Chương 83
Bắc Thành, 7 giờ tối.
Nhà hàng mang phong cách châu Âu, với gam màu champagne sang trọng. Bên cạnh cửa sổ là những tấm kính lớn được cất gọn ghẽ, chỉ một lớp ngăn thôi cũng đủ cách biệt hoàn toàn với cái lạnh giá bên ngoài.
Tần Ngữ Phù nói: "Vị không tệ đấy, không ngọt quá nhưng lại rất vừa miệng. Cô không thử sao?"
Vương Dịch cúi đầu nhìn chiếc bánh được trang trí hoa đào, không biết đang nghĩ gì.
Cô hiểu rõ, con mèo ranh mãnh ấy chắc chắn không đơn thuần chỉ gửi một chiếc bánh đến đây.
Suy nghĩ một chút, mọi chuyện đều sáng tỏ.
Trước khi hai người họ tách nhau ra, cô cũng từng gặp phải tình huống tương tự. Khi ấy, đối tượng không phải là Tần Ngữ Phù mà là một nhân viên hậu trường trong đoàn phim.
Hôm đó, cô đi tìm gặp Châu Thi Vũ nhưng bị cho leo cây.
Tâm trạng không vui, tình cờ gặp được nhân viên kia gần đó, thế là ngồi uống một tách trà cùng nhau.
Ai ngờ, Châu Thi Vũ đang đi ra ngoài công tác lại tình cờ trông thấy.
Châu Thi Vũ con người này, ngoài việc suy nghĩ nhiều, thì trong mối quan hệ của hai người, tính chiếm hữu lại đặc biệt trầm trọng.
Bình thường chị ấy đột nhiên đổi sắc mặt, giận dỗi cáu kỉnh, đa phần đều vì những chuyện như vậy.
Thế là hôm ấy Châu Thi Vũ hoãn luôn công việc, bước thẳng vào và ngồi xuống cạnh cô. Gương mặt kia không lạnh lùng như mọi khi mà còn cười khẽ, nhưng phía dưới bàn thì tay đặt thẳng lên đùi cô.
Hôm đó, cô ít khi mặc váy ngắn, bàn tay kia cứ thế mà nhéo cô.
Bề ngoài điềm nhiên như không, đợi đến khi người kia rời đi, Châu Thi Vũ kéo cô ra xe, và sau đó...
"Châu tổng bận rộn như vậy, sao lại tới đây?"
Hơi thở của Châu Thi Vũ nặng nề áp lên người cô, bàn tay siết lấy eo cô, giọng nói vang lên: "Đúng là bận, nhưng em cũng không rảnh rỗi nhỉ?"
Đó là lỗi của cô sao?
Cô cố ý khiêu khích: "Biết làm sao giờ, phải tìm việc gì đó giết thời gian chứ. Uống tách trà cũng không được sao?"
"Giết thời gian bằng cách nói cười với phụ nữ khác à?"
"Châu tiểu thư, là chị cho em leo cây trước đấy nhé."
Châu Thi Vũ không đáp, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt đầy tức giận pha chút oán trách. Nhưng trong đôi mắt long lanh đó lại mang một chút quyến rũ lạ kỳ.
Chị ấy hôn lên tai cô: "Vậy chị không đi nữa, hôm nay... em hãy giết thời gian lên người chị đi."
Hôm đó là mùa hè, ánh nắng chói chang xuyên qua cửa số, chiếu rọi từng giọt mồ hôi trên gương mặt cả hai. Đi cùng với âm thanh nhẹ nhàng mà nén nhịn của họ, là tiếng ve kêu râm ran.
...
Ký ức của Vương Dịch chợt dừng lại.
So với lúc đó, Châu Thi Vũ đã thay đổi rất nhiều.
Nhưng vẫn không thể che giấu được tâm tư của chị ấy.
Dù là chiếc bánh hay tin nhăn, tất cả đều khiến cô không thể hoàn toàn tập trung vào bữa ăn này.
Đến hơn 7 giờ, bữa tối kết thúc.
Chiếc bánh trước mặt Vương Dịch vẫn nguyên vẹn, chưa hề đụng tới.
Đã vài lần cô muốn đưa ra quyết định, nhưng cuối cùng vẫn nén xuống.
Trước khi rời đi, nhân viên phục vụ vừa mang bánh kem lên bàn lúc nãy hỏi: "Có cần tôi giúp đóng gói lại không ạ?"
Vương Dịch im lặng trong chốc lát, lịch sự đáp: "Không cần đâu."
Biết rõ mang đi sẽ khiến lòng rối bời, hà tất phải tự làm khổ mình.
Khách sạn của Tần Ngữ Phù và Vương Dịch năm ở hai hướng khác nhau, cả hai tạm biệt nhau ngay trước cửa nhà hàng.
Ngồi trong xe, Tần Ngữ Phù hạ cửa số, nói với Vương Dịch: "Nếu sau này có chuyện gì không vui, cũng có thể tìm tôi tâm sự."
"Được, đi đường cẩn thận." Vương Dịch gật đầu.
Trên đường trở về khách sạn, suy nghĩ của Vương Dịch mơ màng, như không nghĩ gì, lại như đang nghĩ rất nhiều.
Vẽ phòng, cô tắm rửa xong rồi nằm lên giường.
Một ngày chạy ngược chạy xuôi, cả thể xác lẫn tỉnh thần đều mệt mỏi.
Tưởng rằng nằm xuống là có thể ngủ yên một giấc, nhưng không biết bao lâu sau, cô nhìn lại điện thoại, đã gần mười hai giờ.
Vương Dịch chợp mắt thêm một lát, sau đó thở dài nặng nề, như từ bỏ, ngồi dậy khỏi giường.
Cô nhìn chiếc bánh kem được đóng gói đặt trên bàn.
Rồi khoác một chiếc áo, kéo rèm ban công mở một nửa. Từ xa, ánh đèn cam vàng từ tòa nhà cao tầng đang chiếu lấp lánh, ánh sáng trong đêm tối được điều chỉnh mờ đi, không quá chói mắt.
Như một con đom đóm khống lỗ.
Không biết đã đứng đó bao lâu, bên ngoài vang lên tiếng chuông nhẹ.
Mười hai giờ đã đến.
Lại một ngày mới.
Sinh nhật vui vẻ.
Vương Dịch kéo rèm lại, xoay người lên giường.
***
Sáng hôm sau, Vương Dịch nhắn tin cho Lý Vân Lam, nói rằng cô đồng ý tham gia chương trình du lịch thực tế.
"Cùng Xuất Phát Nào" là một chương trình thực tế, tất cả những người tham gia đều phải ký thỏa thuận bảo mật, trước khi lên sóng không được tiết lộ danh tính.
Theo những mùa trước, chương trình này mời cả nghệ sĩ lẫn người bình thường tham gia.
Mang phong cách chậm rãi, nhẹ nhàng, được giới trẻ hiện đại vô cùng yêu thích.
Điểm gây tranh cãi là ở mùa trước, hai nghệ sĩ đã cãi nhau trong một buổi phát sóng trực tiếp, khiến chương trình bị lên hot search. Tuy nhiên, chính nhờ xung đột đó mà chương trình lẫn nghệ sĩ đều thu được không ít lượt xem.
Điều cô nghĩ chính là, vừa có thể làm việc, vừa được tiếp xúc với công chúng, lại còn được đi đây đi đó giải tỏa tâm trạng.
Thời gian bắt đầu vào giữa tháng Hai.
Trong khoảng thời gian này, Vương Dịch còn hai vai phụ cần hoàn thành, tiện thể tranh thủ tham gia hoạt động quảng bá cho bộ phim "Mèo và Bạc Hà".
Công việc không nhiều, không có đội ngũ hỗ trợ, một mình bận rộn nhưng vẫn xoay xở được.
Sau khi chấm dứt hợp đồng với Ức Tân, cũng có vài người đại diện liên hệ muốn hợp tác, nhưng cô đều khéo léo từ chối.
Cô dự định thành lập studio riêng, đã nhờ Nguyên Thịnh tìm kiếm nhân sự phù hợp.
Khi cần thiết có thể sử dụng ngay.
Ngày Vương Dịch kết thúc buổi quảng bá và trở về Bắc Thành, nhiệt độ xuống âm 10 độ, ánh nắng mỏng manh chiếu xuống, đường phố đóng băng khắp nơi.
Dòng xe cộ di chuyển chậm chạp.
Cô không về nhà, mà đi thẳng đến bệnh viện. Trước đó, do phải đi du lịch và bận rộn, kế hoạch rút máu hàng tuần bị trì hoãn một thời gian.
Hôm nay là ngày hẹn trước.
Đường Giai cảm thấy rất đau đầu vì việc Vương Dịch kiên quyết yêu cầu rút máu. Tuy cô là người học y, rất mong muốn thuốc mới sớm được phát triển...
Nhưng vẫn cảm thấy áy náy vì sự tổn thương mà cô từng gây ra cho Vương Dịch.
Mặt khác, Châu Thi Vũ cũng không muốn Vương Dịch tiếp tục rút máu.
Nhưng Vương Dịch rất kiên quyết, khi nhắc đến chuyện này, giọng nói lạnh nhạt, không có chỗ để thương lượng.
Nếu cô không làm, Vương Dịch sẽ tìm người khác làm – dù cô biết đây chỉ là lời nói giận dỗi, Vương Dịch sẽ không để thân phận của Châu Thi Vũ bị lộ.
Nhưng điều đó cũng thể hiện sự quyết tâm của Vương Dịch.
Vì lo ngại sai sót trong việc rút máu hoặc tái diễn việc y tá bán thông tin, cô tự tay thực hiện để đảm bảo tuyệt đối bí mật.
Trong phòng y tế.
Đường Giai rút kim tiêm ra: "Dạo này mọi thứ ổn chứ?"
Vương Dịch ấn vào tay, nhạt nhẽo đáp một tiếng.
Đứng từ góc độ của Đường Giai mà nói, Châu Thi Vũ như vậy là có nỗi khổ riêng, Đường Giai cũng không phải hoàn toàn sai. Vương Dịch thật ra hiểu điều đó.
Chỉ là cùng một lý lẽ mà nói.
Cô từng xem Đường Giai như bạn nên trong lòng vẫn chưa thể vượt qua, chỉ vậy mà thôi.
"Tôi biết cô sẽ không dễ dàng tha thứ, dù là cho tôi hay là Châu Thi Vũ..." Đường Giai vứt đôi găng tay dùng một lần vào thùng rác, nghiêm túc nói: "Nhưng tôi thật lòng muốn xin lỗi cô."
Vương Dịch đáp: "Có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ hoàn toàn buông bỏ, khi đó, tôi sẽ chấp nhận."
Đây chính là Vương Dịch thật sự, ngay cả lời từ chối cũng vô cùng chân thành.
Đường Giai nói: "Hy vọng mọi việc của cô đều suôn sẻ, nếu cần gì, cứ tìm tôi bất cứ lúc nào."
Vương Dịch gật đầu, đứng dậy.
"Lát nữa... Châu Thi Vũ cũng sẽ tới."
"Ừm."
Vương Dịch không nán lại.
Ra khỏi cửa, bước chân cô mới chậm lại, trong không khí vẫn còn phảng phất mùi thuốc sát trùng. Điện thoại rung lên, kéo thần trí cô quay về.
Là cuộc gọi từ Vương Cảnh.
Sau khi tách khỏi Châu Thi Vũ, Vương Cảnh từng gọi cô hai lần. Một lần cô không nghe máy, lẫn khác là ở nhà bà cụ dưới quê.
Cả hai không nói chuyện lâu, chỉ hỏi han cô sống thế nào.
Khi đó, cô đang ôm con mèo vàng kia, tâm trạng khá tốt. Thời điểm ấy, cô rời xa Bắc Thành, cứ ngỡ rằng mọi thứ đều đã đi qua.
Cô trả lời rằng mình ổn.
Sau đó, liên lạc giữa Vương Cảnh và cô ngày càng thưa thớt.
Thỉnh thoảng khi cô lên hot search hoặc dính tin đồn tiêu cực, Vương Cảnh sẽ hỏi một câu xem cô có cần gì không.
Người phụ nữ lạnh lùng, mang đầy vẻ kiểm soát và trói buộc khi lần đầu gặp mặt, dường như chưa từng tồn tại. Sau khi cô và Vương Cảnh nói rõ mọi chuyện, Vương Cảnh thay đổi không ít.
Mỗi lần nghĩ lại, Vương Dịch luôn cảm thán rằng, từ khi bước vào thế giới ABO này, thật sự rất nhiều người và việc đã thay đổi, bao gồm cả chính cô.
Vương Dịch nghe máy.
Cô không thể thay nguyên chủ nói lời tha thứ, nhưng trong mắt cô, Vương Cảnh cũng không phải kẻ tội lỗi tày trời.
"Alo?"
"Làm phiền em không?"
"Không, có việc gì sao?"
"Dạo này em có rảnh không?" Vương Cảnh nói: "Có chuyện quan trọng liên quan đến công ty... cần gặp trực tiếp nói với em, chỉ khoảng nửa tiếng, không lâu đâu."
Cô không còn cổ phần ở công ty, chuyện quan trọng gì lại có liên quan đến cô?
Vương Dịch nghĩ ngợi một chút: "Được."
Cô cầm điện thoại, bước ra khỏi thang máy. Vừa ra đến nơi, ánh mắt cô bất giác dừng lại ở phía trước.
Châu Thi Vũ mặc chiếc áo khoác dài màu be, tóc búi cao, dáng người thanh mảnh như hoa bách hợp, tay cầm một chiếc túi giấy.
Lông mi cô hơi run rẩy, cô dời đi ánh nhìn của mình.
Không hề dừng lại bước chân, dù đang đi lướt qua nhau, ánh mắt cô cũng không lại dừng trên người Châu Thi Vũ.
Khi hai người đi ngang nhau, cổ tay cô bỗng nhiên bị nắm chặt, động tác bước tiếp phía trước bị buộc dừng lại.
Hương thơm ngọt ngào của bách hợp thay thế mùi sát trùng trong hơi thở.
Ngón tay của Châu Thi Vũ rất lạnh, chạm vào làn da ẩm áp ấy, cảm giác tham lam dâng lên, bất giác dùng thêm lực: "Ngay cả một câu cũng không muốn nói với chị sao?"
Giọng cô dịu dàng, trong ánh mắt dường như mang theo nỗi phiền muộn và ấm ức, càng làm đôi mắt thêm phần quyến rũ.
Vương Dịch nhẹ nhàng rút tay ra: "Nói gì đây?"
Châu Thi Vũ mím môi, ánh mắt tối đi, vừa lãnh đạm vừa buồn bã: "Nhất Nhất, sau này đừng đến rút máu nữa."
"Em sẽ đến."
"Chị sẽ không dùng nó đâu." Châu Thi Vũ ngẩng lên nhìn Vương Dịch: "Dù thuốc có làm ra được, chị cũng sẽ không dùng."
Nghe vậy, ánh mắt Vương Dịch dần trầm xuống, nói: "Nhưng chẳng phải đó là điều chị muốn sao?"
So với câu nói trước, giọng điệu lần này lạnh lùng hơn nhiều, nếu lắng nghe kỹ sẽ nhận ra chút hờn giận ấn trong lời nói.
Châu Thi Vũ khẽ nói: "Chị không cần nữa. Vương Dịch, bây giờ ngoài em ra, chị chẳng cần gì cả."
Tầng 1 đông người qua lại, tuy không ồn ào nhưng âm thanh hỗn tạp vang lên không ngừng.
Tư duy của Vương Dịch thoáng chốc trở nên mơ hồ, nhưng cô cứng rắn đáp lại: "Đã muộn rồi."
Khuôn mặt Châu Thi Vũ tối sầm lại, sau đó khẽ cong môi tự giễu, thẳng thắn nói: "Làm sao bây giờ? Ngay cả dáng vẻ tàn nhẫn của em chị cũng thích."
"....."
Vương Dịch sững người.
Trước đây nếu cô nói những lời như vậy, Châu Thi Vũ chắc chắn không thể nhẫn nhịn được.
Vương Dịch cố kiềm nén cảm xúc, Châu Thi Vũ nói tiếp: "Cái này cho em."
Châu Thi Vũ vừa nói vừa lấy từ trong túi giấy ra một chiếc cốc: "Nước chanh, chị tự ép sáng nay."
Chiếc cốc giữ nhiệt màu hồng nhạt, trên đó có họa tiết hoa đào.
Ngón tay trắng muốt của Châu Thi Vũ nắm lấy thân cốc, thon dài, mịn màng và tươi tắn.
Cô không giận vì những lời Vương Dịch nói vừa rồi, trái lại giọng nói rất nhẹ nhàng. Nếu có người ngoài chứng kiến cảnh này, chắc chắn sẽ thầm nghĩ rằng, người phụ nữ này thật sự dịu dàng, đảm đang.
Vương Dịch ngước mắt, vô thức liếc nhìn Châu Thi Vũ. Có lẽ cô nên nhắc nhở một câu rằng hiện tại họ đang trong trạng thái đã chia tay.
Khi đứng gần, Vương Dịch mới nhận ra Châu Thi Vũ đang dùng chiếc trâm bạc hình hoa bách hợp mà cô từng tặng để búi tóc.
"Châu Thi Vũ, chị không cần phải làm vậy."
Giọng nói có chút vội vàng, chỉ có Vương Dịch hiểu rằng, sự mất kiên nhẫn này không phải dành cho Châu Thi Vũ, mà dành cho chính bản thân cô.
Nói xong, cô không ở lại nữa, thậm chí không nghe phản hồi của Châu Thi Vũ, nhanh chóng bước đi.
Châu Thi Vũ đứng yên tại chỗ, nhìn bóng lưng Vương Dịch rời xa mà không đuổi theo, chỉ im lặng một lúc.
Không sao, giống như lời cô từng nói với Châu Triệu Lương, con người một khi đã phạm sai lầm thì phải luôn trả giá.
Bóng dáng Vương Dịch đã hoàn toàn khuất xa, Châu Thi Vũ mới thu hồi ánh mắt.
Cô cầm chiếc cốc giữ nhiệt lên, uống một ngụm. Vị nước chanh hơi chua đối với cô, nhưng lại là hương vị mà Vương Dịch yêu thích.
***
Nam Cảnh.
Từ lần trước gặp Châu Thi Vũ ở Nam Cảnh, Vương Dịch chưa quay lại đây lần nào. Dù trở về Bắc Thành, cô cũng thường ở khách sạn hoặc những nơi khác.
Cô không xem việc tránh xa này là trốn chạy, mà coi đó như một cách tự bảo vệ bản thân. Biết rằng cảnh cũ sinh tình, nếu còn trực diện đối mặt chỉ là tự chuốc đau khổ vào thân.
Đến nay đã một tháng trôi qua.
Chỉ thi thoảng nhờ người giúp việc đến dọn dẹp.
Cánh cửa mở ra.
Hai ngày trước mưa lẫn tuyết, cửa số đều đóng kín, trong nhà thoang thoảng mùi không khí cũ kỹ.
Trinh Quý Thanh mở tủ giày, bên trong chỉ còn lại đôi dép của cô, đôi của Châu Thi Vũ đã không còn.
Cô nhanh chóng thay dép, kéo hành lý bước vào nhà.
Chưa kịp tiến vào, cô đã thấy trên quầy bar có vài tờ giấy ghi chú được đè dưới ly thủy tinh.
Cô bước tới.
"Chanh trong tủ lạnh là sáng nay chị mới mua, chị thử rồi, là vị em thích."
"Nước soda lạnh quá, em nên uống ít thôi. Chị mua hòng trà cho em rồi, chính là trà Chính Sơn Tiểu Chủng em thích, để ở chỗ cũ."
"Hoa hồng là chị chọn từng bông, hoa bách hợp chị mang đi rồi, sợ em thấy sẽ phiền lòng."
"Bộ vỏ bọc sofa mới, em có thích không? Khi mua, chị nghĩ làn da em rất hợp với màu đó. Khi em ôm chị trên đó, nhất định sẽ rất đẹp."
"....."
Vương Dịch đọc từng chữ một, đến tờ cuối cùng, vừa thấy buồn cười, vừa cảm thấy đau nhói trong lòng.
Nét chữ gọn gàng, bút lực mạnh mẽ, nhưng lại rất đẹp, mang theo sự mềm mại ẩn bên trong.
Chữ viết như người.
Châu Thi Vũ vốn không phải kiểu người hay viết ghi chú như vậy.
Nhưng khi cô tưởng tượng cảnh Châu Thi Vũ ngồi trước bàn, cẩn thận viết từng chữ, cảm xúc lại trở nên khó nói thành lời.
Có lẽ những tờ giấy này đã được viết cách đây một tháng, không lâu sau khi cô rời đi.
Chanh trong tủ lạnh đã bị người giúp việc dọn dẹp, hoa hồng trên bàn cũng không còn. Chỉ còn lại bộ vỏ bọc sofa màu xanh nước biển và hộp trà Chính Sơn Tiểu Chủng.
Những tờ ghi chú này có lẽ từng được dán lên tủ lạnh hoặc tủ bếp, nhưng thời gian trôi qua, lớp keo mất di độ bám, rơi xuống và được người giúp việc nhặt lại, cẩn thận giữ lại trên bàn.
Vương Dịch thở ra một hơi dài, từ từ thu những tờ ghi chú lại.
Cô cầm hành lý bước vào nhà, đặt đồ xuống, lại thấy trên bàn còn một tờ giấy khác.
"Nhất Nhất, xin lỗi."
Ngón tay cô bấm nhẹ lên tờ giấy màu vàng, tạo ra vài nếp nhăn. Trong thoáng chốc, cô nhớ lại cảnh ngày đó, khi cánh cửa khép lại, Châu Thi Vũ đã nói ra ba từ kia.
Cô đặt tờ giấy xuống, lắc lắc đầu như muốn xua đi những suy nghĩ trong đầu.
Vương Dịch định đi tám trước để đầu óc tỉnh táo hơn.
Kéo ngăn tủ dưới tủ quần áo ra.
"....."
Sắc mặt Vương Dịch thoáng cứng đờ. Châu Thi Vũ mang theo tất cả mọi thứ, quần áo trong tủ không còn một món, ngay cả hoa bách hợp cũng mang đi, còn nói sợ cô nhìn thấy sẽ phiền lòng?
Thế mà... hơn chục chiếc quần lót của Châu Thi Vũ lại nằm yên ổn ở đó?
Màu hồng nhạt, trắng, xanh nhạt, tím nhạt...
Vương Dịch cắn răng, kéo chiếc khăn quàng cổ trên người xuống hai lần, cảm giác trong lòng hỗn loạn, chẳng lẽ đây không phải cố ý?
Đêm đó.
Vương Dịch mất ngủ.
Rèm cửa kéo kín hoàn toàn, cô mở mắt nhìn trần nhà xám trắng. Dù chăn ga gối đệm đã được thay mới sạch sẽ, nhưng cô vẫn ngửi thấy hương hoa bách hợp thoang thoảng đâu đây.
Đêm đó.
Vương Dịch nằm mơ.
Cô mơ thấy con mèo nhỏ đã lâu không gặp. Trong mơ, nó hóa thành hình người, nhưng lần này vẫn giữ lại một cái đuôi.
Đã lâu không 'ăn mặn', cái đuôi mèo trắng mềm mại ấy quấn lấy cô, thỉnh thoảng khẽ quét qua eo cô, khiến cô ngứa ngáy không chịu nổi.
Hơi thở nóng bỏng phả bên tai, gọi tên cô hết lần này đến lần khác.
Cứ kêu lên, nghe như mùa xuân đang tới.
Không biết cơn giận từ đâu ập đến, cũng không rõ trong tay cô từ khi nào lại xuất hiện một cây đồ chơi trêu mèo. Một tay cô nắm lấy đuôi con mèo, tay còn lại dùng cây đồ chơi kia quơ quơ trước mặt nó, thỉnh thoảng lại đánh nhẹ hai cái phía sau.
Cô không biết mình có dùng lực hay không.
Tóm lại, hành hạ đến mức con mèo đó vừa khóc vừa van xin.
...
Hơn 4 giờ sáng.
Châu Thi Vũ thở dốc, từ trên giường ngồi dậy. Chiếc quần lót màu hồng nhạt, nửa trong suốt bị vứt sang một bên. Đôi môi cô khô khốc, cổ họng nuốt khan.
Sau khi bình tĩnh lại một chút, cô mới ngồi dậy.
Cầm đồ dơ đi vào phòng tắm.
Sau khi Vương Dịch rời đi, cô lại quay về những ngày tháng cô đơn trước đây, nhưng lần này còn tồi tệ hơn. Không chỉ về mặt thể xác, mà cả nhu cầu tâm lý cũng trống trải.
Chỉ cần nghĩ đến Vương Dịch, cô rất dễ sinh ra những ý nghĩ mơ hồ.
Trong một lần giữa kỳ phát tình, cô thậm chí đã tiêm liền bốn mũi thuốc ức chế.
Cơn run rẩy của cơ thể có thể dừng lại, nhưng tâm trí thì không.
Cô nhớ Vương Dịch.
Không chỉ là cơ thể.
Cô chưa bao giờ biết nguyên lai yêu một người lại có thể tạo ra những cảm xúc mãnh liệt như vậy, cũng chưa bao giờ biết nguyên lai yêu một người lại khiến mình cẩn thận đến mức như đi trên băng mỏng.
Nhưng lại rồi vẫn vui vẻ chấp nhận.
Châu Thi Vũ nhìn khuôn mặt vẫn còn đỏ ửng trong gương. Cô chắc chắn rằng trong lòng Vương Dịch vẫn còn có cô. Nhưng cô không thể giống như trước đây nữa.
Một chút mánh khóe nhỏ, một chút tâm tư, để khiến Vương Dịch quan tâm.
Không thể lại dựa vào những điều đó để khiến Vương Dịch quay về bên mình.
Như Đồng Ngôn Hi đã nói, để giành lại một người, quan trọng nhất không phải là muốn, mà là hành động.
Và đối với Vương Dịch, điều quan trọng nhất chính là hai chữ: Chân thành.
Đáng tiếc, cô hiểu điều này hơi muộn.
Khi hiểu ra, mọi chuyện đã như ngàn vạn quân địch đang tiến sát thành trì, không còn cách nào khác. Hiện tại, thành đã vỡ, chỉ có thể dựa vào một tấm chân tình và tất cả những gì cô có, đế đối lấy cơ hội.
Cô mở vòi nước, rửa sạch những cảm xúc sền sệt bám dính trong lòng.
Có lẽ cô sẽ rất vụng về, nhưng cô sẽ học.
***
Vài ngày nữa, Vương Dịch có một vai phụ phải tham gia đoàn làm phim, nên định ở nhà xem kịch bản trong mấy ngày này.
Hôm qua bị mất ngủ, Vương Dịch đặc biệt bật chế độ im lặng, ngủ thẳng đến hơn 10 giờ sáng.
Thức dậy, cô nhận được tin nhắn từ ban quản lý khu căn hộ.
Nói rằng có người gửi đồ đến, hỏi khi nào cô tiện để họ mang lên phòng.
Vương Dịch nghĩ mấy ngày trước mình có mua đò trên mạng, nên bảo họ mang lên.
Chỉ vài phút sau.
Chuông cửa vang lên bên ngoài, Vương Dịch mở cửa ra, một bó hoa hồng đỏ rực ngay lập tức làm mát cô chói sáng.
"..... Đây là gì?"
Người quản lý nói: "Sáng nay có một tiểu thư gửi đến chỗ bảo vệ, còn cái này nữa."
Một túi giữ nhiệt.
Vương Dịch im lặng một lúc. Người mà cô nghĩ đến có thể là Vương Cảnh, cũng có thể là Tống Lánh, hoặc...
Vương Dịch cầm lấy đồ, cảm thấy khá nặng.
Sau khi đóng cửa, cô đặt bó hoa lên đảo bếp.
Màu sắc tươi tắn của bó hoa đụng vào tông màu đơn giản trong nhà, trong khoảnh khắc đó, ánh mắt Vương Dịch sáng lên. Nhưng bản thân cô lại không nhận ra.
Cô lấy bình giữ nhiệt trong túi ra.
Trên nắp hộp, một mảnh giấy ghi chú màu vàng nhạt có dòng chữ: "Nếm thử một miếng được không?"
"....."
Thật ra không cần đoán cũng biết là ai.
Vương Dịch mở nắp hộp, một mùi hương đậm đà phả vào mũi. Lớp dầu mỡ đã được hớt sạch, chỉ còn lại nồi canh gà trong veo, thơm lừng.
Vẫn còn bốc khói nóng hối.
Vương Dịch nhìn bó hoa hồng kia thêm một lúc, im lặng một lát.
Cô lấy điện thoại, mở danh bạ đến ảnh đại diện của Châu Thi Vũ.
Suy nghĩ một lúc, cô quyết định thôi.
Dù sao cũng không có ký tên, cô cứ coi như không biết là ai gửi.
Còn về nồi canh gà.
Không thể đổ đi được, như vậy quá lãng phí. Cô lấy một chiếc bát nhỏ, rót một chút ra, sau đó nhắn tin cho quản lý khu căn hộ.
[Lần sau nếu có ai gửi đô, đừng nhận nữa.]
Vương Dịch nhìn bát canh gà trước mặt, đối diện một lúc rồi cầm lên thử một ngụm.
Hồi còn ở bên nhau, Châu Thi Vũ rất bận rộn với công việc, hầu như không có thời gian để làm những món cần nhiều công sức như thế này. Canh gà vừa vào miệng, vị thanh ngọt và tươi ngon tràn ngập.
Cơn thèm ăn buổi sáng cũng nhờ bát canh này mà được đánh thức.
Chỉ cần phía quản lý từ chối hai lần, với tính cách của Châu Thi Vũ, chắc chắn chị ấy sẽ không gửi nữa.
Vương Dịch nghĩ, chuyện này rồi cũng chỉ là một đoạn ký ức thoáng qua.
Mấy ngày sau, cô gia nhập đoàn làm phim. Đây là một bộ phim truyền hình về đề tài công sở, vai của cô không nhiều, chỉ là một sếp nữ kiểu ngự tỷ, luôn đứng ra giúp đỡ nữ chính.
Đối với cô, vai diễn này không có gì khó khăn.
Thời gian quay phim rất ngắn, hầu như cảnh nào cô cũng diễn đạt ngay từ lần đầu.
Không có vấn đề gì lớn, chỉ là đoàn làm phim có chút hạn chế về đồ ăn. Vì mười ngày nữa cô sẽ tham gia một bộ phim cổ trang, yêu cầu hình ảnh rất khắt khe, nên cô cần kiểm soát lượng mỡ trong cơ thể.
Lúc này, việc không có trợ lý bắt đầu bộc lộ bất tiện.
Không ai giúp cô gọi món, mà dù có gọi được cũng không thể làm phiền người khác đi lấy mãi. Buổi sáng cô tự chuẩn bị mang theo, nhưng để lâu lại không còn tươi ngon.
Ngày hôm đó, sau khi hoàn thành cảnh quay, đã hơn 12 giờ trưa.
Vương Dịch nghĩ, ngày mai nhất định phải tuyến một trợ lý. Bình thường không cần, nhưng khi làm việc trong đoàn phim, có người hỗ trợ cũng tốt. Cô tự hỏi tại sao mình lại tự làm khổ mình thế này.
Cô ngồi xuống ghế, trên bàn là hộp cơm của đoàn phim, đã nguội ngắt.
"Vương tiểu thư."
Một giọng nói từ xa vọng lại: "Cô cuối cùng cũng xong việc rồi, thật vất vả. Chắc đói lắm rồi nhỉ?"
Vương Dịch nhìn người phụ nữ đang tiến đến, khoảng ngoài 40 tuổi, khuôn mặt hiền hòa. Cô thắc mắc hỏi: "Chị là ai?"
Người phụ nữ mang theo hai chiếc túi, bước lại gần: "Tôi đến đưa cơm trưa cho cô. May mà có hộp giữ nhiệt."
Vừa nói, bà đặt một chiếc hộp giữ nhiệt lên bàn.
"Còn có cái này, đây là món salad."
Vương Dịch nhìn những món đồ trên bàn, rõ ràng biết nhưng vẫn cố hỏi: "Ai bảo chị mang đến?"
Ngay cả vài fan của cô cũng biết chuyện cô vào đoàn phim, huống chỉ là Châu Thi Vũ.
Người phụ nữ trả lời: "Cô ấy nói cô chắc chắn sẽ biết. Tôi chỉ có nhiệm vụ mang đồ đến và giúp cô dọn dẹp."
"Chị cầm về đi." Vương Dịch lạnh nhạt nói.
"Cô xem, tôi đã mang đến rồi, cô nếm thử một chút cũng được. Rau làm salad đều là mua sáng nay."
Vương Dịch khựng lại: "Sao chị biết?"
"Châu tiểu thư không giỏi hầm canh lắm, nên tìm tôi dạy. Sáng sớm hơn sáu giờ chúng tôi đã đi chọn nguyên liệu." Người phụ nữ mím môi.
Gió lạnh từ bốn phía ùa tới, tâm trạng của Vương Dịch lúc này khó mà diễn tả. Cô nhìn ra sự căng thẳng của người phụ nữ, liền hỏi: "Sao vậy?"
Người phụ nữ đáp: "Châu tiểu thư bảo tôi đừng nói nhiều. Xin lỗi..."
Vị Châu tiểu thư kia quả thực là người không dễ gần, nhưng khi học nấu canh và chọn nguyên liệu, cô ấy lại vô cùng nghiêm túc. Biết là để dành tặng người khác, thì hoặc là theo đuổi, hoặc là cầu hòa.
Phụ nữ với phụ nữ, khó tránh khỏi muốn nói đỡ vài câu.
Vương Dịch hỏi: "Chị ấy nói gì?"
Thấy cô không có phản ứng gì, người phụ nữ nói tiếp: "Cô ấy nói sợ nói nhiều, cô sẽ nghĩ rằng cô ấy cố tình nói để cô nghe."
Vương Dịch im lặng.
Trước đây, Châu Thi Vũ nào có cấn thận đến thế, càng không nói đến việc bỏ thời gian làm những điều này.
Vương Dịch không nhận đồ, cô bảo người phụ nữ mang về.
Có lẽ không dám tự quyết định, người phụ nữ gọi một cuộc điện thoại. Rất nhanh, bà quay lại: "Vương tiểu thư, hay cô nói trực tiếp với Châu tiểu thư đi."
Vương Dịch nhận lấy điện thoại, không nói gì.
Nhưng đầu dây bên kia dường như cảm nhận được cô đã nghe máy.
"Canh đó hàm rất lâu."
Ngón tay Vương Dịch khẽ động, giọng nói giữ bình tĩnh: "Không cần."
Châu Thi Vũ nói: "Chị sợ em mệt, đây là thuốc bổ, dì bảo rất tốt cho sức khỏe."
"....."
Cô chỉ mới 23 tuổi, cân thuốc bố làm gì chứ...
Châu Thi Vũ chần chừ, bổ sung: "Chỉ là thuốc bổ thông thường thôi mà."
"Về sau đừng gửi nữa." Vương Dịch nói.
Cúp máy xong, gió thổi qua, bên tai vẫn ong ong vang vọng giọng nói vừa nãy.
***
Vai diễn của Vương Dịch không nhiều, nhưng thời gian chờ đợi lại khá dài.
Mãi đến hơn sáu giờ tối.
Một buổi tối cuối tháng Giêng, nhiệt độ đã xuống dưới âm mười mấy độ, gió lạnh quét qua, muốn tránh cũng không thể.
Trên trời tuyết nhỏ lất phất bay, giống như muối rắc, lạnh thấu vào da đau nhói.
Cô mặc một chiếc áo khoác lông vũ dài qua gối, hơi thở lạnh buốt, bước ra ngoài.
Xe của cô đỗ ở bãi đối diện đoàn phim, cần băng qua đường.
Vừa bước ra cửa, đèn pha của một chiếc xe đen trước mặt bật sáng, ánh vàng rực rỡ khiến cô hơi nheo mắt.
Sau đó là đèn nháy.
Cửa ghế lái mở ra.
Châu Thi Vũ mặc áo khoác dài màu trắng bước xuống, một cơn gió rét thối qua, không quấn khăn, gió cuốn theo tuyết len thẳng vào cổ áo, cô co người lại ngay lập tức.
Đôi mắt xinh đẹp của cô nhìn Vương Dịch: "Chị đến đón em."
Hơi thở phả ra từ đôi môi hồng nhạt, khuôn mặt và chóp mũi lập tức đông lạnh đến đỏ bừng.
Vương Dịch không đáp lời ngay, cô nhìn Châu Thi Vũ, vài giây sau mới nói: "Về đi."
Cô vòng qua chiếc xe, tiếp tục bước về phía trước.
Châu Thi Vũ đi nhanh vài bước, chắn trước mặt cô, nhưng Vương Dịch không dừng lại, giơ tay nắm lấy cánh tay Châu Thi Vũ, kéo cô qua một bên.
Những viên gạch lát đường gồ ghề, bước chân của Châu Thi Vũ không vững, lập tức trượt ngã.
Tim Vương Dịch khẽ nhói, theo phản xạ kéo cô lại để đứng vững.
Ánh mắt cô trầm xuống: "Châu Thi Vũ, rốt cuộc chị muốn làm gì?"
Giọng điệu của Vương Dịch mang theo sự bực bội, cảm giác khó chịu mà cô không rõ nguyên nhân, khiến giọng nói vô thức trở nên nặng nề.
Châu Thi Vũ đi giày bệt, phải ngẩng đầu lên nhìn cô. Cô chỉ mặc mỗi áo khoác, chưa đầy hai phút đã run lên vì lạnh.
Không rõ là do lạnh hay vì lý do gì khác, khóe mắt cô đỏ hoe: "Vương Dịch, em đừng dữ với chị vậy....."
"....." Vương Dịch nhìn đôi mắt ấy, ánh mắt vừa ấm ức, vừa khiến người khác xao lòng, nhưng lại càng khiến cô cảm thấy phiền lòng hơn.
Cô quay ánh mắt đi, giọng nói dịu lại: "Chúng ta đã chia tay rồi."
Châu Thi Vũ ngước nhìn Vương Dịch, mặt mày quyến rũ nhưng ánh mắt đầy nghiêm túc: "Nếu chị nói, chị muốn theo đuổi em lần nữa thì sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com