Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73

"Tôi cảm thấy mình như dang rộng đôi tay đứng giữa sa mạc, còn người như cơn mưa nặng hạt rơi xuống người tôi.''

Trong căn phòng, bộ phim vẫn đang tiếp tục chiếu.

Âm thanh nho nhỏ, không hề gây chú ý.

Bởi vì bị tiếng thở mạnh hơn lấn át.

Dữ dội, mang theo cơn giận, gần như là phát tiết. Sự chênh lệch sức mạnh giữa Omega và Alpha thực sự rất rõ ràng, nếu Vương Dịch không chịu nhường, Châu Thi Vũ thực sự không có biện pháp.

Tay của Châu Thi Vũ bị một tay của Vương Dịch giữ chặt, không thể cử động.

Trên chân có cảm giác lành lạnh, làn da trực tiếp tiếp xúc với không khí, viên của đôi tất bó chặt khiến cô đau nhói.

Hơi thở của cô gấp gáp, ánh mắt hướng về phía Vương Dịch. Khi nhìn thấy biểu cảm lạnh nhạt không chút cảm xúc của người kia, cô tức giận.

"Buông ra."

Cô cố nâng đầu gối lên húc vào, cơ thể trong tay Vương Dịch giãy giụa không ngừng.

"Chị tránh đi đâu? Không phải chị muốn thế này sao?"

Những lời nói khiêu khích ban nãy của Châu Thi Vũ như lưỡi dao cắm sâu vào Vương Dịch. Lửa giận không ngừng bùng lên, khiến cô không còn chút kiên nhẫn nào.

Châu Thi Vũ cắn chặt răng, giọng nói khàn khàn, mang theo sự bướng bỉnh: "Bây giờ không muốn nữa, không được sao?"

Khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi của cô trong lúc vùng vẫy lại càng trở nên đẹp đến khó tin, tựa như một tác phẩm nghệ thuật đầy cuốn hút.

Chiếc giường mềm mại khẽ rung.

Châu Thi Vũ chỉ nghe thấy tiếng cười khẽ của Vương Dịch.

Sự dịu dàng nhất quán của Vương Dịch bỗng dưng biến mất. Cô biết rằng khi Vương Dịch tức giận, khí chất rất khác biệt, mà hôm nay, sự thay đối này hiếm khi bộc lộ rõ ràng như vậy.

Ngón tay của Vương Dịch lướt qua làn da cô, cảm giác lạnh lẽo ẩm ướt nhắc nhở cô rằng, bên dưới những lời lẽ ngông cuồng mạnh miệng của mình, là cỡ nào chật vật.

"Vậy sao?"

Vương Dịch không có chút ý định mềm lòng nào, thậm chí chẳng để Châu Thi Vũ thời gian chuẩn bị tinh thần.

Khoảnh khắc ấy, Châu Thi Vũ hé môi, một câu cũng không nói nên lời.

Vương Dịch quá quen thuộc với nhịp điệu mà cô thích, cảm giác tê dại và run rẩy lan từ đầu ngón chân lên tận sống lưng khiến cô mất đi bản năng kháng cự.

...

Ánh mắt Châu Thi Vũ mơ màng nhìn vào chiếc nốt ruồi nhỏ trên cổ Vương Dịch. Mồ hôi trên da cô ấy đọng lại, chuẩn bị rơi xuống.

Khi Vương Dịch buông tay, Châu Thi Vũ như một con thú hoang vừa được thả ra khỏi lòng. Cô đột nhiên kéo mạnh Vương Dịch xuống, há miệng cần vào tuyến thể để trả thù.

Vương Dịch khẽ nhăn mặt vì đau nhưng không hề né tránh, bàn tay bên dưới lại càng mạnh bạo hơn.

Châu Thi Vũ bị đẩy đến giới hạn, mái tóc đen xõa xuống cạnh giường, bàn tay cô buông thông, vung trúng chiếc máy tính bảng...

Thanh tiến trình của bộ phim bị kéo qua, vang lên giọng nói trong trẻo và đầy từ tính của thiếu nữ.

...

Gió thổi đánh vào cửa sổ, trong phòng trở nên tĩnh lặng.

Dưới ánh đèn mờ ảo, bên ngoài vậy mà đã bắt đầu có tuyết rơi.

Trận tuyết đầu tiên ở Bắc Thành, cứ thế mà đến.

"Chỉ vì câu nói đó sao?"

Em nghĩ mình cần yên tĩnh một lúc, hay là chị về dự sinh nhật của Đường Giai trước đi?

Vương Dịch vẫn ở phía trên, giọng đã trầm tĩnh lại, nhưng hơi thở thì vẫn còn nặng nề.

Châu Thi Vũ quay đầu đi không nhìn Vương Dịch. Toàn thân vẫn còn run rẩy, hiếm khi sau một lần hoan lạc vui sướng tràn trề, trái tim cô vẫn nặng nề như cũ, chẳng muốn nói thêm lời nào.

Một lúc sau.

Vương Dịch không nói gì, lặng lẽ bước xuống giường.

Đèn trong phòng khách vẫn sáng, Vương Dịch đứng ở giữa phòng, nhìn ra cửa sổ lớn hướng ra ban công. Tuyết bên ngoài rơi lả tả như có sinh khí, rồi đáp xuống nhân gian đầy phiêu bạt.

Trên người và bàn tay đều nhớp nháp. Có lẽ vì tâm trạng nặng nề, lời nói của Châu Thi Vũ như một nhát dao đâm vào cô, khiến hôm nay cô bực hơn bất cứ lần nào khác.

Cô quay người bước vào phòng tắm.

Trong phòng ngủ, hương thơm ngọt ngào nồng nàn đến ngột ngạt.

Châu Thi Vũ nằm ngửa trên giường, xung quanh lộn xộn, giống hệt như chính cô.

Cô biết, không trách được Vương Dịch giận, cũng không có lý do để giận lại Vương Dịch.

Cô hiểu rõ tại sao mình lại như vậy, rõ ràng hơn bất kỳ ai khác.

Tình cảnh biến thành như này, là vấn đề của chính cô.

Nhưng cô lại nghĩ đến việc đây là lần đầu tiên sau khi xong chuyện, Vương Dịch lại lạnh nhạt đến thế. Dù lần trước ở bể bơi khi còn chưa làm lành, Vương Dịch vẫn ôm cô vào phòng tắm...

Nghĩ đến đây, cô không tránh khỏi cảm thấy nghèn nghẹn trong lòng.

Tuy nhiên, người mang cảm giác tội lỗi thì chẳng có tư cách để giận dữ.

Không biết có phải vì tuyết rơi hay không, gió bên ngoài thối lớn hơn bình thường.

Vương Dịch và Châu Thi Vũ nằm quay lưng lại nhau. Không biết đã qua bao lâu, trong không gian chỉ còn tiếng chăn khẽ động, hơi ẩm từ phía sau dán vào lưng Vương Dịch.

Trong bóng tối, cô mở mắt ra.

"Chị chỉ là muốn... em cũng cần đến chị."

Vương Dịch thở dài: "Sao chị biết em không cần?'

"Em không nói."

Vương Dịch khẽ trách: "Logic của kẻ cướp. Vừa ăn cướp vừa la làng."

Không nói thì nghĩa là không cần sao? Hơn nữa, cô đã nói ít sao? Làm còn ít sao?

Lặng im một lúc.

Vương Dịch hỏi: "Gần đây chị sao vậy?"

Châu Thi Vũ không trả lời. Đến khi Vương Dịch tưởng người đã ngủ, mặt của Châu Thi Vũ áp lên gáy cô: "Cắn có đau không?"

"Đang suy nghĩ có nên đi tiêm phòng dại hay không."

"....."

Vài giây sau, Vương Dịch khẽ bảo: "Ngủ đi."

Không ai nói thêm lời nào.

Chỉ còn lại tiếng gió.

Chỉ còn tiếng gió len lỏi khắp thành phố, tạo nên âm hưởng vang vọng.

Đến sâu trong đêm, hai người cùng ôm nhau, hơi ẩm từ tấm chăn chung tách biệt cái lạnh giá bên ngoài.

...

Thời gian trôi qua lặng lẽ, tháng 12 đến lúc nào không hay.

Kế hoạch đi Giang Thành vì điều chỉnh của đoàn làm phim mà dời lại vài ngày. Cuối cùng, lịch trình cũng bắt đầu.

Bộ phim Mèo và Bạc Hà đã gần hoàn tất. Chỉ cần thêm nửa tháng nữa là đóng máy.

Ngày thứ tư trong chuyến công tác, Vương Dịch đứng trên cây cầu nhỏ bên hồ ở Giang Thành thì nhận được tin nhắn từ Tống Lánh.

[Trời ạ, Châu thị xảy ra chuyện, cậu biết chưa?]

[Vừa mới công bố một tiếng trước. Người ấy của cậu nói gì với cậu chưa?]

Dưới tin nhắn là một liên kết Weibo. Không cần nhấn vào, Vương Dịch cũng đoán được nội dung.

Châu thị vừa tuyên bố phá sản.

Cô trả lời ngắn gọn: [Có nói.]

Mấy ngày trước, Châu Thi Vũ đã đề cập với cô chuyện này.

Tống Lánh: [Cậu có thấy số nợ của nhà Châu chưa? Ba mươi tỷ! Tôi nói trước nhé, cậu đừng làm người tốt giúp họ trả nợ, phải thắt chặt hầu bao đấy!]

Rõ ràng, cô ấy lo Vương Dịch sẽ đứng ra gánh vác thay Châu Triệu Lương.

Vương Dịch bật cười: [Yên tâm, một đồng tôi cũng không bỏ ra.]

Hôm nay không biết tâm trạng Châu Thi Vũ như thế nào.

Cuộc cãi vã hôm đó qua đi trong yên ả, nhưng dư âm thì kéo dài vài ngày. Cả cô và Châu Thi Vũ đều lùi một bước, nhưng Vương Dịch vẫn luôn cảm giác trong lòng Châu Thi Vũ đang có việc gì.

Giờ nghĩ lại, có lẽ là vì chuyện của Châu thị.

Giang Thành chưa có tuyết rơi, chỉ có những cơn mưa phùn dai dẳng. Nhiệt độ ở đây cao hơn Bắc Thành một chút, nhưng cũng chẳng ấm áp hơn là bao.

Những nơi đáng lạnh thì vẫn lạnh.

Buổi chiều, cảnh quay kết thúc sớm, Vương Dịch chỉ ăn qua loa trong nhà ăn rồi về lại khách sạn.

Sau khi tắm rửa, cô kéo ghế ra ban công, cầm điện thoại gọi cho Châu Thi Vũ.

Cùng một căn phòng, cùng một hướng nhìn. Trước mắt vẫn là tòa cao ốc không mấy sáng sủa kia. Ban đêm ở Giang Thành quả thật chẳng đẹp bằng ban ngày, cô lại thầm cảm thán.

Bên ngoài trời tối tĩnh mịch, nhưng đầu dây bên kia của Châu Thi Vũ lại náo nhiệt, có tiếng xe cộ và người trò chuyện.

Cô hỏi Châu Thi Vũ đang ở đâu.

Châu Thi Vũ đáp: "Trên đường, đi dạo một chút."

"Có vui không?"

"Cũng không thể nói là vui." Giọng nói lạnh lùng của Châu Thi Vũ mang theo chút mỏi mệt, xuyên qua màn đêm vọng đến tai cô: "Không hiểu sao, trong lòng bỗng thấy trống rỗng."

Nguyện vọng mười mấy năm cuối cùng đã thành hiện thực, cảm giác không chân thật cũng là điều khó tránh.

"Nếu thấy trống rỗng thì hãy nghĩ đến em."

"Đã nghĩ rồi." Sau một chút im lặng, Châu Thi Vũ hỏi: "Còn ba ngày nữa em mới về đúng không?"

"Tùy tiến độ, chắc là vậy." Vương Dịch đáp.

"Ừm..."

Vương Dịch đứng dậy khỏi ghế, bên ngoài trời lại mưa. May mà trong phòng có điều hòa, đủ để giữ không khí khô ráo.

Mưa ở miền Nam thật nhiều.

Cô cúi xuống nhìn con đường phía dưới. Ánh đèn đường màu vàng rực rỡ soi bóng những người qua lại, mỗi người đều cầm một chiếc ô.

"Trong lòng chị còn chuyện gì khác sao?"

Bên kia có vẻ không ngờ cô lại hỏi vậy. Vương Dịch tiếp: "Nếu không có thì vui lên một chút."

Cô nghe thấy một tiếng 'cạch'.

Rồi đầu dây bên kia yên ẳng hơn hẳn.

Có vẻ Châu Thi Vũ đã lên xe.

"Vậy em phải luôn ở bên chị mới được."

Sáng hôm sau, sau một đêm mưa, không khí trở nên trong lành hơn hẳn.

Vương Dịch ngủ sớm nên dậy cũng sớm, tỉnh thần phấn chấn, trạng thái nhập vai trong buổi quay phim cũng được nâng lên rõ rệt.

Hôm nay cô có một cảnh đối diễn với Lý Vân Lam.

Sau khi hai cô trò ở bên nhau, hai người đi trên con đường đá dưới những bức tường trắng và mái ngói đen, học trò cầm ô, đưa cô giáo đến cuối con hẻm.

"Cô ơi, ngày mai chúng ta không học ở lớp, được không?"

"Không được." Tóc cô giáo cột gọn sau gáy, mặc áo khoác mỏng, khuôn mặt ửng hồng: "Tôi đến rồi, em về đi."

"Em muốn đối sang một nơi thoải mái hơn, sao mặt cô lại đỏ vậy?" Học trò cười hỏi.

"... nóng quá, em về đi."

Cô giáo khẽ đẩy tay, không có sức, nhưng không để ý đến phía sau chân mình, học trò vội kéo lại. Khoảng cách bỗng chốc gần lại.

"Cô ơi, cô có thể nói lại một lần nữa là cô thích em không?"

"Tôi đã nói rồi mà."

"Nhưng em muốn nghe mỗi ngày."

"Tại sao?"

"Vì em muốn cô luôn ở bên em mỗi ngày."

Dưới ô, bốn ánh mắt đối diện nhau, tình cảm dâng trào.

Cô giáo không biết, trong lúc tình cảm sâu sắc và chiếm hữu ấy, ẩn chứa một sự thật sâu kín trong lòng học trò – đó là sự bất an.

"Được rồi, cắt - qua rồi."

Thanh âm của Đồng Ngôn Hi vọng lên từ loa.

Vương Dịch và Lý Vân Lam mỗi người lùi ra, trợ lý mang đồ đến cho cả hai, Lý Vân Lam nói: "Nhất Nhất, em đúng là một diễn viên bẩm sinh."

Lời thoại, cảm xúc, nhịp điệu, trạng thái - những chuyện này người đối diễn có khi còn nhìn rõ hơn cả đạo diễn.

Trước đối thủ như Vương Dịch, cô ấy thậm chí cảm thấy có chút áp lực.

Làm cô phải tập trung hết sức để đối phó.

"Cô Lam Lam, đừng khiêm tốn, chị cũng đang dẫn dắt cảm xúc của em mà."

Vương Dịch may mắn vì bộ phim đầu tiên ở đây là với Lý Vân Lam, họ thường xuyên thúc đẩy lẫn nhau, vì vậy nhập vai rất nhanh.

Lý Vân Lam nhìn nụ cười trên mặt Vương Dịch, ánh mắt thể hiện sự ngưỡng mộ: "Chị còn sợ em căng thẳng cảnh diễn ngày mai, có vẻ như người căng thẳng phải là chị mới đúng."

Lúc vừa rồi khi Vương Dịch nhìn cô bằng ánh mắt đầy tình cảm, trái tim cô thật sự đập nhanh hơn hai nhịp.

Là diễn viên, điều này là khó tránh khỏi, vì phải nhập vai.

Nhưng cũng chỉ vậy mà thôi.

Ngày mai sẽ là cảnh tình cảm quan trọng giữa hai nữ chính trong Mèo và Bạc Hà, cảnh mưa, cũng là cảnh duy nhất có thân mật trong kịch bản.

Cô và Lý Vân Lam đã thay đổi vị trí, có thể đảm bảo trong điều kiện mượn góc quay, cũng có thể đảm bảo hiệu quả hình ảnh mãnh liệt.

Vương Dịch không thực sự căng thẳng, trước đây không có bạn gái, quay phim gì cũng không sao, là nghề nghiệp mà.

Giờ có Châu Thi Vũ, cô thật sự sẽ nghĩ thêm một chút.

Tỷ như, nếu Châu Thi Vũ xem cảnh này trên TV, liệu chị ấy có tức giận không...

Càng nghĩ càng thấy may mắn là Châu Thi Vũ không thích xem TV và cũng không thích lên mạng, nếu không không biết chị mèo hoang kia sẽ gây ra thêm bao nhiêu "rắc rối".

Vương Dịch ôm ly nước nóng mà trợ lý Lý Manh đưa cho, điện thoại trong túi áo khoác rung lên.

Thư ký của Vương Cảnh.

"Tiểu Vương tổng, làm phiền ngài rồi."

"Có chuyện gì vậy?"

"Vương tổng mấy hôm nay không đến công ty, mấy hồ sơ quan trọng dồn hết vào tay tôi, tôi muốn hỏi xem ngài có cách nào liên lạc với Vương tổng không."

"Cô liên lạc không được?"

"Không gọi được, chỉ vài hôm trước còn nhắn cho tôi một câu là có việc thì tìm Phó tổng."

Biến mất hẳn rồi sao?

Vương Dịch ngẩn ra, Vương Cảnh không phải người dễ xúc động như vậy.

Thư ký Lưu nói:

"Tôi thực sự không biết phải làm sao, Phó tổng có đến, nhưng bà ấy cũng không xử lý được. Haizz, công ty mấy ngày nay thật sự hơi hỗn loạn."

Nghe xong, Vương Dịch trầm mặc một lúc: "Cô liên lạc không được, tôi có thể làm gì được?"

Cô chỉ có một số điện thoại thôi mà.

"Vậy ngài có muốn đến công ty xem thử không?"

"Không đến, có chuyện tìm Phó tổng."

"......"

Phó Vinh Quân chẳng phải rất tài giỏi sao? Hóa ra ngay cả con gái ruột là Vương Cảnh cũng không thể nhẫn nhịn được nữa.

Cô nghĩ, liệu có phải vì cuộc trò chuyện với Vương Cảnh hôm đó không?

***

Trì viên.

Một trong những hí viên nổi danh nhất Bắc Thành.

Màn rèm được vén lên, Vương Cảnh bước ra khỏi cổng, người quản lý theo sau hỏi: "Vương tổng, vở diễn còn chưa nghe xong sao lại muốn đi vậy?"

Vương Cảnh nghe tiếng hát của thanh y đằng sau, trả lời một cách lạnh nhạt: "Không có gì."

*Thuật ngữ thanh y và hoa đán vốn dĩ xuất phát từ tên của các loại vai dành cho nữ trong kinh kịch.

Thanh y (còn gọi là "Chính đán") chỉ những nhân vật nữ trẻ tuổi hoặc trung niên, tính cách đoan chính, nhã nhặn, nghiêm túc, đại đa số là hiên thê lương mẫu, trinh tiết liệt nữ... Hoa đán là vai nữ có tính cách sinh động, hoạt bát, mạnh mẽ, cũng có khi chua ngoa, phóng đãng.

Chỉ là hát không có gì thú vị mà thôi.

Ra khỏi hí viên, lên xe, điện thoại rung lên phá vỡ sự yên tĩnh trong xe.

Là chiếc điện thoại dự phòng.

Cô nhìn vào tên trong danh bạ, rồi nhấc máy.

"Vương tổng, tài sản của ngài đã được kiểm kê xong. giờ tôi sẽ gửi tài liệu cho ngài."

"Ừ."

"Giúp tôi chuẩn bị thêm một hợp đồng chuyển nhượng tài sản nữa."

Không có bất luận cảm xúc gì.

Cúp điện thoại, Vương Cảnh không vội lái xe đi.

Bên ngoài tuyết rơi dày đặc, những bông tuyết đập vào cửa kính xe, tầm nhìn gần như bị che khuất, chỉ còn lại một mảng trắng xóa. Thành phố rộng lớn, bỗng chốc dường như không còn lối đi.

Không có ai mà cô có thể tin tưởng, cũng không có ai có thể tin tưởng cô.

Ngồi một lúc lâu, cô mới khởi động xe, lái về hướng khác.

Đã không phải là lần đầu cô đến tử hợp viện trong mùa tuyết rơi. Sau một thời gian, mặc dù Tú Viên đóng cửa, nhưng vẫn có người chăm sóc, chỉ là thiếu đi phần nào sự sống.

Vương Cảnh đi trên hành lang gỗ, những dây leo khô trên lan can phủ đầy tuyết, gió thổi qua làm tuyết rơi xuống.

Không biết tại sao cô lại đến đây. Có lẽ nếu suy nghĩ kỹ, trong thành phố Bắc Thành, nơi cô quen thuộc và vẫn còn chút tâm trạng để đến, chỉ còn lại nơi này.

Dù không có ai.

"Vương tổng, mời ngài uống trà."

Quản lý bước tới, mang một tách trà.

Trà đen Đại cát lĩnh, màu trà trong chén vàng óng, loại trà số 2.

Là loại trà cô thường uống.

Vương Cảnh khẽ nói: "Cảm ơn cô đã biết ý."

Quản lý nghe vậy, cười đáp: "Tôi không dám nhận công lao này đâu, tất cả là Đồ tiểu thư chuẩn bị từ mấy tháng trước, cô ấy mỗi năm đều tự đi chọn trà ở tiệm."

Vương Cảnh ngẩn ra, nhìn chén trà, trầm ngâm một lúc.

Không biết là cảm xúc gì.

Quản lý thấy vậy, không nói gì thêm, chuẩn bị rời đi.

"Còn để lại gì nữa không?"

"Trong phòng cô ấy cũng có nhiều thứ, nhưng chúng tôi không dám đụng đến." Toàn là đồ giá trị xa xủ, rất nhiều món đồ cổ, làm gì có ai dám chạm vào.

"Ừ, cô đi đi."

Vương Cảnh đặt tách trà xuống, im lặng một lúc rồi xoay người mở cửa phòng của Đồ Tú Tú trước đây.

Có khóa mật mã. Khi nhập mật mã, chợt nhớ ra đó là ngày sinh nhật của cô.

Đẩy cửa bước vào, trong phòng lạnh lẽo, không một chút hơi người.

Chỉ còn lại không khí khô cứng của gỗ và đồ đạc.

Từ những món đồ trang trí cổ trên tủ đến những chiếc trâm cài tóc nhỏ nhắn.

Quả thật chẳng mang đi thứ gì.

Sau đó ánh mắt cô rơi vào bộ ấm trà sứ thanh hoa tĩnh lặng đặt trên bàn, cô nhớ lại, dường như đó là lần đầu tiên dưa Đồ Tú Tú đi tham dự đấu giá.

Khi ấy, nhìn thấy người kia thích, liền tiện tay mua về.

Chỉ là một món đồ nhỏ, vậy mà trong căn phòng này đã nằm yên suốt bao năm.

Cuối cùng, cũng không mang theo.

Vương Cảnh bất giác bật cười, như tự chế giễu, lại như chỉ là cảm thán.

Ba năm quen biết, đến cả một lời chia tay tử tế cũng không có. Nói là thâm tình thì cũng đúng, nói là trái tim tàn nhẫn cũng chẳng sai.

Dĩ nhiên, bản thân cô cũng chẳng phải người tốt gì. Thủ đoạn tàn nhẫn của thương nhân, chẳng ai giỏi hơn cô. Khi căn lạnh nhạt bạc tình, cô cũng chưa bao giờ mềm lòng. Những việc đã làm trong quá khứ, chẳng mấy thứ có thể xem là sạch sẽ.

Không có tư cách để trách ai.

Chỉ là nhìn khung cảnh này, chợt cảm thấy - Vương Cảnh à, cô thật sự là một kẻ ác.

Sống ba mươi năm, thế nhưng chẳng có ai mà cô không làm người ta thất vọng.

Kể cả bản thân mình.

Khi rời khỏi, tuyết đã dày hơn, mỗi bước chân đế lại một dấu in trên mặt đất.

So với lúc đến, lại càng sâu hơn.

***

Hôm sau.

Tháng Mười Hai ở Giang Thành, cuối cùng cũng đón một trận tuyết.

Nhưng ở nơi như Giang Thành, tuyết mềm mại, dịu dàng, như đang pha lẫn cơn mưa. Cả đêm dài mới khó khăn để lại một lớp tuyết mỏng trên mặt đất.

Dưới những mái nhà ngói đen tường trắng, khung cảnh phảng phất vẻ đẹp như tranh sơn thủy.

Đáng tiếc đến chiều, lớp tuyết đó đã tan, chẳng thể giữ lại.

Chụp một tấm gửi cho Châu Thi Vũ.

[Tuyết ở Bắc Thành có dày không?]

Châu Thi Vũ: [Cũng tạm, đang ở trường quay sao?]

Vương Dịch: [Ừ.]

Châu Thi Vũ: [Quay ở đâu vậy?]

Vương Dịch gửi tên địa chỉ: [Khung cảnh đẹp, chỉ là hơi lạnh.]

Châu Thi Vũ: [Hôm nay ở đó cả ngày à?]

Vương Dịch: [Đúng rồi.]

Châu Thi Vũ không trả lời thêm, Vương Dịch cất điện thoại vào túi, khẽ cử động ngón tay.

Trên mạng đều đang nói, năm nay Giang Thành có tuyết sớm.

Trời lạnh hơn mọi năm.

Càng ngày càng lạnh hơn.

Vương Dịch chỉ mới đến đây một năm, tất nhiên không cảm nhận được sự thay đổi, lạnh thì đúng là lạnh.

Hôm nay cảnh quay khá khó.

Vì là cảnh quay mùa thu.

Một số nút thắt quan trọng trong Mèo và Bạc hà đều xảy ra vào mùa thu, hôm nay cũng vậy, cô chỉ có thể mặc một chiếc áo mỏng.

Buổi tối sáu giờ.

Cảnh quay với Lý Vân Lam là cảnh sau khi cô giáo bị vợ cũ bắt nạt, trên đường trở về phòng tập múa đã gọi điện cho học trò, học trò vội vàng chạy đến.

Hai người gặp nhau dưới lầu, ôm nhau, cuối cùng cùng lên lầu...

Đây là cảnh tình cảm giữa hai nhân vật chính được đẩy lên cao trào.

Mười phút trước khi quay, Vương Dịch ngồi một mình trong góc để nhập vai, cảnh tình cảm cần nhất là sự hòa nhập, kỹ thuật không thể thay thế được.

Gió nhẹ thổi qua, làm bay sợi tóc bên tai của Vương Dịch, cô cúi mắt, trầm tư khiến người khác không khỏi xót xa.

"Tất cả vào vị trí."

Vương Dịch hít sâu một hơi, đứng dậy, bước về phía máy quay.

Cùng lúc đó.

Một chiếc xe màu đen chầm chậm dừng lại cách trường quay không xa, cửa mở, đôi bốt cao chạm đất, chiếc váy đen bó sát khoe đôi chân dài thon gọn, vòng eo thướt tha.

Châu Thi Vũ bước xuống xe, đứng thẳng, đôi mắt hoa đào khẽ cong, nhìn về phía đám đông.

Rồi cô nhấc chân, bước tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com