Chương 26
"Cần cô xoa dịu tôi lần nữa."
Luồng khí lạnh từ miệng điều hòa phả ra, nhưng nhiệt độ trong xe lại dần nóng lên.
Khi Châu Thi Vũ nói xong câu này, hơi thở của cô đã không còn ổn định. Cô nghiêng người, cánh tay đè lên ghế da của ô tô, chân mày nhíu lại, ánh mắt lấp lánh một tầng hơi nước mỏng.
Rất khổ sở.
Vương Dịch nhìn cô, sự tức giận vừa rồi đã nguôi đi phần nào. Cô im lặng một lúc, rồi nắm lấy tay Châu Thi Vũ.
Giống như đêm qua.
Tuy nhiên, sự bứt rứt trong lòng Châu Thi Vũ vẫn chưa được xoa dịu nhiều. Ngón tay cô khẽ bấu nhẹ vào lòng bàn tay Vương Dịch.
"Không đủ."
Giọng nói rất thấp, không còn lạnh lùng như vừa rồi.
Vương Dịch nói: "Cố chịu một chút đi."
Châu Thi Vũ: "..."
Vương Dịch không nỡ, nhưng điều đó không có nghĩa là cô đã hoàn toàn hết giận, cũng không có nghĩa là cô có thể nhượng bộ mãi. Cô khẽ nói: "Vậy, có phải cô nên xin lỗi tôi vì những lời vừa nãy không?"
Châu Thi Vũ ngưng lại.
Ánh mắt Vương Dịch nghiêm túc, giọng nói trong trẻo, rõ ràng, mang âm sắc dịu dàng đặc trưng: "Thứ nhất, chiều nay tôi không ở cùng Tần Ngữ Phù, tôi chỉ có một mình, không lừa cô, thứ hai tôi không thích cô ấy, càng không có ý định kết hôn với cô ấy, thứ ba những gì cần chịu trách nhiệm, tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm. Với hai điều đầu tiên, cô hiểu lầm mà nói tôi khó nghe như vậy, xin lỗi có gì quá đáng không?"
Sự dịu dàng của cô không hề khiến cô trông qua loa, ngược lại, chính Vương Dịch thế này khiến người ta phải kìm nén tâm tư.
Khi Vương Dịch tức giận, không phải ai cũng có thể dễ dàng xoa dịu.
Nhịp tim của Châu Thi Vũ khẽ đập nhanh.
Thật kỳ lạ, sự chú ý của cô đều dồn vào hai điều đầu tiên. Nghe Vương Dịch khẳng định chắc chắn như vậy, cô thậm chí còn có chút vui mừng nhè nhẹ.
Cũng không phải là không thể yếu thế một chút, cô nghĩ.
Nhưng cô lại đột nhiên muốn thấy Vương Dịch tức giận thêm chút nữa, không biết sẽ trông như thế nào.
Nếu cô cứ không xin lỗi thì sao nhỉ?
Châu Thi Vũ biết suy nghĩ này rất kỳ lạ, nhưng trong khoảnh khắc đó, cô lại muốn thử...
Vì vậy, cô im lặng.
Cô nghĩ chỉ vài giây thôi, nếu Vương Dịch thực sự giận, cô sẽ nói sau.
Nhưng Vương Dịch lại không tỏ ra khó chịu vì cô không nói lời nào, tất nhiên, ngoài việc nắm tay thì cũng chẳng làm gì thêm nữa.
"Thôi bỏ đi." Vương Dịch chỉ quay mặt đi, nói một câu đơn giản.
Sau đó, cô lặng lẽ nắm lấy tay Châu Thi Vũ.
Vài phút sau.
Khi cảm thấy Châu Thi Vũ đã bình tĩnh lại một chút, Vương Dịch mở cửa sổ xe và gọi tài xế vào.
Cô báo địa chỉ nhà của Châu Thi Vũ.
Xe bắt đầu lăn bánh, ánh mắt Châu Thi Vũ dừng lại ở đôi tay đang đan vào nhau của cô và Vương Dịch. Trái tim cô không yên ổn, càng lúc càng ngứa ngáy.
Sự kích thích từ tuyến thế nhờ có xoa dịu đã được lắng xuống, nhưng ý niệm vừa khởi, nó lại lập tức trỗi dậy.
Vương Dịch có thể xoa dịu nó, mà cũng có thể làm nó rạo rực thêm.
Đang nghĩ ngợi, thì bàn tay đang nắm cô bỗng buông ra...
Lòng bàn tay Châu Thi Vũ trống rỗng, trái tim cũng trống rỗng. Cô nghe thấy Vương Dịch nói: "Cô giờ đã đỡ hơn chút rồi chứ? Tôi đã nhắn cho Đường Giai rồi, bảo cô ấy đến thẳng nhà cô."
Ý cô là, dù sao thì Châu Thi Vũ cũng đã ổn hơn, vậy thì ráng chịu tới lúc về nhà, đợi Đường Giai là bác sĩ đến kiểm tra.
Giọng nói rõ ràng, bình tĩnh.
Châu Thi Vũ liếc nhìn Vương Dịch, ánh mắt ấn chứa cảm xúc phức tạp.
Chứng minh tâm tư của Châu Thi Vũ lúc này thật khó dò.
Châu Thi Vũ im lặng vài giây, nhắm mắt lại để tự mình bình tĩnh. Vương Dịch biết cô khó chịu, nhưng vừa nãy vẫn không chịu cho cô thêm gì cả, ôm cũng không muốn. Bây giờ còn rút tay lại.
Có vẻ là thật sự giận rồi.
Dọc đường, Vương Dịch nhìn về phía cô mấy lần. Châu Thi Vũ dựa đầu vào ghế, mắt nhắm lại như đang ngủ.
Ngoài hơi thở có phần nặng nề hơn một chút, thì không có động tĩnh gì đặc biệt.
Hai mươi phút sau.
Xe dừng lại dưới khu nhà Nam Dương.
"Đến rồi."
Vương Dịch không nghe thấy phản hồi, cô khẽ vỗ vai: "Châu Thi Vũ, đến nhà cô rồi... Châu Thi Vũ?"
Vừa chạm vào vai, cô mới nhận ra nóng một cách lạ thường, còn nóng hơn so với lúc ôm cô ấy bên ngoài xe.
Sắc mặt Vương Dịch hơi thay đổi, cô đặt tay lên má Châu Thi Vũ, quay mặt cô ấy lại, phát hiện mặt cô ấy đỏ bừng. Mái tóc rũ xuống mặt, bết vào làn da ẩm ướt.
Châu Thi Vũ mở mắt, đáp lại một tiếng.
Vương Dịch khẽ thở phào, cô cứ nghĩ Châu Thi Vũ đã ngất xỉu. Cô mở cửa xuống xe, đỡ Châu Thi Vũ vào nhà, một tay cầm điện thoại gọi cho Đường Giai.
"Bác sĩ Đường, cô đang ở đâu?"
Trọng lượng của Châu Thi Vũ dựa cả lên người Vương Dịch. Nếu chỉ dùng một tay giữ trên vai thì đỡ không được, nên cô vô thức ôm chặt eo cô ấy.
Sự mềm mại khiến năm ngón tay cô theo phản xạ tự nhiên khẽ chạm nhẹ.
Nhận ra hành động của mình có phần vô lễ, cô lập tức thu lại suy nghĩ và nói vào điện thoại: "Cô ấy sốt rồi, nhiệt độ rất cao, cô mau đến kiểm tra xem sao."
Đường Giai nói: "Trước tiên cô xác định xem là thời kỳ phát tình hay di chứng của đánh dấu?"
Hai tình trạng này khá giống nhau, nhưng di chứng thì nhẹ hơn và không dễ phát ra tin tức tổ.
Dưới bàn tay của Vương Dịch, làn da của Châu Thi Vũ tỏa ra một hơi nóng mãnh liệt, vô hình trung làm tâm trí cô bất chợt xao động. Cô đột nhiên không nghĩ đến việc hỏi đương sự Châu Thi Vũ nữa, mà cúi đầu xuống ngửi thử.
Ngay lúc đó, Châu Thi Vũ ngắng lên, môi cô vô tình chạm vào trán của Châu Thi Vũ...
Cả hai đều khựng lại, cứng đờ.
Môi cô lạnh, làn da của Châu Thi Vũ lại nóng bỏng. Một nóng một lạnh tương phản như mùa đông chạm vào mùa hè, vô luận là ai đều có phản ứng.
Châu Thi Vũ thực sự không đứng vững.
Vương Dịch cảm thấy sức nặng trên người mình tăng lên, như thể Châu Thi Vũ đã hoàn toàn ngả vào lòng cô.
Cô tăng thêm chút lực, đứng yên bước chân, không ngửi thấy mùi tin tức tổ nào cả.
"...Chắc là di chứng."
Đường Giai hỏi: "Nhiệt độ bao nhiêu?"
"Không biết, chưa đo."
Đường Giai khuyên cô đo trước, rồi ngập ngừng nói: "Vương tiểu thư, thật ra không cần tôi đến đâu. Cả hai loại tình trạng này trước đây cô đều xử lý qua mà, đúng không?"
Lúc này, họ đã đến hành lang thang máy. Giờ này không có ai, giọng Đường Giai trong điện thoại vang lên, Châu Thi Vũ có thể nghe thấy rõ ràng.
Vương Dịch cũng nhận ra sơ hở này. Vừa rồi trên xe họ đã cãi nhau về chuyện này, cô hạ nhỏ âm lượng và nói: "Cô qua đây đi, tôi không được."
Huống chi, giữa cô và Châu Thi Vũ có quan hệ gì đâu?
Đường Giai không phải là bạn của Châu Thi Vũ sao? Nếu là kỳ phát tình, làm sao có thể tùy tiện giao bạn mình cho một người không có bất kỳ quan hệ gì như cô?
Người này quá là không đáng tin cậy.
Cô không nhận ra, khi vừa nói xong ba từ cuối cùng, Châu Thi Vũ liếc cô một cái với ánh mắt không rõ ý vị.
Cúp máy xong.
Vương Dịch ôm lấy Châu Thi Vũ, nhanh chóng nhấn nút thang máy.
"Nếu không muốn lo thì giờ có thể buông ra rồi."
Châu Thi Vũ bất ngờ nói.
Thang máy đang ở tầng sáu, sắp xuống đến nơi.
Vương Dịch nhìn số tầng đang nhảy, nói: "Cô muốn tôi buông tay?"
Châu Thi Vũ: "Chẳng phải cô muốn buông à?"
Nếu Đường Giai ngay bây giờ xuất hiện, chắc chắn Vương Dịch sẽ lập tức buông tay.
Giống như lúc nãy ở bãi đậu xe, Vương Dịch có vẻ luôn lo ngại khi tiếp xúc với cô.
Không hiểu sao, càng như vậy, quyết tâm của cô lại càng thêm kiên định.
Chính Vương Dịch là người đầu tiên chạy tới trêu chọc vào thế giới của cô mà.
Rõ ràng chẳng còn sức, nhưng lời nói lại không hề dịu dàng.
Được thôi. Vương Dịch gật đầu: "Đúng, tôi muốn. Đợi Đường Giai đến tôi sẽ đi ngay, giờ lỡ như cô có chuyện, lại trách lên đầu tôi."
Thang máy mở ra, Vương Dịch siết chặt eo Châu Thi Vũ và bước vào, chẳng còn chút dịu dàng thường ngày.
Châu Thi Vũ cảm thấy vòng tay thắt chặt quanh eo, thật ra không đau chút nào, chỉ là trông có vẻ mạnh tay.
Trong đầu cô nghĩ - người này thật đơn giản, nếu muốn cô xin lỗi, giờ không phải là lúc thích hợp hay sao?
Lúc trên xe biết cô khó chịu, ôm một cái cũng không chịu, bây giờ cô thậm chí đứng không vững, sao không bỏ mặc cô ở đây, dọa cô thử xem?
Muốn một lời xin lỗi chẳng phải dễ dàng hơn sao?
Do yếu sức, Châu Thi Vũ nói chuyện cực chậm: "Giờ cô bỏ mặc tôi ra, biết đâu tôi sẽ xin lỗi đấy."
Vương Dịch: "Không phải thật lòng thì cần gì?"
Lời hay ai cũng thích nghe.
Chỉ có lòng chân thành và tình yêu là không thể giả dối...
Bạn nghĩ tôi là người như thế nào thì tôi chính là người như thế ấy, bạn chỉ nên xin lỗi khi bạn thật sự cảm thấy nình không nên nghĩ như vậy.
Bạn nói yêu tôi thì trong lòng nhất định phải là yêu tôi.
Nhưng nếu bạn lừa dối tôi, vậy lòng chân thành và tình yêu đó có ý nghĩa gì?
Châu Thi Vũ che giấu ánh mắt, không nói thêm gì nữa.
Cô thầm nghĩ, thực tế trên đời này, chân thành đâu thể bảo vệ được cô.
Thang máy dừng ở tầng mười hai.
Vương Dịch đỡ Châu Thi Vũ ngồi xuống ghế sofa: "Nhiệt kế ở đâu?"
Châu Thi Vũ mềm mại tựa vào sofa, nói: "Ngăn kéo trong phòng."
Nghe thấy tiếng Vương Dịch đi vào, đột nhiên Châu Thi Vũ nhớ ra điều gì đó, nhưng đã không kịp gọi cô lại. Cô quên mất trong ngăn kéo còn vài thứ khác, cả... một hộp bao cao su ngón tay.
Khi Vương Dịch bước ra, tai cô đỏ hơn nhiều so với lúc bước vào.
Nhìn biểu cảm ngượng ngùng của Vương Dịch, Châu Thi Vũ lập tức hiểu rằng cô ấy đã nhìn thấy những món đồ khác trong ngăn kéo. Vốn dĩ đang nóng sốt, cô càng cảm giác nhiệt độ lại bất ngờ tăng thêm chút ít.
Vốn dĩ Châu Thi Vũ không dễ ngượng, nhưng nhìn vẻ mặt của Vương Dịch khiến cô không khỏi ngứa ngáy trong lòng.
"Cô nhìn thấy rồi?"
Vương Dịch: "...Ừm."
Cô đặt nhiệt kế điện tử lên trán Châu Thi Vũ, kết quả là 38.5 độ.
Vương Dịch chuyến đề tài: "Sốt cao đấy, để tôi hỏi Đường Giai thêm."
Châu Thi Vũ bình ổn lại hơi thở, hỏi: "Cô không có suy nghĩ gì sao?"
Vương Dịch không hiểu sao Châu Thi Vũ luôn muốn truy đến tận cùng những câu hỏi kỳ lạ này: "Suy nghĩ gì chứ? Rất bình thường mà."
"Cô cũng dùng những thứ đó sao?"
Vương Dịch bị câu hỏi trực diện của Châu Thi Vũ làm cho nghẹn lời, cô ho khan, mặt đỏ bừng: "...Châu tiểu thư, bây giờ là lúc thảo luận chuyện này à?"
Cô là một phụ nữ trưởng thành, lại chưa từng có bạn gái, việc dùng những thứ đó hoàn toàn bình thường.
Phải nói tất cả phụ nữ nếu muốn dùng loại đồ này thì cũng thực bình thường, chẳng có gì đáng xấu hổ, nhưng điều đó cũng không có nghĩa cô có thể tâm bình khí hòa nói chuyện này với Châu Thi Vũ.
Châu Thi Vũ không nói thêm gì.
Vương Dịch cảm thấy một sự xao động nhẹ, liền gửi tin nhắn cho Đường Giai, thái độ kiên quyết của cô khiến cuối cùng Đường Giai cũng đáp lại một câu: [Tôi qua ngay.]
Kèm theo đó là dòng tin nhăn khác: [Dùng khăn ẩm lau mặt, để đá trên trán và dưới nách cũng giúp hạ sốt, có thể uống một viên thuốc hạ sốt.]
Tiếp theo lại là: [Tất nhiên, nếu cô giúp sẽ hạ sốt nhanh hơn.]
Vương Dịch: "..."
Cô từng thấy ánh mắt hóng hớt trên khuôn mặt bình thản của Đường Giai, nên giờ không rõ câu đó là đùa hay thật.
Cô không khỏi nghĩ rằng, hai người này đúng là rất tin tưởng cô!
Theo cô biết, nếu Alpha thực hiện đánh dấu tạm thời nhiều lần cho Omega, trong thời gian ngắn, Omega sẽ phụ thuộc cực độ, còn nếu là đánh dấu vĩnh viễn, sự ảnh hưởng sẽ còn lớn hơn nữa, và trong một thời gian, Omega sẽ không thể tiếp nhận đánh dấu từ Alpha khác.
Trừ phi chấp nhận xóa đi đánh dấu vĩnh viễn, nhưng quá trình đó đau đớn còn hơn bị lột da.
Mà cô và Châu Thi Vũ chỉ thực hiện đánh dấu tạm thời hai lân.
Hai người này không sợ cô "bùng nổ thú tính" mà đánh dấu vĩnh viễn cho Châu Thi Vũ sao?
"Cô có muốn vào phòng không?"
Châu Thi Vũ lắc đầu.
Vương Dịch liền vào bếp lấy túi chườm nước đá, đưa cho Châu Thi Vũ rồi quay người vào phòng tắm.
Một khăn trắng, một khăn hồng.
Cô không chắc cái nào là khăn mặt, bèn hỏi.
Giọng của Châu Thi Vũ khàn đặc vì sốt, cô ngồi dậy trên sofa, nhìn vào phòng tắm dưới ánh sáng màu cam dịu nhẹ.
Cô đáp: "Khăn trắng."
Vương Dịch mặc áo phông trắng, quần jeans xanh nhạt, khi cúi người, chiếc áo phông ôm sát vào eo lưng thon thả của cô.
Dường như Châu Thi Vũ có thể cảm nhận được từng thớ cơ đều đặn và đẹp đẽ của Vương Dịch.
Vương Dịch cúi đầu vắt khăn, nghe thấy tiếng động từ phía sau, cô ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm phải cái nhìn của Châu Thi Vũ qua gương.
Cô rũ mắt xuống, vắt khăn thêm một lần nữa và nói: "Không phải cô đang khó chịu sao? Đứng nổi à?"
So với lúc trước, Châu Thi Vũ có thể dễ dàng nghe ra giọng của Vương Dịch vẫn còn giữ chút không vui từ lần tranh cãi trên xe, nhưng vẫn dịu dàng như trước.
"Ừ"
Không biết câu trả lời đó là đáp lại cho câu nào.
Vương Dịch không hỏi thêm nữa. Cô quay lại, cầm khăn ẩm đưa cho Châu Thi Vũ: "Đường Giai nói lau qua bằng khăn ẩm sẽ dễ chịu hơn."
Châu Thi Vũ nói: "Không có sức."
"....." Vương Dịch: "Đã vậy còn đứng dậy làm gi?"
Châu Thi Vũ chợt nghĩ, nếu lúc này Vương Dịch không giận, liệu cô ấy có chủ động giúp cô lau mặt không?
Vương Dịch vừa chạm vào tay Châu Thi Vũ, thì nghe tiếng cô hỏi: "Chỉ có mình tôi cần cô sao, Vương Dịch?"
Động tác của Vương Dịch khựng lại, nhất thời quên mất phải rút tay vẽ.
"Lúc cô đánh dấu tôi, không có chút nào là tự nguyện sao?"
Châu Thi Vũ tựa vào khung cửa, lại hỏi.
Vương Dịch nhận ra Châu Thi Vũ là người rất biết cách hỏi, và câu hỏi của cô thường chọc thẳng vào lòng người.
Cô không ngờ Châu Thi Vũ lại quay lại chuyện trên xe, như một vòng tuần hoàn mà Châu Thi Vũ có thể nhớ tới và đưa ra một kích trí mạng vào bất kỳ lúc nào.
Đối diện với Châu Thi Vũ, Vương Dịch bỗng cảm thấy một sự nguy hiểm...
Và rất nhanh sau đó, cô nhận ra sự nguy hiểm đó đến từ đâu - mùi hương ngọt ngào của hoa bách hợp tỏa ra đầy mê hoặc trong không gian chật hẹp.
Vương Dịch không hề biết Châu Thi Vũ là một Omega cấp SSS, càng không hay rằng khi có sự đồng bộ hoàn hảo, cả hai sẽ đặc biệt nhạy cảm với mùi hương của đối phương.
Như lời Đường Giai đã nói, dù Vương Dịch đã là alpha S đỉnh cấp, trong hệ thống ABO ở Bắc Thành, thậm chí ở toàn bộ hệ thống ABO, cô vẫn đứng ở đỉnh cao. Nhưng so với SSS thì cô vẫn thiếu đi hai cấp, dù cho SSS này chỉ là một Omega...
Muốn tránh đi loại tin tức tố này, rất khó.
Vương Dịch hoàn toàn nhận thức được cảm giác quen thuộc này.
Sự trầm mê hoảng hốt trong biệt thự ngày hôm đó, sự bồn chồn phải kìm nén ở bãi đỗ xe, và việc "ép buộc bất đắc dĩ" trong phòng KTV thật ra đều có xúc tác của việc xúc động do đánh dấu.
Tất cả đều không thể thiếu sự hấp dẫn từ tin tức tố của Omega đối với cô.
Hiện tại, Vương Dịch có thể xác định rằng, Châu Thi Vũ không phải do di chứng để lại mà là đang trong kỳ phát tình.
Tuyến thế trên cổ của Vương Dịch giật giật, cô buông tay: "Đi tiêm thuốc ức chế đi."
Nhưng Châu Thi Vũ không động đậy, hơi ngắng đầu hỏi lại: "Cô chịu không nổi rồi sao?"
Nói xong, cô ấy lại bất chợt cúi đầu.
Dù Vương Dịch đã buông tay, nhưng cô vẫn đứng rất gần Châu Thi Vũ. Trán của cô ấy ngã vào vai Vương Dịch, tay nhấc lên năm lấy vạt áo thun bên hông Vương Dịch.
"Thấy chưa? Đâu phải chỉ có mỗi tôi cần cô."
"Châu Thi Vũ, đừng bướng nữa, đi tiêm thuốc ức chế đi."
Khăn trong tay Vương Dịch đã rơi xuống đất, cô nắm lấy cổ tay Châu Thi Vũ, kéo ra ngoài.
Châu Thi Vũ không còn sức, cổ tay bị kéo đi, cả trọng lượng cơ thể lại đè lên người Vương Dịch.
Cô lặp lại: "Vương Dịch, có phải cô cũng nên thừa nhận rằng, không phải chỉ có mình tôi cần cô, đúng không?"
Sự kiên trì này thật không có đạo lý.
Tuyến thế và nhịp tim của Vương Dịch cùng lúc dao động mạnh mẽ.
Cô nuốt xuống, cổ họng khô khốc.
Tin tức tổ của omega không ngừng đánh sâu vào cảm quan của cô.
Cô như đang đứng giữa trung tâm của một rừng hoa bách hợp... Đó là một thử thách cực lớn.
Vương Dịch vừa trải qua một kỳ xao động tạm thời, thời gian nghỉ ngơi còn chưa đến 48 giờ, thế mà tin tức tố của Châu Thi Vũ giờ lại loạn xạ, còn đang giảng co với cô ở đây.
Cô ấy thực sự không sợ cô sẽ làm gì sao?
Cô nghiến răng nói: "Đừng có khiêu khích tôi."
"Vậy nếu tôi cứ khiêu khích thì sao? Đồ nhát gan."
Đuôi giọng của Châu Thi Vũ kéo dài, như móng vuốt mèo, cào vào lòng người.
Cô nhát gan? Hay là gan Châu Thi Vũ quá lớn? Hôm nay cái miệng này thực sự chọc vào cô rồi.
Vương Dịch hít một hơi sâu, xoay hai tay của Châu Thi Vũ ra sau, đấy cô ấy nghiêng người qua một bên, ép sát vào bồn rửa.
Cô nhìn vào ánh mắt của Châu Thi Vũ, ánh mắt đó như thiêu đốt, khiến Vương Dịch phải xoay vai của Châu Thi Vũ lại, ấn cô ấy về phía trước.
Nhưng cô đã quên rằng trước bồn rửa còn có một tấm gương.
Dù đã quay người lại – Châu Thi Vũ đứng ngay trước mặt cô, xuyên qua gương, hơi ngước lên nhìn thẳng vào cô.
Mềm mại nhưng kiêu hãnh, mê hoặc lại lạnh lùng.
Vương Dịch thấy đôi môi màu đỏ hoa hồng kia khẽ mở ra: "Tiểu Vương Tổng, sở thích của cô có phải là quá đơn điệu rồi không?"
Ý là vị trí ở trước gương mà cô đang đứng.
Tai của Vương Dịch đỏ bừng như máu chảy, cô không phải là một cô gái ngây thơ cái gì cũng không hiểu, câu nói này của Châu Thi Vũ, không biết vì sao lại làm cô cảm thấy bị thách thức 'tự tôn' của mình.
Cô không hiểu tại sao, rõ ràng Châu Thi Vũ đang run rấy, cần cô đỡ mới có thể miễn cưỡng đứng vững, nhưng lại vẫn còn sức để khích cô?
"Là cô chịu không nổi, hay tôi chịu không nổi?" Vương Dịch lẳng lặng nhìn Châu Thi Vũ.
Ánh mắt cô như thực chất rõ ràng.
Toilet rất nhỏ, ánh sáng mờ nhạt rải khắp không gian, khiến không khí càng thêm nóng bỏng.
Sau đó, cô nghe thấy thanh âm phát ra âm sắc phát run, tay của Châu Thi Vũ lại lần nữa nắm lấy vạt áo bên eo cô.
Chính cô cũng ngửi thấy mùi hương rượu đào thoang thoảng từ cơ thể mình...
Thời gian từng giây trôi qua.
Ngắn ngủi mà dài đằng đẵng.
Tin tức tố có độ xứng đôi cao của một Alpha càng làm cho hai tuyến thể của Châu Thi Vũ thêm 'thanh tỉnh', cô khẽ dịch chân, chạm vào đầu gối Vương Dịch.
Sau đó, mũi chân của cô cũng chạm vào mũi chân của Vương Dịch.
Sự yên tĩnh khiến mọi giác quan trở nên nhạy bén đến cực độ, cô có thể nghe thấy nhịp tim, nghe thấy tiếng vải sột soạt, nghe thấy tiếng ve kêu bên ngoài, cũng nghe thấy hơi thở của cả cô và Vương Dịch.
Châu Thi Vũ không thể không thừa nhận rằng, cô không thể cứng rắn như Vương Dịch - ít nhất là về khả năng chịu đựng và sức bền, cô không thể so sánh với Vương Dịch.
"Được rồi, Vương Dịch..." Châu Thi Vũ cúi đầu xuống, không có điểm tựa khiến cô cảm thấy khó chịu. Một tay miễn cưỡng tựa vào gương, nơi ngón tay cô chạm vào lập tức phủ lên một lớp hơi mỏng vì nhiệt độ.
Động tác cúi người của cô khiến Vương Dịch phía sau cũng phải khom lưng theo.
Mồ hôi bắt đầu tuôn ra trên trán Vương Dịch.
Mạch máu trên cánh tay của cô nổi lên. Châu Thi Vũ tựa vào cô, chậm rãi nói: "Tôi xin lỗi cô."
Vương Dịch cụp mắt xuống, chỉ có thế nhìn thấy mái tóc mềm mại màu đen của Châu Thi Vũ.
Cô là diễn viên, thường thích nhìn vào mắt người khác để phân biệt sự chân thành, nhưng lần này lại không nhìn thấy được nét mặt của Châu Thi Vũ, nên cô không phân biệt rõ cảm xúc trong đó.
Nhưng cách Châu Thi Vũ tựa vào cô, giọng nói mềm mỏng ấy, dần dần làm tiêu tan chút tức giận còn sót lại trong lòng cô...
Lúc này, cô còn tâm trí đâu mà giận nữa chứ.
"Châu Thi Vũ, đi tiêm thuốc ức chế đi." Cô thở dài.
Dù có ngốc đến đâu, cô cũng nhận ra Châu Thi Vũ trước sau không chịu đi tiêm nghĩa là gì, nhưng cô vẫn muốn giãy dụa lần cuối.
"Cô cố nhịn một chút, tiêm thuốc ức chế là ổn thôi, đánh dấu nhiều lần... không tốt cho cô đâu."
Tuyến thế của cô cũng đang dao động dữ dội, phải cố lắm mới nói ra câu hoàn chỉnh, để không lộ vẻ chật vật của mình.
Quá trình đánh dấu dù khác với chuyện "quan hệ" ở một khía cạnh nào đó, nhưng trong thế giới ABO này, cũng là một hành động chỉ dành cho những người yêu nhau.
Việc đánh dấu tạm thời nhiều lần chẳng có lợi ích gì cho mối quan hệ của họ.
Thậm chí có thể khiến mọi thứ ngày càng phức tạp.
Điều này hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ ban đầu của cô.
Cô tự nhắc nhở bản thân phải cấn trọng.
Châu Thi Vũ bật cười lạnh: "Ừm, đúng là chính nhân quân tử. Không dám... thì biến đi."
Đáy mắt của Vương Dịch thoáng tối sầm lại: "Tôi nói rồi, cô đừng khích tôi."
Cô dừng lại, mang theo một chút cảnh cáo: "Cô thực sự không sợ tôi sẽ đánh dấu cô vĩnh viễn sao?"
Châu Thi Vũ ngẩng đầu nhìn qua gương: "Thử đi."
Vương Dịch cảm thấy như nghẹt thở, tim cô đập nặng nề, cô nhìn vào mắt của Châu Thi Vũ. Đôi mắt đào hoa trong ánh sáng vàng cam mờ ảo trông quyến rũ đến mê người.
Cả hai người đều không rời mắt, tin tức tố tràn ngập trong căn phòng nhỏ.
Một giây.
Hai giây.
...
Đến giây thứ tám, Vương Dịch nén một hơi thở dài, nắm lấy đầu gối của Châu Thi Vũ, đá một chân để kéo cái ghế lại đây, để Châu Thi Vũ có thể quỳ một gối để tựa vững.
Lòng bàn tay của cô đặt lên cổ của Châu Thi Vũ, những ngón tay mảnh mai đỡ lấy cầm cô ấy, xoay đầu sang một bên.
Môi của cô nhẹ nhàng lướt qua sau tai Châu Thi Vũ.
"Đừng hối hận đấy."
...
Trong toilet.
Có âm thanh vỡ vụn khẽ vang lên.
Chuông cửa vang lên ở lối vào, nhưng Vương Dịch vẫn không dừng lại.
Chiếc điện thoại trên bàn trà rung lên, nhưng không ai để ý đến.
Vương Dịch đỡ lấy Châu Thi Vũ sắp ngã xuống, ấn cô quỳ lên ghế, rồi cúi người cắn xuống.
Tóc của Châu Thi Vũ và Vương Dịch rối vào nhau, ẩm ướt.
Lúc này đây có rất nhiều cảm xúc, sức lực mà Vương Dịch dùng cũng mạnh hơn so với lần trước, siết chặt đến mức Châu Thi Vũ không thở nổi. Châu Thi Vũ chỉ có thế dựa vào cô, cũng biết Vương Dịch có ý gì..
Đây là điều cô muốn, nên cô phải chịu.
Đèn vẫn sáng.
Chỉ cần ngắng lên là Vương Dịch có thể thấy đôi mắt làm người mê hoặc của Châu Thi Vũ, ánh mắt ấy đang nhìn chằm chằm, vừa mềm như bông, vừa ẩn chứa chút gai góc có thể cào người bất cứ lúc nào.
Giống như đêm đầu tiên.
Nhưng lần này cả hai đều tỉnh táo hơn, khiến nhịp tim của Vương Dịch đập nhanh hơn.
Đôi mắt, hàm răng của cô đều run lên.
Vì vậy, vào khoảnh khắc nào đó, cô không kiềm chế được sức lực, cắn xuống có vẻ mạnh quá.
"Vương Dịch."
Giọng của Châu Thi Vũ nghe như sắp khóc.
Vương Dịch rũ mắt xuống.
Cảm giác này rất mãnh liệt, có thể nhấn chìm con người đến mức không còn lối thoát.
Nhưng cô không thực sự mất kiểm soát.
Dấu hiệu cô để lại vẫn chỉ là tạm thời.
Thời gian đánh dấu tạm thời không dài, nhưng Vương Dịch lại có cảm giác cả đời cũng không dài bằng như vậy.
Châu Thi Vũ chắc chắn đã kiệt sức, lúc này không thể đi tắm gì nữa. Vương Dịch suy nghĩ hai giây rồi vẫn bế cô vào phòng.
Vừa bế Châu Thi Vũ từ nhà vệ sinh ra, cô bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa, cùng giọng nói bình thản của Đường Giai: "Có ai ra mở cửa không?"
Vương Dịch khựng lại, liếc nhìn Châu Thi Vũ - họ đã quên mất Đường Giai.
Nhiệt độ của Châu Thi Vũ vừa mới giảm, cô vẫn chưa có sức để đáp lại.
Vương Dịch trả lời một tiếng: "Đợi một chút."
Cô nhìn Châu Thi Vũ, thấy cô ấy đẫm mồ hôi còn ngẩn ngơ, mà điều hòa thổi vào thì dễ bị cảm lạnh.
Vì vậy cô bế cô ấy vào phòng trước.
Trán Châu Thi Vũ tựa yếu ớt lên vai Vương Dịch, mái tóc xõa trên lưng cô, trên xương quai xanh và trên lồng ngực, có chút nhói người.
Khi đặt cô ấy lên giường, Vương Dịch cảm giác ngón tay Châu Thi Vũ nhẹ nhàng nắm lấy cổ áo của cô.
Kéo rất nhẹ.
Động tác đặt cô xuống của Vương Dịch khựng lại, tưởng cô bị làm sao.
"Vương Dịch, tôi vừa nghĩ ra..." Giọng Châu Thi Vũ yếu ớt.
Biết Châu Thi Vũ đang nói về chuyện chịu trách nhiệm, cô lắng nghe: "Chuyện gì?"
Vương Dịch cúi người, đặt cô xuống, vẫn chưa để cô chạm xuống giường. Châu Thi Vũ nhìn Vương Dịch, giọng khàn khàn, chậm rãi tiếp tục...
"Kết hôn với tôi."
"?"
Chân Vương Dịch đột nhiên mềm nhũn, ôm lấy Châu Thi Vũ rồi cả hai cùng ngã xuống giường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com