Chương 6
Khu vực Nam Dương không phải khu mới, quản lý tài sản cũng không nghiêm ngặt đến vậy.
Chỉ cần nhớ biển số xe là có thể vào.
Xe của Vương Dịch dừng dưới lầu. Ý của cô là bảo người cứ gửi điện thoại cho bảo vệ, nhưng lại nghe thấy vệ sĩ ngồi hàng ghế trước đột nhiên nói.
"Là Châu Hạnh Hạnh."
Giọng điệu vẫn không có cảm xúc, không thể phân biệt được là đang hỏi hay nhắc nhở.
Vương Dịch nhìn qua kính chắn gió về phía trước, thấy một người phụ nữ mặc váy hàng hiệu, đeo kính râm, đang gọi điện thoại và đi về phía chiếc xe.
Cô không có ấn tượng gì nhiều về Châu Hạnh Hạnh, chỉ biết rằng cô ta và Châu Thi Vũ không hợp nhau.
Vương Dịch cũng không xuống xe ngay, đợi vài phút, vẫn không thấy Châu Hạnh Hạnh rời khỏi xe phía trước.
Cô khẽ nhíu mày, nhìn về phía hàng ghế trước: "Dư Lam, phải không?"
Đó là tên của vệ sĩ.
Dư Lam gật đầu, đợi Vương Dịch nói tiếp.
"Châu Thi Vũ ở đâu?" Vương Dịch hỏi: "Tôi vừa nói đến tìm Châu Thi Vũ, cô liền không nghi ngờ gì, chứng tỏ các người vẫn có người theo dõi cô ấy, cô cũng biết cô ấy đang về nhà."
Nhiệm vụ của cô là bảo vệ Vương Dịch nhưng người trả tiền lại là Vương Cảnh, vì vậy mọi câu hỏi đều cần được cân nhắc kỹ lưỡng để đưa ra câu trả lời chính xác nhất.
"Cô ấy đã về chưa?"
Không biết vì sao nhưng khi nhìn thấy Châu Hạnh Hạnh, Vương Dịch liền vô thức đứng về phía Châu Thi Vũ.
Cô lo nếu Châu Thi Vũ về, sẽ đụng mặt người này.
"Châu Thi Vũ đang ở bãi đậu xe ngầm."
Dư Lam trả lời.
Vương Dịch nhíu mày: "Cô ấy có một mình à?"
Dư Lam đáp: "Một mình, tài xế đã xuống xe rồi."
Dư Lam đơn giản thuật lại chuyện Châu Thi Vũ đã ngăn taxi lại rồi đi vào bãi đậu xe ngầm, cùng với việc tài xế rời đi. Những người theo dõi Châu Thi Vũ đều chỉ làm nhiệm vụ giám sát từ xa trong hai ngày ba đêm, chỉ cần biết cô ấy ở đâu là đủ nên họ cũng chỉ nắm được thông tin này.
Vương Dịch lại đợi thêm hai phút, thấy xe của Châu Hạnh Hạnh vẫn chưa có ý định rời đi, cô suy nghĩ một chút rồi nói: "Cô xuống xe trước đi."
Dư Lam im lặng, cô đoán được Vương Dịch muốn đi đâu nhưng nhiệm vụ của cô là bảo vệ Vương Dịch.
Vương Dịch nói: "Ban ngày ban mặt thì có chuyện gì được? Nếu mười phút mà tôi chưa ra, cô hãy đến tìm tôi, xuống xe đi."
Chỉ cần suy nghĩ một chút là biết lựa chọn tốt nhất của Châu Thi Vũ không phải là thuê một chiếc xe riêng, mà là một mình vào bãi đậu xe ngầm.
Cô nghĩ lại vẻ mặt của Châu Thi Vũ trước khi rời đi, có lẽ cô ấy đang cảm thấy không thoải mái...
Giọng của Vương Dịch trở nên nghiêm nghị một cách khó hiểu.
Chỉ dùng một giây để tự hỏi, Dư Lam mở cửa xe.
Trước khi rời đi, cô nghe thấy Vương Dịch, người xưa nay luôn kiêu ngạo vô lễ, tùy ý làm bậy phá lệ nói một câu: "Nắng to lắm, cô đợi tôi ở chỗ râm mát nhé."
Dư Lam nhìn theo chiếc Porsche đã nổ máy rời đi, ngạc nhiên thoáng qua nhưng ngay lập tức biến mất.
Sau đó cô lại khôi phục dáng vẻ như bình thường.
Vương Dịch lái xe nhanh chóng đi qua chiếc xe của Châu Hạnh Hạnh, sau đó rẽ xuống tầng hầm. Vào thời điểm này, nhiệt độ bên ngoài đang cao, bãi đỗ xe ngầm như một không gian kín bị hút hết không khí, yên ắng và ngột ngạt.
Cô tiếp tục lái vào bên trong, chẳng mấy chốc đã nhìn thấy một chiếc taxi màu xanh tương đối nổi bật.
Cô lái tới, khi đi ngang qua và nhìn vào trong, dù hơi mờ nhưng cô vẫn nhận ra Châu Thi Vũ.
Nhận ra chỉ trong một cái nhìn.
Vương Dịch cũng thấy điều này thật khó tin.
Trên chiếc taxi.
Túi giấy bị xé rách một cách vội vã, tiếng động trong không gian yên tĩnh của xe nghe thật chói tai.
Châu Thi Vũ nắm chặt miệng túi, dường như đang chênh vênh giữa sự buông thả làm càn và kìm nén nhẫn nại. Châu Thi Vũ, cơ thể của mày vì cái gì lại không biết cố gắng như vậy? Một chút tôn nghiêm cũng định từ bỏ hay sao?
Cô cắn chặt môi dưới, vì dùng sức quá mạnh mà đã chảy máu, môi lại đỏ như bị sốt.
Trong lòng cô như có một ngọn lửa đang thiêu đốt hừng hực, sắp thiêu cháy cả cô.
"Châu Thi Vũ?"
Khi ý thức của Châu Thi Vũ đã hết sức tán loạn, cô nghe thấy giọng của Vương Dịch.
Cô chỉ tiếp xúc với Vương Dịch trong thời gian ngắn, vậy mà lại có thể nghe ra giọng của người này ngay, sao Vương Dịch lại tới đây? Châu Thi Vũ mơ hồ nghĩ...
Chiếc túi trong tay cô rơi xuống sàn xe.
Châu Thi Vũ đưa tay mở cửa xe.
Cô không còn chút sức lực nào, hoàn toàn cạn kiệt.
Việc mở cửa xe đối với cô mà nói cũng khó khăn chẳng khác gì dời đi một ngọn núi.
Vương Dịch ở bên ngoài cửa số gõ cửa vào, chỉ cần nhìn qua cũng nhận ra Châu Thi Vũ không ổn, cô gõ cửa dồn dập hơn.
Cuối cùng, cửa xe từ bên trong hơi nhúc nhích.
Vương Dịch lập tức mở toang cửa, nhanh chóng đỡ lấy Châu Thi Vũ, người đang đổ xuống theo lực mở cửa.
Tin tức tố Omega từ trong xe tỏa ra tràn ngập, Vương Dịch cũng từng bị cám dỗ qua nên cô biết rõ mức độ nguy hiểm của thứ này, nếu quanh đây có Alpha, tình hình sẽ rất tệ.
Cô vòng tay ôm lấy eo Châu Thi Vũ, nhẹ nhàng đẩy cô ấy vào trong xe.
Rồi đóng sầm cửa lại.
Trong quá trình này, lòng bàn tay của Vương Dịch bị mồ hôi trên eo Châu Thi Vũ thấm đầy, chỉ cảm thấy vòng eo kia một cái nắm chặt thôi là có thể làm gãy mất.
Vương Dịch buông cô ra nhưng Châu Thi Vũ lại như mất ý thức, đột nhiên đưa tay về phía cô.
"Này này này..." Vương Dịch nắm lấy cổ tay Châu Thi Vũ: "Đừng có ôm bừa."
Dù ý thức của Châu Thi Vũ mờ nhạt, nhưng nét mặt đau đớn đã dịu đi nhiều. Cô cảm nhận ngọn lửa nguyên sơ nhất như đang dần được hạ nhiệt bởi thứ ngọc lạnh giá. Cảm giác này khác với sự đàn áp mà thuốc ức chế mang lại.
Thuốc ức chế sẽ khiến ngọn lửa ấy bị kìm nén, bóp nghẹt hết mọi bản năng của cô.
Mà giờ phút này, tuy dục vọng cô vẫn sâu nặng nhưng hoàn toàn không còn đau đớn.
Châu Thi Vũ chỉ muốn đến gần hơn một chút, để dịu bớt phần nào. Vì thế cô lôi kéo đối phương rồi áp đi lên, nhưng mà cô không có sức lực...
Vương Dịch muốn đẩy người ra, cô cảm thấy bản thân thực sự hành động quá liều lĩnh, tuyến thể sau gáy hiện tại so với nhảy lầu còn kích động hơn.
Cô không dám dùng quá nhiều sức.
Cô cũng bắt đầu đổ mồ hôi.
Trong tình huống căng thẳng đến mức có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, Vương Dịch nhanh chóng suy nghĩ rồi lấy điện thoại từ trong túi ra.
Cô mở chế độ quay video.
Góc quay 45 độ từ dưới lên.
"Châu tiểu thư, cô xem này, bây giờ là cô lao vào tôi đấy nhá, không liên quan gì đến tôi."
Châu Thi Vũ nhiều ít vẫn còn chút ý thức nên đại khái hiểu Vương Dịch đang làm gì, vì vậy khi cô bất ngờ giơ tay gạt phăng điện thoại, Vương Dịch không kịp phòng bị.
Chiếc điện thoại rơi xuống, còn đập nhẹ lên đầu Châu Thi Vũ.
Nhưng cô dường như không quan tâm, hơn nữa còn vòng tay ôm lấy Vương Dịch.
Vương Dịch bị ôm chặt.
Vương Dịch: "......"
Omega cỡ C ngạo nghễ trập trùng, mùi hương nồng nàn trí mạng của hoa bách hợp, cộng với nhiệt độ nóng rực từ làn da.
Như một thử thách đối với bản năng sinh tồn của Vương Dịch.
"Ôm tôi."
Vương Dịch: "......"
Cổ họng Vương Dịch khẽ nuốt xuống: "Tôi nói cho cô biết, có lẽ tôi cũng không thể kiềm chế được đâu, cô đừng quá đáng quá."
Cô giơ hai tay lên trong tư thế đầu hàng, không dám chạm vào Châu Thi Vũ, mồ hôi rịn ra và trượt xuống cổ.
Cô nghe thấy giọng nói khàn đục của Châu Thi Vũ.
"Vậy cô đừng nhúc nhích..."
Châu Thi Vũ càng dựa sát vào lòng ngực Vương Dịch hơn, có lẽ là cảm thấy quá "nhỏ" với không tới, hoặc là không đủ nên động tác càng ngày càng chặt.
Trong tình huống khó khăn, Vương Dịch vừa đùa vừa chất vấn: "Tôi bảo cô đừng quá đáng, cô lại bảo tôi đừng nhúc nhích? Chúng ta nói lý chút đi?"
Cô có thể cảm nhận rõ ràng khuôn mặt nóng hổi của Châu Thi Vũ áp sát bên cổ mình, cằm gầy gò của cô ấy tựa lên vai cô.
Giọng nói của Châu Thi Vũ run rẩy như tiếng khóc, mềm mại hơn cả tiếng mèo kêu: "Một lát thôi."
Vương Dịch: "......"
Đờ mờ.
Cô rất ít khi thốt ra lời thô tục.
Bản năng con người của Vương Dịch đang bị thử thách. Cô không biết là do bản tính xấu xa vốn có của mình hay là do bản năng thú tính nguyên thủy của Alpha, nhưng khi nghe thấy giọng nói yếu ớt của Omega, tim cô đập nhanh mấy nhịp.
Sung sướng nhảy lên.
Cô cứ để Châu Thi Vũ ôm như thế suốt mấy phút.
Tay Vương Dịch bắt đầu cảm thấy mỏi, cô nhẹ nhàng buông xuống rồi dựa vào bên cạnh, vô tình chạm vào Omega, cô nhận ra người trong lòng mình khẽ run lên.
Lại thêm vài phút trôi qua.
Nhịp thở của Châu Thi Vũ rõ ràng đã dần chậm lại, nhưng cơ thể vẫn còn rất nóng.
Vương Dịch khẽ hỏi: "Đỡ hơn chút nào chưa?"
Giọng cô cũng khàn khàn, như thể vừa trải qua một trận gió cát.
Châu Thi Vũ nằm trong lòng Vương Dịch, cuối cùng cũng bình tĩnh hơn đôi chút. Cô nghe thấy giọng Vương Dịch ngay bên tai, nhìn thấy những giọt mồ hôi từ chiếc cổ dài mượt mà của cô ấy nhỏ xuống.
Như rơi lên hàng mi của cô, khiến chúng khẽ run rẩy.
Sau vài giây, Vương Dịch vẫn không nghe thấy câu trả lời.
"Châu tiểu thư?"
"Châu Thi Vũ"
"Đồ hung tợn."
Châu Thi Vũ: "......"
Chờ đến khi Châu Thi Vũ rời khỏi lòng mình rồi, cô cảm nhận rõ ràng luồng hơi lạnh từ điều hòa thổi qua da thịt nơi xương quai xanh, khiến từng đợt da gà nổi lên. Cô nhìn lại, làn da Châu Thi Vũ cũng đang trong tình trạng tương tự.
Đôi mắt đào hoa của Omega vẫn còn ướt át, đuôi mắt ửng đỏ.
Vương Dịch mím đôi môi khô khốc, phá tan bầu không khí đang dần trở nên ngượng ngùng: "Chẳng phải cô đã tiêm thuốc ức chế rồi sao?"
Châu Thi Vũ: "...... Ừm."
Cô hiếm khi nói thêm: "Không có tác dụng."
Giọng nói của cô vẫn mềm mại, khiến Vương Dịch bất giác có cảm giác như Châu Thi Vũ đang làm nũng.
Vương Dịch: "...... Lúc nãy tôi thấy Châu Hạnh Hạnh dưới nhà cô, cô đang tránh cô ta à?"
Châu Thi Vũ gật đầu.
Lúc đó cô không có cách nào, tiến thoái lưỡng nan.
Trước đây tình trạng của cô chưa bao giờ nghiêm trọng như vậy, khi thấy Châu Hạnh Hạnh, cô nghĩ mình sẽ cố chịu đựng qua cơn này, rồi lên nhà tiêm thuốc ức chế.
Dĩ vàng cô luôn làm theo cách này.
Nhưng không ngờ lại xảy ra biến cố, nếu Vương Dịch không xuất hiện, cô cũng không biết sẽ có chuyện gì xảy ra.
Vương Dịch đã hiểu phần nào, cô khẽ ho vài tiếng để làm thông cổ họng khô rát của mình: "Cô chờ chút."
Cô cúi người nhặt điện thoại lên, phát hiện nó vẫn đang ghi hình.
Cô tắt ghi hình, sau đó tìm số của Dư Lam và gọi.
Nghe được tin xe của Châu Hạnh Hạnh vẫn còn ở nguyên chỗ cũ, Vương Dịch và Châu Thi Vũ liếc mắt nhìn nhau.
Vương Dịch nói: "Cô ta đúng là kiên nhẫn thật, điện thoại của cô cũng không có cuộc gọi nhỡ nào, chắc là cố ý chặn rồi."
Đôi mắt ướt át của Châu Thi Vũ dần hồi phục, hơi nheo lại, mang theo một chút quyến rũ u ám: "Có lẽ cô ta đang nghi ngờ thân phận của tôi."
Nghe vậy, Vương Dịch suy nghĩ một chút: "Giờ cô ở đây một mình có được không?"
Châu Thi Vũ ngước mắt lên: "Làm cái gì?"
Câu nói này lúc vừa nghe qua thì có cảm giác như một câu hỏi, nhưng thực tế lại giống như chất vấn vì sao cô lại bỏ rơi cô ấy.
Vương Dịch biết suy nghĩ của mình thật quá đỗi hoang đường phi lý.
Ánh sáng trong tầng hầm đỗ xe không quá sáng, cô liếc nhìn khuôn mặt ửng hồng của Châu Thi Vũ, bất giác nhớ lại thái độ của Omega này đối với mình trước đó.
Vương Dịch cân nhắc: "Giờ mình cùng nhau thương lượng nhé, tôi sẽ giúp cô giải quyết mối đe dọa này, đổi lại sau này thái độ của cô với tôi phải tốt chút."
Châu Thi Vũ: "......"
Châu Thi Vũ mơ hồ nhớ lại biệt danh mà Vương Dịch vừa đặt cho cô.
Đồ hung tợn?
Hừ.
Vương Dịch nắm lấy tay cầm cửa: "Ok không?"
Châu Thi Vũ nhìn cô: "... Được."
Động tác mở cửa xuống xe của Vương Dịch rất nhanh, may mà ánh sáng ở đây không quá chói, nếu không Châu Thi Vũ có lẽ đã nhìn thấy cử chỉ cô ấy bóp chặt tay để kiềm chế cảm xúc.
Bất cứ Alpha nào khi đối mặt với một Omega như Bạch Tân, có lẽ cũng khó mà rời đi nguyên vẹn.
Cô cũng không ngoại lệ.
Cô gần như sắp nghẹn đến nội thương rồi.
Nhưng cô không thể làm gì Châu Thi Vũ được, dù sao cả hai cũng không thích nhau, cô biết Châu Thi Vũ như vậy chỉ vì đang trong kỳ phát tình, còn bản thân cô thì thích kiểu kết hợp sâu sắc cả về thể xác lẫn tinh thần.
Vương Dịch không biết rằng, ngay lúc này Châu Thi Vũ ở trong xe đang nhìn chằm chằm vào tay cầm màu be trên cửa.
Cô suy tư nhìn vết máu mờ do da dẻ của Vương Dịch thấm lại, đó là dấu vết của sự kiềm chế...
***
Mặt trời gay gắt, vừa bước ra ngoài Vương Dịch đã hối hận vì không mang theo ô.
Dư Lam đang đứng đợi ở lối ra, khi bước tới Vương Dịch đặc biệt nhìn đồng hồ, mười phút đã trôi qua từ lâu, và cô đoán rằng Dư Lam đã nhìn thấy cảnh cô và Châu Thi Vũ ở bên nhau lúc nãy.
"Dư Lam." Vương Dịch nghiêng đầu, cô và Dư Lam có chiều cao tương đương nên có thể nhìn thẳng vào nhau. Cô mỉm cười: "Vừa rồi cô không nhìn thấy gì chứ?"
Dư Lam: "Không."
Cô trả lời mà không chút do dự.
Vương Dịch hài lòng gật đầu.
Châu Hạnh Hạnh quả nhiên vẫn còn ở nguyên tại chỗ, Vương Dịch tiến tới và gõ cửa sổ xe.
Chưa đầy ba giây, cửa số từ từ hạ xuống, lộ ra biểu cảm khiếp sợ của Châu Hạnh Hạnh với đôi mắt mở to.
"Tiểu Vương Tổng? Sao cô lại..."
Trước khi đi lên đây, Châu Thi Vũ đã nhắc cô một vấn đề, Châu Hạnh Hạnh từng đưa cho cô ấy một chai nước tại công trường.
Vì vậy, Châu Thi Vũ cho rằng Châu Hạnh Hạnh không chỉ nghi ngờ thân phận của cô ấy mà còn có thể liên quan đến chuyện bỏ thuốc kích thích.
Vương Dịch cúi đầu, khoanh tay trước ngực: "Cô có thấy Châu Thi Vũ đâu không?"
Đôi mắt kẻ đậm của Châu Hạnh Hạnh chớp một cái, rồi cô ngập ngừng hỏi: "Cô tìm cô ấy làm gì?"
"Cũng không có gì." Vương Dịch nói: "Chỉ là tối qua một Alpha bất ngờ đến câu dẫn tôi, làm cho tôi vốn không hứng thú gì với Alpha, nhưng giờ thì..."
Khi cô nói đến nửa sau, đôi mắt của Châu Hạnh Hạnh càng mở to hơn.
Vương Dịch thấy lời nói của mình có tác dụng, liền khắc họa hình tượng lãng tử 'cong vòng' của mình sâu hơn: "Hưởng thụ xong tôi thấy Alpha còn hấp dẫn hơn Omega đấy chứ. Tiếc là sáng nay cô ấy lại bỏ chạy, cô có biết cô ấy ở đâu không?"
Biểu cảm kinh ngạc của Châu Hạnh Hạnh vẫn còn nguyên, dường như cô đang suy nghĩ xem Vương Dịch đang đùa hay nói thật.
"...Không biết."
Vương Dịch cúi xuống, tỏ ra đầy ẩn ý: "Êy, hình như cô cũng là Alpha đúng hem?"
Châu Hạnh Hạnh sững lại một chút rồi ngay lập tức hiểu ý nghĩa trong lời nói của Vương Dịch, hiển nhiên bị dọa đến mức không kiểm soát được lời nói: "Đờ mờ cô có bệnh à! Tôi là Alpha thì liên quan gì đến CÔ!"
Vương Dịch nhún nhún vai, nhìn chằm chằm vào Châu Hạnh Hạnh một lúc.
Ánh mắt đó khiến Châu Hạnh Hạnh nổi da gà, ánh mắt hốt hoảng: "Cô nhìn tôi làm gì?!"
"Tôi đột nhiên thấy cô và Châu Thi Vũ có chút giống nhau..."
Sắc mặt của Châu Hạnh Hạnh biến đổi, biểu cảm ghê tởm hiện lên không kịp che giấu. Cô tìm một cái cớ, rồi nhanh chóng kéo cửa sổ lên.
Chạy nhanh đến mức không kịp thấy khói xe.
Không ngờ lại giải quyết dễ dàng như vậy, Vương Dịch cảm thấy mình chưa dùng đến một phần mười khả năng diễn xuất của mình, cô tiếc nuối xoay người lại.
Đột nhiên phát hiện khoảng cách giữa cô và Dư Lam dường như đã xa hơn nửa mét.
Vương Dịch: "....."
Cô sợ cái gì chứ! Vương Dịch cạn lời.
Cô vừa rồi quên mất Dư Lam vẫn còn ở phía sau, đáng lẽ nên cho cô ấy đi trước, bây giờ cũng không thể giải thích tại sao mình lại nói như vậy.
Bởi vì trong thế giới ABO này, tình yêu giữa hai AA hoặc hai 00 rất hiếm, đa phần mọi người đều không thể chấp nhận được.
Thôi vậy.
Châu Thi Vũ vẫn đang đợi cô dưới tầng.
Vương Dịch quay lại tầng hầm, mở cửa xe taxi rồi đặt túi nhựa màu đen còn nguyên vẹn lên ghế ngồi.
"Đợi cô ở ngoài xe."
Nói xong, cô lập tức quay đi.
Cô đứng bên ngoài xe, thực ra khi lên xe cô đã nhìn thấy thứ đó rồi.
Cô nghĩ, kỳ phát tình của Châu Thi Vũ dường như nghiêm trọng hơn những gì cô từng đọc trên tạp chí, nên mới phải dựa vào những thứ khác như vậy?
Vương Dịch cũng không cảm thấy có gì to tát, điều này thật ra là hành vi sinh lý rất bình thường.
Mấy chị em trong giới hồi trước bên cạnh cô, bao gồm cả chính cô cũng đều từng có, chỉ là không có nhiều kinh nghiệm như vậy mà thôi... Thứ đồ trong túi Châu Thi Vũ cô hình như cũng chưa từng thấy qua.
Ờ, chắc là nhìn đời chưa đủ nhiều.
***
Vương Dịch bảo Dư Lam ở trong xe đợi, rồi cùng Châu Thi Vũ lên lầu.
Châu Thi Vũ lúc bắt đầu liền xuống xe cũng không đi được, Vương Dịch hỏi cô ấy có cần cô cõng không, Châu Thi Vũ lắc đầu từ chối. Vương Dịch cũng không nói thêm gì.
Nhà của Châu Thi Vũ ở tầng mười hai, chỉ có hai người trong thang máy.
Có lẽ vì cái ôm vừa rồi nên bầu không khí giữa họ đã bớt căng thẳng hơn.
Nghe nói ôm nhau hơn 20 giây có thể giúp giảm bớt một phần ba sự khó xử giữa hai người, vừa rồi họ đã ôm bao lâu nhỉ? Vương Dịch liếc nhìn vách thang máy, trong ánh phản chiếu sạch sẽ cô chạm mắt với Châu Thi Vũ.
Vương Dịch không vội quay đi, đôi mắt ấy trong veo, không một chút hoảng loạn khi bị bắt gặp.
Có thể là vì thế, hoặc cũng có thể vì Châu Thi Vũ chợt nhớ đến "giao kèo" giữa cô và Vương Dịch, giọng cô thong thả: "Nhìn gì?"
Vương Dịch đáp: "Cô nhớ cẩn thận với Châu Hạnh Hạnh, cô ta thực sự không bình thường."
Vừa rồi, khi cô nói Châu Thi Vũ lên giường câu dẫn mình, Châu Hạnh Hạnh không có bất kỳ phản ứng nào, cũng chẳng ngạc nhiên gì. Nhưng khi cô nói mình thích Alpha, cô ta lại có phản ứng.
Điều này chứng tỏ Châu Hạnh Hạnh có thể biết về chuyện thuốc kích thích, thậm chí như Châu Thi Vũ nghi ngờ... cô ta có liên quan trực tiếp.
"Tôi biết."
Châu Thi Vũ ngừng lại một chút: "Cô làm cách nào khiến cô ta bỏ đi?"
Vương Dịch thu ánh mắt lại: "Tốt nhất là cô đừng biết."
Châu Thi Vũ: "..."
Lời vừa dứt thì cửa thang máy mở ra, Châu Thi Vũ cũng không hỏi lại.
Vương Dịch đưa Châu Thi Vũ tới cửa nhà, vốn không định vào trong.
"Vào đi."
"Hả?"
Cô không nghe lầm chứ?
Thể lực của Châu Thi Vũ vẫn chưa hồi phục, đợt tiếp theo không biết lúc nào sẽ ập đến, cô đứng ở cửa ngoảnh đầu lại: "Chỉ có nước suối thôi."
Vương Dịch chắc chắn mình không nghe lầm, vậy nên cũng chẳng có gì phải ngượng ngùng hay do dự. Cô mím đôi môi khô khốc, đúng là khát thật.
"Cô lại dám mời tôi vào à?" Nhớ lại những gì đã xảy ra suốt cả ngày hôm nay, quả thực so với một năm dài còn xuất sắc hơn, cô đùa một câu.
Tự nhiên thân thiện đến lạ, cô vẫn còn hơi không quen.
Châu Thi Vũ: "Uống xong thì đi đi."
Vương Dịch: "......"
Ờ, thật ra cô cũng quen rồi.
Vương Dịch bước vào, Châu Thi Vũ cũng không có ý định đưa cho cô đôi dép, cô chỉ có thể đi chân trần vào trong.
Ngôi nhà không lớn, nhìn cấu trúc một phòng khách, một phòng ngủ và một nhà vệ sinh, trang trí đơn giản, tông màu be, đồ đạc sắp xếp rất thanh nhã.
Cô vừa nhìn đã thấy bên cửa sổ, một bó hoa bách hợp được đặt trong chiếc bình trong suốt.
Chỉ là vì thời tiết nóng, nên trông có vẻ hơi héo rũ.
Châu Thi Vũ đưa cho cô một cốc nước, Vương Dịch còn lấy thêm một chai nước cho Dư Lam, sau khi lấy xong cũng định đi ngay, chỉ là lúc rời đi mới nhớ vẫn chưa trả lại điện thoại cho Châu Thi Vũ, cô lấy từ trong túi rồi đặt lên bàn trà.
"À đúng rồi, chuyện tối qua bên tôi cũng có chút manh mối, để lại thông tin liên lạc nhé?"
"Cô không phải đã có rồi sao?"
Vậy á? Vương Dịch lấy điện thoại ra, tìm tên Châu Thi Vũ, quả nhiên có thật.
"Xác nhận một chút." Nói xong, Vương Dịch bấm gọi.
Điện thoại trên bàn trà nhanh chóng rung lên.
Vương Dịch vô thức nhìn xuống một cái..
'Đồ bẩn thỉu'
Vương Dịch: "......"
Nước trong cổ họng Vương Dịch bị mắc kẹt, nuốt không được mà nhả ra cũng không xong, khó khăn lắm mới nuốt xuống.
"Châu tiểu thư, cân nhắc đổi tên khác được không?"
Đối với Châu Thi Vũ mà nói đổi hay không cũng không quan trọng, nhưng trong đầu cô lại hiện lên ba chữ 'Đồ hung tợn', cô uống một ngụm nước: "Không cân nhắc."
"Tôi nghĩ cái này có thể cân nhắc."
"Không cân nhắc."
"Tên này không may."
"Không cân nhắc."
Vương Dịch: "...... Cô thẳng."
Đến lúc này, Vương Dịch mới cảm thấy cô dường như chỉ mới bắt đầu hiểu Châu Thi Vũ.
Vương Dịch thấy Châu Thi Vũ hơi nhướng mày, trong ánh mắt có chút quyến rũ.
Nhưng ngay sau đó, đôi mày trắng nõn phẳng phiu của Châu Thi Vũ lại nhíu lại, theo bản năng đưa tay sờ lên thái dương bên trái.
Chính trong khoảnh khắc này, hành động uống nước của Vương Dịch và hành động sờ đầu của Châu Thi Vũ đồng thời dừng lại, đây là do điện thoại của Vương Dịch rơi xuống.
Châu Thi Vũ ngẩng đầu: "Xóa."
Vương Dịch cũng nhớ đến video bằng chứng 'trong sạch' đó, trả đũa lại: "Không xóa."
Châu Thi Vũ: "......"
Vương Dịch cũng nhướng mày: "Cô đổi tên tôi mới xóa."
Châu Thi Vũ nghiến răng nghiến lợi, lúm đồng tiền hiện ra, cô cầm điện thoại lên.
Vương Dịch cúi người xem.
Nhìn thấy ghi chú trên điện thoại đã đổi thành 'Tiểu Vương Tổng', bên ngoài mọi người vẫn hay gọi cô như vậy, nên cô nói được làm được, trước mặt Châu Thi Vũ nhấn nút xóa video.
"Cô đi được rồi đấy......"
Vương Dịch vừa đứng dậy định rời đi thì nghe thấy câu sau của Châu Thi Vũ: "Tiểu, Vương Tổng."
Vương Dịch: "?"
Nghe qua thì cũng đúng, nhưng cứ sai sai thế nào ấy.
Edit: Thêm dấu phẩy thì Tiểu Vương tổng là thành 'Bé, Vương tổng'. Ý là ZSY chê WY bé đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com