Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

"Tôi sẽ không đính hôn với Tần Ngữ Phù."

'Rầm...'

Chiếc đèn cổ phong cách châu Âu trên bàn trà bị Vương Cảnh ném vào cột điêu khắc gần đó.

Vương Dịch vô thức căng thẳng, đó là phản ứng tự nhiên của cơ thể trước xung đột. Cô liếc nhìn những mảnh vỡ vương vãi dưới đất, cảm thấy đau như mất miếng thịt.

Tiếc quá.

"Vậy em muốn thế nào? Em hài lòng khi để tin đồn về em và một Alpha lan tràn khắp nơi sao? Em nhìn xem bộ dạng của mình bây giờ đi!" Sự bình tĩnh của Vương Cảnh vừa rồi tan biến ngay khi nghĩ đến tin đồn.

"Sáng nay em nói như thế nào? Em lừa dối chị, theo chân Châu Thi Vũ cái đứa Alpha đó suốt cả ngày. Em nghĩ chị không biết các người đã làm gì sao?"

"Em không biết giữ gìn danh tiếng nhà họ Vương, cũng chẳng cần thể diện bản thân nữa, vậy hãy nói cho chị biết rốt cuộc em muốn gì?"

Vương Dịch: "......"

Tôi chỉ muốn tự do tung tăng giữa biển khơi câu này cô chỉ nghĩ đến vì nó hợp vần, chẳng có ý gì khác.

Dù rằng tình huống này không thích hợp lắm.

Vương Dịch cảm nhận được Vương Cảnh đang dần trở nên kích động.

Người này trong sách luôn xuất hiện với hình tượng tổng tài lạnh lùng, quyết đoán, có lẽ vì đối với cô em gái này, chị ta đặc biệt yêu quý?

Cô hít một hơi, giữ thái độ không quá kỳ quái nhưng cũng là lời thật lòng: "Tôi không có ý định làm gì cả,

chuyện của tôi tôi tự quyết định, tôi có làm gì sai đâu."

Câu sau 'Chị cũng không thể quản tôi cả đời' cô không nói ra, sợ rằng Vương Cảnh sẽ lại ném thêm một cái gì đó.

"Em tự quyết định? Quyết định của em là gây chuyện không màng hậu quả! Ban đầu nhất định đòi cưới Tần Ngữ Phù là em, giờ chuyện giữa em và Châu Thi Vũ ai cũng biết, em lại nói không muốn cưới nữa, đã quá muộn rồi!"

Vương Dịch nghe hiểu, toàn bộ vấn đề đều không tránh khỏi xoay quanh chuyện giữa cô và Châu Thi Vũ.

Một mối tình AA có vẻ như có thể làm rung chuyển cả thế giới.

Vậy nên Vương Cảnh nghĩ rằng để xoá bỏ tin đồn cô yêu Alpha thì phải cưới nữ chính Omega nguyên bản sao?

Vương Dịch ở một mức độ nào đó là một người lý trí.

Khi cô nhận ra lý do từ chối đã không còn có thể khiến Vương Cảnh tin tưởng, cô không tiếp tục tranh cãi nữa.

Cuộc tranh luận không kéo dài thêm.

Một bên ngừng chiến, không khí căng thẳng dần lắng xuống trong vòng nửa phút.

Vương Dịch đang chờ đợi kết quả cuối cùng của cuộc tranh cãi này.

"Những ngày tới em ở nhà suy nghĩ kỹ lại đi." Vương Cảnh nhìn Vương Dịch đầy vẻ phức tạp: "Em có thể tự quyết định, nhưng nếu quyết định của em là hủy hoại bản thân thì chị sẽ không cho phép điều đó xảy ra. Dù em có ghét chị cũng không sao."

Nói xong Vương Cảnh liền bước đi.

Vương Dịch nhìn bóng lưng rời đi của Vương Cảnh, chị ta chính là chỗ dựa lớn nhất của nguyên thân.

Cô không phải kiểu người chịu đựng nhẫn nhục nhưng cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ người có lợi cho mình. Hơn nữa, nếu xét từ góc độ người ngoài...

Dù nhà họ Vương có gia nghiệp to lớn như vậy, nhưng người thực sự nắm quyền trong gia đình cũng chính là Vương Cảnh, mà bên cạnh Vương Cảnh chỉ có hai người

Nguyên chủ, Vương Cảnh, và một người mẹ Omega thường xuyên tín Phật, hiếm khi về nhà.

Vì vậy, việc Vương Cảnh nghiêm khắc, quan tâm và chiều chuộng cô em gái này một chút cũng là điều dễ hiểu.

Đôi lúc thoáng qua cô có cảm giác Vương Cảnh quá mức quan tâm lo lắng... Hoặc cũng có lẽ là vì cô chưa từng trải qua cảm giác được người nhà quan tâm đến thế chăng?

Một chút xúc cảm dâng lên trong lòng Vương Dịch, rồi cô xoa xoa đôi mắt mỏi mệt, không nghĩ ngợi thêm nữa. Giờ phút này đầu óc cần được nghỉ ngơi.

Đợi nghỉ ngơi xong rồi sẽ nghĩ tiếp những chuyện sau.

Phòng của nguyên chủ ở tầng hai phía nam, theo ký ức thì đã lâu rồi nguyên chủ chưa về.

Bước vào phòng, màu sắc chủ đạo là xanh lam nhạt rất dễ chịu, từ đồ trang trí đến tranh dán tường, hơn nữa còn có một cuốn lịch ở đầu giường.

Nhìn thế này, nguyên chủ cũng không giống loại tra A chơi bời lăng nhăng.

Quần áo trong tủ được sắp xếp gọn gàng, một nửa là đồ sáng màu xếp ở góc, còn một nửa tông màu lạnh có lẽ là đồ dùng gần đây.

Vương Dịch tiện tay lấy một bộ đồ ngủ rồi đi tắm.

Cơ thể sau khi ngâm mình trong nước nằm trên giường, như thể không còn chút sức lực nào.

Cô hầu như chẳng ăn gì vậy mà không thấy đói, chỉ là buồn ngủ...

Cô nghĩ rằng có thể sẽ mơ một chút về thế giới cũ, về việc xuyên không, hoặc mơ thấy hệ thống. Nhưng tiếc thay, cô ngủ một giấc không mộng mị. Giấc ngủ rất sâu.

Ngủ từ hơn hai giờ chiều, khi tỉnh dậy thì đã năm giờ sáng.

Lúc này Vương Dịch mới cảm thấy đói, cô lật người ngồi dậy, trong phòng có một tủ lạnh mini nên không cần phải xuống lầu kiếm đồ ăn.

Vương Dịch lấy hai lát bánh mì, sữa lạnh rồi đi ra ban công.

Thế giới trở nên tĩnh lặng,Vương Dịch nhìn khung cảnh xa lạ xung quanh, thế giới xa hoa ngoài cửa số làm cô có chút hoảng hốt mơ hồ. Cảm giác hoảng hốt này khiến cô muốn tìm ai đó để trò chuyện.

Nhưng có điều cô lại không quen biết ai cả.

Vương Dịch lấy chiếc điện thoại đang để chế độ "không làm phiền", phát hiện có nhiều cuộc gọi nhỡ từ những người bạn chơi chung, cả tin nhắn trên WeChat cũng vậy.

Trong số đó, một người tên là Tống Lánh đã "oanh tạc" cô với hàng loạt tin nhắn, mới nhất là cách đây vài phút, cô lướt qua nhanh.

Người này có vẻ khá thân với nguyên chủ, là con gái út của tập đoàn Tống Thị, được gọi là Tống tiểu công chúa.

[Vương Dịch! Cậu thực sự dính với Alpha rồi sao? Thật sự là với Châu Thi Vũ?!]

[Khi nào? Ở đâu? Kể tỉ mỉ chi tiết nghe coi?]

[Nếu cậu không nói với tôi, tôi sẽ kể ra chuyện cậu tè dầm lúc 18 tuổi!]

Vương Dịch: "......?"

Cô kéo xuống đọc câu cuối cùng.

[Này, chỗ Gia Lệ Công Quán càng ngày càng bẩn thỉu, chơi đủ trò, ngay cả người kinh tởm như Tằng Lộ mà cậu cũng dính vào được.]

Cô nghĩ một chút, vốn dĩ cô cũng dự định sẽ đi một chuyến: [Có chuyện gì sao?]

[!! Cậu cố tình không trả lời câu hỏi trước của tôi phải không? Đồ tồi tệ.]

[Làm chuyện hạ cấp mà không bị weibo đánh gậy, đây là trò gì vậy.]

Tống Lánh gửi một video.

Vương Dịch không mở, chỉ nhìn độ hở hang của trang phục cũng đủ biết video này không phù hợp với trẻ em.

Thế giới ở đây chưa bị ràng buộc bởi những quy tắc nghiêm ngặt như ở thế giới cũ.

Tống Lánh: [Hơn nữa tại sao buổi tiệc rượu nhà tôi lại mời cô ta? Tôi không hiểu nổi.]

Tống Lánh: [Tự nhiên tôi nghĩ ra! Dù sao thứ Bảy cũng là tiệc rượu thương mại, chị cậu và Châu Thi Vũ đều sẽ đến, có khi nào Tần Ngữ Phù cũng tới không nhỉ...?]

Tống Lánh: [Thật thú vị, tôi quyết định tôi cũng sẽ tham gia.]

Tống Lánh gửi một đoạn tin nhắn thoại: "Vương Dịch, cậu có đi không? Cậu cũng đi đi, chắc chắn rất kịch tính."

Vương Dịch: "......"

Thông thường nguyên chủ sẽ không bao giờ tham gia những buổi tiệc như thế này.

Cô chợt nghĩ, nếu là thứ Bảy thì kỳ phát tình của Châu Thi Vũ cũng đã qua.

Nhưng nếu thực sự cả Vương Cảnh và Châu Thi Vũ đều có mặt ở cùng một nơi, với thái độ của Vương Cảnh hôm nay không biết sẽ xảy ra chuyện gì, chưa kể đến Tần Ngữ Phù cũng có thể xuất hiện.

Chắc là họ sẽ không đến cùng lúc đâu...

Ban đầu cô chỉ muốn tìm ai đó nói chuyện, không ngờ sau vài câu lại càng thấy muốn thở dài hơn. Cô không trả lời nữa, Tống Lánh cũng không gửi thêm tin nhắn nào.

Đến năm giờ rưỡi, không hiểu sao cô lại mở danh bạ.

Cô gửi một tin nhắn chào buổi sáng cho người quen duy nhất: [Chị Châu, chị thế nào rồi?]

***

Chung cư Nam Dương.

Trời vừa tờ mờ sáng, nhưng căn phòng ngủ vẫn u ám vì rèm cửa sổ che bớt ánh sáng.

Châu Thi Vũ vừa thay một bộ đồ ngủ sạch sẽ, điện thoại trên đầu giường sáng lên giữa không gian yên tĩnh. Cô liếc nhìn sang.

Châu Thi Vũ không rõ cảm giác của mình về Alpha này là gì. Trước ngày hôm qua, họ vẫn còn là 'tình địch' không đội trời chung, vậy mà giờ đây, trong buổi sớm mai khi mặt trời còn chưa mọc, cô ấy lại gửi cho cô một tin nhắn như vậy.

Nhìn cái cách gọi này, năm nay cô đã 28 tuổi, còn Vương Dịch chỉ mới 23, quả thật là còn rất trẻ.

Đuôi mắt đào hoa của Châu Thi Vũ khẽ động, ngón tay cô vuốt nhẹ trên ga giường bằng vải cotton, thầm nghĩ, nếu cô không khỏe thì tiểu A này có thể làm gì?

Hình ảnh trong xe vẫn còn rõ nét trong ký ức, phản ứng né tránh rõ rệt của Vương Dịch làm cô thậm chí còn nghi ngờ rằng, mình lúc đó không phải nói là "Ôm tôi" mà là "Giết cô"...

Thế cho nên..... cô hiện tại thực sự không nghĩ thuốc là do Vương Dịch bỏ.

Hèn nhát? Cũng không hẳn.

Giống như là nhường nhịn cô thì đúng hơn.

Cô không thể nghĩ ra từ ngữ nào chính xác hơn.

Châu Thi Vũ im lặng một lúc, cô không cầm điện thoại mà cúi người nhặt chiếc nội y bẩn trên sàn, rồi bước ra ngoài.

Tiếng nước chảy từ vòi vang lên, vài phút sau lại tắt.

Bóng dáng của Châu Thi Vũ trở lại phòng, cô ngồi bên giường thêm một lúc, quá trình phát tình thật sự rất mệt mỏi. Đặc biệt còn do tự mình động thủ.

Đây cũng là một ngày giày vò nhất kể từ khi cô phân hóa.

Đặc biệt là chiều hôm qua trên xe taxi, lần phát tình đầu tiên sau khi bị Vương Dịch đánh dấu. Cô bỗng nhiên nghĩ đến từ khi Vương Dịch đến tìm cô, rõ ràng cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn, không cần phải giải tỏa hay dùng thuốc ức chế, chỉ đơn giản là yên tĩnh lại...

Ý nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu Châu Thi Vũ.

Bởi vì màn hình điện thoại lại sáng lên.

Lần này là lúc cha cô, người đứng đầu Châu gia thường dậy vào giờ này.

Châu Triệu Lương: [Con đã nói là không có chuyện gì xảy ra, ba tin con, nhưng con phải hiểu nhà họ Vương chúng ta không thể động vào.]

Châu Triệu Lương: [Về bức ảnh đó, ba cũng đã giải thích với Vương tổng rồi, đó chỉ là chuyện đùa vui, sau này con đừng lén gặp riêng tiểu Vương tổng nữa.]

Châu Triệu Lương: [Vương Cảnh rất cưng chiều cô em gái bảo bối này, nên tránh để cô ấy nghi ngờ thêm.]

Châu Triệu Lương: [Dạo này có nhiều lời đồn không hay, con cứ ở nhà nghỉ ngơi, đừng quên tham dự tiệc rượu vào thứ Bảy là được.]

Mỗi từ mỗi câu đều chứa đựng sự bao dung và trìu mến nhưng cũng chất chứa sự xa cách và nghi ngờ, không hề có chút quan tâm thật sự.

Châu Thi Vũ lạnh lùng nở nụ cười, trả lời: [Biết rồi.]

Thứ Bảy là lúc kỳ phát tình của cô đã kết thúc, không có gì đáng lo ngại.

Đôi mắt Châu Thi Vũ khẽ cụp xuống, bóng tối làm lông mi cô trông dài hơn, cô thoát khỏi WeChat và nhìn thấy chấm đỏ thông báo tin nhắn.

Là tin nhắn mà cô đã xem qua nhưng chưa mở.

[Chị Thi Vũ, chị thế nào rồi?]

Châu Thi Vũ ngẩng đầu, nhìn qua lớp rèm cửa số mờ ảo, thấy bầu trời đang dần sáng lên.

Rồi cô khẽ gật đầu, gõ ra câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com