Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Vương Dịch trong thế giới trước đây của mình ít có cơ hội xuất hiện nơi công cộng.

Càng đừng nói đến việc tự mình ra ngoài xem phim, ăn uống, dạo phố.

Mấy ngày trước cô đã muốn ra ngoài, nhưng vì nhiều lý do mà bị trì hoãn, đúng lúc hôm nay có thời gian, lại còn có bộ phim mới ra rạp đúng thể loại cô thích.

Sau khi cân nhắc vài ngày, cô quyết định đi xem.

Một bộ phim tình cảm giả tưởng.

Tên là Lên Bờ, chuyển thể từ tiểu thuyết, mà tác giả của tiểu thuyết này cũng là đạo diễn của phim.

Câu chuyện diễn ra vào thời kỳ tận thế của nhân loại.

Nữ chính là con người cuối cùng trên Trái Đất, mang trong mình gen của nhân loại cuối cùng. Ở tận cùng của sự cô đơn, cô gieo mình xuống một vùng biển xanh thẩm.

Nhưng cô không chết như mong đợi, mà tìm thấy một thế giới khác dưới lòng đại dương.

Ở đó, cô có được những thứ mà cô chưa bao giờ sở hữu - bạn bè, niềm vui, và tình yêu.

Người yêu của cô là nữ hoàng của thế giới dưới đại dương.

Khi cô nghĩ rằng mình đã có tất cả và hạnh phúc, cô đột nhiên phát hiện ra tất cả chỉ là sự lừa dối. Nữ hoàng chỉ muốn chiếm đoạt gen nhân loại cuối cùng từ cô.

Không những vậy, cô không chỉ là con người cuối cùng, mà còn là kẻ thù cuối cùng của thế giới đại dương.

Sau khi sự thật được phơi bày, nữ chính chọn cách ra đi. Chỉ đến lúc ấy, nữ hoàng mới nhận ra cảm xúc thật của mình.

Nhưng cuối cùng, nữ chính vẫn chọn lên bờ.

Phân cảnh cuối cùng, máy quay dừng lại khi nữ chính quay lưng về phía biến, tiến vào sa mạc phía trước.

Không có đoạn tiếp theo, không rõ sống chết, tương lai mịt mờ.

Kết thúc bộ phim, Vương Dịch ngồi lặng trên ghế trong hai phút, cảm giác đôi mắt hơi nóng, cô đôi khi là người giàu cảm xúc.

Tuy nhiên, cô không khóc, chỉ thấy trong lòng có chút cảm khái.

Cô rất thích câu chuyện này.

Bước ra khỏi rạp, Vương Dịch mới nhìn thấy ở cửa treo tấm poster phim cùng một bảng lưu niệm, có thể viết tặng tác giả hoặc bộ phim này.

Cô tiến đến, cầm bút và viết một câu.

Cô vừa viết xong thì một người phụ nữ mặc đồ thế thao, đeo kính râm, miệng ngậm kẹo mút bước vào khu vực hậu trường của nhân viên. Người phụ nữ tiện tay nhận lấy tờ giấy của Vương Dịch.

"Thà cô độc, không chịu khổ."

Người phụ nữ đọc to: "Nhìn thấu đáo phết nhỉ, chị em."

Vương Dịch nghe vậy, ngẩng đầu lên cười: "Cũng tạm thôi. Cô biết chỗ nào gần đây bán cuốn tiểu thuyết này không?"

Vương Dịch chỉ cảm thấy xúc động trong lòng, bởi cảm giác mà phim và tiểu thuyết mang lại võn khác biệt, nên cô muốn đọc thử. Không ngờ cô gái nghe xong lại trực tiếp tặng cô một cuốn sách.

Dù không phải sách mới, nhưng cô vẫn cảm thấy khá bất ngờ. Những món quà bất ngờ luôn khiến người ta vui vẻ.

Sau khi Vương Dịch rời đi.

Đồng Ngôn Hi ngậm kẹo mút, ánh mắt dõi theo tờ giấy ấy.

Một người bên cạnh tiến lại gần, hỏi: "Nếu cô ấy biết người tặng sách là tác giả và đạo diễn của bộ phim này, chắc chắn sẽ rất vui đấy."

Đồng Ngôn Hi chẳng mấy quan tâm.

Một cái tên tuổi thì có gì để khoe chứ.

"Đạo diễn Đồng, người đó có gì đặc biệt à? Sao chị lại tặng sách cho cô ấy?"

"Chẳng có gì đặc biệt, chỉ là nhớ ra trước đây khi chưa viết đoạn kết, tôi cũng nghĩ như vậy."

Sáu giờ.

Đến giờ hẹn với Tần Ngữ Phù.

Vương Dịch đỗ xe ở cửa Tiểu Nam Châu, vừa bước vào, quản lý đã lập tức ra đón và dẫn đường cho cô. Ban đầu, cô đặt phòng riêng, nhưng nghĩ đến tình hình hiện tại, cùng với mối quan hệ trước đó, cô cảm thấy không thích hợp để ở trong phòng kín cùng Tần Ngữ Phù.

Thế nên cô nhờ quản lý đổi sang vị trí ở sảnh lớn.

Chưa đợi được hai phút, Tần Ngữ Phù đã đến.

Với vai trò nữ chính, nhan sắc của Tần Ngữ Phù rất nổi bật, trong truyện miêu tả cô là một mỹ nhân hiếm có của Bắc Thành. Vương Dịch giơ tay ra hiệu "mời."

"Tần tiểu thư, tôi nghĩ cô cũng không có tâm trạng cùng tôi ăn tối, nên chúng ta đi thẳng vào vấn đề." Vương Dịch nói ngắn gọn: "Hôm nay là bà cụ Tần bảo cô đến đúng không?"

Tần Ngữ Phù sững người.

Vương Dịch nói tiếp: "Sự việc ở buổi tiệc hôm trước tôi đã giải thích rồi, do Vương Cảnh gây ra hiếu lầm, hôm nay tôi biết cô bị ép buộc mới đến đây nên muốn giúp cô thoát khỏi chuyện này. Cũng coi như bày tỏ thành ý của tôi."

Tần Ngữ Phù tất nhiên vẫn không tin, ánh mắt cô nhìn Vương Dịch đầy vẻ thiếu thiện cảm, nói: "Giúp tôi thoát khỏi rắc rối? Nhưng bây giờ tình cảnh của tôi là ai gây ra?"

"Có thể là tôi, cũng có thể không..." Vương Dịch nhận ra rằng đối với Tần Ngữ Phù, cô dường như không có đủ kiên nhẫn như khi đối diện với Châu Thi Vũ. Ý nghĩ này thoáng qua rồi biến mất, cô nói tiếp: "Vấn đề là bây giờ làm sao giải quyết chuyện này, đúng không?"

Vương Dịch vẫn giữ vẻ điềm tĩnh cả trong nét mặt lẫn giọng điệu.

Tần Ngữ Phù nhìn cô một lúc rồi nói: "Cô định xử lý thế nào?"

Bà cụ nhà họ Tần chỉ muốn kết thông gia với nhà họ Vương, theo ý của Vương Cảnh, bên ngoài trông có vẻ Vương Dịch phá đám cuộc hôn nhân của Tần Ngữ Phù và Châu Thi Vũ, nhưng thực ra không thể thiếu sự thúc đấy của nhà họ Tần.

"Hôm nay gặp xong, tôi sẽ khiến Vương Cảnh thông báo rõ ràng với bà cụ nhà cô rằng tôi không còn thích cô nữa. Tôi đoán sẽ có hai kết quả. Một là bà cụ từ bỏ, chúng ta từ đó không còn liên quan. Hai là bà cụ vẫn cố chấp, ép cô đến gặp tôi lần nữa, hoặc bảo Vương Cảnh sắp xếp cuộc gặp thứ hai." Vương Dịch ngừng lại một chút: "Cô nghĩ khả năng nào cao hơn?"

Phía Vương Cảnh có vẻ dễ thỏa hiệp hơn, chỉ cần cô không đồng ý, Vương Cảnh dù có đắc tội với người cũng sẽ từ chối.

Điều cốt yếu vẫn là từ phía Tần Ngữ Phù.

Tần Ngữ Phù đáp: "Cô đã biết ý của bà tôi rồi thì nên hiểu, bà sẽ không dễ dàng từ bỏ."

Vậy tức là khả năng thứ hai.

"Vậy cũng đơn giản thôi, chỉ là lặp lại quá trình gặp mặt hôm nay. Quá tam ba bận, sau ba lần, nếu bà cụ Tần vẫn cố chấp thì cũng sẽ khó giữ được thế diện mà từ bỏ thôi."

Tần Ngữ Phù nghe xong, cẩn thận quan sát Vương Dịch. Không đợi đối phương hỏi, Vương Dịch đã mở lời: "Đừng hỏi tôi tại sao làm thế, cứ xem như tôi đang trả nợ cho quá khứ đi."

Hai người chìm vào im lặng hồi lâu.

"Tôi làm sao có thể tin cô?"

"Tin hay không thì tùy, để kết quả nói lên tất cả."

Vương Dịch cảm thấy vừa khát vừa đói, nói: "Tôi gọi vài món ăn lót dạ nhé?"

Vương Dịch như thế nào, Tần Ngữ Phù không phải chưa từng thấy qua, tận đáy lòng cô vẫn hoài nghi lời vừa rồi. Dẫu vậy, cô cũng không còn cách nào tốt hơn.

Cô phải nghe theo bà cụ - để mẹ cô có thể sống yên ổn trong gia đình họ Tần.

Cũng vì thế mà Châu Thi Vũ phải tai bay vạ gió không đáng có.

Đột nhiên, cô nhớ đến tin tức mới nghe hôm nay về Tằng Lộ và Châu Hạnh Hạnh...

"Vương Dịch... chuyện ở biệt thự thực sự không liên quan đến cô chứ?"

Vương Dịch đưa thực đơn qua, nghĩ rằng chắc Tần Ngữ Phù cũng đã nghe về chuyện đêm qua, cô đáp: "Nếu có liên quan, thì người phải vào đó chẳng phải là tôi sao?"

Tần Ngữ Phù mím môi, do dự hỏi: "Vậy hôm đó... cô có bắt nạt Châu Thi Vũ không?"

Vương Dịch thoáng nhớ lại tiếng thở gấp của Omega bên tai mình hôm đó. Đúng là có một chút.

Cô uống một ngụm nước, đoán Tần Ngữ Phù đang thửthăm dò xem cô có biết Châu Thi Vũ là Omega hay không.

Nhưng không nhất thiết phải tiết lộ hết với Tần Ngữ Phủ.

Cô trả lời: "Cô ấy là Alpha, tôi có gì để bắt nạt chứ?"

Tần Ngữ Phù hiện tại còn non nớt, Vương Dịch nhận ra rõ nét nhẹ nhõm thoáng qua trong ánh mắt cô ay.

"Vả lại, chuyện của Tằng Lộ và Châu Hạnh Hạnh, chúng tôi hợp tác khá tốt. Nếu sau này thấy chúng tôi ngồi cùng nhau, cô cũng không cần ngạc nhiên." Vương Dịch nói.

Tần Ngữ Phù cười lạnh: "Các người làm sao có thể ngồi cùng nhau?"

Vương Dịch nhún vai.

Cô suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Cô và Châu Thi Vũ quen nhau thế nào?"

Tần Ngữ Phù biểu hiện rõ nét "tại sao tôi phải nói cho cô" trên khuôn mặt, khiến Vương Dịch đành nói: "Được thôi, lần sau tôi sẽ hỏi cô ấy."

"Đừng làm phiền cô ấy!" Tần Ngữ Phù trừng mắt nhìn Vương Dịch, nhưng có vẻ lo lắng thái độ quá mạnh mẽ của mình sẽ khiến Vương Dịch không vui, cô cắn môi nói thêm: "Cô ấy đã vất vả lắm rồi, đừng bắt nạt cô ấy nữa, được không?"

Vương Dịch nghĩ thầm, trừ hôm ở biệt thự là mình bắt nạt cô ấy, còn lại hầu như đều là Châu Thi Vũ bắt nạt mình...

Dù vậy, Tần Ngữ Phù đối xử với Châu Thi Vũ cũng không tệ.

"Là vì cô ấy cứu tôi mà quen biết nhau."

Ngày đi dã ngoại của trường, cô sơ ý ngã xuống nước, được Châu Thi Vũ đi ngang qua cứu lên.

Hôm đó cũng là ngày Châu Thi Vũ phân hóa... nên cô mới biết được thân phận thật sự của Châu Thi Vũ.

Sau đó, họ lại gặp nhau lần nữa trong một buổi tiệc. Lúc ấy, gia đình đang có ý định gả cô cho một người đàn ông đã từng ly hôn, và đúng lúc đó Châu Thi Vũ lại bị Châu Hạnh Hạnh nghi ngờ, phải che giấu thân phận, nên hai người họ hợp tác và kết hôn.

Nhưng những điều sau đó, Tần Ngữ Phù không nói cho Vương Dịch biết.

Nghe vậy, Vương Dịch gật đầu tỏ vẻ đã hiểu: "Thì ra là như vậy. Cô nói cô ấy sống vất vả, có phải vì Châu Triệu Lương và bà mẹ kế không tốt với cô ấy không?"

Hỏi xong câu này, suy nghĩ của Vương Dịch bất giác quay về khuôn mặt lạnh lùng, động lòng của Châu Thi Vũ. Giống như sáng hôm nay khi Vương Cảnh xuất hiện ở cửa, Châu Thi Vũ đã nhào vào vòng tay của cô.

Những ngón tay mềm mại chạm vào môi cô.

Và nơi mềm mại hơn ngón tay đang áp vào tỉm cô.

Khi đó không biết liệu Châu Thi Vũ có nhận ra nhịp tim nhanh bất thường của cô không?

Tần Ngữ Phù nhìn vào mắt Vương Dịch, cảm thấy hôm nay Vương Dịch cho cô cảm giác rất kỳ quái, cả người Vương Dịch toát lên một sự dịu dàng, uống nước một cách từ tốn, chiếc vòng tay bạch ngọc như tô điểm thêm trên làn da trắng mịn.

Không còn chút gì là ngông cuồng, bừa bãi như thường ngày.

Cô thậm chí cảm thấy Vương Dịch lúc này có một chút nhân tính.

Vì thế, Tần Ngữ Phù giữ lại một chút hy vọng, hy vọng rằng sau khi nghe xong, lần sau gặp Châu Thi Vũ, Vương Dịch sẽ không gây khó dễ cho cô ấy nữa.

"Đúng vậy. Sau khi mẹ của Châu Thi Vũ qua đời bất ngờ, cô ấy phải một mình gánh vác tất cả. Châu Triệu Lương đúng là kẻ đạo đức giả, còn Chu Bình và Châu Hạnh Hạnh lại xem Châu Thi Vũ như đối thủ tranh giành gia sản. Khi còn nhỏ, mỗi khi Châu Triệu Lương vắng nhà, Châu Thi Vũ thậm chí không có nổi một bữa cơm nóng để ăn..."

Tần Ngữ Phù chỉ nói một phần có thể chia sẻ, còn một số chuyện riêng tư của gia đình họ Châu cô không nói với Vương Dịch.

Nhưng chỉ bấy nhiêu cũng đủ làm lay động trái tim của Vương Dịch.

Cô dường như rất khó chấp nhận việc Châu Thi Vũ phải chịu đựng những đau khổ đó, trong tiềm thức lại sinh ra sự chán ghét thêm với Châu Triệu Lương.

"Mẹ cô ấy qua đời vì chuyện gì?"

"Hỏa hoạn."

...

Hai người cũng không đến đây để ăn uống, chỉ gọi ba món ăn gia đình.

Họ cần nói chuyện nên không cho phục vụ viên đến quấy rầy.

Giờ đã nói gần xong, món ăn cũng được mang lên, nhưng hiển nhiên cả hai đều không có hứng ăn. Vương Dịch chỉ ăn vài miếng rồi nói: "Cô thêm tôi vào WeChat đi, nếu có chuyện gì thì báo tôi một tiếng, để tôi chuẩn bị."

Tần Ngữ Phù suy nghĩ một lúc rồi lấy điện thoại ra.

Trước đây Vương Dịch có gửi lời mời kết bạn, cô chưa từng đồng ý.

"...Cô quét mã đi."

Tần Ngữ Phù mở mã QR.

...

Châu Thi Vũ và Đường Giai đi vào Tiểu Nam Châu, vừa rẽ qua liền thấy bên cạnh cửa số, Vương Dịch đang giơ điện thoại hướng về phía điện thoại của Tần Ngữ Phù.

Rõ ràng là tư thế đang quét mã.

"Châu tổng, là trùng hợp? Hay là cô đã có sẵn dự tính rồi?" Đường Giai khoanh tay, nghiêng đầu nhìn Châu Thi Vũ.

Châu Thi Vũ nhìn theo bóng lưng của Vương Dịch, ánh mắt lạnh lùng, không để ý đến người bên cạnh.

Đúng lúc này, Tần Ngữ Phù đột nhiên nhìn về phía bọn họ.

Vương Dịch vừa thêm bạn xong, phát hiện ánh mất Tần Ngữ Phù có gì đó khác thường, bèn quay đầu nhìn lại.

Và tình cờ chạm phải ánh mắt của Châu Thi Vũ.

Lạnh như băng, không một chút cảm xúc.

Vương Dịch nghĩ, Châu Thi Vũ trong thời kỳ động tình vẫn đáng yêu hơn.

Suy nghĩ này vừa xuất hiện, cô giật mình.

Châu Thi Vũ và Đường Giai đã tiến đến khá gần, hai người bước chậm tới, Tần Ngữ Phù đứng dậy: "Châu Thi Vũ, bác sĩ Đường... hai người cũng đến ăn à?"

Lúc trước, hai người kết hôn là có sự thương lượng, nhưng khi ly hôn, vì muốn bảo vệ bản thân và mẹ, cô là người chủ động đề nghị. Cô biết dạo này Châu Thi Vũ đã chịu nhiều khó khăn.

Vì thế, trong lòng cô đầy áy náy với Châu Thi Vũ.

Đường Giai khẽ cười: "Phải, Vương tiểu thư cũng ở đây à?"

Vương Dịch: "... Ừm, có chút việc cần bàn."

Cô nhìn thế nào cũng thấy trong mắt Đường Giai đây bóng dáng của thánh hóng dưa.

Nói xong, cô vô thức liếc nhìn Châu Thi Vũ.

Châu Thi Vũ khẽ dời ánh mắt: "Mọi người cứ tiếp tục đi."

Vương Dịch vô thức đáp lại: "Nói xong rồi."

Đường Giai nhìn ba người, đấy nhẹ kính, mỉm cười nói: "Vậy thì, cùng nhau ăn nhé?"

Vương Dịch: "...?"

Bỏ qua Đường Giai không nói, ba người họ với mối quan hệ rối ren thế này, ngồi cùng nhau có phải đang so xem ai lúng túng hơn không?

Đường Giai không thấy lúng túng sao?

Ánh mắt cô như hỏi Đường Giai.

Rồi cô nhận ra, ừm, Đường Giai không thấy lúng túng thật.

Cô thậm chí còn thấy trong đôi mắt bình tĩnh của Đường Giai một tia mong đợi được giấu kỹ.

Nhưng chắc chẳn Châu Thi Vũ sẽ không đồng ý. Vương Dịch nghĩ chắc nịch.

Châu Thi Vũ đứng bên cạnh, vì đang đứng nên hơi cúi mắt xuống, ánh mắt dừng lại trên gương mặt Vương Dịch, rồi chuyển sang nhìn Tần Ngữ Phù, hỏi: "Có phiền không?"

Vương Dịch: "......"

Tần Ngữ Phù lắc đầu, cô không hề thấy phiền, chỉ là vẫn lo rằng Vương Dịch sẽ làm khó Châu Thi Vũ.

Nhưng nghĩ lại, nếu Châu Thi Vũ cũng không phản đối, nghĩa là cô không coi Vương Dịch là mối đe dọa gì.

Chỉ có ánh mắt Vương Dịch là ngạc nhiên, vì sao Châu Thi Vũ lại đồng ý với đề nghị hoang đường thế này?

"Tiểu Vương tổng chắc không để ý đâu nhỉ?" Đường Giai hỏi.

Cô còn có cơ hội để ý sao?

Vương Dịch lắc đầu, chỉ là cô cứ cảm thấy Đường Giai như đang muốn khuấy động mọi chuyện.

"Châu tổng muốn ngồi ở bên nào?"

Tần Ngữ Phù đã dời vào trong một chỗ, Châu Thi Vũ bước nhẹ về phía Vương Dịch một bước, giọng nhàn nhạt nhẹ nhàng: "Ngồi vào trong chút đi."

"...Ờ."

Vương Dịch bỗng dưng thấy có chút niềm vui khó hiểu.

Tần Ngữ Phù nhìn hai người đối diện, bỗng nhớ tới câu nói ban nãy của Vương Dịch: nếu thấy cô và Châu Thi Vũ ngồi chung cũng đừng quá ngạc nhiên.

Nhưng từ bao giờ mà Châu Thi Vũ và Vương Dịch lại hòa hợp như vậy...

Có lẽ đã chuẩn bị tâm lý, nên bầu không khí không đến nỗi khó xử như tưởng tượng, nhưng cũng không có gì thú vị để nói.

Họ gọi thêm vài món nữa, và Đường Giai còn gọi một chai rượu vang.

Tiếng trò chuyện từ bàn bên lơ đãng truyền đến: "Hôm nay xem Lên Bờ, tôi khóc muốn chết, đạo diễn thật sự rất giỏi."

Vương Dịch liền phá vỡ sự im lặng: "Tôi cũng vừa đi xem."

Đường Giai hỏi: "Thấy sao?"

"Rất hay, câu chuyện mới mẻ và cảm động, đáng để xem." Vương Dịch nhận xét.

Đường Giai gật đầu, không ai thấy sự thay đối thoáng qua trong mắt cô: "Vậy sao? Tần tiểu thư đã xem chưa?"

Đường Giai không giống kiểu người quan tâm đến những chuyện này, Tần Ngữ Phù hơi ngập ngừng, rồi gật đầu: "Chiều nay vừa xem."

Cô bị cô bạn thân kéo đi.

Châu Thi Vũ nhấp một ngụm rượu vang, chất lỏng lăn nhẹ trên môi lưỡi rồi trôi xuống cổ họng, chẳng có hương vị gì. Cô uống nốt phần còn lại trong ly.

Chợt nhớ tới tin nhắn của Vương Dịch gửi cô chiều nay: "Tôi đi xem phim một mình, hơn nữa, gặp Tần Ngữ Phù thì cần chuẩn bị gì chứ?"

Đi xem phim cùng Tần Ngữ Phù mà lại nói với cô là đi một mình.

Vương Dịch không cần thiết phải tính kế với cô, nhưng đã kể lại còn nói dối.

Châu Thi Vũ khẽ thở dài trong lòng, hé môi, đầu lưỡi ăn nhẹ vào răng, tạo thành một chút lực, làm cho lúm đồng tiền trên má cũng lộ rõ.

Dường như cô không uống rượu, mà đang cân cái gì đó.

Ngón tay nhẹ búng vào ly, nhân viên phục vụ lập tức tiến đến rót đầy ly cho cô.

Thấy vậy, Đường Giai ra hiệu, ánh mắt nhắc nhở - uống từ tốn thôi.

Mặc dù tửu lượng của Châu Thi Vũ cũng khá, nhưng trong giai đoạn hỗn loạn do kỳ động tình, uống quá nhiều rượu có thể ảnh hưởng đến tin tức tổ của cô.

Vương Dịch chỉ uống hai ngụm khi cả bốn người cụng ly, vì tửu lượng của cô không tốt lắm.

Thấy Châu Thi Vũ đã uống hết một ly, cô nói: "Châu tiểu thư, ăn chút gì đi."

Châu Thi Vũ không để ý đến cô.

Vương Dịch: "......"

Lại bắt đầu rồi phải không?

Tần Ngữ Phù lên tiếng hỏi: "Châu Thi Vũ, chuyện tin nhắn Châu Hạnh Hạnh đã nói với cô chưa?"

Hôm đó Châu Hạnh Hạnh giả vờ tình cờ gặp cô, rồi lừa lấy điện thoại từ tay cô, đó cũng là một trong những lý do khiến cô áy náy với Châu Thi Vũ.

"Ừm."

"Xin lỗi nhé."

"Không sao."

Giọng Châu Thi Vũ không có nhiều cảm xúc: "Qua rồi."

Vì lợi mà đến, vì lợi mà rời đi.

Cô và Tần Ngữ Phù là như vậy, không có mấy tình cảm, cũng không đến mức có oán hận.

Tần Ngữ Phù không ngờ Châu Thi Vũ lại thông suốt như vậy. Cô chỉ nghĩ đến việc hai người từng trò chuyện vui vẻ với nhau, mà giờ đây lại xa cách đến vậy, trong lòng không khỏi chua xót.

Cô uống một ly rượu.

Ngoài Vương Dịch, cả Đường Giai không biết từ lúc nào cũng trở nên im lặng.

Đến lúc này, bữa ăn này thực sự đã khó mà tiếp tục.

Chỉ có rượu vang là uống hết một chai rưỡi.

Ba người cùng bước ra khỏi nhà hàng Tiểu Nam Châu.

Vương Dịch và Đường Giai đều đi xe đến, cả hai đều gọi người lái thay.

Vừa ra ngoài, Đường Giai nhận một cuộc điện thoại, rồi quay lại nói: "Tôi có việc phải đi trước, Vương tiểu thư, hai người họ phiền cô đưa về giúp nhé."

Vương Dịch nhìn ánh mắt lạnh lùng của Châu Thi Vũ, rồi quay sang Tần Ngữ Phù đang mặt đỏ tai hồng vì hơi men.

Vương Dịch: "......"

Cô tự hỏi có phải mình đã vô tình đắc tội với Đường Giai lúc nào đó không.

Tần Ngữ Phù cảm thấy Châu Thi Vũ không muốn để ý đến mình, cũng không muốn làm phiền người khác nên nói: "Không cần đâu, tôi tự gọi xe về được."

Rõ ràng Tần Ngữ Phù tửu lượng không cao, men say khiến gương mặt cô đỏ bừng.

Vương Dịch nghĩ ngợi một lát rồi nói: "Lên xe đi, cũng không thể bỏ mặc cô một mình được."

Vừa lúc nói xong thì Châu Thi Vũ đã lên ghế sau.

Tần Ngữ Phù hiểu rằng Châu Thi Vũ ngầm đồng ý, nên cũng yên tâm bước vào xe.

Tần Ngữ Phù ngồi ghế phụ, còn Vương Dịch và Châu Thi Vũ ngồi ở hàng ghế sau.

Dựa theo khoảng cách, họ sẽ đưa Tần Ngữ Phù về trước. Trong không khí hòa lẫn mùi rượu vang và thoang thoảng một mùi hương nhàn nhạt.

Suốt quãng đường không ai nói gì, đặc biệt là Châu Thi Vũ bên cạnh, khí áp quanh thân rất thấp.

Vương Dịch không muốn mặt nóng dán mông lạnh đó, liền tự mình nhàm chán xem điện thoại, rất nhanh cô nhận được tin nhân từ Đường Giai.

Đường Giai: [Châu Thi Vũ vừa uống mấy ly, hôm nay cô ấy có thể sẽ cảm thấy không thoải mái.]

Cô vừa đọc xong thì lập tức nhận ra có động tĩnh mỏng manh bên cạnh.

Khóe mắt cô thoáng nhìn thấy.

Bàn tay của Châu Thi Vũ đặt trên đùi, hôm nay cô mặc chiếc váy ngắn lên trên đầu gối, vì vậy ngón tay có một nửa đang đặt trên làn da trần. Vương Dịch thấy ngón tay cô đang cuộn lại, trông như đang cố gắng chịu đựng.

Vương Dịch cẩn thận nhìn về phía ghế trước, sau đó nghiêng người tới gần hơn.

Châu Thi Vũ đang quay đầu nhìn ra cửa kính, mái tóc đen che đi nửa khuôn mặt, khiến Vương Dịch không thấy rõ biểu cảm của cô ấy, chỉ có thể đưa tay khẽ chạm vào.

Khi đầu ngón tay cô vô tình chạm lên mặt của Châu Thi Vũ, một lớp mồ hôi lạnh đọng lại trên làn da ấy.

Trong lòng Vương Dịch chợt siết chặt, đây giống như dấu hiệu của cơn động tỉnh đang bắt đầu, nhưng cũng có thể là do di chứng của việc đánh dấu, như Đường Giai đã nói. Tóm lại thì Châu Thi Vũ đang không được thoải mái lúc này.

Đây là đường cao tốc, hoàn toàn không thể dừng lại.

Ghế trước còn có tài xế và Tần Ngữ Phù, cô cũng không dám lên tiếng, chỉ có thể nhích lại gần hơn, dựa vào kinh nghiệm lần trước và đêm qua, cô nắm lấy tay của Châu Thi Vũ.

Hy vọng điều đó có thể làm Châu Thi Vũ dễ chịu hơn một chút.

Bàn tay cô đặt lên tay Châu Thi Vũ, ngón út lạnh lẽo chạm vào mép váy của cô ấy, cô rõ ràng cảm nhận được cơ thể Châu Thi Vũ run lên trong chốc lát.

Sau đó, một tiếng thở dài nhẹ nhàng vang lên.

Vương Dịch đỏ mặt, vội vàng ho khẽ hai tiếng để che giấu âm thanh đó. Cô ngẩng lên nhìn, tài xế có vẻ không chú ý, còn ghế phụ thì không có động tĩnh gì.

Cô thở phào nhẹ nhõm.

Vương Dịch cầm lấy tay Châu Thi Vũ, nằm trong tay mình, cảm nhận được Châu Thi Vũ cũng siết chặt lấy tay cô.

Lông mi dài của Châu Thi Vũ khẽ rung, đôi mắt từ từ hé mở, nhìn vào bóng tối bên ngoài, trong ánh mắt hiện lên một tia nguy hiểm và điên cuồng.

Chỉ cầm tay thôi, là không đủ.

Vương Dịch thấy Châu Thi Vũ mở mắt, vừa định ghé sát hỏi nhỏ thì cổ tay cô bị siết chặt, bị Châu Thi Vũ kéo lại.

Sau đó, ngón tay cô chạm vào một vùng da nóng rực, cảm giác thấy từng nhịp đập "thịch, thịch, thịch"...

Bàn tay của cô bị Omega đặt lên tuyến thể ở cổ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com