Chương 37
Thời gian thấm thoắt trôi qua hơn nửa tháng.
Cổ phần của Vương Dịch đã được chuyển nhượng thành công trong nội bộ. Quy tắc trong thế giới ABO và quy trình ở thế giới hiện thực cô từng sống có đôi chút khác biệt, nhưng nhìn chung quá trình này diễn ra khá suôn sẻ.
Số tiền Vương Dịch nhận được đã được đầu tư vào công ty Lam Kỳ.
Người sáng lập Lam Kỳ tên là Nguyên Thịnh. Cô đã đi gặp anh ta, là một nam Beta, khoảng hơn ba mươi tuổi, ăn nói rất chừng mực, cũng có cái nhìn sâu sắc.
Hai bên cùng nhau thỏa thuận trừ khi có việc thực sự quan trọng, còn lại Vương Dịch sẽ không can thiệp, chỉ hưởng lợi nhuận.
Còn người nhận chuyện nhượng cổ phần của cô, gặp được nhau cũng là một sự tình cờ.
Sau khi nói với Châu Thi Vũ về việc đầu tư, ngay hôm sau, cô đã tình cờ gặp người này trong nhà hàng. Người đó trông bình thường, trong Vương thị chỉ là một cái tên, ai có thể nghĩ đến vừa ra tay đã chỉ được hơn 1 tỷ.
Trong thế giới ABO, việc thay đổi hơn 5% cổ phần phải được công bố, nên chuyện này đã gây ra một số xôn xao trong nội bộ Vương thị và trong giới. Thậm chí còn được đưa lên tạp chí tài chính.
Riêng Vương Cảnh thì khỏi phải nói, tối hôm đó đã tìm đến ngay.
Đúng lúc trời mưa, khi Vương Cảnh đến, bên ngoài từng cơn mưa lớn bị gió thổi đập vào kính, bộ vest của cô ấy dính đầy nước mưa, gương mặt bình tĩnh hiện lên một chút căng thẳng, dĩ nhiên còn cả sự giận dữ.
"Em muốn làm gì? Chuyển nhượng cổ phần là muốn rời khỏi Vương gia sao?"
Lúc đó, Vương Cảnh đã hỏi cô như vậy.
Cô chỉ hé cửa một chút, không phải vì gì khác, mà vì Châu Thi Vũ vừa đến, mới vào phòng tắm.
Vốn không định mở cửa, nhưng Vương Cảnh có lẽ đã xác nhận qua ban quản lý tòa nhà rằng cô đã về, hơn nữa Vương Cảnh còn nhắn tin với cô rằng cô ấy chỉ cần nói vài câu.
Thế là hai người đứng ở cửa nói chuyện.
Nhìn Vương Cảnh ướt mưa, Vương Dịch cũng thấy hơi áy náy. Bỏ qua những chuyện trước đây của Vương Cảnh và bỏ qua mối quan hệ với Phó Vinh Quân, thực ra Vương Cảnh cũng rất tốt với cô.
Nếu không phải trong phòng tắm đã vang lên tiếng nước, có lẽ cô cũng sẽ mời người vào.
May mà tiếng mưa ngoài trời lớn, cô đứng ở cửa cũng không nghe rõ âm thanh trong phòng tắm.
"Không phải em muốn rời khỏi Vương gia, mà là Vương gia không chứa được em." Vương Dịch nói.
Vương Cảnh: "Mẹ sẽ không làm như thế nữa đâu."
Vương Dịch lắc đầu: "Em không muốn cuộc sống của mình luôn phải biến động vì người khác. Em đã nói rồi, em muốn sống cuộc sống của riêng mình."
"Vậy tại sao ngay cả bàn bạc với chị em cũng không muốn?" Ánh mắt Vương Cảnh có sự sắc bén quen thuộc, đan xen với thất vọng và căng thẳng: "Trong lòng em, chị đã không còn đủ tư cách để biết sao? Nhất Nhất, có phải em vẫn còn trách chị vì chuyện đó không?"
Vương Dịch nhớ đến cuộc trò chuyện trong giấc mơ mà cô nghe được giữa Vương Cảnh và Phó Vinh Quân, cô từng cho rằng đó chính là mâu thuẫn mà Vương Cảnh nhiều lần đề cập với nguyên chủ.
Nhưng dường như hiện tại lại không hoàn toàn là vậy.
Nó giống như là chuyện riêng giữa Vương Cảnh và nguyên chủ hơn, không liên quan đến Phó Vinh Quân.
"Không có, chị nghĩ nhiều rồi." Vương Dịch nói: "Em chỉ muốn đạt được tự do tài chính, làm những việc mình muốn làm thôi."
Hôm đó, cô và Vương Cảnh nói chuyện ở cửa một lúc lâu, cho đến khi nghe thấy một âm thanh khe khẽ ở phía sau...
Đó là tiếng mở cửa phòng tắm.
Vương Dịch giật mình trong lòng, may là Vương Cảnh không nhận ra.
Sau khi Vương Cảnh rời đi, Vương Dịch quay lại liền thấy Châu Thi Vũ đứng ở cửa phòng tắm, cô ấy đã thay bộ đồ ngủ mà cô ấy mang theo.
Trên cổ tay còn cầm một chiếc áo khoác giống hệt.
Bên trong là một chiếc váy dài hai dây màu xanh đậm, phía trước có ren, chỉ đủ che đi đường cong kiêu hãnh.
Tuy nhiên, khung cảnh tuyết trắng nửa che nửa hở bên dưới mới thật sự gợi cảm.
Mái tóc xoăn màu đen của Châu Thi Vũ được buộc lỏng lẻo, những sợi tóc ướt mềm mại rũ xuống xương quai xanh, có giọt nước từ đuôi tóc trượt xuống...
Ánh mắt của Vương Dịch khẽ dao động, cô dời tầm nhìn sang cánh tay của Châu Thi Vũ, làn da trắng hồng, trên đó còn có một vết sẹo sẫm màu.
Cánh tay bị mảnh thủy tinh cắt vẫn chưa lành, tạo nên một vẻ đẹp mong manh đến kỳ lạ.
Châu Thi Vũ thả lỏng chiếc áo khoác, đôi tay trắng mịn mềm mại luồn vào trong áo, ánh mắt nhìn Vương Dịch: "Đã nói gì vậy?"
Vương Dịch xoay người rót một ly nước: "Hỏi em về chuyện cổ phần."
"Em và cô ấy quan hệ không tốt lắm sao?"
"Khó diễn tả." Vương Dịch uống một ngụm nước, nhìn ra phía cửa số, phát hiện ban công dường như có gió lùa vào, cô đi tới, vừa đi vừa nói: "Thực ra chị ấy đối xử với em cũng tốt, chỉ là quản quá nhiều, nhưng con người cũng tốt."
Châu Thi Vũ nhìn bóng lưng cô, Vương Dịch vẫn chưa tắm, mặc áo thun và quần short, tóc buộc thành búi củ hành. Toát lên vẻ thanh xuân như một sinh viên đại học.
Quả thật Vương Dịch cũng đang ở độ tuổi của sinh viên đại học.
23 tuổi, chẳng phải là còn trẻ hay sao.
Quả nhiên cửa số có một khe hở nhỏ, Vương Dịch đóng lại, trên sàn và kệ đã có một ít nước mưa hắt vào.
Cô cầm cây lau nhà cúi xuống dọn dẹp.
"Em không đi tắm à?"
Vương Dịch ngừng lại một chút, nói: "Dọn dẹp trước đã."
Châu Thi Vũ cũng rót một ly nước, đứng cách Vương Dịch không xa, âm thầm nhìn một lúc. Sau buổi tối hôm đó, giữa họ cũng không có thay đổi gì đặc biệt.
Nhưng có thể thấy, Vương Dịch không còn phản kháng việc tiếp xúc giữa hai người như trước nữa.
Mười phút tiếp xúc mỗi ngày thật sự rất hiệu quả, gần đây cô có trạng thái tốt hơn nhiều, đặc biệt là sau khi được Vương Dịch an ủi vào đêm đó.
Chỉ là gần đây cô bận rộn với công ty, chỉ có khoảng thời gian ngắn ngủi này...
Vương Dịch đơn giản lau qua một chút, đột nhiên có chiếc bóng phủ lên sàn nhà, cô định quay đầu lại thì cảm nhận được một cái chạm đằng sau lưng.
Vừa rồi đứng gần cửa kính ban công, lưng đã dính nước, bây giờ vẫn còn lạnh.
Tay của Châu Thi Vũ chạm lên lưng ướt của cô: "Ướt rồi."
Ngón tay cô ấy khẽ chạm vào chỗ khóa áo ngực một cách cố ý vô tình.
Lưng của Vương Dịch cứng đờ, cô nói: "Ừm, dọn xong thì đi tắm."
Châu Thi Vũ hỏi: "Tắm xong... rồi sao nữa?"
Vương Dịch đáp: "Xem một bộ phim, rồi đi ngủ."
"Phim gì vậy?" Châu Thi Vũ hỏi.
"Vẫn chưa biết."
Nói xong, cô xoay người lại: "Tay làm gì vậy? Chú ý một chút."
Vương Dịch không chịu nổi sự nguy hiểm đó, luôn có cảm giác nội y của mình sẽ bị gỡ ra ngay giây tiếp theo.
Châu Thi Vũ nói: "Chạm trực tiếp đều chạm qua rồi, bây giờ cách một lớp áo lại không được sao."
Vương Dịch: "......"
Sau một thời gian tiếp xúc với Châu Thi Vũ, cô xem như có thêm chút hiểu biết về con người này. Lạnh nhạt thì vẫn lạnh nhạt, cao ngạo thì vẫn cao ngạo, nhưng người này ấy mà, chính là có thế vô cùng bình thản nói ra những lời cực kỳ táo bạo.
Im lặng một lúc.
"Vương Dịch, việc tiếp xúc với chị có khiến em cảm thấy gánh nặng không?"
Vương Dịch đáp: "Không, chỉ là vấn đề cá nhân của em thôi."
Châu Thi Vũ: "Vậy em có sợ chị sẽ bắt em chịu trách nhiệm không?"
Sau vài giây, lại nói tiếp: "Chuyện này em không cần phải chịu trách nhiệm, cũng không cần cảm thấy có gánh nặng."
Trong lòng Vương Dịch hơi giật mình, "không cần chịu trách nhiệm" vốn là một chuyện tốt dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào. Nhưng không biết tại sao, khi nghe câu nói này, cô lại do dự.
Nói cách khác, đánh dấu cũng được, tiếp xúc cũng được, hoặc một phương thức bất kỳ nào đó, cả hai đều không cần phải có tình cảm.
Từ góc độ của Vương Dịch, điều này chẳng còn gì tốt hơn.
Dù sao cô cũng không muốn nghĩ nhiều, bản thân là người ngoài thế giới này, bảo trì sự tự do, yên ổn sống qua ngày là đủ rồi.
"Ừ, em không có gánh nặng gì, em hiểu là vì chị cần em thôi."
Vương Dịch dứt khoát nhanh nhẹn gật gật đầu.
Cả hai đối mắt vài giây, rõ ràng là đã nói rõ vấn đề, nhưng bầu không khí mập mờ ban nãy lại chùng xuống.
Châu Thi Vũ trở về phòng, Vương Dịch dọn dẹp xong cũng quay về phòng mình.
Tối đó, Vương Dịch không xem phim, mà lại đọc tiếp "Lên Bờ".
...
Ngay buổi tối hôm đó, Tống Lánh cũng gọi điện cho cô.
Nhưng khác với những người hay thích đi tám chuyện, Tống Lánh gọi điện chủ yếu là để mắng cô không biết chia sẻ niềm vui, không có nghĩa khí, có phúc mà không cùng hưởng, còn cầm được khoản tiền lớn mà lại bảo là không có tiền.
Cô ấy nhất quyết bắt Vương Dịch cùng đầu tư.
Tính cách của "công chúa nhỏ" này không giống với sự lạnh lùng sát phạt của Châu Thi Vũ, mà là kiểu làm cho người khác đau đầu bằng cách bướng bỉnh của một cô nàng nhõng nhẽo.
Không thể chịu được sự quấy rầy, Vương Dịch cuối cùng đành bảo người gửi cho cô ấy bản kế hoạch về dự án khách sạn.
Lại qua mấy ngày.
Tháng Chín, thời tiết vẫn oi bức, nhiệt độ chưa hè giảm xuống.
Dạo này Châu Thi Vũ có vẻ rất bận rộn, ngoại trừ mười phút tiếp xúc cố định mỗi ngày, hai người gần như không nói chuyện – mặc dù trước đây vốn dĩ cũng không nói nhiều.
Lúc Châu Thi Vũ ở lại Nam Cảnh, cô ấy luôn ra ngoài từ rất sớm, có vài lần khi Vương Dịch tỉnh dậy, phòng khách đã trống không.
Hôm ấy, hơn chín giờ, Vương Dịch bước ra khỏi phòng.
Đêm qua cô mất ngủ, mơ thấy một số cảnh tượng đã từng xuất hiện trong giấc mơ trước đó, đặc biệt là vẽ vụ cháy – người phụ nữ cúi người xuống, trên cổ tay đeo chiếc vòng, liên tục lóe lên trước mặt cô.
Chỉ có điều cô không thể nhớ ra được khuôn mặt của người phụ nữ đó.
Ban đầu cứ nghĩ hôm nay Châu Thi Vũ cũng đã ra ngoài rồi, nhưng vừa bước ra cửa, Vương Dịch đã thấy Châu Thi Vũ ngồi ở bên quầy bếp, mặc chiếc váy dài màu xanh nhạt ôm dáng, tay cầm một lát bánh mì.
"Hôm nay chị nghỉ sao?"
Vương Dịch xoa đôi mắt cay mỏi của mình, vì thiếu ngủ mà mắt cô rất khó chịu.
Châu Thi Vũ ngẩng lên nhìn, thấy Vương Dịch buộc tóc đơn giản, trên người mặc bộ đồ ngủ lụa màu xám nhạt, phong cách hoàn toàn khác với cô. Vương Dịch hầu như không bao giờ mặc váy, đặc biệt là váy ôm sát người.
Thực ra, Vương Dịch rất hợp với kiểu đó, đặc biệt là phần xương quai xanh đẹp đẽ, cổ dài và cân đối, nhất là đôi chân kia, hợp với những chiếc váy ngắn.
Dĩ nhiên... nếu mặc đồ ôm sát lại càng mang đến một vẻ cuốn hút khác biệt.
Châu Thi Vũ bỗng nghĩ, nói đi cũng phải nói lại, chỉ có cô là người duy nhất từng nhìn thấy dáng vẻ trọn vẹn của Vương Dịch.
Suy nghĩ của Châu Thi Vũ nhanh chóng lướt qua đầu, đồng thời cô trả lời: "Ăn xong sẽ đi làm, ngủ không ngon à?"
Vương Dịch vẫn ngáp: "Ừ, để em đi rửa mặt đã."
Vài phút sau, Vương Dịch bước ra từ phòng vệ sinh, đến bình nóng lạnh rót một cốc nước ấm, nghe Châu Thi Vũ gọi: "Lại đây ăn sáng."
Nghe tiếng "ting" từ máy nướng bánh mì, Vương Dịch biết Châu Thi Vũ có thể nấu ăn, nhưng buổi sáng cô ấy luôn giải quyết nhanh gọn, không giống như cô sẽ kiên nhẫn nấu cháo hay gì đó.
Cô ngồi đối diện Châu Thi Vũ, uống một ngụm sữa, trước mặt đưa đến một quả trứng.
Vương Dịch ngạc nhiên nói: "Thật vinh hạnh quá, Châu tiểu thư tự tay luộc trứng cho em."
Châu Thi Vũ nhướng đuôi mắt lên: "Chị đã xem qua hợp đồng dự án hôm qua. Giờ khách sạn không còn phát triển, có thể kiếm được chút ít, muốn kiếm nhiều tiền từ dự án này là vô nghĩa."
Lăn quả trứng trong lòng bàn tay, Vương Dịch gật đầu: "Không vấn đề, miễn là có thể hòa vốn là được."
Đêm qua vì không hiếu rõ về ngành khách sạn, cô mới hỏi Châu Thi Vũ một câu.
Châu Thi Vũ bảo cô gửi hợp đồng cho mình xem qua.
Hiện tại cô không thiếu chút tiền này, Tống Lánh là cô con gái được yêu chiều nhất trong nhà họ Tống, vài triệu cũng chẳng là gì, chỉ đơn thuần lôi kéo bạn bè cùng đùa vui thôi.
Tống Lánh cũng là người duy nhất mà Vương Dịch có thế thật lòng tâm sự, nên cô nghĩ, nếu không lỗ vốn thì cứ đầu tư đi.
Cứ xem như bỏ trứng vào rổ thôi.
Vương Dịch cắn một miếng trứng.
Châu Thi Vũ nghe vậy thì nói: "Em thật tốt với Tống Lánh nhỉ."
Vương Dịch đáp: "Em ít bạn mà."
Châu Thi Vũ nhìn cô, nhấp một ngụm sữa, không nói thêm gì.
Điện thoại rung lên, Vương Dịch nhấc lên xem, là tin nhắn WeChat của Tần Ngữ Phù.
[Nếu cô thấy không thể chịu đựng nổi nhưng cũng không có cách nào vững chãi mạnh mẽ ngay lập tức, cô sẽ chọn thế nào?]
Vương Dịch chầm chậm cắn một miếng lòng trắng trứng, gõ trả lời: [Hiển nhiên là không còn lựa chọn nào khác rồi, vậy thì chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Tôi sẽ tin tưởng bản thân mình, nhất định sẽ đợi được và nhất định sẽ làm được.]
Từ sau chuyện ở biệt thự nhà họ Tần, cô và Tần Ngữ Phù chưa từng liên lạc lại.
Tần Ngữ Phù gửi tin nhắn cho cô, bắt đầu từ một bài đăng trên mạng xã hội mấy ngày trước.
Hôm đó, cô đến thư viện và đọc một cuốn sách rất hay, tiện tay đăng lên – "Một Lựa Chọn Khác" của Sheryl Sandberg.
Cô chụp lại một câu trong đó.
"Nếu đã không còn lựa chọn A, vậy hãy cố gắng tận dụng tốt nhất lựa chọn B."
Chính từ đó mà Tần Ngữ Phù nhắn tin hỏi cô:
[Nhưng lựa chọn B cũng nhiều rủi ro, phải vượt qua nỗi sợ hãi thế nào đây?]
Khi đó cô đang xem lại một bộ phim của một đạo diễn, trong phim nữ chính rất thích thỏ, bộ phim lại hay có cảnh quay cận mắt thỏ.
Cô tiện tay trả lời một câu: [Sợ thì cứ sợ, nhưng vẫn phải tiến tới.]
Kết quả là tối đó cô mơ thấy một cơn ác mộng về việc chui vào ố thỏ.
Vương Dịch trả lời xong tin nhắn, cảm thấy lúc này mình như một người dẫn dắt cuộc đời vậy, nhưng cô chẳng có tâm trí nào để giúp nữ chính làm điều gì to lớn, bản thân cô còn chưa vững vàng, vẫn còn như gà mờ đây này.
Nhưng loại khích lệ cố vũ ở mức độ này, cô vẫn có thể làm được.
Chủ yếu là vì năng lực của cô có hạn, bên cạnh lại đã có một "đối tượng cần hỗ trợ."
Nghĩ vậy, cô ngẩng đầu nhìn "đối tượng cần hỗ trợ" của mình, không ngờ vừa khéo lại chạm ánh mắt với Châu Thi Vũ, cô hơi sững lại.
Điện thoại rung, cô cúi đầu trở lại.
Tần Ngữ Phù: [Cảm ơn cô.]
Vương Dịch: [Không có chi.]
Tần Ngữ Phù: [Tôi không biết hỏi ai, nếu có làm phiền thì xin lỗi...]
Vương Dịch: [Không sao đâu.]
Vương Dịch suy nghĩ một lúc: [Tần tiểu thư, cố lên, rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi.]
Không có ý định trò chuyện lâu, cô định tắt điện thoại thì thông báo hiện lên rằng một người cô theo dõi vừa đăng bài mới trên Weibo.
Cô nhấn vào xem.
Châu Thi Vũ chăm chú nhìn người ngồi đối diện, từ đôi môi cắn từng miếng nhỏ trứng của Vương Dịch đến đôi tay đang gõ tin nhắn.
Không biết là ai gửi tin, mà cô ấy xem rất chăm chú.
Qua hơn mười giây, Châu Thi Vũ nuốt xong miếng bánh mì cuối cùng, liếm sữa còn sót ở khóe môi.
Cô đặt chiếc cốc xuống, Vương Dịch vẫn cúi đầu.
Châu Thi Vũ để móng tay ngắn, sơn màu hồng nhạt, nhẹ nhàng gõ lên cốc từng cái một.
Vương Dịch đang nhìn điện thoại, bỗng nghe tiếng cốc va chạm với bàn – cốc sữa của Châu Thi Vũ lật úp trên bàn.
Cô liếc qua, tay nhanh chóng đặt điện thoại xuống, rồi vội vàng cầm lấy cánh tay của Châu Thi Vũ, vốn đang được che bởi cánh tay áo dài hơi mỏng.
Sau đó cô nhanh chóng rút khăn giấy ra.
May mà trong cốc chỉ còn lại một ít sữa, không quá gây ra "tai nạn."
Cô đứng dậy lấy một chiếc khăn ướt để lau qua bàn, nói: "Áo có bị ướt không?"
Châu Thi Vũ nghe vậy, chậm rãi sờ tay áo, nhẹ nhàng nói: "Không có."
Gương mặt không chút để tâm.
Ngược lại trông như tâm tình có vẻ thoải mái hơn.
Vương Dịch nói, thế thì tốt.
Cô vừa ăn xong trứng và sữa của mình, mang đĩa của cả hai vào bếp.
Châu Thi Vũ đứng ở mặt kia của đảo bếp, nhìn Vương Dịch rửa bát, lúm đồng tiền hiện lên nhàn nhạt, nói: "Giờ chị đi đây."
"Ồ, được, đi đường cần thận." Vương Dịch đáp.
Nhưng qua vài giây, không nghe thấy tiếng động nào của Châu Thi Vũ rời đi, cô nhớ ra điều gì đó, quay lại thì quả nhiên thấy Châu Thi Vũ đang nhìn mình, không nói gì, như cố ý chờ cô nhớ ra.
Theo thói quen của nửa tháng qua, hôm qua Châu Thi Vũ đã ở đây, tối nay sẽ không trở về, và đến trưa mai họ sẽ gặp nhau trên xe.
Nhưng thường thì vào buổi sáng trước khi đi, hai người sẽ có mười phút tiếp xúc.
Vương Dịch nói: "... Đợi chút nhé."
Nói xong, cô quay lại định rửa nốt chiếc bát cuối cùng.
Do tiếng nước chảy, cô không nghe thấy tiếng Châu Thi Vũ đến gần.
Cho đến khi một đôi tay vòng qua eo cô từ phía sau, ôm lấy cô.
Vương Dịch hơi khựng lại, nhưng rất nhanh lại thả lỏng, cô tắt vòi nước, dùng khăn lau khô tay. Sau đó cũng chẳng còn việc gì để làm.
Không gian trở nên tĩnh lặng, tiếng cọ xát giữa các lớp vải áo càng được khuếch đại.
Kế từ buổi tối nửa tháng trước khi giúp Châu Thi Vũ, họ chưa từng có lần nào nữa.
Có lẽ mười phút mỗi ngày thực sự có tác dụng, tình trạng của Châu Thi Vũ có phần cải thiện. Thêm vào đó, dạo gần đây Châu Thi Vũ cũng rất bận, nên hầu hết các lần tiếp xúc giữa họ đều khá bình thường.
Đặc biệt là sau cuộc trò chuyện trên ban công đêm đó.
Chỉ có hai đêm sau đó, khi Châu Thi Vũ làm thêm giờ trở về, cô ấy sẽ ôm chặt cô hơn.
Giống như lúc này.
Có điều, cũng chẳng có gì hơn thế.
Vương Dịch tự phân tích tâm lý của mình, sau mối quan hệ như vậy, cảm xúc của cô chắc chắn không còn giống lần đầu gặp Châu Thi Vũ. Ít nhất là tâm thái của cô đã thay đổi.
Cô hy vọng mình có thể giữ được một chút lý trí.
Nhưng lại không thể trở thành một cỗ máy không cảm xúc, giống như cô không thể bước vào một mối quan hệ thuần túy mà không cảm thấy gánh nặng.
Về điểm này, suy nghĩ của cô khác với Bạch Tân.
Cô không hẳn là một kẻ ích kỷ tuyệt đối, nhưng cô cũng không muốn động lòng trong một mối quan hệ với tiền đề là thỏa thuận hợp đồng.
Ít nhất - cũng không phải chỉ là một chiều.
Vương Dịch chưa nhận ra rằng, từ góc độ lý trí, cô đã hạ thấp nhu cầu của mình...
Cô cũng có thể phân biệt được Châu Thi Vũ là vì nhu cầu cơ thể hay vì nhu cầu tâm lý. Chẳng hạn như lúc này, cô cảm nhận được chút mệt mỏi từ Châu Thi Vũ.
Cô biết dạo này Châu Thi Vũ ngủ không ngon giấc, cũng dậy rất sớm.
Cách đây vài hôm còn có lần đến vào giữa đêm.
Vương Dịch hỏi: "Châu tiểu thư, dạo này công việc của chị có vẻ không thuận lợi lắm đúng không?"
Châu Thi Vũ không ngờ Vương Dịch sẽ quan tâm đến công việc của mình, cô áp mặt vào bờ vai phía sau của Vương Dịch, nhẹ nhàng đáp: "Cũng tạm coi là vậy."
Công ty của cô gặp chút trục trặc trong một dự án địa điểm, cần theo sát mỗi ngày. Gần nửa tháng qua, cô hầu như phải đến tận hai giờ sáng mới có thế tạm gác máy tính xuống.
Đêm qua cũng vậy. Nếu không phải vì muốn về chỗ Vương Dịch, có lẽ cô đã ngủ luôn ở công ty.
Nhưng hôm nay không phải vì vấn đề của công ty cô, mà là vì mấy dự án nhỏ của Châu thị. Đã nhận công việc, cô sẽ làm đến nơi đến chốn.
Hôm nay cô phải đến Vương thị.
Vương Dịch im lặng một lúc, nghĩ thầm rằng, có vẻ dạo gần đây Châu Thị không được thuận lợi.
Chẳng trách sắc mặt Châu Thi Vũ cứ tái nhợt mãi, cái lão Châu Triệu Lương này đúng là đồ vô dụng. Chuyện gì cũng để con gái lo, vậy mà chẳng chịu làm người tử tế, cũng chẳng biết làm một người cha tốt.
Vương Dịch nói: "Chị có muốn ăn gì không? Nếu tối mai có ghé qua, em có thể làm cho chị."
Nghe xong, Châu Thi Vũ khẽ mỉm cười, hơi ngẩng đầu lên, đặt cằm trên vai Vương Dịch, nói: "Tiểu Vương Tổng đang an ủi chị sao?"
Vương Dịch nhướng mày: "Coi như là vậy."
"Ừm... Nhưng trong hợp đồng đâu có ghi."
"Miễn phí."
Cảm giác khó chịu vì công việc của Châu Thi Vũ dần được xoa dịu, cô không tiếng động mỉm cười.
Tuy nhiên, cô không trả lời câu hỏi của Vương Dịch. Mặt cô lại úp vào lưng của Vương Dịch, hơi thở nóng hổi phả vào cổ cô... Ánh mắt của cô nhìn ngay vùng tuyến thể phía sau.
Hiện tại, nơi ấy vẫn mịn màng, phẳng phiu.
Không giống như đêm hôm ấy, khi cô vòng chân siết chặt lấy Vương Dịch, dùng sức ôm lấy cô ấy, môi chạm vào một vùng nổi cộm và ửng đỏ, như bông hồng sắp nở.
Điện thoại trên bàn reo lên, đôi mắt Châu Thi Vũ ánh lên vẻ tiếc nuối. Cô phải đi rồi.
Châu Thi Vũ nói: "Đừng đợi tối mai, tối nay làm cho chị ăn nhé."
Sau khi Châu Thi Vũ rời đi.
Vương Dịch đứng tựa vào đảo bếp, đờ người ra một lúc.
Cô cầm điện thoại lên, xem tin nhắn trên Weibo, là một dòng đăng tuyển chọn diễn viên của đạo diễn Đồng Ngôn Hi.
Từ vai chính đến vai phụ.
Nội dung Weibo viết - " 《Mèo và Bạc hà》 đã hoàn thành, công tác chuẩn bị cho việc quay phim cùng 'Ức Tân' thực ra đã sẵn sàng từ lâu, nên có thể sẽ tiến hành rất nhanh. Tại đây, hoan nghênh các công ty, studio, và diễn viên đến tham gia buổi thử vai. (Yêu cầu chi tiết trong ảnh)"
Vương Dịch nhìn qua ảnh, đây là một bộ phim hiện thực về tình yêu.
《Mèo và Bạc hà》 không phải kể về mèo, mà là câu chuyện giữa một giáo viên dạy tango điều hành một studio múa và một học sinh đang chán nản, họ cứu rỗi lẫn nhau.
Vương Dịch chắc chắn rất muốn đóng vai chính, nhưng so với những người có công ty quản lý chuyên nghiệp, có hậu thuẫn, thì cô không thể cạnh tranh.
Cô lưu lại hình ảnh.
Đã từng xem 《Lên bờ》, Vương Dịch rất ngưỡng mộ đạo diễn này và dự định sẽ thử sức.
Biết đâu đây sẽ là bước đầu tiên trên con đường diễn xuất của cô trong thế giới ABO.
Cô cần đi phỏng vấn, gửi ảnh, quay video, vì các kênh khác nhau đều do đạo diễn từ các nơi khác nhau đảm nhiệm, chuẩn bị nhiều mặt thì sẽ tốt hơn.
Mặc dù chưa có bản thiết kế chi tiết về nhân vật, nhưng cô biết cách làm thế nào để nổi bật giữa đám đông.
Cô nghĩ cả hai vai nữ chính đều có thể thử, nhưng để đóng vai giáo viên dạy tango, cần có một bộ váy tango chuyên nghiệp, mà cô lại không có.
Vương Dịch nghĩ, chiều nay phải ra ngoài mua một chiếc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com