiên, cô càng không nghĩ người đó lại là Châu Thi Vũ.

Nghe thấy tiếng động, Châu Thi Vũ đi đến gần, trong mắt thoáng chút ngạc nhiên – Vương Dịch đang trải ga giường.

Chuyện trải ga giường không có gì lạ, điều lạ là Vương Dịch làm rất thuần thục.

Cô ấy thường tự mình làm những việc này sao?

Châu Thi Vũ hơi nghiêng đầu, nhìn ngắm với đôi chút tò mò, mái tóc rũ xuống, có lẽ vì đã chợp mắt trên xe nên mang theo vài phần lười biếng.

Vương Dịch ngẩng lên thấy Châu Thi Vũ đứng ở cửa, động tác ngừng lại, hỏi: "Cô thích xám hay hồng?"

"Hở?" Ngay cả thanh âm cũng mang theo biếng nhác.

"Tôi đang sẵn đây bộ hồng rồi, còn một bộ xám nữa." Cô giơ giơ bộ ga giường lên ra hiệu.

Chưa có ai từng hỏi cô về màu sắc ga giường cả, Châu Thi Vũ nhìn qua rồi cư nhiên thật sự ngẫm nghĩ một chút, sau đó lại như bừng tỉnh – cuộc trò chuyện này khiến cô có cảm giác như mình sẽ ở đây thật lâu.

Vương Dịch thúc giục: "Hello."

Châu Thi Vũ nhìn bộ ga màu hồng trong tay cô: "Cái này đi."

Thực ra cô chưa từng ngủ trên ga giường màu này.

Vương Dịch "Ờ" một tiếng, động tác rất nhanh nhẹn, chỉ cần bật điều hòa và trải ga giường rồi đáp thêm chăn điều hòa là vừa đủ.

Châu Thi Vũ đứng nhìn Vương Dịch bận rộn trong khoảng mười mấy giây, có chút thất thần.

Sau đó, cô tiến tới, kéo thẳng góc ga giường bên kia.

"Vương Dịch."

"Hử?"

"Cô thích tôi sao?"

Vương Dịch vừa đứng thẳng dậy, đột ngột nghe câu hỏi của Châu Thi Vũ khiến cô suýt trượt chân.

Cô ngẩng đầu lên: "...Hả?"

Nhìn phản ứng của cô, Châu Thi Vũ liền hiểu là không phải, trong lòng nhẹ nhõm phần nào nhưng cũng thoáng chút mất hứng và tiếc nuối.

"Không thì tốt."

Vương Dịch: "..."

Đây vốn là giọng điệu bình thường của Châu Thi Vũ, nhưng ngay chính cô cũng cảm thấy có chỗ nào đó không thoải mái.

"Không thì tốt" theo cách hiếu của cô chính là - cô tốt nhất đừng thích tôi.

Vương Dịch nhận ra mình cứ hay nghĩ đến hình ảnh của Châu Thi Vũ ở biệt thự và bãi đậu xe, một phần vì tư tưởng giác ngộ chưa đủ, một phần vì chỉ số tương phản của Châu Thi Vũ quá cao.

Điều đó khiến cô nhiều lần có cảm giác rằng - cô vẫn chưa thoát khỏi hình ảnh Châu Thi Vũ yếu ớt khó chịu cần mình an ủi, trong khi bản thân người ta thì đã hoàn toàn nhẹ nhõm, đang ngồi ngay đầu giường, thản nhiên hút thuốc rồi.

Quả đúng là như vậy.

Sự "yếu thế" của Châu Thi Vũ lúc đó chủ yếu là sự yếu thế bề ngoài, một sự thỏa hiệp tạm thời để bảo vệ bản thân.

Trong truyện, Châu Thi Vũ cũng là kiểu người ẩn nhẫn như vậy, thoạt nhìn thì mong manh nhưng nội tâm lại kiên cường hơn bất kỳ ai, cũng hay thay đối hơn bất cứ ai.

Dù sao thì hiện tại giữa họ cũng chỉ là mối quan hệ hợp tác không có tình cảm gì.

Như khi họ cùng nhau đối phó Tằng Lộ và Châu Hạnh Hạnh hôm nay vậy.

Để khiến cho "phe phản diện" yên lòng, Vương Dịch quả quyết nói: "Châu tiểu thư, cô yên tâm, tôi đảm bảo không thích cô."

Thực ra, câu hỏi của Châu Thi Vũ vẫn chưa hết, vốn dĩ sau đó còn có một câu nữa - vậy thì tại sao cô lại tốt với tôi như vậy?

Nhưng sau khi nghe xong câu nói tiếp theo của Vương Dịch, cô không còn muốn hỏi nữa. Trên đời, mọi sự tốt đẹp đều có lý do. Nếu không phải là vì thích, và cũng không thấy ý đồ nào khác, vậy chỉ có thế giữ nguyên suy nghĩ ban đầu rằng đó là vì cảm giác áy náy của Vương Dịch.

Dựa trên những lần tiếp xúc gần đây, đặc biệt là hôm nay... Vương Dịch thực sự là một trong số ít những người có tâm tư chân thành và trong sáng trước mặt cô. Thậm chí còn là một người lương thiện.

Đây là lần thăm dò thứ ba của cô, cũng là kết luận cuối cùng mà cô rút ra.

Vương Dịch như vậy đối với cô mà nói, là một điều tốt.

Ấy náy so với 'thích' càng dễ chung sống hơn, cũng khiến cô thoải mái hơn, không cần phải gánh nặng quá nhiều.

Bởi vì thích, hay nói đúng hơn là có tình cảm, là một thứ vũ khí mềm yếu nhưng mạnh mẽ nhất của con người. Hôm nay vì thích mà người ta có thể làm bất cứ điều gì cho bạn, nhưng ngày mai sẽ trở thành kẻ thù hiếu bạn nhất để phản lại bạn.

Ấy náy thì không như thế, rủi ro lại càng không, không có quá nhiều nguy hiếm.

Đây là điều kiện quan trọng trong 'hợp tác' giữa cô với Vương Dịch trong tương lai.

Cả hai bên đều có lợi.

Thế nhưng khi hồi tưởng lại cảm giác khi nghe câu "không thích" ấy, Châu Thi Vũ lại thấy hơi kỳ quái.

Cô suy nghĩ vài giây rồi quy kết đó là do hai lần đánh dấu giữa hai người, đặc biệt là việc đánh dấu hôm nay chỉ mới xảy ra cách đây vài tiếng.

Đây có lẽ là sự phụ thuộc của Omega vào Alpha sau khi bị đánh dấu, Đường Giai cũng từng nói triệu chứng này sẽ giảm bớt sau một tháng.

Vì vậy, cô không nghĩ ngợi thêm.

***

Lúc này đã là hơn một giờ sáng.

Vương Dịch mang vào phòng cho Châu Thi Vũ một hộp thuốc; cánh tay và cố của cô vẫn cần bôi thuốc, và cuối cùng căn giải quyết thêm một vấn đề.

"Chỉ có mỗi bộ này là mới thôi." Vương Dịch đặt bộ đồ ngủ xuống bên cạnh Châu Thi Vũ, không đợi cô mở lời, giải thích: "Tôi cũng không biết cô đến, nhà chỉ có mỗi bộ này thôi."

Giọng điệu rất lý giải.

Châu Thi Vũ nhận lấy, đó là một bộ đồ ngủ màu be bằng lụa, kiểu hai mảnh.

Cô không có tí sức lực nào, ngồi trên chiếc sofa vải mềm lún xuống, chỉ muốn ngồi mãi không dậy. Nghe thấy lời của Vương Dịch, cô ngẩng đầu hỏi: "Có phải cảm thấy tôi phiền phức lắm không?"

Câu hỏi đột ngột khiến Vương Dịch không kịp suy nghĩ đã lắc đầu: "Đâu có."

Trả lời xong, cô nhìn thấy nét mặt Châu Thi Vũ hơi giãn ra, đây suýt chút nữa lại là một câu hỏi chết người rồi phải không?

Châu Thi Vũ thu lại ánh mắt, giọng không rõ cảm xúc: "Không phải tôi muốn làm khó đâu."

Không có thêm lời gì phía sau,Vương Dịch cũng cho rằng do cô ấy không thích thôi, cũng chẳng có gì lạ. Tuy nhiên lúc này Châu Thi Vũ lại hỏi thêm: "Cô không muốn biết tại sao sao?"

Vương Dịch đáp: "Ai cũng có những thứ mình không thích. Cô không thích mặc quần, còn tôi không thích thỏ."

Châu Thi Vũ: "...?"

Nhìn biểu cảm khó hiểu của Châu Thi Vũ, Vương Dịch khẽ cười: "Muộn rồi, cô muốn đi tắm trước không?"

Không phải là Vương Dịch nói đùa; vì khi còn nhỏ cô đã từng xem một bộ phim kinh dị, trong đó có con thỏ với đôi mắt chảy máu đột ngột xuất hiện, khiến cô có ám ảnh với thỏ đến tận bây giờ.

Đương nhiên, phim kinh dị cô cũng không thích.

Châu Thi Vũ vào phòng tắm, còn Vương Dịch đi vào phòng mình để lấy bộ đồ ngủ. Khi chạm vào chiếc túi nhỏ dưới đáy tủ đựng đồ lót, cô hơi khựng lại.

Một ý nghĩ bất chợt lóe lên.

Vương Dịch cầm chiếc túi nhỏ đi đến cửa phòng tắm, chuẩn bị gõ cửa thì nghe thấy tiếng nước chảy bên trong.

Tim cô bất giác đập mạnh hơn một nhịp.

Không biết có phải là phản ứng dây chuyền hay không, tuyến thể của cô bỗng hơi nhói lên, như chút tàn dư của ngọn núi lửa sau cơn phun trào.

Cô đặt chiếc túi lên giường ở phòng cho khách, ngòi xuống sofa, nhưng tiếng nước chảy kia lại càng ngày càng gây nhức nhối.

Vài tiếng trước, Omega ôm lấy cô, để lộ chiếc cổ trắng nõn... Khi cắn vào làn da, người ấy không chịu nổi mà dẫn tuột xuống.

Vì vậy, cô đã ôm chặt người rồi cùng ngã xuống đất.

Dù là lúc ấy, môi cô cũng không hề rời khỏi.

Chỉ là một cái đánh dấu tạm thời trong vài phút, chỉ là cần một cái, chỉ là truyền một ít tin tức tố vào mà thôi.

Không có bất kỳ hành vi nào khác.

Nhưng càng cố tự "tẩy não" mình, Vương Dịch càng cảm thấy đầu óc như có lửa.

Ong ong.

Cả đôi môi cũng nóng ran.

Vương Dịch hít sâu một hơi, tay chạm vào chiếc vòng bạch ngọc thanh tâm trên cổ tay, rồi bước vào phòng ngủ để "tránh nóng."

Cô cố gắng chuyến sự chú ý sang việc khác.

Cầm điện thoại, cô mở mục theo dõi các công ty quản lý nghệ sĩ nổi bật, trong đó có một công ty tên "Ức Tân" mới được đăng ký năm ngoái. Dù nguồn tài nguyên không nhiều nhưng các diễn viên của công ty này đều gia nhập các đoàn phim có tiếng, không thiếu những dự án lớn.

Điều đặc biệt là phần lớn diễn viên đều là gương mặt mới.

Đối với người mới, việc có được vai chính trong một loạt phim web drama cũng không quan trọng bằng việc được tham gia vào một đoàn phim uy tín.

Dĩ nhiên không phải phim web drama không có giá trị hay không thể nổi tiếng, chỉ là cơ hội và độ phủ sóng thấp hơn, đòi hỏi người diễn viên phải kiên trì lâu hơn.

Là một "người mới" nhưng có kinh nghiệm, Vương Dịch tất nhiên sẽ chọn cơ hội lớn hơn, dù có chút mạo hiểm.

Cô đã quyết định chọn "Ức Tân" làm ưu tiên hàng đầu.

Trong khi đang suy nghĩ, cô nghe tiếng cửa phòng tắm mở, Châu Thi Vũ gọi cô một tiếng.

Trong khoảnh khắc vừa mới bước ra khỏi phòng ngủ, cô lập tức có thể ngửi thấy mùi hương đặc trưng phảng phất sau khi tắm, nhẹ nhàng và ẩm ướt.

Vì không gian không nhỏ, nên hương thơm chỉ thoang thoảng.

Nhưng vẫn rất rõ ràng.

Vương Dịch cầm bộ đồ ngủ tiến lại gần.

Tóc Châu Thi Vũ búi lên, vài lọn tóc ướt rủ xuống, gương mặt so với lúc bước vào thì giờ đã hồng hào hơn một chút.

Bộ đồ ngủ lụa màu be rủ xuống mềm mại, khiến Vương Dịch bất chợt liên tưởng đến hình ảnh của một mỹ nhân Giang Nam trong mưa phùn, đang hái hoa sen bên bờ hồ, dáng vẻ dịu dàng với chiếc quạt mỏng trong tay.

Thấy vẻ mặt Châu Thi Vũ đầy mệt mỏi, Vương Dịch nói: "Tôi có đế một thứ trên giường cho cô, loại dùng một lần."

"Thứ gì vậy?" Châu Thi Vũ nhìn cô.

Bị ánh mắt của Châu Thi Vũ nhìn chăm chăm, Vương Dịch hơi ngượng, cô bước qua Châu Thi Vũ, nhưng giọng vẫn tỏ ra bình thản: "Thứ mà bây giờ cô không có."

Loại bên trong nhất, loại dùng một lần.

*Quần lót giấy á. Nhưng WY ngại không nói ra miệng=)).

Đó là thứ mà nguyên chủ cũng có. Kỳ thật khi cô đi đóng phim cũng thường xuyên dùng, đặc biệt khi đóng cảnh ngã xuống nước hay phải đi công tác ngắn ngày đều sẽ chuẩn bị.

Châu Thi Vũ suy nghĩ một chút rồi hiểu ra, chẳng biết sao lại thấy vui vẻ vì ánh mắt Vương Dịch ngại ngùng né tránh.

"Ồ"

Châu Thi Vũ cầm đồng quần áo dơ, gói lại, nhìn Vương Dịch và hỏi: "Tôi không thấy máy sấy tóc."

"Trong tủ trên bồn rửa mặt," Vương Dịch đáp, nhìn vào mái tóc của cô, "Chẳng phải cô không gội đầu sao?"

"Giặt sạch rồi, giặt cái hiện tại trên người không có."

*Từ gội với từ giặt trong tiếng Trung đồng âm nha, nên WY hỏi là gội đầu, nhưng ZSY nói là giặt quần lót á, giặt xong sấy để mặc lại vì ZSY có 2 tuyển thế nên ko chịu được nếu mặc quần hoặc quần lót chất liệu thô ráp gây cọ sát khó chịu á. ^^ Nói cách khác ZSY lúc nào cũng trong tình trạng khó ở khó chịu vì bị hành ấy.

"....."

Xin lỗi đã làm phiền.

Vương Dịch lấy máy sấy tóc đưa cho Châu Thi Vũ rồi rời đi.

Khi đi ngang qua, cô thoáng ngửi thấy một hương thơm nhẹ ngọt ngào, không phải mùi hoa bách hợp.

Vào đến phòng tắm cô mới nhận ra, đó chính là mùi sữa tắm của mình.

Hương thơm sữa ngọt thanh, thêm chút muối dịu nhẹ.

Cố vẫn còn hơi khó chịu. Sau khi tắm xong trở ra, cô thấy cửa phòng cho khách đã đóng, nên quay lại phòng mình.

Đã hai giờ sáng.

Vốn dĩ rất buồn ngủ, nhưng khi lên giường lại tỉnh táo lạ thường, cô bấm mở một bộ phim, định nghe tiếng để dễ ngủ hơn.

Carol - bộ phim cô từng xem, với hai nữ chính diễn xuất cực kỳ xuất sắc, từng chi tiết tình cảm được truyền tải tỉnh tế.

Cô cũng thích phần âm nhạc.

Định bụng sẽ xem lại thật kỹ vào lần sau, nhưng tối nay không phải lúc, cô không sao tập trung được.

Bởi vì lúc này cô cảm thấy rõ ràng vùng tuyến thế lại khó chịu, không đột ngột như trong phòng vip trước đó, nhưng có nét tương tự.

Cô còn hơi khát, nhưng trong phòng lại không có nước. Trằn trọc mãi, cô vẫn quyết định đứng dậy.

Vừa mở cửa, cô nhìn thấy một bóng dáng mảnh khảnh đứng cạnh máy lọc nước.

Đèn sàn màu nhạt làm cả phòng khách phủ một làn sương mờ.

"Cô vẫn chưa ngủ à?"

Châu Thi Vũ quay lại, hạ ly nước xuống, tay khẽ lau vệt nước trên môi rồi gật đầu: "Không phải cô cũng vậy sao."

Vương Dịch nhìn ly nước, căn nhẹ môi rồi bước lại, lấy một ly nước cho mình.

Cô đứng bên cạnh Châu Thi Vũ, uống vài ngụm.

"Tôi muốn hỏi cô một câu."

Châu Thi Vũ nghiêng đầu, Vương Dịch hỏi: "Nếu alpha vào thời kỳ xao động, thì đánh dấu tạm thời có hiệu quả suốt đêm không?"

Châu Thi Vũ khựng lại: "... Cô đến thời kỳ xao động rồi sao?"

"Không hẳn, chỉ là có chút gì đó lạ lạ."

"Lạ chỗ nào?"

"Chỉ là..." Vương Dịch ngừng lại, chợt nhận ra thảo luận với một Omega về điều này có vẻ không ổn lám.

"Không có việc gì, đi ngủ thôi, cô cũng ngủ sớm đi."

Cô đặt ly nước xuống, quay người đi vài bước, rồi lại quay lại: "À, nhớ khóa cửa cẩn thận."

Châu Thi Vũ cũng cầm ly nước định về phòng, nghe câu nói đó, cô dừng bước cạnh Vương Dịch, khẽ nghiêng đầu.

Ánh mắt cô lướt qua đôi môi vừa uống nước xong của Vương Dịch.

"Cô cũng nên khóa cửa cẩn thận."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com