Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50

Hành lang chìm trong ánh sáng mờ ảo, tiếng trống dồn dập từ trong hội trường vọng ra.

Chiếc sườn xám xanh trắng biến mất nơi góc ngoặt.

Đồ Tú Tú quay người đứng dựa vào tường, mái tóc đen của cô được cố định bằng một chiếc trâm ngắn màu đen, gương mặt nhỏ nhắn trong bóng tối càng thêm động lòng người.

Cô khẽ ngẩng đầu, khóe môi hiện lên nụ cười sâu xa đầy ý vị.

Vương Dịch và Châu Thi Vũ thật sự... thú vị đấy.

Cô bước đi trên đôi giày cao gót bạc, ngón tay trắng nõn nhắc nhẹ vạt sườn xám lên, ngẩng cằm hướng về phòng VVIP trên tầng hai.

Đồ Tú Tú suy nghĩ, cô cũng vừa mới đến, đi từ lối sau, không ngờ lại có thể nhìn thấy cảnh này.

Chắc chắn Vương Dịch không biết rằng chị gái tốt của cô ấy - Vương Cảnh, hiện cũng đang ở trên lầu.

Vừa bước lên bậc thang cuối cùng, cô đã chạm ánh mắt với Vương Cảnh đang đi ra khỏi phòng, người hiếm khi nở nụ cười bên ngoài.

Ánh nhìn của Vương Cảnh lúc này lạnh lùng lạ thường, trong đáy mắt lộ vẻ thiếu kiên nhẫn, dường như đã mất hứng muốn rời đi.

Bên cạnh còn có hai người phụ nữ, một là bạn của Vương Cảnh, một người mặc sườn xám màu tím, trang điểm đậm, người này cô đã từng nghe qua, trong giới cũng có chút tiếng tăm - Tiểu Yến Phi.

Nghe nói trước đây cô ta làm ở tiệm massage, vì biểu diễn "Tiểu Yến Phi" cho ông chủ xem mà lọt vào mắt xanh, nên mới có cái tên ấy.

Nhưng nghĩ lại thì cũng dễ hiểu, đầy Omega muốn leo lên giường của Vương Cảnh.

Không có cô, Vương Cảnh cũng chẳng hề thiếu người.

Nhưng những người phụ nữ đó thì có khác gì cô đâu? Không, là có khác đấy.

Có lẽ họ may mắn hơn cô, ít nhất không giống cô vừa gặp đã yêu, chẳng vì tiền, chỉ vì tim.

Trong lòng Đồ Tú Tú là nỗi hoang vu lạnh lẽo mà tỉnh táo, ánh mắt thoáng hiện lên một tỉa sâu thẳm, Vương Cảnh nếu xuống dưới bây giờ sẽ có một màn kịch đáng xem.

Nhưng cô không định để chuyện đó xảy ra.

Ít nhất là chưa phải lúc này.

Chuyện thú vị như thế này, tất nhiên phải đợi đến thời điểm thú vị hơn.

Chẳng hạn - để Vương Cảnh cũng cảm nhận được nỗi đau khi bị người khác chơi đùa trong lòng bàn tay...

Cô nghĩ, hóa ra cô chính là nhân vật phản diện trong Lên Bờ.

Cô yêu Vương Cảnh, cũng hận Vương Cảnh.

Vì vậy, cô cũng muốn Vương Cảnh phải chịu nỗi đau như cô đã chịu.

"Vương tổng định đi rồi sao?"

Đồ Tú Tú bước chậm rãi lên phía trước, nở nụ cười thân thiết. Không ai có thể đoán được đây là câu đầu tiên cô nói với Vương Cảnh sau một tháng.

Vương Cảnh nhìn thấy Đồ Tú Tú thì có chút ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng thu lại, lạnh nhạt đáp: "Ừ."

"Vương tổng, tối nay đến chỗ em nhé? Chị thích nghe hát, dạo này em cũng học chút ít, hay là chị đến nghe và chỉ bảo em chút?"

Đồ Tú Tú liếc nhìn Tiểu Yến Phi kia, cô biết Vương Cảnh không thiếu phụ nữ, nhưng cũng không phải ai cũng có thể dễ dàng đến gần cô ấy. Cô căn bản không xem người này là đối thủ.

Cô đứng trước mặt Vương Cảnh, khẽ đặt tay lên mu bàn tay cô ấy: "Em vừa đến, Vương tổng ở lại thêm chút nhé? Em có chuyện muốn nói."

Vương Cảnh cúi xuống nhìn tay cô, đôi tay của Đồ Tú Tú được chăm sóc kỹ lưỡng, là người hát kịch, ngoài giọng hát và dáng điệu thì thứ được giữ gìn nhất chính là đôi tay. Tay cô mềm mại, mịn màng, còn mềm hơn cả lòng trắng trứng.

"Vương tổng~"

Vương Cảnh từ đầu đến cuối chẳng nhìn lấy Tiểu Yến Phi một lần, ánh mắt dừng lại nơi có của Đồ Tú Tú, rồi đáp: "Được."

Nghe vậy, Đồ Tú Tú nở nụ cười, kéo tay Vương Cảnh hướng về một phòng trống khác.

Hành động này trước mặt người ngoài có thể mang đến cảm giác tuỳ tiện, nhưng Đồ Tú Tú làm lại không chút phô trương, vẫn giữ được nét đoan trang và tao nhã.

Trong căn phòng trống trải, đèn bật lên một nửa.

Vừa nãy cô chủ động nắm tay, Vương Cảnh không từ chối, mọi việc sau đó đều diễn ra theo lẽ tự nhiên.

Chuyện giữa những người trưởng thành, chẳng cần nói thêm lời nào.

Vương Cảnh ngồi xuống sofa, cảm nhận được sức nặng trên chân mình. Omega tỏa ra hương thơm nhẹ nhàng của hoa đào trắng, cô không cự tuyệt.

"Vẫn còn giận chuyện lần trước à?" Đồ Tú Tú đặt cánh tay lên vai Vương Cảnh, nhẹ nhàng nói: "Vương tổng thật là lạnh lùng, em không đến tìm chị, thì chị cũng chẳng buồn dỗ dành em một lần."

Vương Cảnh vừa uống rượu, hôm nay công ty không thuận lợi, tâm trạng cô khi đến đây cực kỳ tệ, uống rượu cũng chẳng vơi đi.

Bạn của cô nghĩ rằng do gần đây bên cạnh cô thiếu hình bóng phụ nữ, nên mới giúp cô tìm niềm vui.

Đó là một mỹ nhân, đúng mẫu người trước đây của cô – mặc sườn xám, biết hát kịch.

Lại còn thêm một kỹ năng, biết massage.

Kỳ lạ thay, Đồ Tú Tú dường như có thể đọc được suy nghĩ của cô, cất tiếng hỏi: "Vương tổng không phải để mắt đến Tiểu Yến Phi kia chứ?"

Vương Cảnh nheo mắt: "Em nghĩ ai cũng có thể đến gần tôi sao?"

Đồ Tú Tú tự thấy mình thật tồi tệ, chỉ một câu nói cũng làm trái tim buồn bã suốt tháng qua của cô dao động.

Cô tìm đến Vương Cảnh, người ta bảo cô hèn mọn cũng được, không có tự trọng cũng chẳng sao, cô đến đây là để tìm câu trả lời cuối cùng.

Cô muốn nhìn xem thái độ của Vương Cảnh ra sao.

Từ xưa đến nay, phụ nữ rơi vào lưới tình, chỉ có sống hoặc chết. Cô giằng xé giữa sinh và tử, câu nói của Vương Cảnh lại kéo cô thêm chút về phía có sức sống.

Mong manh nhưng vẫn có thể cố gắng duy trì một thời gian.

"Vậy... em xin lỗi, sau này không nói vậy nữa."

Vương Cảnh cúi đầu nhìn cô, hàng mi của người phụ nữ run rẩy, khao khát dồn nén suốt tháng qua dần trào lên, giọng Vương Cảnh trầm xuống: "Sau này những gì không nên nói thì đừng nói, những gì biết cũng xem như không biết, nhớ lấy thân phận của mình."

"Vâng, em sẽ không nói."

Nhìn xem, trái tim vừa ấm áp giờ lại lạnh thấu xương.

Đồ Tú Tú nhìn Vương Cảnh: "Em tất nhiên nhớ thân phận của mình, ban đầu đã nói rõ rồi, Vương tổng sẽ giúp em chăm lo cho gia đình, giúp em xây dựng Tú Viên, còn em chỉ cần nghe lời chị, ngoan ngoãn, ngoài ra không cần xen vào điều gì..."

Cô vừa nói vừa giơ tay lên, tháo một chiếc khuy cài trên cổ.

Vương Cảnh nắm lấy tay cô, trầm giọng nói: "Đến chỗ em đi."

Khuy áo mở ra, lộ ra một nốt ruồi nhỏ dưới có họng, nếu không đến gần thì khó mà nhận ra.

Đôi mắt Vương Cảnh ánh lên sự sâu thẳm, kéo tay Đồ Tú Tú rời đi...

Vương Dịch đưa Châu Thi Vũ lên xe, khi ra ngoài Châu Thi Vũ đã không còn đứng vững, cô gọi tài xế lái thay.

Nhiệt độ cơ thể Châu Thi Vũ cao, Vương Dịch không dám để nhiệt độ điều hoà trong xe quá thấp.

Vương Dịch trước tiên gọi cho Đường Giai.

Đầu dây bên kia sau vài giây mới bắt máy.

Cô nói về tình trạng sốt của Châu Thi Vũ, nhìn Châu Thi Vũ lúc này đang yên lặng dựa vào vai mình, thấp giọng hỏi: "Chị ấy uống khá nhiều rượu, có cần đưa đến bệnh viện không? Nhiệt độ rất cao."

Đường Giai im lặng một chút rồi hỏi: "Hai người vừa ở đâu?"

Vương Dịch: "... Quán bar."

Đường Giai: "... Vậy là cô ấy đi tìm cô."

Vương Dịch: "? Sao chị ấy biết tôi ở đâu, không đúng, ý tôi là bây giờ chị ấy..."

"Chị bắt gặp em."

Châu Thi Vũ đột nhiên mở miệng, đầu cô tựa vào vai Vương Dịch.

Vương Dịch khựng lại, ngửi thấy mùi rượu nồng, định nói tiếp câu trước thì nghe giọng Đường Giai có chút tức giận bảo: "Tôi đã ra khỏi Bắc Thành, đưa cái đồ điên Châu tổng ấy về nhanh đi."

Vương Dịch: "?"

Đường Giai cười nhạt: "Về nhà nhớ đo nhiệt độ, uống nhiều rượu thì không nên uống thuốc, trước hết hãy hạ nhiệt độ bằng vật lý."

Đến khúc cua, cơ thể Châu Thi Vũ nghiêng ngả, Vương Dịch nhanh tay đỡ lấy cô, kéo cô về lại, hỏi: "Chỉ là lau mặt và cổ thôi đúng không?"

Lần trước cô đã làm rồi.

"Không chỉ trán, má, mà còn động mạch ở cổ, nách, bẹn và tứ chi... Nếu cần thì thêm chút còn. Nếu cô ấy đang trong kỳ động tình, cô thể đánh dấu hoặc làm gì đó, chuyện này tôi không cần dạy đâu nhỉ, chắc cô cũng hiểu rồi. Nếu vẫn không ổn thì gọi lại cho tôi."

Đường Giai nói tiếp: "Đương nhiên, tôi thực sự hy vọng đêm nay tôi sẽ không nhận được cuộc gọi nào từ tiểu Vương tổng nữa."

Cuộc gọi kết thúc.

Vương Dịch nhìn vào lịch sử cuộc gọi, cảm thấy hôm nay tâm trạng của Đường Giai không được tốt låm.

Nhà của Châu Thi Vũ ở gần hơn, nên cô bảo tài xế lái nhanh hơn một chút, đi về hướng khu nội thành Nam Dương.

Sau đó, cô nâng vách ngăn trong xe lên.

Hơn 11 giờ đêm ở Bắc Thành, không còn sự ồn ào của ban ngày.

Vương Dịch nhìn người trong lòng, vừa rồi, Châu Thi Vũ đã tựa từ vai cô vào sát cổ cô, hơi thở nặng nề, mỗi nhịp thở đều nóng bỏng vô cùng.

Làn hơi sót lại lướt qua ngực cô, để lại chút mát lạnh.

Kích thích khiến làn da trên xương quai xanh nổi lên một tăng da gà.

Châu Thi Vũ mở mắt ra, từ góc độ của cô có thể nhìn thấy cổ áo hé mở – chỉ một khe hở rất nhỏ, nhưng lại thu hút đầy mê hoặc.

Cô vô thức cúi đầu xuống, lưỡi khẽ cuộn lại, muốn làm gì đó...

Nhưng giây tiếp theo, Vương Dịch kéo cô lên.

Vương Dịch lại đưa tay sờ lên trán Châu Thi Vũ, nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của cô, hỏi: "Rất khó chịu à? Khó chịu chỗ nào?"

Châu Thi Vũ nhíu chặt mày: "Chóng mặt."

"Uống rượu xong mới bắt đầu chóng mặt, hay là từ trước đó?"

Vương Dịch không nghe thấy câu trả lời, cúi đầu xuống, tầm mắt chợt dừng lại – trên ngón trỏ của Châu Thi Vũ đang đặt trên chân cô có một vết thương hình lưỡi liềm.

Cô đưa tay chạm vào vết thương, nhưng Châu Thi Vũ lập tức rụt tay lại, rồi vòng tay qua eo cô ôm lấy cô từ phía sau.

Vương Dịch nhìn vết máu trên chiếc váy trắng của mình, ngập ngừng hỏi: "Làm sao mà bị thế này?"

Châu Thi Vũ dường như đã không còn tỉnh táo, chóng mặt nghiêm trọng, cả người như chìm trong lớp sương mù, xung quanh lúc thì tối đen, lúc thì trắng xoá. Cô không nhìn thấy gì cả.

Cô chỉ có thế phản ứng theo mùi hương quen thuộc và yêu thích ấy, mặt khẽ cọ vào có Vương Dịch.

"Vương Dịch..."

"Ừ?"

"Chóng mặt quá."

Nghe vậy, Vương Dịch khẽ trầm mặt, không hài lòng nhưng cũng không muốn nổi nóng với người đang khó chịu trước mặt, cuối cùng chỉ trách nhẹ mà chẳng có chút uy lực nào: "Vậy chị còn đang làm gì vậy? Không thoải mái mà còn xằng bậy."

Châu Thi Vũ không đáp lại, dường như không nghĩ ra được câu trả lời.

Giống như là khó chịu không nói nên lời.

Vương Dịch chỉ ôm lấy Châu Thi Vũ như thế, cô nhìn ra thế giới đang lướt qua bên ngoài cửa số, dù là đêm khuya, ánh đèn rực rỡ vẫn chiếu sáng Bắc Thành như những ngôi sao sáng trên bầu trời.

Tâm trạng cô không hề bình lặng, tất cả chỉ vì người đang nằm trong lòng cô.

Cô cảm thấy đêm nay Châu Thi Vũ có chút gì đó khác lạ... nhưng không thể nói rõ.

Suốt quãng đường im lặng, nửa tiếng sau, họ đến Nam Dương.

Vương Dịch xuống xe trước, mở cửa rồi ôm Châu Thi Vũ ra ngoài. Vừa xuống xe, người nãy giờ vẫn đang yên lặng trong xe đột nhiên kêu lên: "Khó chịu..."

"Khó chịu chỗ nào?"

Vương Dịch cúi đầu nhìn cô, gương mặt ửng hồng như trái đào chín mọng, dù đôi mày nhíu chặt đầy khó chịu, vẫn đẹp đến mê người.

Châu Thi Vũ say rồi, say rõ ràng. Đây mới là điều tệ nhất, vì cô có thế không hỏi được Châu Thi Vũ rốt cuộc thấy không thoải mái ở đâu.

Vương Dịch dịu giọng hỏi, "Chóng mặt sao?" Vừa hỏi, bước chân cô nhanh chóng tiến vào thang máy.

Thang máy chậm rãi đi lên tầng mười hai, còn người trong lòng lại trở nên bất an, Châu Thi Vũ xoay người, hai đầu gối cọ vào nhau, không biết có phải định đứng xuống hay không.

Quả nhiên, Châu Thi Vũ lại không có câu trả lời rõ ràng.

Chỉ không ngừng lặp lại: "Chị khó chịu, Vương Dịch... cởi..."

Câu sau đó Vương Dịch không nghe rõ.

Chỉ nghe thấy được từ "khó chịu", đã khiến cô đủ sốt ruột.

Giọng nói mềm mại không chút lạnh lùng, từng lời cứ thế khơi dậy cảm giác khao khát sâu nhất trong lòng Vương Dịch, từng tiếng từng tiếng gọi tỉnh cảm xúc của một Alpha.

Vương Dịch ôm Châu Thi Vũ mở cửa.

Cửa vừa mở ra, Châu Thi Vũ dường như biết rằng mình đã về đến nhà, lập tức muốn bước xuống khỏi người cô.

Tốc độ thực mau, Châu Thi Vũ nhảy xuống, hất giày ra rồi loạng choạng đi vào trong nhà.

Vương Dịch nhanh chóng đóng cửa lại rồi quay đầu nhìn.

Châu Thi Vũ không còn nhận thức rõ, nhưng thói quen nhiều năm khiến cô biết rằng đây là một nơi an toàn, bàn tay cô luôn thẳng vào dưới váy...

Động tác ấy khiến đồng tử Vương Dịch co lại, môi giống như nhanh chóng bị hút khô, khô khốc ngay tức khác.

Cô bước đến vài bước, kéo tay Châu Thi Vũ ra: "Châu tiểu thư, say rượu đâu có nghĩa là phải làm vậy."

Châu Thi Vũ hất tay cô ra, chân không hài lòng đá cô một cái. Người đã vốn đứng không vững, trượt chân liền ngã ra phía sau.

Vương Dịch sợ đến mức toát mồ hôi lạnh, may mà đứng gần, khi Châu Thi Vũ ngã xuống, cô nghiêng qua đỡ lấy người ôm vào lòng mình.

Trở thành chiếc đệm cho Châu Thi Vũ...

Sàn không trải thảm, làn da nóng hổi va vào gạch sứ lạnh lẽo, vừa đau vừa lạnh.

Nhưng cô không kịp quan tâm đến việc cả hai vừa ngã xuống, vì cô cảm nhận được rằng Châu Thi Vũ đang cong đầu gối, bàn tay như muốn tiếp tục việc khi nãy.

Châu Thi Vũ áp sát vào cô, như một ngọn núi lửa đang bùng cháy, dường như muốn nuốt chửng cả cô động tác ấy rõ ràng khiến Vương Dịch nuốt khan, tay áp lên váy xám của Châu Thi Vũ, giữ bàn tay ấy lại.

"Nếu vậy thì giúp chị đi..."

"...làm ơn đi mà."

Chắc chắn là cố ý, Vương Dịch nghĩ thầm.

Trong phòng điều hòa chưa bật, Vương Dịch đổ mỗ hôi nhễ nhại, mỗ hôi trên má lăn dài xuống: "Để em bật điều hòa một lát, rồi lau người cho chị, giảm nhiệt rồi sẽ dễ chịu hơn."

Nhưng Châu Thi Vũ lại đột nhiên như một đứa trẻ không được thỏa mãn, rên lên một tiếng, đầy bực dọc, không vui, khó chịu và uất ức, đá chân vào cô như để biểu lộ sự giận dỗi của mình.

Châu Thi Vũ chân đạp loạn xạ, khiến Vương Dịch vừa vất vả vừa lúng túng, phải bắt lấy tay Châu Thi Vũ kéo cô ấy ngồi dậy.

Vương Dịch đặt Châu Thi Vũ nằm ngay ngắn trên chiếc giường màu trắng ngà. Khuôn mặt Châu Thi Vũ lắm tấm mồ hôi, đỏ bừng một cách bất thường, nhưng cũng vì thế mà lại có nét quyến rũ khó cưỡng.

Máy điều hòa nằm ngay đối diện, nhưng sợ Châu Thi Vũ ra mồ hôi nhiều, lát nữa gió lạnh thổi trực tiếp vào sẽ dễ bị cảm, Vương Dịch bước ra ngoài, định mở điều hòa ở phòng khách để khi mở cửa, không khí mát cũng sẽ lan vào phòng.

Mở xong điều hòa, cô nghe tiếng Châu Thi Vũ lẩm bẩm trong phòng nên quay lại. Vừa bước vào, cô đã thấy Châu Thi Vũ lăn xuống cuối giường, nghiêng người, co chân lại.

Vương Dịch: "......"

Đúng là thật sự say đến mức mơ hồ.

Vương Dịch tiến lại gần định cúi xuống thì bị một miếng vải mềm mại phất nhẹ vào má.

Nhìn xuống, cô như chết đứng tại chỗ.

Vương Dịch: "..."

Chết rồi.

Châu Thi Vũ thực sự cởi nó rồi.

Máu như dồn hết lên đầu, cổ, má, và cả tai cô đỏ bừng, đến mức Vương Dịch nghi ngờ mình cũng đang phát sốt.

Nhất là tuyến thể ở cổ như đang rạo rực, tựa một con mãnh thú bị giam giữ bên trong, chỉ chực chờ xông ra ngoài.

Vương Dịch hít một hơi sâu, nghiến răng nói: "Chị cố ý chứ gì?"

Thanh tâm chú niệm như thế nào ấy nhỉ?

* Thanh tâm chú trong truyện tiên hiệp hay dùng khi người tu tiên muốn tâm thanh tịnh =))))

Cô đã quyết tâm rằng, người khôn ngoan sẽ không sa vào lưới tình, tuyệt đối không để mình và Châu Thi Vũ rơi vào chuyện 419 nữa.

*419 là tình 1 đêm.

Sao có thể dễ dàng bị Châu Thi Vũ quyến rũ như thế được?

Vương Dịch cố tình lảng tránh ánh nhìn, giả vờ như hoàn toàn phớt lờ miếng vải trong suốt ấy, cũng ép bản thân không thèm nghĩ đến việc Châu Thi Vũ mặc gì bên trong.

Không, làm gì có mặc cái gì.

Vương Dịch lắc đầu, kìm nén sự bồn chồn trong lòng, rồi tiếp tục đỡ Châu Thi Vũ dậy, kéo cô ấy trở về phía đầu giường.

"Ừ..."

Tiếng rên khẽ, như thế khó chịu, lại tựa như tiếng gì khác.

Lọn tóc ấm mồ hôi dính trên đôi má đỏ hây hây của Châu Thi Vũ, hơi thở nặng nề, tựa như một chú cá vàng ở bên bờ cần oxy.

Vương Dịch thấy lòng mình thắt lại, không kìm được mà dỗ dành: "Em biết chị khó chịu, chịu khó thêm chút nữa, em đi lấy nước cho chị, ngoan nào, đừng nhúc nhích mà."

Cô chuẩn bị đứng dậy, nhưng cổ tay bị nắm chặt.

Vương Dịch cúi xuống, chạm ánh mắt mê ly của Châu Thi Vũ. Hai người nhìn nhau vài giây.

"Vương Dịch..."

Vương Dịch sững lại, thử thăm dò: "Chị tỉnh rượu rồi à?"

"Vương Dịch."

"Ừm?"

"Vương Dịch."

"....."

Rồi, vẫn chưa tỉnh.

Mặc dù lúc này không phải lúc thích hợp, nhưng Vương Dịch nhìn vẻ mơ màng đó, vẫn không nhịn được bật cười. Không ngờ Châu Thi Vũ cũng có một mặt như vậy, thật là... đáng yêu.

Đặc biệt là hai gò má, khiến người ta muốn véo một cái.

Có lẽ vì nụ cười mỉm của cô, Châu Thi Vũ bày ra vẻ mặt không vui, nói: "Không cho cười!"

Vương Dịch mỉm cười nói: "Say rồi mà còn dữ thế à?"

Cô bổ sung thêm một câu: "Dữ nhất trái đất luôn."

Không biết đụng trúng dây thần kinh nào của Châu Thi Vũ, khiến hơi thở vốn đã gấp gáp nay lại càng thêm dồn dập, giận đến mức siết chặt tay hơn. Vương Dịch sững người, chưa kịp nói gì thì cổ áo bất ngờ bị kéo mạnh xuống.

Cổ áo len co giãn, Vương Dịch chỉ cảm thấy trước ngực chợt lạnh đi.

Cô kịp thời chống tay lại, không bị Châu Thi Vũ kéo ngã, nhưng Châu Thi Vũ lại như cố tình dồn lực, nhất quyết kéo cô xuống. Cổ áo bị giãn ra đến mức không còn ra hình dáng gì.

Vương Dịch đỏ mặt, nắm lấy tay đối phương, nhưng Châu Thi Vũ nhân cơ hội ấy ngẩng người lên, tựa vào cô.

Người say, nói là sức mạnh lớn thì đứng còn không vững, nhưng nói là sức yếu thì hiện tại muốn khống chế động tác của cô ấy lại cực kỳ gian nan.

Châu Thi Vũ ngồi trên giường, Vương Dịch ngồi ở mép giường.

Châu Thi Vũ vươn tay ôm lấy cổ Vương Dịch, thở phì phò: "Chị dữ thật à?"

Vương Dịch: "... Không dữ, không dữ."

"Em nói chị dữ."

"....."

"Rốt cuộc là chị say hay chưa vậy?"

Châu Thi Vũ rất cố chấp: "Em nói chị dữ."

Không biết phải trả lời gì mới khiến cô ấy hài lòng.

Vương Dịch đáp: "Không có, không phải ý xấu."

Sợ người say không hiếu, cô giải thích thêm: "Ý em là chị dữ rất hay, hay ơi là hay."

Ít nhiều gì cũng hơi nói dối lương tâm thật.

Nhưng bây giờ cô có thể làm gì? Chẳng lẽ giảng đạo lý với một người đang say?

Châu Thi Vũ dường như rất thích tựa mặt lên vai và cổ cô, điểm này giống hệt con mèo đầu tiên mà cô từng nuôi.

Cô nghe Châu Thi Vũ rầu rĩ nói: "Chị không dữ."

Vương Dịch chỉ có thể đồng ý: "Được rồi, chị không dữ. Không phải khó chịu sao? Để em lấy khăn và nước cho chị."

Ý thức của Châu Thi Vũ mơ hồ, nghe những lời này không biết vì sao lại thấy không hài lòng. Rồi dường như cô nghĩ đến điều gì đó, đột nhiên cúi đầu, há miệng cắn xuống.

"A... Ê!" Vương Dịch đau nhói ở vai, tinh thần lập tức tỉnh táo: "Em đã nói không dữ mà! Chị cắn em làm gì?"

"Châu Thi Vũ, nhả ra."

"Chị mà không nhả, em cắn lại bây giờ!"

Châu Thi Vũ càng cắn mạnh hơn.

Vương Dịch: "..."

Cô từ bỏ, thôi vậy, cũng không đến mức chịu không nói.

Cứ để cô ấy làm gì thì làm đi.

Trong trạng thái lơ mơ, Châu Thi Vũ chỉ còn một chút ý thức, vài giây sau, cô chậm rãi nhả miệng ra, trán trượt dọc xuống vai Vương Dịch, cho đến khi chóp mũi chạm vào xương quai xanh.

Cô ngửi thấy mùi rượu...

Lưỡi cô khẽ liếm thử, quả nhiên có vị rượu, thế là muốn thử thêm lần nữa.

Vương Dịch giật bắn người, lập tức kéo cô ra: "Thôi nào, không được làm bậy! Nằm xuống đi, em đi lấy nước cho chị."

Cô nói nhanh, che giấu sự hoảng loạn và cả dục vọng sâu trong đáy mắt.

Nhưng ngay khoảnh khắc sau, lời nói của cô nghẹn lại.

Mắt Châu Thi Vũ đỏ hồng, bên trong phủ một lớp sương mờ. Trái tim Vương Dịch bất chợt run lên.

"Vương Dịch, em đừng ở bên người khác."

"Gì cơ?"

Vương Dịch không chắc lúc này Châu Thi Vũ đã tỉnh hay chưa.

"Chị không thích em ở bên người khác!"

Trái tim Vương Dịch ngứa ngáy, cô hỏi: "Tại sao?"

"Em là... của chị." Vì men say, lời cô phát ra không rõ ràng, còn ngắt quãng.

Bốn chữ ấy khiến tai Vương Dịch nóng bừng, cô im lặng.

Có lẽ vì vậy mà Châu Thi Vũ không nghe được câu trả lời, ánh mắt Châu Thi Vũ đột nhiên nheo lại, đầy nguy hiểm: "Em là vợ của chị. Em chỉ có thể là của chị!"

Vương Dịch kiềm chế nhịp tim hỗn loạn, dịu giọng như đang dỗ dành: "Chúng ta là kết hôn theo thỏa thuận hợp đồng, sao nhất định là của chị được?"

Biểu cảm của Châu Thi Vũ một giây trước còn lạnh lùng, giây tiếp theo giống như vì mất mát bỗng dịu đi, cô buồn bã rũ đôi mi dài: "Thì cứ là của chị thôi."

"Không nói lý lẽ, đúng không? Được, để em hạ nhiệt cho chị đã, rồi chúng mình nói chuyện lý lẽ sau."

Khoảnh khắc Vương Dịch đứng dậy, váy của cô bị người nằm trên giường khẽ níu lại. Cô nghe Châu Thi Vũ thấp giọng thì thầm:"Em chỉ thương mình chị thôi, được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com