Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

"Em đã đồng ý với Tần Ngữ Phù rồi, quá tam ba bận, sau lần này, bà cụ Tần bên đó cũng sẽ bỏ cuộc thôi."

Lời Vương Dịch vừa dứt, ánh mắt Châu Thi Vũ trầm xuống.

Cô nhìn Vương Dịch nói: "Đây là cái mà em gọi là tin tưởng à?"

Vương Dịch đáp: "Chị nghe em nói hết đã... Nói chung là tại sao chị không cho em đi?"

Châu Thi Vũ cũng có thể giải thích.

Chỉ là câu nói vừa rồi của Vương Dịch không hiểu sao lại khiến cô cảm thấy khó chịu, cô nói: "Nếu em tin tưởng, thì đừng hỏi nữa."

Vương Dịch im lặng một lát: "Em tin chị, nhưng chuyện này có liên quan đến em, chị phải cho em một lý do dù chỉ là chút ít, em cũng sẽ nghe theo chị. Nếu không em đã hứa với người ta rồi, giờ lại không đi thì không phải phép, đúng không?"

Nghe vậy, Châu Thi Vũ lạnh nhạt đáp: "Vậy thì tùy em thôi."

***

Sau khi tạm biệt Châu Thi Vũ, Vương Dịch nhìn theo cô lên xe rời đi rồi mới thu hồi tâm mắt.

Cô bảo Dư Lam đưa mình đến rạp chiếu phim. Thời gian hẹn với Tần Ngữ Phù là buổi tối, giờ cô vẫn còn thời gian rảnh.

Trên đường đến rạp, Vương Dịch nhận được tin nhắn từ Tống Lánh.

Tống Lánh: [Vương Dịch! Gần đây tôi vừa khai trương một khách sạn, hôm khai trương đến giúp tôi khuấy động không khí nhé.]

Tiểu công chúa nhà họ Tống và nguyên chủ có mối quan hệ khá tốt, cả hai thường hay đi cùng nhau.

Dạo gần đây ngoài vài câu phàn nàn hoặc xóc xỉa về vài người trong giới trên WeChat, cô ấy không hề tìm đến Vương Dịch, thì ra là đi làm chuyện này.

Mặc dù Tống Lánh tùy hứng và tính khí cũng chẳng tốt lành gì, nhưng lại chẳng có ý đồ xấu trước mặt Vương Dịch.

Thêm vào đó, cảm xúc cô ấy luôn thể hiện rõ ràng trên mặt, kiểu người như vậy Vương Dịch ngược lại cảm thấy yên tâm.

Vương Dịch: [Để tôi xem xem.]

Tống Lánh: [!! Bạn bè mà không đến là không được!]

Vài giây sau, Tống Lánh: [Còn nữa, tôi đã đổ hết tiền tiêu vặt vào vụ này rồi, cậu có tiền không?]

Vương Dịch: [Là bạn thì đừng nhắc đến tiền.]

Tống Láng: [...?]

Vương Dịch lắc đầu. Còn nhắc đến tiền làm gì, cô còn đang rầu vì tiền đây này.

Bỏ qua công ty chip 'Lam Kỳ' kia thực sự rất đáng tiếc. Đó là một trong những tập đoàn khống lò ở Bắc Thành trong tương lai.

Vương thị không chịu ra tay là vì quan niệm quá cũ kỹ, không nhận ra tầm quan trọng của chip năng lượng mới trong tương lai.

Là người xuyên không, rõ ràng cô biết đây là cơ hội kiếm được bộn tiền, làm sao cô có thể không tìm cách nắm lấy nó chứ?

Khoản tiền dùng cho đầu tư này là một mắt xích quan trọng.

Chiều hôm đó cô xem hai bộ phim, đến khi kết thúc cũng vừa đúng lúc đến gặp Tần Ngữ Phù.

Nơi được sắp xếp gặp mặt cũng không quá xa, nghe nói đó là một biệt viện của nhà họ Tần, phong cảnh thanh nhã, mang phong cách cổ điển mộc mạc. Những căn nhà xung quanh cũng có bố cục tương tự.

Chiếc xe của Vương Dịch lái vào bên trong, đi qua vài căn biệt thự lớn rồi dừng lại ở vị trí giữa.

Khi cô bước vào, Tần Ngữ Phù đã có mặt.

Cô ngồi đối diện Tần Ngữ Phù, ngay gần cửa số, có thể nhìn ra khung cảnh trong vườn qua khung cửa kính bằng gỗ. Cô khá thích nơi này.

Trong sân có trồng một cây mà cô không nhận ra đó là loại cây gì.

Ly cocktail trước mặt là do một bartender mà nhà họ Tần đặc biệt mời tới pha chế ngay tại chỗ, phải nói rằng bà cụ Tân có cách làm khác với người thường. Thật bất ngờ khi bà lại chọn kiếu gặp gỡ mà giới trẻ yêu thích.

Đáng tiếc, cô không phải là nguyên chủ trước kia. Cô không có cảm xúc với Tần Ngữ Phù, và Tần Ngữ Phù cũng chẳng ưa cô.

"Tần tiểu thư, sau hôm nay nhà họ Tần sẽ không ghép tôi và cô lại với nhau nữa, nhưng điều đó không có nghĩa là cô sẽ không phải gặp những người mà cô không thích."

Vương Dịch cầm ly rượu lên nhìn qua, nhà họ Tần sẽ không sử dụng những thủ đoạn thấp kém như vậy, rượu chắc chắn sạch sẽ.

Nghe vậy, Tần Ngữ Phù lộ vẻ chua xót: "Nhưng tôi còn có thể làm gì được nữa? Vì mẹ mình, tôi chỉ có thể nhẫn nhịn."

Vương Dịch nói: "Nhưng cô cũng thấy rồi đấy, cứ mãi yếu đuối chẳng có ích gì. Tần tiểu thư, lùi bước không chắc sẽ khiến cuộc sống của cô tốt đẹp hơn, ngược lại có thể khiến cô và mẹ cô càng đau khổ hơn."

Trong tiểu thuyết, nữ chính giai đoạn đầu cũng uất ức, bất lực, ai cũng có thể giảm lên.

Chính vì thế, khi cuối cùng nữ chính vượt qua khó khăn, cảm giác đó mới thật sảng khoái.

Nhưng đó chỉ là thế giới trong sách, còn bây giờ cô đang tồn tại trên đời này, đây mới chính là thực tại.

Cô không cảm thấy Tần Ngữ Phù nhất thiết phải trải qua những đau khổ như vậy mới có thể trưởng thành.

Tần Ngữ Phù là thiên tài bẩm sinh trong lĩnh vực công nghệ. Trong sách, giai đoạn đầu cô ấy nhờ vào kỹ thuật chuyên ngành để nhận được sự giúp đỡ từ một số người ngưỡng mộ, đến giai đoạn giữa và sau đó mới bắt đầu thể hiện tài kinh doanh.

"Cô có tài năng của riêng mình, con đường của cô không nhất thiết phải ở nhà họ Tần. Bao gồm cả mẹ cô, bà ấy ở lại nhà họ Tần cũng chưa chắc vì bản thân mình. Cô ở nhà họ Tần chắc rõ hơn tôi, đây là nơi cá lớn nuốt cá bé, lùi bước và yếu đuối chỉ khiến người ta coi thường. Chẳng lẽ cô có được sự coi trọng của người khác chỉ vì sự nhẫn nhịn của mình sao?"

Lời của Vương Dịch làm Tần Ngữ Phù sững sờ.

Cô im lặng, cửa số đóng kín, cơn gió nóng bên ngoài không thể vào được, nhưng quay đầu lại cô có thể nhìn thấy những chiếc lá bên ngoài bay tán loạn trong làn gió.

Tần Ngữ Phù cảm thấy ngay khoảnh khắc này, cô như chiếc lá kia, luôn bị cuốn đi theo chiều gió, mọi chuyện chưa từng theo ý mình.

Cô hỏi: "Tôi có thể làm được sao?"

Vương Dịch hỏi lại: "Tại sao lại không thể?"

"Nếu là cô thì sẽ làm thế nào?"

"Tôi sẽ tìm con đường của riêng mình, tất nhiên không phải là dùng trứng chọi đá, mà là phải có một kế hoạch mới. Chỉ cần có kế hoạch thì không bao giờ là quá muộn."

Những lời này nói với Tần Ngữ Phù, cũng là để tự nhắc nhở chính mình.

Vương gia tuy lớn mạnh, nhưng cô rốt cuộc không phải là nguyên chủ, và bài học từ chuyện của Tần Ngữ Phù đã nói cho cô biết, Vương gia chưa chắc sẽ luôn là chỗ dựa cho cô.

Ngay cả khi có Vương Cảnh ở đó, cô cũng không thể phụ thuộc hoàn toàn.

Huống hồ sau lưng Vương Cảnh còn có một Phó Vinh Quân mà cô không thể đoán trước được.

Vì vậy, cô cũng phải có kế hoạch.

Vương Dịch mở cửa số ra một chút, đột nhiên nghe thấy tiếng ồn ào, rồi ngửi thấy một mùi hương lạ thoảng vào trong không khí...

...

Phòng trà nhà họ Tần.

Là một trong những nơi nổi tiếng của Bắc Thành, thanh tao và trang nhã, mang một phong vị độc đáo.

Bà cụ Tần ngồi trên ghế gỗ đàn hương, tao nhã nhấc tách trà lên nhấp một ngụm: "Chắc là đến giờ rồi chứ?"

Người quản gia đứng trước mặt bà đáp: "Dạ đúng, người đã được đưa đến từ sớm rồi. May mà kẻ đó vừa tham lam vừa dễ kiếm soát... Lúc này tính ra thì hẳn là kỳ phát tình đã bắt đầu."

Bà cụ Tần hài lòng ừ một tiếng, nghe người quản gia hỏi: "Nhưng chúng ta làm vậy, nếu Phó Vinh Quân phát hiện thì sao..."

Bà cười khẽ: "Thì sẽ thế nào chứ? Chính bà ta nói rằng bất kể là phương pháp gì cũng sẽ phối hợp, cậu nghĩ bà ta nói vậy là có ý gì? Nhưng tôi cũng khá nề bà ta, người ta thường nói 'hố dữ không ăn thịt con', Vương Cảnh và Vương Dịch đều là con ruột của bà ta, vậy mà vì đứa lớn lại đẩy đứa nhỏ ra, quả là nhẫn tâm."

"Ngài nói phải, tôi còn nghi ngờ liệu Vương Dịch có phải là con ruột của bà ta không."

Bà cụ Tần đặt tách trà xuống, cười lạnh: "Ai mà biết được? Tôi cũng chẳng quan tâm đến những chuyện gia đình vật vãnh đó."

"Vừa nãy người ở biệt viện báo lại, nói hai người trò chuyện khá vui vẻ, cộng thêm ly cocktail đặc chế, chuyện chắc là có thể thành."

"Đợi khi việc đã xong thì tìm người tung tin ra ngoài, rồi gọi cho Phó Vinh Quân một cuộc."

Lúc đó bà sẽ đi cùng Phó Vinh Quân, có trưởng bối ở đó chứng kiến, dựa vào chút tình cũ của Vương Dịch dành cho Tần Ngữ Phù, cộng thêm chuyện "gạo đã nấu thành cơm", Vương Dịch chắc sẽ không từ chối hôn sự này nữa.

Mọi chuyện đương nhiên như nước chảy thành sông.

Vương Dịch là một quân cờ, mà Tần Ngữ Phù cũng vậy.

Phó Vinh Quân làm vậy vì Vương Cảnh, còn bà thì là vì nhà họ Tần.

Một lát sau.

Bà cụ Tần đứng dậy, chỉnh lại trang phục: "Được rồi, đến lúc rồi."

Cửa vừa mở ra, đột nhiên bà cụ Tần bị một người lao tới, hương thơm do tin tức tố của Omega đang trong kỳ phát tình nhanh chóng lan tỏa trong không khí, bà cụ Tần bị đẩy ngã xuống đất, đau đớn không thể đứng dậy.

Người quản gia lập tức tiến lên kéo người đang lao vào bà ra: "Mau, có ai không!"

Quản gia là một beta, không bị ảnh hưởng bởi tin tức tố, nhưng bà cụ Tần là một alpha, dù tuổi tác đã cao nhưng khi gặp Omega trong kỳ phát tình vẫn cảm thấy khó chịu đôi chút.

"Mau kéo người ra!"

Bà cụ Tần hét lớn.

Những người bên ngoài nghe thấy liền chạy vào, quản gia kéo mạnh người kia ra, nhưng khi nhìn rõ người đang trong kỳ phát tình, cả hai đều sững sờ.

"Cháu..."

Sắc mặt bà cụ Tần thay đổi: "Sao cháu lại ở đây?!"

Người đang trong kỳ phát tình không phải ai khác, mà chính là người họ hàng Omega của bà – người lẽ ra lúc này phải ở biệt viện nhà họ Tần.

"Bà ơi, bà ơi, giúp cháu... giúp cháu với..."

Bà cụ Tần xấu hổ tức giận đạp người kia ra!

"Đồ khốn! Mày đang làm gì ở đây?! Sao mày lại ở đây?!"

Quản gia: "Thưa bà, có gì đó không ổn."

Lời nhắc nhở của quản gia làm bà cụ Tần căng thẳng, cũng cảm thấy có điều chẳng lành. Giây tiếp theo, người phụ nữ nằm dưới đất bất ngờ ôm chặt rồi gục lên chân bà, cũng đúng lúc đó, có người bên ngoài tiến vào.

Nhiều người tụ tập ở cửa, quản gia muốn đóng cửa lại cũng không kịp.

Trong số đó còn có vài vị tổng giám đốc và phu nhân nổi tiếng trong giới.

Quan trọng hơn là, quản gia nhận ra một người đứng ở cửa là phóng viên của một tạp chí tài chính nổi tiếng chuyên về tin đồn.

Người đó đang rút máy ảnh ra.

...

Biệt viện nhà họ Tần.

Không khí yên bình, cửa số hơi mở, Vương Dịch cuối cùng cũng nhận ra mùi hương ấy là gì, thì ra cây trong sân là dạ lai hương.

"Thực ra chuyện này có thể còn có phần của Phó Vinh Quân... ý tôi là mẹ tôi cũng có phần."

Vương Dịch nói.

Nghe xong, trong mắt Tần Ngữ Phù lộ ra vẻ kinh ngạc.

Vương Dịch khẽ cười: "Cô cũng là cháu gái của bà cụ Tần, nhưng bà ta có chút thương xót nào với cô không?"

Tần Ngữ Phù cúi mắt, tất nhiên là không. Bà cụ ghét xuất thân của mẹ cô, càng không xem cô ra gì. Nếu không thì sao có thể hết lần này đến lần khác đấy cô ra như vậy.

Vương Dịch nói: "Vậy nên, tình cảnh tôi và cô thực ra không khác nhau nhiều lắm. Chúng ta đều cần thay đổi, chỉ có vậy mới có thể thích nghi với thế giới này."

Có lẽ trong lòng cảm thán, cô vô thức nhấc ly rượu trước mặt lên và uống một ngụm.

Uống xong mới nhớ ra mình vẫn đang ở biệt viện nhà họ Tần.

Nhưng nghĩ lại, chỉ một ngụm chắc cũng không sao.

Một lúc sau.

Điện thoại của Vương Dịch khẽ rung, cô đứng dậy từ biệt Tần Ngữ Phù: "Tần tiểu thư, hy vọng cô sau này mọi sự thuận lợi."

Tần Ngữ Phù vẫn ngồi đó, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa số, không biết đang suy nghĩ về lời nói của Vương Dịch hay đang nghĩ điều gì khác.

Vương Dịch từ biệt viện bước ra, cửa mở, ngay lập tức nhìn thấy chiếc BMW màu đen đậu bên lề đường.

Cô tiến đến hàng ghế sau, mở cửa bước vào, mùi dạ lai hương phảng phất bị ngăn lại đôi chút.

Thay vào đó là hương thơm dịu dàng, quen thuộc của một người phụ nữ.

Cô ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt lạnh nhạt của Châu Thi Vũ, khẽ cười.

"Xin chào, Châu tiểu thư."

Quay ngược lại thời gian một chút.

"Nếu vậy thì tùy em thôi."

Vương Dịch nhìn dáng vẻ không vui của Châu Thi Vũ, khẽ rũ mắt xuống: "Sao chị lại dễ giận thế? Hễ giận lên là không nói đạo lý gì."

Lời gần như là trách móc, nhưng vì giọng nói dịu dàng nên lại thêm vài phần chiều chuộng.

Châu Thi Vũ nghe vậy, không biết nghĩ đến điều gì, biểu cảm thoáng dịu lại.

Sau vài giây im lặng, cô nói: "Nhà họ Tần sắp xếp cho em một bữa Hồng Môn Yến."

*Hồng Môn Yến trong truyện TQ thường dùng cho ngữ cảnh được mời đến một bữa tiệc, mà bữa tiệc đó chắc chắn có biến.

Cô hạ giọng, ngắn gọn mà rõ ràng, nói cho Vương Dịch biết những gì đã nằm được.

Nghe xong mọi chuyện, sắc mặt Vương Dịch trầm xuống. Quả thật cô không hiểu rõ nhà họ Tần và cũng không nghĩ những người lớn tuổi như vậy lại có thể bi ổi đến mức ấy.

"Dù vậy, em vẫn phải đi."

Đôi mắt Châu Thi Vũ thoáng tối lại: "Tại sao?"

Vương Dịch: "Nếu em chỉ biết trốn tránh những chuyện như thế này, thì lần sau họ sẽ lại dùng thủ đoạn tương tự với em. Em phải cho họ biết, giới hạn của em ở đâu."

Châu Thi Vũ giãn mày, lộ ra một chút tán thưởng: "Em định làm thế nào?"

Vương Dịch từ tốn nói: "Lấy gậy ông đập lưng ông."

...

Trong xe.

Vương Dịch mỉm cười với Châu Thi Vũ, người họ hàng đang trong kỳ phát tình của nhà họ Tần, từ buổi chiều cô đã sai Dư Lam đi tìm. Cô không làm gì nhiều, chỉ là chuyển người lẽ ra phải đến chỗ mình sang phòng trà mà bà cụ Tần thường lui tới.

Còn về nơi bà cụ thường đến, là do Châu Thi Vũ cung cấp thông tin.

Vốn cô có thể bỏ qua cho người họ hàng của nhà họ Tần, nhưng Châu Thi Vũ nói rằng người đó tự nguyện phối hợp với nhà họ Tần để hãm hại cô.

Vậy nên cô cũng chẳng nương tay.

Châu Thi Vũ mở điện thoại, đưa cho cô xem.

Vương Dịch cúi xuống, đó là một bài viết sắp được đăng tải, chỉ là giao diện phần hình ảnh vẫn chưa có ảnh nào.

Dĩ nhiên chẳng ai tin bà cụ Tần và họ hàng mình có thể làm gì, nhưng chỉ cần cảnh tượng đó thôi cũng đủ khiến nhà họ Tần mất mặt.

Hơn nữa, lúc đó còn có mặt một vài gia đình giàu có khác.

Một bà lão sống đến từng này tuổi, điều quan trọng nhất chẳng phải là chút thể diện đó sao?

Đã bà ta không cần mặt mũi, thì cũng đừng hòng giữ mặt mũi.

"Cảm ơn Châu tiểu thư, cùng với người bạn phóng viên của chị." Vương Dịch dựa đầu vào ghế, nghiêng đầu cười nói.

Ánh mắt Châu Thi Vũ rơi lên khuôn mặt của Vương Dịch. Dưới ánh đèn mờ ảo, cô không nhìn rõ nét mặt của người đối diện, chỉ thấy ở góc độ này, Vương Dịch có chút gì đó thật dễ thương.

Ánh mắt cô trở nên dịu dàng hơn.

"Ừ... không có gì."

Châu Thi Vũ nói: "Sau chuyện này, nhà họ Tân nhất định sẽ điều tra. Chờ tin tức được lan truyền, em đã nghĩ cách ứng phó với người trong nhà mình chưa?"

"Phó Vinh Quân sao?" Vương Dịch nói: "Không phải là người nhà."

Dù là đối với nguyên chủ, hay là với bản thân hiện tại, cũng đều không tính là người nhà.

Một người mẹ tính toán cả con gái mình - tính cải rắm.

Cô đã sinh tồn ở thế giới trước suốt 28 năm, tính theo cách tính tuổi ở nơi này thì cũng đã 27 năm. Từ cô nhi viện đến giới giải trí, rồi đến xuyên qua.

Những chuyện cô đã trải qua, những người cô từng gặp, không đếm xuể.

Nhưng so với thế giới ABO này, nhận thức của cô vẫn còn quá ít.

Cô không ngờ đến thủ đoạn của nhà họ Tần, cũng không ngờ trong chuyện này lại có vai trò của Phó Vinh Quân.

Vương Dịch khẽ nheo mắt lại, vì cơn buồn ngủ và cơn chóng mặt dần trỗi lên, cô hơi cau mày: "Hy vọng sau hôm nay, Phó Vinh Quân cũng sẽ biết rằng, em không dễ bị điều khiển như vậy."

Hôm nay cô đập tan mặt mũi nhà họ Tần, cũng là một lời cảnh báo cho Phó Vinh Quân.

Nói xong, cô khép mắt lại: "Châu tiểu thư, chúng ta về nhé?"

Rõ ràng cô chỉ uống một ngụm thôi, hơn nữa rượu đó rất ngọt, không ngờ lại có hậu vị mạnh đến thế.

Châu Thi Vũ nghe thấy câu "Chúng ta về nhé" thì im lặng một lúc, rồi hỏi lại: "Về đâu?"

Vương Dịch mở đôi mắt mơ màng, chỉ vài phút mà đầu óc cô đã dần trở nên mơ hồ, đến mức mất vài giây cô mới đáp: "Nam Cảnh."

Cô cảm thấy mình như bỏ sót điều gì đó.

Còn chưa nghĩ ra, cô nghe thấy Châu Thi Vũ dặn dò người lái xe phía trước.

Cô không nói gì thêm, tác dụng của rượu dăn trỗi lên, khiến cô cảm thấy hơi buồn ngủ.

"Em ngủ chút nhé, đến nơi thì gọi em dậy."

Vương Dịch khép mắt lại, lầm bầm nói, hơi ẩm từ bên cạnh áp lại gần, mùi hương đặc trưng của Châu Thi Vũ tràn vào mũi, cô nghe thấy giọng nói lạnh lùng nhưng đầy mê hoặc.

"Vương Dịch, em uống rượu?" Châu Thi Vũ ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng.

"Một ngụm thôi."

"Một ngụm mà cũng say à?"

"...Không say." Vương Dịch cố gắng mở mắt để chứng tỏ mình không dễ say chỉ với một ngụm: "Chỉ là hơi choáng một chút, nhắm mắt một lúc là ổn."

"Rượu của ai cũng dám uống sao?"

"Không cẩn thận quá rồi."

Vương Dịch nói.

Cô xoa nhẹ thái dương, cảm thấy hơi chóng mặt, đầu nhức bưng bưng.

Nghĩ rằng đã chuẩn bị kỹ, cô mới thả lỏng cảnh giác một chút. Dù nhà họ Tần không dám bỏ thuốc, nhưng quả thật rượu này mạnh quá.

Châu Thi Vũ nhìn cô một lúc, sau đó trở về vị trí cũ: "Ừ, ngủ đi."

...

Xe dừng lại dưới lầu Nam Cảnh.

Người lái xe phía trước đã rời đi.

Châu Thi Vũ nghiêng đầu nhìn Vương Dịch đang ngủ say. Khuôn mặt cô quá nổi bật, tuy không phải đẹp một cách diễm lệ đến mức làm người kinh ngạc nhưng cũng đủ để thu hút ánh nhìn của người khác.

Mỗi khi Vương Dịch trầm lặng, đôi mắt hồ ly ấy lại mang chút lạnh lùng, nhưng lúc này, trông cô ngoan ngoãn đến lạ.

Khuôn mặt cô có lẽ rất đỏ, chỉ ngồi cạnh mà Châu Thi Vũ cũng cảm nhận được nhiệt độ tăng lên.

Ngoài ra còn có một chi tiết khác, ánh mắt của Châu Thi Vũ dời xuống - Vương Dịch trong lúc ngủ mơ đã tự tháo một cúc áo.

Vì lẽ, cổ áo hơi mở, hé lộ xương quai xanh.

Càng kín đáo, càng khiến người khác muốn khám phá.

Châu Thi Vũ đan các ngón tay lại, lòng bàn tay hơi ngứa.

Cô thu hồi ánh mắt, đưa tay khẽ chạm vào vành tai của Vương Dịch, giọng nhẹ nhàng gọi: "Vương Dịch."

Tai của Vương Dịch ngứa ngáy, làm gián đoạn giấc mơ, cô khẽ hừ một tiếng không hài lòng, rồi nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.

"Đến rồi."

Vương Dịch đang trong cơn mơ màng, chưa kịp lấy lại hoàn toàn ý thức. Phát hiện mình vẫn đang ở trên xe và Châu Thi Vũ còn ở bên cạnh, cô ngẩn ra một chút.

Cô chóng mặt đến mức mắt không mở nổi, vừa bước ra khỏi xe, vì chân không còn chút sức, cô suýt nữa thì ngã.

Châu Thi Vũ bước tới, bản thân cô vốn không có nhiều sức, tay trái lại đang bị thương, chỉ có thế dùng tay phải để đỡ Vương Dịch.

"Giờ vẫn nghĩ là mình không say sao?" Cô khẽ nói.

Vương Dịch dù choáng váng vẫn nghe thấy lời cô nói, cố chấp đáp: "Không say, không hề say."

Cô không hoàn toàn mất ý thức, dù bước đi loạng choạng nhưng ít ra vẫn có thể tự đi, Châu Thi Vũ cũng không phải gắng sức quá nhiều.

Khi đi vẫn không ngã, nhưng khi vào thang máy đứng yên, Vương Dịch liền đứng không vững.

Chưa kịp ổn định đã ngã về phía trước, Châu Thi Vũ kịp thời đỡ lấy cô, nhưng vì sức Vương Dịch khá lớn, cô bị đẩy lùi sát vào vách thang máy. Lưng cảm nhận được chút lạnh lẽo, trán của Vương Dịch cũng áp lên trán cô.

Hơi thở đan xen.

Có mùi rượu, cũng có mùi của Vương Dịch.

Trán của Châu Thi Vũ nóng bừng, gương mặt cũng bị hơi thở mạnh mẽ của Alpha bao phủ, giọng cô khẽ khàn, nói: "Sau này ra ngoài đừng uống rượu bừa bãi."

Vương Dịch trong tiềm thức biết hai người đang ở quá gần, nhưng có một cảm giác mơ hồ như màn sương bao phủ khiến cô không còn chủ kiến, cứ mặc cơ thể theo bản năng.

Cô thở ra một tiếng nặng nề, giọng điệu đã say rõ ràng: "Em muốn đi vệ sinh."

Châu Thi Vũ: "..."

May mắn là Vương Dịch vẫn nhớ mật mã cửa nhà.

Vào trong, Vương Dịch đá đôi giày cao gót ra, lào đảo đi về phía nhà vệ sinh, nhưng trong đầu cô vẫn chưa hoàn toàn thích nghi với hoàn cảnh hiện tại.

Cô nghĩ mình vẫn đang ở căn nhà ở thế giới trước.

Châu Thi Vũ nhìn người trong miệng nói muốn đi vệ sinh, nhưng lại đi về phía bếp: "..."

Cô bước lên trước, kéo người lại: "Sai rồi."

Vương Dịch nói: "Không sai mà."

Đây là nhà của cô, sao có thể sai được chứ.

Châu Thi Vũ không ngờ rằng khi say, Vương Dịch cũng có một mặt cố chấp như vậy.

Không hiểu sao lại thấy thú vị.

Sợ cô bị khó chịu, Châu Thi Vũ dùng tay phải dắt Vương Dịch đến cửa nhà vệ sinh.

"Đi vệ sinh không cần phải dạy chứ?" Lời nói có chút trêu đùa.

Vương Dịch lờ mờ nhận ra tình cảnh hiện tại, thấy quen thuộc, rồi nhớ ra mình đã không còn ở thế giới cũ nữa.

Nghe thấy giọng nói dịu dàng bên tai, cô bất giác 'ừ' một tiếng.

Nhưng vì âm điệu lên cao, nên lại mang chút nghi vấn.

Châu Thi Vũ nhìn cô hai giây, đôi mắt đen như mực vô thức thêm phần sâu thẳm.

Cô cầm lấy tay Vương Dịch, đặt vào lưng quần tây của cô, ngón cái và ngón trỏ của Châu Thi Vũ nắm lấy ngón tay của Vương Dịch, hướng dẫn cô chạm vào nút đen trên lưng quần.

Châu Thi Vũ trầm giọng hỏi: "Biết chưa?"

Giây phút ấy, Châu Thi Vũ cảm thấy mình giống như một kẻ xấu xa đang làm hư cô gái nhỏ.

Vương Dịch lúc này tỉnh táo lại đôi chút, có lẽ vì phản ứng sinh lý, cũng có lẽ vì sự tồn tại của người trước mặt làm cô bất giác nôn nao.

Nhịp thở của cô bỗng trở nên gấp gáp.

Vương Dịch nhìn người phụ nữ trước mặt, đôi mắt đào hoa khiến bất kỳ biểu cảm nào của một Omega cũng ngập tràn vẻ quyến rũ.

Cô nhất thời thất thần.

Cô không nói gì, khiến Châu Thi Vũ nghĩ cô đã say đến mức mất hết ý thức, bèn tự tay giúp cô mở nút ra rồi nhẹ nhàng đẩy cô vào bên trong.

Sau đó khép cửa lại.

Vương Dịch đứng bên trong, đối diện với gương.

Trong gương, gương mặt cô ửng đỏ, biểu cảm ngắn ngơ, chỉ có nhịp tim loạn nhịp là không thể bỏ qua.

Tâm trí của cô lúc thì rõ ràng, lúc lại bối rối.

Khoảnh khắc Châu Thi Vũ mở cúc quần, cô hoàn toàn tỉnh táo... rất tỉnh táo.

...

Bên ngoài cửa, Châu Thi Vũ thở ra một hơi nặng nề, tay đưa đến chiếc khăn lụa ở eo, vẫn là bộ đồ ban ngày vì cô chưa kịp thay.

Cô siết chặt chiếc khăn lụa, sau đó đi vào bếp lấy một chai nước lạnh.

Không màng đến cơn đau, cô bóp mạnh chai nước.

Cô cần bình tĩnh lại.

Đối với một người có kỳ phát tình không ổn định như cô, thật khó để không nảy sinh ý nghĩ khác khi đối mặt với một Vương Dịch như thế này.

Vương Dịch loạng choạng bước ra, Châu Thi Vũ gần như chưa kịp đỡ, cô đã lao thẳng đến sofa, ngã phịch xuống...

Nhìn dáng vẻ ấy, có lẽ cô sẽ không dậy nói nữa.

Châu Thi Vũ đi đến, chỉnh lại váy rồi ngồi xổm xuống trước mặt Vương Dịch.

"Lúc nãy cũng nên học em, quay một video thì tốt biết mấy." Châu Thi Vũ lẩm bẩm.

Vương Dịch nằm úp, gương mặt sắc nét bị ép vào chiếc sofa mềm mại, hơi phòng lên một chút, đế lộ gương mặt ửng hồng rực rỡ như màu hồng của hoa đào khi nở rộ nhất.

Nhưng đôi môi cô lại khô nẻ vì thiếu nước. Nhìn vài giây, Châu Thi Vũ đưa tay khẽ chạm lên đôi môi ấy, cảm giác không mịn màng, nóng hơn bình thường.

Bị quấy rầy, Vương Dịch ngủ không yên, khó chịu xoay người.

Châu Thi Vũ đứng dậy, vào phòng lấy chiếc chăn mỏng phủ lên người Vương Dịch, điều chỉnh nhiệt độ điều hòa ở phòng khách cao lên hai độ rồi bước vào phòng cho khách.

Ngay khi Châu Thi Vũ xoay người, Vương Dịch mở mắt.

Cô nhấp nhấp đôi môi nơi mà Châu Thi Vũ vừa chạm vào, nhịn cơn khát nước, rồi nhắm mắt lại.

Cô từ từ thở ra, ép cảm giác nóng bức và nhịp tim đập mạnh xuống.

Làm sao mà nói được nhỉ?

Hiện tại cơ thể cô có lẽ vẫn còn hơi say, nhưng đầu óc đã tỉnh táo, nên cô không biết đối diện với bản thân mơ màng khi nãy ra sao.

Chẳng hạn như trong thang máy, trong bếp, và... trước cửa nhà vệ sinh.

Khi Châu Thi Vũ giúp cô mở nút, cô thật sửng sốt.

Nên cô quyết định cứ vờ như coi như mình vẫn còn say.

Còn chuyện Châu Thi Vũ chạm vào môi cô, cứ coi như là giấc mơ thôi.

...

'Rầm....'

"Ái da!" Vương Dịch kêu lên đau đớn, tay xoa chỗ ngã đau, vịn lấy mép sofa để ngồi dậy.

Cổ họng và đôi môi cô khô khốc đến mức như sắp chết khát, nhìn thấy cốc nước trên bàn, cô vội vàng uống một hơi cho sảng khoái.

Nước lạnh chảy xuống cổ họng, cuối cùng cô cũng tỉnh táo hơn chút.

Rồi ký ức trước khi ngủ lại ào đến.

Vương Dịch: "......"

Dù lúc đó chẳng nghĩ ngợi gì, nhưng bây giờ nhớ lại từng chi tiết, cô chỉ muốn chết ngay cho xong.

Chỉ tưởng tượng ánh mắt của Châu Thi Vũ nhìn mình vào sáng mai thôi, cô đã thấy muốn chết vì xấu hổ.

Châu Thi Vũ còn ngồi xuống trước mặt cô hôm qua, nói gì ấy nhỉ? Quay video thì phải? May mà cô ấy không nghĩ đến việc quay video.

Thật sự là quá tử tế rồi.

Vương Dịch xoa eo ngồi dậy, trong phòng khách chỉ có một đèn sáng mờ, tầm mắt cô vô thức hướng về phía phòng cho khách của Châu Thi Vũ, và nhận ra qua khe cửa vẫn còn ánh sáng le lói.

Cô lấy điện thoại ra, phát hiện máy đã tự tắt nguồn.

Không biết mấy giờ rồi, nên cũng không rõ liệu Châu Thi Vũ chưa ngủ hay đã tỉnh.

Vương Dịch bước đến, nghe thấy trong phòng có tiếng động nhỏ, cô ngập ngừng một lát, chắc chắn rằng Châu Thi Vũ đang thức.

Cô gõ cửa.

"Cửa không khóa."

Vương Dịch mở cửa.

Châu Thi Vũ đang ngồi trên chiếc ghế đơn màu be trước cửa số, máy tính đặt trên đùi, ngước mắt nhìn cô.

"Tỉnh rượu rồi à?"

Vương Dịch đáp: "... Ừm."

Cô thừa nhận với một chút không cam lòng. Uống một hớp đã say thì đúng là quá mất mặt. Nhưng mà, thừa nhận là mình say cũng có thế viện cớ "quên" một số chuyện.

Cô bỏ qua phần hỏi thăm, trực tiếp chuyến chủ đề: "Điện thoại em hết pin, mấy giờ rồi?"

Châu Thi Vũ dời mắt khỏi mặt Vương Dịch, cúi đầu đáp: "Chưa đến năm giờ."

"Chị không ngủ à?"

"Chị tỉnh rồi, không ngủ lại được."

Giấc ngủ của Châu Thi Vũ không tốt lắm. Cô nói: "Chị lấy máy tính của em dùng tạm."

Vương Dịch không để tâm lắm, cô cũng chẳng có gì phải giấu giếm.

Cô để ý thấy Châu Thi Vũ mặc áo ngủ, nhưng bên dưới vẫn là chiếc váy đen từ ban ngày.

Vương Dịch hỏi: "Sao không thay quần ngủ?"

"Không thoải mái."

"Vậy à." Vương Dịch gật gù, nghĩ thầm lần sau có lẽ nên chuẩn bị thêm vài chiếc váy ngủ, người này thật đúng là 'công chúa' quá mức. Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, cô lập tức nhận ra suy nghĩ của mình không ổn.

"Vậy chị tiếp tục làm việc đi, em về phòng sạc điện thoại."

"Vương Dịch."

"Ừm?"

Vương Dịch quay đầu lại.

Châu Thi Vũ nói: "Chúng ta nói chuyện chút đi."

...

Vương Dịch ngồi trên giường, còn Châu Thi Vũ ngồi ở ghế sofa, đã tắt máy tính.

Châu Thi Vũ không quanh co, hỏi thẳng: "Chuyện lần trước chị nói, em nghĩ thế nào rồi?"

Thậm chí không một chút vòng vo.

Thực tế, ngay lúc Châu Thi Vũ nói muốn trò chuyện, Vương Dịch đã biết nội dung là gì.

Châu Thi Vũ không đợi cô trả lời, đứng dậy cầm một cốc nước trong tay, tiếp tục nói: "Chuyện hôm qua em cũng thấy rồi, lý do mẹ em muốn hợp tác với nhà họ Tần, thúc đấy em và Tần Ngữ Phù, nói thẳng ra là muốn bán em, đổi lấy lợi ích trao cho chị gái em."

Vương Dịch từng thấy dáng vẻ của cô trên bàn đàm phán, giọng điệu lạnh lùng nhưng lại chậm rãi, khiến người ta vừa dè dặt vừa bị thuyết phục.

"Vương Dịch, nếu không phải là Tần Ngữ Phù, thì sau này cũng sẽ là người khác." Châu Thi Vũ từng từ từng chữ nói: "Vậy thì thà là chị còn hơn là với người khác."

Vương Dịch khẽ nhướng mày, vì câu nói sau cùng.

Cô dừng lại một lúc rồi hỏi: "Nhưng chị đã nghĩ kỹ chưa? Nếu theo lời chị nói, thì thân phận Omega của chị sẽ bị họ biết, liệu có ổn không?"

Dù cô không rõ nguyên nhân Châu Thi Vũ che giấu thân phận, nhưng lý do đó chắc chắn rất quan trọng.

Nếu cô dùng chuyện kết hôn với Châu Thi Vũ để ngăn cản Phó Vinh Quân và dập tắt ý đồ của nhà họ Vương, thì thân phận của Châu Thi Vũ chắc chắn sẽ bị bại lộ.

Châu Thi Vũ không trả lời ngay lập tức.

Nhưng cũng chỉ là im lặng ba giây.

Cô nói: "Không sao cả."

Vương Dịch có chút rung động, cô nhìn sang, lắng nghe kỹ giọng nói của người phụ nữ trong không gian tĩnh lặng: "Chị cần em giúp đỡ, đương nhiên cũng sẵn sàng mạo hiểm vì em."

Câu nói này khiến Vương Dịch phần nào tỉnh lại.

Gật đầu đồng ý: "Nói vậy thì quả thật công bằng."

Nhưng cô không nói ra, thực ra bản thân không quan tâm việc Phó Vinh Quân có còn ép cưới hay không, vì Phó Vinh Quân không thể làm được.

Ngay cả bây giờ, cô cũng không còn để tâm việc Vương Cảnh có đứng về phía mình nữa, vì cô đã có 'Lam Kỳ' -một cơ hội và dự tính tốt hơn.

Nhà họ Vương là một chỗ dựa lớn, nhưng không hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của cô, cô cũng chính vì bị bày mưu hãm hại ngày hôm nay mà quyết định... Dựa vào ai cũng không bằng dựa vào chính mình.

Vì vậy, lý do kết hôn với Châu Thi Vũ là không đủ.

Thực ra sau khi Châu Thi Vũ đề cập chuyện kết hôn hôm đó, cũng là ngày cô biết mình có 5% cổ phần, cô đã nghĩ đến một ý tưởng – bán bớt cổ phần rồi mang số tiền lớn đó đi, sống cuộc đời vui vẻ ở nơi không ai tìm thấy.

Nhưng vào đêm cô nghĩ đến ý tưởng đó, trong giấc mơ, cô đã được nếm thử vô số cách chết khác nhau.

Rồi bên tai lại vang lên câu nói của hệ thống, câu nói mà cô đã thuộc lòng – ngăn chặn phản diện hắc hóa, hoàn thành sự cứu rỗi của bản thân.

Hệ thống đang nhắc nhở cô rằng, cao chạy xa bay còn thảm hơn so với việc bị phản diện giết chết.

Cô cũng không phải người thánh thiện cao cả gì.

Ở lại là để bảo toàn mạng sống, bao gồm cả việc giúp đỡ Tần Ngữ Phù, cũng không phải hoàn toàn vì lòng tốt, mà còn vì Tần Ngữ Phù là nữ chính, giúp đỡ cũng là để có thêm một người bạn có lợi cho mình.

Cô chấp nhận bản thân có những khuyết điểm của con người.

Sự ngây thơ hoàn toàn không thể tồn tại ở cuộc sống của một người trưởng thành.

Nhưng cô cũng không phải kiểu người sẵn sàng chịu đựng mọi đau khổ, mọi ấm ức chỉ để sống sót.

Cô sợ chết là thật, nhưng cũng không phải quá sợ chết.

Những gì cô làm là để mình có thể sống tốt, sống một cuộc đời ý nghĩa, hoàn thành những ước mơ của mình, nhưng tất cả đều dựa trên mức độ cô sẵn sàng, chấp nhận và có thể chịu đựng...

Vượt quá giới hạn đó, chết cũng không còn là điều quá đáng sợ.

Vì vậy.

Cô không sợ ai ép buộc mình.

Dù hệ thống có nhắc nhở, cô vẫn chưa đáp ứng ngay với Châu Thi Vũ.

Vì cô cũng đang suy nghĩ.

Cuối cùng cô nhận ra rằng thực ra chuyện này cũng không khó – chỉ là mỗi ngày dành ra mười phút ôm nhau, hơn nữa theo thời gian, số ngày giữa các lần sẽ càng dài ra. Và khi Châu Thi Vũ hoàn toàn không cần cô nữa, thì ly hôn là được.

Kết hôn không khó.

Chỉ là từ nhỏ, cô đã luôn kỳ vọng vào hôn nhân, cho rằng hôn nhân là điều thiêng liêng.

Vì vậy cô do dự, rồi lại do dự, do dự thêm lần nữa.

Nhưng khi nghe thấy Châu Thi Vũ có thể vì không kết hôn mà bị thương tổn, sự do dự này bắt đầu lung lay.

"Vương Dịch, chị cần em."

"Em có thể ở bên cạnh chị không?"

Châu Thi Vũ nói: "Kết hôn với chị đi."

Vương Dịch khẽ ngẩng đầu, đôi mắt nâu dưới ánh đèn ánh lên những tia sáng lấp lánh như chứa cả dải ngân hà.

Cô chậm rãi nói: "Vậy thì kết hôn thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com