Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61

Bên ngoài cửa số xe, ánh mặt trời trông hơi chói mắt. Bắc Thành quang đãng trong khung cảnh đầu thu.

Hơi ấm mềm mại phủ trên mặt đường thành phố, kéo dài bóng tối của vạn vật. Châu Thi Vũ ngồi trong xe, chìm trong bóng râm.

Sau khi cuộc gọi bị ngắt, phía dưới màn hình hiện lên biểu tượng hình dấu gạch chéo.

Ánh mắt của Châu Thi Vũ trầm xuống, bầu không khí xung quanh cô đột ngột trở nên lạnh lẽo. Đây là lần đầu tiên Vương Dịch ngắt điện thoại của cô...

Cô lặng thinh một lúc lâu.

Trong tim bỗng xuất hiện cảm giác đau đớn âm ỉ.

Màn hình tự động tối lại rồi lại sáng lên. Mắt cô cũng ánh lên một tia hy vọng, nhưng rồi ánh sáng ấy nhanh chóng tắt lịm.

Tin nhắn của Châu Triệu Lương nhảy ra:

[Lập tức đến công ty.]

Châu Thi Vũ chậm rãi ngước mắt nhìn ba chữ "Châu Triệu Lương". Xen lẫn sự căm ghét tột cùng, cô rơi vào trạng thái lạnh lùng suy nghĩ - Châu Triệu Lương và Chu Bình vẫn đang sống ổn, bây giờ mới vừa xem như bắt đầu rối loạn. Liệu cô đã thực sự sẵn sàng để nói hết mọi chuyện với Vương Dịch chưa?

Liệu cô thực sự muốn mạo hiểm không?

Ngay lúc này sao?

Dù mối quan hệ giữa Vương Dịch và nhà họ Vương có tệ thế nào, em ấy vẫn là người nhà họ Vương. Liệu em ấy có ngăn cô lại không?

Dù không ngăn, liệu có nhắc nhở Vương Cảnh không....?

Một khi nhà họ Vương biết được V2 là cái bẫy mà cô và Chu Ngọc Thư dựng lên để trả thù, thì rất có khả năng Vương Cảnh sẽ một lần nữa cung cấp vốn cho Châu Triệu Lương, thậm chí liên thủ để đối phó với XM.

Hậu quả của việc thiếu ngủ và nhịn ăn cả ngày khiến Châu Thi Vũ cảm thấy chóng mặt.

Cô ấn thật mạnh vào hai bên thái dương, ánh mắt hướng về con đường phía trước, sâu thẳm và lạnh lẽo.

Cô tự hỏi chính mình: Châu Thi Vũ, mày có muốn mạo hiếm không?

Cứ cho là tạm thời mày không thể rời xa Vương Dịch, nhưng liệu mày có muốn dùng hơn mười năm bi thảm trong quá khứ, dùng mối hận với mẹ, để mạo hiểm đổi lấy sự tha thứ của Vương Dịch lúc này không?

...

Trong quán cà phê phong cách nhẹ nhàng nhưng xa xỉ, Vương Dịch và Vương Cảnh ngồi đối diện nhau.

Trong không khí phảng phất hương thơm đậm đặc của cà phê, mỗi hơi thở ra đều đượm mùi thơm nồng.

Vương Cảnh nói: "Tháng sau là ngày giỗ của Vương Lan, em định sắp xếp thế nào?"

Chuyện của tháng sau, bây giờ đã nhắc rồi sao?

Vương Dịch nhấp một ngụm latte, mối quan hệ giữa nguyên chủ và Vương Lan thật tốt, nghe ý của Vương Cảnh, xem ra trước giờ ngày giỗ của Vương Lan đều do nguyên chủ lo liệu?

"Cứ làm như từ trước đến giờ đi." Vương Dịch nói.

Cô chưa từng gặp Vương Lan, cũng chẳng hiểu gì về bà ấy.

Vương Cảnh gật đầu: "Được, vậy để chị bảo cô giúp việc chuẩn bị sớm. Đến lúc đó, chị cùng em đi nghĩa trang. tối về nhà cũ ăn cơm."

Nghe đến ăn cơm, Vương Dịch liền đổi ý: "Ăn cơm thì thôi đi."

Người phụ nữ Phó Vinh Quân kia, cô không muốn nhìn thấy dù chỉ một lần.

"Mẹ dạo này đi thanh tu, sẽ không về."

Vương Dịch nghĩ một lát, thế thì cũng được.

Cô không tỏ ra quá nhiều cảm xúc, bản thân vốn đã không vui, nên chỉ gật đầu đồng ý.

Cô cúi đầu nhìn tách cà phê, màu nâu đậm hòa lẫn với sắc trắng, phía trên còn nói một lớp bọt sữa mỏng. Dù tâm trạng không tốt, đầu óc cô vẫn suy nghĩ: cách Vương Cảnh gọi Vương Lan và Phó Vinh Quân hoàn toàn khác biệt. Đều là "mẹ", nhưng với Vương Lan, chị ấy lại gọi thẳng tên.

Gia đình này thật kỳ lạ.

Hai chị em, mỗi người như có một bà mẹ riêng.

Thêm nữa, dựa vào giọng điệu trong cuộc gọi của Vương Cảnh tối qua và việc chị ấy hẹn gặp sớm hôm nay, có vẻ như không chỉ vì chuyện ngày giỗ của Vương Lan.

Cô đang chờ xem còn có chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Đúng lúc ấy, Vương Cảnh lại mở lời: "Còn một chuyện nữa, chị muốn hỏi ý kiến em."

Quả nhiên.

Vương Dịch ngẩng đầu nhìn, trong tiềm thức cảm nhận rằng chuyện này có lẽ rất quan trọng đối với cô.

"Liên quan đến Châu Thi Vũ"

...

"Nhất Nhất, em xem cái này trước đi."

Vương Cảnh đưa điện thoại cho cô.

Vương Dịch cúi đầu nhìn, trong ảnh là Chu Úc Thư và Châu Thi Vũ đứng cạnh xe, Chu Úc Thư đang giơ tay che phần nóc xe cho Châu Thi Vũ bước ra.

Mí mắt cô khẽ động, tim có cảm giác như bị siết nhẹ.

Châu Thi Vũ và Chu Úc Thư ở bên nhau không chỉ một tối hôm qua, mà mấy ngày nay, không, là từ trước đến giờ những ngày không về nhà, bảo với cô rằng phải tăng ca, chẳng lẽ đều là ở cùng với Chu Úc Thư?

Khuôn mặt cô vẫn bình tĩnh, lướt sang tấm ảnh thứ hai.

Ánh mắt Vương Dịch tối dần khi nhìn thấy hai chiếc đồng hồ giống hệt nhau trên cổ tay của họ trong hai tấm ảnh ghép đôi. Cô cảm giác tim mình như bị đâm bởi hàng ngàn mũi kim nhỏ li ti.

Tuy nhiên ở bên ngoài, trên mặt cô vẫn tỏ ra như thường: "Cho em xem cái này để làm gì? Chị... đang điều tra cô ấy à?"

Vương Cảnh vẫn âm thầm quan sát Vương Dịch. Cô không vạch trần mối quan hệ giữa Vương Dịch và Châu Thi Vũ, vì làm vậy sẽ khiến em ấy cảm thấy cô đang cố tình nhắm vào, biết đâu chừng lại dẫn đến việc phản kháng cô.

Mục đích của cô chỉ là khiến Vương Dịch hoàn toàn từ bỏ hy vọng, sau đó giải quyết vấn đề Châu Thi Vũ.

Cô bình thản nói: "Chỉ là gần đây chị phát hiện một số vấn đề, tra thử xem sao thôi, không ngờ lại có bất ngờ này. Em rất coi trọng Châu Thi Vũ, một phần cũng vì Lục Mạn... Chị sợ xử lý không ổn, em sẽ không vui, nên mới hỏi trước."

Giọng nói vô cùng kiên nhẫn.

Cô có thể cả đời làm một người chị tốt, nhưng bên cạnh Vương Dịch tuyệt đối không thể là người như Châu Thi Vũ, và càng không thể là một Alpha.

Nếu không, những năm tháng chịu đựng nhẫn nhục của cô còn có ý nghĩa gì?

Sự từ bỏ của cô thì tính là gì?

"Vấn đề gì?"

"Chị đã từng nói với em chuyện nhân sự cốt lõi của Châu thị rời đi ở Y2 dạo trước, đúng không? Em có biết những người đó đã đi đâu không?"

Vương Dịch mơ hồ đoán được câu trả lời, trái tim càng lúc càng trĩu nặng, vì mỗi câu nói của Vương Cảnh đều đang chứng minh mối quan hệ giữa Châu Thi Vũ và Chu Úc Thư không hề tầm thường.

Vương Cảnh tiếp tục: "Họ đã đến XM của Chu Úc Thư. Sau khi điều tra thêm, chị phát hiện ra rằng, trong số những nhân sự cốt lõi này, có vài người ban đầu vốn là từ XM, sau đó lại rời sang Châu thị. Còn về chiếc đồng hồ, đó là mẫu đồng hồ đặt riêng của Chu Úc Thư, trên thế giới chỉ có hai chiếc. Điều này chứng tỏ rằng mối quan hệ giữa Châu Thi Vũ và Chu Úc Thư không phải gần đây mới bắt đầu."

Trên thế giới chỉ có hai chiếc sao...

Ngón tay Vương Dịch lướt nhẹ trên chiếc thìa bạc nhỏ, bất giác siết chặt hơn, chỉ đến khi cảm giác đau nhói ở tay cô mới chợt nhận ra. Đó là cảm giác đau nhức ở chỗ rút máu do dồn nén áp lực, không quá đau đớn nhưng mỗi lần dùng sức, nó vẫn khiến cô cảm thấy khó chịu.

Vương Cảnh quan sát biểu cảm có vẻ bình tĩnh của Vương Dịch, tiếp tục nói: "Họ quen biết nhau từ trước. Dựa vào những bức ảnh và các mối liên hệ, rất có thế họ đã ở bên nhau từ lâu."

'Ở bên nhau', ba chữ này, ý tứ thật vi diệu.

Vương Dịch không biểu lộ cảm xúc gì, cô đấy điện thoại trả lại, ánh mắt rời khỏi bức ảnh, như thể đang dồn toàn lực để tự điều chỉnh cảm xúc. Vài giây trôi qua, cô định mở lời thì Vương Cảnh lại nghĩ tình cảnh này cô chắc đang không muốn nói chuyện, nên giúp cô nói tiếp: "Nhất Nhất, sinh nhật hôm đó chị đã nói, Lục Mạn chết là do Châu Triệu Lương. Chị nghi ngờ Châu Thi Vũ đã biết chuyện này từ trước."

"Cô ta lôi nhà họ Vương vào để cùng cô ta dựng nên một cái bẫy. Giờ đây, cả ba bên đều không thể thoát ra được. Nếu Y2 tiếp tục gặp vấn đề, Châu thị rất có thể sẽ là kẻ thua cuộc hoàn toàn. Còn về XM, Chu Úc Thư chính là chỗ dựa của Châu Thi Vũ."

Câu cuối cùng khiến không khí quanh Vương Dịch lạnh ngắt. Có những chuyện Vương Cảnh nói cô đã sớm biết. Có một số điều Vương Cảnh nói chưa chắc hoàn toàn đúng, nhưng cũng không hẳn là sai.

Ít nhất, hai chiếc đồng hồ giống hệt nhau là thật.

Việc Châu Thi Vũ gạt cô cũng là thật.

Việc Châu Thi Vũ không chịu nói thật, còn kiêng dè cô cũng là thật.

Chỉ mới nghĩ đến những điều này, Vương Dịch đã như chìm vào vực sâu, nghẹn ứ trong cổ họng.

Cô cố tìm lại giọng nói của chính mình, tuy là như vậy cô vẫn không muốn Châu Thi Vũ bị nhắm vào. Cô biết rõ lý do Vương Cảnh kể cho mình nghe những điều này.

Vương Dịch nói: "Chưa chắc đây là một cái bẫy, có lẽ chỉ là để đối phó với Châu Triệu Lương."

Vương Cảnh thoáng kinh ngạc, không ngờ sau khi nghe xong, phản ứng của Vương Dịch lại là như vậy.

"Nhất Nhất, chị biết em rất coi trọng Châu Thi Vũ"

Vương Cảnh hít sâu một hơi, nhắc nhở: "Nhưng em cũng nên hiểu, nếu Y2 xảy ra vấn đề, Vương thị của chúng ta cũng sẽ chịu một khoản lỗ không nhỏ."

"Không sao, em có thể thay cô ấy bù đắp."

"Em nói gì?!" Vương Cảnh sửng sốt, nhìn Vương Dịch không thể tin nổi. Cô giả vờ như không biết, nhưng Vương Dịch đang muốn ngả bài với cô sao? Muốn cho cô biết mối quan hệ giữa hai người họ!?

Dù đã tận mắt thấy những bức ảnh của Châu Thi Vũ và Chu Úc Thư, Vương Dịch vẫn có thể thản nhiên như vậy. Hóa ra tình cảm Vương Dịch dành cho Châu Thi Vũ đã sâu đến mức này rồi sao?!

Một lúc lâu, Vương Cảnh vẫn không thể tin được.

Nhất Nhất không phải là người như thế này, không nên như thế này.

Vương Dịch nhìn phản ứng của Vương Cảnh, chỉ chậm rãi và bình tĩnh nói: "Mẹ cô ấy từng cứu mạng em. Cứ xem như lần này em trả lại ân tình ấy. Chỉ lần này thôi."

Vương Cảnh bị chấn động là điều nằm trong dự đoán của cô. Giọng nói của cô trong trẻo, nhẹ nhàng, nhưng ẩn sâu bên trong lại chất chứa một nỗi trầm lắng khó tả: "Nếu cô ấy muốn báo thù, vậy thì để cô ấy làm đi. Xem như việc này là em làm phiền chị, chuyện này Vương gia đừng can thiệp, được không?"

Giọng nói của Vương Dịch rất nhẹ, rất ôn hòa, hoàn toàn trái ngược với sự nặng nề trong lòng, tạo thành một cảm giác mâu thuẫn kỳ lạ.

Những lời trước đó của Vương Cảnh như rượu mạnh, xộc thẳng vào người cô, thấm vào từng dây thần kinh.

Nhưng cô không say, chỉ cảm thấy khó chịu.

Ngoài ra, cô vẫn rất tỉnh táo.

Nghe vậy, Vương Cảnh bình tĩnh lại đôi chút.

Dù giọng điệu của Vương Dịch quá đỗi bình thường, nhưng cô vẫn nhận ra sự thất thần thoáng qua trong ánh mắt ấy, Nhất Nhất cũng không phải là bình thản như vẻ ngoài.

Cô nghiền ngẫm lại từng chữ trong câu nói của Vương Dịch.

'Chỉ lần này thôi.' Chỉ bốn chữ như vậy, cũng đã đủ để giải thích tất cả.

Thậm chí rất có thể, Nhất Nhất từ lâu đã biết mẹ của Châu Thi Vũ là ân nhân cứu mạng mình, vì vậy mới đặc biệt ưu ái Châu Thi Vũ. Hơn nữa xem như Nhất Nhất động lòng với Châu Thi Vũ, điều đó cũng không có nghĩa là Nhất Nhất chấp nhận sự lừa dối và phản bội, Vương Cảnh nghĩ.

Chỉ lần này thôi, không có lần sau.

Châu Thi Vũ ở trong lòng Vương Dịch, cũng chỉ đến đây mà thôi.

Chỉ là, trong vài tháng qua, Vương Dịch thực sự đã thay đổi. Nếu là vài năm trước, với tính cách bốc đồng ấy, em ấy tuyệt đối không thể giữ được sự bình tĩnh như vậy.

"Được rồi, nếu đây là điều em mong muốn, chị sẽ đồng ý với em." Vương Cảnh nói.

Thực ra, ngay khi thư ký Lưu tìm ra vấn đề về nhân sự cốt lõi của Y2 ngày hôm qua, cô đã rà soát lại toàn bộ dự án một cách tỉ mỉ. Ngoài chuyện liên quan đến Châu Triệu Lương, không còn bất kỳ vấn đề nào khác.

Nói cách khác, điều này có nghĩa mục tiêu của Châu Thi Vũ chỉ là Châu Triệu Lương.

Ít nhất hiện tại là như thế này.

Dù sau này Châu Thi Vũ có ý định gì khác, cô cũng đã nắm được vấn đề, có thể phòng bị trước, không đến mức chịu thiệt hại quá lớn.

Còn về Châu Triệu Lương, cô đã sớm ghét cay ghét đẳng.

Dù vì một vài lý do, cô không thể hoàn toàn mặc kệ, nhưng... đó cũng sẽ là chuyện khi Châu Triệu Lương rơi vào bước đường cùng.

Tên giả nhân giả nghĩa tham lam đó, cũng nên chịu chút đau khổ.

Vì vậy, cô có thể đồng ý với Vương Dịch. Tạm thời không can thiệp.

Một phần cũng để Vương Dịch hiểu rằng, cô mãi mãi đứng về phía em.

Mười mấy phút sau, Vương Dịch và Vương Cảnh bước ra khỏi quán cà phê.

Do hôm qua đi rút máu nên tay cô vẫn còn sưng, hôm nay cô cũng lười lái xe, chủ yếu là không có tâm trạng.

Thế giới xung quanh phảng phất trong ánh chiều tà, ánh sáng mang sắc cam vàng, giống như ngọn lửa âm i trong lòng cô.

Nhưng rồi, cô lại thấy mọi thứ thật vô nghĩa.

Đến đây một chuyến, chẳng làm được việc gì, trước tiên lại phải chịu đau một hồi.

"Để chị đưa em về."

Vương Dịch vốn định từ chối, nhưng nghĩ lại, mấy lần vừa qua, Vương Cảnh cũng rất phối hợp với cô, nhất là chuyện của Châu Thi Vũ vừa rồi.

Dù là dính đến công ty, Vương Cảnh cũng vì cô mà đồng ý rồi.

Vương Dịch nén cảm giác khó chịu trong lòng, khẽ gật đầu: "Ừ."

Xe đi về hướng Nam Cảnh.

Đúng giờ tan tầm, trên đường xe cộ đông nghịt, tiếng còi xe, tiếng ồn ào, vang lên không ngớt bên ngoài cửa kính xe kín mít.

Âm thanh hỗn tạp khiến Vương Dịch phiền lòng.

Cô ngồi ở ghế phụ, nghe Vương Cảnh hỏi: "Chuyện quay phim vẫn ổn chứ?"

"Vẫn ổn, khá suôn sẻ."

"Đã ký với công ty chưa?"

"....."

"Ừm."

Thật là cảm ơn đã nhắc nhở.

Vì cô bỗng nhớ ra, ừm, Ức Tân còn có có phần của Chu Úc Thư nữa.

Ban đầu chỉ đơn thuần coi trọng công ty quản lý Ức Tân này, giờ nghĩ lại, còn có chuyện gì làm người ta dị ứng hơn thế không?

Đúng là đâu đâu cũng không thoải mái.

Thật mẹ nó 'tuyệt vời'.

Đi công ty nào không được, lại chọn đúng công ty của tình địch.

Vương Dịch nghĩ mà bực bội.

"Công ty gì? Nói chị nghe xem nào?"

"Chỉ là công ty nhỏ thôi." Giọng cô lạnh hẳn mà không nhận ra.

Vương Cảnh nghe vậy, ngạc nhiên nhìn cô.

Nhưng Vương Dịch không nói thêm gì.

Điện thoại trong túi xách rung lên, ánh mắt mang theo màu hoàng hôn của Vương Dịch lóe lên, im lặng vài giây, cô lấy điện thoại ra.

Tin nhắn nhắc nhở từ nhóm chat "Mèo và Bạc hà".

Cô như hít được luồng oxy, hít sâu một hơi.

Tiếu trợ lý: [@all: Buổi đọc kịch bản offline ngày kia bị hủy, đổi sang online.]

Tiếu trợ lý: [@Lý Vân Lam, @Vương Dịch, @Quý Ngưng, @Chu Tình: Các vị diễn viên có liên quan đến vũ đạo chuyên nghiệp, xin chuẩn bị tham gia khóa huấn luyện chuyên sâu kéo dài một tuần. Ngoài ra, do yêu cầu phát triển nhân vật, địa điểm được ấn định tại Giang Thành. Nếu có vấn đề gì, vui lòng trả lời.]

Các nhân vật trong "Mèo và Bạc Hà" đều sinh ra ở Giang Thành.

Giang Thành cách Bắc Thành 1100 km, thuộc khu vực Giang Nam. Nhắc đến nơi này, người ta thường nghĩ đến câu thơ: "Thanh sơn ẩn hiện nước mênh mang, thu tàn mà cỏ Giang Nam chưa úa."

Mưa nhẹ trên hoa hạnh, cảnh núi sông như tranh vẽ.

Khung cảnh hoàn toàn khác biệt so với Bắc Thành.

Vương Dịch nghĩ, đoàn phim này thật tinh tế.

Có lẽ cô cần một khoảng thời gian trống, nếu không cứ tiếp tục thế này, lòng nhiệt huyết với diễn xuất của cô cũng sẽ bị Châu Thi Vũ bào mòn mất.

Cô không muốn mình trở thành một kẻ đầu óc chỉ biết đến tình yêu, vì tình yêu mà sống đến mức chẳng còn chút tôn nghiêm nào.

Dạo gần đây, cô và Châu Thi Vũ dù đã đặt ra một cái "quy tắc chó má" nhưng nó cũng chỉ là chó má mà thôi.

Gốc rễ của vấn đề chưa bao giờ được giải quyết.

Châu Thi Vũ không tin cô, và giờ đây, trong lòng cô cũng bắt đầu nảy sinh nghi ngờ.

Dẫu hiện tại Châu Thi Vũ lập tức nói cho cô biết toàn bộ sự thật, nói rõ mối quan hệ giữa chị và Chu Úc Thư không như vẻ ngoài, cô cũng chưa chắc có thể ngay lập tức gỡ bỏ khúc mắc.

Huống chi, có lẽ Châu Thi Vũ sẽ không nói gì với cô.

Đã vậy, tạm thời không gặp nhau cũng là điều hợp lý.

Còn nếu Châu Thi Vũ có yêu cầu tiếp xúc... thì cũng chẳng phải chuyện của vài ngày tới.

Xe vừa chạy đến Nam Cảnh, dừng lại dưới lâu.

Vương Dịch bước xuống xe, Vương Cảnh cũng theo sau cô xuống.

"Buổi tối ít nhiều nhớ ăn chút gì đó, ăn ngon một chút."

"Ừm." Vương Dịch nói: "Vậy em đi trước..."

Còn chưa nói hết câu, cô chợt nhận ra sắc mặt Vương Cảnh hơi thay đổi, ánh mắt lướt qua cô, nhìn về phía chung cư.

Rồi cô nghe thấy tiếng giày cao gót vang lên, một bóng dáng yếu điệu xuất hiện trong tầm mắt...

Cô quay đầu nhìn.

Đôi mắt đẹp của Châu Thi Vũ hơi khẽ cụp xuống, che giấu sự tối tăm và lạnh lùng trong đáy mắt. Cô bước chậm về phía hai người, khóe môi hơi nhếch, như chứa lưỡi dao sắc bén: "Vương tổng."

Cô không gọi Vương Dịch.

Nhưng sau khi gọi Vương Cảnh xong, ánh mắt lại dừng trên người Vương Dịch.

Sắc mặt Châu Thi Vũ không tốt, còn nhợt nhạt hơn mấy ngày trước. Vương Dịch hít một hơi sâu, lòng cô mềm, nhưng trái tim băng giá lại chiếm phần lớn hơn. Cô chủ động tránh ánh nhìn.

Không nói một câu nào.

Vương Cảnh chăm chú nhìn người đến, trầm giọng nói: "Châu tiểu thư, thật trùng hợp."

Cô cố ý nhấn mạnh từ cuối.

Châu Thi Vũ thấy vẻ mặt hờ hững của Vương Dịch, lúm đồng tiền trên má biến mất: "Không trùng hợp."

Cô bước đến, cách một mét, chậm rãi nói từng chữ một.

"Tôi đến tìm... Nhất Nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com