Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40


Cả hai đều đi dép lê.

Chiều cao hơn vài centimet của Vương Dịch lúc này thể hiện rõ lợi thế, cô đứng thẳng người, đôi mắt hồ ly hơi cúi xuống, từ góc nhìn của Châu Thi Vũ, nét dịu dàng thường thấy đã mất đi phần lớn.

Vương Dịch thế này trước mặt cô không thường xuất hiện.

Hơi thở của Vương Dịch dường như vẫn còn quanh quẩn nơi cổ cô, đóa hồng vì vướng cổ áo mà vẫn nằm yên trên xương quai xanh.

Đóa hồng hơi lạnh, nhưng cô lại cảm thấy nóng.

Châu Thi Vũ ngước mắt lên: "Ai nói là chị chịu không nổi?"

Cô nhất quyết phải phản bác câu nói của Vương Dịch – nhìn đi, như này đã chịu không nổi rồi.

Nghe vậy, đồng từ màu nâu của Vương Dịch tối sầm thêm chút nữa, cô nhận ra Châu Thi Vũ cố tình khiêu khích, ngày thường cô sẽ nhượng bộ.

Nhưng không hiểu sao hôm nay, ý nghĩ đó lại hoàn toàn không xuất hiện.

"Vậy sao?" Vương Dịch hờ hững nói: "Thế thì, Châu tiểu thư... điều chỉnh lại nhịp thở một chút nhé."

"Điều đó chứng minh được gì?"

Châu Thi Vũ hỏi ngược lại.

Vương Dịch nhìn cô vài giây, khẽ đáp "Ừm.”

Âm điệu kéo dài, có chút trầm khác lạ so với sự dịu dàng thường ngày.

"Vậy còn thế này?"

Nói xong, Vương Dịch lại cúi đầu xuống, đôi môi của cô chỉ cách cổ Châu Thi Vũ vài phân, cô có thể thấy tuyến thể của Omega hơi nhô lên.

Khoảnh khắc hơi thở chạm vào tuyến thể của Châu Thi Vũ, tay Châu Thi Vũ bắt lấy cánh tay cô, như thể mượn lực để giữ chặt lấy mình.

Cô thậm chí còn chưa chạm vào.

Vương Dịch lại cúi xuống, trông như đang định áp sát vào cố Châu Thi Vũ, cô cảm nhận được lực năm trên cánh tay mình của Châu Thi Vũ càng siết chặt, bên tai cũng nghe thấy tiếng hít thở của cô ấy.

Tuy nhiên, mái tóc của cô chỉ quét nhẹ vào tóc Châu Thi Vũ, rồi từ từ di chuyến xuống, cằm lướt nhẹ qua má cô ấy.

Từ cảm giác của Châu Thi Vũ, Vương Dịch đang từ cổ của mình tiến xuống gần xương quai xanh.

Cô nín thở chờ đợi, nhưng không đợi được đôi môi áp xuống, Vương Dịch chỉ cắn nhẹ vào đóa hồng, rồi chậm rãi đứng thẳng, chẳng làm gì thêm.

Châu Thi Vũ bị Vương Dịch hai lần tiến sát rồi lại rời xa, sự tương thích cao giữa cô với Vương Dịch vốn dĩ đã là một sức hấp dẫn tự nhiên, càng đừng nói tới cô hiện đang trong thời kỳ này, độ cảm nhận lại càng gấp đôi.

Chỉ một sự khơi gợi đơn giản như vậy, thậm chí không có tiếp xúc nào, đã dễ dàng phá vỡ sự bình thản của cô.

Châu Thi Vũ có cảm giác khó chịu giống như nhìn nhưng không ngửi được, rồi dù ngửi được cũng không ăn được.

Từ tâm lý đến cơ thể đều cảm thấy không thoải mái.

Vương Dịch nhìn khuôn mặt ửng đỏ, hơi thở dồn dập của Châu Thi Vũ, tay Omega vẫn nắm chặt lấy cánh tay cô, trong lòng cô thật ra lại cảm thấy một sự thỏa mãn không nói nên lời.

Này thì ngầu.

Còn không trị được chị chắc.

Vương Dịch nói: "Chẳng phải chị không chịu được sao?"

"Vậy nên em đây là đang bắt nạt chị à?"

Câu này là câu chất vấn, nhưng không hề lạnh lùng.

Vương Dịch bật cười: "Em bắt nạt chị? Nếu em thật sự bắt nạt, chị còn đứng vững được sao? Bình thường toàn nhường chị thôi."

Châu Thi Vũ thực sự cảm thấy chân hơi nhũn ra.

"Ai cần em nhường chứ?"

Vương Dịch liền đáp: "Vậy chị có bản lĩnh thì đừng khóc nha."

Châu Thi Vũ:"....."

Ngay lập tức, Châu Thi Vũ trừng mắt nhìn cô, ánh mắt có chút hung dữ, nhưng không phải là tức giận. Giống như một chú mèo con bị lật tấy điều gì đó, liên đưa móng vuốt ra chạm vào cô một cái.

Vừa như là lời cảnh cáo, vừa như là sự hờn dỗi.

Vương Dịch đỡ lấy Châu Thi Vũ, để cô đứng vững: "Được rồi, còn muốn ăn cơm không đây? Đi tắm đi, em thay đồ rồi nấu cháo."

Khi hơi thở đó không còn phảng phất quanh cổ, Châu Thi Vũ dần dần lấy lại bình tĩnh, cô nhìn Vương Dịch và hỏi: "Tiểu Vương tổng, chọc ghẹo xong rồi bỏ đi là cái kiểu gì?"

"Kiểu gì đấy à? Thì là kiểu 'tra' á." Vương Dịch nói: "Lúc cưới chẳng phải em đã bảo chị phải cẩn thận rồi sao?"

Nói xong cô mỉm cười xinh với người ở cửa, sau đó đóng cửa tiễn khách.

Châu Thi Vũ nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, khẽ cản đầu lưỡi, đưa tay chạm vào có vẫn còn hơi nóng, cô thầm nghĩ - Vương Dịch, tốt nhất em đừng bao giờ để mình rơi vào tay chị.

Hy vọng là cả đời này em sẽ không rơi vào kỳ xao động, nếu không, cứ chờ đấy.

Châu Thi Vũ bực bội nghĩ thầm trong lòng.

...

Nấu cháo cần chút thời gian, Vương Dịch định xào hai món đơn giản, trong tủ lạnh còn ít rau củ từ lần trước Dư Lam mua, giờ cũng không còn nhiều.

Vừa lúc đó Châu Thi Vũ tắm xong từ phòng tắm bước ra, cô hỏi: "Cà rốt, khoai tây, cải thìa, chị muốn ăn món nào?"

"Cà rốt."

"Ừ."

Châu Thi Vũ vào phòng dọn dẹp một chút, lúc bước ra, Vương Dịch đang đứng cạnh bồn rửa rau ở bếp. Cô đi tới lấy cà rốt từ đĩa, rồi lấy thớt và dao.

Vương Dịch không ngạc nhiên, Châu Thi Vũ thi thoảng cũng vào bếp ở đây.

Thế là cô quay người vào bên trong xem nồi sườn ham.

Rất nhanh sau đó, trong phòng vang lên âm thanh cắt rau, mùi thơm của cháo sườn cũng dần lan tỏa.

Trong khoảng thời gian đó, cả Vương Dịch và Châu Thi Vũ đều cảm nhận một loại cảm xúc khó tả, khiến họ cảm thấy thoải mái, thư giãn và an toàn, dem lại cho họ cảm giác như đang là một "gia đình" mà lâu rồi chưa từng có.

Nửa tiếng sau, cả hai ngồi đối diện nhau bên bàn đảo bếp.

Vương Dịch múc một bát cháo đưa cho Châu Thi Vũ, Châu Thi Vũ nhìn bát của Vương Dịch: "Ít vậy à?"

Vừa nói về sườn, vừa nói về lượng cháo.

Vương Dịch lúc nào cũng ăn rất ít, ăn uống rất chậm rãi, nhai kỹ nuốt chậm, tư thế vô cùng tao nhã.

Châu Thi Vũ nhớ lại những nữ minh tinh mà cô từng gặp trước đây, tuy nhan sắc không bằng Vương Dịch nhưng thói quen thì lại tương tự.

"Ừ, em quen rồi." Vương Dịch gắp một miếng sườn đẹp mắt trong bát mình bỏ vào bát của Châu Thi Vũ, nói: "Môi chị tái nhợt rồi đấy, ăn nhiều vào."

Câu này là thật lòng, từ lúc gặp Châu Thi Vũ đến giờ, màu môi của cô ấy vẫn luôn như thế, hồng nhợt nhạt, không thoa son trông có chút bệnh tật.

Vương Dịch hỏi: "Chị bị thiếu máu à?"

Châu Thi Vũ đáp: "Một chút."

Vương Dịch thầm nghĩ, chẳng trách.

"Châu tiểu thư, cơ thể là của mình. Phải chăm sóc tốt, ngủ sớm một chút, ăn nhiều hơn, vận động nhiều hơn."

Câu cuối cùng cũng là lời nhắc nhở cho chính cô, từ khi xuyên đến đây cô đã lười biếng một thời gian, dạo này cũng không tập thể dục. Trước đây, dù không có thời gian ra ngoài chạy bộ thì cô vẫn sẽ ở nhà tập yoga.

Giữ cho cơ thể ở trạng thái tốt.

Vương Dịch thật ra còn muốn nhắc nhở Châu Thi Vũ rất nhiều, đặc biệt là thói quen sinh hoạt không được lành mạnh của cô ấy, đôi khi cô còn có cảm giác người này dường như không cần ngủ.

"Em không phải muốn làm phiền chị đâu, chỉ là muốn nói chị nên yêu quý bản thân hơn." Thấy cô không đáp lời, Vương Dịch dịu giọng nói.

Châu Thi Vũ dừng lại, ngước lên nhìn Vương Dịch, khẽ nói: "Ừ."

Chỉ là đã quá lâu rồi không có ai nói với cô những điều này.

Vương Dịch nói: "Chị thích môn thể thao nào? Sau này nếu có thời gian, chúng ta cùng nhau vận động đi."

Châu Thi Vũ ngẩn người, rồi Vương Dịch cũng ngẩn ra theo.

Sự im lặng giữa những người trưởng thành, chỉ cần một giây thôi là đã có thể khiến câu chữ mang thêm một ý nghĩa khác hoàn toàn.

"Chẳng hạn như chạy bộ gì đó, rất tốt mà." Vương Dịch giả vờ như không có chuyện gì, tự nhiên bổ sung một câu.

Khóe môi Châu Thi Vũ khẽ nhếch thành một đường cong mờ nhạt, rồi chậm rãi đáp: "Uh huh."

Cháo sườn rất ngon, cà rốt rất ngon, nhiệt độ điều hòa cũng vừa phải.

Châu Thi Vũ cần một miếng sườn, ánh mắt dừng lại trên bức tranh sơn dầu vẽ biển xanh trên tường, tâm trạng hiện tại của cô tựa như đang ngắm nhìn biển cả.

Thoải mái.

Vương Dịch nhìn người đối diện, thấy cô ăn rất ngon miệng liền khẽ mỉm cười.

Chưa ăn được bao lâu, điện thoại của Châu Thi Vũ đột nhiên rung lên.

Vương Dịch rõ ràng thấy rằng khi Châu Thi Vũ nhìn thấy cuộc gọi đến, đôi môi cô mím lại thẳng băng.

Châu Thi Vũ nghe máy.

Châu Triệu Lương ở đầu dây bên kia nói với giọng điệu hòa nhã: "Tiểu Vũ à, đột nhiên ba nhớ ra ngày kia là ngày giỗ của mẹ con."

Cô đặt đũa xuống, sắc mặt lạnh lùng, chờ đợi lời tiếp theo từ Châu Triệu Lương.

"Ban đầu ba định cùng con đến viếng mộ, nhưng đột xuất có chuyện quan trọng. Ba đã chuyển cho con một ít tiền, con xem cần gì thì chuẩn bị thay ba một phần, năm nay ba sẽ không đi."

"Những năm trước ông cũng đâu có đi."

Hôm nay Châu Thi Vũ không có tâm trạng đấu khẩu với ông ta, cô nói: "Ngày giỗ của mẹ tôi, tôi sẽ lo. Ông tự lo cho mình là được rồi."

Châu Triệu Lương đáp: "Được rồi, nghe nói hôm nay con làm việc với Vương thị rất tốt, ba rất an tâm, may mà gia đình còn có con giúp đỡ. Cố gắng làm việc đi, sau này cả nhà họ Châu chẳng phải đều là của con sao."

Châu Thi Vũ cười lạnh một tiếng: "Ông nỡ lòng sao, tôi chỉ sợ Chu Bình không nỡ."

"Ba biết chuyện lần trước khiến con còn giận, hôm nào chúng ta gặp nhau nói chuyện kỹ hơn. Bây giờ ba có một cuộc điện thoại cần nghe, tạm thời không nói với con nữa. Tiểu Vũ, tự chăm sóc bản thân nhé."

Châu Thi Vũ lạnh nhạt ngắt cuộc gọi.

Chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên cảm giác buồn nôn.

Cô có thể nhịn suốt bao nhiêu năm nay, nhưng trong chuyện này vẫn không thể so bì với Châu Triệu Lương, cái gương mặt giả nhân giả nghĩa ấy, suốt mười năm qua vẫn không rời khỏi mặt, đến tận bây giờ, trước mặt cô vẫn tiếp tục đóng kịch.

Châu Thi Vũ mất hết cảm giác muốn ăn.

Cô rút một tờ giấy lau, nói với Vương Dịch là đã ăn xong rồi.

Trong đầu Châu Thi Vũ vẫn còn hiện lên hình ảnh của đêm hôm đó, hành lang dài của bệnh viện, tiếng ồn ào khắp nơi, tiếng của máy theo dõi phía sau vang lên lạnh lùng mà vô cảm, nhưng lại vô cùng rõ ràng.

Cô đi tìm Châu Triệu Lương, nghe thấy ông ta hỏi: "Chúng ta chưa ly hôn, bây giờ nếu bà ấy chết rồi, chẳng phải mảnh đất này sẽ thuộc về tôi sao?"

Có lẽ Châu Triệu Lương nhận ra sự hiện diện của cô, quay đầu lại.

Đôi mắt cô sưng tấy, không còn một giọt nước mắt nào có thể chảy ra, cô nói: "Người đã chết rồi."

...

Trong phòng khách.

Châu Thi Vũ đứng dậy khỏi ghế, khôi phục lại vẻ lạnh lùng u ám, nói: "Chị về phòng trước đây."

Vương Dịch nghe được phần nào câu chuyện, mẹ của Châu Thi Vũ qua đời, gia đình nhà họ Châu lại trong tình trạng như vậy, Châu Triệu Lương chưa từng làm tròn trách nhiệm của một người cha.

Ngay cả ngày giỗ cũng không chịu đi cùng Châu Thi Vũ đến thăm mộ.

Trong lòng Châu Thi Vũ hẳn là rất đau buồn.

Vương Dịch không rõ về mâu thuẫn thực sự giữa Châu Triệu Lương và Châu Thi Vũ, chỉ đơn giản muốn an ủi Châu Thi Vũ.

"Châu Thi Vũ."

Vương Dịch gọi một tiếng.

Châu Thi Vũ dừng bước, quay lại nhìn, nghe Vương Dịch nói: "Nếu chị cần, em có thể đi cùng chị."

Châu Triệu Lương không đi cùng Châu Thi Vũ, cô không bận, cô có thể đi cùng.

Ánh mắt của Vương Dịch rất trong sáng, không phải là ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ, nhưng đủ ẩm áp để xoa dịu lòng người.

Châu Thi Vũ nhìn chằm chằm vào đôi mắt ấy, im lặng một lát rồi nói: "Được."

Hơn mười giờ tối.

Châu Thi Vũ về phòng rồi không ra ngoài nữa, Vương Dịch cũng bắt đầu bận rộn với công việc của mình, cô tìm vài đoạn video nhảy tango ấn tượng và cuốn hút.

Chỉ mất vài phút để bắt chước lại các động tác, cô mặc lại váy tango và tập luyện trước gương.

Chỉ là chỗ đứng có chút hạn chế, không tiện để sải bước thoải mái.

Đôi chân trắng nõn theo nhịp nhạc yếu ớt từ khe xẻ của váy duỗi thẳng ra, khiến dòng suy nghĩ của Vương Dịch ngưng lại đôi chút. Cô nhớ đến cảm giác khi đóa hồng lướt qua da.

Nhớ đến hình ảnh Châu Thi Vũ thở gấp, nắm chặt lấy cô.

Và cũng nhớ đến mùi hương quyến rũ từ cổ của Omega khi đến gần.

Vương Dịch thở ra một hơi.

Mười giờ rưỡi tối, Vương Dịch thay quần áo, lên giường. Vừa nằm xuống, điện thoại trên WeChat reo hai län.

Là Tống Lánh.

[Vương Dịch! Khách sạn vài ngày nữa khai trương rồi, cậu qua đây giúp tôi góp ý chút nhé.]

Vương Dịch nghĩ ngợi, dường như mới hơn nửa tháng trước nghe chuyện này, mà bây giờ đã chuẩn bị khai trương rồi sao?

Cô đã đồng ý nên lập tức trả lời: [Được, để tôi xem thời gian trong hai ngày tới.]

Tống Lánh: [Ba tôi nói nếu tôi làm tốt khách sạn này, mỗi tháng sẽ cho thêm năm trăm ngàn tiền tiêu vặt, đến lúc đó chị đây sẽ dẫn em cơm ngon rượu say.]

Vương Dịch: [Để hôm nào chị dạy em biết cách nói chuyện.]

Tống Lánh: [Lêu lêu lêu.JPG】

Tống Lánh: [Dạo này sao cậu không ra ngoài vui chơi vậy?]

Vương Dịch sờ vào chuỗi hạt, đáp: [Một lòng hướng Phật.]

Tống Lánh: [?]

Tống Lánh: [Tần Ngữ Phù làm cậu tổn thương lớn đến vậy sao?】

Vương Dịch: [?]

Vương Dịch: [Liên quan gì đến cô ấy.]

Cô gửi thêm một câu: [Đi ngủ đây.]

Tống Lánh: [Mới giờ này thôi mà? Cuộc sống về đêm mới chỉ bắt đầu, quẩy lên nào!!!]

Tống Lánh gửi cho cô một đoạn ghi âm, mở lên liền nghe thấy âm thanh ồn ào, rõ ràng là đang ở trong quán bar. Nghĩ cũng phải, cô gái hai mươi tuổi ở độ tuổi này đúng là lúc thích đi chơi.

Lại nói tiếp thì Vương Dịch chẳng mấy khi đi bar, trước khi bắt đầu đóng phim thì không có tiền để đi chơi, đến khi có tiền lại làm nghệ sĩ, chỉ cùng bạn bè đến một lần, hôm sau đã bị đồn thổi scandal hẹn hò.

Cô không thích phiền phức, sau đó không bao giờ đi nữa.

Chỉ là tiếng ồn phát ra quá lớn, Vương Dịch thấy ồn ào, liền gửi một câu đầy chán ghét: [Thức đêm dễ rụng tóc, khuyên cậu đừng thức khuya.]

Cô đặt điện thoại xuống, xoa xoa đôi mắt nhức mỏi. Không đóng phim cũng không phải không có lợi, ít nhất khoảng thời gian này có thể ngủ đúng giờ.

Cô ngáp một cái, đưa tay tắt đèn.

Trong phòng vẫn như thường lệ để lại một chiếc đèn đứng, cô không thích quá tối, thói quen này bắt đầu từ hồi nhỏ, sau khi xem một bộ phim kinh dị...

Vương Dịch dần chìm vào giấc ngủ mơ màng.

Trong phòng cho khách.

Châu Thi Vũ cảm thấy cơ thể không thoải mái, sau khi xem xong một email công việc trên máy tính, cô gập máy lại và đặt sang một bên.

Cô sờ lên cổ, một nốt nhỏ hơi nổi lên, có chút nóng.

Nhìn vào đồng hồ, đã hơn một giờ sáng, chắc chắn Vương Dịch đã ngủ từ lâu.

Cô tắt đèn đi, nhắm mắt, cố gắng bình tâm lại.

Nhưng vừa nằm xuống, trong đầu lại hiện lên hình ảnh Vương Dịch mặc váy tango, cúi sát xuống cố cô, tin tức tố đào hoa nhè nhẹ của Alpha như khắc sâu vào hơi thở của cô.

Đóa hoa hồng chỉ thiếu chút nữa là lướt vào bên trong váy.

Mỗi lần Châu Thi Vũ hít thở sâu, nhịp đập ở cổ càng mạnh.

Sau mười phút, cô từ bỏ, bật sáng đèn ngủ màu vàng mờ, mở ngăn kéo lấy ra một hộp vuông ghi chữ tiếng Anh.

Châu Thi Vũ mặc một chiếc váy ngủ lụa màu xanh đậm, mồ hôi ướt đẫm đến khó tin.

Đèn vẫn chưa tắt.

Tấm rèm mỏng hé mở một khoảng nhỏ.

Trong đêm khuya, tiếng ve kêu râm ran, bên cửa số của cô còn có một bó hoa bách hợp mới mua mấy ngày trước lúc trời mưa, cành hoa ngâm hết trong nước của chiếc bình thủy tinh.

Châu Thi Vũ cắn môi mở mắt, chợt nhớ đến lời Vương Dịch nói về chuyện cô khóc.

Cô đã rất nhiều năm không khóc rồi.

Nước mắt mà Vương Dịch nói, cô không thừa nhận đó là khóc, nước mắt do phản xạ sinh lý, sao có thể gọi là khóc được?

Sau một lúc.

Châu Thi Vũ thở ra một hơi nặng nhọc, bực dọc ném thứ bị bẩn đi vào thùng rác.

Đã thử những thứ tốt hơn, ngọt ngào hơn, ai mà chịu nổi vô năng bất lực?

Từ giàu về nghèo khó...

Đối với cô, Vương Dịch như một chiếc bánh ngọt tinh khiết độc đáo, vừa thơm ngon vừa mềm mại, trên mặt bánh còn rưới thêm một lớp rượu đào hoa đất đỏ thanh tao.

Hương vị này hoàn mỹ, đúng theo... khẩu vị của cô.

Vì vậy cô có thể kiên nhẫn.

Nhưng hiện tại, thì không.

Cô chán ghét trạng thái song song này, mang lại cho cô quá nhiều nhu cầu và nhạy cảm, dù cả người ướt đẫm mồ hôi nhưng không cảm thấy dễ chịu chút nào, chẳng thể so với lần với Vương Dịch.

Châu Thi Vũ ném hộp lại vào ngăn kéo, trong tâm trạng tồi tệ bước xuống giường, thậm chí không muốn đi dép.

Vài bước đã tới cửa phòng Vương Dịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com