Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 78

"Sau chuyện lần trước, cô ấy đã hối hận rồi. Cô ấy quyết định sẽ nói với cô, thuốc cũng đã ngừng từ lâu rồi."

Thấy Vương Dịch sắp rời đi, Đường Giai cũng có chút sốt ruột. Cô hiểu rõ Vương Dịch quan trọng với Châu Thi Vũ thế nào, mà phản ứng của Vương Dịch lần này lại cho thấy mọi chuyện sẽ không kết thúc như lần trước nữa.

"Vậy thì sao?"

Vương Dịch nghiêng người, hàng mi khẽ nâng lên: "Tôi nên cảm ơn các người à?"

"Cảm ơn các người đã dùng chất kích thích làm một cái cớ để lợi dụng tôi rút máu, cảm ơn các người vì cuối cùng đã dừng lại sao?"

Đường Giai nhất thời không thốt nên lời.

"Ngay từ đầu đã là một kế hoạch tính toán rõ ràng, bao gồm cả lòng tin của tôi... Ồ..." Vương Dịch chợt nghĩ đến điều gì đó, đau đớn cau mày: "Nói vậy thì, hôn nhân theo hợp đồng cũng nằm trong sự tính toán này phải không."

Giọng của Vương Dịch bỗng nhiên thực nhẹ.

Như thế ngay cả cô cũng sợ phải nói ra câu đó.

Đường Giai không biết bào chữa thế nào, bởi những gì Vương Dịch nói đều là sự thật, nhưng cô lại muốn nói điều gì đó để biện hộ cho Châu Thi Vũ.

Vương Dịch nhắm mắt lại, nói: "Vậy tôi không nên trách các người đúng không? Vì các người cũng không thực sự lừa tôi, chỉ là đối cách để tôi rút máu thôi, chỉ biến tôi từ người hợp tác nghiên cứu thành một con chuột thí nghiệm trong phòng thí nghiệm mà thôi."

Cô bỗng nhớ ra.

Hợp đồng đã ghi rõ, cô phải phối hợp rút máu mỗi tháng, hoàn thành việc chế tạo "thuốc điều trị di chứng của chất kích thích".

Nhưng lúc trước khi rút máu, cô còn ký thêm một thỏa thuận với bệnh viện. Nói đơn giản, cô đồng ý để máu của mình được sử dụng trong bất kỳ nghiên cứu khoa học nào.

Khi đó cô không thấy có gì sai, nhưng giờ nghĩ lại, dù là Châu Thi Vũ hay Đường Giai, ai cũng đã tìm đường lùi cho minh.

Để rồi sau đó, mối quan hệ vẫn hài hòa, những tiếng cười đùa vui vẻ, vẻ ngoài hòa thuận. Nhưng chưa từng có ai nói với cô sự thật.

Bê ngoài thì không có gì, nhưng sau lưng là sự lừa dối.

Vương Dịch nhìn Đường Giai, rồi lại nghĩ đến Châu Thi Vũ, bỗng nhiên cảm thấy họ xa lạ vô cùng.

Cảm giác này khiến sống lưng cô lạnh toát.

"Trong mắt các người, tôi có phải là rất ngu ngốc không?"

Người trợ lý kia nói không sai, cô đúng là đồ ngu. Xứng đáng bị lừa.

"Vương Dịch..."

Đường Giai còn chưa nói gì, Vương Dịch đã quay người rời đi.

Đường Giai đứng bên cạnh bàn làm việc, không đuối theo. Lúc này có nói gì cũng vô ích, cô phải lập tức gọi điện cho Châu Thi Vũ.

Vương Dịch đã biết hết mọi chuyện, trước khi Châu Thi Vũ kịp tự mình nói ra.

Đó mới là điều tồi tệ nhất.

***

Dưới những tòa nhà cao tầng, vài cái cây trơ trụi đứng trơ trọi trong gió lạnh, lá đã rụng từ lâu, không biết bay về dâu.

Mặt trời buổi chiều không chiếu được lên cành cây, cũng không chiếu lên người Vương Dịch.

Điện thoại của cô rung lên rất nhiều lần, nhưng cô không nghe, cứ để nó nằm yên trong túi áo.

Cô thực sự cảm thấy mệt.

Mệt trong lòng.

Mệt cả thân thế.

Giống như sau một khoảnh khắc cực kỳ hưng phấn, bỗng nhiên mọi thứ sụp đổ, rơi xuống vực thẳm mà chưa chạm đáy. Toàn thân cô vẫn trong trạng thái mơ hỗ, không biết mình đang ở đâu, cũng không biết mình nên đi về đâu.

Chỉ một mảng mông lung và trống rỗng.

Đi mãi, đi mãi, Vương Dịch nhìn thấy một khu phố xa lạ trước mặt, bỗng nhiên bừng tỉnh như trong mộng. Cô cảm thấy mình không thuộc về thế giới này.

Không, cô vốn dĩ chưa bao giờ thuộc về thế giới này.

Điện thoại vẫn đang rung.

Bàn tay Vương Dịch giữ chặt trong túi, nhưng vẫn lạnh cóng. Cô lấy điện thoại ra, nhìn thấy tên người gọi, cảm giác mơ hồ, chớp mắt một cái, rồi mọi thứ rõ ràng hơn.

Cô nhìn quán cà phê trước mặt, im lặng cúi đầu, ngắt máy.

Lạnh quá lâu khiến cổ họng cô khô khốc, cảm giác nói chuyện bây giờ sẽ rất đau. Cô mở WeChat, gửi đi một địa chỉ, sau đó bước vào quán cà phê.

Vẫn là một quán cà phê, chỉ khác là lần này cô chọn một phòng riêng.

Bên cạnh có cửa số, ngoài đường, lớp tuyết trắng tỉnh bị giẫm nát thành một vũng nước bắn.

Phản chiếu những bóng người vụn vỡ đi qua.

Trong phòng, máy điều hòa trung tâm âm thầm thối hơi ấm trên cao. Trên bàn, ly trà lúa mạch tỏa hơi nóng, như mua được một chút hơi ẩm hiếm hoi.

Vương Dịch không làm gì cả, chỉ yên lặng chờ đợi.

Giống như vài phút trước khi cô gọi cho Châu Thi Vũ từ quán cà phê, hỏi han xong, rồi lại yên lặng chờ đợi suốt mười mấy phút.

Chỉ khác là...

Khi ấy, cô không nhận được cuộc gọi lại của Châu Thi Vũ.

Nhưng lần này, cô đã đợi được Châu Thi Vũ đến.

Tiếng cửa trượt vang lên như nghiền nát trái tim cô. Vương Dịch nhìn sang, thấy Châu Thi Vũ vội vã bước vào. Khuôn mặt tinh xảo thường ngày của cô ấy bị đông lạnh đến ửng đỏ, hơi thở dồn dập, nhưng lại càng đẹp hơn bình thường.

Giống như lần đầu gặp gỡ.

Vương Dịch nói: "Ngồi đi."

Cô tưởng rằng khi gặp mặt sẽ phải đau lòng đến xé ruột, hoặc trào dâng những cảm xúc phức tạp hơn. Nhưng không, không có gì cả.

Cũng không biết tại sao, khoảnh khác nhìn thấy Châu Thi Vũ, tim cô bỗng trống rỗng.

Thậm chí, cô còn rót cho Châu Thi Vũ một cốc nước, cũng nóng hổi như ly của mình.

"Đế chị giải thích cho em..."

Châu Thi Vũ củi mắt nhìn Vương Dịch. Nếu lần trước là sự bối rối, thì lần này là nỗi sợ hãi.

Ánh mắt của Vương Dịch nhìn cô thật trống rỗng, không một chút cảm xúc, như thể linh hồn đã rời đi, và em ấy có thể rời khỏi đây bất cứ lúc nào.

Vương Dịch cắt ngang lời Châu Thi Vũ: "Vì không muốn về nhà, nên em tùy tiện tìm một chỗ."

Câu nói đầu tiên đã làm mặt Châu Thi Vũ tái nhợt.

Là "không muốn về nhà" hay là "không muốn về lại nữa"? Ngữ khí của Vương Dịch thiên về về sau.

Vương Dịch thu lại ánh mắt, nhấp một ngụm nước, để giọng nói không quá khô khốc.

"Nếu chị không ngồi, thì cứ để em nói tiếp vậy."

Vương Dịch dùng giọng nói bình thản nhất: "Thực ra, cho đến trước hôm nay, em vẫn luôn nghĩ rằng, dù khi đó là một cuộc hôn nhân theo hợp đồng, chị vẫn có chút chân thành với em. Vì chị đã nói rằng chị cần em, chị nói rằng ngoài em ra, ai khác đều không được, chị nói... chỉ có thể là em."

Giọng nói của cô chậm rãi đến cực điểm, giống như tuyết tan, từng chút một.

"Chị có mà." Châu Thi Vũ bước lên, đứng trước mặt Vương Dịch. "Chỉ là lúc đó chị không nhận ra..."

Vương Dịch không ngẩng đầu, tiếp tục nói: "Hôn nhân theo hợp đồng là sự đảm bảo của chị, cũng là đường lùi của chị."

Trong hợp đồng có viết, nếu ly hôn, cô sẽ mất toàn bộ tài sản.

Châu Thi Vũ không chỉ sợ cô làm trái hợp đồng, mà còn lo xảy ra tình huống như hôm nay. Châu Thi Vũ muốn, dù Vương Dịch có biết sự thật, cô cũng vì hợp đồng hôn nhân mà ném chuột sợ vỡ đõ, không dám ly hôn, và buộc phải tiếp tục hiến máu cho đến khi thuốc thật sự được chế ra.

"Lúc đó chị sợ em biết bí mật về tuyến thể kép của chị, nên lấy chất kích thích làm cái cớ. Sau đó, lần lượt dựa vào lý do chất kích thích, tiếp cận em, thân cận với em, rồi lợi dụng em để bào chế thuốc cho chị. Có phải như vậy không?"

Châu Thi Vũ từng nói nguyên nhân bởi vì cô, bởi vì chuyện đánh dấu nên mới cần cô. Nhưng thực tế, đó là lợi dụng sự áy náy và lợi dụng lòng tin của cô.

Cô đã rất hy vọng rằng Châu Thi Vũ sẽ phản bác mình, dù chỉ là cãi nhau một trận, nói với cô rằng mọi chuyện không phải như vậy.

Nhưng không có gì cả.

Châu Thi Vũ muốn giải thích, nhưng mỗi lời Vương Dịch nói ra đều là sự thật, ít nhất là sự thật trong quá khứ.

Bỗng dưng, một nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng cô. Cô muốn nắm lấy tay Vương Dịch.

Nhưng cô thậm chí còn chưa chạm tới.

Vương Dịch đã tránh đi.

Hành động ấy khiến Châu Thi Vũ sửng sốt, hơi thở trở nên dồn dập.

Nhưng Vương Dịch dường như không nhận ra, trong lòng cô là một khoảng trống hoang tàn. Giọng cô lạnh nhạt: "Khi đó, em từng nghĩ đó chỉ là ảo giác của riêng mình. Nhưng thực tế, em đúng là một công cụ, một nhân vật để thỏa mãn nhu cầu của chị, một con chuột bạch để thí nghiệm chế thuốc... Sự áy náy của em và bản hợp đồng kia chính là vũ khí lợi hại nhất của chị. Vì thế, chị mới có thể muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, không bao giờ để tâm đến cảm xúc của em."

Cô nhớ lại những lần sau khi thân mật, rất nhiều lần tỉnh lại, Châu Thi Vũ đã lạnh lùng rời đi.

Thậm chí có lúc, cô ấy có thể rời đi giữa đêm mà không nói lấy một lời.

"Đó là lúc đầu. Khi đó chị căn bản không nhận ra được tình cảm của mình dành cho em. Nhất Nhất, em đừng nói mình thành như vậy... Em không phải như thế." Châu Thi Vũ cúi xuống, ngôi xổm bên cạnh Vương Dịch, tay giữ chặt lấy cánh tay cô.

Rõ ràng đã chạm được vào cô, nhưng trái tim Châu Thi Vũ vẫn đập loạn xạ, ngập tràn khủng hoảng.

Lần này, Vương Dịch không lập tức tránh đi. Cô chỉ nhìn thẳng vào mắt Châu Thi Vũ: "Nhưng dù chị có lúc gân lúc xa, không tin tưởng, thì sau đó em vẫn mềm lòng. Bởi vì chị đã khóc và kế em nghe ân oán giữa chị và nhà họ Bạch, chị khóc rồi bảo em rằng hãy chỉ thương một mình chị thôi."

Nói xong câu này, mắt Vương Dịch bất giác đỏ hoe, giọng nói khản đặc: "Vì thế em liền nghĩ, nếu trong lòng chị có em, có lẽ cả hai cần thêm thời gian để hòa hợp. Dù chị còn có bí mật gì, rồi cũng có một ngày nào đó chị sẽ nói ra. Thậm chí, em đã đặt ra cái quy tắc ba tháng buồn cười kia! Sau cái ngày ở cầu Bắc Thành, em đã cho rằng cả hai chúng ta đã ngăm hiểu nhau, trong lòng hiểu rõ mà không cần nói ra. Nhưng rốt cuộc, kết quả là gì?"

Châu Thi Vũ nhìn vào đôi mắt vốn luôn trong trẻo giờ đã phủ một làn sương mờ, lòng cô đau như dao cắt. Cô giữ chặt Vương Dịch hơn: "Xin lỗi."

Ngoài lời xin lỗi, cô không nói được gì thêm.

"Kết quả là, trong lúc đắm chìm vào những tình cảm dịu ngọt ấy, chị vẫn có thể không chút biểu cảm mà giấu em chuyện XM, chuyện Y2, chuyện Chu Úc Thư. Tất cả mọi việc liên quan đến nhà họ Trình, chị đều lần lượt nghi kỵ."

Vương Dịch hít một hơi sâu: "Nhưng em vẫn mềm lòng. Tại sao vậy?"

"Bởi vì em hiếu chị, cảm thông với chị, xót xa cho những gì chị đã trải qua. Em hiểu nỗi đau trong quá khứ của chị và em tin vào tình cảm của chị dành cho em. Nhưng, Châu Thi Vũ!"

Vương Dịch nhìn sâu vào đôi mắt đã khiến cô rung động không biết bao nhiêu lần, chậm rãi hỏi từng chữ một: "Liệu có phải vì sự mềm lòng và thỏa hiệp của em mà chị nghĩ rằng em sẽ không đau? Có phải trong mắt chị, trái tim em không biết đau?"

Nước mắt Châu Thi Vũ lập tức tuôn trào. Biểu cảm đau đớn trên mặt Vương Dịch khiến trái tim cô như muốn nổ tung. Cô lắc đầu liên tục: "Không phải, không phải. Chị muốn nói với em, nhưng chị sợ. Chị sợ rằng một khi đã mở miệng, em sẽ rời xa chị. Chị không muốn làm em đau lòng, Nhất Nhất... Xin lỗi, em đừng buồn mà."

"Nhưng chị có biết điều gì càng khiến em đau đớn hơn không?"

Ánh mắt của Vương Dịch trở nên mơ hồ. Hơi nước bốc lên từ tách trà trên bàn trông như linh hồn mỏng manh, dần tan biến không một tiếng động.

Cô khẽ nói: "Không phải là việc rút máu, không phải sự giấu giếm, không phải bản hợp đồng hôn nhân đầy tính toán của chị, cũng không phải những âm mưu mà chị tính kế với em trước đây. Thậm chí, nếu mục đích ngay từ đầu của chị là muốn moi lấy trái tim em, nhưng chỉ cần về sau chị chịu nói ra sự thật, em cũng sẽ không đau đến mức như bây giờ."

"Điều khiến em đau đớn hơn cả chính là sự lặp đi lặp lại. Chị nói sẽ không có lần sau, nhưng mãi mãi vẫn có lần sau. Chị nói sẽ không giấu em, nhưng luôn có những chuyện buộc em phải đoán. Điều làm em đau nhất là chị chưa bao giờ thực sự tin vào tình cảm em dành cho chị."

Dường như, dù cô đã làm bao nhiêu điều, vẫn mãi mãi không thể khiến Châu Thi Vũ tin tưởng vào sự kiên định của mình.

Câu cuối cùng, giọng của Vương Dịch nhỏ đến nỗi chính cô cũng khó mà nghe rõ.

Tựa như đã kiệt sức.

"Chị đã muốn nói với em, lúc nói chuyện tuyến thể, chị thực sự đã muốn nói cho em biết tất cả... Nhưng chị sợ, Nhất Nhất, chị sợ rằng khi em biết hết mọi chuyện, em sẽ rời xa chị."

"Chị rõ ràng có rất nhiều cơ hội để nói cơ mà. Chẳng lẽ em chưa từng hỏi chị sao?"

Dù hôm nay cô đã nghe cuộc điện thoại kia, cô vẫn hỏi Châu Thi Vũ có gạt mình điều gì không. Chẳng lẽ cô chưa từng hỏi qua sao?

Nhưng Châu Thi Vũ vẫn không nói. Không nói gì cả.

Không ai có thể hiểu cảm giác khi nghe sự thật từ miệng một người khác.

Cũng không ai có thể hiểu được nỗi lòng khi hồi tưởng những khoảnh khắc bên nhau, rồi bàng hoàng nhận ra bản thân không phân biệt nối đâu là giả dối, đâu là thật lòng.

Và càng không ai hiểu được, trái tim chân thành của cô đã bao lần bị phụ bạc, khiến cô lúc này mang tâm trạng thế nào.

"Là do chị nhát gan. Nhưng, Vương Dịch, trên đời này chị chỉ còn lại một mình em. Chị luôn cảm thấy thời cơ chưa đủ. Từ lần em nói ghét sự dối trá, từ lần trước đó, mỗi ngày chị đều bất an. Chị muốn nói với em, nhưng chị sợ những lời nói dối và sự lợi dụng trong quá khứ sẽ khiến em hoàn toàn căm ghét chị. Vì vậy, chị không dám. Nhưng chị thật sự đã quyết định nói với em rồi..."

Châu Thi Vũ hối hận đến cùng cực. Nếu sớm hơn một chút, nếu lần trước cô có thể dứt khoát thêm một chút, nếu ngày hôm nay, lúc Vương Dịch hỏi cô, cô không do dự...

Nhưng không có chữ "nếu" nào ở đây cả.

Cô nhìn Vương Dịch, bỗng hiểu ra rằng, thì ra vẻ đau khổ, mắt đỏ hoe của một người có thể khiến trái tim người khác đau đớn đến vậy.

Vương Dịch lắng nghe tiếng khóc bên cạnh, trái tim như bị bàn tay vô hình bóp chặt, đau nhói, nhưng cũng lạnh lẽo tựa tro tàn.

Chỉ cảm thấy bản thân chìm trong mù mịt.

Cô mệt mỏi nói: "Có lẽ vậy. Nhưng em mệt rồi, thực sự rất mệt."

Giọng khàn khàn của Vương Dịch nghe như thể cô đã quá kiệt quệ.

Cả thân và tâm của cô như vừa trải qua một trận cuồng phong dữ dội. Cô cần nghỉ ngơi một chút.

Rời khỏi nơi này.

Một mình.

Vương Dịch nhấc tay của Châu Thi Vũ lên, rồi từng chút một rút tay mình ra. Rất lạ, rõ ràng ở trong phòng có điều hòa sưởi ấm lâu như vậy, tay cô vẫn lạnh.

"Em định rời xa chị sao?" Châu Thi Vũ run rẩy hỏi.

Khác với lẫn trước, lần này trong mắt Vương Dịch cô thấy sự chết lặng, thấy sự thất vọng nặng nề. Cô biết nếu đề Vương Dịch rời đi, có lẽ em ấy sẽ không bao giờ quay trở lại nữa.

Lần này, thật sự sẽ không quay lại nữa.

Vương Dịch cúi đầu, ánh mắt chạm vào hai hàng nước mắt nổi bật trên gương mặt xinh đẹp của Châu Thi Vũ: "Chỉ là em mệt rồi."

Cô không phủ nhận.

Châu Thi Vũ lao vào lòng cô, vòng tay qua cánh tay cô mà ôm chặt: "Em đã hứa sẽ luôn ở bên chị, Nhất Nhất. Chị chỉ chậm một bước, thật sự chỉ chậm một bước thôi. Em không được bỏ rơi chị... Không được."

Châu Thi Vũ nức nở, nước mắt rơi lã chã, giọng nói run rẩy, cuối câu pha lẫn chút van nài và cả sự cố chấp.

Giống như đang chịu nỗi oan ức to lớn.

Giống như ngày đó, khi Châu Thi Vũ say rượu, khóc trong lòng cô, nói rằng mình nhớ mẹ.

Tim Vương Dịch đau như dao cắt, mắt cô lại đỏ lên, nhưng cô không nói lời an ủi.

Bởi vì lúc này, cô cũng cần được an ủi.

Cô cũng đang đau.

Châu Thi Vũ nắm chặt vạt áo của Vương Dịch: "Nhất Nhất..."

Vương Dịch vẫn không nói gì.

Một lúc lâu sau.

Cô kéo Châu Thi Vũ đứng dậy. Nước mắt cô đã khô cạn, nhưng nước mắt của Châu Thi Vũ thì chưa.

Ngoại trừ vài khoảnh khắc đặc biệt, Châu Thi Vũ thật sự không hay khóc.

Và Vương Dịch cũng sợ nhất là khi Châu Thi Vũ khóc. Chỉ cần chị ấy khóc, cô sẽ mềm lòng, từ trước đến nay đều như vậy.

Có lẽ hôm nay, trái tim cô quá đau đớn, sự thất vọng như băng giá đổ ập xuống, làm đông cứng mọi cảm xúc.

Cô không thể quan tâm được nữa.

Vương Dịch nghiêng đầu nhìn ra ngoài. Mặt trời dần lặn, những nơi không có ánh sáng trở nên u ám, tuyết lạnh phủ lên mọi thứ một nỗi buồn nặng nề.

Phồn hoa mà hiu quạnh.

Cô khẽ nói: "Đi thôi."

Châu Thi Vũ nhìn gương mặt gần như không còn cảm xúc của Vương Dịch, hít một hơi thật sâu.

Ngay lúc Vương Dịch định kéo cô ấy đứng dậy, bất chợt, hơi thở quen thuộc tràn đến, Châu Thi Vũ dùng sức hôn lên cô, mạnh mẽ hơn tất cả mọi lần.

Nụ hôn quá nhanh, cuốn trọn mọi sự ẩm ướt trong khoang miệng.

Hơi thở của Vương Dịch bị chiếm lấy, giống như trái tim cô.

Chỉ là, vì quá đầy, cảm giác nghẹt thở lại càng rõ rệt, nỗi đau cũng càng mãnh liệt hơn.

Vương Dịch siết chặt vai Châu Thi Vũ, kéo cô ra.

Vai của Châu Thi Vũ đập vào cạnh bàn, nhưng dường như cô không cảm thấy gì, đôi mắt đỏ hoe vẫn đầy nước mắt, cố chấp muốn có được câu trả lời: "Em nói với chị đi, em sẽ không rời xa chị, đúng không?"

Vương Dịch quay mặt đi, ánh mắt lướt qua vai Châu Thi Vũ: "Chị thực sự muốn biết câu trả lời ngay lúc này sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com