Chương 42
Khói đen đột ngột cuồn cuộn như một con quái thú khống lô, khiến Vương Dịch sững lại trong giây lát, nhưng tiếng hét xung quanh kéo cô về thực tại. Cô xoay người, chạy ngược lên tầng trên.
Cô lập tức cởi áo sơ mi, che miệng mũi để giảm khói hít vào.
May mắn là hôm nay cô mặc áo sơ mi mỏng, bên trong còn mặc áo hai dây, ít nhất cũng không đến mức quá lôi thôi. Lối thoát hiểm lúc này không quá đông, nhưng vì cảnh hỗn loạn, mọi người lảo đảo va vào nhau, đôi khi cô bị đẩy vào lan can hoặc đập vào tường.
Nhịp bước của Vương Dịch chậm lại, trong khoảnh khắc ấy, cô nghĩ đến Châu Thi Vũ. Một dự cảm bất an trào lên - có lẽ cô sẽ không thoát được ra ngoài.
Vậy Châu Thi Vũ làm sao bây giờ?
Dù chỉ là cuộc hôn nhân theo hợp đồng, cô vẫn tự hỏi: nếu mình không thể ra được, thì Châu Thi Vũ sẽ ra sao?
Vương Dịch lập tức gạt bỏ những ý nghĩ bi quan. Đây chưa phải đường cùng, cô vẫn còn cơ hội để thoát!
Cô cố gắng quay lại tầng năm, nhưng khói đã tràn ngập tầng này. Điện đã mất hoàn toàn sau vụ nổ, nhiệt độ trong tòa nhà cao đến mức khủng khiếp.
Dù là tầng năm, ngọn lửa vẫn bừng lên đỏ rực, ánh sáng chói lọi cả một góc trời.
Hệ thống cứu hỏa đã kích hoạt, nước từ trên trần phun xuống không ngừng, nhưng với đám cháy lớn như thế, nước dường như vô dụng.
Nước giúp làm ướt áo sơ mi và cơ thể cô, ít ra đó cũng là một sự bảo vệ.
"Cứu tôi với... hu hu... cứu với... khụ khụ... mẹ ơi..."
Bước chân Vương Dịch khựng lại khi nghe thấy tiếng kêu cứu trong làn khói dày.
Đó là một cô gái trẻ, khoảng mười mấy tuổi, có lẽ đã bị ngã không thể đi được, cả người tựa vào tường, run rẩy vì sợ hãi, tiếng khóc nức nở xen lẫn ho khan.
Vương Dịch xé đôi áo sơ mi của mình, nhúng xuống nền gạch ẩm ướt vì nước, vài bước tới gần rồi dùng mảnh vải che mũi miệng cô bé.
Sau đó, cô đỡ cô bé dậy, cố gắng dìu về phía nhà vệ sinh...
Trong làn khói, cô thấy ánh lửa rực cháy khắp tầng, trái tim cô chùng xuống nặng nề.
Khung cảnh lửa đỏ ngút trời ấy đột nhiên khiến những hình ảnh trong ký ức mờ mịt hiện ra, chồng chéo lên nhau như từng tấm ảnh lướt qua trí óc.
Một nỗi sợ vô hình trào dâng trong lòng, chân cô bất giác mềm nhũn, nhất thời không đứng vững, kéo cả cô bé ngã xuống theo.
Hai tay Vương Dịch chống xuống sàn, ho sặc sụa vài tiếng. Nhận thức được nguy hiểm, cô ép bản thân không nhìn vào ngọn lửa. Cô lấy lại bình tĩnh, tay che mũi, rồi lại đỡ cô bé đứng dậy.
Vài phút sau, Vương Dịch đặt cô bé xuống một chỗ an toàn. Nhìn ra ngoài qua khung cửa số hẹp, cô thấy bầu trời vẫn xám xịt. Cô mong mưa sẽ mau chóng trút xuống, có thể sẽ giúp giảm bớt ngọn lửa.
Cô lại nghĩ đến Châu Thi Vũ và cố tìm điện thoại, nhưng điện thoại đã rơi mất từ lúc nào không hay. Vương Dịch nhớ lời hứa sẽ cùng Châu Thi Vũ đến nghĩa trang, nếu không giữ lời, có lẽ Châu Thi Vũ sẽ lại không vui.
Cô quay sang cô bé đang ngất lịm bên cạnh, nói lớn: "Đừng ngủ, nếu ngủ sẽ không thể ra ngoài được đâu!"
Cô bé mở mắt, run rẩy đáp lại trong tiếng khóc nức nở: "Em còn chưa thi đại học, còn chưa đậu vào trường nào, mẹ ơi huhuhu..."
Nghe những lời ấy, vài người xung quanh cũng bắt đầu khóc thút thít, vài người khác đã gọi điện thoại để báo vị trí.
Cổ họng Vương Dịch khô khốc, tiếng nói đã khàn đi vì khói, thậm chí còn cảm thấy buồn nôn. Cô cố giữ giọng trấn an: "Đừng nói nhiều, để dành sức mới có thể đi ra ngoài. Em sẽ đậu đại học, nhất định sẽ vượt qua."
"Huhuhu chị ơi, liệu chúng ta có chết ở đây không?"
"Không đâu," Vương Dịch nhìn qua khung cửa số nhỏ, nghe thấy tiếng còi xe cứu hỏa vọng lại, khẳng định: "Nhất định không."
...
Cô kiên nhẫn chờ đợi, ngọn lửa đã lan rộng, ánh sáng từ đám cháy hắt lên khắp nhà vệ sinh qua cánh cửa, tạo ra bầu không khí ngột ngạt và nguy hiểm.
Ngồi bệt xuống nền nhà, cô nghe tiếng ồn ào của vụ cháy mà không cảm thấy xa lạ. Ánh lửa phản chiếu lên cửa nhà vệ sinh, khiến Vương Dịch cảm thấy khó thở. Cô cúi đầu, không dám thở sâu, cố kìm nén nỗi sợ hãi mơ hồ đang bám rễ trong cơ thể, đây là nỗi sợ hãi thuộc về nguyên chủ.
"Chị ơi, chị không sao chứ?" Giọng nói bên cạnh vang lên, nhưng Vương Dịch không nghe rõ. Đầu cô ong ong như có thứ gì đó sắp trào dâng từ sâu thẳm ký ức.
Người bên cạnh chỉ nhìn thấy cô đang cúi đầu, hô hấp trầm trọng, giống như đang rơi vào ác mộng.
Trong khoảnh khắc đó, Vương Dịch thấy mình trở lại là đứa trẻ mười tuổi...
Lần này cô thấy rõ khung cảnh xung quanh.
Đó là một căn phòng nhỏ, ngọn lửa bao trùm như những con quỷ đỏ rực, khói đen tràn vào phối, khiến cô không thể nhịn được mà ho. Nằm trên nền nhà, cô hoảng loạn và bất lực.
Mắt cô cay xè vì khói, giọng đã khản đặc sau những tiếng gào thét, giờ không thể thốt ra âm thanh nào.
Nhiệt độ xung quanh thiêu đốt, cơ thể dần mất nước.
Trong phút giây sinh tử, cô nghe thấy ai đó gọi "Nhất Nhất" - cô nghĩ đó là hy vọng sống, là chị cô, là người chị vẫn luôn yêu thương cô nhất.
Cô muốn nói: "Em ở đây."
Tuy cô không thốt ra nói, nhưng chị cô vẫn tìm được cô.. Cô rõ ràng tận mắt nhìn thấy chị mình đã tìm được đến cửa, đứng ngay bên ngoài, có lẽ sắp đến cứu cô.
Nhưng ngay giây sau đó, có ai đó kéo chị rời đi.
Cô lần nữa rơi vào tuyệt vọng, thậm chí tuyệt vọng sâu sắc hơn cả lần đầu.
Chỉ là khi cô sắp mất ý thức ngất đi, có ai đó đã kéo cô dậy, ôm vào lòng và đưa cho cô một mảnh vải che miệng: "Che kín miệng lại, thở nhẹ thôi."
Đó là đôi tay rất mềm mại và ấm áp.
Cô thấy một chiếc vòng tay ngọc trên cổ tay, với một vết nứt nhẹ.
"Đừng ngủ, khụ khụ, cô sẽ đưa cháu ra ngoài."
Vương Dịch choáng váng nặng nề, biết có người bên ngoài đang gọi tên mình, nhưng cô không thể thoát khỏi cơn ác mộng đó.
Ký ức quá dữ dội, sự kháng cự của Vương Dịch giúp cô dẫn ép nỗi sợ hãi sâu thẳm của nguyên chủ xuống.
Cô được người phụ nữ ôm ra ngoài, chung quanh vẫn là lửa lớn tràn ngập.
"Nhất Nhất! Buông con ra!"
Vương Dịch nghe thấy tiếng của Vương Cảnh, cô nghiêng nhìn sang. Vương Cảnh đang cố thoát khỏi tay của Phó Vinh Quân, nhưng Phó Vinh Quân kéo cô lại và hối thúc: "Mau đi thôi!"
Cả hai cùng nhau chạy về phía cửa chính. Đúng lúc ấy, người phụ nữ đang ôm lấy Vương Dịch không biết vì sao đột nhiên dừng lại. Tiếp theo, cô nghe thấy một âm thanh rất quen thuộc, nhưng lại không thể nhận ra hoàn toàn. Trong khoảnh khắc, ý thức của cô và của nguyên chủ dường như giao thoa, khơi dậy trong đầu cô một ý nghĩ - đó là tiếng kêu cứu.
Dường như có ai đó, có thể là một người đàn ông, đang kêu cứu, nhưng Vương Dịch không thể xác định chắc chắn giữa âm thanh ồn ào của ngọn lửa đang cuồn cuộn. Ngay lúc đó, người phụ nữ đã nhẹ nhàng đặt cô xuống.
Trong cơn hoảng loạn, Vương Dịch theo bản năng nắm lấy tay người phụ nữ. Người phụ nữ cúi xuống mỉm cười với cô, chỉ trong chớp mắt, rồi không chút do dự quay người chạy ngược trở vào trong ngọn lửa.
Sao lại quay lại chứ?! Bên trong đã lửa lớn đầy trời, quay vào không phải tìm đường chết sao!
Vương Dịch bàng hoàng, trong tâm thức dâng lên một sự hỗn loạn khủng khiếp. Ý nghĩ về sự nguy hiểm khiến tai cô ù đi, trái tim đập mạnh, hơi thở trở nên ngắt quãng, rồi cô đột ngột tỉnh dậy.
Đập vào mắt cô là hình ảnh một bộ đồ cứu hộ màu cam sáng chói.
Vương Dịch thở hắt ra một cách ngắn ngủi, một cơn xúc động mạnh mẽ dâng lên, cô nghẹn ngào khẽ nói với người lính cứu hỏa đang đỡ cô dậy: "Cảm ơn."
Cô biết rằng mình đã sống sót.
***
Sau đó, nhân viên y tế đưa cô ra khu vực ngoài đường, nơi có xe cứu thương. Do cơ thể mất nước trầm trọng, đôi chân Vương Dịch lảo đảo, chưa kịp đứng vững thì đã bị Tống Lánh lao tới ôm chặt.
May mắn là sau lưng cô có người đỡ, nếu không cô đã bị ngã xuống rồi.
"Vương Dịch, cậu làm tôi sợ chết khiếp! Ôi trời ơi... hức hức hức."
Vương Dịch: "..."
"Cậu có phải sợ lắm không? Ngọn lửa lớn như vậy, tôi còn tưởng cậu không qua khỏi nữa... Nếu cậu mà không còn, cậu mà không đi theo tôi ra ngoài này, chị cậu chắc chắn sẽ nuốt chửng tôi mất... sợ chết đi được, hức hức."
"....."
Sự cảm động vừa dâng lên trong lòng Vương Dịch đột ngột giảm đi quá nửa. Cô nghĩ, nếu Vương Cảnh nghe được những lời này, chắc hẳn sẽ rất mãn nguyện.
Vừa rồi cô thực sự có sợ hãi, suýt nữa rơi vào trạng thái của nguyên chủ không thoát ra được, nhưng may mắn là vào thời khắc quan trọng, cô đã vượt qua. Lúc đó - cô có thoáng nghĩ đến Châu Thi Vũ.
Vương Dịch bị siết đến đau, cổ họng vẫn chưa hồi phục, cô giơ tay vỗ vỗ cánh tay của Tống Lánh, xung quanh là bao nhiêu người, muốn bảo cô ấy đừng làm cô xấu mặt.
Bỗng nhiên, ánh mắt cô dừng lại ở vài mét phía trước.
Châu Thi Vũ đứng đó, mặc chiếc váy dài màu đen, giày trắng để bệt, tà váy bị gió nóng cuốn bay, màu đen của váy tương phản cực kỳ với làn da tái nhợt của cô ấy.
Không nên nói là tái nhợt, mà là trắng bệch.
Khuôn mặt cô ấy không có chút huyết sắc nào, chỉ có đôi môi phớt nhẹ lớp son hồng nhạt, là có chút hơi thở của con người.
Ánh mắt Châu Thi Vũ chăm chú nhìn cô, trong đôi mắt đào hoa không biết là cảm xúc gì, dường như có hoảng sợ, có nhẹ nhõm, có phẫn nộ và cũng có nét hoang vu.
Còn có một chút cô quạnh, điều mà Vương Dịch đã từng thấy ở Châu Thi Vũ.
Đó là lần đầu tiên Vương Dịch cảm nhận được khoảng cách tồn tại giữa cô và Châu Thi Vũ, một ý nghĩ mơ hồ mà không thể diễn tả rõ ràng - Châu Thi Vũ dường như luôn sẵn sàng rời xa.
Nửa thế giới của Châu Thi Vũ, dường như chỉ có một mình cô ấy tồn tại.
Vương Dịch hé miệng, thấy Châu Thi Vũ bước tới.
Tống Lánh đã bị kéo ra, nhân viên y tế nhắc cô lên xe cùng những người bị thương khác để đi bệnh viện.
Vương Dịch nhận lấy chai nước mà nhân viên y tế đưa, uống mấy ngụm lớn, cổ họng được làm dịu đôi chút: "Tôi không sao, lát nữa tôi tự đi cũng được."
Cô để ý xung quanh vẫn còn nhiều người bị thương nặng hơn, giờ đi bệnh viện chẳng khác nào giành mất suất cứu chữa của họ. Vừa rồi cô chỉ bị chóng mặt một chút, giờ cảm thấy cơ thể ổn hơn rồi.
Khi Vương Dịch nói điều này, ánh mắt vẫn dõi theo Châu Thi Vũ, khoảng cách giữa họ chỉ vài bước chân.
"Không được, cậu nhất định phải đi!"
Tống Lánh nghe xong, lại nhớ đến tính khí dở hơi thường ngày của Vương Dịch, cảm thấy cô ấy có tình chính là không muốn đi bệnh viện.
"Tôi thấy không sao mà, bây giờ đi thì đông người lắm."
Tống Lánh không biết lấy từ đâu một chiếc áo khoác, khoác lên người cô, kiên quyết đầy bực dọc: "Cậu nhất định phải đi khám ngay! Lỡ đầu óc bị cháy hỏng thì làm sao bây giờ?! Cậu không đi là tôi sẽ gọi điện cho chị cậu ngay! Cậu sợ hay không?!"
Vương Dịch: "..."
Thực sự chẳng cần, cô thực sự không muốn được 'chăm sóc đặc biệt', nếu Vương Cảnh lại bố trí thêm mấy vệ sĩ thì không phải sẽ rắc rối thêm sao.
"Cậu ngàn lần đừng nói với chị ấy, cảm ơn cậu."
Tống Lánh còn đang muốn nói gì đó thì thoáng thấy bóng dáng của Châu Thi Vũ, khựng lại: "Sao cô lại ở đây?"
"Đi bệnh viện."
Giọng của Châu Thi Vũ không có bất luận một cảm xúc nào, ánh mắt nhìn Vương Dịch lãnh đạm dị thường.
Vương Dịch: "..."
Tống Lánh nheo mắt: "Vương Dịch, cô ấy vừa phớt lờ tôi đấy à?"
Vương Dịch nhìn đôi mắt gần như mất hết sự ẩm áp của Châu Thi Vũ, im lặng một chút: "Ờ, vậy thì đi bệnh viện khác vậy."
Tống Lánh: "? Cậu cũng phớt lờ tôi á? Tại sao lại nghe theo cô ta?"
Vương Dịch liếc nhìn Tống Lánh: "Không, là tôi bị cậu lời nói cảm động thôi."
Tống Lánh có hơi nghi ngờ, nhưng thấy khả năng này khá lớn, gật đầu: "Vậy để tôi bảo người lái xe tới."
"Không cần, cứ chờ ở đây."
Nói xong, Châu Thi Vũ lãnh đạm quay người, bước về phía chiếc xe không xa.
Sau khi Châu Thi Vũ quay người đi, Tống Lánh nghi hoặc nói: "Sao Châu Thi Vũ lại trùng hợp ở đây như vậy? Hơn nữa hai người lúc nào lại thân nhau thế? Từ tin đồn yêu đương AA biến thành thật luôn rồi sao?"
"Có một dự án hợp tác, trao đổi nhiều, nói chuyện hợp thì quan hệ cũng tốt lên thôi." Vương Dịch ho khan hai tiếng, giọng khàn đặc.
Tống Lánh vẫn còn chút lương tâm, nghe giọng cô xong thì cũng không hỏi nhiều nữa, chỉ nói: "Dự án nào mà trao đổi sâu thế, tôi thấy cậu với cô ta còn thân hơn cả với tôi."
Vương Dịch: "..."
Cô liếc nhìn Tống Lánh, để chắc chắn cô ấy không có ý gì khác.
Châu Thi Vũ lái xe tới, Vương Dịch và Tống Lánh ngồi ở ghế sau.
Chiếc xe từ từ rời khỏi hiện trường vụ cháy, sau khi dập lửa, khói dày đặc từ đám cháy bốc lên, hòa vào những đám mây đen trên cao, trông như thế mây đen đang hút lấy làn khói ấy.
Có lẽ không chịu nổi sức nặng.
Mưa tí tách cuối cùng cũng rơi xuống.
Những giọt mưa xuyên qua làn khói, rơi xuống tòa nhà mua sắm, dù đến muộn nhưng cuối cùng vẫn đến.
Chiếc xe yên tĩnh bị tiếng mưa đập lên lộp độp, Vương Dịch nhìn sang chỗ ngồi của Châu Thi Vũ, vừa nãy cô đã hỏi thời gian, giờ đã hơn hai giờ chiều.
Nếu Châu Thi Vũ đi đến nghĩa trang bây giờ, vẫn còn kịp.
"Châu tiểu thư, bây giờ đã hơn hai giờ, có thể sẽ làm lỡ việc của cô."
Sắc mặt của Châu Thi Vũ lạnh lẽo, Vương Dịch nghĩ, nhìn trạng thái này, có lẽ vào ngày giỗ này, Châu Thi Vũ cũng không muốn cô đi cùng. Cô chỉ muốn nói bóng nói gió nhắc nhở Châu Thi Vũ về thời gian.
Châu Thi Vũ im lặng vài giây, dường như không muốn nói chuyện, nhưng vì có người ngoài nên đành phải lên tiếng, không thể không cho mặt mũi: "Ừ."
"....."
Nếu người ta đã hiểu rõ tình hình, Vương Dịch cũng không tiện nói gì thêm nữa.
Cô cũng đâu có cố ý gặp phải chuyện này, đây tính là lỡ hẹn sao? Vậy nên Châu Thi Vũ mới không vui?
Có lẽ cũng không đến mức vậy.
Vậy tại sao cô ấy lại tức giận đến vậy?
Họ đến bệnh viện của Đường Giai, đây là bệnh viện tư nhân, cũng có vài người bị bỏng được đưa vào, nhưng Vương Dịch có thể vào khu vực dịch vụ VIP.
Sau khi kiểm tra, ngoài hai chỗ trầy xước do ngã, không có thương tổn nào khác.
Kết quả chụp CT và các kiểm tra khác đều tốt, chỉ có điều do hít phải một ít khói, bác sĩ khuyên nên nhập viện quan sát một ngày là tốt nhất. Nếu không có vấn đề gì, ngày mai có thể xuất viện.
Cô cũng không từ chối nữa, dù không thích ở bệnh viện, nhưng trải qua một lần sinh tử, tinh thần cô thực sự rất mệt, quyết định ở lại nghỉ ngơi.
Thay bộ đồ bệnh nhân xong, bác sĩ truyền cho Vương Dịch hai chai nước muối và đường glucose.
Vương Dịch đang truyền nước thì Tống Lánh bước vào, phía sau là một người phụ nữ tay xách nách mang đầy đủ các thứ, từ trái cây cho đến đồ ăn vặt đều có đủ.
"Hôm nay chị đây ở lại với em, cảm động lắm đúng không?"
Vương Dịch đáp: "Cảm động, nhưng không cần cậu ở lại đâu, cậu ở đây ảnh hưởng giấc ngủ của tôi."
Tống Lánh trợn mắt: "Tôi chỉ vì thấy cậu hôm nay gặp hỏa hoạn nên mới thương cậu thôi, là thương hại thôi hiếu không? Đúng là đồ không có lương tâm!"
Nghe giọng điệu đầy vẻ làm quá của Tống Lánh, Vương Dịch vội vàng cắt ngang.
Nghe vậy, Tống Lánh nói: "Thôi được rồi, vậy sáng mai tôi tới đón cậu nhé? Hôm nay dù sao cũng là gặp chuyện cùng nhau, nghĩ lại thật là hoảng sợ, lúc đó chắc chắn cậu sợ lắm phải không? PTSD của cậu cũng chưa lành hẳn, thật sự tôi cũng hoảng lắm."
*PTSD: rối loạn căng thẳng sau sang chấn.
Bản thân cô do may mắn vì vừa nghe điện thoại và xuống dưới mua kem ngay trước lúc vụ nổ xảy ra, nên mới kịp thời ra ngoài.
Tống Lánh vẫn nhớ nỗi sợ đặc biệt của Vương Dịch với lửa, có lần trong tiệc sinh nhật, khi đốt nến, lửa vô tình bén vào khăn trải bàn, chỉ cháy một chút nhưng Vương Dịch đã sợ đến mức ngất đi.
Với tình cảnh hôm nay, việc Vương Dịch có thể sống sót thực sự không dễ dàng... Vạn nhất xảy ra chuyện gi... Gương mặt hơi bầu bĩnh của Tống Lánh lộ rõ sự bàng hoàng.
"Thật sự là sợ hãi."
...
Châu Thi Vũ đứng ở cửa, nghe đoạn đối thoại bên trong, bất tri bất giác lòng bàn tay truyền đến cảm giác đau đớn.
Cô cúi xuống nhìn, là dấu vết do móng tay cầm sâu vào da.
Hội chứng PTSD.
Vương Dịch cũng từng trải qua, từ vụ cháy lớn mười lăm năm trước. Trong vụ cháy đó, mẹ cô đã mất.
Và hôm nay, trong trận hỏa hoạn này, suýt nữa thì Vương Dịch cũng không thể thoát ra.
Chỉ chút nữa thôi, cô ấy đã thực sự mất mạng trong tòa nhà đầy khói đen đó.
Cảm giác nghẹn ngào dâng lên trong ngực Châu Thi Vũ, cô thật sự rất cần một cách nào đó để giải tỏa cơn giận đang bùng cháy trong lòng, tâm trạng của cô lúc này thật sự rất tồi tệ.
Điện thoại của Châu Thi Vũ rung lên, là tin nhắn WeChat từ Đường Giai.
Đường Giai: [Tôi đã xem báo cáo rồi, chắc chắn không có vấn đề gì, với mức độ này thì cũng không có di chứng gì đâu. Sức khỏe của Tiểu Vương tổng rất tốt.]
Đường Giai: [Nhưng có lẽ tối nay cô ấy sẽ không ngủ được, sau khi trải qua một tai nạn lớn thì cần chút thời gian để điều chỉnh.]
Điều này, sao cô có thể không hiểu chứ?
Cho đến hôm nay, chứng mất ngủ của cô vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, lúc tốt lúc xấu.
Không có tâm trạng trả lời tin nhắn, ánh mắt cô dừng trên màn hình, suy nghĩ vẩn vơ.
Bên trong vẫn còn tiếng nói chuyện, cô nghe thấy giọng khàn của Vương Dịch: "Cậu có thấy Châu Thi Vũ không?"
"Không biết nữa, vừa xuống xe thì không thấy đâu rồi."
"Điện thoại của tôi mất rồi, cậu có thể giúp tôi mua cái mới được không?"
"Được, tôi sẽ nhờ người mang tới."
Hàng mi của Châu Thi Vũ khẽ run lên, trên màn hình điện thoại vừa tối đen lại hiện lên một liên kết Weibo mà Đường Giai gửi đến.
Đường Giai: [Châu tổng, vợ cô lên tin tức rồi kia.]
Châu Thi Vũ vô thức nhíu mày, nhấn vào liên kết.
Đó là một trang tin tức thời sự nhỏ.
Video hiện trường vụ cháy – một cô gái khoảng mười bảy, mười tám tuổi được cứu xuống, nằm trên cáng và khóc đến nức nở: "Hu hu, là một chị gái cứu em, em ngã xuống, chị ấy nhường cái khăn che miệng của chị ấy cho em, hu hu, chị ấy vẫn còn ở trên đó, chị ấy bảo em xuống trước, em có thể đợi chị ấy được không? Em muốn xin chị ấy WeChat, hu hu..."
Cô gái đó lúc ấy cô cũng đã nhìn thấy, nói chính xác hơn, mỗi người được đưa xuống cô đều nhìn thấy.
Nhưng mà, cái này có liên quan gì đến Vương Dịch chứ?
Châu Thi Vũ hồi tưởng lại lời nói của cô gái, sau đó mở phần bình luận ra.
"Ha ha ha thật là dễ thương, mau giúp cô bé tìm chị gái đó đi."
"Tin mới nhất! Đã tìm thấy chị gái rồi!"
Phía dưới bình luận có kèm theo hình ảnh, lượt thích cho bài đăng này đã vượt qua năm nghìn.
Châu Thi Vũ nhấn vào.
Đó là hình ảnh do một người tại hiện trường chụp lại, vô tình ghi lại được khoảnh khắc và đã bị người khác cắt ra thành ảnh.
Người phụ nữ được một lính cứu hỏa dìu, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp dính một vệt xám đen.
Mái tóc nâu xõa tung lộn xộn trong hơi nóng, cô mặc một chiếc áo hai dây đen co giãn, phía dưới là quần jean, tôn lên gần như toàn bộ những đường nét quyến rũ của cô.
Phía sau là tòa nhà mờ xám, toàn cảnh dưới nền trời u ám càng thêm ảm đạm.
Nhưng khí cô đứng đó, tạo nên một loại hấp lực đối lập với người lính cứu hỏa bên cạnh, khiến cho cả bầu trời như bừng sáng...
Cô gái thật đặc biệt, trong khung cảnh đầy hỗn loạn lại toát lên một vẻ đẹp độc đáo.
Người này, không phải Vương Dịch thì là ai?
Châu Thi Vũ lướt qua các bình luận phía dưới.
"Trời má, đây nào phải là chị gái cứu người, đây là thiên sứ mỹ nhân!!"
"Y chang hình poster luôn á."
"Cảm ơn các anh chị lính cứu hỏa đã vất vả! Và nữa, số điện thoại của mỹ nhân này, tôi muốn có trong vòng năm phút!"
"Dáng người này, đôi chân này... Tôi có thế ngắm cả năm (không đùa đâu)"
"Cmn, còn đẹp hơn nhiều ngôi sao nữa chứ? Người đẹp tâm hồn đẹp, hu hu."
Ngón tay của Châu Thi Vũ hơi siết chặt, cô khẽ cười lạnh, Vương Dịch trong tình huống thế này mà còn nghĩ đến chuyện cứu người, còn nghĩ đến để người khác xuống trước phải không?
...
Lúc này là sáu giờ chiều, bên ngoài trời vẫn đang mưa.
Người của Tống Lánh mang điện thoại đến là một tiếng sau, SIM là loại tạm thời. Cô không thể không có kết nối mạng, trong môi trường xa lạ thì chiếc điện thoại đối với cô cũng là một cảm giác an toàn.
Cô cầm điện thoại, nghĩ rằng đến giờ này mà Bạch Tân vẫn chưa xuất hiện, có thể là đã một mình đến nghĩa trang rồi.
Thái độ lúc gặp mặt ban nãy vẫn khiến cô thấy không thoải mái.
Nhưng sáng mai cô và Châu Thi Vũ có thể sẽ không gặp được nhau, nghĩ một lúc, cô vẫn quyết định nhắn cho Châu Thi Vũ một tin: [Số tạm thời, sáng mai sẽ về. Vương Dịch.]
"Má ơi, Vương Dịch, cậu lên hot search rồi?!"
Vừa nghe đến hot search, Vương Dịch phản xạ quay sang nhìn, Tống Lánh đưa điện thoại đến trước mặt cô: "Nhìn đi, nhưng mà hình này thật sự đẹp đấy, mà cậu có đẹp đến vậy thật hả?"
Đúng là cô ấy thật.
Xem thì xem, trong lòng Vương Dịch lại không có mấy cảm xúc dao động. Trước kia cô lên hot search cũng không ít lần, chỉ là không ngờ lần đầu tiên lên hot search ở thế giới này lại vì lý do như vậy.
"Chậc chậc chậc, chị gái thiên sứ vừa đẹp vừa tốt bụng... đang nói cậu đấy hả? Cậu thật sự cứu người à?"
"Xem như thế đi."
"Cậu trong tỉnh trạng như vậy còn có thể cứu người, thật không biết nên khen là giỏi hay liều mạng nữa."
Vương Dịch đáp: "Cũng chẳng nghĩ nhiều như vậy."
Trước khi tắt điện thoại, cô liếc nhìn chỗ trống trong tin nhắn, uống một ngụm nước, thực ra mấy câu đối thoại sau đó cũng không khiến cô yên lòng cho lắm.
Sau khi truyền xong chai nước cuối cùng, Vương Dịch bảo Tống Lánh đi về. Trước khi đi, Tống Lánh bỗng dừng lại nói: "Ê, tôi chợt nghĩ ra một chuyện, Vương Cảnh có khi nào cũng thấy hot search không nhỉ?"
Vương Dịch:"..."
Tống Lánh: "Tôi phải nhanh chóng chuồn đây, tôi không muốn thấy gương mặt đó, bảo trọng nha!"
Vương Dịch:"..."
Tống Lánh chuồn đi mất, Vương Dịch còn chưa kịp nhắc rằng điện thoại của cô đã bị mất, Vương Cảnh không liên lạc được với cô, nhưng chắc chắn sẽ biết buổi sáng cô đi cùng Tống Lánh.
Vì vậy, trước khi Vương Cảnh tìm đến cô, nhất định sẽ tim Tổng Lánh trước.
Hiện tại tâm trạng của Vương Dịch không được thoải mái, cô cũng không muốn để Vương Cảnh tìm đến nhanh như vậy. Nhưng khi nghĩ về một số ký ức của nguyên chủ mà cô nhớ lại hôm nay – ý định muốn cứu em gái của Vương Cảnh trước nay chưa bao giờ thay đổi.
Trái tim cô cũng không phải là đá, không thể nào quá cứng rắn được.
Tìm đến thì tìm đến đi.
Trong đầu Vương Dịch lại hiện lên những hình ảnh, khi đó ngược lại là Phó Vinh Quân đã kéo Vương Cảnh đi.
Nghĩ đến đây, cô bắt đầu nghiêm túc hoài nghi một điều – nguyên chủ thực sự là con ruột của Phó Vinh Quân sao?
Phó Vinh Quân kéo Vương Cảnh đi, bỏ lại nguyên chủ.
Tình yêu của một người mẹ dành cho con gái ruột, thậm chí còn không bằng của một người phụ nữ xa lạ.
Dòng suy nghĩ của Vương Dịch hơi ngừng lại, lúc đó cô dường như đã thấy một khuôn mặt, nhưng giờ trong đầu lại không rõ ràng nữa. Chỉ là chiếc vòng tay ngọc thì khắc sâu hơn, trên viên ngọc xinh đẹp còn có một vết nứt nhỏ.
Cô chợt nhớ lại hình ảnh người phụ nữ quay đầu chạy ngược lại, dường như cô đã nghe thấy ai đó kêu cứu, nhưng giờ cũng không chắc nữa.
Bởi vì khi chìm trong giấc mơ, xung quanh cô thực tế cũng đầy tiếng kêu cứu.
Nhưng người phụ nữ kia không chút do dự quay lại, ngoài việc cứu người, cô không nghĩ ra lý do nào khác.
Cô chưa bao giờ suy nghĩ quá nhiều về trận hỏa hoạn đó, vì bên cạnh cũng không ai nhắc đến.
Giờ cô cảm thấy những mảnh ký ức liên tục xuất hiện là có lý do, dù âm thanh hệ thống không nhắc nhở gì cô, nhưng mỗi lần cô nhớ lại đều liên quan mật thiết đến nguyên chủ và gia đình họ Vương.
Điều này lặp đi lặp lại, khiến cô không thể không ghi nhớ sâu sắc và coi trọng nó.
Ví dụ như tại sao Phó Vinh Quân lại đối xử với nguyên chủ như vậy?
Ví dụ như người phụ nữ đã cứu nguyên chủ.
Là ai?
Vương Dịch nghĩ, nếu Vương Cảnh tìm đến, vậy cô sẽ hỏi.
Những suy nghĩ hỗn độn cuối cùng cũng lắng xuống.
Vương Dịch cảm thấy hơi buồn ngủ, cô tắt đèn trong phòng bệnh, một tia sáng mờ chiếu qua kính phòng bệnh, Vương Dịch nhìn trần nhà vài giây rồi nhắm mắt.
Vừa mới nhắm mắt, cửa mở từ bên ngoài.
Đây là phòng bệnh VIP, an ninh rất nghiêm ngặt, ngoài y tá ra thì không ai có thể vào.
Im lặng trong chốc lát.
Cánh cửa đóng lại.
Vương Dịch từ giường bệnh ngồi dậy, bật đèn lên, ánh mắt chạm với người ở cửa.
"Chị đã đi đến nghĩa trang rồi à?"
"Chẳng lẽ còn chờ em đi cùng chị sao?"
Câu đầu tiên đã đầy châm chọc.
Vương Dịch nói: "Em không có ý đó, chuyện chiều nay là ngoài ý muốn, em cũng không muốn thế."
Cô cũng đã thoát chết trong gang tấc.
Châu Thi Vũ nhìn cô chăm chú: "Vương Dịch, có phải em nghĩ mình là người tốt không?"
Vương Dịch hơi nhíu mày, chờ những lời khó nghe tiếp theo.
Châu Thi Vũ: "Dù gì em cũng đối tốt với mọi người như thế, trong lúc nguy cấp không màng nguy hiểm bản thân mà đi cứu người khác. Chết cũng không sợ, nhỉ."
Nghe thoáng qua thì đúng là lời khen, nhưng sắc mặt và giọng điệu thì thật sự không dám khen tặng.
Vương Dịch nén cơn giận, cười nhẹ: "Em biết mình là người tốt, chẳng phải chị đã biết điều này từ lâu rồi sao?"
Nghe vậy, ánh mắt của Châu Thi Vũ trở nên u trầm: "Ngày đó có lẽ trong thỏa thuận chị nên thêm một câu nữa, ví dụ như là trong thời hạn thỏa thuận, đừng le ve đi làm người tốt để tìm chết?"
Vương Dịch bước xuống khỏi giường: "Chị đến đây để cãi nhau à?"
"Là để nhắc nhở em."
"Cũng không cần phải nhắc nhở em về mối quan hệ thỏa thuận mãi, em nhớ rõ mà." Vương Dịch thu lại nụ cười, đứng dậy. Dáng người cô cao gầy, dù là mặc đồ bệnh nhân cũng tôn lên vẻ đẹp tinh tế.
"Vậy còn Châu tiểu thư thì sao?"
Giọng nói của Vương Dịch vẫn còn khàn khàn sau vụ cháy, nghe vào tai Châu Thi Vũ giống như vừa cười vừa dùng kim châm vào chỗ mềm yếu nhất trong tim, âm ỉ mà dai dẳng. Không đau, nhưng khiến người ta bực bội đến mức không chịu nổi.
Cô nghe thấy Vương Dịch chất vấn: "Không nhớ thỏa thuận, nhưng người vượt quá giới hạn thỏa thuận dường như là chị mà? Đêm đăng ký kết hôn, đêm trở về Nam Cảnh sau khi kết thúc cuộc họp ở Vương thị, những chuyện đã xảy ra, có nằm trong thỏa thuận không?"
Châu Thi Vũ cắn môi, ánh mắt lạnh lẽo nhưng so với vừa rồi đã có chút dịu đi.
Cô đã quen với sự dịu dàng và nhường nhịn của Vương Dịch. Giờ đây, khi Vương Dịch đứng trước mặt, không mang theo biểu cảm, không chút cảm xúc mà hùng hổ doạ người, cô đột nhiên cảm thấy tủi thân.
Dù rõ ràng là cô đã nổi giận trước.
Châu Thi Vũ ngực đầy nghẹn ngào: "Vậy, chị nên cảm ơn lòng tốt và sự rộng lượng của Tiểu Vương tổng sao?"
Vương Dịch nhìn cô một lúc, nghiêm túc hỏi: "Chị thật sự nghĩ rằng em đối với ai cũng sẽ rộng lượng và tốt bụng theo cách như với chị sao?"
Châu Thi Vũ sững người, tim đập mạnh.
Vương Dịch tiếp tục: "Cứ cho là em rộng lượng tốt bụng đi. Thế còn chị thì sao? Chị tiếp cận em chỉ vì nhu cầu thể xác thôi sao? Cho nên bây giờ giận dữ như vậy là bởi vì sợ em không hoàn thành được thỏa thuận?"
...Hay là vì, ngoài nhu cầu thể xác, còn là vì con người của em nữa?
...Hay là vì sợ em chết, nên mới lo lắng hung dữ đến vậy?
Tiếng mưa ngoài trời đã dịu bớt, căn phòng trở nên yên lặng đột ngột.
Ánh đèn huỳnh quang chiếu sáng hai người trong phòng bệnh, Vương Dịch không biết từ lúc nào đã đứng gần cửa. Cô cúi mặt nhìn Châu Thi Vũ, trên người toát ra áp lực tự nhiên của một Alpha.
Châu Thi Vũ là cấp 3S, miễn cưỡng chịu đựng được, nhưng khi Vương Dịch tiến sát lại, nhịp tim cô vẫn trở nên hỗn loạn.
Châu Thi Vũ im lặng trong chốc lát, không trả lời bất luận câu hỏi nào, cũng dường như không chọn trả lời một vấn đề nào.
Cô hơi ngước lên: "Chỉ có chị cần em thôi sao, Vương Dịch?"
Câu hỏi này Vương Dịch đã từng nghe qua – hôm đó tại nhà Châu Thi Vũ, Châu Thi Vũ cũng đã hỏi cô như vậy.
"Đêm hôm đó, sau khi em giúp chị xong, em đã ở trong phòng tắm bao lâu, cần chị kể chi tiết không?"
Châu Thi Vũ không lùi bước, trong tình huống này ai nhượng bộ trước là người thua cuộc.
Dù cho đây chỉ là một trận đấu từ cơn giận vô cớ, đến một cuộc cãi vã không đầu không đuôi, rồi dẫn đến tình cảnh hiện tại.
Hiếm khi, Vương Dịch cũng không nhượng bộ.
Dường như là muốn giải quyết một điều gì đó cho rõ ràng.
Cứ từng bước từng bước tiến tới, không rõ là ai đang ép ai.
"Em không vượt qua giới hạn bao giờ sao?" Châu Thi Vũ lại hỏi.
Vương Dịch đáp: "Có."
Châu Thi Vũ nhìn cô.
Giọng điệu của Vương Dịch không còn mạnh mẽ nữa, cuối cùng cũng khôi phục chút gì đó của sự ấm áp thường ngày, chỉ là nét mặt vẫn không bộc lộ cảm xúc gì.
Vài giây trôi qua.
Vương Dịch tiến thêm một bước về phía trước, sắc mặt Châu Thi Vũ hơi tái, son môi nhạt đi lộ ra sắc môi tự nhiên, vài sợi tóc hơi ướt vương lên gò má.
Cô chăm chú nhìn Châu Thi Vũ, chậm rãi nói: "Được thôi, nếu cả hai ta đều không phân biệt rõ ràng, chi bằng thử xem."
Châu Thi Vũ mấp máy môi: "Thử cái gì?"
Ngay khi lời nói vừa dứt, đôi mắt của Châu Thi Vũ như phủ lên bóng tối...
Vương Dịch cúi xuống, hôn cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com