Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 80

Vương Dịch ngồi trong xe, hệ thống sưởi ấm đã bật, trên kính xe phủ một lớp sương mỏng.

Bên tai cô vang lên lời nói của Đường Giai khi gọi cô lại trước khi xuống lầu.

"Vương Dịch, có lẽ tình cảm của Châu Thi Vũ dành cho cô sâu sắc hơn cô nghĩ, cũng sâu sắc hơn cả chính cô ấy nghĩ. Cô ấy từng có một khoảng thời gian dài bị trầm cảm, lần trước khi hai người chia tay, bệnh tình của cô ấy đã có dấu hiệu tái phát. Tôi biết lời này rất ích kỷ, nhưng nếu cô đã quyết tâm, liệu có thế..... dùng một cách nhẹ nhàng hơn không?"

Vương Dịch nhắm mắt, hai tay đặt lên vô lăng, cúi đầu, trán chạm vào chiếc vòng tay lạnh buốt.

Cô đã quyết định hiến máu chế thuốc, quyết định chấm dứt hợp đồng với Ức Tân, tất cả những điều đó cô đều làm rất dứt khoát.

Nhưng khi nhìn lại hình nền trò chuyện với Châu Thi Vũ, nhìn bức ảnh Châu Thi Vũ hôn cô, lời nói của Đường Giai bỗng hóa thành hình ảnh rõ ràng - cô nhớ lại lần Châu Thi Vũ tìm đến Giang Thành.

Không ăn uống tử tế, cả người rét run, tiều tụy và yếu ớt.

Nhớ lại những điều đó, sự dứt khoát của cô bị nhuốm thêm đau lòng và cả sự xót xa, cùng với sự tiếc nuối sâu sắc.

Bởi vì lẽ ra họ không nên trở thành như thế này.

Cô biết Châu Thi Vũ có tình cảm với mình, sao có thể không biết chứ?

Chính vì thế, cô cũng biết rằng khi tin nhắn tuyệt tình đó được gửi đi, người bên kia sẽ đau đớn biết nhường nào.

Thật sự, cô không thể hoàn toàn nhẫn tâm.

Cô muốn nhanh chóng cắt đứt để kết thúc mọi rối rắm, nhưng khi làm điều đó, cô lại nhận ra mình cũng đau không kém. Trước khi gặp Châu Thi Vũ, cô luôn nghĩ mình là người quyết đoán và dứt khoát. Nhưng giờ đây cô chợt hiểu, trên thế gian này, không phải tất cả mọi thứ đều có thể được đánh giá, nhìn nhận hoặc xử lý theo cùng một cách hoặc một tiêu chuẩn.

Vì thế, cô đã chọn hai từ không quá tàn nhẫn cho cả mình và Châu Thi Vũ - tách ra.

Chứ không phải chia tay hay ly hôn.

Chiếc điện thoại trên đùi rung lên, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ đây khó khăn.

Tim Vương Dịch khẽ động, linh cảm mách bảo cô rằng người gọi là ai.

Cô cầm điện thoại lên, những ký tự quen thuộc lướt qua đôi mắt, nóng rực như thiêu đốt.

Cô nhận máy.

Tiếng khóc không thành tiếng của Châu Thi Vũ vang lên, khiến cổ họng cô như nghẹn lại.

Không đợi người bên kia nói thêm gì, Vương Dịch khẽ nói: "Giờ em về."

Cô gửi tin nhắn trước chính là vì sợ nếu đối diện trực tiếp, cả hai sẽ càng đau khổ hơn, muốn để lại chút thời gian để xoa dịu.

Đến Nam Cảnh.

Bên ngoài tuyết rơi dày hơn, những bông tuyết rơi xuống kính phát ra tiếng lách tách.

Vương Dịch bước xuống xe, dấu chân in lên nền tuyết, hàn sâu và lạnh buốt.

Trên nền tuyết trắng, mỗi bước chân đế lại một vệt đen. Nếu muốn xóa nhòa những vệt đen ấy, chỉ có một trận tuyết lớn hơn mới làm được.

Cánh cửa trước mở ra.

Hơi ấm từ trong nhà ùa ra, kèm theo âm thanh của chiếc ghế dịch chuyến trên sàn nhà.

Rồi là tiếng bước chân.

Vương Dịch bước vào, đóng cửa lại.

Châu Thi Vũ đứng cạnh đảo bếp, mặc chiếc váy ngủ màu hồng nhạt mùa thu đông, mái tóc buông xõa. Đôi mắt sưng đỏ, nhìn thấy cô, nước mắt lại dâng lên mờ mịt.

Một tuần không gặp, gương mặt ấy gầy đi trông thấy.

Châu Thi Vũ mở lời trước: "Chị biết bây giờ em rất giận, chị biết chị không nên giấu em, không nên nhiều lần làm tổn thương em, không nên lợi dụng em, cũng không nên không tin vào tình cảm của em... Chị biết chị sai rồi, em muốn mắng chị cũng được, đánh chị cũng được, thế nào cũng được."

Cô bước nhanh đến, đứng trước mặt Vương Dịch, giọng nói gấp gáp: "Nhưng em đừng bỏ rơi chị, Vương Dịch."

Vương Dịch muốn giữ giọng mình bình tĩnh, nhưng khi mở miệng mới phát hiện có họng khô khốc đến cực độ.

Cô hít sâu một hơi: "Châu Thi Vũ, nếu chúng ta tiếp tục bên nhau, cả hai đều sẽ rất đau khổ. Chị sợ em sẽ rời đi, còn em sợ liệu có lần sau hay không. Bị mắc kẹt trong sự đau đớn này, điều đó không đúng. Chị xem, trước đây chị không bao giờ khóc, nhưng bây giờ thì khóc mãi không ngừng."

"Sẽ không có lần sau nữa, Vương Dịch, chị sẽ không lừa dối em nữa. Chị thề." Châu Thi Vũ tiến thêm một bước.

Vương Dịch nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên má Châu Thi Vũ, hít thở nặng nề. Cô dịu dàng nói: "Đừng khóc."

Cô đưa tay lên, mu bàn tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt của Châu Thi Vũ, hơi ấm giống như đang thiêu đốt cô. Không do dự thêm nữa, cô nói: "Chị có thể ở lại đây, vài ngày nữa em sẽ quay lại lấy đồ... Còn về chuyện hợp đồng thỏa thuận..."

Trong mắt Châu Thi Vũ, hành động này vẫn dịu dàng như trước, nhưng lời nói lại lạnh lùng đến tận xương tủy.

Nghe đến câu cuối, hơi thở của Châu Thi Vũ như ngừng lại. Cô nắm chặt bàn tay đang lau nước mắt cho mình: "Nhất Nhất, em muốn thời gian, muốn yên tĩnh, chị đồng ý, nhưng đừng đối xử tàn nhẫn với chị như thế này..."

Cô đặt tay Vương Dịch lên ngực mình, nghẹn ngào nói: "Rất đau... đau lắm."

Mắt Vương Dịch đỏ lên, tâm mắt trở nên nhòe đi. Cô cảm nhận như một con dao cùn đang cào xé ngũ tạng mình. Nhưng cô hiểu, lúc này không thể tiếp tục nữa.

"Châu Thi Vũ, nếu tiếp tục, mối quan hệ của chúng ta sẽ càng trở nên tồi tệ hơn. Nếu vậy với chị cũng không sao cả sao?"

Toàn thân Châu Thi Vũ run rẩy.

Đôi mắt Vương Dịch khẽ rung lên, cô rút tay mình ra khỏi lồng ngực Châu Thi Vũ.

Châu Thi Vũ cần môi, nước mắt chảy dài. Một lúc lâu sau, cô nói: "Thế nào cũng được, chị đồng ý tạm thời tách ra. Nhưng chị không đồng ý ly hôn."

Châu Thi Vũ biết, tờ giấy kia không thể trói buộc Vương Dịch. Nếu Vương Dịch thực sự muốn ly hôn, em ấy thậm chí có thế không quan tâm gì đến tài sản.

Vương Dịch từ trước đến nay chưa từng để ý những thứ đó.

Nhưng lúc này, cô cần tờ giấy ấy làm mối ràng buộc. Trong lúc Vương Dịch đang tâm quyết định rời xa cô, cô cần mối ràng buộc ấy.

Đối với cô, nó đã không còn đơn thuần là một tờ giấy.

Nếu Vương Dịch ngay cả chút ràng buộc này cũng không để lại cho cô, thì cô thật sự không còn gì nữa.

Hy vọng của cô cũng sẽ tan biến.

"Chị sẽ chấp nhận mọi thứ, nhưng ly hôn thì không được, Nhất Nhất... đừng nhẫn tâm như vậy, được không?"

Vương Dịch nhìn vào mắt Châu Thi Vũ, đôi mắt đỏ hoe vẫn đẹp động lòng người, thậm chí khiến lòng cô xao động.

Cô thấy trong ánh mắt ấy, sâu thẳm là sự giằng xé đầy khó khăn.

Cô chưa bao giờ thực sự bị ràng buộc bởi tờ giấy kia.

Ngày ấy đồng ý kết hôn, ngoài lý do tự cứu lấy mình, phần lớn còn vì người đó là Châu Thi Vũ, vì cô không muốn thấy Châu Thi Vũ bị tổn thương.

Cô sợ chết, nhưng những gì ràng buộc cô chưa bao giờ là sinh tử.

Từ đầu đến cuối, chỉ là Châu Thi Vũ mà thôi.

Kể từ khi kết hôn với Châu Thi Vũ, hệ thống kia không còn xuất hiện. Giờ đây, ngay cả khi cô ly hôn, nó cũng không xuất hiện. Điều này khiến Vương Dịch tin rằng, Châu Thi Vũ sẽ không gặp nguy hiểm gì nữa.

Còn về tiền bạc, cô không quan tâm.

Những tài sản trong quá khứ, cô thật sự không để ý.

Cô cũng sẵn lòng tiếp tục hiến máu, hoàn thành việc chế thuốc. Vì thế, giờ đây ly hôn sẽ không mang lại bắt kỳ mối đe dọa nào cho Châu Thi Vũ nữa.

Cô thực sự đã chuẩn bị tâm lý để ly hôn. Nhưng so với việc hiến máu hay giải ước với Ức Tân, cô không đặt quá nhiều trọng tâm vào tờ giấy đó. Ngày trước, nó vốn dĩ cũng chỉ là một hình thức.

Nhưng lúc này, nhìn vào ánh mắt của Châu Thi Vũ, nhìn thấy sự kháng cự của chị, cảm xúc trong lòng Vương Dịch rối bời không tả nổi.

Hợp đồng vẫn còn vài tháng nữa mới hết hạn. Đợi đến lúc đó, có lẽ cả hai sẽ có thể nói về chuyện này một cách bình tĩnh hơn.

"Được rồi."

Dù sao thì sau này, chắc cũng chẳng còn gặp nhau nhiều nữa.

Nghĩ đến đây, Vương Dịch cảm thấy chóp mũi cay xè.

Châu Thi Vũ nghe được câu trả lời, nước mắt không tiếng động bỗng chốc như bị đau đớn dồn nén, bật thành tiếng nức nở.

Vương Dịch đã đồng ý, nhưng cô biết, khoảnh khắc này Vương Dịch thực sự sẽ rời xa cô.

Vương Dịch không dám ở lại lâu hơn. Cô xoay người, nói: "Châu Thi Vũ, chị sống tốt nhé."

Ăn uống đầy đủ, ngủ thật ngon.

Cô mở cửa.

Gió lạnh ập vào mặt, cô nhanh chóng bước ra ngoài. Đột nhiên nghe được giọng nói nghẹn ngào vang lên từ phía sau.

"Chị yêu em."

Bàn tay đang nắm lấy tay nắm cửa siết chặt lại.

"Vương Dịch, chị yêu em."

Cánh cửa khép lại.

Mọi hơi ẩm đều bị chặn đứng.

Chỉ còn lại sự lạnh lẽo.

Vương Dịch dựa lưng vào cánh cửa, tay đặt lên ngực, khóc không thành tiếng. Cô hít một hơi thật sâu, cố nén những giọt nước mắt còn lại, sau đó dùng ngón tay lau đi nước mắt.

Tình yêu giữa cô và Châu Thi Vũ vẫn còn đó, nhưng giờ đây cô không hạnh phúc, Châu Thi Vũ cũng không hạnh phúc. Tiếp tục chỉ khiến nhau thêm đau khổ.

Chia ly trở thành con đường không thể tránh khỏi.

Cô buồn bã và đau lòng, nhưng không tuyệt vọng.

Đôi khi buông tay cũng là để chuẩn bị cho một lần gặp gỡ tốt đẹp hơn, cho cuộc sống của cả hai trở nên tốt hơn.

Trên đời này, mọi chuyện phần lớn đều xoay quanh sự lựa chọn - muốn có được điều tốt hơn, bạn phải học cách từ bỏ những thứ không còn phù hợp.

Vì tự do hay vì tương lai, cũng đều như vậy.

***

Đường Giai đến gặp Châu Thi Vũ vào buổi chiều.

Tuyết rơi rất dày, nhưng khi từ trên cao rơi xuống, chẳng thể nhìn rõ hình dạng cụ thể, chỉ trong chớp mắt đã tan biến. Cảnh tượng ấy khiến người ta nhớ đến câu: "Tuyết trắng bay xa, tan giữa trời." (Trích tuyến tập thơ Đường)

Châu Thi Vũ ngồi trên ban công, hai tay ôm lấy đầu gối, cứ thế ngồi yên. Kể từ lúc nghe tin Vương Dịch quyết định tiếp tục rút máu, cô không nói một lời nào nữa.

Dù hỏi gì hay nói gì, cũng không có phản ứng.

Đường Giai một mình không giải quyết được. Ngoài Chu Úc Thư, cô cũng chẳng còn ai để nhờ giúp đỡ, nhưng lẫn trước Chu Úc Thư cũng không thể làm Châu Thi Vũ lay chuyến. Cuối cùng, cô nghĩ đến một người...

Cô mở danh bạ, tìm đến số điện thoại đã được lưu trong mục yêu thích.

Từ sau lần gặp ở bệnh viện, quan hệ giữa hai người đã có phần dịu đi.

Cuộc gọi chờ khoảng mười mấy giây, cuối cùng cũng được nhấc máy.

Đường Giai nhẹ nhõm hơn một chút, kế qua tình hình với Đồng Ngôn Hi.

"Cậu cũng giỏi thật đấy, ly hôn xong rồi vẫn không chịu làm người tử tế à?"

"......" Đường Giai đáp: "Vẫn? Chuyện này tôi đâu phải kẻ đầu têu. Với lại, lúc kết hôn tôi cũng đâu có làm gì thất đức đâu, đúng không?"

Cô định phản bác đôi câu, nhưng giờ không phải lúc. Cô nói: "Cậu muốn cãi nhau thì chờ tôi kế hết chuyện đã rồi cãi được không?"

"Ai rảnh cãi nhau với cậu? Tự luyến vừa thôi. Chuyện này cậu muốn tôi nói gì? Chuyện này tôi không thể nói giúp được." Đồng Ngôn Hi nói.

"Hồi đầu là do không hiểu Vương Dịch nên mới giấu. Sau này... thật ra lần này Châu Thi Vũ thực sự muốn nói ra rồi."

Đồng Ngôn Hi nói: "Đứng từ góc độ người ngoài, chuyện này kiểu gì cũng sẽ là 'bên A có lý, bên B cũng không sai'. Nhưng với Vương Dịch, bất kể có định nói hay không, cuối cùng cô ấy vẫn là nghe từ miệng người khác. Đối với cô ấy, đó là tổn thương thực sự."

"Đúng, tôi thừa nhận." Đường Giai cũng có phần trách nhiệm.

Cô hạ giọng: "Bây giờ cậu có thể qua đây không? Châu Thi Vũ nghe tin Vương Dịch quyết định tiếp tục rút máu, cũng hiểu rõ ý nghĩa chuyện đó, từ lúc đó đến giờ không nói một lời nào. Nếu là trước đây, tôi không lo, nhưng lần này khác."

Cô không thể xử lý được.

Hiện giờ Châu Thi Vũ như sự yên lặng trước cơn bão lớn.

"Cầu xin tôi đi."

"......?"

Đường Giai nói: "Đồng đạo diễn, Châu Thi Vũ không phải bạn của cậu sao? Lúc quay phim, cô ấy cũng từng giúp đỡ cậu rồi đấy."

Đồng Ngôn Hi làm như không nghe: "Giờ xin hay không xin? Không xin tôi không đến."

Đường Giai đấy gọng kính, khóe môi hơi cong lên, nhưng giọng lại giống như tức giận: "Cầu xin cậu được chưa?"

Trong phòng, hơi ẩm từ máy sưởi tràn ngập, ấm áp như mùa xuân.

Châu Thi Vũ vẫn ngồi trên ban công, ôm đầu gối nhìn ra ngoài. Tuyết bên ngoài vẫn rơi, lúc Vương Dịch đến đã rất lớn, giờ còn dày đặc hơn.

Trong đầu cô chẳng nghĩ gì cả, chính vì trống rỗng nên cô không muốn động đậy, cũng không muốn nói chuyện - đặc biệt là sau khi nghe tin Vương Dịch sẽ tiếp tục rút máu để hoàn thành việc chế thuốc.

Ada nói với cô Vương Dịch muốn chấm dứt hợp đồng, nhưng giờ chuyện đó cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Lúc nãy khi Vương Dịch gặp cô, em ấy không nhắc gì về chuyện này.

Nếu việc Vương Dịch đồng ý tạm thời không ly hôn giống như một sợi dây cứu mạng trên vách đá, thì quyết định tiếp tục rút máu chính là con dao.

Ngày chế thuốc hoàn thành có lẽ cũng chính là ngày Vương Dịch rút lui hoàn toàn.

Cũng là ngày ly hôn.

Khi nhận ra điều này, cô không khóc, chỉ cảm thấy trái tim bỗng nhiên trống rỗng.

Trống rỗng đến mức khiến cô bối rối không biết phải làm gì.

Có người ngồi xuống bên cạnh. Qua tấm kính cửa sổ sát đất đối diện, Châu Thi Vũ nhìn thấy bóng dáng Đồng Ngôn Hi.

"Uống chút nước ấm đi." Đồng Ngôn Hi đưa cốc nước qua.

"Các cô về đi."

Đồng Ngôn Hi nhìn đôi môi khô nứt của cô: "Cô có muốn biết cây trâm bạc lẫn trước từ đâu mà có không? Uống xong tôi nói cho."

Ngón tay Châu Thi Vũ khẽ động, cô hơi nghiêng đầu nhìn sang.

Sau đó đưa tay nhận lấy chiếc cốc, cảm giác ấm áp truyền đến đầu ngón tay. Cô uống một ngụm: "Nói đi."

Đồng Ngôn Hi: "......" Hóa ra chiêu này thực sự hiệu quả.

"Lúc Vương Dịch quay phim ở Giang Thành, cũng là lúc hai người cãi nhau đó, hôm đó đoàn phim có mấy người đi dạo quanh công viên. Ra khỏi đó, họ nhìn thấy có chỗ bán bên vệ đường, nhưng lúc ấy Vương Dịch không mua." Đồng Ngôn Hi cũng nhấp một ngụm nước, cảm thấy nhạt nhẽo, khẽ nhíu mày rồi tiếp tục: "Sau đó xe chạy được một đoạn, Vương Dịch bất ngờ bảo dừng xe, nói có việc và xuống xe một mình."

"Hôm nhìn thấy cô đeo cây trâm bạc ở bệnh viện, tôi đã đoán ra rồi. Là cô ấy quay lại mua."

Châu Thi Vũ siết chặt chiếc cốc trong tay, hốc mắt nóng lên.

Một lúc sau.

"Tôi không biết phải làm gì nữa." Châu Thi Vũ cúi đầu, giọng nghẹn ngào: "Đồng Ngôn Hi, cô dạy tôi đi."

Đồng Ngôn Hi cuối cùng cũng hiểu ý của Đường Giai.

Trạng thái của Châu Thi Vũ lúc này giống như một sợi rơm, có thể đứt bất cứ lúc nào.

Bề ngoài trông có vẻ bình tĩnh, nhưng thực chất đang xoay vòng bên bờ vực.

Hoặc tìm được đường sống trong tuyệt cảnh, hoặc hoàn toàn rơi xuống vực sâu của tuyệt vọng.

Nếu là trường hợp thứ hai, Châu Thi Vũ sẽ còn điên cuồng hơn cả trước đây, thậm chí có thể là một trạng thái tôi tệ hơn nhiều.

Đồng Ngôn Hi nhẹ giọng nói: "Ý tôi muốn nói là, ngay cả khi cãi nhau, cô ấy vẫn nghĩ đến việc mua trâm bạc cho cô. Điều đó chứng tỏ Vương Dịch đã dành cho cô rất nhiều tình cảm. Vì vậy, cô cũng phải dùng tình yêu tương xứng, hoặc thậm chí nhiều hơn, để bù đắp lại. Tôi biết cô cũng yêu cô ấy rất sâu đậm, nhưng từ góc độ của Vương Dịch, cô ấy có thể không hoàn toàn cảm nhận được điều đó. Cô hiểu ý tôi chứ?"

Châu Thi Vũ im lặng, nhưng cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn Đồng Ngôn Hi.

Đồng Ngôn Hi nói tiếp: "Nếu cô ấy thực sự quyết tâm, hoặc ghét cô thật, muốn dứt khoát với cô, thì làm sao có thể vẫn còn quan tâm đến sống chết của cô? Nếu đối lại là tôi, đừng nói đến việc chế thuốc, tôi có khi bỏ thẳng bã đậu vào mà hại cô rồi."

Đường Giai: "....."

Không hiểu sao cô cảm thấy hình như bị Đồng Ngôn Hi liếc sang một cái.

Đồng Ngôn Hi cười nhẹ: "Nếu là vậy, thì ly hôn từ lâu rồi, còn đợi đến bây giờ sao?"

Không gian chìm vào yên lặng.

Mọi người đều chờ phản ứng từ Châu Thi Vũ. Một lúc sau, Châu Thi Vũ cúi đầu, khẽ nói: "Em ấy muốn ly hôn mà."

Cô rất rõ ràng, nếu không phải vì cô nhất quyết không đồng ý, Vương Dịch đã muốn ly hôn từ lâu. Cả quyết định tiếp tục chế thuốc của em ấy nữa...

"Bất kể bây giờ cô ấy nghĩ thế nào, hoặc vì lý do gì mà cuối cùng không ly hôn với cô, kết quả vẫn là chưa ly hôn, đúng không?" Đồng Ngôn Hi vỗ vai Châu Thi Vũ: "Điều đó chứng tỏ cô ấy vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ. Với cô, như vậy là đủ rồi."

Nếu thực sự quyết tuyệt, hoàn toàn buông tay, thì việc đầu tiên Vương Dịch nên làm chính là ly hôn.

Nếu thật muốn chấm dứt, thì bắt đầu ở đâu sẽ kết thúc ở đó.

Giống như nữ chính trong Lên Bờ, sau khi mất hết hy vọng, cô ấy dứt khoát bước lên bờ, đi đến nơi mà nữ vương nhân ngư mãi mãi không thể tới được - sa mạc.

Đó mới là quyết tuyệt.

Chứ không phải trước khi đi, vẫn tính toán mọi thứ vì đối phương.

Điều này không phải là lẫn lộn đầu đuôi sao?

Bất cứ lý do nào, trong mắt Đồng Ngôn Hi, cũng chỉ là một bát canh "mê hồn" mà Vương Dịch tung ra mà thôi. Châu Thi Vũ uống nó, nhưng chính Vương Dịch cũng uống.

Và rồi cả hai nghĩ rằng như thế là kết thúc.

Nghe xong, dường như Châu Thi Vũ đã dần lấy lại được cảm giác. Cô uống một ngụm nước, lý trí như đang từ từ trở về.

Cô tỉnh khỏi cơn ác mộng trống rỗng.

"Cô đã nhận ra lỗi của mình, vậy thì hãy thể hiện thái độ. Nhưng đừng vội vàng làm điều gì đó thiếu suy nghĩ. Tính cô quá nóng vội, cô và Vương Dịch đều cần thời gian để bình tĩnh lại. Chờ qua giai đoạn này rồi..."

Chỉ căn Châu Thi Vũ đừng làm gì bốc đồng và không thể cứu vẫn là được.

Cô không cam đoan kết quả chắc chắn sẽ tốt, nhưng hy vọng thì vẫn còn.

Châu Thi Vũ nhẹ nhàng hít sâu, ngước mắt nhìn những bông tuyết như những con thiêu thân lao vào kính, không hề sợ hãi.

Lòng bàn tay cô đã có hơi ấm, ánh mắt sáng lên, chậm rãi nói: "Cảm ơn."

Đồng Ngôn Hi biết Châu Thi Vũ đã hiểu, trong lòng nhẹ nhõm hơn, khẽ cười.

Cô chạm nhẹ vào cốc nước của Châu Thi Vũ: "Khách sáo gì chứ, sau này đầu tư thêm cho phim của tôi là được."

"Đợi giai đoạn này qua đi... rồi sao nữa?" Đường Giai ôm cốc nước, từ bên cạnh hỏi.

Đồng Ngôn Hi liếc Đường Giai một cái, như thể trách cô nhận thức kém: "Muốn một người thay đổi suy nghĩ, chỉ nghĩ thôi thì vô dụng."

Phải hành động mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com