Chương 74
Dẫn Châu Thi Vũ vào phim trường là một trong những nhà đầu tư của bộ phim, không ai ngăn cản.
Trợ lý của Đồng Ngôn Hi phát hiện ra, liền cúi người nhắc nhở cô.
Đổi lại là một cái nhíu mày: "Giờ này đến đây? Dẫn theo ai?"
"Một người phụ nữ rất đẹp, nhưng tôi chưa từng gặp." Trợ lý sợ bị hiểu lầm, vội bổ sung: "Nhưng không phải minh tinh, nhìn có vẻ rất có thân phận."
Lời vừa dứt, ngoảnh lại liền thấy Châu Thi Vũ xuất hiện trong tầm mắt. Vì cảnh giường chiếu tiếp theo dang chuẩn bị quay, nên phim trường đã được dọn bớt, xung quanh chỉ còn lác đác vài người.
"....."
'Thân phận' này thật là đến đúng lúc quá.
"Đạo diễn, chuẩn bị xong rồi."
Phó đạo diễn bên cạnh nhắc nhở một câu, Đồng Ngôn Hi trong lòng nghĩ, sớm không đến muộn không đến, lại đúng lúc cảnh này mà xuất hiện.
Châu Thi Vũ đi đến bên cạnh Đồng Ngôn Hi, mọi người xung quanh dạt ra, nhưng đều ngấm ngầm quan sát người phụ nữ đột nhiên xuất hiện này.
"Từ Bắc Thành xuống à?" Đồng Ngôn Hi không khách sáo.
Châu Thi Vũ đáp: "Người đâu?"
"Ở phía trước, chuẩn bị quay rồi."
Đồng Ngôn Hi nhẹ nhàng trả lời xong, thu hồi ánh mắt, giơ tay ra hiệu cho nhân viên bấm cảnh. Trong lòng cô lại thầm nghĩ, chưa bao giờ thấy cảnh Châu Thi Vũ yêu đương, nhưng với tính cách của Châu Thi Vũ... nói không lo lắng vuốt mồ hôi giùm cho Vương Dịch thì là giả.
Thực ra cô cũng có chút thấp thỏm.
Tâm tư của Châu Thi Vũ, cô không đoán được, như một mê cung đầy ẩn số.
Lúc này, Vương Dịch đang ở vị trí, không nhìn vào màn hình của đạo diễn, chỉ hít thở nhẹ nhàng, đặt mình vào nhân vật.
Gió thu buổi chiều lạnh buốt, cô giáo tóc rối bù, hai tay ôm lấy cánh tay bước đi trên con đường. Chiếc áo len trảng bị bung chỉ phần gấu áo, đau khổ đung đưa trong làn gió.
Khóe miệng cô vẫn còn vết thương do vợ cũ đánh, đôi mắt đã sưng đỏ vì khóc.
Cô run rẩy bước về phòng tập múa, đi được một đoạn, nghe thấy giọng nói quen thuộc gọi tên mình.
Cô ngẩng đầu lên.
Người đó đang đứng dưới tòa nhà phòng tập, sốt ruột thở gấp, ánh mắt đầy lo lắng.
Trong khoảnh khắc chạm mắt, người kia chạy nhanh về phía cô...
Khi ôm chầm lấy nhau, trái tim cô cuối cùng cũng tìm được sự an yên.
...
Đôi môi hai người chậm rãi tiến gần.
Khoảnh khắc sát gần, máy quay dần thu phóng, quay một cảnh đặc tả.
...
Châu Thi Vũ ngồi bên cạnh Đồng Ngôn Hi, khẽ vắt chân, ánh mắt dừng lại trên màn hình đang quay cảnh đặc tả.
Đôi mắt đen láy, lạnh lẽo, còn u tối hơn cả màn đêm.
Đồng Ngôn Hi nhìn chằm chằm vào màn hình, nghe thấy bên tai có tiếng động rất nhỏ, như tiếng nước bản tung tóe. Cô nhíu mày nhảy dựng, ép bản thân không để bị phân tâm, rồi giây tiếp theo, hô một tiếng "Cắt".
Nhân lúc tạm nghỉ, cô nghiêng đầu.
Chiếc cốc giấy đựng nước nóng trong tay Châu Thi Vũ đã bị bóp méo, nước nóng tràn ra tay cô. Vậy mà người ấy lại hoàn toàn không bận tâm.
Đồng Ngôn Hi:"....."
Cũng may không phải nước sôi.
Đồng Ngôn Hi cầm bộ đàm, hướng dẫn: "Lam Lam, lát nữa khi máy quay cận cảnh, ánh mắt em cần mãnh liệt hơn chút. Nhân vật của em vốn áp đảo hơn so với cô giáo, bây giờ lại có cảm giác bị nhân vật của Nhất Nhất dẫn dắt..."
"Vâng ạ." Lý Vân Lam gật đầu về phía trường quay.
Vương Dịch hoàn toàn không nghe được họ nói gì... vì khi ánh mắt cô ngước lên nhìn về phía đạo diễn, liền ngây người.
Dù cách một khoảng nhưng cô vẫn có thể thấy trong mắt Châu Thi Vũ lóe lên ánh sáng lạnh lẽo.
Vương Dịch: "......?"
Cái này.
Cô gần như phản xạ nghĩ về quá trình quay với Lý Vân Lam vừa nãy, rồi ngay lập tức thở phào nhẹ nhõm. Dù sao cũng chỉ là mượn góc quay, cô khẩn trương cái gì?
Chỉ là...
Nhìn "con mèo" ấy với biểu cảm thản nhiên ngồi ở đó, lòng cô vẫn không thể hoàn toàn yên tâm.
Bên cạnh, trợ lý đang choàng áo cho hai người, chuyên viên trang điểm bước lên chỉnh sửa lại trạng thái, cảnh quay tiếp theo sắp bắt đầu.
Dĩ nhiên cô không thể đi qua đó lúc này.
Trong lều của đạo diễn, Châu Thi Vũ từng chút lau khô các ngón tay đang ướt, im lặng không nói gì, nhìn không ra trong lòng cô đang suy nghĩ gì.
Đồng Ngôn Hi cầm bộ đàm, thấp giọng nói bên cạnh: "Châu tổng của tôi ơi, chỉ là mượn góc quay giả mà thôi."
Châu Thi Vũ nhìn chằm chằm về phía Vương Dịch, lạnh nhạt đáp: "Ừ... mượn góc."
Đồng Ngôn Hi: "..."
Chậc chậc.
Cô chợt nghĩ, chỉ một cảnh hôn mà đã có phản ứng như thế, lát nữa đến cảnh còn nóng bỏng hơn... Đồng Ngôn Hi không chắc liệu người này có làm gì không.
Cảnh này quay xong, tốt nhất nên để Vương Dịch khuyên cô ấy rời đi.
Có chuyện gì để sau khi phim phát sóng thì tự họ đóng cửa giải quyết.
Tốt nhất đừng nhìn nữa khi đang quay.
Nghĩ vậy, cô ra hiệu chuẩn bị.
Nhân viên trường quay hô lớn: "Cảnh 10, máy quay số 3, lần thứ hai, chuẩn bị."
"Action!"
Từ cảnh chạy đến ôm, tất cả diễn ra rất suôn sẻ, cho đến khi Vương Dịch và Lý Vân Lam tiến lại gần nhau. Trong đầu cô chợt hiện lên hình ảnh ánh mắt của Châu Thi Vũ lúc này đang dõi theo.
Chỉ một khoảnh khác.
"Cắt!"
Vương Dịch: "Xin lỗi."
Đồng Ngôn Hi nói: "Không sao, điều chỉnh trạng thái một chút."
Cô nghe Đồng Ngôn Hi bổ sung: "Đừng để môi trường ảnh hưởng."
Vương Dịch hít sâu, thầm nhủ trong lòng: "Chị Thi Vũ không có ở đây, chị Thi Vũ không có ở đây, ngồi ở đây đều là khoai lang cả."
Tiểu Vương à, cô là một diễn viên chuyên nghiệp, cô đang quay phim. Lúc này cô là nhân vật nữ chính, người cô yêu là nhân vật đối diện.
Trạng thái đã ổn định, Vương Dịch giơ tay ra hiệu xác nhận với trường quay.
Giả vờ không nhìn thấy Châu Thi Vũ.
Vài phút sau.
"Được rồi... Chuẩn bị cho cảnh tiếp theo."
Vương Dịch và Lý Vân Lam tách ra, cô khoác chiếc áo choàng mà Lý Manh vừa đưa, bước về phía phim trường và chạm mắt với Châu Thi Vũ.
Cô khẽ khụ vài tiếng.
"Chị có mua trà gừng, lát nữa nhớ uống nhiều một chút, đừng để bị cảm." Lý Vân Lam khẽ nói bên cạnh.
Đôi tai của cô vẫn còn đỏ, nói thì cũng buồn cười, dù lớn tuổi hơn Vương Dịch nhưng lần đầu tiên quay phim còn suýt bị cô ấy dẫn dắt sai hướng.
Không tự chủ bị cuốn theo.
Vương Dịch nói: "Cô Lam Lam lại tốn kém rồi."
Cô mỉm cười lịch sự.
Châu Thi Vũ không biểu hiện cảm xúc nào, hạ mi mắt xuống, giỏi lắm, cảnh hôn không tệ, nói chuyện không tệ, cười cũng không tệ.
Cô chậm rì rì đứng dậy.
Thông thường sau khi quay xong, Vương Dịch và Lý Vân Lam sẽ đi xem lại hiệu quả.
Hai người cùng bước vào phía lều đạo diễn.
Vương Dịch không đi về phía Đồng Ngôn Hi, mà tiến đến trước mặt Châu Thi Vũ: "Sao chị lại đến đây?"
Phía sau, Lý Vân Lam kinh ngạc liếc nhìn.
Ánh mắt của Châu Thi Vũ rời khỏi Vương Dịch, chuyển qua mặt Lý Vân Lam, sau đó nhàn nhạt lướt qua: "Đạo diễn Đồng, mượn người một lát chắc không phiền chứ?"
Đồng Ngôn Hi: "Mười phút thì không thành vấn đề."
Cô ra hiệu bằng mắt cho Vương Dịch - mau thỉnh "bà cố tổ" này đi đi.
"....."
...
Bên ngoài, gió lạnh thổi buốt giá, Vương Dịch theo Châu Thi Vũ lên xe.
Ngay khi cửa xe đóng lại, Châu Thi Vũ bất ngờ hôn lên môi cô, cơn gió lạnh lùa vào phổi, dữ dội thật sự.
Dáng vẻ đầy xâm lược.
Vương Dịch kéo cô lại: "Nè nè nè, chị đừng cắn, lát nữa không lên hình được đâu."
Sau khi lùi lại, vẻ mặt của Châu Thi Vũ không còn lạnh lùng như trước, thay vào đó là sự dịu dàng khiến Vương Dịch gần như nghĩ rằng nét mặt u ám cô nhìn thấy trong lều đạo diễn ban nãy chỉ là ảo giác.
Giọng nói nhẹ nhàng của người phụ nữ pha chút quyến rũ vang lên: "Không lên hình được thì tốt, không cần phải quay nữa."
"Ngoan mà, đừng làm loạn." Vương Dịch chỉnh lại quần áo, đưa mắt xem xét bàn tay Châu Thi Vũ đang lạnh như băng: "Chị vừa mới đến vào buổi tối à?"
Tay cô cũng đang lạnh, thế là cô nắm lấy bàn tay ấy trong tay mình, nhẹ nhàng xoа хоа.
Lúc Châu Thi Vũ đến gần Vương Dịch, hơi ấm trên người dường như đang dần trở lại.
Cô nhìn chăm chăm vào đôi môi và gò má của Vương Dịch, nhớ đến cảnh lúc nãy người này vừa tựa sát vào người phụ nữ kia: "Kỹ thuật hôn của Tiểu Vương Tổng, thật giỏi..."
Giọng nói thoảng qua, không nghe rõ cảm xúc.
"Đó gọi là diễn xuất." Vương Dịch đáp: "Trước khi quay đã tập duyệt, trong góc máy nhìn có vẻ gần, nhưng không chạm, chỉ là mượn góc quay."
Nghe vậy, Châu Thi Vũ lười biếng cong môi: "Chị biết, em nói qua rồi."
Một câu trả lời rất ngoan, rất mềm mỏng.
Điều đó lại khiến Vương Dịch thấy bất thường, nhưng không nghĩ nhiều. Lát nữa còn phải quay, nếu Châu Thi Vũ ở lại xem chắc chắn không vui. Cô nói: "Hôm nay chị ở lại đây à? Em phỏng chừng còn phải quay thêm hai tiếng nữa, hay là chị về khách sạn của em trước?"
"Sợ chị sẽ thấy cảnh nóng bỏng hơn à?"
Vương Dịch: "......"
"Lúc nãy chị không can thiệp em, em cũng đâu có bị ảnh hưởng bởi chị." Châu Thi Vũ rút tay ra khỏi tay Vương Dịch, tựa sát vào cô, hai tay luồn qua cánh tay của Vương Dịch: "Chị cứ ở lại, em sợ gì chứ?"
Vương Dịch ngửi thấy mùi hương nhè nhẹ mang theo hơi lạnh của hoa bách hợp: "Sợ chị nhìn sẽ không thoải mái."
Dù chỉ là mượn góc quay, nhưng nếu đặt bản thân mình vào vị trí của chị ấy, làm sao có thể không cảm thấy gì.
"Thế sao em vẫn quay?"
"Đây là công việc của em mà, Châu Châu." Vương Dịch cúi xuống hôn lên má Châu Thi Vũ, dịu dàng dỗ dành: "Tất cả đều là giả, em phân biệt rõ giữa thực tế và phim ảnh."
Khi bóng tối bao trùm, Châu Thi Vũ khép mắt lại.
Khi mở ra, cô nói: "Chị biết."
Cô lại nói thêm: "Chị chỉ xem một chút thôi, được không?"
Tiếng "cót két" nhẹ nhàng vang lên, đôi bốt da của Châu Thi Vũ cọ vào ghế. Cô quỳ một chân lên, bám vào vai Vương Dịch, bên trong chiếc cardigan màu be là chiếc áo hai dây trắng tinh, để lộ xương quai xanh.
Chẳng biết cô cố ý hay vô tình, kéo lọn tóc bị mắc trong khe áo căng tròn của Vương Dịch ra ngoài.
Không có hành động nào vượt quá giới hạn.
Vương Dịch hít một hơi, không né tránh, ngước lên nói: "Em nói trước nhé, ai giận người đó là cún con."
Móng tay của Châu Thi Vũ khẽ cào lên da cô, để lại một vết đỏ nhạt: "Đồng ý."
Ở trước ngực trắng nõn của Vương Dịch, chỉ còn lại một vết mờ nhạt.
Cô không muốn Châu Thi Vũ ở lại, nhưng sợ rằng nếu từ chối, mọi chuyện lại trở nên tồi tệ hơn.
Gần đây tâm trạng của Châu Thi Vũ rất nhạy cảm.
...
Đồng Ngôn Hi nhìn Châu Thi Vũ quay lại sau khi vừa rời đi: "....."
Vương Dịch đúng là tuổi trẻ, dám để bạn gái ở lại xem mình diễn "cảnh giường chiếu," gan dạ ghê.
Phim của Đồng Ngôn Hi không phải là kiểu nóng bỏng, sắc tình cũng chưa bao giờ là chú điểm của bộ phim.
Thực tế, cảnh này so với đa số những cảnh giường chiếu nóng bỏng khác đã vô cùng tiết chế.
Trong quá trình quay, chú trọng vào chi tiết và bầu không khí, ví dụ như mồ hôi, gương mặt đỏ bừng, biểu cảm và hơi thở.
Sau khi chỉ đạo một hồi, Đồng Ngôn Hi quay lại trước màn hình giám sát.
Châu Thi Vũ không ngồi xuống, cô đứng ở một khoảng cách không gần không xa, vừa đúng góc chết trong tầm mắt của Vương Dịch.
"Action."
Trên màn hình giám sát, trong phòng tập nhảy, hai người đứng đối diện nhau. Áo cardigan tuột xuống ngang eo, một bên dây áo trên vai, bàn tay của học trò đặt lên eo giáo viên, ngón tay vén lớp vải bó sát.... để lộ phần eo mảnh mai và trắng trẻo.
...
Châu Thi Vũ cảm thấy trong miệng có mùi máu tươi.
Sau cảnh quay đầu tiên, bên trong đang điều chỉnh vị trí.
Châu Thi Vũ không nhìn nữa, chỉ đợi khi Đồng Ngôn Hi quay lại, khẽ hỏi: "Người đó là Lý Vân Lam?"
Đồng Ngôn Hi bị giọng khàn khàn ấy thu hút ánh nhìn, nhưng thấy sắc mặt Châu Thi Vũ vẫn như thường, cười nói: "Châu đại mỹ nhân, người ta cũng chỉ làm việc thôi, cô không định để bụng chứ?"
"Làm gì có?" Châu Thi Vũ từ tốn nói: "Dù sao thì ngoài tôi, cũng là người phụ nữ đầu tiên chạm vào eo Vương Dịch. Tôi phải... nhớ kỹ tên chứ."
"....."
Đồng Ngôn Hi: "Không phải là để bụng, cô so với để bụng còn đáng sợ hơn."
Cô đưa cho Châu Thi Vũ một cây kẹo mút, an ủi: "Vương Dịch sau này còn phải quay với rất nhiều người..."
Chưa nói xong, câu chuyện bị cắt ngang.
Cô nhìn rõ sự biến hóa trong ánh mắt của Châu Thi Vũ, từ tĩnh lặng sâu thẳm đến u ám khó dò.
Nhưng giọng điệu lại rất nhẹ nhàng.
"Đúng vậy, còn nhiều người nữa."
Như sương khói mờ ảo, không biết là nói cho ai nghe.
Châu Thi Vũ không nhận cây kẹo đó.
***
Vương Dịch lấy khăn lau những giọt nước trên mặt và đầu sau khi phun sương, bước ra ngoài, nhưng không thấy người bên cạnh Đồng Ngôn Hi đâu.
Không biết từ lúc nào, Châu Thi Vũ đã rời đi.
Không nói một lời, cũng không để lại bất kỳ tin nhắn nào.
Đồng Ngôn Hi nói: "Không biết cô ấy đi lúc nào, hôm nay có vẻ kỳ lạ."
Giọng nói rất nhỏ, chỉ đủ để Vương Dịch nghe.
Nghe vậy, Vương Dịch nghĩ, ngay cả Đồng Ngôn Hi còn nhận ra, làm sao cô không nhận thấy được?
Gần đây, Châu Thi Vũ luôn rất kỳ lạ. Là vì chuyện Châu thị chưa hoàn toàn kết thúc? Hay còn điều gì khác trong lòng chị?
Cô gọi một cuộc điện thoại, nhưng không ai nghe máy.
Vương Dịch thở dài, cô đáng lẽ không nên đồng ý.
Cảnh quay vẫn chưa xong, Vương Dịch không thể rời đi, đành gửi một tin nhắn hỏi chị đang ở đâu.
Lý Manh mang đến một chiếc cốc giữ nhiệt: "Nhất Nhất, đây là bạn chị nhờ em đưa cho."
Vương Dịch cúi xuống nhìn, chiếc cốc giữ nhiệt màu tím nhạt. Cô mở ra, một mùi hương trà gừng thoảng qua.
Hơi nóng bốc lên, xua đi phần nào cái lạnh quanh chóp mũi.
Đến khi quay xong và thu dọn, đã là 11 giờ đêm.
Trời lạnh cắt da cắt thịt, Vương Dịch sau một lúc mới nhận ra, rùng mình đánh một cái, vừa lên xe đã hắt xì liên tục.
"Làm sao thế? Bị cảm rồi à?" Lý Manh hỏi.
"Có lẽ hơi bị cảm." Vương Dịch đáp, giọng hơi khàn.
Cô thấy hơi chóng mặt.
Thường ngày sức khỏe rất tốt, không ngờ lần này lại cảm lạnh.
Lý Manh nói: "Lát nữa em sẽ đi mua thuốc cảm cho chị. Trà gừng kia cũng hữu ích, giúp xua lạnh."
Vương Dịch gật đầu: "Được, cảm ơn."
Còn hơn một tuần nữa mới quay xong, nếu bị bệnh sẽ ảnh hưởng đến tiến độ, đúng là cần chú ý.
Cô nhìn cốc giữ nhiệt bên cạnh, vặn nắp ra uống một ngụm. Hương vị đậm đà, có chút cay hòa lẫn ngọt, cảm giác lạnh trong lòng cũng dịu đi đôi phần.
Lấy điện thoại ra xem, cô thấy tin nhắn Châu Thi Vũ gửi cách đây một giờ.
[Chị về Bắc Thành trước.]
Vương Dịch mím môi, gõ: [Không vui à?]
Về đến khách sạn, cô mới nhận được tin nhắn phản hồi: [Nhớ uống trà gừng.]
Trời mưa phùn, màn sương đêm nhòe đi mọi thứ, Vương Dịch cất điện thoại vào túi, cảm giác khó hiểu lại ùa lên.
Trong lòng Châu Thi Vũ rốt cuộc đang nghĩ gì vậy?
***
Chiếc Bentley trắng hòa vào sắc tuyết lặng lẽ dưới tăng của Nam Dương.
Kính xe hạ xuống, để lộ một cổ tay trắng muốt cầm điếu thuốc.
Châu Thi Vũ không hút thuốc, nhưng cô biết hút.
Dưới ánh đèn đường mờ mờ, những bông tuyết nhỏ như một lớp kính mờ, khiến người ta không nhìn rõ thế giới bên ngoài.
Chỉ cần Vương Dịch còn ở trong ngành này, cô phải tập quen với điều đó. Không thể mỗi lần khó chịu hay bực bội lại để nó phá hỏng mối quan hệ giữa hai người.
Vậy nên cô ép mình thử hòa giải.
Nhưng rõ ràng, cô đã thất bại.
Cô muốn thay đổi, cố gắng thay đổi. Hết lần này đến lần khác, cô đè nén tính cách nóng này của mình, nhắc nhở bản thân đừng cố chấp, đừng quá hùng hổ dọa người, đừng như những năm tháng từ nhỏ đến lớn, luôn bị mọi người chán ghét vì tính cách của mình.
Ít nhất là trước mặt Vương Dịch, cô không được như vậy.
Bởi vì một ngày nào đó, Vương Dịch cũng sẽ mệt mỏi. Có lẽ sẽ nhận ra bản chất thật của cô... đáng ghét đến nhường nào.
Cô không thể để điều đó xảy ra.
Cô mong Vương Dịch sẽ yêu cô hơn, cần cô hơn, càng không rời xa cô.
Giống như cô không thể rời xa Vương Dịch.
Nếu không, cô hoàn toàn không đủ dũng khí để nói ra những điều kia - những điều khiến cô thường xuyên rơi vào trạng thái lo lắng bồn chồn. Chỉ cần Vương Dịch rời xa một chút, cô liền thấy hoảng hốt bất an.
Cô khao khát được đáp lại.
Khao khát Vương Dịch yêu cô.
Nhưng hình như cô làm không được.
Cô cảm thấy mình đã cố gắng, nhưng vẫn không dược. Vừa rồi khi nhìn thấy hình ảnh trên màn hình giám sát... Dù biết là giả, nhưng cô suýt chút nữa đã xông vào.
Nếu hôm nay cô không rời đi, cô không biết mình sẽ làm ra chuyện gì.
Châu Thi Vũ nhả một hơi khói thuốc, cơn gió thổi qua làm tàn thuốc rơi xuống, bị tuyết dập tắt.
Cô biết mình đang quá vội vàng, nhưng không còn cách nào khác. Những người trong lòng đang có sự chột dạ đều mang theo nôn nóng.
Khói xanh phả ra, vờn quanh khuôn mặt quyến rũ yêu kiều của Châu Thi Vũ.
Đột nhiên, cô cảm thấy tuyến thể trên cổ đau nhói. Cô nâng tay lên, ngón tay sờ nhẹ lên nhịp đập ở có.
Sau đó, lại hít sâu thêm một hơi thuốc.
...
Ngày hôm sau, đã là mười giờ tối.
Một tuần đi công tác khép lại, Vương Dịch nhìn ra ngoài từ cửa sổ máy bay, màn đêm lẫn với lớp sương mỏng như khói thuốc ai đó thắp lên từ xa bay đến.
Mỏng manh.
Đáng lẽ đã khởi hành từ hai giờ trước, nhưng vì thời tiết mà bị trễ.
Bắc Thành tuyết rơi lớn, Vương Dịch dặn Châu Thi Vũ đừng đến đón, không an toàn.
Tối qua uống thuốc cảm cúm, giờ không còn choáng váng nữa nhưng vẫn muốn ngủ, cô vẫn còn ho chút ít.
Khi xuống máy bay, đã hơn mười hai giờ.
Quả nhiên một màu trắng xóa, trời đêm mùa đông hiện rõ sắc đen và trắng, chỉ mùa này mới có thể thấy rõ ràng đến thế.
Mở cửa nhà Nam Cảnh.
Cô đẩy vali vào trong, trong nhà tối om, bật đèn hành lang, nhìn qua giày ở cửa liền biết Châu Thi Vũ đang ở nhà.
Cảm cúm cộng thêm chuyến bay trẻ khiến cô kiệt sức, mệt mỏi đến nỗi không mở nổi mắt.
Họng ngứa, lại muốn ho.
Phòng ngủ chính không bật đèn, đã gần một giờ sáng, chắc chắn Châu Thi Vũ đã ngủ. Nếu qua đó đánh thức, sẽ khó tránh khỏi chút phiền phức.
Không phải Châu Thi Vũ cần gì, mà cô sợ chính mình không nhịn được.
Nhưng hôm nay, quả thật cô có chút... có lòng mà không có sức.
Vương Dịch khẽ hắng giọng, cố nhịn cơn ngứa, đi về phía phòng cho khách.
Chăn ga gối ở phòng cho khách đã được cất từ lâu, cô trải lại giường, tắm qua loa rồi lập tức nằm xuống.
Trong cơn mơ màng, cô cảm giác có người chui vào chăn.
Vương Dịch theo phản xạ quay đầu, khẽ ho hai tiếng, giọng khàn khàn: "Chưa ngủ à?"
"Ừm." Tay của Châu Thi Vũ đặt lên người cô, cảm nhận nhiệt độ cơ thể của mình cao hơn cô một chút. Đôi môi của Châu Thi Vũ dừng lại ở cằm cô, định hôn lên môi cô.
Vương Dịch khẽ nói: "Chị Thi Vũ... hôm nay không được."
"Tại sao?" Giọng rất bình thản.
Vương Dịch không muốn thừa nhận, làm 1 phải giữ sĩ diện, nhưng không nói thì cũng không xong.
"Em ốm rồi."
Không có sức làm gì cả.
"Ờ... ôm một cái cũng không được sao?"
Châu Thi Vũ giơ tay chạm vào mặt Vương Dịch, áp trán mình lên trán cô, nghe cô nói không sốt, chỉ là hôm nay hơi mệt. Trong bóng tối, đôi lông mày đang nhíu lại của Châu Thi Vũ dần giãn ra.
Châu Thi Vũ coi như những lời vừa rồi chưa từng tồn tại, tiếp tục hôn cô, tiếp tục làm loạn.
Hôm nay, nụ hôn của Châu Thi Vũ có chút vội vã, có chút dữ dội.
Vương Dịch giữ tay cô lại, né tránh: "Cẩn thận em lây cho chị đấy."
"Eo cô ấy mềm không?"
"..... Gì cơ?"
Vương Dịch nhất thời không phản ứng kịp.
Rất nhanh, cô thành thật đáp: "Không để ý."
"Người cô ấy có thơm không?"
".....Cũng không để ý."
"Vậy áp mặt vào cô ấy có dễ chịu không?"
"....."
"Đang tính sổ à?" Vương Dịch bất lực.
Châu Thi Vũ như không nghe thấy, giọng vẫn điềm tĩnh: "Cô ấy ôm em, chạm vào eo em, áp mặt vào em, ngửi mùi hương của em..."
Vương Dịch cảm nhận được cảm xúc của Châu Thi Vũ đang bất ổn.
Cô dịu giọng trấn an: "Đó chỉ là đóng phim thôi."
Châu Thi Vũ: "Chị không quản được nữa."
"Vương Dịch, ở đây khó chịu lắm." Châu Thi Vũ đột ngột ngồi thẳng dậy, kéo tay Vương Dịch đặt lên ngực mình, giọng khàn khàn lại lạnh lẽo: "Chị đã cố kiềm chế, nhưng không được. Chị không có biện pháp trở thành người em thích nhất, cũng không có biện pháp có thể đảm bảo em sẽ mãi mãi thích chị."
Dưới lòng bàn tay Vương Dịch, ngực của Châu Thi Vũ phập phồng dữ dội. Nghe những lời đó, cô sững sờ: "Chị làm sao vậy?"
Cô cũng định ngồi dậy, nhưng Châu Thi Vũ ngay lập tức nhấc chân đè lên người cô, hai tay giữ chặt lấy vai cô.
Dùng toàn bộ sức lực.
Sức lực to lớn, khiến Vương Dịch giật mình.
Cô nghe Châu Thi Vũ nói:
"Vương Dịch, người em thấy bây giờ chính là chị - không nói lý, không dịu dàng, cũng không biết thấu hiểu. Nhìn thấy em ở cạnh người phụ nữ khác, chị kỳ thật ghen ghét đến phát điên. Chị chỉ hận không thể lao tới, xé nát cô ta, đuổi cô ta đi thật xa, dù cô ta chẳng làm gì sai cả."
"Khi những người khác nhìn em, chị cũng hận không thể nhốt em lại, để em chỉ thuộc về mình chị, chỉ nhìn thấy chị, mãi mãi ở bên chị. Em thấy rồi đấy, chị chính là người như vậy. Đây mới chính là con người thật của chị. Họ nói chị là kẻ điên, ừ đúng, chị là kẻ điên. Em có thể ghét bỏ chị, nhưng em đừng rời xa chị."
Đầu ngón tay Châu Thi Vũ từ vai Vương Dịch, dọc theo xương quai xanh, chạm đến động mạch bên tuyến thể, từng chút một như khác họa. Giọng cô chậm lại: "Nếu có một ngày em rời xa chị, chị sẽ điên cho em xem..."
Trong suốt thời gian quen biết Châu Thi Vũ, đây là lần đầu tiên Vương Dịch nhìn thấy và nghe thấy Châu Thi Vũ gần như không có lý trí và mất kiểm soát đến vậy. Tuy nói là không có lý trí, nhưng lời nói ngôn ngữ của cô lại rất rõ ràng, rành mạch.
Vương Dịch nhíu mày, định kéo Châu Thi Vũ từ trên người mình ra, cổ họng lại ngứa, cô đột ngột ho dữ dội.
Chính lúc đó, cô cảm nhận hai tay mình bị người nắm lấy, có tay bị một thứ gì đó vòng qua rồi siết chặt.
Đột ngột đến mức cô không kịp phản ứng và phòng ngừa.
Giây tiếp theo, Châu Thi Vũ bật hết đèn trong phòng.
Ánh sáng bất chợt làm cả hai khẽ nheo mắt.
Khi tầm nhìn rõ ràng, Vương Dịch nhìn thấy chiếc khăn lụa cô từng quàng lên eo Châu Thi Vũ trong thang máy hôm nọ, giờ đang buộc trên cổ tay mình.
"Chị làm gì vậy?" Vương Dịch hơi ngừng lại, câu hỏi bật ra, lúc này cô cảm thấy mình giống như đối tượng sắp bị gì gì đó đến nơi.
Nhưng rõ ràng hôm nay Châu Thi Vũ rất khác thường. Chỉ vì chuyện hôm qua mà tức giận đến vậy sao?
Châu Thi Vũ ngồi ở trên người cô, Vương Dịch cảm nhận rõ hơi nóng ở vùng bụng qua lớp vải mỏng. Sự bức bối lan tỏa, cô khàn giọng: "Được rồi mà, chị thả em ra đi, chúng ta từ từ nói chuyện."
"Không, em đang ốm thì không cần nói chuyện, cũng đừng cử động."
Bầu không khí trở nên vi diệu.
Châu Thi Vũ nhìn gương mặt ửng đỏ của Vương Dịch, hai tay giao nhau níu lấy mép váy lụa, kéo lên qua đầu rồi vứt xuống đất.
Cô ngồi thẳng dậy.
"Để chị làm. Em nhìn chị."
Chỉ được nhìn mình chị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com