Chương 81
Châu Thi Vũ vẫn ngồi ngoài ban công. Đồng Ngôn Hi thấy cô có lẽ cần thêm chút thời gian để điều chỉnh tâm trạng, bèn đứng dậy.
Cô đặt cốc nước lọc trong tay lên bàn đảo bếp, rồi đi ngang qua Đường Giai, tiến về phía tủ lạnh.
Đường Giai vẫn còn đắm chìm trong câu nói cuối cùng của Đồng Ngôn Hi khi nãy, như thể đang suy tư điều gì đó. Cô quay đầu lại, nghe thấy Đồng Ngôn Hi lắm bẩm: "Tủ lạnh to như vậy, không có coca thì thôi, đến cả nước uống cũng không có."
Nghe vậy, Đường Giai tiếp lời: "Mùa đông bớt uống đồ lạnh đi."
"Ai cần cậu lo."
"....."
"Không phải tôi quản cậu, chỉ là có lòng tốt nhắc nhở thôi, đừng để lát nữa lại đau dạ dày gì đó." Đường Giai ngồi lên chiếc ghế cao bên cạnh, giọng điệu bình thản.
Tủ lạnh chỉ có rượu và nước soda, Đồng Ngôn Hi không tìm được thứ mình muốn. Nghe đến câu nói sau cùng, cô ngừng lại một giây giữa cái lạnh toát ra từ tủ lạnh, sau đó đóng cửa tủ. Chưa kịp nói gì, ánh mắt cô chợt thấy bóng dáng ngoài ban công đứng dậy.
Hành động của Châu Thi Vũ cũng khiến Đường Giai quay đầu nhìn.
Châu Thi Vũ bước tới: "Mọi người ăn cơm không?"
Thần sắc cô vẫn như bình thường, không còn chút lạnh lẽo nào.
Đồng Ngôn Hi và Đường Giai nhìn nhau một giây.
Đường Giai đáp: "Biết ăn cơm là tốt rồi."
Trong suốt tuần lễ Vương Dịch rời đi, rõ ràng Châu Thi Vũ không ăn uống đàng hoàng. Gương mặt vốn đã nhỏ nhân của cô giờ càng gầy gò hơn.
Châu Thi Vũ bước đến bên Đồng Ngôn Hi, mở tủ lạnh, như đang lựa chọn nguyên liệu nấu ăn, rồi nói: "Vương Dịch bảo tôi phải ăn uống tử tế."
Không khí thoáng chốc trở nên yên lặng.
Dù là Đường Giai hay Đồng Ngôn Hi, cả hai đều thoáng nảy sinh một loại cảm xúc nhàn nhạt nhưng phức tạp.
Người nào từng tiếp xúc với Châu Thi Vũ đều biết, cô ấy lạnh lùng, hờ hững, không biết sợ hãi cũng chẳng động lòng, đến mức mọi thứ trong mắt cô ấy đều phải được cân đo lợi ích.
Rõ ràng, Châu Thi Vũ đang thay đổi.
Chính Vương Dịch đã cho cô ấy những cảm xúc mới mẻ, để cô ấy cảm nhận được tình cảm, và dần học cách yêu thương cũng như được yêu thương.
Đồng Ngôn Hi nhớ đến người con gái tươi sáng, dịu dàng ấy. Nếu là Vương Dịch, dường như đúng thật có khả năng này.
Cô nói: "Không, tôi còn phải đi giám sát hậu kỳ, sắp đi ngay đây."
Sau khi quay xong, giai đoạn quan trọng nhất là chỉnh sửa hậu kỳ. Đồng Ngôn Hi phải đích thân giám sát mới yên tâm, ban đầu cũng chỉ ghé qua tạm thời.
Nói xong, Đồng Ngôn Hi chuẩn bị rời đi. Đường Giai nói: "Để tôi tiễn cậu."
"Không cần, cậu ở lại với Châu Thi Vũ đi."
"Không cần đâu."
Đường Giai: "......"
Không phải chứ, cô ở Bắc Thành dù gì cũng là bác sĩ có danh tiếng, ra ngoài không biết bao nhiêu người săn đón. Vậy mà đến đây, cô lại giống như 'đồ không ai thèm' vậy.
Châu Thi Vũ lấy ra một cây súp lơ từ tủ lạnh, giọng nhàn nhạt hỏi: "Tìm được trợ lý kia chưa?"
Đường Giai đáp: "Chưa, Chu Úc Thư vẫn đang cho người tìm."
Nghe câu hỏi của Châu Thi Vũ, Đường Giai thầm lấm bẩm trong lòng. Ban nãy còn nghĩ Châu Thi Vũ trở nên dịu dàng, dễ nói chuyện hơn, hóa ra chỉ là ảo giác của cô.
Hoặc có lẽ, sự thay đổi của Châu Thi Vũ chỉ dành cho một mình Vương Dịch.
Còn đối với những người khác... Châu Thi Vũ vẫn chẳng hề nương tay.
Cô nghe ra được ẩn ý nguy hiểm trong lời nói ấy.
Châu Thi Vũ gật đầu, cúi xuống mở vòi nước: "Mọi người về đi, hôm nay cảm ơn nhé."
...
Tuyết lớn vẫn chưa ngừng rơi, như muốn phủ kín cả Bắc Thành.
Đường Giai và Đồng Ngôn Hi đi xuống dưới lâu, vừa mở khóa xe, Đường Giai đã nghe thấy phía sau có người nói: "Cậu cứ đi trước đi."
"Làm gì thế?" Đường Giai quay đầu, thấy Đồng Ngôn Hi lấy điện thoại ra, thoáng nhìn có thể nhận ra là ứng dụng gọi xe. Cô nói: "... Tôi đưa cậu đi."
Đồng Ngôn Hi cúi đầu: "Không cần, tôi tự gọi xe."
Đường Giai giơ tay lên, trực tiếp che màn hình điện thoại của Đồng Ngôn Hi: "Tôi muốn đưa cậu đi, được chưa?"
Lòng bàn tay cô đặt trên màn hình điện thoại, cũng chạm vào tay của Đồng Ngôn Hi. Một cảm giác quen thuộc, tay người này lúc nào cũng lạnh hơn tay cô.
Đường Giai ngừng lại một chút, giọng vẫn bình tĩnh: "Trong mắt cậu, dù thế nào tôi cũng không đến nỗi để cậu phải gọi xe về, đúng không?"
Đồng Ngôn Hi sững người, rút tay về, nhìn Đường Giai bằng ánh mắt khó hiểu. Trước đây, Đường Giai không hề bướng bỉnh như vậy. Nếu cô từ chối vài lần, Đường Giai sẽ không ép buộc nữa.
Xe từ từ lăn bánh về phía công ty sản xuất phim.
Đồng Ngôn Hi ngồi ghế phụ, đưa tay lau lớp sương mờ trên cửa kính, nhìn ra ngoài.
Không khí yên lặng.
Đường Giai phá tan sự im lặng: "Giả sử Vương Dịch cuối cùng không quay lại thì sao?"
Đông Ngôn Hi không quay lại nhìn, dường như vẫn chăm chú ngắm nhìn tuyết trắng bên ngoài: "Quay lại hay không là chuyện của Vương Dịch, còn có làm hay không, nguyện ý làm đến đâu là chuyện của Châu Thi Vũ."
Có những chuyện, không làm sao biết được kết quả.
Nếu kết quả đúng thì may mắn, nếu sai thì quay lại. Giống như khi cô quyết định kết hôn với Đường Giai trước đây. Chỉ là cô sai rồi, nên cô quay lại.
Đường phố thưa thớt bóng người, trên cây gần như không còn chiếc lá nào. Những chiếc lá hiếm hoi còn bám trên cành cũng chỉ đang gắng gượng qua ngày.
May mắn là sang xuân năm sau, linh hồn của chúng sẽ lại đâm chòi.
Nghe câu trả lời, Đường Giai nhìn thoáng qua góc nghiêng của Đồng Ngôn Hi, rồi thu ánh mắt lại.
Một lúc lâu sau, xe dừng ở đèn đỏ. Đường Giai đếm từng giây trên đèn giao thông.
"Hôm đó, tại sao cậu lại đến khoa sản?"
"Hả?"
Hơi bất ngờ, Đồng Ngôn Hi không nhớ ra ngay.
Đường Giai hãng giọng, nói thêm: "Tôi thấy cậu đi với... người đó."
Đồng Ngôn Hi 'ồ' một tiếng: "Vợ cô ấy là diễn viên trong bộ phim trước của tôi, đang mang thai, tôi đến thăm."
Đường Giai khẽ nhướng giọng: "...Cô ấy kết hôn rồi?"
Đồng Ngôn Hi quay đầu: "Cô ấy kết hôn thì cậu ngạc nhiên cái gì?"
"....."
Vài giây sau, Đường Giai chậm rãi nói: "Tôi từng nghĩ cậu sẽ ở bên cô ấy."
"?" Đồng Ngôn Hi lườm cô một cái: "Cậu bị bệnh à?"
Đường Giai: "......"
Nghe ra sự khó chịu trong giọng điệu của Đồng Ngôn Hi, theo lý thì cô không nên tiếp tục, nhưng chẳng hiểu sao, Đường Giai lại hỏi thêm một câu: "Chẳng phải cậu rất thích cô ấy sao?"
Đông Ngôn Hi tức giận, hít sâu một hơi, cố gắng nén cơn bực vô cớ: "Đường Giai, cậu không có gì để nói thì đừng nói!"
Đường Giai: "......"
Tiếng còi xe khó chịu phía sau vang lên giục giã, Đường Giai không nói gì thêm, nhưng ánh mắt thoáng trầm xuống.
Đúng lúc này, điện thoại vang lên, phá vỡ bầu không khí căng thẳng giữa hai người.
Là cuộc gọi từ Chu Úc Thư, Đường Giai bật loa ngoài.
"Tìm được trợ lý của cô rồi, Châu Thi Vũ đã đang trên đường đến." Giọng Chu Úc Thư qua loa có hơi lẫn tiếng khói thuốc: "Tốt nhất cô nên qua đây, tôi chưa chắc giữ được cô ấy đâu."
Đường Giai hiểu ngay ý tứ trong lời nói ấy. Châu Thi Vũ cảm thấy áy náy với Vương Dịch là thật, nhưng đối với trợ lý đã phá hỏng mọi kế hoạch này, cô ấy chắc chắn sẽ không nương tay.
Trợ lý dù sao cũng là người của cô, nếu cô không đến, không chừng Châu Thi Vũ sẽ thực sự ra tay tàn nhẫn.
"Hiểu rồi."
Đường Giai cúp máy.
Đồng Ngôn Hi nói: "Thả tôi xuống ven đường đi."
Đường Giai không hè do dự: "Tôi đưa cậu về trước."
"Tính khí của Châu Thi Vũ như thế, cậu không sợ trợ lý của cậu gặp chuyện sao?"
"Giờ mà thả cậu xuống giữa đường, tôi có yên tâm được không?"
"....."
Lồng ngực Đông Ngôn Hi khẽ rung động, cơn giận vừa rồi không hiểu sao lắng xuống đôi chút. Vài giây sau, cô quay đầu nhìn ra ngoài.
Không ai nói thêm câu nào.
***
Khu chung cư cũ ở rìa Nam thành phố, nơi đây phần lớn là người già sinh sống.
Khung sắt ngoài cửa sổ vì mưa nắng mà gỉ sét, để lại những dấu vết như nước mắt trên bức tường trắng, mang dấu ấn thời gian.
Tiếng giày cao gót gỗ trên hành lang vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng của ngày tuyết rơi, có phần lạc lõng.
Ngoài cửa là một người phụ nữ đang đứng, là thư ký của Chu Úc Thư.
Thấy Châu Thi Vũ đến, cô cúi người cung kính: "Châu tổng."
Thư ký hai tay mở cửa cho Châu Thi Vũ.
Bên trong phòng, ngoài Chu Úc Thư còn có hai vệ sĩ cao lớn khác.
Người phụ nữ gầy yếu ngồi trên ghế, ôm đầu, vừa đau khố lại vừa sợ hãi. Nghe thấy tiếng người bước vào, cô ta cũng không dám ngẩng đầu: "Tôi thật sự biết sai rồi, xin tha cho tôi, xin tha cho tôi... Tôi thật sự không còn đường nào khác."
Chu Úc Thư ngồi bên bàn trà, rít một hơi thuốc, thấy Châu Thi Vũ bước vào liền dụi điếu thuốc vào gạt tàn.
Ngay khi vừa dụi xong, thư ký đi cùng đã cầm sẵn một chiếc khăn ướt đưa qua. Chu Úc Thư đứng dậy, nói với Châu Thi Vũ: "Cô ta mượn quan hệ với một học sinh cũ để thuê căn nhà này, nên trước đó không tìm ra được."
Châu Thi Vũ không đáp, bước đến gần. Vệ sĩ lập tức kéo ghế lại.
Châu Thi Vũ không ngồi xuống. Cô nhẹ nhàng dùng mũi giày đấy chân ghế, kéo nó lại gần, sau đó đặt chân lên. Mép chiếc váy nhung đen mềm mại rủ xuống, che kín mắt cá chân.
Gót giày màu đen giẫm lên ghẽ, bất ngờ "rầm" một tiếng, chiếc ghế bị đá mạnh, đập thẳng vào đầu gối của người phụ nữ....
Tiếng kêu đau đớn vang lên trong phòng. Người trợ lý bị đau theo bản năng muốn đấy ghế ra, nhưng ngay sau đó đã bị vệ sĩ giữ chặt tay.
"Cô đã nói gì với em ấy? Nói chi tiết từng câu một, không được sót chữ nào." giọng Châu Thi Vũ lạnh như băng, ánh mắt thản nhiên như nhìn một vật vô tri.
"Không nói gì cả, thật sự không nói gì cả!" Trợ lý đau đến toát mồ hôi lạnh, cô ta rên rỉ: "Chân, chân tôi... Châu tiểu thư, xin hãy tha cho tôi. Số tiền từ chỗ Tiểu Vương tổng tôi không lấy một xu nào, là Vương Cảnh tìm đến tôi... tôi mới hồ đồ... Là, là... A!"
Nghe vậy, Châu Thi Vũ thu chân lại.
Người phụ nữ thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay lập tức, giọng nói chậm rãi của Châu Thi Vũ khiến cô ta rơi vào cơn ác mộng khác: "Tôi không cần chân của cô ta, đưa tay cô ta lên dây."
"Cô... Cô muốn làm gì? Cô dám sao!?" Trợ lý hít một hơi lạnh, mặt tái nhợt nhìn chăm châm Châu Thi Vũ, đây hoảng loạn.
Vệ sĩ định tiến lên, nhưng Chu Úc Thư giơ tay ngăn lại: "Để tôi."
Châu Thi Vũ liếc nhìn cô, không nói gì.
Chu Úc Thư tháo một cúc áo khoác, nói nhẹ nhàng: "Nghĩ kỹ đi. Nghĩ được câu nào thì nói câu đó. Một bác sĩ mà phế mất tay thì không hay đâu."
Nói vậy, nhưng cô đã đặt tay lên ghế đối diện đầu gối của trợ lý. Chỉ cần thêm vài lần nữa, chân cô ta chắc chắn không giữ được. Huống hồ, ý của Châu Thi Vũ là nhắm vào tay.
"Không, không... Tôi nói, để tôi nhớ lại đã... tôi nhớ mà!" Trợ lý run lấy bấy, cả người đầy mồ hôi lạnh, dù trời đang giá rét và trong nhà không có hệ thống sưởi.
Trợ lý nói ra tất cả những gì có thể nghĩ ra được.
Cuối cùng, cô ta nói: "Còn có, còn có tin nhắn trong điện thoại... Tôi vẫn chưa xóa. Điện thoại ở trong ngăn kéo phòng ngủ. Ngoài mấy thứ đó, thật sự không còn gì nữa. Tôi không nhớ được thêm gì. Những điều tôi nói với Vương Cảnh cũng chỉ có vậy. Tôi hiểu sự nghiêm trọng của chuyện này, chỉ là lúc gửi tin nhắn dọa Tiểu Vương tổng, tôi không nghĩ tới hậu quả. Tôi xin thề không bao giờ nói gì liên quan đến chuyện của Châu tiểu thư nữa."
Lúc vừa nói chuyện xong với Vương Dịch thật ra cô ta đã hối hận rồi, nhất là lúc đối phương thẳng thắn nói ra thân phận của cô ta. Lẽ ra lúc đó cô ta nên thu tay lại, nhưng thực sự không còn cách nào khác, đặc biệt là vẫn chưa cầm được số tiền kia.
Chu Úc Thư nghe xong, thản nhiên nói: "Không sao. Cô cứ nói ra ngoài, chỉ là nên nghĩ đến chuyện tương lai vài chục năm sau sẽ sống thế nào. Tôi không đe dọa cô, chỉ là nhắc nhở thôi."
Đồng thời ra hiệu cho vệ sĩ lấy điện thoại.
Rất nhanh, chiếc điện thoại đã được mở khóa và đưa cho Châu Thi Vũ.
...
Châu Thi Vũ không còn bận tâm việc còn ai biết chuyện này, hoặc là Vương Cảnh đã nắm được gì. Điều cô muốn biết là Vương Dịch đã nghe thấy gì.
Cô xem qua email, rồi chuyển sang mục tin nhắn.
Không cần tìm kiếm, vừa nhìn thấy số điện thoại quen thuộc, cô lập tức mở ra.
Chỉ vài dòng tin nhắn, nhưng Châu Thi Vũ lại xem rất lâu.
Chu Úc Thư nhìn cả trời u ám tỏa ra từ người Châu Thi Vũ, đến mức chính cô cũng cảm nhận được áp lực.
Một lát sau, Châu Thi Vũ ném chiếc điện thoại sang một bên, ánh mắt lạnh lùng như dòng sông băng giá.
Cô nhìn người phụ nữ đang sợ hãi trên ghế, tiến lên phía trước.
"Chát!" Một cái tát vang dội. Nhưng chưa dừng lại. Liền sau đó, thêm vài cái nữa nối tiếp.
Đánh xong, Châu Thi Vũ nhận lấy khăn ướt do Chu Úc Thư đưa, vừa lau tay vừa nói: "Liên lạc với chủ nợ của cô ta."
Giọng nói bình thản, nhưng khiến người nghe phát lạnh.
Số tiền bên Macau chưa trả hết, những chủ nợ ở đó sẽ không bỏ qua. Liên lạc với họ chẳng khác nào ném cô ta vào vực thẩm. Hậu quả ra sao, không cần nói thêm cũng rõ.
Trợ lý nghe vậy, hoảng hốt: "Tôi đã nói hết mọi thứ rồi! Châu tiểu thư, dù sao tôi cũng đã theo bác sĩ Đường nhiều năm, chúng ta cũng không phải mới quen ngày một ngày hai. Cô, cô..."
"Cô muốn tôi bàn chuyện tình cảm với một con bạc à?" Châu Thi Vũ nhếch môi, cười lạnh lẽo, ánh mắt chuyến sang đôi tay đang run rẩy của trợ lý..
Chu Úc Thư quan sát nét mặt của Châu Thi Vũ, vội lên tiếng: "Đường Giai sắp tới rồi. Người của cô ấy, cứ để cô ấy tự xử lý."
Châu Thi Vũ nghiêng đầu nhìn Chu Úc Thư. Thấy vậy, Chu Úc Thư nói thêm: "Tôi sẽ báo cho chủ nợ, những việc còn lại cứ để tôi lo. Cô sẽ không phải nhìn thấy người này ở bất kỳ đâu tại Bắc Thành nữa."
...
Chiếc Porsche màu den dần khuất khỏi tầm mắt. Thư ký đứng bên cạnh Chu Úc Thư, không kiềm được, hỏi: "Chu tổng, vừa rồi Châu tổng chỉ định dọa cô ta thôi đúng không?"
Nghe vậy, Chu Úc Thư cười khẽ: "Dọa ư?"
Nếu không phải cô can thiệp, thì chưa chắc đã chỉ là dọa. Chu Úc Thư cúi đầu nhìn ba tin nhắn trong chiếc điện thoại vừa cầm trên tay. Cô dám khẳng định ánh mắt vừa rồi của "bà cố tổ" kia, là thật muốn ăn người.
Trong đầu Chu Úc Thư bất giác hiện lên một kỷ niệm cũ.
Đó là hai tháng sau khi Lục Mạn qua đời.
Châu Thi Vũ nhặt được một chú chó hoang và mang về nuôi. Một hôm, chú chó bị hai cô bé nhà hàng xóm ném đá.
Hôm đó, khi đi học về, mẹ bảo Chu Úc Thư đưa Châu Thi Vũ về nhà. Cô vẫn nhớ rất rõ, khi họ trở về sân, chú chó nhỏ bị chảy máu trên đầu, vết máu thấm vào phần lông trắng trên trán.
Châu Thi Vũ không nói lời nào, ôm chó sang nhà hàng xóm tìm hai đứa trẻ.
Khi đó, một trong hai cô bé đang ở ngoài sân. Nghe hỏi, cô bé nghịch ngợm nhăn mặt, lè lưỡi trêu chọc: "Là tao ném đấy, thì sao nào? Con chó chết tiệt đó kêu ồn ào, tao ghét nó lắm! Lần sau tao sẽ ném nữa!"
Và khi ấy, Chu Úc Thư nhìn thấy ánh mắt của Châu Thi Vũ thay đổi.
Lạnh lẽo, tối tăm, giống hệt ánh mắt khi Châu Thi Vũ nhìn thấy mấy tin nhắn vừa rồi.
Khác ở chỗ là, lần đó Châu Thi Vũ đặt chú chó xuống, rồi nhặt một hòn đá gần đó và ném thắng.
Chó bị thương chỗ nào, cô ném vào đúng chỗ đó.
Không chỉ vậy, Châu Thi Vũ còn lần lượt tìm đến nhà của từng đứa trẻ đã làm tổn thương chú chó. Nếu bị người lớn ngăn cản, cô đợi đến khi không ai chú ý, rồi vẫn trả lại gấp đôi.
Dù không phải lúc nào cũng gây đổ máu, nhưng cú ném nào cũng đầy ác ý.
Kể từ đó, không còn đứa trẻ nào dám đến gần sân nhà Châu Thi Vũ nữa.
Tuy nhiên, sự việc ấy cũng trở thành nguyên nhân dẫn đến bi kịch. Không lâu sau, chú chó nhỏ đột nhiên phát bệnh dại và bị nhân viên cộng đồng xử lý ngay tại chỗ.
Sau khi chú chó chết, Châu Thi Vũ học được một điều: nhẫn nhịn.
Nếu đầu lại được, cô sẽ phản công ngay lập tức. Nếu có hậu quả, hoặc không đấu lại được, cô sẽ tạm thời hòa hoãn, nhưng trong lòng thầm tính toán để trả lại gấp mười lần.
Lần này, sở dĩ Châu Thi Vũ không ra tay với trợ lý là vì nể mặt Đường Giai.
Người trợ lý này đã đi theo Đường Giai từ khi còn học đại học, không chỉ là nhân viên mà còn là học trò.
Nếu không phải vì lý do đó, xét tình cảm của Châu Thi Vũ dành cho Vương Dịch hiện tại, chỉ riêng mấy câu nói khiêu khích đến Vương Dịch cũng đủ để Châu Thi Vũ không tha thứ.
Trong hơi thở của Chu Úc Thư mang theo khí lạnh đặc trưng của mùa đông, ánh mắt lướt qua khung cảnh tuyết trắng xóa xung quanh. Hơi thở từ mũi cô tan biến trong cơn gió lạnh chỉ trong khoảnh khắc.
Cô không khỏi nghĩ, mới chỉ một năm nay, Châu Thi Vũ thực sự đã thay đổi rất nhiều.
Ở một khía cạnh nào đó, ít nhiều cũng đã có chút hơi ẩm của con người.
***
Ban đêm.
Châu Thi Vũ nằm nghiêng trên giường trong phòng ngủ chính. Chăn gối, ga giường và cả không khí đều vương vẫn mùi hương thuộc về Vương Dịch. Từng giây từng phút đều mang lại cảm giác vừa thỏa mãn, vừa dày vò đau đớn.
Trong tay cô là chiếc trâm bạc Vương Dịch tặng. Tâm trí cô hiện lên dòng tin nhân buổi chiều nhìn thấy.
"Cô lừa tôi! Vương Dịch, cô đúng là một kẻ ngu ngốc, đáng đời bị người khác lợi dụng và lừa gạt."
"Cô chẳng qua chỉ là con chuột bạch dùng để giải quyết nhu cầu đặc biệt của người ta thôi!"
"Nếu cô không đưa tiền cho tôi, tôi sẽ để cả thế giới biết cô thảm hại đến mức nào."
Bàn tay Châu Thi Vũ khẽ siết chặt chiếc trâm bạc. Cô nhìn nó, lòng ngực tràn ngập cảm giác chua xót. Vương Dịch làm sao có thể đọc được những lời này chứ?
Ngay cả cô, khi nhìn thấy, cũng đã cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Vậy lúc Vương Dịch đọc được, tâm trạng em ấy sẽ ra sao?
Phải đau lòng, phải khổ sở đến nhường nào?
Nhưng ngay cả lúc đó, Vương Dịch vẫn cho cô một cơ hội.
Điều khiến cô hối hận nhất bây giờ là, khi Vương Dịch gọi điện cho cô để hỏi chuyện, cô đã không biết trân trọng.
Giờ đây, Vương Dịch đang ở đâu, đang làm gì?
Châu Thi Vũ úp mặt vào gối. Một lúc lâu sau, đôi vai run rẩy của cô mới dần bình tĩnh lại.
Cô có thể cho Vương Dịch thời gian.
Nhưng cô không thể để Vương Dịch rời xa mình.
Vĩnh viễn không thể.
Cô siết chặt chăn, âm thầm quyết tâm.
***
Vương Dịch thực ra vẫn còn căn nhà khác, nhưng cô không quay lại đó vì chỗ lâu ngày không được dọn dẹp, tạm thời xử lý sẽ rất phiền phức.
Vì thế, cô lười biếng chọn đi đến khách sạn của Tổng Lánh ở.
Cô lặng lẽ đến, ngoài Tống Lánh ra thì không ai hay biết.
Ban đầu Tống Lánh vẫn chọn cho cô căn phòng cũ trên tầng cao nhất, nhưng cô từ chối.
Vậy nên cô đổi sang một phòng giường lớn cao cấp.
Vương Dịch nghĩ rằng mình có thể yên tĩnh ở đây vài ngày, nhân tiện tìm nơi nào đó để đi dạo, thư giãn.
Khoảng hơn 9 giờ tối.
Vương Dịch tắm xong bước ra, không gian âm áp. Cô khoác áo choàng tắm, bước tới bên khung cửa sổ lớn.
Ngoài kia, ánh đèn neon lấp lánh, những chiếc xe xa xa phát sáng, tất cả vẫn yên bình như cũ.
Tuyết bên ngoài đã ngừng rơi nhiều, nhưng tuyết trong lòng Vương Dịch chỉ vừa mới bắt đầu.
Rõ ràng đây không phải phòng trên tăng cao nhất, nhưng qua hình phản chiếu trên cửa kính, cô luôn cảm thấy tầng cao nhất hiện ra đâu đây.
Cách bài trí khác biệt, nhưng vẫn là cùng một khách sạn. Có những điểm tương đồng, từ bọc ghế sofa, tranh treo tường, cốc nước, đến bàn ghế...
Lúc nãy khi tắm, đứng trước bồn rửa mặt, cô cũng cảm nhận được sự quen thuộc ấy.
Ký ức lộn xộn nhanh chóng tràn ngập trong đầu cô.
Những hình ảnh về hồ bơi ngoài trời, ghế sofa, ban công, phòng tắm... Vang vọng bên tai là những lời thì thầm ấm áp của Châu Thi Vũ, và câu nói kia: "Sẽ không bao giờ nữa."
Dù không ở tăng cao nhất, cô vẫn không thể ngừng nghĩ đến Châu Thi Vũ.
Vương Dịch cảm thấy phiền muộn và nặng nề. Trong khoảnh khắc đó, cô nhận ra mình không thể ở lại khách sạn này lâu hơn.
Cô luôn nhớ đến Châu Thi Vũ.
Và rồi cảm xúc của cô trở nên khó kiểm soát.
Tình cảm vốn là thứ vô cùng phức tạp, tại thời điểm này, cô không muốn nghĩ đến nữa. Tìm một nơi xa lạ là giải pháp duy nhất cô nghĩ ra lúc này.
Vương Dịch quyết định rời đi ngay lập tức. Khi đến đây, cô chỉ báo với Tống Lánh một tiếng, và khi đi, cũng chỉ là một câu thông báo đơn giản.
Nghe tin cô muốn rời đi, Tống Lánh nói: [Tôi vừa định đến đó chơi với cậu đấy.]
Vương Dịch: [Có việc đột xuất.]
Tống Lánh: [Nói thật đi, có phải cậu đang buồn không? Nếu đúng thế, để tôi nói cho mà nghe, không sao đâu, chẳng qua là phụ nữ thôi mà. Alpha chẳng có mấy người tử tế, chỉ bằng chúng ta tìm Omega.]
Tống Lánh: [Cậu về đây đi. Cậu thích kiểu chị đại như Châu Thi Vũ, có chút hoang dại, chút nóng bỏng đúng không? Tôi giới thiệu cho.]
Tống Lánh: [Tôi nhiều mối lắm, cậu không biết à, trong giới còn gọi tôi là bà mối siêu hot đấy.]
Vương Dịch: "......?"
Vương Dịch: [Không cần, không cần. Người độc thân là sinh vật vô địch nhất thế giới đấy.]
Tống Lánh: [Hahahaha, còn nói đùa được, vậy là ổn rồi.]
Tống Lánh: [Thật ra tôi nói nghiêm túc đấy, cái cô Tần Ngữ Phù kia cũng được lắm. Lần trước tôi thấy cô ấy có vẻ hơi để ý cậu, thử xem sao.]
Vương Dịch: "......"
Vương Dịch: [Không thử. Đi đây.]
Chiếc Bentley màu trắng lao đi trong thành phố Bắc Thành, giữa trời tuyết rơi dày giống như nghiêng theo gió. Chẳng biết khi nào, cô bất tri bất giác đã lái xe lên cầu Bắc Thành. Cô vô thức tăng tốc, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, nhanh chóng vượt qua cây cầu.
Tối hôm ấy, Vương Dịch đổi sang một khách sạn khác.
Đến hơn 10 giờ, cô nhận được một tin nhắn SMS.
Khi nhìn thấy tên người gửi, tim cô chợt trĩu nặng.
Cô mở ra.
Châu Thi Vũ: [Chị đi rồi, em về nhà ở đi.]
Châu Thi Vũ: [Khoảng thời gian này chị sẽ không làm phiền em.]
Chóp mũi Vương Dịch chợt cay xè, cô ngẩng đầu lên, hít một hơi dài để ổn định cảm xúc, cho đến khi sự ấm nóng trong mắt trở lại bình thường.
Cô cúi đầu xuống, kể từ khi thêm nhau trên WeChat, họ đã lâu không dùng tin nhắn.
Những đoạn hội thoại trước đó không nhiều, chỉ cần lướt qua đã thấy hết.
Ban đầu, vài ngày họ mới nhắn một câu, sau đó dần nhiều hơn, rồi sau nữa...
Vương Dịch cắt đứt dòng suy nghĩ, cô vuốt sang trái đoạn tin nhắn, nhìn nút xóa màu đỏ, ngừng lại hai giây, rồi nhấn.
Quay lại WeChat, cũng như vậy, cô xóa toàn bộ lịch sử trò chuyện từ khi quen biết.
Quá Vương này thật gian nan, như đang cắt bỏ phần thịt thối rữa.
Có lẽ... còn đau hơn cả việc cắt thịt.
Trên lông mi Vương Dịch còn vương vài giọt nước, cô khẽ lau đi.
Nhưng nếu không cắt bỏ phần thịt thối rữa, làm sao thịt mới có thể mọc lên?
***
Bắc Thành vào tháng Giêng đầu năm mới.
Vương Dịch không về Nam Cảnh, thời gian này cô đi nhiều nơi, có nơi phong cảnh hữu tình ở miền Nam xa xôi, cây hoè bao quanh, suối nước uốn lượn giữa núi đồi, cây cỏ như chẳng hè bước vào mùa đông.
Cô cũng từng đến đỉnh núi tuyết cao vời vợi, đứng trên đỉnh, ngắm nhìn vạn vật từ trên cao.
Hai ngày gần đây, cô ở lại một ngôi làng nông thôn, cùng dùng bữa cơm gia đình giản dị. Gia đình nhỏ chỉ có vợ chồng và bà cụ, không có con cái. Bà cụ nuôi một chú mèo vàng to bên cạnh, tên cũng rất phù hợp - Đại Hoàng.
Chú mèo không thích đi dạo, cũng không bắt chuột, mỗi ngày chỉ quanh quẩn dưới chân chủ nhân hoặc nằm phơi nắng ngoài cửa.
Không lo lắng không u sầu, đời mèo thảnh thơi.
Cô mua một chiếc máy ảnh, đến mỗi nơi, chụp ảnh xong đều đăng một loạt ảnh lên Weibo.
Không có lời thừa thãi, chỉ toàn là ảnh.
Cô thỉnh thoảng xem qua bình luận, kế từ khi hủy hợp đồng với Ức Tân, khu bình luận của cô như bị nhấn chìm trong cơn bão. Không nhiều kẻ chửi bới, mà chủ yếu là những lời chế nhạo, xem thường.
Con người là vậy, chẳng ai cưỡng lại được sự thích thú khi hóng chuyện, ăn dưa.
Câu chuyện của người khác càng kịch tính, người xem càng hân hoan.
Những ngày đó, có nhiều người nói Vương Dịch chiêu trò không biết xấu hổ.
'Chưa kịp nói đã vênh váo?"
'Bình hoa, đúng kiểu não rỗng."
Cũng có một số người nhạy bén: "Nguồn tin nội bộ, không phải trả tiền bồi thường hợp đồng, còn ai trong giới giải trí có bản lĩnh làm được thế này?"
Vương Dịch chưa bao giờ bận tâm những điều đó. Những chuyện như vậy sẽ dần qua đi theo thời gian.
Việc hủy hợp đồng với Ức Tân không khó khăn, chỉ là vấn đề trả tiền bồi thường.
Nhưng khi đến lúc thanh lý hợp đồng, bên kia nói rằng không cần cô trả tiền bồi thường.
Vương Dịch biết, đó là ý của Châu Thi Vũ. Cô không nghĩ nhiều hay tỏ ra khách sáo.
Có lẽ cũng vì thái độ bình thản và tùy ý của cô, mà cô lại thu hút thêm một số người hâm mộ.
Thậm chí có người giúp cô lập một "siêu thoại" trên Weibo, tên là Trái Chanh.
*Siêu thoại trên weibo: Kiếu super topic, giống group fanpage v...v
Ảnh đại diện chính là một quả chanh.
Về sau, cô mới biết người mở siêu thoại này có tên là Chanh Tâm.
Bên dưới bình luận của fan cũng có vài người đổi tên liên quan đến trái chanh, như Tâm tưởng sự Chanh, Chanh vương bại tướng, và kỳ lạ nhất là Sớm ngày về nhà họ Chanh...
*Tâm tưởng sự chanh là chơi chữ từ 'tâm tưởng sự thành' (ước điều gì thì điều đó sẽ thành sự thật); Chanh vương bại tướng là chơi chữ của 'thành vương bại tưởng'.Khúc này có lẽ một số bạn hơi khó hiểu nhưng mà tóm lại đều chơi chữ từ Nhất Nhất.
Nhưng không thể phủ nhận rằng, dù chỉ là thế giới mạng, Vương Dịch vẫn cảm nhận được một sự ấm áp đặc biệt.
Cô nhớ rất rõ, vào ngày siêu thoại được lập, quản lý siêu thoại là "Chanh Tâm" đã gửi tin nhắn riêng hỏi cô: [Nhất Nhất, bạn thích màu tiếp ứng nào?]
Màu tiếp ứng?
*Màu tiếp ứng: là màu sắc được lựa chọn để đại diện cho một nhóm fandom, thường là để thể hiện sự ủng hộ và tình yêu dành cho idol hoặc nhóm nhạc. Ví dụ, mỗi nhóm nhạc K-pop đều có một màu chính thức được fan gọi là "màu tiếp ứng". Màu này có thể được sử dụng trong các vật phẩm như bóng bay, áo thun, lightstick, và các vật dụng khác để thể hiện sự ủng hộ với idol của họ.
Bộ phim đầu tay của cô còn chưa ra mắt, vậy mà hơn hai trăm fan trong siêu thoại này đã nghĩ đến màu tiếp ứng, có phải hơi vội vàng không?
Vương Dịch vừa cảm động, vừa thấy buồn cười.
Cô trả lời: [Màu của quả chanh đi.]
Cô nói: [Màu chanh vàng? Giống như mặt trời.]
"Chanh Tâm" lại hỏi: [Hôm nay tâm trạng bạn
có tốt không?]
Cô đáp: [Cũng tạm.]
...
Mỗi lần nhìn ngắm khung cảnh xa lạ xung quanh, nhìn cuộc sống của những người khác, nhìn những phong cảnh mà trước kia cô từng mong ước được thấy, Vương Dịch lại nghĩ - diễn xuất, du lịch, mèo, tất cả những thứ cô yêu thích nhất, giờ đây đều dễ dàng có được.
Như vậy đã rất tốt rồi.
Còn gì không tốt nữa đâu.
Hôm nay, gia đình chủ nhà làm cơm lạp xưởng, cô ôm mèo ngồi ở cửa bếp. Cô định giúp đỡ, nhưng bị nhiệt tình đấy ra ngoài.
Căn phòng bếp đốt củi ấm áp lạ thường. Bà cụ đốt lửa gọi cô qua, thấp giọng hỏi: "Tiểu Vương, trong làng có một cô gái rất xinh, ngày mai để bà gọi cô ấy qua gặp cháu nhé?"
Tay đang ôm mèo của Vương Dịch khựng lại, bật cười: "Bà ơi, không cần đâu, mai cháu đi rồi."
"Ôi dào, không sao mà. Sau này hai đứa trò chuyện hợp, cô ấy cũng có thể tìm cháu, cháu cũng có thể quay lại mà. Bây giờ nông thôn phát triển tốt lắm..."
"Mẹ, mẹ đừng nói nữa, Tiểu Vương là người thành phố, không giống chúng ta đâu, đừng tùy tiện làm mai mối."
Vương Dịch chưa kịp mở miệng, con dâu của bà cụ đã nói: "Đế lại số điện thoại cũng được mà. Cô bé Tâm Tâm kia quả thật rất xinh."
Vương Dịch chỉ cười từ chối một cách khéo léo, rồi nhanh chóng ôm mèo chạy đi.
Cô bước ra đến cống lớn, ở nông thôn mọi người về nhà rất sớm, bên ngoài trời đã tối đen như mực, chỉ còn lại mùi thức ăn thơm lừng truyền đến từ các nhà.
Cô cúi đầu, nghĩ thầm, dù đi xa đến đâu, chỉ cần một cái tên tương tự, cũng đủ khiến những nỗ lực vừa qua của mình trở nên chông chênh, như ngọn lửa bấp bênh trước gió.
Hiện tại cô rất ổn, chỉ là đôi lúc, không được tốt lắm.
Ban đầu, cô định đi thêm một chuyến tới thảo nguyên để ngắm nhìn vùng đất rộng lớn như bầu trời kia.
Đáng tiếc, vì phải tham gia quảng bá cho Mèo và Bạc Hà, cô buộc phải trở về Bắc Thành.
Ngày rời đi, cô để lại một ít tiền cho gia đình chủ nhà, nhưng bà cụ nhất quyết đuổi theo để trả lại.
Bà cụ nắm lấy tay cô, đôi tay đã trải qua bao năm làm việc đồng áng, khô ráp và đây nếp nhăn, nhưng lại khiến lòng Vương Dịch ấm áp như ánh dương.
"Cháu thường xuyên đến nhé, luôn hoan nghênh cháu."
Vương Dịch mỉm cười, nói nhất định sẽ quay lại.
Trước khi đi, bà cụ lại đưa cho cô một số điện thoại: "Đây là của Tâm Tâm, cháu lưu lại đi. Bà càng nhìn càng thích cháu, nếu bà có cháu gái, nhất định sẽ gả cho cháu."
Vương Dịch gật đầu: "Vâng, cháu biết rồi, bà ạ, cháu lưu lại."
"Còn cái này nữa." Bà cụ đưa cho cô một chiếc vòng tay đầy màu sắc, trên đó có vài hạt mắt mèo đỏ và xanh nhỏ xinh: "Đây là đặc sản ở đây, bà tự làm đấy, cái này để bảo vệ cháu."
Vương Dịch đeo ngay lên tay, chỉ trong hai ngày đã cảm thấy không nỡ rời xa: "Cảm ơn bà."
Chiếc xe chạy một đoạn đường, qua gương chiếu hậu, Vương Dịch vẫn có thể nhìn thấy bà cụ ôm chú mèo Đại Hoàng đứng ở cống gỗ.
Cô chợt nghĩ, nếu cô có bà, thì chắc giờ bà cũng ở độ tuổi ấy.
Lần này trở về, cô phải đi xe ô tô đến thị trấn, sau đó mới chuyển sang tàu hỏa.
Ngồi trên xe ô tô, Vương Dịch nhìn ra ngoài cửa sổ, ven đường là những cửa tiệm nhỏ san sát, đặc biệt là các cửa hàng bán đồ thủ công, người ra người vào tấp nập. Không khí Tết ngập tràn khắp nơi.
Đột nhiên, ánh mắt cô khựng lại.
Nhìn thấy một quán sủi cảo nhỏ ven đường, cô nghĩ, chẳng lẽ quán sủi cảo trên thế giới này đều giống nhau đến thế sao?
Xe chạy qua, không dừng lại thêm giây nào.
Điện thoại rung lên, là tin nhắn của Tần Ngữ Phù.
[Cô về chưa?]
Thực ra, từ cái đêm rời khỏi khách sạn Tống Lánh, Tần Ngữ Phù vẫn thỉnh thoảng liên lạc với cô.
Không phải vì lý do nào khác, mà chỉ vì Tống Lánh nói với Tần Ngữ Phù rằng tâm trạng cô không tốt.
Dù Vương Dịch đã nói không sao, gần đây Tần Ngữ Phù vẫn thường xuyên gửi ảnh hoặc video của mèo cho cô.
Vương Dịch: [Đang trên đường về.]
Tần Ngữ Phù: [Vậy còn kịp mua đồ không? Tôi chợt nhớ ra ở đó có đặc trưng là vòng tay và dây buộc tóc thủ công, nếu tiện thì giúp tôi mang về hai cái được không?]
Tần Ngữ Phù: [Nếu không kịp thì thôi vậy.]
Vương Dịch nhìn qua địa điểm, cô nhớ trên đường đi có một khu vực nghỉ chân, ở đó cũng có bán.
[Được, cô muốn kiểu gì?]
[Loại cầu bình an là được, cảm ơn Tiểu Vương tổng ~]
Vương Dịch: [Không có gì.]
Vốn chỉ là chuyện tiện tay, nhưng lúc đó Vương Dịch chưa hề nghĩ rằng, một chiếc vòng tay sẽ gây ra một cơn sóng gió trong tương lai không xa.
Cô trở về Bắc Thành vào ngày 18.
Lịch trình của cô rất kín. Buổi chiều vừa về đến Bắc Thành, cô đã cùng đoàn phim đi Giang Thành để tổ chức buổi roadshow.
Là điểm dừng đầu tiên trong chuỗi roadshow của Mèo và Bạc Hà, sự kiện quảng bá tại đây được chú trọng hơn những nơi khác.
Sau một tháng xa cách, mọi người lại tụ họp, ai nấy đều rất vui vẻ.
Không có tuyết, không có mưa, là một ngày nắng đẹp.
Sau khi kết thúc buổi roadshow, Vương Dịch tặng cho những người quen trong đoàn một món quà nhỏ, nào là cốc nước, dây buộc tóc, thiệp, găng tay, tất cả đều mang đặc trưng của địa phương.
Sáu giờ tối, mọi người trở về khách sạn.
Ngày mai còn một sự kiện tại rạp chiếu phim, sau đó tối sẽ có thể quay về.
Trở về khách sạn, có vẻ đoàn phim đã sắp xếp trước, số phòng vẫn không đổi.
Vẫn là căn phòng có thể nhìn thấy tòa nhà cao nhất thành phố. Cô không nhìn, nhưng cũng biết tòa nhà đó vào ban đêm luôn chìm trong một ánh sáng mờ nhạt.
Vương Dịch mệt mỏi rã rời, cởi đồ chuẩn bị đi tắm trước.
Hiện tại sống một mình, cô sắp xếp cuộc sống của mình thật kín lịch. Mặc dù đầu óc có lúc ngừng suy nghĩ, nhưng cơ thể thì đúng là đang kiệt sức.
Trong đoàn phim, mọi người đều rất quan tâm cô, không ai nhắc đến chuyện với công ty Ức Tân, giúp cô tránh được việc phải giải thích dài dòng.
Cô xoa xoa đôi mắt mỏi mệt, bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài.
Mở cửa ra, cô thấy Lý Vân Lam đứng đó, vẻ mặt cô có chút ngạc nhiên.
Lý Vân Lam đeo găng tay, khẽ vẫy: "Chào, có phiền không nếu chị vào uống một tách trà?"
Vương Dịch mỉm cười, bước sang một bên: "Mời chị vào."
Lý Vân Lam bước vào phòng: "Phòng của em có vẻ thơm hơn phòng chị thì phải."
"Vậy sao? Em vừa mới vào nên cũng chưa để ý."
Lý Vân Lam khẽ ngửi không khí, mùi hương đó dần tan biến, cô chợt nhận ra đó là mùi hương từ cơ thể Vương Dịch.
Cô thu lại suy nghĩ, điều chỉnh tâm trạng, rồi cười nói: "Chị có chuyện muốn hỏi, không biết em có hứng thú không?"
Vương Dịch đứng bên máy nước nóng, hỏi: "Chuyện gì vậy chị?"
"Em có biết chương trình thực tế Cùng xuất phát nào không?"
"Có biết."
Vương Dịch gật đầu. Lúc còn ở Nam Cảnh, cô thường xuyên xem chương trình này, nhưng chỉ xem qua loa một tập.
Lần đó có một thử thách căn phòng kinh dị, cô vốn không thích thể loại này. Đến đoạn đáng sợ nhất, Châu Thi Vũ bất ngờ trở về, còn cười cô nhát gan rồi cố ý giấu điều khiển TV di.
Vương Dịch hít một hơi thật sâu, âm thầm kìm nén ký ức đó xuống.
Nghe Lý Vân Lam nói tiếp: "Là thế này, chương trình này vốn dĩ mời chị tham gia, nhưng lịch trình của chị kín quá, không sắp xếp được. Chị thấy em có vẻ rất thích du lịch, nên muốn hỏi em có muốn thử không? Tháng sau quay, chương trình này có danh tiếng khá tốt, chị nghĩ nó sẽ có lợi cho việc tăng độ phủ sóng của em."
Vương Dịch hơi ngạc nhiên, cảm thấy mình được ưu ái. Vì dù sao, với vị thế của Lý Vân Lam, cô ấy chỉ cần hỏi một câu là đủ. Hơn nữa, Cùng xuất phát nào là một chương trình thực tế thuộc hàng top ở trong nước, không thiếu người muốn tham gia.
Nói cách khác, lời đề nghị này của Lý Vân Lam chính là một ân tình.
"Nếu em còn phân vân, có thể suy nghĩ thêm, trả lời chị trong hai ngày tới cũng được."
Vương Dịch nói: "Cô Lam Lam, chị là ảnh hậu mà đối xử tốt với em thế này thì đúng là 'phạm quy' rồi."
Lý Vân Lam nghe vậy hơi ngẩn ra, sau đó bật cười khẽ, giơ găng tay lên nói: "Nhận ơn người khác thì cũng phải báo đáp chứ. Hơn nữa, đó cũng vì em là người tốt, mọi người đều muốn đối tốt với em. Hiện tại em có một mình, có việc gì cần thì cứ tìm chị giúp. Chu Tình thực ra cũng muốn hỏi em chuyện này, nhưng lại sợ em không vui..."
Cô cố ý ngẩng cao căm, giả vờ kiêu ngạo: "Có lẽ vì chị có 'địa vị' lớn hơn, nên họ để chị hỏi thay luôn. Nói chung là căn gì thì cứ nói với chị."
Vương Dịch cảm thấy ấm áp, mỉm cười: "Tạm thời không cân đâu. Em chỉ muốn tự do thoải mái một thời gian thôi."
Nếu cần giúp đỡ, cô đã nhờ từ trước, nhưng điều cô muốn chỉ là để bản thân bận rộn hơn một chút.
"Được rồi, nhưng một mình thì sẽ mệt lắm, chú ý giữ gìn sức khỏe nhé." Lý Vân Lam nói xong, lại nhẹ nhàng nhắc: "Về chương trình này, em nghĩ thêm đi nhé."
"Vâng, em sẽ trả lời chị sớm nhất."
Vương Dịch nghiêm túc nói: "Cảm ơn chị."
...
Vương Dịch đi tắm, suy nghĩ một chút về các vai diễn gần đây. Vì thanh lý hợp đồng với Ức Tân, một số phim đã bị huỷ bỏ, nhưng cũng có một vài đoàn vẫn sẵn lòng hợp tác với cô. Gần đây đều là vai phụ, còn vai lớn thì đều ở sau Tết.
Thực ra, cô vẫn có thời gian trống.
Với cô, đây là cơ hội hoàn toàn có lợi.
Nhưng Vương Dịch không thể giải thích được tại sao bản thân lại còn lưỡng lự.
Sau khi tắm xong, vừa bước ra, cô nghe thấy tiếng điện thoại rung.
Cô khẽ chớp mắt, không vội xem mà rót một cốc nước, uống vài ngụm rồi mới đi lấy điện thoại.
Dường như cô đang cố tỉnh chậm lại.
Mở điện thoại ra, cô nhìn thấy tin nhắn của Tần Ngữ Phù: [Tôi vừa thấy trên Weibo rằng cô đang ở Giang Thành. Tôi cũng đang đi công tác ở đây. Nếu tiện, tối mai chúng ta ăn tối cùng nhau nhé? Cảm ơn cô đã mua đồ giúp, để tôi mời cô.]
Vương Dịch dừng lại, lặng lẽ nghĩ đến ngày mai.
[Nếu không tiện thì thôi, khi nào về hẹn cũng được.]
Nhìn tin nhắn của Tần Ngữ Phù, cô nhớ lại những món quà đã mua đều để trong vali. Đây là mối quan hệ hoàn toàn bình thường, gặp mặt ăn một bữa cũng chẳng sao.
Vương Dịch bất giác nhận ra mình đang cố thuyết phục bản thân điều gì đó.
Cảm xúc bất giác trùng xuống.
Cô trả lời: [Được, tối mai liên lạc.]
Tin nhắn gửi đi, cô nhìn hai chữ "tối mai" trên màn hình, rồi tắt điện thoại.
Không nghĩ nữa.
Cô đứng ra ban công, nhìn xa xăm. Đôi mắt chợt nheo lại khi thấy toà nhà cao nhất đằng xa được bao quanh bởi dải ánh sáng chanh vàng rực rỡ.
Trong màn đêm, nó nổi bật đến mức một cái liếc cũng thấy.
Tâm trạng vốn hơi nặng nề của cô chợt nhẹ bớt. Trùng hợp thay, màu ánh sáng đó không phải là màu chanh vàng mà cô đã chọn làm màu tiếp ứng sao?
***
"Xin cứ yên tâm, đèn của toà nhà đã được điều chỉnh từ hai ngày trước. Lúc khác thì không dám chắc, nhưng chỉ cần Vương tiểu thư đến Giang Thành, đèn ở toà nhà cao nhất này nhất định sẽ sáng."
Giọng cam đoan vang lên qua loa điện thoại.
Châu Thi Vũ đứng trên ban công căn hộ ở khu Nam Dương, bên ngoài mưa phùn lất phất. Cô mở cửa sổ, đưa tay ra ngoài.
Cảm giác lạnh buốt, cô chỉ khẽ đáp: "Ừm."
Lần trước khi đến ở Giang Thành, cô đã nhận ra rằng các toà nhà ở đây quá tối tăm.
Nhìn qua, chẳng thấy ánh sáng.
Vương Dịch luôn thích đứng ở ban công ngắm thế giới bên ngoài. Cô nghĩ, nếu lúc này Vương Dịch nhìn thấy, tâm trạng liệu có khá hơn chút nào không?
Dù chỉ là một chút, cũng tốt rồi.
Cô thấy hơi lạnh, rút tay lại.
Đường Giai nhắn tin qua WeChat: [Ngày mai sinh nhật định tổ chức thế nào?]
Châu Thi Vũ chưa trả lời ngay. Nước mưa vừa rồi còn đọng lại trên bệ cửa sổ, cô cầm khăn lau sạch.
Lau xong, cô cầm khăn, ngẩn ngơ một lúc thật lâu.
Cô nhớ Vương Dịch quá.
Vương Dịch vẫn còn nợ cô một điều ước sinh nhật. Nếu cô ước rằng Vương Dịch ở bên cô ngày mai, liệu Vương Dịch có đồng ý không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com