Chương 57
Vương Cảnh cầm một ly rượu vang đỏ, sau đó vẫy tay gọi nhân viên phục vụ đang cầm nước trái cây đến, lấy cho Vương Dịch một ly nước chanh .
Cô chạm ly với Chu Úc Thư xem như một lời đáp lại.
Vương Dịch tửu lượng kém, nhưng cũng không định hoàn toàn không uống. Dù vậy, việc Vương Cảnh đưa nước chanh cho cô, cô cũng thoải mái nhận lấy.
Nếu không cần uống rượu thì tốt nhất không uống.
Chu Úc Thư nhìn qua ly nước chanh trên tay Vương Dịch, trong tầm mắt liếc thấy một bóng dáng mặc sườn xám trắng đang bước tới. Cô hạ mắt xuống, không nói gì.
Trong lòng nghĩ cứ để Châu Thi Vũ nhìn thử mà xem: Alpha mà cô thích ngay cả một giọt rượu cũng không uống nổi.
Chu Úc Thư quen biết Châu Thi Vũ đã nhiều năm, nhưng chưa từng nghĩ rằng đến cuối cùng, người Châu Thi Vũ để ý lại là Vương Dịch.
Theo ý của Đường Giai, có lẽ Vương Dịch cũng là một người không tồi.
Nhưng trong mắt cô, Vương Dịch vẫn không xứng với Châu Thi Vũ.
Từ xa, Châu Thi Vũ uyển chuyến bước tới, dáng người thướt tha trong bộ sườn xám trắng. Khuôn mặt cô quá mức xinh đẹp, thu hút ánh nhìn của không ít người xung quanh.
Vương Dịch cũng không tránh khỏi quy luật thông thường, huống chỉ đối phương lại là Châu Thi Vũ, cô càng khó lòng dời mắt.
Châu Thi Vũ bước tới gần nhóm người, lần lượt chào hỏi từng người, cuối cùng nhìn về phía Vương Dịch: "Tiểu Vương Tổng, dạo này vẫn khỏe chứ?"
Vương Dịch: "......"
Trong lòng cô khẽ cười, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình thản: "Đã lâu không gặp, Châu tiểu thư."
Dự án khu công viên giải trí hợp tác giữa hai nhà Vương Châu cô đã một tháng không động đến, việc không gặp Châu Thi Vũ là chuyện bình thường. Đoạn hội thoại này cũng không có gì lạ.
Nói xong.
Châu Thi Vũ bước tới lấy một ly rượu trên khay. Khi ngón tay cô vừa chạm tới, không biết là khay không vững hay cô không cầm chắc, ly rượu liền nghiêng, sắp đổ hết lên người cô.
Vương Dịch trong lòng giật mình, theo phản xạ định bước lên kéo cô lại!
Nhưng đồng thời phát hiện Chu Úc Thư đã nhanh hơn một bước, nắm lấy tay Châu Thi Vũ, tay còn lại giữ chắc ly rượu.
Hành động cực kỳ nhanh nhẹn.
Khoảng cách ba bước khiến cô không gần bằng Chu Úc Thư. Đầu ngón tay cô dừng lại giữa không trung, sau đó nhanh chóng rụt lại.
Khi thả lỏng, ánh mắt cô dừng lại ở cổ tay Chu Úc Thư, nơi chiếc đồng hồ mạ vàng dây mảnh tỏa sáng lấp lánh dưới ánh đèn xa hoa.
Vẫn là chiếc đồng hồ y hệt của Châu Thi Vũ.
Không biết vì sao, lúc này đây, cô lại nhìn về tay trái của Châu Thi Vũ - hôm nay cô ấy không đeo chiếc đồng hồ đó.
"Không sao chứ?"
"Cảm ơn Chu Tổng." Châu Thi Vũ giữ chặt ly rượu.
Vương Dịch thu lại ánh mắt, cảm thấy có lẽ mình đa nghi, nhưng luôn có cảm giác giọng điệu Chu Úc Thư nói chuyện với Châu Thi Vũ với một sự thân thuộc đặc biệt.
Chu Úc Thư đã đứng yên, ánh mắt rơi trên động tác uống nước chanh của Vương Dịch.
"Tiểu Vương Tổng không uống được rượu sao? Sao chỉ uống nước chanh thế?"
Lời vừa dứt, khóe mắt Châu Thi Vũ khẽ nhướng lên nhìn sang, người ngoài có lẽ không nhận ra, nhưng Chu Úc Thư thừa biết trong ánh mắt đó đã ẩn chứa sự không hài lòng.
Vương Dịch và Chu Úc Thư chỉ mới gặp vài lần, nói với nhau không quá mười câu. Nhưng câu nói vừa rồi, cô nghe ra một chút không thiện ý.
Cô còn chưa kịp lên tiếng.
Vương Cảnh đã nói: "Nhất Nhất không uống rượu mấy đâu, nếu Chu tổng muốn uống, lát nữa tôi sẽ uống cùng cô."
Ánh mắt Vương Dịch vẫn bình thản, đáp: "Cũng uống được chút ít."
Thường ngày cô sẽ không bận tâm, dù gì cô cũng không tham gia giới kinh doanh, Chu Úc Thư có liên quan gì đến cô đâu?
Nhưng hôm nay thật kỳ lạ, lời này khiến cô không thoải mái chút nào.
Khi chạm ly, ánh mắt Vương Dịch bắt gặp ánh nhìn của Châu Thi Vũ, bất giác hiểu ra - À, ai lại muốn bị người khác vạch trần điểm yếu ngay trước mặt người phụ nữ của mình chú?
Dường như còn có điều gì khác khiến cô bận tâm, nhưng nhất thời cô chưa thể diễn đạt rõ ràng.
Tiệc đã đến phần chính.
Vương Cảnh, nhân vật chính của buổi tiệc, bước lên sân khẩu phát biểu. Đôi lời ngắn gọn không dài dòng, phía dưới vang lên những tràng pháo tay nồng nhiệt. Đến mức có người vỗ tay đỏ cả lòng bàn tay.
Không thể phủ nhận, nhà họ Vương vẫn có uy vọng rất lớn tại Bắc Thành.
Vương Cảnh phát biểu xong liền xuống sân khấu giao lưu với các đối tác kinh doanh. Ban đầu định dẫn theo Vương Dịch, nhưng cô khéo léo từ chối.
Vương Cảnh đương nhiên không ép buộc vào lúc này, chỉ dặn cô đừng rời đi, lát nữa trò chuyện sau.
Vương Dịch gật đầu đồng ý.
Rõ ràng hôm nay cô có cơ hội để hỏi về sự thật của vụ hỏa hoạn của 15 năm trước.
Tuy nhiên, đối với cô, đây chỉ là một buổi tiệc xã giao vô cùng nhàm chán, đầy rẫy toan tính lợi ích.
Cô muốn tìm một nơi yên tĩnh, nhưng với thân phận nhị tiểu thư nhà họ Vương, lại được Vương Cảnh đặc biệt xem trọng, cô đương nhiên trở thành "tâm điểm chú ý".
Chỉ trong mười mấy phút ngắn ngủi, cô đã khéo léo từ chối không ít tiểu thư nhà giàu.
Ly rượu trên tay dù chỉ nhấp từng ngụm nhỏ, cũng đã vơi đi hơn nửa.
Biết rõ tửu lượng của mình, cô không dám uống thêm, đành đi ra ngoài hành lang. Khi bước ra, cô cố tìm bóng dáng của Châu Thi Vũ, người vừa bị Châu Triệu Lương gọi đi, một lúc rồi vẫn chưa thấy quay lại.
"Vương Dịch."
Nghe tiếng gọi của Tần Ngữ Phù, cô nghiêng đầu: "Tần tiểu thư."
"Tôi gọi cô toàn gọi thẳng tên, sao cô còn khách sáo thế à?" Tần Ngữ Phù bước tới, mĩm cười nói.
Lần trước tại bữa tiệc, cô và Tần Ngữ Phù còn như nước với lửa, ai ngờ lần này lại có thế hài hòa như vậy.
"Cần tôi giúp gì không?"
"Giúp gì cơ?" Vương Dịch bật cười hỏi, vừa đáp vừa đảo mắt tìm kiếm bóng dáng Châu Thi Vũ.
"Tôi ở cạnh cô một lúc nhé, giúp cô tránh được một số phiền não." Tần Ngữ Phù liếc quanh, nói: "Tôi thấy cô có vẻ hơi đau đầu."
Nửa đùa, nửa thật.
Ý nhắc đến chuyện vừa rồi cô phải đuổi khéo những "đào hoa" không mong muốn.
Vương Dịch bật cười bất đắc dĩ, những người đó không phải ai cũng thực sự quan tâm đến cô, phần lớn chỉ vì quan hệ với nhà họ Vương.
Thật sự rất nhức đầu.
"Không sao, tôi định ra ngoài hít thở không khí."
Vương Dịch thầm nghĩ, chỉ vì cô giao thiệp với Tần Ngữ Phù mà Châu Thi Vũ đã hai lần giận dỗi ầm ĩ.
Nếu bây giờ cứ mập mờ ở cùng như này, về nhà không biết "cô mèo" đó sẽ cào cô thế nào nữa.
Nhưng cô cũng hiểu được suy nghĩ của Châu Thi Vũ, dù gì quan hệ giữa cô và Tần Ngữ Phù cũng khá phức tạp.
Tần Ngữ Phù nghe vậy không nói thêm gì, chỉ đáp: "Chuyện con mèo vẫn phải cảm ơn cô."
"Tôi có làm gì đâu." Vương Dịch hỏi: "Cô quyết định nuôi nó rồi à?"
"Ừ, tôi dọn ra khỏi nhà họ Tần rồi. Mẹ tôi không thể rời khỏi người đó, nhưng cô nói đúng, tôi cũng có cuộc sống của mình." Tần Ngữ Phù mỉm cười nhẹ: "Tuần sau sẽ đi đón nó về."
Tần Ngữ Phù bây giờ đã hoàn toàn khác với lần đầu tiên Vương Dịch gặp. Toàn thân cô ấy như bừng sáng, tràn đầy sức sống.
Không còn vẻ ưu tư nặng nề nữa.
Vương Dịch gật đầu: "Đó là chuyện tốt."
Tần Ngữ Phù nhấp một ngụm nước soda, thân thiện nói: "Sau này nếu cô muốn gặp nó, cứ đến thăm."
Vương Dịch cũng có chút tình cảm với con mèo đó, việc không nỡ xa nó là điều chắc chắn.
Nhưng chuyện đến nhà Tần Ngữ Phù để gặp mèo, cô không có ý định này.
Dù vậy, cô vẫn gật đầu đáp lời.
Đang nói chuyện, Vương Dịch vô tình liếc qua, bỗng nhiên nhìn thấy bóng dáng nổi bật của người kia.
Giữa đám đông vừa tản đi, cô thấy rõ hơn. Người phụ nữ đứng nghiêng, dáng vẻ quyến rũ, gương mặt thản nhiên nói chuyện với người trước mặt.
Cô bước một bước sang bên, nhìn rõ người đang nói chuyện với Châu Thi Vũ - Chu Úc Thư.
"Nhìn gì vậy?"
Tần Ngữ Phù quay đầu, theo ánh mắt cô nhìn sang.
"Chu Úc Thư, Chu Tổng." Vương Dịch thuận miệng hỏi: "Châu Thi Vũ và Chu Úc Thư rất thân sao? Hình như tôi chưa nghe nói bao giờ."
"Theo tôi biết thì không thân đâu."
Vương Dịch thầm nghĩ, đúng vậy, qua những lần tiếp xúc, có vẻ họ không quá thân thiết.
Chỉ là cảm giác rất kỳ lạ, cô không tự chủ được mà để ý.
Vương Dịch không hề hay biết, ngay khi cô thu hỏi ánh mắt, Châu Thi Vũ lại quay sang nhìn cô...
"Tôi chỉ nói một câu, cô làm gì mà đến mức vậy?"
Chu Úc Thư giọng nhàn nhạt: "Cứ như thể tôi đang bắt nạt người ta?"
Châu Thi Vũ nhìn lướt qua hai người đang trò chuyện phía xa, khẽ nâng mắt lên, ánh mắt lướt qua Chu Úc Thư: "Cô không có bản lĩnh đó."
Vương Dịch dễ nói chuyện, ấn tượng ban đầu về cô ấy cũng là như vậy. Nhưng chỉ cần tiếp xúc một chút sẽ thấy rõ, Vương Dịch không phải người dễ bị bắt nạt.
"Tôi thật nghi ngờ không biết cô có bị người ta PUA* rồi không nữa."
*PUA: thao túng tâm lý. PUA là viết tắt của Pick Up Artist (bậc thầy tán tỉnh, nghệ thuật gia trong lừa tình, gạ gẫm), sau này được "trưng dụng" để chỉ những người dùng lời nói khống chế lòng tin và tỉnh thần của đối phương, hay còn gọi là "thao túng tâm lý".
"Chu Úc Thư, tôi chỉ nói một lần." Châu Thi Vũ nói từng chữ một: "Đừng xen vào chuyện không liên quan đến mình."
Sắc mặt Chu Úc Thư khẽ biến, quay đầu đi không nói thêm gì nữa. Trong lòng khó chịu, nhưng không thế phát hỏa với Châu Thi Vũ.
Dù có tức giận, cuối cùng chịu thiệt vẫn là cô, bao năm qua luôn như vậy.
Tính cách của Châu Thi Vũ vốn dĩ như vậy, những thứ cô ấy để tâm, người khác đừng hòng chạm vào.
Chu Úc Thư bỗng nhớ đến một chuyện trong quá khứ.
Hai tháng sau khi Lục Mạn qua đời.
Khi đó, Châu Thi Vũ vẫn chưa được Châu Triệu Lương đón về nhà.
Trên đường tan học về, Châu Thi Vũ nhặt được một con chó hoang, toàn thân đen sì. Đưa về tắm rửa xong mới phát hiện đó là một con chó trắng.
Một chú chó cỏ bình thường, không biết từ đâu tới, rất ngoan ngoãn.
Châu Thi Vũ rất thích, nuôi dưỡng cực kỳ kiên nhẫn, gần như là niềm vui duy nhất trong cuộc sống của cô.
Không hiểu vì sao, một ngày nọ con chó trở nên hung dữ, điên cuồng sủa trong sân, gặp người là cắn. Người trong khu phố quyết định xử lý nó, nhưng Châu Thi Vũ không màng đến gì cả, xông thẳng vào....
Đó thật sự là không màng đến gì cả.
Một cô bé mười ba tuổi, đối mặt với một con chó điên có thể cắn xé bất cứ lúc nào, không hề sợ hãi.
Cứ thế lao vào bảo vệ nó.
Mọi người đều nghĩ cô bé này điên rồi, lúc đó Chu Úc Thư đứng ngoài cửa cũng nghĩ vậy.
Một con chó điên sao có thể giữ lại, một đứa trẻ làm sao chống lại được người lớn.
Châu Thi Vũ tận mắt chứng kiến con chó trút hơi thở cuối cùng, ngay trong vòng tay mình. Đôi tay đẫm máu, nhưng cô không cảm thấy đau, cũng không rơi lấy một giọt nước mắt.
Sau này...
Châu Thi Vũ không nuôi bất cứ con gì nữa.
Nhưng cũng từ lúc đó, cô hiểu rằng, nếu là thứ mà Châu Thi Vũ thực sự để tâm, cô sẵn lòng trả giá vì nó.
Chu Úc Thư lấy lại tinh thần. Hiện giờ, hiển nhiên Châu Thi Vũ coi trọng Vương Dịch hơn nhiều so với chuyện con chó năm xưa...
Lúc này, cô không còn chút ý định tranh cãi nào nữa, chỉ nói: "Cô vẫn nên suy xét kỹ thêm một chút."
Châu Thi Vũ không đáp lời.
Cô thỉnh thoảng liếc mắt về phía Vương Dịch. Hai người họ không nói chuyện quá lâu thì Tần Ngữ Phù đã rời đi, nhưng bên cạnh Vương Dịch vẫn luôn có người khác.
Ngay giây sau, cô thấy Vương Cảnh bước qua.
"Tôi cũng chỉ nhắc nhở cô lần cuối cùng."
Chu Úc Thư theo ánh mắt nhìn về phía Vương Cảnh và Vương Dịch, gương mặt bình tĩnh, hạ giọng như đang trò chuyện bình thường: "Trừ khi cô từ bỏ tất cả, nếu không Vương Cảnh sớm muộn gì cũng biết cô đang toan tính gì. Đừng nói đến việc Vương Dịch nghĩ thế nào, Vương Cảnh tuyệt đối sẽ không cho phép cô và Vương Dịch có bất cứ liên hệ nào."
"Cô không thấy sao? Vương Cảnh cưng chiều Vương Dịch đến thế nào."
Chu Úc Thư nhìn về phía hai người.
Vương Cảnh nghiêng đầu, dịu dàng nói chuyện với Vương Dịch, cánh tay khẽ đặt sau lưng cô, dẫn dắt cô trò chuyện cùng khách mời.
Ánh mắt Châu Thi Vũ thoáng trầm xuống, dường như không để lời của Chu Úc Thư vào tai, lãnh đạm đáp: "Chẳng có gì mới mẻ cả."
"Ừ, tôi cũng chỉ muốn nhắc cô lần cuối, đừng quên từ ban đầu cô đã nghĩ như nào."
Có người tiến tới chào hỏi, Chu Úc Thư quay người rời đi, không nói gì thêm.
Kể cả câu nói trong lòng - Muốn nhắc rằng, đừng quá để tâm.
Đã là lợi dụng, thì đừng để bản thân rơi vào rủi ro.
Cô tin rằng Châu Thi Vũ nghe hiểu được.
Dù là đầu tháng Mười, trong sảnh tiệc rộng lớn vẫn bật điều hòa đủ mát, bóng người lố nhố xung quanh, không lý do lại khiến người ta thêm phiền.
Ánh mắt Châu Thi Vũ rời khỏi bóng lưng Vương Dịch, cúi đầu nhấp một ngụm rượu. Chu Úc Thư thật sự cho rằng cô chưa từng nghĩ tới những chuyện này sao?
Cô không quan tâm đến Vương Cảnh.
Cô chỉ quan tâm đến việc trái tim của Vương Dịch phải thuộc về cô.
Còn những thứ khác...
Giờ cô cũng không làm được gì.
Có lẽ là tâm lý được chăng hay chớ.
Ý nghĩ của cô thường rất xấu xa cứ chờ thêm chút nữa, chờ tới lúc cô và Vương Dịch không còn cách nào tách rời... Vương Dịch sẽ không bao giờ rời xa cô nữa.
Đến lúc đó, có lẽ cô sẽ nói hết với Vương Dịch.
Đến lúc đó, Vương Dịch sẽ hiểu cô mà.
Sẽ hiểu đúng không?
Cô tự hỏi lại trong lòng.
Nhưng cuối cùng vẫn không có câu trả lời.
Có lẽ vì bản thân cô không muốn đi sâu vào đáp án đó. Mặc kệ thế nào, cô cũng không thể buông tay Vương Dịch. Hiện tại cũng vậy, tương lai cũng thế, ai ngăn cản, thì người đó chính là kẻ địch của cô.
Chị gái thì đã sao?
...
Cuối cùng, Vương Dịch vẫn theo Vương Cảnh đi chào hỏi khách khứa. Sau vài vòng, cô thực sự chẳng còn hứng thú, cũng không yên lòng, luôn cảm thấy có gì đó không thoải mái.
Cô nói với Vương Cảnh rằng mình uống hai ly rồi, giờ muốn ra ngoài hít thở.
Vương Cảnh: "Không sao chứ?"
"Không sao, chỉ là bên trong hơi ngột ngạt." Vương Dịch lắc đầu.
Vương Cảnh đáp: "Vậy em đi đi. Nếu mệt thì lên lầu nghỉ ngơi."
Vương Dịch gật đầu, bước ra ngoài, lấy điện thoại từ túi xách ra nhắn tin cho Châu Thi Vũ.
[Châu tiểu thư, em về muộn một chút. Hôm nay chị đừng uống nhiều quá đấy.]
Ngừng một chút, cô tìm từ kho biểu cảm một sticker rồi gửi kèm theo. Sticker này là cô trộm từ Tống Lánh.
Vương Dịch: [Vỗ vỗ đầu. JPG]
Đợi lát nữa tiệc tàn, cô vẫn phải gặp Vương Cảnh thêm một lần. Không chắc lúc nào mới về được, nhưng Châu Thi Vũ chắc chắn sẽ về trước. Điều đó khiến cô không yên tâm.
Gửi tin nhắn xong, cô bước ra hành lang bên ngoài.
Vương Dịch hít sâu một hơi, cảm giác như có ngọn lửa nào đó đang cháy âm ỉ trong lòng, khiến cô cảm thấy bứt rứt khó chịu.
Có lẽ chính vì thế mà tim cô đập nhanh hơn, thậm chí tuyến thể cũng bắt đầu đập theo từng nhịp mạnh mẽ.
Từng nhịp đập, làm lòng cô vừa ngứa ngáy vừa ngột ngạt.
Cô cảm thấy hành lang cũng không thoải mái, liên chậm rãi bước về phía trước, cố gắng rời xa sự ồn ào của bữa tiệc.
Rồi cô nhìn thấy người đứng phía trước đang hút thuốc.
Chu Úc Thư đứng cạnh vài chậu cây xanh, nhả ra những làn khói mỏng. Nghe tiếng bước chân, cô quay đầu lại, động tác cầm thuốc hơi khựng, cười nhạt mà không quá nặng nề: "Tiểu Vương tổng cũng ra đây à?"
Đối với người này, Vương Dịch từ lâu đã không có cảm xúc, thậm chí ngày càng vô cảm hơn.
Rõ ràng cũng không có tiếp xúc gì.
Dẫu vậy, cô vẫn khẽ gật đầu: "Ừm."
"Tiểu Vương tổng sau khi bán cổ phần rồi, cũng không dính dáng tới chuyện công ty nữa, không định làm gì khác sao?" Giọng điệu như một câu hỏi vu vơ.
Vương Dịch không vội rời đi ngay.
Bên ngoài, ngoài Nguyên Thịnh, Châu Thi Vũ và luật sư xử lý hợp đồng, không ai biết cô đã đầu tư tiền vào Lam Kỳ.
Cô chợt nhớ đến việc tập đoàn XM cũng có cổ phần trong công ty ký hợp đồng với mình, là Ức Tân. Trước đây cô không để ý, nhưng giờ lại nghĩ mình nên tránh đi.
Dẫu vậy, việc cô bắt đầu quay phim, người ngoài sớm muộn cũng sẽ biết.
"Chu tổng sẽ biết sớm thôi." Cô khẽ cười đáp.
Chu Úc Thư nghe vậy, điếu thuốc trên môi lại được kéo thêm một hơi: "Vậy à? Vậy thì chờ xem tin tốt lành vậy."
Cái cảm giác khó chịu kia lại dâng lên. Cô gần như chắc chắn rằng Chu Úc Thư thực sự có ác cảm với mình.
Vương Dịch chuẩn bị rời đi, ánh mắt lướt qua chiếc đồng hồ trên tay Chu Úc Thư: "Chu tổng, chiếc đồng hồ này là thương hiệu gì thế? Tôi chưa từng thấy qua."
Thực ra là kiểu dáng rất phổ biến, nhưng dây đeo có họa tiết độc đáo, thực sự trông đẹp mắt.
Cô không đeo đồng hồ, trước đây cũng ít chú ý, nhưng hôm nay lại khác thường, cứ như có sợi dây nào đó kéo sự chú ý của cô về phía nó.
Chu Úc Thư cúi mất nhìn đồng hồ một chút: "Chỉ là hàng thường thôi. Nếu Tiểu Vương tổng thích, tôi sẽ nhờ người tặng một chiếc."
Vương Dịch nghe vậy liền lắc đầu, mỉm cười: "Cảm ơn, không cần đâu. Chỉ là thấy đẹp nên hỏi thôi."
Không nói thêm gì, cô lấy cớ đi vệ sinh rồi quay người rời đi.
Chu Úc Thư nhìn theo bóng lưng cô, im lặng một lúc, cúi đầu nhìn chiếc đồng hồ.
Lần đó, sau khi Châu Thi Vũ bị hãm hại, suýt xảy ra chuyện tại biệt thự của Vương Dịch, cô đã đặc biệt đặt làm chiếc đồng hồ này.
Trong trường hợp nguy cấp, Châu Thi Vũ có thể liên lạc với cô bất cứ lúc nào.
Ví dụ như vụ ở KTV lần trước.
Khi đó, cô đặt hai chiếc, một chiếc cho Châu Thi Vũ, một chiếc cô giữ lại.
Chỉ khác ở chỗ, danh bạ khẩn cấp của cô là thư ký.
Chẳng hạn như trong vụ tai nạn xe lần trước.
Đường Giai đã từng nhắc nhở cô rằng hãy cẩn thận, vì có thể sẽ bị chú ý. Nhưng cô lại thấy lời đó hơi làm quá, chỉ là một chiếc đồng hồ, kiểu dáng cũng hết sức bình thường.
Cô và Châu Thi Vũ cũng rất ít khi xuất hiện chung trước công chúng.
Không ngờ rằng Vương Dịch lại đột nhiên hỏi về chiếc đồng hồ của cô.
Chu Úc Thư bỗng nhiên nghĩ, Vương Dịch thực ra cũng khá đáng thương. Ở góc độ của cô ấy, thực tế không biết gì về Châu Thi Vũ cả.
Tâm trạng của cô đột nhiên cân bằng trở lại.
Chu Úc Thư dập điều thuốc, một lát sau lại châm một điếu khác.
...
Vương Dịch đi đến ghế gỗ ở sân sau để nghỉ ngơi. Cơn mưa lất phất đã dứt, chỉ còn hơi nước của cả thành phố bị cơn gió vô định thổi qua lại.
Thỉnh thoảng những giọt nước bản vào da cô, nhưng chẳng làm dịu đi sự bức bối trong người.
Tuyến thể bất chợt ngứa ran một cách khó chịu.
Cô đưa tay sờ lên cổ, không cảm nhận được gì, vài giây sau cơn ngứa cũng từ từ lắng xuống.
Điện thoại rung lên, từ lúc cô gửi tin nhắn WeChat cho Châu Thi Vũ đã trôi qua nửa tiếng.
Châu Thi Vũ: [Cùng về nhé.]
Vương Dịch: [Vậy cũng đừng uống quá nhiều.]
Vương Dịch thực sự rất sợ Châu Thi Vũ khóc, làm cho người ta nóng lòng, chân tay luống cuống.
Châu Thi Vũ không trả lời ngay, có lẽ đang bận rộn với "xã giao". Vương Dịch ngồi trên ghế thêm nửa giờ nữa.
Gần tám giờ, có người đến gọi cô.
Là thư ký Lưu bên cạnh Vương Cảnh.
"Tiểu Vương tổng, Vương tổng uống rượu xong không được khỏe, đưa lên lầu nghỉ ngơi rồi, cô có thể qua xem thử không?"
Vương Dịch sững người: "Chị ấy không phải tửu lượng rất tốt sao?"
Không biết cơn gió nào mang theo vài giọt mưa, thư ký Lưu lau trán rồi nói: "Không say đâu, chỉ là trưa không ăn gì, uống khá nhiều nên đau dạ dày. Tôi vừa khuyên mà cô ấy không chịu nghe."
Nghe vậy, Vương Dịch đứng dậy: "Vậy để tôi lên xem."
Cô theo thư ký Lưu đi đến thang máy, ngang qua đám đông, ánh mắt vô tình lướt qua Châu Thi Vũ, nhưng chỉ trong chớp mắt đã bị dòng người ngăn cách.
Cô cúi đầu nhân cho Châu Thi Vũ: [Vương Cảnh không khỏe, em lên lầu xem một chút.]
Châu Thi Vũ vừa kết thúc cuộc trò chuyện ngắn với một đối tác, đi qua một bên để kiểm tra điện thoại.
Cô chưa kịp mở tin nhắn thì một bàn tay trắng nõn cầm ly rượu vang đỏ tiến lại gần. Cô ngẩng đầu nhìn, người phụ nữ này cô nhận ra – là tình nhân của Vương Cảnh.
Họ Đồ.
Đồ Tú Tú khẽ cười: "Châu tiểu thư, không phiền thì uống cùng tôi một ly nhé?"
Sắc mặt của Châu Thi Vũ vẫn bình thản, khóe miệng nhếch lên không rõ cảm xúc: "Nếu tôi phiền, Đồ tiểu thư sẽ rời đi sao?"
Đồ Tú Tú không bận tâm: "Tìm một nơi ít người chút nhé, tôi nghĩ Châu tiểu thư sẽ không hối hận đâu."
Chưa đợi Châu Thi Vũ từ chối, Đồ Tú Tú hơi nghiêng người, khẽ nói: "Về chuyện của tiểu Vương tổng và Vương Cảnh, cô không quan tâm à? Tôi biết hai người đang ở bên nhau, tận mắt chứng kiến, đừng nghĩ lừa được tôi."
Trực tiếp đến mức không thể trực tiếp hơn.
Nhưng trên mặt Châu Thi Vũ không có chút căng thẳng nào, cô chỉ thản nhiên nhìn Đồ Tú Tú: "Mời đi trước."
***
Căn hộ trên tầng thượng của khách sạn mở ra.
Cửa phòng của Vương Cảnh hé mở, Vương Dịch bước vào liền thấy Vương Cảnh mồ hôi đầy đầu, tựa vào giường, lông mày nhíu chặt, vẻ mặt đau đớn.
"Các người ra ngoài đi."
Vương Cảnh không nhận ra người vừa vào là Vương Dịch.
Vương Dịch lên tiếng: "Sao lại nghiêm trọng thế này?"
Vương Cảnh mở đôi mắt mệt mỏi, thấy Vương Dịch, hàng mi khẽ động, nhíu mày nói: "Sao lại gọi Nhất Nhất đến đây?"
Trong phòng phảng phất mùi hương nhè nhẹ, mùi của hoa oải hương.
Thư ký Lưu vội giải thích: "Ngài không để ai ở lại, tôi không yên tâm nên..."
Vương Cảnh không muốn để Vương Dịch thấy bộ dáng yếu ớt này của mình. Đang định nói gì đó, lại nghe thấy giọng nói dịu dàng của Vương Dịch:
"Chị đừng nói gì nữa, không thoải mái thì cứ nghỉ ngơi di."
Vương Cảnh không nói thêm được gì.
Kể từ khi Vương Dịch trở nên xa cách, bất kể cô ra sao, Vương Dịch cũng chưa từng quan tâm đến cô.
Phần lớn thời gian đều do Đồ Tú Tú chăm sóc.
Ý nghĩ của Vương Cảnh bị cắt ngang. Trong buổi tiệc hôm nay, cô vẫn chưa thấy Đồ Tú Tú. Cô ấy không đến sao?
Vương Dịch: "Gọi bác sĩ chưa?"
Vương Cảnh hoàn hồn: "Không sao, chị uống thuốc rồi... bệnh cũ ấy mà."
Chỉ là đau dạ dày, thêm chút rượu vào nên có chút choáng váng, chỉ muốn ngủ một lát.
Vương Dịch: "Ừm, vậy chị nghỉ ngơi đi."
Vương Cảnh: "Chỉ chợp mắt một chút thôi, dưới kia còn rất nhiều người đang chờ."
Chủ nhân tiệc sinh nhật mà không xuất hiện, thì còn ra thể thống gì?
Vương Dịch khựng lại: "Có cần em xuống thay không?"
Trong lòng Vương Cảnh cảm thấy an ủi, cô nén cơn đau dạ dày, dịu giọng nói: "Chị biết em không thích, gần kết thúc chị sẽ xuống một chuyến là được."
Nghe vậy, Vương Dịch không nói thêm gì nữa.
Thư ký Lưu lên tiếng: "Tiểu Vương tổng, vậy cô ở lại nhé? Tôi xuống dưới ngó một chút."
Vương Dịch: "Ừm."
Cô trả lời ngắn gọn.
Tiệc còn chưa đầy một tiếng nữa là kết thúc. Ở lại trông chừng lúc này cũng không sao, chỉ là không biết liệu hôm nay có khai thác được điều gì không.
Cô nghiêng đầu nhìn Vương Cảnh, bắt gặp ánh mắt đầy vui vẻ của cô ấy.
"Nhất Nhất."
"Cần gì sao? Cứ nói."
Gương mặt Vương Cảnh trông yếu ớt, cô cười nhẹ: "Nhất Nhất, để chị chợp mắt một chút nhé, gần đến giờ thì gọi chị dậy."
Vương Dịch gật đầu.
Sau khi đáp, cô rời khỏi phòng, để lại cửa mở hờ, chỉ cách một bàn tay.
Vương Dịch ngồi trên ghế sofa khoảng mười mấy phút. Trước đó, cô còn dùng nước lạnh rửa mặt và cổ, nhưng vẫn cảm thấy bức bối. Đặc biệt là tuyến thế, sờ vào không có vấn đề gì, nhưng bên trong cứ căng lên, thỉnh thoảng còn ngứa ngáy.
Tâm trạng bồn chồn, cô lướt Weibo, điện thoại bất ngờ rung lên hiện cuộc gọi của Châu Thi Vũ.
Cô không nhận ngay, bước thêm vài bước ra ban công: "Alo?"
Châu Thi Vũ: "Sao không trả lời tin nhắn của chị?"
Vương Dịch sững lại: "Chị nhắn à? Điện thoại không báo, có chuyện gì sao?"
Châu Thi Vũ ở đầu dây bên kia rất yên lặng, không nghe thấy chút ôn ào nào từ bữa tiệc.
"Chỉ có em và Vương Cảnh?"
"Ừm, chị ấy đang ngủ trong phòng."
"Em xuống đây."
"Bây giờ không được, chị ấy không khỏe, em ở lại trông chừng một lát."
Châu Thi Vũ im lặng.
"Số phòng."
Vương Dịch: "....... Chị không định lên đây đấy chứ? Em sẽ xuống sau nửa tiếng nữa."
Giọng cô mang theo sự dịu dàng, có chút dỗ dành.
Vương Dịch nghe ra sự bực bội trong lời nói của Châu Thi Vũ. Sau khi quen biết chị, cô đã rất rõ rằng trong những lúc thế này, Châu Thi Vũ luôn có thể làm ra những việc mà cô khó kiểm soát.
Dù cô không hiểu vì sao Châu Thi Vũ lại đột nhiên làm sao vậy.
Châu Thi Vũ: "Số phòng."
Vương Dịch: "......"
Vương Dịch: "Chị làm sao vậy?"
Ngay giây sau, cuộc gọi bị ngắt.
Vương Dịch: "......."
Cô mở WeChat: [Có chuyện gì sao?]
Chờ hai phút không thấy phản hồi, cô đang định nhắn thêm thì Châu Thi Vũ trả lời: [Mở cửa.]
Vương Dịch: "......?"
Cô đứng dậy khỏi sofa, bước đến cửa nhìn qua mắt mèo.
Bên ngoài, Châu Thi Vũ thần sắc bình tĩnh, nhưng đôi má hơi ửng đỏ, có lẽ vì đã uống chút rượu. Chiếc sườn xám tôn lên dáng vẻ quyến rũ đến kinh ngạc.
Tim cô đập mạnh, cảm giác bồn chồn khi nãy càng trở nên mãnh liệt.
Nhìn thoáng qua cánh cửa phòng Vương Cảnh, cô cẩn thận mở cửa.
Nhìn thấy cô, sắc mặt Châu Thi Vũ dịu lại nhưng vẫn không mấy vui vẻ: "Ra đây."
Vương Dịch tiến thêm một bước, hạ giọng nói: "Sao lại đến đây? Chị xuống trước đi, em sẽ xuống ngay."
Bên ngoài là hành lang, bất cứ lúc nào cũng có người qua lại. Bên trong là Vương Cảnh, chị ấy có thể bước ra bất kỳ lúc nào.
Vương Dịch hiện tại không đủ thời gian hỏi xem Châu Thi Vũ đột nhiên lại làm sao vậy.
Châu Thi Vũ nhìn cô, sải một bước vào trong, nói: "Em không ra thì chị vào."
Vương Dịch theo phản xạ lùi lại, cửa tự động khép vào.
"......." Cô nhỏ giọng, hơi bực mình nói: "Chị bị sao thế? Ngoan nào, đừng làm loạn."
Cách hành xử này có vẻ bất chấp quá rồi.
Châu Thi Vũ xoa nhẹ ngón tay, móng tay cào nhẹ vào da.
Khi nãy nhắn tin cho Vương Dịch không nhận được phản hồi.
Nghe trong điện thoại rằng em ấy ở lại chăm sóc Vương Cảnh, không chịu nói số phòng, cũng không chịu xuống dưới.
Cô liền cảm thấy mọi thứ không thuận chút nào.
Còn có cảm giác rằng Vương Dịch đang bảo vệ Vương Cảnh.
Nếu như không nghe được lời của Đồ Tú Tú, có lẽ cô đã không để bụng Vương Dịch ở đây bao lâu, cũng sẽ không có tâm trạng khó chịu như thế này.
Nhưng cô đã nghe thấy...
Một người chị không có quan hệ huyết thống, không chỉ giấu kín quan hệ mà còn nảy sinh tình cảm với em gái.
Điều này thì khác hoàn toàn.
Châu Thi Vũ cười lạnh trong lòng, tâm trạng bức bối nhưng vẫn cố kiềm chế, không trút giận lên Vương Dịch. Hai cảm xúc mâu thuẫn tự triệt tiêu nhau, khiến ngữ khí của cô vô thức thay đổi.
Châu Thi Vũ: "Hôm nay chị không muốn em ở đây."
Giọng điệu như làm nũng khiến tai Vương Dịch đỏ bừng, tuyến thể lập tức căng chặt hơn.
Căng đến mức làm cô hoảng hốt.
Tiếng nói chuyện rất khẽ, nhưng người trong phòng vẫn tỉnh giấc.
Vương Cảnh chầm chậm mở mắt ra...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com