Chương 66
Vừa mới tắm xong, nhiệt độ ban đêm ở Giang Thành cũng chỉ tầm hai mươi mấy độ, gió nhẹ lùa vào mang theo sự mát mẻ dễ chịu.
Thế nhưng, trong lòng Vương Dịch giống như lại xuất hiện những giọt mồ hôi nóng ran đầy nôn nóng.
"Không muốn..."
Ánh mắt cô không nhìn vào màn hình, nhưng qua khóe mắt vẫn thoáng thấy đôi chân trắng nõn dưới ánh đèn vàng nhạt.
"Em nhìn chị đi."
"......" Vương Dịch bình tĩnh hít thở: "Đi ngủ đi."
"Em cứ nói xem, nên chọn cái nào đã?"
Dù không nhìn, nhưng đôi tai cô lại cảm nhận được giọng nói dịu dàng như nước ấy ở ngay gần bên.
Vừa lạnh lùng, vừa nũng nịu, lại vừa... mê hoặc.
Gần đến mức như đang thì thầm bên tai.
Chỉ hai câu ngắn ngủi, Vương Dịch bỗng bừng tỉnh nhận ra bản thân đang bị cuốn theo. Cô kìm lòng lại, làm giọng nói trầm xuống: "Tùy chị."
Đầu dây bên kia bỗng im lặng, chỉ nghe thấy những âm thanh khe khẽ truyền qua ống nghe.
Vương Dịch mím đôi môi khô khốc của mình, hàng mi rũ xuống tạo nên bóng mờ nhạt nhòa trên mí mắt. Cô chuẩn bị dứt khoát cúp máy.
Nhưng ngay giây tiếp theo.
"Nhất Nhất."
Vương Dịch hít một hơi thật sâu, tức tối quay đầu: "Đi ngủ..."
Lời chưa kịp dứt, ánh mắt cô chấn động...
Chiếc điện thoại đang đối diện với tấm gương lớn trên cửa phòng tắm của Nam Cảnh.
Trong gương, có thể nhìn thấy toàn bộ thân hình của Omega.
Châu Thi Vũ mặc một chiếc váy ngủ hai dây bằng lụa ngắn màu trắng tinh, đôi chân thon dài thẳng tắp. Ngón trỏ của chị đang móc lấy một mảnh vải màu hồng nhạt...
"Chị chọn màu....mà em thích."
Châu Thi Vũ vừa nói, vừa hơi cúi người xuống. Bên trong chiếc váy ngủ mỏng manh, hai quả đào căng tròn, trắng hồng khẽ rung động đập vào mắt Vương Dịch.
Cô hít thở đến khô khốc, nhìn thấy Châu Thi Vũ dùng hai tay kéo mảnh vải hồng kia tới, nhấc chân, đầu ngón chân lướt qua...
Hình ảnh quá mức kích thích, đặc biệt khi bao lâu nay vẫn luôn bị kìm nén.
Vương Dịch nghiến răng thật chặt.
"Châu Thi Vũ."
Cô gần như nghiến giọng nói: "Đi ngủ!"
Ngón tay cô đưa lên nhấn nút cúp máy - nhấn đến ba lần liên tục.
Châu Thi Vũ biết Vương Dịch đã cúp máy, cô không vội vàng, chậm rãi cầm lấy mảnh vải mỏng mặc vào, sau đó đứng thẳng người dậy.
Dáng người yếu điệu của cô theo từng bước chân, thướt tha tiến về phía trước.
Chiếc giá đỡ điện thoại là đồ cô tìm thấy trong phòng của Vương Dịch, có lẽ là thứ Vương Dịch dùng khi quay video khiêu vũ trước đây.
Châu Thi Vũ cầm chiếc điện thoại trên giá đỡ lên.
Nhìn thời lượng video hiện trên màn hình dừng ở hai phút rưỡi, cô nghĩ đến phản ứng vừa rồi của Vương Dịch, chắc chắn không thể nào vô cảm. Cô biết cách này không quang minh chính đại, nhưng hiện giờ cô cũng chẳng có cách nào tốt hơn... để Vương Dịch luôn nghĩ đến mình.
Lúm đồng tiền trên má Châu Thi Vũ lâu lắm rồi mới hiện ra, nhưng cũng chỉ trong chốc lát.
Cô nhanh chóng thu lại vẻ mặt ấy.
Liệu Vương Dịch có thể hiểu được không?
Châu Thi Vũ thừa nhận, đôi khi trong con người cô tồn tại một chút "chủ nghĩa Machiavelli" – chú trọng hiệu quả, sẵn sàng sử dụng những thủ đoạn hèn hạ nhất để đạt được mục tiêu tốt nhất.
Nhưng cô cũng biết, không thể nóng vội.
Đối với Vương Dịch, từ trước đến nay đều không thể nóng vội. Cô cũng muốn Vương Dịch nhìn thấy sự chân thành, và sự thay đổi của mình.
Thế nhưng, sau ngân ấy thời gian, Vương Dịch dường như vẫn chưa hề dao động.
Cô có kiên nhẫn dành cho Vương Dịch, nhưng lại không có kiên nhẫn nhìn em thân thiết với người khác, cũng sợ rằng Vương Dịch sẽ mất kiên nhẫn với mình.
Nghĩ đến đây, hơi thở của Châu Thi Vũ trong chốc lát trầm xuống, giống như màn đêm u tối bên ngoài.
Tại khách sạn ở Giang Thành.
Vương Dịch ném điện thoại lên giường rồi ngồi dậy. Toàn thân từ tai, lòng bàn tay, ngực cho đến lưng đều rịn một lớp mồ hôi mỏng.
Cô lê đôi dép đi đến bàn trà, rót một cốc nước lạnh, ngửa đầu uống mấy ngụm. Làn nước mát lành tràn vào trong khiến cảm giác khô khốc khó chịu dịu đi phần nào.
Cô kéo cổ áo ngủ, giật giật vài cái, cố gắng xua tan cảm giác bức bối trong lòng.
Châu Thi Vũ đúng là một yêu tỉnh, chẳng ai có thể thoát khỏi sự quyến rũ của cô ấy. Đôi mày thanh thoát, dáng người uyển chuyển, hình ảnh hai khối mềm mại, trắng nõn cứ lởn vởn trong đầu Vương Dịch.
Lực tay quá mạnh thì quá thô bạo, mà nhẹ tay thì chẳng thỏa mãn.
Lớp lụa trắng thuần như ẩn như hiện, khiến người ta nghĩ đến hình ảnh tuyết phủ ấp ủ những quả anh đào, ánh sáng mờ tỏ càng thêm say lòng người.
Còn có đôi chân thon dài như ngọc....
Vương Dịch uống cạn cốc nước, nhưng cảm giác bồn chồn trong lòng vẫn cuộn trào mãnh liệt.
Cô không kiểm soát được.
Gió thu gặp sương đêm, lòng xuân trỗi dậy – câu này ít nhiều cũng có đạo lý.
*Hán việt của câu này là: Kim phong phùng ngọc lộ, động liễu xuân tâm. Trong đó Kim phong ngọc lộ là chơi chữ theo câu 'kim phong ngọc lộ nhất tương phùng' trong bài Thước Kiều Tiên (Cầu Ô Thước), mà bài này nói về Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau trong lễ thất tịch 7/7 (ngày này cũng là sinh nhật của Nhất Nhất)
Bất giác, có nhận ra, lần tắm ban nãy coi như uổng phí.
Hơi thở Vương Dịch trở nên nặng nề, trong lòng như cơn bão đang cuộn đến. Cô không nói rõ được cảm xúc này là gì.
Cô không thích cảm giác mình dễ dàng mềm lòng như vậy, vừa giận chính mình, lại vừa giận Châu Thi Vũ.
Càng nghĩ càng thấy khó chịu.
Nhưng không thể phủ nhận rằng Châu Thi Vũ đã thành công – ít nhất đêm nay Vương Dịch sẽ rất khó ngủ.
Đêm nay, quả thật đặc quánh và đầy ẩn ý.
Sáng hôm sau.
Vương Dịch suýt chút nữa không thể dậy nổi, đến lần thứ hai chuông báo thức vang lên cô mới chịu mở mắt, đôi mắt vẫn còn nặng trĩu cơn buồn ngủ.
Cô nằm yên trong hai giây, rồi cảm giác kỳ lạ dâng lên.
Vương Dịch thậm chí không cần vén chăn ra cũng biết chuyện gì đã xảy ra.
Không thể nhìn, cũng không muốn nhìn.
Một đêm xuân mộng dai dẳng, như một sự trả thù, kéo đến suốt cả đêm. Cô đá tấm chân ra khỏi chân mình.
Vương Dịch: "......"
Suýt chút nữa trong mơ, cô đã siết gãy cái eo mỏng manh chết tiệt đó!
Lúc bấy giờ, vẻ bình tĩnh bên ngoài của cô tựa như mặt hồ phẳng lặng trước khi cơn bão ập đến.
Không lâu sau khi tỉnh giấc, Vương Dịch nhận được tin nhắn từ Châu Thi Vũ.
[Cả đêm không ngủ, nhớ em.]
[Nhất Nhất, khi nào em về?]
Vương Dịch bước xuống giường, ngồi ở mép giường, xoa tay lên mặt, cố gắng vuốt phẳng nếp nhăn trên trán đang đầy bản khoản. Cô dường như nghe thấy gì đó, bèn nghiêng đầu lắng nghe.
Bên ngoài, gió bắt đầu nổi lên.
Sức gió kinh người.
...
Nhiệt độ đột ngột giảm mạnh.
Giang Thành chào đón ngày lạnh nhất kể từ khi sang thu.
Vương Dịch không mang theo quần áo dày, ngoài thời gian ở phòng tập nhảy và khách sạn, Đồng Ngôn Hi còn yêu cầu mọi người đến thăm các địa điểm nổi tiếng của Giang Thành để cảm nhận phong cảnh nơi đây.
Cô ấy muốn mọi người hiểu về môi trường mà nhân vật chính trưởng thành, từ đó có thể nắm bắt vai diễn tốt hơn.
Đây là ngày thứ sáu họ ở Giang Thành.
Nhóm của Vương Dịch chống chọi với cơn gió lạnh buốt, đến tham quan một căn nhà cố. Trong sân có một cây quế đang nở hoa. Mọi người bắt đầu bàn luận về ấn tượng mà phụ nữ Giang Nam để lại trong tâm trí.
Đối với Vương Dịch, họ mang vẻ đẹp thanh tao, kiều diễm đến ngỡ ngàng, dịu dàng mềm mại nhưng cũng đầy cứng cỏi.
Cô khẽ kéo lại cổ áo, không hiểu sao bất chợt nghĩ đến Châu Thi Vũ.
Những đặc điểm đó đặt lên người Châu Thi Vũ, cái nào cũng đúng, nhưng cái nào cũng không hẳn giống.
Trời thực sự quá lạnh.
Đồng Ngôn Hi nói: "Thôi, về đi, mấy ngày nữa là quay rồi, đừng để bị cảm lạnh."
Nói vừa dứt, Lý Vân Lam liền hắt hơi một cái rõ to.
Thời tiết thay đổi đột ngột làm cho mọi người không ai kịp chuẩn bị.
Đến khi rời khỏi căn nhà cố, trên con phố dài, họ bắt gặp một sạp hàng nhỏ bày bán đồ thủ công.
"Ôi, cái này đẹp quá!" Chu Tình đứng trước quầy bán trang sức, cầm lên một chiếc vòng tay.
Chủ quầy là một người phụ nữ trung niên tươi cười nói: "Đều là tôi tự làm đấy! Các cô xinh đẹp thế này, thử xem đi."
Phụ nữ luôn khó cưỡng lại những thứ đẹp đẽ.
Vương Dịch vốn không có tâm trạng, nhưng dưới bầu không khí này, cô vẫn bước đến đứng cạnh.
Ánh mắt cô vô tình rơi vào một chiếc trâm bạc, họa tiết tinh tế và nổi bật. Cô cầm lên ngắm nghía.
"Đây là hoa gì thế?" Lý Vân Lam đứng cạnh không nhìn rõ, ghé sát vào cây trâm hỏi.
Chủ quây liếc qua, cười hiền hậu: "Là hoa bách hợp, ý nghĩa là trăm năm hòa hợp."
Vương Dịch khựng lại.
Cô không nghĩ mình lại tỉnh mắt như vậy. Bảo sao, bảo sao thấy quen đến thế.
"Ôi chao, Nhất Nhất, mắt nhìn của em tốt thật đấy! Mua cho bạn gái à?" Chu Tình nghe vậy liên liếc nhìn chiếc trâm.
"....."
Lý Vân Lam cũng quay sang, có chút ngạc nhiên, rồi nở một nụ cười khẽ: "Nhất Nhất, em thật sự có bạn gái rồi sao?"
Nghe thế, Vương Dịch im lặng một lát rồi khẽ đáp: "Ừm..."
Là vậy nhỉ. Có tính không? Có tính mà.
Mọi người nhìn nhau, rồi đồng loạt cười đầy ẩn ý.
Đồng Ngôn Hi đứng bên quầy bán đồ chơi làm bằng đường, nhìn vào tay Vương Dịch, ánh mắt đầy hàm ý sâu xa.
Lúc rời đi, mọi người thanh toán, nhưng nhìn lại thì thấy tay Vương Dịch trống không.
Đồng Ngôn Hi bỗng hỏi: "Không mua à?"
Ánh mắt như dò xét khiến Vương Dịch thoáng chững lại: "... Ừm, không mua."
Đồng Ngôn Hi nhướng mày, bình thản nói: "Đẹp thế mà, tiếc thật."
Vương Dịch làm như không nghe thấy.
Lên xe, cô đưa khăn giấy cho Lý Vân Lam.
"Thể trạng của Lam Lam yếu thật." Chu Tình quay lại nhận xét.
Lý Vân Lam hít hít mũi, đáp: "Trời lạnh mới thế thôi."
Cô quay sang Vương Dịch: "Vẫn là Nhất Nhất chịu lạnh giỏi nhất."
Vương Dịch khéo léo từ chối lời khen thổi phòng này: "Em cũng lạnh mà, cảm ơn."
Đồng Ngôn Hi nghe vậy thì từ ghế phụ quay đầu lại nhìn, thấy má của Vương Dịch đỏ lên vì lạnh, lại nhìn xem Lý Vân Lam rồi nói: "Về nhớ uống nhiều nước ấm, đừng để bị cảm."
Cô đã đồng ý với Châu Thi Vũ rồi, dù thời tiết không ai kiểm soát được, nhưng nếu để bị ốm trở về, rất khó bàn giao lại cho Châu đại mỹ nhân.
Chu Tình cười hùa theo: "Chỉ bảo uống nước ấm thôi sao? Ít nhất cũng phải có ly trà gừng chứ?"
Vương Dịch đáp lại: "Cô Chu, đòi hỏi nhiều quá rồi đấy."
Mọi người cười phá lên.
Không khí trong xe rất thoải mái.
Trên môi Vương Dịch giữ nụ cười nhàn nhạt, nhưng ánh mắt lại không hề vui vẻ. Bề ngoài hòa nhập vào cảnh náo nhiệt, nhưng nội tâm lại chẳng ở đây. Đáng lẽ nên thấy hào hứng, vậy mà không hiểu sao trong lòng đầy phiền muộn, cảm giác khó chịu như tích tụ từng chút một, dường như chờ một lối thoát đế bùng nổ.
"Chiều nay không đến phòng tập nữa, lát mọi người thu xếp về đi nhé."
Giọng Đồng Ngôn Hi từ hàng ghế trước vang lên.
Chu Tình: "Gì cơ?!"
Vương Ngưng: "Là kết thúc thật à?"
Vương Dịch ngẩng đầu lên, nghe thấy Đồng Ngôn Hi nói: "Ừ, tùy mọi người, muốn đi lúc nào thì đi. Giờ đặt vé cũng được. Ba ngày nữa gặp ở phim trường Bắc Thành."
...
Lịch trình hoàn thành sớm hơn dự kiến một hai ngày.
Chuyến bay của Vương Dịch khởi hành lúc 5:15 chiều, đến Bắc Thành mất khoảng hai tiếng.
Trước khi đi, cô đứng trên ban công một lúc, nhìn lại Giang Thành phồn hoa. Thành phố này xanh tươi, vào ban ngày còn tràn đầy sức sống hơn cả buổi tối.
Cô cầm điện thoại lên, ngón tay không ngừng chạm vào màn hình, vô thức bộc lộ sự bồn chồn trong lòng. Tuyến thể không thoải mái, ngón tay cũng bất giác chạm nhanh hơn, như thể phản ánh tâm trạng không thuận của chủ nhân.
Đột nhiên, điện thoại rung lên.
Là cuộc gọi từ Tống Lánh.
"Vương Dịch, cậu vẫn còn ở Giang Thành hả? Chị nhớ cưng rồi, bao giờ cậu về á?"
Âm thanh ở đầu bên kia lẫn chút tạp âm, Vương Dịch trả lời: "Vẫn ở, nhưng chuẩn bị về rồi."
Cô quay người, kéo vali ra ngoài.
"Bây giờ luôn á hả?!" Tống Lánh bất chợt cao giọng:
"Hôm nay á?!"
"Đúng roài em gái."
"Mấy giờ cậu đến?"
"Khoảng hơn 7 giờ." Nếu không trễ.
"Vậy cậu qua chỗ tôi đi! Đợi cậu về rồi cùng ăn cơm. Nhà hàng ở khách sạn tôi mới thuê được một đầu bếp Ý, nấu ngon cực. Tụi mình ăn ở tầng ba, tôi để sẵn phòng suite trên tầng cao nhất cho cậu rồi, tối nay cứ ở đấy, hoàn hảo luôn!!"
Vương Dịch nghĩ nghĩ. Tuy hôm nay tuyến thể không thoải mái, nhưng cô còn chưa sẵn sàng chạm mặt Châu Thi Vũ ở Nam Cảnh lúc này.
Chơi có thể không đi, cơm cũng có thể không ăn.
Nhưng đến phòng suite ở lại một đêm thì... có thể.
"Được, giữ phòng cho tôi."
"Ha ha, nào tới phải chụp ảnh đó nhé! Đợi cậu nổi tiếng rồi, tôi sẽ treo ảnh cậu lên tường!"
".....?"
Treo ở đâu?
"Thế chụp chung đi, treo luôn cả đôi!"
"Không!"
Hai người đùa qua lại vài câu.
"Khoảng mấy giờ cậu đến vậy? Để tôi ra đón." Tống Lánh hỏi.
Vương Dịch khẽ thấy ấm lòng, như thế trong thế giới xa lạ này, giữa một thành phố rộng lớn, cô vẫn có người bạn thực sự.
Tống tiểu công chúa tuy tùy hứng, nhưng lại vô cùng nghĩa khí.
Máy bay hạ cánh lúc 7:30 tối ở Bắc Thành.
Bầu trời cũng đen kịt như ở Giang Thành, nhưng lạnh hơn rất nhiều - dự báo thời tiết nói vậy.
Chỉ mới một tuần, nhiệt độ Bắc Thành đã rơi xuống còn 15 độ.
Tuy vậy nhưng lúc này Vương Dịch cảm thấy không lạnh như buổi chiều trên con phố dài ở Giang Thành, phần lớn vì cơ thể cô đôi khi lại có xu hướng nóng lên bất thường.
Rời sân bay, Tống Lánh lái chiếc Porsche đỏ rực đợi sẵn ở lối ra VIP. Cô mặc áo lông cừu cao cấp, đi bốt dài, và không biết từ bao giờ đã nhuộm mái tóc thành màu hồng nhạt - quá nổi bật trong dòng người.
Từ trong xe, Tống Lánh thò đầu ra gọi lớn: "Tiểu Vương, Tiểu Vương, chị ở đây này!"
Vương Dịch: "......"
Người nhỏ mà giọng to thấy sợ.
Nhân viên hỗ trợ từ sân bay giúp cô đặt vali vào cốp và mở cửa xe.
Vương Dịch nhẹ nhàng cảm ơn rồi lên xe.
...
Trên tầng cao nhất của văn phòng XM, hệ thống sưởi đã bật.
Châu Thi Vũ có thể chất yếu, vừa sợ lạnh lại vừa sợ nóng. Hệ thống sưởi đã được bật từ hai ngày trước.
Cô đặt bút ký xong tài liệu cuối cùng, gấp lại cẩn thận. Rồi cô dựa lưng vào ghế để giảm bớt cơn đau ở thắt lưng.
Cô nhắm mắt lại, nghỉ ngơi chừng hai phút, sau đó thẳng người dậy, với tay lấy điện thoại trên bàn.
Châu Thi Vũ mở avatar được ghim trên cùng của Vương Dịch... tin nhắn dừng lại từ sáng.
[Nhất Nhất, khi nào em về?]
Vương Dịch trả lời: [Chưa có lịch. ]
Trả lời thì cũng trả lời rồi.
Châu Thi Vũ khẽ thở ra một hơi dài và chậm rãi, suốt cả ngày hôm nay cô vẫn không thể an lòng.
Suy nghĩ một lúc, cô quay lại tìm tin nhắn với Đồng Ngôn Hi.
Châu Thi Vũ: [Bao giờ thì thả người?]
Gửi xong tin nhắn, cô lại cảm thấy không cần thiết phải hỏi, liền thoát ra xem thông tin về chuyến bay gần nhất đến Giang Thành.
Không lâu sau, Đồng Ngôn Hi trả lời.
[Cô ấy không phải đã về rồi sao? Hẳn là đã đến từ sớm rồi.]
Châu Thi Vũ nhìn chằm chằm vào tin nhắn đó, đôi mắt hơi nheo lại, giữa hai chân mày nhíu chặt, ánh mắt đầy vẻ âm trầm – Vương Dịch đã về Bắc Thành rồi, nhưng lại không nói với cô, đúng không?
Về rồi mà không hề để ý đến cô...
Là cố tình không quan tâm, không muốn gặp cô, đúng không?
Cô cắn môi đứng dậy, chiếc ghế da trong văn phòng yên tĩnh phát ra tiếng động khác thường. Bánh xe lùi ra sau, tay Châu Thi Vũ nắm chặt mép bàn.
Cảm xúc hơi mất kiểm soát, vừa đứng lên thì cơn khó chịu ập tới.
Tuyến thể cả trên lẫn dưới vì cảm xúc bùng nổ mà đập mạnh, máu lưu thông nhanh chóng, cơn nóng bừng bừng, từ trên lao thẳng xuống dưới!
Cơ thể cô như sắp bùng nổ trên miệng núi lửa, nhiệt độ dần dần tăng cao.
Cảm giác đó quá mãnh liệt khiến Châu Thi Vũ chưa kịp bình tĩnh lại, hai tay cô vịn lấy bàn, khom người thở ra.
Cô kéo ngăn kéo ra, định lấy thuốc ức chế trong túi, nhưng tay vừa vươn ra một nửa, cô lại dừng lại.
Cố nhịn cơn khó chịu, cô chuyển sang cầm lấy điện thoại.
***
Trước khi điện thoại của Vương Dịch reo, cô đã nghỉ ngơi trong phòng được một lúc lâu. Cô ăn bữa tối đơn giản với Tống Lánh nhưng không đi cùng lên khu giải trí ở tầng ba.
Lúc ăn cơm, cô đã cảm thấy không thoải mái.
Lên lầu tắm xong, mặc một chiếc áo choàng tắm dày của khách sạn đặt riêng, ngồi trong phòng khách rộng lớn một lúc mà vẫn không dễ chịu hơn.
Cô luôn muốn hít chút gió để thoáng khí.
Vì vậy, cô mở cửa kính ban công của phòng khách ra. Phòng suite này là do Tống Lánh bỏ ra số tiền lớn để kiến tạo, giá phòng mỗi đêm từ 120.000 tệ trở lên. (~400 triệu VND/đêm)
Hồ bơi ngoài trời rộng 20 mét vuông, ba mặt được che bằng kính mờ, nhiệt độ ổn định quanh năm.
Tất cả đều đã được Tống Lánh chuẩn bị sẵn.
Trong thời tiết này, có thể thấy mặt nước trong vắt như suối, mờ mờ hơi nước bốc lên.
Muốn xa xỉ bao nhiêu thì xa xỉ bấy nhiêu.
Muốn thoải mái cỡ nào thì thoải mái cỡ nấy.
Chỉ những lúc thế này, con người ta mới có thể tạm thời quên đi những phiền muộn do tình cảm mang lại, tập trung tận hưởng niềm vui khi có tiền. Có tiền thật tốt, Vương Dịch cảm thán.
Chỉ tiếc là hôm nay cô vẫn không có hứng thú để xuống nước.
Vương Dịch đưa mắt nhìn xung quanh. Dù khách sạn "Phong Lánh" này đã rất cao tầng, nhưng cô vẫn cảm thấy quá lộ liễu. Người làm việc lâu trong giới giải trí như cô, đối mặt với môi trường mở như vậy, thường có cảm giác thiếu an toàn theo thói quen.
Vì vậy, cô tắt bớt đèn, chỉ để lại một chiếc đèn nhỏ trong phòng khách.
Lại nhìn ra hồ bơi, trong đêm tối, ánh nước lấp lánh, vô tình mang đến cảm giác thư thái.
Nếu tối nay có sao thì sẽ đẹp hơn nữa.
Vương Dịch nằm xuống chiếc ghế bên hồ bơi, cơn gió mát thổi qua xua đi phần nào sự bức bối trong cơ thể. Vừa mới yên tĩnh lại, điện thoại của Châu Thi Vũ gọi đến.
Đầu dây bên kia rất im ắng.
Giống như ở đây. Chỉ khác là cô có thể nghe được tiếng thở nặng nề.
"Alo...?"
"Em đang ở đâu?"
Trùng hợp làm sao, cũng vào lúc này, chuông cửa vang lên.
Vương Dịch thoáng giật mình, nói vào điện thoại: "Đợi chút."
Cô đoán là nhân viên phục vụ gì đó, vốn cũng không có ý gạt Châu Thi Vũ, liền trực tiếp nhấn chuông cửa màn hình. Bên ngoài là Tống Lánh.
Còn chưa kịp mở miệng.
Giây tiếp theo, từ ống nghe chuông cửa, giọng Alpha trêu ghẹo với âm điệu ngọt ngào vang lên:
"Tiểu thư có cần dịch vụ đặc biệt không?"
Vương Dịch: "..."
Cô dường như nghe thấy tiếng thở trong điện thoại càng nặng hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com