Chương 72
Vương Dịch kéo người trong lòng ra, cúi xuống nhìn.
Gương mặt láng mịn của Châu Thi Vũ ửng hồng ở hai bên má, đôi môi mang sắc hồng khô của hoa hồng cổ điển, đầy đặn với một chút viền môi nhẹ, hơi hé mở.
Mùi rượu lan tràn, nhưng ánh mắt lại tỉnh táo.
Không say, nhưng đã uống khá nhiều.
"Uống bao nhiêu rồi?" Vương Dịch một tay đỡ lấy lưng cô.
"Nhiều lắm."
"Gặp bạn vui chứ?"
Sau khi trò chuyện với Vương Cảnh, tao ngộ và nỗi lòng của nguyên chủ như bị trộn lẫn bởi nhiều tầng cảm giác. Cô cảm thấy nặng nề trong lòng, giọng nói thiếu đi sự sinh động thường ngày, nhưng khi đối mặt với Châu Thi Vũ, cô vẫn dịu dàng.
Châu Thi Vũ đáp: "Không vui, em mãi không trả lời chị."
Vương Dịch khựng lại một chút: "Lúc nãy em đang nói chuyện, không có để ý."
"Vậy là trong suốt một tiếng đó, em không nhớ chị à?"
Uống rượu vào càng thêm táo bạo ngang ngược vô lý một ít, nhưng lại pha lẫn sự dễ thương đáng yêu lạ kỳ.
Dạo gần đây, Châu Thi Vũ rất hay hỏi những câu như vậy.
Vương Dịch cười, nói: "Trong lòng em vẫn nghĩ đến chị."
Cô không ngại phiền, mỗi lần đều trả lời hết sức kiên nhẫn.
Lòng bàn tay cô áp lên lớp áo len mỏng màu trắng sữa của Châu Thi Vũ. Cổ áo chữ V lộ ra xương quai xanh, bên dưới không thể thấy gì, nhưng vì khoảng cách gần, cảm giác chạm vào khiến người ta kinh ngạc. Dưới lớp áo là chân váy da, bên trong là tất màu da.
Châu Thi Vũ rất hiếm khi mặc tất, chỉ mới thấy một hai lần. Trời thế này không thích hợp, nhưng lúc ra ngoài, Châu Thi Vũ khoác chiếc áo phao dài đến mắt cá chân, nên cô cũng không nói gì nhiều.
Châu Thi Vũ không tiếp tục bám lấy câu hỏi kia nữa. Cô cũng không nói rằng trong suốt một tiếng đó, nỗi lòng cô luôn hướng về Vương Dịch. Khoảng thời gian không trả lời tin nhắn càng lâu, sự bất an của cô càng lớn.
Không chỉ vì có Vương Cảnh ở đó.
Cô vẫn muốn nhận được một phản hồi nào đó.
Khẩn thiết đến mức không thể chờ đợi dù chỉ một giây.
Như thể đang cố gắng chứng minh rằng, tình cảm của Vương Dịch dành cho cô vẫn như cũ, ngày qua ngày không thay đổi.
Khi uống rượu vào, những suy nghĩ đó như keo dính, bám riết không rời.
Ý nghĩ tệ hại nào cũng nảy ra tới.
Cô cầm lấy tay của Vương Dịch, kéo vạt áo của mình lên và trực tiếp đặt tay em ấy vào bên trong.
Không thể nắm chặt, nên Châu Thi Vũ đặt tay mình chồng lên tay cô. Cảm giác ấm áp đến kinh ngạc từ lớp mềm mại len lỏi qua từng kẽ ngón tay.
Cảm giác ấm áp ấy khiến Vương Dịch không nỡ rút tay ra: "Đường Giai đang tổ chức sinh nhật ở phòng bên cạnh."
"Ừm."
Cô đưa ngón tay của Vương Dịch vào sâu hơn.
Như để trả lời cho câu nói đó - cô cứ kệ đây.
Khi hứng thú đến, Châu Thi Vũ luôn mang một chút điên, một chút liều lĩnh, chỉ cần không phải trước mặt người khác thì chẳng màng nơi chốn.
Bàn tay của Vương Dịch nóng đến mức gần như tan chảy, cô nói: "Sẽ có người vào phòng đấy."
Châu Thi Vũ siết chặt mu bàn tay cô hơn, lực mạnh đến mức khiến cô nhăn mặt vì đau, trán Châu Thi Vũ tựa lên xương quai xanh của cô: "Sẽ không có ai vào đâu... Chị đã bao cả phòng này rồi."
Không phải vì mục đích gì khác, chỉ là để sau khi Vương Dịch ra ngoài có thể ngay lập tức ôm cô.
Vài giây sau, Vương Dịch cuối cùng cũng nói: "Về nhà rồi làm tiếp được không?"
Trong lòng cô vẫn còn nhiều điều suy nghĩ, hơn nữa một bên là Vương Cảnh, một bên là Đường Giai và Chu Úc Thư, khó mà tập trung.
Châu Thi Vũ đứng thẳng dậy, bình tĩnh nhìn cô một lúc, hứng thú giảm đi phân nửa: "Không vui à? Vừa nãy em đã nói gì với cô ấy?"
Cô buông lỏng tay ra.
"Cũng chỉ là những chuyện chị đã biết." Vương Dịch đáp: "Em cảm thấy em cần yên tĩnh một chút. Hay chị về phòng chúc mừng sinh nhật Đường Giai trước đi?"
Vương Dịch rút tay ra khỏi áo cô.
Khi nãy cảm xúc trong lòng dâng trào quá lớn, giờ đây cô cảm thấy ngột ngạt khó chịu, cần phải bình tĩnh lại.
"Không cần chị ở cạnh sao." Câu khẳng định, nhưng ý nghĩa lại đầy nghi vấn.
"Không phải là sinh nhật Đường Giai sao? Cũng đâu thể cứ kéo chị đi mãi."
"Tại sao lại không thể?"
Vương Dịch ngẩn ra, lòng bàn tay vẫn còn hơi ẩm. Cô chưa kịp nói gì thì Châu Thi Vũ đã nói: "Em chỉ muốn ở một mình, không cần chị, có phải hay không?"
Châu Thi Vũ cũng không phát hiện giọng điệu mình đã mang theo bất mãn.
Cảm xúc của Vương Dịch vốn dĩ không cao, nay lại bị câu hỏi này tác động, giọng nói cũng nhanh hơn: "Vậy chị về cùng em nhé?"
Rõ ràng không có câu nào to tiếng, nhưng bầu không khí trong phút chốc lại trùng xuống.
Không thể hiểu được.
Không ai nói gì, chờ đợi trong im lặng, mãi cho đến khi có tiếng gõ cửa từ phòng đối diện, phá vỡ sự tĩnh lặng ay.
Tiếng giày cao gót lùi lại, Châu Thi Vũ khẽ nói: "Em cứ về trước đi."
...
Vương Dịch đứng trước cửa phòng, nhìn Châu Thi Vũ bước vào căn phòng bên cạnh, rồi thu hồi ánh måt.
Cô biết Châu Thi Vũ không vui, nhưng bản thân cũng thực sự cảm thấy nóng nảy vì sự hiểu lầm và giọng điệu chất vấn kia.
Những ngày hòa thuận gần đây cuối cùng cũng xuất hiện một vết nứt nhỏ khó lòng che giấu.
Vương Dịch thở dài, bước về phía nhà vệ sinh.
Khi bước ra từ nhà vệ sinh, cô đứng trước bồn rửa tay, trong tầm nhìn thoáng qua gương, cô thấy một bóng người từ phía sau bước đến bên cạnh mình.
"Tiểu Vương Tổng, thật trùng hợp."
Vương Dịch nghiêng đầu, nhìn Chu Úc Thư cúi đầu rửa tay bên cạnh, ánh mắt cô dừng lại trên cổ tay lộ ra từ ống tay áo: "Ồ, Chu tổng không đeo đồng hồ nữa sao?"
Chu Úc Thư im lặng một lúc.
Cô đứng thẳng người lên, nếu là trước đây, có lẽ cô đã phản bác lại ngay. Nhưng bây giờ...
Cô đưa tay lấy một tờ giấy lau từ sát vách tường, đứng tựa vào góc, rồi lấy ra một bao thuốc từ trong áo khoác. Cúi đầu, cô châm một điếu thuốc.
Vương Dịch tránh qua, lau tay xong định bước ra ngoài.
"Vương Dịch."
Cô dừng bước, nghe giọng điệu bình thản của Chu Úc Thư: "Từ giờ trở đi, hòa bình ở chung nhé."
Vương Dịch kinh ngạc quay đầu nhìn cô, cảm giác này chẳng khác gì việc một người hàng xóm vốn thường xuyên ném đá vào sân nhà bạn để chọc tức, bỗng dưng một ngày lại ném cho bạn một viên kẹo.
Có độc.
Bạn không thể không nghi ngờ rằng liệu viên kẹo đó có phải đã bị trộn thuốc xổ hay không?
Vương Dịch hỏi: "Hôm nay các cô uống rượu vui vẻ đến vậy sao?"
Mỗi người đều có thái độ lạ lùng.
Chu Úc Thư nhìn cô với vẻ không hiểu: "?"
"Không có gì..." Vương Dịch gật đầu: "Được thôi."
Nước giếng không phạm nước sông.
Nói xong, Vương Dịch rời đi.
Chu Úc Thư đứng bên tường, thở ra một làn khói thuốc màu xanh nhạt.
Vừa rồi Châu Thi Vũ rời khỏi phòng, cô đã trò chuyện một lúc với Đường Giai.
"Trước đây tôi từng nhắc cô rồi, rằng Châu Thi Vũ đối với Vương Dịch rất khác biệt. Bây giờ có hối hận chưa?" Đường Giai hỏi cô.
Cô đáp: "Không thể nói là hối hận."
Cô đã quen biết Châu Thi Vũ quá lâu, từ lúc còn trẻ đến khi trưởng thành, từ thời thanh xuân đến khi có tuổi, có suy nghĩ gì cũng không phải điều đáng xấu hổ.
Đường Giai hỏi: "Thế khi Châu Thi Vũ ở bên Vương Dịch, cô có cảm thấy ăn không ngon, ngủ không yên không?"
Cô lắc đầu.
Ăn uống vẫn rất ngon, giấc ngủ cũng không tệ.
Đường Giai lại hỏi: "Vậy khi Châu Thi Vũ vì Vương Dịch mà lạnh nhạt với cô, có cảm thấy đau như dao cắt, sống không bằng chết không?"
Cô vẫn lắc đầu.
Nhưng cảm giác khó chịu và thất vọng thì lại rất rõ ràng.
Đường Giai lại hỏi cô: "Vậy bây giờ làm việc cùng Châu Thi Vũ, cảm giác thế nào?"
"Như mọi khi, phối hợp thuận lợi, hợp tác ăn ý."
"Bốp!" Đường Giai vỗ tay, tiếng vang chát chúa: "Xong."
Châu Thi Vũ không có mặt, Đường Giai châm một điều thuốc, cười nhạt: "Chúc mừng cô, đến cả hai chữ thất tình cô cũng không xứng đáng."
"....."
Chủ đề này vốn đã được bàn luận nhiều lần trước đó.
Gần đây, cô cũng hay suy nghĩ. Đôi khi cảm thấy một số chuyện thật vô nghĩa, hành động của mình cũng thật vô nghĩa, như chuyện chiếc đồng hồ kia, chỉ là phút giây suy nghĩ lạc lối.
Nhưng nếu nói rằng tất cả là do tình cảm kiếu AO, thì nghĩ kỹ lại, cũng không sâu sắc đến mức đó.
"Bạn bè chơi với nhau lâu, cũng sẽ có cảm giác phụ thuộc." Đường Giai luôn tỏ ra nhìn thấu mọi việc của người khác: "Cô với Châu Thi Vũ, có lẽ chỉ là như vậy thôi."
Phụ thuộc có thể khiến người ta nhầm tưởng thành cảm giác yêu đương.
"Nếu không muốn cắt đứt tình nghĩa nhiều năm như thế, nghe tôi một lời, sớm bắt tay làm hòa đi. Vương Dịch là một người thật sự không tòi đâu."
Chu Úc Thư quay lại thực tại, nhìn bóng lưng của Vương Dịch, mãi đến khi điếu thuốc cháy hết.
Cô dụi tàn thuốc vào gạt tàn.
Hy vọng là vậy.
Nếu như Châu Thi Vũ thực sự đã chọn ở bên cạnh Vương Dịch.
Khi rời đi, Vương Dịch đi ngang qua phòng của Vương Cảnh. Cửa phòng đóng, nhưng cô biết người bên trong chắc vẫn chưa đi.
Vương Cảnh, cũng giống như cô, cần thời gian để bình tĩnh lại.
Cô quay lại xe, tựa lưng ngồi một lúc.
Suy nghĩ hồi lâu, cô gửi một tin nhắn cho Châu Thi Vũ: [Chị uống ít thôi, lúc ra thì nói với em một tiếng.]
Cô lái xe đến một nơi kín đáo hơn.
Cùng lúc đó, trong phòng riêng ở Nam Châu.
Hơi ấm từ máy sưởi tràn ngập khắp phòng, chai rượu vang trên bàn đã cạn sạch. Vương Cảnh uống rất nhanh, như thể không để bản thân có lấy một giây ngừng lại.
Như muốn uống đến say mèm ngay lập tức.
Điện thoại trên bàn rung liên hồi, không biết đã là lần thứ mấy.
Cô không nghe máy.
Chỉ vài phút sau, phục vụ lại mang thêm một chai rượu khác.
Vương Cảnh tiếp tục uống, từng ly từng ly một. Nhưng thật kỳ lạ, cô vẫn tỉnh táo vô cùng.
Trong đầu cô hiện lên rõ mồn một, buổi chiều thu năm ấy, bên ngoài trời mưa tầm tã, cô bị Vương Lan phạt quỳ trong hành lang vườn hoa.
Vương Lan không phải người độc ác với ai, nhưng riêng với cô thì bà không thích.
Chỉ cần một sai lầm nhỏ, đã nghiêm khắc đến cực độ.
Phó Vinh Quân nói với cô, bảo cô nhẫn nhịn, bảo cô ghi nhớ nỗi khổ hôm nay, để cố gắng hơn, tiến bộ hơn.
Không ai quan tâm đến việc quỳ gối trên nền đất lạnh lẽo ngày thu, chỉ là một đứa trẻ hơn mười tuổi đầu.
Đến khi đôi bàn tay nhỏ bé kia vươn tới, nắm lấy tay cô, hơi ấm lan tỏa sưởi ấm những ngón tay đã lạnh cóng, giọng nói non nớt cất lên: "Chị đừng sợ, em ở đây với chị."
Sau đó, Vương Lan không nỡ để con gái út bị lạnh, trái tim mềm yếu, bà đành cho phép cô đứng dậy sớm.
Kể từ đó, nhiều năm trôi qua.
Không biết bao nhiêu lần Vương Dịch kéo cô trở về từ bờ vực tuyệt vọng.
Trong gia đình này, ai cũng có toan tính.
Ai cũng có lòng tham, ai cũng có những bí mật không thể nói ra.
Chỉ có Vương Dịch, dù đối mặt với điều gì, vẫn luôn giữ thái độ tích cực, tràn đầy ánh sáng.
Cô và Vương Dịch không có quan hệ huyết thống, điều này cô luôn biết rõ. Phó Vinh Quân đã nhiều lần nhắc đi nhắc lại điều đó từ khi cô còn nhỏ.
Thế nên, không biết từ khi nào, tâm tư cô bắt đầu thay đổi, cô trở nên hoàn toàn dựa dẫm vào sự tồn tại của Vương Dịch.
Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ sẽ vượt qua giới hạn.Phụ thuộc có thể khiến người ta nhầm tưởng thành cảm giác yêu đương.
Thế nhưng, theo từng sự việc xảy ra... tất cả đều dần thay đổi.
Cho đến một buổi chiều, sau khi uống rượu, cô nói ra câu nói tôi tệ nhất trong đời mình.
Từ đó về sau, giữa cô và Vương Dịch không còn một ngày yên bình.
Cô đã thử nhiều cách để xoa dịu tình hình, nhưng vô ích. Bởi lẽ, cô không thể nói cho Vương Dịch biết rằng họ không hề có quan hệ huyết thống...
Điện thoại lại rung lên.
Âm thanh "rè rè" như thể phát điên.
Khuôn mặt Vương Cảnh cuối cùng cũng lộ ra chút sắc thái. Cô nhìn chằm chằm vào cái tên trên màn hình, tay siết chặt ly rượu.
Tất cả những điều này, đều bắt đầu từ Phó Vinh Quân.
"Vương Cảnh, Vương Dịch nói gì? Có phải nó đã biết điều gì không?"
"Em ấy đã biết hết rồi, vậy nên từ giờ mẹ đừng giữ dáng vẻ bề trên trước mặt em ấy nữa."
"Thái độ của con là gì?" Phó Vinh Quân dường như không còn tâm trí để quan tâm: "Nó còn nói gì nữa? Con đã ổn định được nó chưa?"
"Tại sao con phải ổn định em ấy? Dù em ấy có biết sự thật không có quan hệ huyết thống thì sao chứ? Cũng chỉ là để giữ thể diện cho mẹ thôi!"
"Vương Cảnh, con nói chuyện tử tế với mẹ đi. Tất nhiên con phải ổn định nó lại, nếu không, sự mất mặt không chỉ là của mẹ mà còn đe dọa tất cả những gì con đang có. Con không hiểu sao? Vương Dịch hay các cổ đông của Vương thị, nếu biết con không phải con ruột, nhỡ đâu xuất hiện bản di chúc thứ hai thì con tính sao? Đến lúc đó, Vương thị sẽ không còn trong tay con nữa."
"Dù có thì sao? Dù cho tất cả những thứ hiện tại này cho Nhất Nhất thì sao?!" Vương Cảnh nhớ lại câu nói của Vương Dịch vừa rồi.
Là bọn họ đã hủy hoại Vương Dịch.
Lời này có gì sai đâu?
"Vậy lúc đầu mẹ làm tất cả những điều này vì cái gì?! Con có biết để cho con kế thừa, mẹ đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết không?! Vương Lan muốn giao công ty cho con gái ruột của bà ta, nằm mơ đi!"
Đôi mắt Vương Cảnh đỏ hoe, chân mày nhíu lại: "Ý mẹ là gì?"
Cô chưa say, đủ tỉnh táo để nhận ra sự bất thường trong lời nói.
Đầu dây bên kia im lặng một lúc.
Vương Cảnh nín thở, từng chữ hỏi: "Di chúc giao công ty cho con không phải do Vương Lan viết sao? Ý mẹ là gì?"
"Đúng là bà ta viết, nhưng sau này mới biết có hai bản. Nghĩ lại, người phụ nữ này lúc đó chỉ muốn ổn định mẹ mà thôi, bà ta sợ Vương Dịch còn quá nhỏ, sợ mẹ sẽ làm gì. Đợi đến khi Vương Dịch lớn hơn một chút, lại đưa bản thứ hai ra." Phó Vinh Quân cười nhạt: "Đáng tiếc, Vương Dịch không đáng tin cậy..."
Vương Cảnh nhắm mắt lại. Đâu phải Vương Dịch không đáng tin, mà là họ từng người một đã đẩy em ấy vào tuyệt vọng, khiến em ấy không còn sức sống.
Cô đã chịu đủ rồi.
Vương Cảnh mở mắt: "Vậy bây giờ mẹ định làm gì nữa?"
"Tất nhiên là tìm người theo dõi..."
"Choang-"
Vương Cảnh ném chiếc ly rượu trong tay vào tường, vỡ tan tành.
"Như vậy vẫn chưa đủ sao?! Con hỏi mẹ, lúc đó mẹ kéo con lại, chết sống không cho con vào cứu người, có phải mẹ đã nghĩ sẵn rồi, tốt nhất là Nhất Nhất không bao giờ bước ra ngoài được nữa?"
Câu nói cuối cùng, cũng chính là câu mà Vương Dịch từng hỏi cô.
Phó Vinh Quân dù như thế nào, cũng không ai nghĩ rằng mẹ ruột của mình lại làm ra chuyện như vậy. Nhưng từng chuyện từng chuyện xảy ra, sự cố chấp của Phó Vinh Quân đối với Vương thị, khiến cô bắt đầu dao động.
Đầu dây bên kia giọng nói lạnh lùng, sắc bén lên: "Con đang nói linh tinh cái gì vậy?! Nếu không giữ con lại, để con gái của mẹ cũng chết trong đó sao?! Đừng nghĩ là con nợ nó, nếu không có con, Vương gia có thể tiếp tục tồn tại à? Vương Dịch có làm được không? Nó bây giờ không phải đang sống thoải mái sao?"
"Ý mẹ là em ấy đang sống thoải mái? Ý mẹ là con đang sống thoải mái?"
Vương Cảnh siết chặt bàn tay trên mặt bàn: "Mẹ ép con tiếp quản công ty, đe dọa con, muốn đưa em ấy ra nước ngoài, sau đó lại để mặc em ấy, khiến thanh danh em ấy bị hủy hoại! Còn cả chuyện hợp tác với bà cụ nhà họ Tần... Đủ rồi! Con thực sự chịu đủ rồi. Thứ gì là của ai, thì hãy trả về cho người đó."
"Mẹ chẳng phải muốn công ty sao? Muốn tiền sao? Con trả hết lại cho mẹ."
Đến câu cuối, Vương Cảnh gần như kiệt sức.
Cuộc gọi kết thúc.
Cô đưa tay lên ôm mặt, trong đầu không ngừng lặp lại một câu: Bởi vì là người thân, nên khi bị phản bội, tôi mới đau đớn như vậy.
Tôi không phải kẻ trở nên xấu xa trong một sớm một chiều, mà là bị các người từng chút một hành hạ đến biến chất.
Cô từng nghĩ rằng thuận theo ý của Phó Vinh Quân bao năm qua, là để bảo vệ Vương Dịch.
Nào ngờ, đó chỉ là từng lần từng lần đẩy Vương Dịch sâu hơn vào đau khổ.
Cô chưa bao giờ biết, Vương Dịch lại đau đớn đến mức ấy.
Ngón tay Vương Cảnh luồn vào tóc, siết chặt, khớp ngón tay trắng bệch, bờ vai như ngọn núi đổ sập, khẽ run lên.
Cô biết, Vương Dịch sẽ không quay lại nữa. Cô không còn em gái.
Không còn ai nói với cô, 'đừng sợ".
Cũng không còn ai ở bên cô nữa.
...
Hơn 9 giờ, thời gian vẫn chưa muộn.
Vương Dịch nhìn chiếc điện thoại không có bất kỳ động tĩnh nào. Cô vốn định ở ngoài chờ Châu Thi Vũ ăn xong rồi cùng về, nhưng một tin nhắn vừa đến.
Đầu dây bên kia nói: [Không cần, em về đi.]
Tâm trạng cô trĩu nặng.
Cô nhờ Đường Giai đưa người về, rồi tự mình lái xe trở về nhà.
Lúc 9 giờ, cô gửi tin nhắn hỏi "Khi nào về?" nhưng Châu Thi Vũ vẫn không trả lời.
Cô chẳng còn tâm trí đọc sách, cầm máy tính bảng mở một bộ phim, nhưng chỉ nghe, không thật sự tập trung xem.
Thậm chí có phần bực bội.
Những chuyện phiền phức của nguyên chủ cứ lởn vởn trong đầu cả ngày nay, cộng thêm bầu không khí khó xử với Châu Thi Vũ buổi tối, khiến cô cảm thấy bức bối vô cùng.
Không lâu sau, cô nghe thấy tiếng cửa ở tiền sảnh mở ra.
"Uống nhiều không?"
Vương Dịch đứng ở cửa phòng, cách một khoảng khá xa.
Không gian trong phòng yên tĩnh, trên bàn là bình hoa bách hợp mới mua hôm qua, thoang thoảng mùi hương nhẹ nhàng.
Châu Thi Vũ cởi áo khoác lông vũ, mỗi bước lại gần, mùi hương dịu nhẹ ấy hòa lẫn với một chút mùi rượu nhàn nhạt.
Cô bước đến trước mặt Vương Dịch, khẽ ngẩng đầu lên: "Uống nhiều rồi."
Nhìn không ra dáng vẻ say xỉn, nhưng Vương Dịch vẫn nói: "Khi về em có mua ít trà giải rượu, đế em đi pha."
Châu Thi Vũ nắm lấy tay cô: "Vương Dịch, nếu em thấy chị phiền thì cứ nói ra, không cần phải nghẹn rồi chịu đựng."
Vương Dịch kinh ngạc nhìn cô: "Chị nói gì vậy?"
"Không phải sao?"
Vương Dịch thở dài, có kiềm nén cảm xúc để giữ giọng nói bình tĩnh hơn.
Nhưng trong khoảnh khắc cô đang điều chỉnh hơi thở, Châu Thi Vũ đã hiểu lầm, xoay người bước đi.
"Này!" Vương Dịch vội nắm tay cô lại: "Chưa nói xong mà đi đâu?"
Châu Thi Vũ giằng ra: "Không muốn nói nữa."
"Chuyện trong phòng riêng không phải vì điều đó."
Vương Dịch cố giữ bình tĩnh, hôm nay cô cũng chẳng thuận lợi gì: "Em gặp Phó Vinh Quân và Vương Cảnh, chị đâu phải không biết mấy cái vòng vo trong đó, thật sự tâm trạng không tốt."
Cô đang giải thích, rõ ràng là đang giải thích.
Rõ ràng là Châu Thi Vũ hiểu tâm trạng Vương Dịch không ổn.
Nhưng khi nhìn vào vẻ bực bội đang cố gắng kìm nén kia, không hiểu sao cô lại chọc tức thêm: "Ừm."
Có phải Vương Dịch nghĩ cô chỉ quan tâm mỗi 'chuyện đó' hay không.
Cô chẳng muốn nói gì thêm.
Lại định bước đi.
Vương Dịch cắn răng, giữ lại chút kiên nhẫn cuối cùng: "Châu Thi Vũ."
Cô kéo Châu Thi Vũ lại, nhưng người kia quá bướng bỉnh. Vương Dịch hơi dùng sức, nào ngờ Châu Thi Vũ uống rượu nên lực cũng mạnh hơn bình thường.
Cô giăng ra, vô tình vung tay trúng cằm Vương Dịch.
Cơn đau từ cằm lan đến ngực, cùng sự bực bội bị dồn nén cả đêm, khiến ngọn lửa trong lòng Vương Dịch bùng lên không cách nào kìm lại.
Cô đẩy Châu Thi Vũ xuống giường, giữ chặt cổ tay cô ấy, đưa lên trên đầu: "Chị nhất định phải làm loạn với em à?"
Cả hai ngã xuống giường, chiếc giường khẽ rung lên.
Gương mặt Châu Thi Vũ lạnh lùng, nhưng ánh mắt lại đầy khiêu khích: "Chị có làm loạn sao? Em nhìn xem, bây giờ ai mới là người làm loạn?"
Châu Thi Vũ đang nhắc nhở rằng, chính Vương Dịch mới đang mất bình tĩnh.
Vương Dịch bật cười: "Chị hôm nay muốn cãi nhau với em à?"
Vài ngày yên bình vừa qua như tan biến.
"Lại ngứa miệng, tính khí dịu dàng giờ cũng biến mất?" Những lời thì thầm nhẹ nhàng và mềm mỏng từ Châu Thi Vũ mấy ngày nay suýt nữa làm cô quên đi bản tính thất thường của "chị Thi Vũ."
Cô cũng bức bối, vừa trải qua một cuộc nói chuyện không mấy dễ chịu với Vương Cảnh, tâm trạng tồi tệ. Cô chỉ mong khi về nhà có thể thấy Châu Thi Vũ, để chị an ủi dỗ dành mình đôi chút. Ai ngờ, bữa tiệc trong phòng riêng lại thành ra như vậy.
Lời nói của cô đụng trúng nỗi lòng của Châu Thi Vũ, ánh mắt Châu Thi Vũ tối lại, nhưng vẫn cười: "Chị quên mất, Tiểu Vương Tổng thích người dịu dàng, nhỉ? Tần Ngữ Phù thì dịu dàng đấy, không bằng em đi tìm cô ta?"
Lông mày Vương Dịch nhíu lại: "Chị có muốn tự nghe lại xem mình vừa nói gì không?"
Châu Thi Vũ biết mình quá lời, nhưng lúc này sao còn có thể suy nghĩ cẩn thận được?
Vương Dịch thích sự dịu dàng, nhưng cô thì không phải, vốn dĩ không phải.
Dạo gần đây, không phải mỗi phút mỗi giây cô đều thật sự dịu dàng, nhưng đôi khi cũng có vì muốn chiều theo Vương Dịch, nhưng bản chất cô không phải kiểu người như vậy.
Nhưng Vương Dịch thích điều đó, Vương Dịch cần như vậy.
Sự ức chế bùng lên trong cô, Châu Thi Vũ bất ngờ giơ chân đá vào chân Vương Dịch.
Vương Dịch không kịp đề phòng, bị đá trúng một cái. Tuy không đau, nhưng hành động đó hoàn toàn chọc giận cô.
"Được thôi, em thấy chị không phải muốn gây chuyện, mà là muốn..."
Cái từ kia không thích hợp với phong cách nói chuyện của Vương Dịch, như gió thoảng qua tai Châu Thi Vũ, khiến tim cô khẽ thắt lại.
Cô biết, Vương Dịch thật sự tức giận rồi.
Nếu không, sao em ấy lại bị ép đến mức nói ra lời như vậy?
Đuôi mắt hẹp dài của Vương Dịch hạ xuống, cô giữ lấy tay Châu Thi Vũ bằng một tay, bàn tay kia trượt qua mép váy, nhưng chạm phải lớp tất chân kia.
Ngón tay khựng lại một chút.
Hành động tiếp theo dừng lại. Châu Thi Vũ như một chiến binh không sợ chết: "Cần chị dạy em không? Làm sao để cởi."
Lưỡi Vương Dịch khẽ chạm vào môi, nụ cười cô không chạm tới mắt, giọng nói nhẹ nhàng cất lên: "Cũng đâu nhất thiết chỉ có một cách này."
"Xoẹt..." một tiếng.
Tiếng vải bị xé rách chói tai vang lên, lập tức lấp đầy không gian yên tĩnh của căn phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com