Chương 71
Vẫn đang là mùa thu.
Hai bên đường, lá cây ngô đồng chưa vàng hoàn toàn, nhưng nhiệt độ ở Bắc Thành đã như bước vào mùa đông lạnh giá.
Từ khi bắt đầu quay phim, Vương Dịch thường phải dậy sớm. Để bớt vất vả, Ada đã sắp xếp cho cô một tài xế riêng đưa đón mỗi ngày.
Thỉnh thoảng, cô lại nhớ đến người vệ sĩ ban đầu, Dư Lam.
Dư Lam đã xin nghỉ phép hai lần, có lẽ sẽ không quay lại nữa. Cô cũng không hối thúc.
Những người bên cạnh cô, tựa như dòng người đến rồi đi, mãi không có điểm dừng, ngay cả khi đứng trước bia mộ cũng là cảnh người đến người đi, không bao giờ ngừng.
Vương Dịch nhớ lại lúc mới đến, nhớ lần đầu gặp Châu Thi Vũ.
Cô còn nhớ đến hệ thống đã lâu không xuất hiện. Từ khi ký thỏa thuận kết hôn với Châu Thi Vũ, hệ thống ấy dường như biến mất.
Có lẽ vì thế mà đôi lúc, cô cảm thấy tất cả chỉ như một giấc mơ.
Có thể do mùa này là mùa hiu quạnh, con người ta thường hay nghĩ những chuyện viển vông.
Hôm nay là cảnh ly biệt cuối cùng của bộ phim, mang ý nghĩa "khổ tận cam lai" (trải qua đau khổ để nhận được hạnh phúc). Trong giờ nghỉ, Vương Dịch nhìn về phía Đồng Ngôn Hi, người đang đeo khẩu trang ngồi trước máy quay, rồi cầm cốc nước chanh đưa qua cho cô.
"Cảm ơn nhé."
Đồng Ngôn Hi kéo khẩu trang xuống cảm, uống một ngụm. Vài giây sau, cô quay đầu hỏi: "ổn?"
Xung quanh còn có vài trợ lý, câu nói rất kín kẽ, nhưng Vương Dịch hiểu được.
Hòa rồi à?
Vương Dịch khẽ cười, coi như đáp lại.
Đồng Ngôn Hi nhướng mày, gật đầu: "Thời tiết quái quỷ này, mấy ngày nữa sẽ có tuyết rơi thôi."
"Trước giờ tôi nghĩ đạo diễn phim nghệ thuật đều rất thích trời tuyết." Vương Dịch nói. Những đạo diễn và nhà văn mà cô từng quen trước kia đều rất thích bầu không khí đó.
"Chị thì không." Đồng Ngôn Hi phủ nhận.
Nói xong, cô đặt ly xuống, thò tay vào túi lôi ra một cây kẹo mút, bóc vỏ rồi ngậm vào miệng. Sau đó, cô lại lấy thêm một cây đưa cho Vương Dịch.
Vương Dịch vui vẻ nhận lấy.
Cúi đầu nhìn, vẫn là vị lê, giống hệt viên kẹo lần trước cô đưa cho Đường Giai.
Như có ma xui quỷ khiến, cô chợt nhớ ra hôm nay là sinh nhật Đường Giai.
Liếc mắt nhìn Đồng Ngôn Hi, cô cũng không nói gì thêm.
Cảnh quay hôm nay kết thúc lúc hơn 10 giờ, còn lịch đi nghĩa trang là 3 giờ chiều. Vương Dịch không để tài xế đưa đi mà định về Nam Cảnh chợp mắt một lát vào buổi trưa.
Lên xe, cô gửi tin nhắn "báo cáo" cho Châu Thi Vũ, tiện thể phơi nắng trong xe.
Lướt thấy bài đăng mới của Đồng Ngôn Hi trên Weibo:
Một năm ly biệt, một năm thu.
Kèm theo là hình ảnh cô và Lý Vân Lam đứng đối diện trên con phố đầy lá mùa thu.
Có những việc, con người luôn có một cảm giác nhạy bén đặc biệt. Cô nghĩ - có lẽ bức ảnh này là không cần thiết.
***
Kế hoạch ngủ trưa không được thực hiện.
Chiếc điện thoại cũ bị khóa từ lâu của nguyên chủ, sáng nay khi tới phim trường, cô đã bảo Nguyên Thịnh cử người mang đi lấy. Chỉ vài tiếng sau, họ đã liên lạc với cô.
Lam Kỳ cách đây không xa, Vương Dịch tiện đường ghé qua. Trời dù lạnh, nhưng ánh nắng vẫn mang lại chút ấm áp. Cô tìm một chỗ dễ đỗ xe.
Mở khóa màn hình điện thoại.
Chiếc điện thoại này không phải thứ cô thường dùng, danh bạ không nhiều.
Có vài cuộc gọi nhỡ và một số tin nhắn chưa đọc.
Trong danh bạ, cô thấy một cái tên là "Dì Lưu," mà những cuộc gọi nhỡ kia cũng có vài cuộc từ số này.
Vương Dịch mở tin nhắn:
[Tiểu Vương Tổng, cháu cứ bỏ bê như thế, làm sao xứng đáng với Vương tổng?]
[Ngày nào cháu hiểu ra, thì hãy liên lạc lại với tôi.]
[Tiểu Vương Tổng, cháu cứ hồ đồ như thế, tôi thực sự rất thất vọng. Nếu mẹ cháu còn sống, bà ấy cũng sẽ thất vọng như tôi vậy.]
Giọng điệu này giống như bạn của Vương Lan, nhưng cách xưng hô lại không giống lắm.
Tuy nhiên, cái họ "Lưu" này khiến cô cảm thấy có chút quen thuộc.
Vương Dịch tạm không suy nghĩ nhiều, theo bản năng, cô mở album ảnh.
Ảnh không nhiều.
Một lượng vừa đủ để xem hết trong một lần lướt qua.
Tấm đầu tiên là một bức ảnh gia đình bốn người, chụp lúc nguyên chủ khoảng tám, chín tuổi.
Vương Lan và Phó Vinh Quân đứng hai bên, nguyên chủ và Vương Cảnh đứng ở giữa.
Vương Dịch nhìn gương mặt giống mình của Vương Lan một hồi, có chút thất thần. Cô vốn là trẻ mỗ côi, không biết cha mẹ ruột của mình trông thế nào.
Mỗi lần thấy ảnh của Vương Lan, trong lòng cô lại dâng lên một cảm giác phức tạp, khó mà diễn tả.
Xem tiếp, phía sau là rất nhiều ảnh của Vương Lan chụp cùng nguyên chủ, có một tấm chụp tại văn phòng. Vương Lan mặc vest, bế nguyên chủ khi còn nhỏ, ngồi trên ghế, cúi đầu xử lý công việc.
Dù là từ cảm nhận của người ngoài hay từ nguyên chủ, Vương Lan đều là một người tốt.
Ít nhất, bà ấy đối với nguyên chủ rất tốt.
Xem tiếp vài bức, lưng Vương Dịch dần thẳng lên theo từng tấm ảnh...
'Báo cáo giám định ADN'
Có tổng cộng bốn bản.
Là các bản báo cáo quan hệ của bốn người trong gia đình họ Vương, bao gồm cả Vương Lan.
Cô lần lượt xem qua từng bản, hoàn toàn giống với những gì cô và Châu Thi Vũ đã suy đoán - nguyên chủ không có quan hệ huyết thống với Phó Vinh Quân, Vương Cảnh cũng không liên quan tới Vương Lan.
Vậy nên trước khi cô xuyên đến, hoặc nói đúng hơn, trước khi nguyên chủ quyết liệt với Vương Cảnh, cô ấy đã nghi ngờ và biết sự thật này...
Khi Vương Lan còn sống, Phó Vinh Quân có lẽ vẫn còn chút e dè, cố tỏ ra tử tế. Nhưng sau khi Vương Lan qua đời, mọi thứ đều thay đổi. Thật ra, ngay từ khi Vương Lan còn sống, ác ý của Phó Vinh Quân đã bắt đầu lộ rõ.
Vụ cháy năm đó, hình ảnh Phó Vinh Quân cưỡng ép kéo Vương Cảnh đi, bỏ lại nguyên chủ, là thứ cô chỉ nhớ lại nếu bị kích thích cảm xúc.
Nhưng đối với nguyên chủ, nó vẫn tồn tại trong ký ức.
Còn có cả cuộc đối thoại giữa Vương Cảnh và Phó Vinh Quân ở hành lang.
Nếu nguyên chủ vừa phát hiện sự thật, vừa nhớ lại những ký ức đau đớn về sự phản bội của những người thân yêu, nỗi đau ấy có phải là thứ mà một người bình thường có thể chịu đựng được không?
Chả trách.
Chả trách khi một người vốn lương thiện, trong sáng như nguyên chủ lại trở thành "kẻ cặn bã" trong mắt người khác.
Chả trách trong trí nhớ của nguyên chủ, Phó Vinh Quân chỉ toàn là những điều tồi tệ.
Bởi vì những điều tốt đẹp, nếu nhớ lại, sẽ quá đau đớn.
Vương Dịch nhìn lại bức ảnh gia đình ấy lần nữa, cảm thấy thật mỉa mai.
Chỉ là... người mẹ ruột Omega thực sự đã sinh ra nguyên chủ là ai? Nếu muốn điều tra, qua từng ấy năm, e rằng cũng khó mà tìm được.
Vương Dịch uống một ngụm nước, cảm thấy đỡ hơn đôi chút, rồi lại cầm điện thoại lên.
Phân ghi chú trong điện thoại là app cô mở ra cuối cùng.
Ghi chú bắt đầu khi Vương Lan qua đời.
"Mẹ đi rồi, sẽ không bao giờ trở lại nữa. Con rất nhớ mẹ. Con chỉ có một mình mẹ mà thôi."
"Chỉ trong một đêm, mọi thứ đều thay đổi. Mẹ đã thay đối, chị cũng thay đổi."
"Con lại mơ thấy vụ cháy đó. Trong giấc mơ, người cứu con là một người khác. Tại sao chị lại lừa con? Chị biết rõ con ghét nhất là bị người khác lừa dối."
"Con ước gì tất cả những gì nghe tối nay đều là giả dối. Hóa ra mẹ ghét con như vậy. Hóa ra trong mắt mẹ chỉ có chị."
"Con nhớ ra rồi, mẹ đã bỏ rơi con."
"Ừm, hóa ra tất cả đều là giả dối. Con muốn chết. Họ đều đang lừa con."
Vương Dịch đặt tay lên ngực, cảm nhận một cơn đau âm ỉ, mắt cô vô thức đỏ lên. Có lẽ đây là một cảm xúc mỏng manh còn sót lại từ ký ức của nguyên chủ, khiến cô khó chịu vô cùng.
Rồi cô mở mục cuối cùng.
"Vương Cảnh nói chị ấy thích mình. Mình hận chị ấy. Mình đến cả một người chị cũng không còn nữa."
***
Nghĩa trang nằm ở ngoại ô thành phố, lái xe phải mất hơn một giờ.
Hơn hai giờ chiều, con đường nhựa dài gần như vắng xe, cây cối cũng bước vào giai đoạn ngủ đông.
Trên đường đi, bầu không khí nặng nề đến mức Vương Dịch không chịu nổi, cô gửi một tin nhắn cho Châu Thi Vũ.
Không nói gì nhiều, chỉ hỏi chị có bận không.
Bên kia rất nhanh gọi lại.
"Em đang đi đến nghĩa trang à?"
Vương Dịch cảm thấy nhẹ lòng hơn một chút, đáp: "Sắp đến rồi."
"Chán à?"
"Không phải..."
Vương Dịch im lặng một lúc, rồi nói: "Chỉ là muốn nghe giọng chị."
Châu Thi Vũ khẽ cười, âm thanh ấy khiến Vương Dịch như có thể hình dung ra nụ cười nhẹ nhàng của người phụ nữ kia, má lúm đồng tiền mềm mại lõm xuống, rồi sẽ nhanh chóng hồi lại như cũ.
Giọng Châu Thi Vũ mang theo vài phần gợi cảm, hỏi: "Hmm, muốn nghe giọng kiểu nào?"
Tim Vương Dịch như ngừng lại một nhịp, cô cười nhẹ: "Châu tiểu thư, bớt lại một chút."
"Nếu không bớt thì sao?"
Âm điệu ấy thật khiến người khác khó cưỡng.
Tâm trạng của Vương Dịch dịu đi đôi chút.
"Chờ đó."
Nửa giờ sau, cô đến nghĩa trang.
Vương Dịch mua một bó cúc họa mi, từng bông hoa đều được cô cấn thận chọn lựa.
Khi đến nơi, Vương Cảnh đã có mặt.
Gặp lại Vương Cảnh, tâm trạng của Vương Dịch đã không còn như trước. Vương Cảnh tốt với cô, điều đó cô thừa nhận, nhưng tất cả đều là vì chị ấy coi cô là nguyên chủ. Khi mất đi mối quan hệ ruột thịt chị em, giữa họ tự nhiên sinh ra sự xa cách.
Cô không nói gì thêm, chỉ đặt bó cúc họa mi trong tay trước bia mộ.
Không có gió, nhiệt độ giảm xuống chạm đến mức 0 độ, hơi thở đã trở nên mờ nhạt trong làn sương mỏng, mỗi lần hít vào đều cảm thấy lạnh buốt đến tận phổi.
Xung quanh im lặng đến tĩnh mịch, không tiếng còi xe, không sự ồn ào.
Vương Dịch nhìn tấm ảnh được phủ lớp pha lê nhẹ nhàng trên bia mộ, trong lòng khẽ nói: Mặc dù cháu chưa từng gặp cô, nhưng cảm ơn cô đã cho cháu biết mẹ trông như thế nào. Có lẽ sau này, nếu cháu mơ thấy mẹ, sẽ mơ thấy hình ảnh của cô. Hy vọng cô đừng trách cháu.
"Lần sau đi đường xa cứ để tài xế lái xe. Không phải đang bận quay phim sao? Không sợ mệt à?" Vương Cảnh đứng bên cạnh dặn dò.
Vương Dịch khẽ đáp: "Ừm."
Phó Vinh Quân không đến, có lẽ đã đến trước, hoặc sẽ không đến nữa.
Giờ điều đó đã không còn quan trọng.
Sự căm ghét của cô đối với Phó Vinh Quân càng tăng thêm mấy lần. Nghĩ lại, những bằng chứng mà cô đang nắm trong tay, thực ra đều là những lợi thế của nguyên chủ. Nhưng nguyên chủ dù đến lúc rời đi cũng không dùng chúng để trả thù.
Là vì không kịp, hay vì mềm lòng?
Cô không đứng lâu, Vương Cảnh cũng không có ý ở lại thêm.
Hai người quay người, vừa chuẩn bị rời đi thì tiếng "cộp cộp" thanh thoát của gót giày cao vang lên không đúng lúc.
Phó Vinh Quân bước tới, chân mang giày cao gót, mặc đò giản dị, trên có treo chuỗi tràng hạt, trên cổ tay vẫn là những vòng chuỗi gỗ tử đàn nhỏ, trông đầy vẻ "Phật tính".
Bà ta cầm theo một bó hoa hồng trắng.
Đến trước bia mộ, bà ta đặt bó hoa hồng trắng tươi tắn xuống, cúi người nhìn vài giây, rồi đứng thẳng dậy.
"Nghe nói cô đi đóng phim rồi."
Giọng điệu nhàn nhạt, không thèm cả gọi tên.
Vương Dịch không nói gì, chỉ nhìn bà ta.
"Được rồi." Vương Cảnh lên tiếng nhắc nhở.
Phó Vinh Quân quay người, lướt qua mặt Vương Cảnh, ánh mắt không mấy hài lòng nhìn về phía Vương Dịch, hỏi: "Ta đang nói chuyện với cô, sao không trả lời?"
"Bà đang nói chuyện với tôi?" Vương Dịch chỉ tay vào chính mình.
Phó Vinh Quân hơi cau mày. Kể từ khi cuộc trò chuyện trên hành lang giữa bà ta và Vương Cảnh bị Vương Dịch nghe lén, mối quan hệ giữa hai người luôn căng thẳng. Nhưng bà ta tự nhận rằng nhiều năm qua đã đủ nhẫn nhịn với cô.
Nếu không phải vì Vương Cảnh, bà ta đã thẳng tay tống cô ra nước ngoài từ lâu.
Giọng Phó Vĩnh Quân trầm xuống: "Không phải thì sao? Ở đây còn ai làm mấy chuyện mất mặt như thế này?"
Vương Dịch nghe vậy, khẽ mỉm cười.
Sắc mặt Phó Vinh Quân sa sầm: "Cô cười cái gì?"
"Nếu bà đang nói chuyện với tôi, phiền lần sau gọi tên tôi." Giọng điệu của Vương Dịch chẳng có gì kiêng dè, cũng không buồn khách sáo: "Mất mặt? Nếu bà đang nói đến việc đóng phim..."
Cô nhìn thẳng vào Phó Vinh Quân, chậm rãi nói: "Vậy thì ở đây, người mất mặt đâu chỉ có tôi."
Nói đến diễn xuất, Phó Vinh Quân và Vương Cảnh, ai chẳng là cao thủ?
Đặc biệt là những năm tháng đó, khi trước mặt nguyên chủ, họ diễn tròn vai những ngày tháng "mẹ con thấm thiết", "chị em gần gũi".
Chỉ cần nghĩ tới, thật nực cười và đáng khinh.
"Cô!"
"Cãi nhau trước mặt người đã khuất, không thấy bất kính sao?" Vương Dịch thậm chí không muốn liếc mắt thêm một lần.
Vương Dịch xoay người bước đi, không quay đầu lại.
Phó Vinh Quân vốn dĩ không định tiếp tục gây sự với cô. Với bà ta, chỉ cần Vương Cảnh giữ mọi chuyện trong tầm kiểm soát, bà ta không cần phải làm gì. Nhưng việc Vương Dịch đi đóng phim khiến bà ta khó lòng chấp nhận. Bà xem đó như một trò gây rối, chỉ đối sang một môi trường mới để tiếp tục làm càn, và cuối cùng lại làm mất mặt nhà họ Vương, khiến bà không còn thể diện với bên ngoài.
Dạo gần đây, bất cứ ai biết Vương Dịch là con gái bà ta đều phải nhắc đến chuyện này, làm bà cảm thấy vô cùng mất mặt.
"Đứng lại!" Phó Vinh Quân lớn tiếng gọi.
"Đừng làm loạn nữa!" Vương Cảnh chặn lại, giọng đầy vẻ bất lực.
"Con nghe thử xem thái độ của nó kia?" Phó Vinh Quân, người vẫn luôn tỏ ra từ bi "Phật tính," giờ đây cũng không giữ được bình tĩnh: "Con còn định dung túng nó sao? Con không cảm thấy mất mặt, nhưng mẹ thì có!"
Bóng lưng của Vương Dịch khựng lại một chút, rồi từ từ quay đầu lại.
Cô mím nhẹ môi, khóe miệng nở một nụ cười lạnh lùng, nét mặt bình thản như nước, không một dấu hiệu của sự tức giận, nhưng ánh mắt lại mang đến cảm giác lạnh sống lưng.
"Bà được tôi gọi mẹ nhiều năm như vậy, lợi dụng đã đủ rồi, tiết kiệm chút sức lực đi."
Phó Vinh Quân đứng ngây tại chỗ, vẻ mặt không giấu được sự kinh ngạc. Ánh mắt của Vương Cảnh cũng đột ngột thay đổi, lóe lên vẻ sửng sốt.
Không chỉ vì giọng điệu, mà còn vì nội dung câu nói -Vương Dịch đã biết điều gì?
Không dừng lại thêm nữa, Vương Dịch rời đi.
Con đường nhựa bên ngoài nghĩa trang có hàng cây thông bốn mùa xanh tươi. Lúc này, gió đã bắt đầu thối nhẹ. Cô kéo khăn quàng cổ lên cao hơn, che kín phần cảm.
Đi tới bên cạnh xe, một chiếc xe màu bạc lướt qua cô, rồi chầm chậm dừng lại phía trước. Cửa sổ xe hạ xuống.
"Tiểu Vương tổng, lâu rồi không gặp."
Một người phụ nữ trung niên bước xuống từ xe, mái tóc ngắn và những nếp nhăn sâu quanh khóe mắt.
Vương Dịch nhận ra bà. Lần trước, Vương Cảnh ứng dẫn cô đến gặp một trong các cổ đông, người phụ từng nữ họ Lưu này chính là một trong số đó.
"Dì Lưu." Vương Dịch chào hỏi, nhưng ngay lập tức khựng lại một chút trong suy nghĩ.
Cô tiến đến đứng trước xe, hỏi: "Dì bị cảm lạnh à? Giọng hơi khàn."
Người phụ nữ nghe vậy, ánh mắt thoáng dịu đi: "Một chút thôi. Tiểu Vương tổng ăn mặc phong phanh quá, đến đây một mình sao?"
"Vâng."
Cô không nhắc đến hai người đang ở trong nghĩa trang.
Vương Dịch im lặng một lúc, lấy điện thoại ra: "Đúng rồi, trước đây cháu đã lưu số của dì, nhưng sau đó điện thoại bị hỏng. Dì có thể cho cháu số lại không?"
Cô chỉ cảm thấy việc này quá trùng hợp, sự tò mò khiến cô muốn hỏi.
Người phụ nữ nghe vậy hỏi: "Số cũ của cháu dừng bao lâu rồi?"
"Khá lâu rồi."
"Chẳng trách..." Giọng người phụ nữ khàn khàn, đọc lại dãy số. Khi thấy Vương Dịch ghi lại trong điện thoại, bà nói tiếp: "Khi mẹ cháu còn sống, bà ấy đặt kỳ vọng rất lớn vào cháu. Thú thật, lúc cháu bán cổ phần, tôi đến giờ vẫn không thể hiểu nổi. Còn chuyện cháu đi đóng phim, làm điều mình thích vốn không phải điều tôi nên can thiệp, nhưng tôi vẫn hy vọng cháu đừng làm bà ấy thất vọng."
Vương Dịch gật đầu: "Cháu hiểu rồi."
"Vẫn câu nói cũ, chỉ cần cháu sẵn sàng quay về công ty làm việc nghiêm túc, mọi chuyện vẫn còn kịp." Người phụ nữ nói: "Những gì cháu có thể đạt được, có lẽ còn nhiều hơn cháu tưởng tượng."
"Chờ đến khi cháu nghĩ thông suốt, lúc nào cũng có thể tìm tôi."
Vương Dịch chỉ cho rằng những lời này ngụ ý nếu cô muốn quay lại công ty, bà ấy sẽ hết sức giúp đỡ, nên cũng không suy nghĩ sâu xa.
Nhưng cô vẫn cảm nhận được sự chân thành trong lời nói, khẽ đáp lời cảm ơn.
Tiếc rằng cô không có ý định trở lại công ty.
Đợi người phụ nữ rời đi, Vương Dịch mới lên xe, lấy chiếc điện thoại cũ ra so sánh số điện thoại – hoàn toàn giống nhau.
Không phải người lạ hay điều gì kỳ lạ, cô cũng yên tâm hơn.
Ngày hôm nay, những khúc mắc trong lòng Vương Dịch cũng được giải tỏa phần nào.
Cô có sự chuẩn bị trong lòng, bớt lo lắng kiêng dè hơn trước.
Ngày xưa, cô dè chừng quyền lực của nhà họ Vương, bởi vì dù ở đâu, tư bản vẫn luôn là kẻ mạnh. Nhưng giờ thì khác.
Cô đã có Lam Kỳ.
Ngoài ra...
Vương Cảnh không phải người sẽ dùng thủ đoạn bỉ ổi với cô.
Rắc rối lớn nhất là Phó Vinh Quân – người phụ nữ này rất nham hiểm.
Nhưng nhờ bốn bản báo cáo bí mật về nhà họ Vương, Phó Vinh Quân – người coi trọng thể diện sẽ không dám gây sự với cô, bởi đây là những bí mật gia đình mà nhà họ Vương đã che giấu hàng chục năm qua.
Tuy vậy, mối quan hệ giữa cô và Vương Cảnh vẫn cần được làm rõ...
Nếu kéo dài sẽ chỉ gây thêm phiền phức.
Tình cảm vốn là thứ rất cực đoan.
Sống là Phật, chết hóa thành ma.
Hoặc lên điện Từ Bi, hoặc là xuống địa ngục.
***
6 giờ 30 tối, tại Tiểu Nam Châu.
Xuống xe, một cơn gió thối qua làm tóc của Vương Dịch bay quất vào mặt. Điện thoại trong túi rung lên, cô đưa tay vén tóc ra sau tai, cúi đầu xem.
Tin nhắn gửi cho Châu Thi Vũ một giờ trước: [Định đi đâu mừng sinh nhật thế?]
Giờ mới nhận được hồi đáp: [Định đi đâu ăn đó?]
Vương Dịch: [Tiểu Nam Châu, còn chị?]
Châu Thi Vũ trả lời ngay: [Em đoán thử xem.]
"....."
Địa điểm là do Vương Cảnh chọn, không cần đặt trước, vì Vương Cảnh có một phòng riêng đặt lâu dài ở đây.
Chưa kịp đến cửa, Vương Cảnh đã gọi cô từ phía sau.
Buổi chiều sau khi rời khỏi nghĩa trang, Vương Cảnh đã gọi một cuộc điện thoại, tưởng rằng cô sẽ không đến.
Vương Cảnh mặc áo khoác dài màu đen, tóc ngắn chấm tai, gương mặt thanh tú tiến lại gần.
"Vào thôi, bên ngoài lạnh lắm." Vương Cảnh nói.
Tâm trạng của Vương Cảnh không ổn định, câu nói của Vương Dịch buổi chiều mang sức sát thương quá lớn. Dù không nói thẳng, nhưng từng chữ đều khiến người ta suy ngẫm.
Hơn nữa, cô luôn cảm thấy hôm nay Vương Dịch có điều gì đó khác biệt.
Dù giọng điệu không thay đổi mãy, nhưng thái độ đối với cô và khí chất toát ra khi đối mặt lại xa cách hơn trước.
Cô nghĩ, nếu thực sự như mình đoán, hôm nay Vương Dịch đến gặp cô không chỉ vì bữa cơm 'gia đình' nhân ngày giỗ.
Cả hai bước vào, quản lý vừa nhìn đã nhận ra, vội vàng tiến đến tiếp đón, tâng bốc và dẫn họ về phòng riêng.
Vừa đi đến đầu ngõ dẫn vào phòng riêng, cảnh tượng phía trước đã thu hút ánh nhìn của cô.
Nhân viên phục vụ vừa mở cửa, Châu Thi Vũ dường như có linh cảm, nghiêng đầu nhìn sang. Cách đó vài mét, Vương Dịch và Vương Cảnh đang cùng bước tới.
Trong nhà hàng không quá ồn ào, không khí cũng không hỗn loạn.
"Sao không vào trong?"
Giọng của Chu Úc Thư vọng ra từ phòng riêng, loáng thoáng thấy nửa người ở cửa.
Vương Dịch đã đi đến cửa phòng riêng của mình, chỉ cách phòng của Châu Thi Vũ một căn, nghe thấy tiếng của Chu Úc Thư, cô khẽ nheo mắt lại.
"Châu tổng." Cô giả vờ như không thấy, chỉ chào một người.
Châu Thi Vũ đứng tại chỗ, nhếch môi cười nhạt: "Chào Tiểu Vương tổng."
Tiện thể liếc nhìn Vương Cảnh, vẻ mặt hờ hững: "Vương tổng."
Cô tin rằng việc Vương Cảnh điều tra mình không phải vô căn cứ, mối quan hệ giữa cô và Vương Dịch có lẽ cũng không hoàn toàn nằm ngoài tầm hiểu biết của đối phương.
Vương Cảnh đương nhiên không có tâm trạng đối phó với Châu Thi Vũ và Chu Úc Thư, cũng giả vờ như không để ý, nhưng vẫn quan sát biểu cảm của Vương Dịch. Đối phương không có phản ứng gì đặc biệt.
"Nhất Nhất, vào đi thôi." Vương Cảnh nhắc nhở.
Vương Dịch thu lại ánh nhìn, không nói thêm gì, bước vào phòng riêng.
Phòng riêng mang phong cách Trung Hoa, đơn giản nhưng thanh lịch, không gian ấm áp. Vương Dịch cởi áo khoác, để lộ bên trong là chiếc áo len trắng rộng rãi.
Bàn chữ nhật dành cho bốn người.
Cô ngồi đối diện Vương Cảnh. Món ăn đã được gọi sẵn từ trước, kèm theo một chai Pétrus.
Vương Dịch tự gọi cho mình một ly nước soda. Cô nghe Vương Cảnh nói bằng giọng điềm tĩnh: "Mẹ nói hôm nay không đến, không biết sao lại đổi ý mà đến."
Những năm trước vào ngày giỗ, Phó Vinh Quân rất ít khi đến.
"Em không để tâm đến bà ta." Vương Dịch thực ra muốn nói thẳng hơn – Bà ta liên quan gì đến em cơ chứ?
Nghe vậy, Vương Cảnh đáp: "Chị biết em trách bà ấy."
Câu chuyện được khơi mào, chính xác hơn là Vương Cảnh cố ý khơi mào.
Cô có cảm giác – Vương Cảnh dường như còn nóng lòng muốn làm rõ mọi chuyện hơn cả cô.
Dù sao mục đích đến đây không phải chính là để vậy sao?
Vương Dịch thẳng thắn nói: "Không nên sao? Có những chuyện em nhất thời không hiểu, nhưng không phải là cả đời không hiểu. Có lúc em không nhớ ra, nhưng không phải là cả đời không nhớ ra. Cái tiếng 'mẹ', 'chị' mà em gọi bao năm nay, chân thành thực lòng như thế, ngoài lừa dối và phản bội, em còn nhận được gì? Kinh nghiệm à?"
Giọng điệu không hẳn lạnh lùng, nhưng lời nói lại rất khó nghe.
Không còn cách nào khác, nhắc đến Phó Vinh Quân là cô lại cảm thấy cơn giận bùng lên từ tận đáy lòng.
Trước đây, cô cũng biết Phó Vinh Quân đáng hận, nhưng hôm nay tiếp xúc với những thông tin còn sót lại từ nguyên chủ, những lời nói ấy khiến cô không thể kiềm chế được sự đồng cảm. Sự chán ghét đối với Phó Vinh Quân càng thêm sâu sắc.
Vương Dịch nghĩ, nếu hiện tại cô nắm trong tay bằng chứng buộc tội Phó Vinh Quân, cô sẽ thay nguyên chủ báo thù.
Tiếc rằng thứ cô có bây giờ chỉ là lợi thế, chưa phải bằng chứng.
"Em biết được gì rồi? Nhớ ra... điều gì?"
Vương Cảnh có vẻ như đã chuẩn bị tâm lý từ trước, biểu cảm thậm chí không còn bất ngờ như lúc ở nghĩa trang.
Vương Cảnh vốn dĩ là một người thông minh.
Vương Dịch ngẩng đầu lên, từng chữ từng chữ nói khẽ: "Lấy danh nghĩa là chị ruột, làm sao chị có thể nói thích em?"
Mặt của Vương Cảnh tái nhợt.
"Em nói với chị, em đã buông bỏ, nhưng tất cả đều là giả."
Năm đó, vào ngày đông lạnh giá.
Cô cãi nhau một trận nảy lửa với Phó Vinh Quân, vẫn là vì chuyện Vương Dịch bị bắt ra nước ngoài. Từ nhỏ đến lớn, Vương Dịch là người duy nhất bên cạnh cô, là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời đầy hoang đường này.
Làm sao cô có thể để Vương Dịch ra đi, huống chỉ là một mình, cô độc và không có gì đảm bảo an toàn ở nước ngoài.
Không đi, thì phải trả giá nhiều hơn, chấp nhận nhiều điều kiện hơn.
Buổi chiều uống khá nhiều rượu, cô không còn tỉnh táo.
Cô chưa từng có ý nghĩ vượt quá giới hạn, chỉ duy nhất một lần đó.
Chỉ một lần không tỉnh táo, mà hối hận suốt nhiều năm.
...
Trong lòng Vương Dịch chùng xuống, cuối cùng cô cũng hiểu.
Lúc đọc đến câu cuối cùng trong bản ghi chú, cô chưa hiểu câu kia - "Tôi không còn người chị nào nữa."
Lời nói của Vương Cảnh đã nhắc cô, cô nhớ ra lúc mới xuyên qua, Vương Cảnh từng nói hành vi của nguyên chủ là tự làm nhục bản thân, là để trừng phạt cô ấy.
Kết hợp với câu nói vừa rồi của Vương Cảnh.
Cô bừng tỉnh - nguyên nhân thực sự khiến nguyên chủ và Vương Cảnh tuyệt giao, không phải vì điều gì khác, mà là vì tình cảm của Vương Cảnh.
Đối với nguyên chủ, dù sau đó phát hiện không có quan hệ máu mủ, cô vẫn coi Vương Cảnh là người thân duy nhất, người chị duy nhất yêu thương mình.
Nhưng một câu nói thích của Vương Cảnh khiến cô hiểu ra rằng, sự tốt đẹp của Vương Cảnh đối với cô là giả dối.
Tình cảm của Vương Cảnh đã cướp đi khát vọng cuối cùng của cô đối với tình thân.
"Tôi không còn người chị nào nữa" là câu cuối cùng trong bản ghi chú.
Cũng là tiếng lòng cuối cùng của nguyên chủ trước khi từ bỏ chính mình.
Có lẽ Vương Cảnh không bao giờ ngờ rằng, câu nói thích của cô ấy lại trở thành giọt nước tràn ly, khiến nguyên chủ sụp đổ.
"Đúng vậy, tôi đã buông bỏ."
Vương Dịch nói: "Bởi vì Vương Dịch của ngày xưa đã chết rồi."
...
Lúc này đã là bảy giờ rưỡi, đồ ăn chưa động đũa đã nguội ngắt từ lâu.
Vương Dịch uống cạn cốc nước soda.
Cô nhìn Vương Cảnh, người đang chịu cú sốc nặng nề. Cô chưa từng thấy một Vương Cảnh như thế này, nhưng hoàn toàn không cảm thấy thương hại, nói: "Các người đã hủy hoại cô ấy."
Người rực rỡ phải chịu thảm họa nhân tỉnh, chết trong tuyệt vọng.
Vương Dịch không nhìn lại người ngồi đối diện nữa, đứng dậy bước ra ngoài.
Đến cửa, cô lấy từ túi ra chiếc điện thoại đã rung vài lân.
Tin nhắn từ Châu Thi Vũ: [Bao giờ xong vậy?】
[?]
[Nếu lại không trả lời, chị sẽ đi vào đấy.]
Đọc xong tin nhắn, ánh mắt cô rơi vào cửa căn phòng cách đó một gian, cúi đầu nhắn tin: [Vừa mới ra tới.]
Đang khi soạn tin nhắn thứ hai, cô vừa bước về phía nhà vệ sinh thì cửa phòng bên cạnh bất ngờ mở ra. Cánh tay cô bị người nào đó kéo vào...
Vương Dịch phản ứng theo bản năng, xoay người nắm lấy cánh tay người kia, chuẩn bị bật lại.
Nhưng ngay giây tiếp theo, lực trên tay cô dịu đi.
Vương Dịch bị kéo vào trong, Châu Thi Vũ người đây mùi rượu áp sát vào cô, đấy cô lên cánh cửa. Lưng cô va vào tay nắm cửa, hơi đau.
Phản ứng đầu tiên của cô chính là: May mà phòng có cách âm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com