Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 68

Đêm khuya nơi tầng trên cùng, gió thu đưa làn sương mờ từ hồ bơi lên không trung, ánh đèn đã tắt quá nửa, mọi thứ xung quanh như phủ một lớp giấy nhám mơ hồ, mang đầy ý vị mập mờ.

Trước khi lời của Vương Dịch kịp rơi xuống, Châu Thi Vũ đã không chịu nổi mà muốn khuỵu xuống.

Bàn tay mang chuỗi bồ đề bạch ngọc của cô lướt qua mép áo khoác đang mở, vòng ra sau, ôm lấy vòng eo mảnh mai bên trong. Những hạt Phật châu lạnh lẽo áp qua lớp vải mỏng manh của sườn xám khiến người trong lòng khẽ run lên.

Cô nghe thấy Châu Thi Vũ thở không đều, khẽ trách: "Vương Dịch, em thật biết cách bắt nạt người khác..."

Vào lúc cô không chịu nổi, lại bắt cô phải tự mình hành động.

Sắc đỏ ửng trên đôi má của Châu Thi Vũ càng thêm rực rỡ. Ngay cả với cô, nghĩ đến việc phải làm điều đó trước mặt Vương Dịch.... cũng khiến lòng cô dâng lên chút ngượng ngùng hiếm hoi.

"Chị có thể không nghe theo." Giọng của Vương Dịch nghe thật nhạt nhòa, không để lộ chút cảm xúc.

Cô vốn dĩ không thực sự nghĩ Châu Thi Vũ sẽ làm thật. Chính câu nói vừa rồi của Châu Thi Vũ - "Hãy để lại dấu vết của em trên người chị, dù là nặng đến đâu.... Chỉ cần em hết giận" mới khiến cô cảm thấy lời này của Châu Thi Vũ quá mức hoang đường.

Cô chỉ muốn đáp trả lại một chút, chỉ vậy thôi.

Châu Thi Vũ cảm nhận được mùi hương của tin tức tố tỏa ra từ Vương Dịch, hương rượu đào như những dây xích quấn chặt lấy đôi tay cô, khiến cô không thể cử động, không thể kháng cự.

Cô cần cắn môi, cố nén âm thanh nơi có họng, bàn tay chậm rãi lần tới đường xẻ của sườn xám.

Cô muốn nghe theo, nhưng liệu Vương Dịch có nhịn được không?

Châu Thi Vũ cảm nhận rõ ràng, mỗi lần cô phát ra âm thanh, hơi thở của Vương Dịch lại càng thêm nặng nề.

Nếu đã vậy, thì hãy cùng nhau đau khổ.

Hoặc cùng nhau vui sướng.

Cánh tay Châu Thi Vũ khẽ nhấc lên hạ xuống, các đường gân trên trán Vương Dịch nổi rõ, từng tầng mỗ hôi lăn xuống trán cô. Châu Thi Vũ thực sự không còn đứng vững nổi nữa, dù có Vương Dịch ôm lấy cũng không chịu được.

"Đặt chị... xuống ghế..."

Vương Dịch nghe thấy tiếng gió thổi qua, tiếng hơi nước ẩm ướt đập vào màng tai, và tiếng yêu cầu tựa như lời gọi hồn từ Omega.

Cô nghĩ rằng mình đã điên rồi, bởi vì cô không kiềm được mà làm theo.

Bản năng con người rất khó cưỡng lại cám dỗ. Trong trạng thái phấn khích, sự điên cuồng và bản năng ấn sâu trong xương tủy càng khó kiềm chế.

Cô bước tránh khỏi những mảnh thủy tinh vỡ dưới đất, cúi người, bế Châu Thi Vũ đặt lên chiếc ghế dài.

Trong động tác cúi xuống, tay cô vẫn không rời khỏi vòng eo của Châu Thi Vũ, và Châu Thi Vũ cũng không dừng lại.

Ánh mắt họ chạm nhau.

Tin tức tổ hương bách hợp của Châu Thi Vũ bao phủ hoàn toàn Vương Dịch, như một cái kén, trói buộc cô lại.

Vương Dịch nhìn sâu vào đôi mắt hoa đào mịt mờ ánh nước, long lanh run rẩy của Châu Thi Vũ.

Đôi giày cao gót rơi xuống đất, phát ra tiếng "cộp" vang vọng, phá tan chút yên tĩnh hiếm hoi của đêm khuya.

Bàn chân trần với những ngón chân sơn màu hồng phần của Châu Thi Vũ áp lên cẳng chân Vương Dịch...

Vương Dịch nheo mắt lại, ánh mắt chăm chú dừng trên gương mặt của Châu Thi Vũ. Đôi môi hồng nhạt bị hàm răng mài đỏ bừng lên một cách rõ rệt... Ánh mắt cô trượt từ đôi môi ấy lên đôi mắt của Châu Thi Vũ, nghe thấy một tiếng thở dài khẽ khàng.

Ánh nhìn hạ thấp dần, đôi răng trắng muốt buông lơi.

Môi đỏ khẽ mở.

Thanh âm vỡ vụn.

Đôi mắt của Vương Dịch bỗng chốc cuồn cuộn như sóng biển, sâu thẳm khó lường. Trong khoảnh khác tiếp theo, cô kéo mạnh Châu Thi Vũ từ bên dưới lên!

Châu Thi Vũ bật lên một tiếng kêu khe khẽ, chiếc cằm bị giữ chặt, Vương Dịch cúi đầu xuống, áp sát vào.

Một đốm lửa bùng cháy dữ dội. Chạm vào là nổ ngay.

Hứng thú mãnh liệt đến mức không gì có thể ngăn cản.

Mùi rượu đào và hương bách hợp từ tin tức tố của cả hai tỏa ra tràn ngập, như muốn nuốt chửng tất cả. Vương Dịch vừa mãnh liệt vừa cuồng loạn, đến nỗi cô cảm nhận được chút mùi máu trong khoang miệng, cũng không biết là ai bị tổn thương.

Chỉ một lần này, cô không màng kiềm chế.

Cũng chính vì vậy, Châu Thi Vũ một lần nữa nhận ra, khi không giận, Vương Dịch dịu dàng biết bao.

Nhưng con người đang mất kiểm soát này, cô lại càng yêu thích.

Bởi vì lúc này, Vương Dịch vì cô mà bùng nổ.

Tin tức tố quá đỗi mãnh liệt, không gian mở như nơi này không thích hợp, nhưng cả hai dường như không còn đủ kiên nhẫn để dừng lại mà quay về phòng.

Vương Dịch kéo xuống chiếc áo khoác dài của Châu Thi Vũ, ném xuống đất, rồi dẫn cô lùi về phía hồ bơi.

Nước bắn tung tóe.

Cú rơi xuống nước bất ngờ khiến Châu Thi Vũ chìm xuống trước, vì mất sức mà nuốt phải vài ngụm nước ấm. Vòng eo bị siết chặt, cô được Vương Dịch, cũng đang chìm dần, kéo lại để tiếp tục.

Đêm khuya, sương nặng. Trên cao, bóng hai người in vào làn nước xanh thẳm của hồ bơi.

Châu Thi Vũ tựa vào mép kính của hồ bơi, cổ áo sườn xám đã rách, lòng bàn tay chống xuống tấm kính dưới nước, khẽ ngửa đầu để thở.

Vương Dịch ở phía sau, vén những lọn tóc ướt dưới nước, áp sát cổ cô...

Từ đầu đến cuối, Châu Thi Vũ chỉ có thể để mặc cô làm gì thì làm.

Tin tức tổ hòa vào trong nước, cả hồ bơi như ngập tràn hương vị ngọt ngào, quyến rũ.

Nơi góc hồ gần rìa, từ trên nhìn xuống, bên dưới là vực sâu thăm thẳm.

Cho nên, hoặc là sống, hoặc là chết.

Sống cũng cực lạc.

Chết cũng cực lạc.

Giữa khoảnh khắc đắm chìm điên rồ, đôi môi Vương Dịch ghé sát bên tai Châu Thi Vũ, hơi thở khẽ vờn: "Chị còn dám nữa không?"

Tiếng khóc nghẹn ngào, đứt quãng, yếu ớt đáp lại, như những mảnh vỡ: "Không..."

...

"Vương Dịch, chị sợ..."

Vương Dịch dường như nghe thấy lời thì thầm ấy.

Nhưng giọng nói quá khàn đặc, tiếng gió quá vỡ vụn, cô không chắc chắn.

Một khoảng lặng dài.

Cô cảm nhận được người kia vùi vào lòng mình, sau những tiếng khóc không thành lời, cánh tay ôm chặt lấy cô.

Cô nghe thấy Châu Thi Vũ giọng run rẩy hỏi cô.

"Nhất Nhất, em cảm nhận được không?"

Cô cảm nhận được.

"Nhất Nhất... bí mật của chị."

Ngón tay cô chạm vào một thứ gì đó.

Giống như nơi cổ kia, nhưng không rõ ràng bằng. Tuy nhiên, nó vẫn mạnh mẽ đập nhịp, như muốn bùng nổ.

Đây không phải lần đầu tiên cô chạm vào.

Châu Thi Vũ yếu ớt, dễ mất thăng bằng dưới nước. Cánh tay Vương Dịch siết chặt eo cô, một tay khác vô thức mơn trớn. Nhất là khi phát hiện sự run rẩy của Châu Thi Vũ vì điều đó.

Cô vẫn không lên tiếng, chờ đợi Châu Thi Vũ tự mình nói ra.

"Chị... tuyến thể thứ hai của chị."

Thế giới chìm vào tĩnh lặng.

Không rõ ngày tháng, cũng không biết khi nào.

Vương Dịch bế người từ trong nước lên, nhặt chiếc áo khoác phủ lên người Châu Thi Vũ, rồi đi về phía phòng tắm.

Nước nhỏ giọt trên đường, dưới ánh sáng yếu ớt, tựa như một con đường sao lấp lánh.

Người trong vòng tay đã mệt mỏi đến không chịu nổi, hoàn toàn kiệt sức.

Chiếc sườn xám trên người Châu Thi Vũ vẫn còn đó, nhưng đã rách nát không thể nhìn nổi. Vương Dịch cúi đầu, chạm nhẹ vào ngực cô, ánh mắt như cảnh cáo: "Đừng nhúc nhích."

Châu Thi Vũ mím môi. Khoảng cách thân mật vừa qua còn chưa lắng đọng, mà gương mặt của Vương Dịch giờ đây lại chẳng hề có chút dịu dàng. Cảm giác uất ức và trách móc bỗng chốc trào dâng.

"Vương Dịch."

Ánh mắt cô chăm chú nhìn vào Vương Dịch, sâu thẩm, mang theo chút đỏ rực.

Vương Dịch cảm nhận được ánh nhìn đó, nhưng không nói gì.

Cô bé người lên, nhìn thấy dấu vết trên cổ và đùi Châu Thi Vũ, tâm trạng không mấy tốt đẹp.

Dù đã trải qua một màn giải tỏa, cô cũng chẳng hề cảm thấy thoải mái vì đã "trừng phạt" được Châu Thi Vũ.

Ngược lại, cô lại quan tâm đến những lời mà Châu Thi Vũ nói trong hồ bơi hơn.

Tuyến thể thứ hai.

Cô đã từng chạm vào, nhưng khi đó chỉ nghĩ rằng cơ thể mỗi người đều có sự khác biệt. Ai mà ngờ thế giới ABO còn có những thiết lập như thế này.

Cô không bao giờ nghĩ rằng đó lại là một tuyến thể.

Chưa kể đến việc hiểu rằng đây là một đặc điểm hiếm hoi...

Cô và Châu Thi Vũ đã ở bên nhau lâu như vậy, mà giờ mới biết.

Châu Thi Vũ đã giấu cô lâu đến như vậy, lâu tận đến như vậy.

Vương Dịch đặt cô lên bệ rửa mặt, ánh mắt chăm chú nhìn.

"Chị còn dám ấm ức?" Cô thốt lên, giọng không chút dễ chịu: "Giấu nhiều thứ như vậy, ai mới là người nên ấm ức đây?"

Nghe vậy, hàng mi của Châu Thi Vũ rũ xuống, đôi mắt phủ một lớp xám nhạt.

Cô tất nhiên hiểu. Vì vậy, dù có nghe thấy giọng của người phụ nữ khác trong điện thoại của Vương Dịch, dù có giận dữ đến đâu, thì khi gặp Vương Dịch, cô cũng tự biết mình không có lý lẽ gì.

Cô không bận tâm đến người khác.

Nhưng đối với Vương Dịch, cô thừa nhận mình có lỗi trước, và cô sẵn lòng cúi đầu xin lỗi.

Người luôn ăn nói sắc bén, miệng lưỡi nhanh nhạy như Châu tiểu thư, cũng có lúc chịu im lặng, nghe lời răn dạy mà không phản kháng.

Vương Dịch cúi đầu, trầm giọng hỏi: "Nếu không phải vì chuyện lần này, chị có định nói với em không?"

"Có." Châu Thi Vũ đáp: "Chị sẽ nói."

Ngữ điệu không chút do dự, khiến lòng Vương Dịch dịu đi đôi phần.

Trên người họ vẫn còn đọng nước hồ bơi. Vương Dịch vừa định giơ tay lấy khăn, thì cảm thấy vai mình bị siết chặt.

Châu Thi Vũ cảm nhận bàn tay sắp rời khỏi, vội vàng nắm lấy, dù sức lực chẳng đáng là bao.

Châu Thi Vũ nói rằng cô dự định nói cho Vương Dịch biết sự thật không chỉ là lời nói suông, nhưng lúc này cô không thể mạo hiểm tiết lộ mọi thứ, vì khả năng mất Vương Dịch mãi mãi. Cô cần thời gian, sẽ từ từ nói ra tất cả.

Những lọn tóc ướt hết lại, làm nổi bật thêm vẻ đẹp mê hoặc của đôi mày và ánh mắt.

Vẻ đẹp pha chút mong manh khiến người ta không thể rời mắt.

Cô cất giọng nhẹ nhàng: "Cho đến bây giờ, Omega cấp 3S vẫn cực kỳ hiếm gặp. Nếu để lộ danh tính, chị sẽ trở thành kẻ dị biệt trong thành phố này, có lẽ sẽ trở thành đối tượng bị săn đuổi vì tìm kiếm cái lạ... giống như những Omega 3S trước đây. Chị phải tự bảo vệ mình. Những việc chị muốn làm vẫn chưa hoàn thành. Nhất Nhất, chị rất sợ. Thật ra, chị sợ tất cả mọi thứ. Thực sự xin lỗi... chị đáng lẽ nên tin em..."

Khi nghe đến câu "Thật ra, chị sợ tất cả mọi thứ", trái tim Vương Dịch đột nhiên đau nhói.

"Hiện tại chị tin em. Chị chỉ tin em."

Châu Thi Vũ đưa hai tay lên ôm lấy gương mặt Vương Dịch: "Tha thứ cho chị được không? Đừng giận nữa, được không?"

Lòng bàn tay nóng ướt, giống như tâm trạng hiện giờ của cô.

Trái tim như chìm vào dòng nước ấm, sự tiếp xúc ấy mang đến cảm giác dễ chịu và mê hoặc.

Việc Châu Thi Vũ tự mình nói ra bí mật lớn nhất, đe dọa chính bản thân cô, khiến Vương Dịch cảm thấy an ủi. Cô hiểu rằng điều này đối với Châu Thi Vũ không hề dễ dàng.

Một người có tính cách mạnh mẽ như vậy, cúi đầu từ tận đáy lòng, quả là hiếm thấy.

Chính vì thế, cô không còn giận dữ như trước.

Đặt mình vào vị trí của Châu Thi Vũ mà nghĩ, nếu cô trải qua tuổi thơ như Châu Thi Vũ, cô cũng sẽ cẩn trọng và dè dặt. Đặc biệt là khi bí mật ấy quá nguy hiểm.

Ngược lại, điều khiến cô để tâm hơn chính là những gì xảy ra trước đó. Nếu Châu Thi Vũ là cô, cô nghĩ, Châu Thi Vũ cũng sẽ tổn thương vì sự giấu giếm, nghi ngờ và dè dặt.

Những điều đó là không thể tránh khỏi.

Nhưng cô thực sự không muốn tiếp tục dày vò thêm nữa. Cô nghĩ, từ nay về sau, cả cô và Châu Thi Vũ đều sẽ ghi nhớ bài học này.

Từ nay về sau, cô sẽ nói cho Châu Thi Vũ biết mình để ý cái gì.

Từ nay về sau, Châu Thi Vũ cũng sẽ hiểu rằng, điều cô cần chỉ là một trái tim chân thành, không giữ lại bất cứ điều gì.

Đầu ngón tay của Châu Thi Vũ đang bấu chặt, mang theo sự bất an, không kiên nhẫn và cố gắng chịu đựng.

Ánh mắt Vương Dịch bị thu hút, dừng lại ở cánh tay của Châu Thi Vũ, nơi đang hằn lên những vết bầm xanh nhạt.

"Làm sao mà bị vậy?"

Châu Thi Vũ đáp, giọng trầm trầm: "Em cũng từng bị thương mà. Đây là quả báo thôi."

Vương Dịch khẽ nhíu mày, không nói gì.

Cô nhớ lại cuộc gọi của Đường Giai vài ngày trước, nói rằng các thành phần của thuốc kích thích trong cơ thể Châu Thi Vũ đã hết, không cần phải tiếp tục sản xuất loại thuốc đó nữa.

Lúc đó cô nghĩ, có lẽ sau này, Châu Thi Vũ không cần đến cô nữa.

Có nhận thức như vậy, trong những ngày cả hai chiến tranh lạnh, khiến cô cảm thấy buồn bã và mất phương hướng.

Nhưng rồi Châu Thi Vũ lại nói rằng chị nhớ cô.

Chị sẵn sàng đội mưa tìm đến cô, sẵn sàng hạ mình nhận lỗi, và không giữ lại gì, cuối cùng thẳng thắn nói ra bí mật chết người của mình.

Cô không phải thánh nhân, cũng không phải gỗ đá.

Với Châu Thi Vũ, lại càng không phải.

Vương Dịch thầm thở dài trong lòng.

Cô đưa tay nhẹ nhàng chạm vào tuyến thể ửng đỏ của Châu Thi Vũ, nơi vẫn còn vết tích từ việc đánh dấu tạm thời, sâu đến mức gây đau. Giọng cô khàn khàn, hỏi: "Đau không?"

Sau bao ngày xa cách, là một lần vuốt ve, là chút dịu dàng mà cả hai đã thiếu vắng.

Châu Thi Vũ nghiêng đầu, tham lam hưởng thụ. Cô nghe ra sự dịu lại trong giọng nói của Vương Dịch. Cô biết, Vương Dịch đã chấp nhận lời làm lành của cô.

Cô thở ra một hơi nhẹ nhõm nhất từ trước đến nay.

Châu Thi Vũ nghiêng người, vòng tay ôm lấy cổ Vương Dịch, vùi mặt vào người cô: "Chị vẫn chịu thêm một chút nữa được mà."

Vương Dịch cảm thấy có họng ngứa ngáy, khẽ hừ nhẹ, đánh giá: "Quỷ kế đa đoan."

Cô dừng lại một chút: "Đừng tưởng làm thế là xong chuyện."

Giọng điệu như đang trách móc, nhưng lại pha chút dịu dàng.

Châu Thi Vũ nhẹ nhàng ngửi mùi trên người Vương Dịch, là mùi rượu hoa đào đã lâu không gặp.

"Chị không có." Cô nói chậm rãi, giọng nhỏ nhẹ.

Cô hiểu, nếu chuyện chăn gối có thể khiến mọi thứ trở lại như ban đầu, thì trên đời này đã chẳng có nhiều người ly hôn đến thế.

Cô nghĩ, Vương Dịch đã nhìn thấy trái tim của mình.

Những gì Vương Dịch muốn, giống như chính con người em ấy, thuần khiết và đơn giản.

Vương Dịch muốn trái tim cô, vậy thì cô sẽ học cách trao nó cho em.

"Muốn nữa không?"

Nghe vậy, Vương Dịch vuốt ve tấm lưng ướt át của Châu Thi Vũ, hơi thở có phần gấp gáp: "Ngày mai Châu tiểu thư không phải đi làm sao?"

Cố tình nói vậy thôi.

Tay cô đặt lên gáy của Châu Thi Vũ, nhẹ nhàng bóp một chút.

Châu Thi Vũ rụt lại, ngẩng đầu lên hôn vào vành tai của Vương Dịch, đúng lúc cuốn đi giọt nước sắp rơi: "Tiểu Vương Tổng, Omega của em đang trong kỳ động tình, em muốn cô ấy ra ngoài sao..."

Yêu tinh.

Chiếc áo choàng tắm trên người Vương Dịch chỉ được khoác hờ sau khi từ hồ bơi lên, cô cảm nhận được bàn tay của Châu Thi Vũ.

Vương Dịch đã tiêm thuốc ức chế, sau một phen lăn lộn, cơn bức bối nhất trong kỳ xao động đã qua, nhưng Châu Thi Vũ thì không.

Với Châu Thi Vũ, một mũi thuốc ức chế gần như không có tác dụng.

Trong vài ngày tới, cô sẽ rơi vào trạng thái liên tục khao khát.

Vương Dịch lại cảm thấy nóng bức, bật cười nhạt: "Hờ, giận một trận xong, cuối cùng em còn phải phục vụ chị."

Châu Thi Vũ dụi đầu bên tai Vương Dịch: "Chị phục vụ em cũng được mà..."

Nói rồi, môi cô rời khỏi vành tai Vương Dịch, lướt qua má rồi đến môi.

Một chú mèo ngoan ngoãn đến vậy.

Vương Dịch tháo chuỗi bồ đề ra, đặt lên kệ khô ráo. Có lẽ trong hai ngày tới cô sẽ không đeo nó nữa.

Cô bế người lên, đưa vào phòng tắm trong trạng thái ướt sũng.

Cái gọi là phục vụ, nói cho cùng, chỉ là dụ cô phá giới thêm lần nữa.

Một lần hay hai lần cũng vậy mà thôi.

Cô ôm lấy người trước mặt, khẽ nói:

"Châu Thi Vũ, đừng gạt em nữa, nhớ kỹ đấy."

...

Suốt hai ngày trời.

Không kể ngày hay đêm, từ bồn tắm đến phòng ngủ, ghế sofa, ban công, đến cả bể bơi.

Ban ngày kín đáo, ban đêm lộ thiên.

Không ai hay biết.

Mắt của Châu Thi Vũ trong hai ngày này luôn đỏ hoe, số lần cô nức nở đếm không xuể, khuôn mặt đỏ ửng, quyến rũ đến mê người.

Vương Dịch yếu lòng nhất trước nước mắt của Châu Thi Vũ.

Mỗi khi nhìn đôi mắt ấy, cô không khỏi mềm lòng, thế nên đành dừng lại.

"Đừng..."

Giọng nói nhẹ nhàng đầy oán trách vang lên, pha chút bất mãn.

Vương Dịch liền dứt khoát xoay người người kia lại, không nhìn vào đôi mắt ấy nữa. Làm vậy cô sẽ tập trung hơn – đôi khi là thế.

Nhưng có những lúc, đôi mắt ấy đầy vẻ đáng thương, long lanh như phủ sương, mang theo nét yếu đuối tan vỡ, khiến các hormone xấu xa trong Alpha cô trỗi dậy mãnh liệt.

Khống chế cảm xúc trở nên khó khăn hơn, và đôi khi không thể kìm nén được.

Đêm ngày thứ ba.

Cả hai đã ba ngày không ra khỏi phòng, đồ ăn thức uống đều do nhân viên phục vụ mang lên.

Trên sofa, Châu Thi Vũ gối đầu lên chân Vương Dịch. Bên ngoài trời đang mưa, hôm qua đã bắt đầu mưa lất phất, cả người cô mệt mỏi, kiệt sức, chẳng còn chút sức lực nào.

Tĩnh lặng trong khoảnh khắc, thời gian như ngừng trôi. Năm tháng tĩnh hảo.

Nhưng khi nghe thấy âm thanh nhỏ ngoài trời, Châu Thi Vũ lại nghĩ, không biết phải nói chuyện về việc rút máu và hôn nhân hợp đồng với Vương Dịch vào lúc nào.

Khi ấy, cô không nghĩ mình sẽ rơi vào tình cảnh này. Khi ấy, với cô, Vương Dịch chỉ là đối tượng để lợi dụng, không chỉ là lừa dối.

Nhưng bây giờ, đã trở thành mối nguy lớn nhất của cô.

Châu Thi Vũ không muốn để một mối đe dọa tồn tại mãi mãi, nên khi quyết định từ bỏ thuốc, cô đã không định giấu diếm.

Cô không muốn lừa Vương Dịch.

Cô muốn nói tất cả cho Vương Dịch biết.

Nhưng phản ứng của Vương Dịch nằm ngoài dự đoán của cô, khiến cô sợ rằng nếu nói hết mọi chuyện, những gì vừa có được sẽ lại mất đi.

Suy nghĩ của cô rất đơn giản, giống như đầu tư mạo hiếm, cô không muốn đầu tư khi mình đang yếu ớt nhất. Cô cần một thời cơ, một thời điểm thích hợp.

Châu Thi Vũ nghiêng người, áp mặt vào bụng của Vương Dịch. Người này dù đang ngồi, nhưng cơ thể không hề có chút mỡ thừa nào. Châu Thi Vũ nhẹ nhàng chọc đầu ngón tay vào bụng cô... Vương Dịch thường xuyên tập luyện, cơ bụng vốn đã hiện rõ, có lẽ vì tuần trước luyện tập nhiều, cảm xúc giờ càng rõ hơn.

Bụng dưới của Vương Dịch co lại một chút, tay cô lướt qua vết hằn trên cổ Châu Thi Vũ.

Vết để lại từ ngày đầu tiên, giờ đã sắp mờ đi.

"Yên phận chút đi." Vương Dịch dùng chút lực, nói khẽ. "Không đau à?"

Một tay cô cằm điện thoại, trả lời tin nhắn trong nhóm 'Những nàng tiên không ăn tinh bột'.

Chu Tình: "@Vương Dịch, đã ba ngày không gặp chị rồi, có còn nhớ bạn của em không?"

Vương Dịch: "Ba ngày không gặp, cô Chu vẫn đòi hỏi nhiều thế."

Vương Ninh: "Haha.png"

Vương Ninh: "@Chu Tình, chị vẫn còn nhớ thương 'Phá Phủ Chanh Chu' à?"

Chu Tình: "Khóc.png"

Chu Tình: "Tại sao chứ? Dù gì chị cũng từng đóng vai vợ của Nhất Nhất mà, chẳng lẽ không xứng có có cái tên CP nào hay sao?"

Trong nhóm toàn là những diễn viên giàu kinh nghiệm, nhưng lại rất ưu ái một 'người mới' như cô.

Vương Dịch xem tin nhắn rồi bật cười.

Chu Tình từng đóng vai người vợ hiện tại của vai cô giáo trong Mèo và Bạc Hà, nhưng sau đó ly hôn vì ngoại tình và bạo hành gia đình. Nói vậy thì đúng là từng làm "vợ" của cô thật.

"Đang nói chuyện với ai thế?"

Không chờ Vương Dịch trả lời, Châu Thi Vũ đã ngồi dậy.

"Diễn viên trong đoàn phim." Vương Dịch nhìn nét mặt của Châu Thi Vũ: "Đang nói về vai diễn trong kịch bản."

Châu Thi Vũ: "Ờ."

Dù chỉ vài câu trò chuyện ngắn ngủi, Châu Thi Vũ cũng nhận ra những người đó có mối quan hệ rất tốt với Vương Dịch. Đây mới là bộ phim đầu tiên, về sau, chắc chắn xung quanh Vương Dịch sẽ còn rất nhiều người khác.

Lần trước chẳng phải còn có Lý Vân Lam sao? Châu Thi Vũ càng nghĩ ánh mắt càng nặng nề. Vương Dịch nhéo nhẹ má Châu Thi Vũ, giải thích: "Chính là người hôm đó ở khách sạn mang trà sữa cho tụi mình đó."

Châu Thi Vũ nghe vậy, chợt nhớ ra.

"Là người mang trà sữa cho em."

"....."

Người ta cũng mang cho chị, là chị không nhận đó thôi.

Nhưng Vương Dịch không phản bác thêm, bởi ngay lúc đó, Châu Thi Vũ nghiêng người, đặt môi mình lên môi cô, không phải kiểu chạm nhẹ rồi dừng mà là một nụ hôn sâu mang theo chút chiếm hữu như ẩn như hiện.

Vài giây sau, Châu Thi Vũ khẽ lui lại, trán tựa vào trán Vương Dịch: "Vương Dịch, chị có đẹp không?"

"Ừm." Đương nhiên rồi.

"Thế nếu sau này em gặp người đẹp hơn thì sao?"

"Em thích chị là vì chị đẹp sao?" Vương Dịch khẽ cười, chủ động trấn an.

Động lòng có lẽ vì vẻ ngoài, nhưng thích thì không.

Một từ "thích" này như đóa hoa đào nở rộ, khiến lòng người xao xuyến. Châu Thi Vũ khẽ cong môi cười, giọng nói trong trẻo pha chút vui vẻ: "Vậy thì là vì điều gì?"

Vương Dịch chăm chú nhìn đôi môi đỏ thẩm kia, đáp: "Không biết."

"Có lẽ, là vì người đó đúng lúc là chị đi."

Trả lời gì mà như không trả lời vậy chứ?

Châu Thi Vũ còn chưa kịp hỏi tiếp thì tiếng chuông cửa bỗng vang lên.

Âm thanh vang lên quen thuộc.

Vương Dịch và Châu Thi Vũ nhìn nhau. Đôi mắt của Châu Thi Vũ lóe lên nét quyến rũ: "Cô em gái nhỏ của em lại tới rồi."

Vương Dịch: "Chị có muốn vào phòng không?"

Cô dò hỏi.

Châu Thi Vũ nhìn thẳng vào mắt Vương Dịch, im lặng một lát rồi nói: "Không vào."

"Không vào?"

"Không phải chuyện gì cũng cân giấu giếm... đúng không?"

Hai người đã từng nói qua chuyện này. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, họ vẫn chọn tạm thời duy trì trạng thái "kết hôn bí mật" như trước đây.

Thân phận Omega của Châu Thi Vũ không được công khai, cô cũng chưa sẵn sàng. Làm Alpha lâu ngày, cô đã quen với cảm giác an toàn mà thân phận này mang lại.

Hơn nữa, những việc của Châu Thi Vũ cần làm còn chưa xong. Cô cũng muốn tránh việc Châu Triệu Lương gây phiền phức cho Vương Dịch.

Hiện tại, Vương Dịch vẫn đang trong giai đoạn thăng tiến, Châu Thi Vũ không muốn cô bị liên lụy bởi những chuyện bẩn thỉu này.

Mà đứng từ góc độ của Vương Dịch...

Ngoài việc Châu Thi Vũ chưa sẵn sàng tâm lý, Vương Dịch cũng lo rằng nếu Vương Cảnh biết chuyện, vì quá xem trọng cô em gái này, Vương Cảnh có thể quay sang đối phó với Châu Thi Vũ hoặc làm xáo trộn kế hoạch của chị.

"Tống Lánh thật ra là người một nhà." Vương Dịch nói.

Ít nhất trong chuyện của cô, Tống Lánh chưa bao giờ lắm lời hoặc gây thêm rắc rối, không liên quan gì đến nhà họ Châu, cũng chẳng có ý thích Vương Cảnh. Nói ngắn gọn, Tống Lánh không mang tính đe dọa gì cả.

Dù bề ngoài người này có vẻ khá không đáng tin, nhưng ngay cả khi lỡ miệng, cô ấy cũng sẽ đảm bảo không nhắc đến tên Vương Dịch.

"Tống tiểu công chúa đối với em tốt như vậy, nếu biết được chuyện này cũng là điều hợp lý thôi."

Vương Dịch khựng lại một chút, bất đắc dĩ nói: "Châu tiểu thư, sao chị lại không thích ăn đồ chua nhỉ? Em thấy cả người chị đều là vị chua đấy."

Lúm đồng tiền mềm mại hiện lên trên gò má của Châu Thi Vũ, đôi mắt hoa đào rực rỡ: "Lúc chiều nay em có nói thế đâu."

Vương Dịch nhớ lại cảnh điên cuồng buổi chiều trong phòng.

Lúc đó, Châu Thi Vũ hỏi cô: "Có ngọt không?"

Cô đáp: "Ngọt."

Vành tai Vương Dịch nóng lên, cô nghe thấy tiếng chuông cửa "đinh đỉnh" vang lên không ngừng, liền kéo Châu Thi Vũ dịch sang bên cạnh, đứng dậy mở cửa.

Vương Dịch bước qua, trước tiên mở chuông, không đợi Tống Lánh gào lên đã trực tiếp mở cửa.

Tống Lánh có lẽ không ngờ cửa lại mở nhanh như vậy, hơi thở dồn nén trong lồng ngực bỗng nghẹn lại...

"...Khụ khụ khụ! Sao cậu lại mở cửa bất ngờ thế?"

".....?"

Vương Dịch bật cười: "Thế tôi đóng lại nhé?"

Tống Lánh: "..."

"Cậu thật là vô lương tâm! Đồ phụ bạc! Cậu quên mất năm xưa ở bên hồ Đại Minh, có một người vì cậu mà..."

*Câu năm xưa bên hồ Đại Minh này là trích trong phim Hoàn Châu Cách Cách. "Hoàng thượng, người còn nhớ Hạ Vũ Hà bên hồ Đại Minh 18 năm trước không?". Câu này được rất nhiều tác giả nhại lại trong truyện.

Tống Lánh bước vào cửa, câu nói giữa chừng bỗng ngưng lại. Ánh mắt cô rơi vào người phụ nữ mặc áo choàng tắm, gương mặt quyến rũ, từ từ bước qua từ bên cạnh ghế sofa.

"......?!"

Tống Lánh chớp chớp mắt, rồi quay đầu nhìn Vương Dịch, lại quay sang nhìn Châu Thi Vũ. Nhìn qua nhìn lại vài lần, người có ngốc thế nào cũng hiểu được điều gì đó.

"...... Móa ơi! Tiểu Vương! Cậu sa đọa rồi?!"

"Sao cậu có thể thực sự để một Alpha tóm lấy chứ? Tôi đã bảo cậu người phụ nữ này có vấn đề mà! Cô, cô..." Đoạn sau, Tống Lánh chỉ tay về phía Châu Thi Vũ.

"Tôi thì sao?"

Châu Thi Vũ tiến lên một bước, nhẹ giọng hỏi.

Cô bước đến bên Vương Dịch, luồn tay qua cánh tay Vương Dịch, thần sắc bình thản.

...

Vài phút sau.

Ba người ngồi trong phòng khách trên sofa. Vương Dịch và Châu Thi Vũ ngồi chung một ghế, Tống Lánh ngồi riêng trên chiếc sofa đơn.

Tống Lánh khoanh tay trước ngực, như đang thẩm vấn.

"Nói đi, bắt đầu từ bao giờ?"

"Ai là người chủ động trước? Mà nhìn là biết cô đấy!" Câu cuối, cô nhìn chằm chằm vào Châu Thi Vũ mà nói.

Châu Thi Vũ ngước mắt lên: "Vậy thì sao?"

Vương Dịch bỗng thấy lo lắng hai người này có thể đánh nhau. Cô rót rượu từ chai Tống Lánh mang đến hôm trước vào ly. Rượu là do Châu Thi Vũ mở nắp trước đó, vốn là Châu Thi Vũ muốn uống.

Vương Dịch đưa cho Tống Lánh một ly: "Cũng được một thời gian rồi."

Tống Lánh nghi ngờ: "Cậu không phải mấy ngày nay... đều ở cùng cô ta chứ?"

Vương Dịch ho nhẹ một tiếng.

"....."

Tống Lánh vỗ ngực, làm bộ đau lòng: "Cậu thay đổi rồi, không nói với tôi thì thôi, lại còn sau lưng tôi mà thế này thế nọ ngay trong căn hộ sang trọng của tôi! Sao cậu không nói sớm, nếu nói sớm, có khi tôi còn cứu kịp cậu ra khỏi động yêu tinh rồi!"

Châu Thi Vũ nghe giọng điệu ấy, cười lạnh một tiếng: "Cô nghĩ tôi đây là động Bàn Tơ chắc?"

"Ai mà biết được!"

Tống Lánh đánh giá Châu Thi Vũ từ đầu đến chân. Nghĩ lại vụ cháy lần trước, cô đã cảm thấy có gì đó không đúng.

Lúc đầu, khi nghe tin đồn giữa Châu Thi Vũ và Vương Dịch, cô cũng chỉ nghĩ đó là chuyện đùa, không hề coi trọng. Nhưng giờ thì khác rồi.

Cô cảm thấy người phụ nữ này không đơn giản chút nào. Đừng nhìn bề ngoài Vương Dịch từng phong lưu, nhưng bản chất lại chẳng hề phức tạp.

Nếu chỉ vui chơi qua đường thì không sao, nhưng nếu Vương Dịch động lòng thật sự, khả năng bị thiệt thòi là rất lớn.

"Tiểu Vương à, cậu phải nhìn cho rõ đó, đừng để cảm xúc làm mờ mắt!" Tống Lánh không ngại nói thẳng trước mặt người khác.

Sắc mặt của Châu Thi Vũ trông không còn vui vẻ.

Vương Dịch nắm lấy tay Châu Thi Vũ, ngón tay vuốt nhẹ trong lòng bàn tay chị, rồi trả lời: "Không phải xúc động nhất thời đâu. Cậu là người đầu tiên bên cạnh tôi biết."

Nghe vậy, sự chú ý của Tống Lánh chuyến ngay: "Thật không?"

"Đương nhiên."

Tống Lánh cảm thấy dễ chịu hơn chút, kiêu ngạo ngẩng cao đầu, đưa tay vuốt mái tóc hồng của mình ra sau. Ánh mắt cô lại liếc qua đôi bàn tay đang nắm lấy nhau của hai người trước mặt.

"Cậu thực sự nghiêm túc sao?"

Vương Dịch khẳng định chắc chắn.

Tống Lánh gãi đầu, im lặng một lúc lâu.

"Vậy tại sao đột nhiên lại kể cho tôi nghe?"

Tống Lánh chờ đợi. Cô nghĩ rằng, là bạn thân nhất của Vương Dịch, chắc hẳn Vương Dịch cảm thấy không nói với cô thì không yên lòng, hoặc thấy áy náy.

Nếu Vương Dịch nói vậy, cô có thể miễn cưỡng bỏ qua.

Vương Dịch há miệng định trả lời, nhưng chưa kịp nói gì, Châu Thi Vũ đã xen vào: "Tống tiểu thư nghĩ thế nào?"

Nói rồi, Châu Thi Vũ đan tay vào tay Vương Dịch, mười ngón tay đan chặt vào nhau.

Tống Lánh: "?"

Tống Lánh đột nhiên cảm thấy mình như bị cô lập. Cô bất giác nghĩ rằng mình đáng ra nên ở chỗ đó, chỗ kia, hoặc chỗ nọ, nhưng chắc chắn không phải là ở chỗ này.

Tống Lánh nhìn về phía Vương Dịch: "Cô ấy đang xỏ tôi phải không?"

"......" Vương Dịch nhẹ nhàng nói: "Chị ấy không có."

Tống Lánh: "Cô ấy chính là như vậy!"

Ghét cô đến quá nhiều lần, làm phiền thế giới của hai người, nên dứt khoát nói thẳng để sau này cô tự biết đường mà tránh xa chứ gì?

Đúng là không có thiên lý, không có thiên lý mà! Ở trong căn hộ sang trọng trị giá mười mấy vạn của người ta mà còn ghét bỏ cô, còn có thiên lý gì nữa chứ?

Tống Lánh: "Vương Dịch, cậu cũng nghĩ như vậy đúng không? Cậu chọn đi, bạn gái hay chị em, chọn đi!"

Vương Dịch:"......"

Điều đáng sợ nhất là ấu trĩ có thể lây lan. Một người ấu trĩ đã đủ phiền, đến cả Châu Thi Vũ cũng quay đầu nhìn qua.

Vương Dịch nói: "Tôi chọn bạn gái."

Tống Lánh: "?"

Châu Thi Vũ khẽ nhếch khóe môi, rõ ràng rất hài lòng với câu trả lời, đương nhiên không làm khó người khác nữa. Cô liếc nhìn Tống Lánh, rồi quay lại nghịch ngón tay của Vương Dịch.

Tống Lánh thấy ánh mắt của Châu Thi Vũ, trừng to mắt. Gương mặt của người phụ nữ kia như khắc rõ hai chữ "đắc ý".

"Nhưng mà, chị em tốt của tôi cũng chỉ có mình cậu thôi."

Vương Dịch cầm lấy cốc nước trên bàn, cụng nhẹ với ly rượu cao cổ của Tống Lánh. Đây là lời thật lòng, ít nhất cô luôn tin tưởng Tống Lánh.

Tống Lánh hít một hơi thật sâu, biểu cảm dần dịu lại. Thế thì còn tạm chấp nhận được.

Cô liếc nhìn Châu Thi Vũ, ngẫm nghĩ một lát: "Được rồi, cậu đã nói thế thì chị đây cũng không phải người không biết lý lẽ."

Dù Châu Thi Vũ quả thực rất xinh đẹp, dáng người cũng khá tốt, làn da cũng đẹp... Không đúng. Mặc dù Châu Thi Vũ là một Alpha... Trông có vẻ tính khí không tốt, cũng chẳng dễ đối phó, nhưng nếu là Vương Dịch đã chấp nhận, cô còn có thể thế nào.

Tống Lánh uống hai ngụm rượu: "Vương Cảnh chắc chắn không biết chuyện này đúng không?"

Vương Dịch lắc đầu.

"Tôi cũng nghĩ vậy."

Nếu Vương Cảnh mà biết, liệu có thể bình tĩnh như thế này sao?

Nhưng nghĩ lại, nếu hai người họ mãi ở bên nhau, sớm muộn Vương Cảnh cũng sẽ biết. Mà với tính cách cường thế cuồng ma của chị gái Vương Dịch, hai người này rồi sẽ thế nào đây?

"Thôi đừng lo, chuyện này chỉ cần cậu biết là được rồi."

Vương Dịch bị Châu Thi Vũ nghịch đến ngứa tay, cô nắm chặt lại, quay đầu nói: "Ngứa."

Tống Lánh: "Còn đợi cậu dặn sao?"

Nhìn hai người kia dính lấy nhau, Tống Lánh đảo mắt: "Ôi trời, không chịu nổi nữa!"

Sao lại bắt đầu khoe ân ái ngay trước mặt cô chứ?

"Thôi được rồi, tôi đi đây."

Tống Lánh bĩu môi, nói đi là đi, đứng dậy bước nhanh ra ngoài.

Vương Dịch ngồi trên sofa, quay đầu lại: "Giúp tôi đóng cửa nhé, cảm ơn!"

Nghe vậy, Tống Lánh ngoảnh đầu, nghiến răng nghiến lợi: "Không đó!"

Cánh cửa mở ra, rồi "rầm" một tiếng, đóng lại.

Căn phòng trở lại yên tĩnh.

Vương Dịch vẫn nắm lấy ngón tay của Châu Thi Vũ. Cảm giác hạnh phúc nhàn nhạt này là một loại tâm lý gì nhỉ? Có lẽ mang chút gì đó của sự khoe khoang?

Còn gì nữa?

Một chút mãn nguyện khi được người khác biết đến và thừa nhận.

Niềm vui khi được công khai trong ánh sáng, không còn phải che giấu, cũng là một phân.

Khóe môi Châu Thi Vũ khẽ cong lên vì cảm giác thỏa mãn ban nãy. Nhưng khi nghĩ đến điều gì đó, biểu cảm cô chợt ngừng lại...

"Nhất Nhất, chị có chuyện muốn nói với em."

Lời của Châu Thi Vũ kéo suy nghĩ của Vương Dịch trở về.

Gần đây, vì mối quan hệ với Vương Dịch, chuyện kia cô vẫn chưa nhắc đến. Vừa rồi Tống Lánh nhắc đến Vương Cảnh, cô liền nhớ ra.

Vương Dịch theo phản xạ hơi giật mình: "Chuyện gì?"

Bây giờ cô có chút sợ những "sự cố" đột nhiên xuất hiện.

Giống như mắc chứng PTSD vậy.

Châu Thi Vũ cũng nhận ra phản ứng của Vương Dịch, cô đặt tay lên bàn tay ấm áp của Vương Dịch, nắm chặt lại: "Là chuyện của em và Vương Cảnh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com