Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 86

Cách một cánh cửa gỗ sơn trắng, tiếng người khe khẽ vang lên.

Bên trong nhà vệ sinh ánh sáng dồi dào, thoảng hương nhài nhạt dịu.

Nhưng Vương Dịch vẫn chỉ ngửi thấy mùi hương quyến rũ ấy, chốc chốc lại nhớ đến những đêm xuân rực rỡ, chốc chốc lại nhớ đến cơn mưa phùn dịu nhẹ.

Giọng của Châu Thi Vũ mang theo sự mong manh như lá khô bay, dễ vỡ, hoang hoải, khiến người ta không khỏi thương xót.

"Ở đâu?" Vương Dịch cố gắng giữ mình bình tĩnh.

Hỏi xong, cô mới nhớ ra lẽ ra nên đấy người kia ra.

Nghĩ là thế, nhưng lại không lập tức làm ngay.

Cô nghe thấy giọng Châu Thi Vũ dịu dàng cất lên: "Trong lòng thấy khó chịu."

Trái tim Vương Dịch khẽ run lên, chưa dừng lại được, tiếng ậm ừ mang theo hơi thở nóng rực len qua khăn quàng cổ mà lùa vào cố cô.

"Em không chọn chị..."

Chỉ cần vừa rồi Vương Dịch chọn số 7, hai người họ sẽ cùng một nhóm.

Nhưng Vương Dịch đã không làm vậy.

"Nhìn thấy em ở cùng Tần Ngữ Phù, chị thấy khó chịu."

Châu Thi Vũ chẳng hề che giấu cảm xúc chút nào: "Chị biết em sẽ nói chúng mình đã chia tay, nhưng Nhất Nhất, chị khó chịu."

Từng tiếng khó chịu, như một chiếc lò xo sắp chạm đáy, đang dao động nguy hiểm.

Rõ ràng là yếu đuối, nhưng lại như một mồi lửa, khơi dậy sự xao động sâu thẳm trong lòng Vương Dịch.

Sau một hồi im lặng.

"Về trước đi."

"Ôm chị một chút được không?"

Châu Thi Vũ đầy tham lam hỏi, bàn tay Vương Dịch vẫn lơ lửng giữa không trung.

Cô nhớ vòng tay của Vương Dịch, nhớ hơi thở mê hoặc của cô, nhớ mọi thứ thuộc về Vương Dịch.

Chỉ một chút thôi cũng được.

Gân xanh trên trán Vương Dịch khẽ giật giật, cô biết mình đang đứng ở ranh giới của sự mềm lòng.

Có lẽ chỉ một bước nữa thôi, cô sẽ lại rơi xuống lần nữa.

Nhưng trong lòng cô lại không muốn, hai bên giằng co, tự làm khó chính mình.

Vương Dịch giơ tay nắm lấy đôi vai gầy guộc.

Châu Thi Vũ không hề nài ép, ngược lại thuận theo lực đạo của Vương Dịch mà đứng thẳng dậy từ trong vòng tay cô.

Không nói thêm lời nào, chỉ dùng đôi mắt dịu dàng chăm chú nhìn cô.

Một đôi mắt đào hoa ẩn chứa tình ý, như lưỡi câu ngọt ngào, từng chút một kéo về phía Vương Dịch.

Vương Dịch khẽ nhấc mi mắt, tránh đi ánh nhìn giao nhau, rồi chuyển tầm mắt sang trán của Châu Thi Vũ, nơi vẫn còn lấm tấm mồ hôi.

Cô nhàn nhạt nói: "Chưa nghe nói chị bị say xe bao giờ."

Trước đây Châu Thi Vũ chưa từng như thế.

Dù cái ôm ngắn ngủi, nhưng đối với Châu Thi Vũ, việc Vương Dịch không lập tức đấy cô ra đã đủ khiến cô cảm thấy vui sướng.

Vương Dịch không hoàn toàn tàn nhẫn với cô.

Trước đây Vương Dịch từng nói cô khó dỗ dành, nhưng giờ nhìn xem, cô cũng đâu có khó dỗ như vậy.

Bây giờ ngay cả tự mình cô cũng có thể tự dỗ mình được.

Châu Thi Vũ thầm nghĩ.

"Là đau dạ dày." Châu Thi Vũ nhìn thẳng vào Vương Dịch, cô thừa nhận mình là một "gian thương", không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào khiến Vương Dịch dao động và mềm lòng.

"Ăn uống không tốt, chẳng ăn được bao nhiêu."

Như nhớ ra gì đó, Châu Thi Vũ khẽ nói: "Em bảo chị phải ăn uống tử tế, chị có ăn, chỉ là không có khẩu vị."

Bộ dáng nói chuyện của cô trông rất thật thà.

Rất ngoan ngoãn.

Thật ra, Châu Thi Vũ không phải hoàn toàn là giả vờ.

Chỉ là sự ngoan ngoãn yếu mềm từ miệng Châu Thi Vũ lại như có chút gì đó đầy mê hoặc.

Vương Dịch khẽ nhíu mày, răng nghiến lại một chút, rồi khẽ "ừ" một tiếng.

"Một lát tự tìm gì đó ăn đi."

"Um."

Châu Thi Vũ đáp.

Đó là trường hợp nếu cô có thể ăn được.

Nghe chữ "ừm" ấy, Vương Dịch bất giác nhớ về Châu Thi Vũ ngày trước – làm càn và kiêu ngạo, bỗng nhiên dâng lên trong lòng một cảm xúc khác lạ, nặng trĩu, khó chịu.

Cô khẽ mở miệng, muốn nói gì đó. Nhưng cuối cùng lại không nói gì.

Ánh mắt Vương Dịch nhìn vào những giọt mồ hôi sắp khô, cô lấy từ trong túi ra một gói khăn giấy, rút một tờ đưa qua.

Khi Châu Thi Vũ đưa tay nhận lấy, ngón tay lạnh băng của cô làm Vương Dịch giật mình.

Đôi mày thanh tú của cô lại khẽ nhíu, trong thoáng chốc, tất cả cảm xúc lẫn suy nghĩ phức tạp được gói gọn trong một câu: "Sao chị lại đến đây?"

"Đương nhiên là vì em."

...

Vương Dịch bất chợt hối hận vì đã hỏi câu đó.

"Em sẽ trách chị vì đã theo tới đây sao?" Châu Thi Vũ hỏi ngược lại.

Mồ hôi của Châu Thi Vũ vẫn chưa được lau, khăn giấy còn cầm trong tay, chút hơi ấm còn sót lại từ cái ôm vừa nãy, nhiệt độ ngón tay Vương Dịch truyền sang khăn giấy, đã đủ làm cơ thể cô có dấu hiệu ấm lên.

Cứ thần kỳ như thế.

Châu Thi Vũ chợt nghĩ, nếu có một ngày cô đổ bệnh, thì Vương Dịch chính là liều thuốc tốt nhất của cô.

Ngoài em ấy ra, không ai chữa khỏi được.

Vương Dịch không trả lời. Một câu hỏi mà ngay cả bản thân cô cũng không thể trả lời.

Châu Thi Vũ đến, nói là bất ngờ cũng không sai. Nhưng trách chị ấy sao? Vương Dịch tự hỏi lòng.

Không thể đưa ra câu trả lời.

Vậy thì câu trả lời đã quá rõ ràng.

"Nhất Nhất, em sống tốt chứ? Không có em, chị không vui."

Ánh mắt của Châu Thi Vũ khóa chặt lấy Vương Dịch.

Hàng mi của Vương Dịch hạ xuống, đỗ thành một bóng mờ, đen đậm như mực.

"Châu Thi Vũ..."

Chưa dứt lời, vạt áo len ở eo cô bị nắm lấy, người trước mặt bỗng tiến sát một bước, Vương Dịch theo bản năng lùi lại, thân trên hơi ngả ra sau.

Nhưng đó chỉ là một động tác nửa vời.

Châu Thi Vũ giơ tay đặt lên khăn quàng cố của cô, dầu ngón tay nhẹ nhàng chỉnh lại.

Cô như cảm nhận được hơi lạnh từ bàn tay ấy, kỳ lạ là, tuyến thể của cô lại bắt đầu âm ỉ nóng lên.

Bên tai vang lên giọng nói rõ ràng của Châu Thi Vũ: "Nếu có lần sau, chị vẫn sẽ chọn số 7."

***

Châu Thi Vũ quay trở lại phòng nghỉ.

Các khách mời khác, người thì chân thành, kẻ thì giả tạo, hỏi han cô đôi câu, Châu Thi Vũ chỉ đơn giản đáp lại.

Đạo diễn Vũ Vì cũng đến hỏi xem cô có sao không, Châu Thi Vũ lắc đầu.

Ngón tay cô khẽ cong, chầm chậm xoa nhẹ trong lòng bàn tay.

Dạ dày vẫn còn khó chịu, nhưng trong lòng đã dễ chịu hơn.

Có lẽ, vào lúc Vương Dịch tìm đến cô, cô đã cảm thấy khá hơn rồi.

Cô liếc mắt nhìn Vương Dịch ở phía đối diện đang lặng lẽ đọc sách, im lặng một lúc, sau đó cúi xuống xem tin nhắn trên điện thoại.

Châu Triệu Lương gửi cho cô vài tin nhắn muốn gặp mặt, cô liền xóa hết.

Nhanh chóng xử lý xong một số vấn đề của công ty, Châu Thi Vũ quay lại và thấy tin nhắn của Chu Úc Thư.

[Tề Tiểu Nhiên dễ xử lý.]

[Nhưng nhắc Vương Dịch một chút, thân phận của cô ấy đã có người đang điều tra.]

Châu Thi Vũ không mấy lo lắng về việc này.

Bởi vì Vương Dịch từ trước đến nay không đế tâm đến những chuyện như vậy. Trước khi bước chân vào giới giải trí, em ấy đã như thế. Dù thân phận nhà đầu tư của Lam Kỳ bị lộ ra, Vương Dịch cũng sẽ chẳng ngạc nhiên.

Suy nghĩ vừa dứt, chợt nghe có người gọi mình.

Một nhân viên cầm một cốc nước nóng đi đến bên cô, đồng thời đưa cho cô một chiếc bánh sandwich.

"Uống chút nước ấm để ấm bụng, lát nữa chuẩn bị lên máy bay, ăn chút gì đó lót dạ đi."

Châu Thi Vũ nhận lấy.

Nước và bánh sandwich đều còn ấm, cầm trên tay, lúm đồng tiền thoáng hiện rồi nhanh chóng biến mất.

Không ai nhìn thấy vẻ vui sướng trong đáy mắt cô.

Trước khi chia tay, dáng vẻ của Vương Dịch rõ ràng là không muốn quan tâm đến cô.

Sau khi quay lại, cô ấy cũng chỉ ngồi đối diện với cô mà thôi.

Nhưng Vương Dịch không biết rằng, chuyện cô chưa ăn gì, cô chỉ nói với mình em ấy – những thứ này không phải do nhân viên chủ động chuẩn bị cho cô.

Vương Dịch cúi đầu, lật sang một trang sách.

Lên Bờ vốn đã nên đọc xong từ lâu, nhưng đến phần kết, nội dung lại là lúc mùa đông tuyết phủ kín, cô quá đồng cảm với bản thân mình nên không thể đọc tiếp.

Bây giờ, cuối cùng mới có tâm trạng để mở lại.

'Ngày đầu tiên gặp gỡ, tôi biết khi nữ vương nhân ngư động lòng, đuôi cá của cô ấy sẽ nhấp nhô. Ngày lên bờ ấy, tôi biết khi cô ấy bị thương, đuôi cá cũng sẽ nhấp nhô.

Tôi cũng biết nước mắt khi nữ vương rơi lệ không biến thành ngọc trai.

Nhưng tôi vẫn chọn lên bờ.

Nơi tôi lên bờ cũng chính là nơi tôi đã nhảy xuống.

Bắt đầu từ đâu, kết thúc ở đó.'

...

'Tôi đã lên bờ, hướng về nơi cách xa đại dương.

Hướng về nơi không bao giờ quay đầu lại.'

Đến đây chính là chương cuối.

Nhưng Vương Dịch bất chợt phát hiện ra phía sau vẫn còn một chương nữa.

Mở đầu chương này giống hệt câu đầu tiên của cuốn sách:

"Thế giới này có rất nhiều điều không thể giải thích, ví dụ như tình yêu.

Tôi bắt đầu nhận được những tín vật từ biến cả, vỏ sò, ngọc trai, ốc biển...

Đột nhiên có một ngày, tôi nhận được một phiến vảy vàng của mỹ nhân ngư.

Tương truyền, nữ vương nhân ngư sinh ra với ba chiếc vảy vàng, tượng trưng cho tôn nghiêm, quyên lực và sinh mệnh của nữ hoàng.'

Vương Dịch đang chìm trong dòng suy nghĩ, chuẩn bị đọc tiếp thì đến giờ lên máy bay.

***

Vé máy bay là do tổ đạo diễn đặt, tất cả các khách mời đều ngồi khoang hạng nhất.

Tần Ngữ Phù bước đến bên Châu Thi Vũ, ngập ngừng hỏi: "Châu Thi Vũ, sao cô cũng đến đây tham gia vậy?"

Vừa nãy ở phòng chờ, Tần Ngữ Phù đã thử bắt chuyện một lần, nhưng thái độ của Châu Thi Vũ khá lạnh nhạt, nên cô cũng không tiện hỏi thêm gì.

Hiện tại, những người khác đều đang nói chuyện.

Ánh mắt của Châu Thi Vũ rời khỏi bóng lưng phía trước của Vương Dịch, chuyển sang gương mặt của Tần Ngữ Phù, rồi bỗng bật cười ngắn: "Vậy còn cô? Tại sao cô lại đến đây?"

Tần Ngữ Phù mím môi, đáp: "Thấy tin tức trên mạng, cảm thấy khá thú vị nên thử đăng ký, không ngờ họ liên hệ thật."

Châu Thi Vũ nhìn cô hai giây, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu mọi thứ, khiến người ta bất giác căng thẳng: "Thật sao."

Tần Ngữ Phù đáp lời: "Đúng vậy."

"Không phải cô hỏi tại sao tôi đến đây?" Châu Thi Vũ dừng bước, ánh mắt chặt chẽ khóa lấy Tần Ngữ Phù, từng chữ rõ ràng: "Vì Vương Dịch."

Sắc mặt Tần Ngữ Phủ khẽ ngưng lại.

Đuôi mắt Châu Thi Vũ hơi nhếch lên, đôi môi đỏ mọng cong nhẹ một nụ cười mờ nhạt, sau đó thu lại ánh mắt, nhìn về phía trước.

Không còn hứng thú tiếp tục câu chuyện, bởi nếu nói thêm, thái độ của cô có thể sẽ không tốt nữa.

Nói đến đây là đủ rồi.

Vương Dịch cầm vé máy bay đi lên.

Ghế ngồi cạnh cửa sổ.

Cô không biết người bên cạnh sẽ là ai.

Ngồi xuống xong, cô trông thấy Châu Thi Vũ từng bước tiến lại gần...

Sau đó, đứng lại ở vị trí gần lối đi, ánh mắt hai người chạm nhau. Vương Dịch hơi sững lại. Châu Thi Vũ sẽ ngồi bên cạnh cô sao?

Ý nghĩ vừa lóe lên, Châu Thi Vũ đã đi thẳng qua cô, bước về phía sau.

Vương Dịch: "....."

Cô lặng lẽ thở phào ra một hơi. Thời gian bay đến Đan Mạch mất hơn chín tiếng, nếu Châu Thi Vũ ngồi cạnh cô, không biết sẽ lại bày trò gì.

Ý nghĩ vừa xuất hiện, Vương Dịch giật mình nhận ra phản ứng đầu tiên của mình không phải là chống cư.

Cô vội lắc đầu, gạt bỏ suy nghĩ ấy.

Rất nhanh, Lộ Tây đặt túi xuống, mỉm cười chào cô: "Nhất Nhất, tôi ngồi cạnh cô nhé."

Vương Dịch cười đáp: "Hoan nghênh."

"Tây Tây."

Bỗng nhiên, Vương Dịch nghe thấy một giọng nói quen thuộc nhưng với cách gọi lạ lẫm... Tây Tây sao? Khi nào thì thân thiết như vậy?

Cô hơi ngẩng đầu, dường như Lộ Tây cũng hơi bất ngờ.

Châu Thi Vũ nhẹ nhàng đặt tay lên lưng ghế: "Tôi có thể đối chỗ với cô được không? Tôi thích ngồi gần lối đi."

Vừa rồi một đường vẫn giữ thái độ ngầu lòi, vậy mà khi gọi tên người khác, giọng nói lại hay đến mức khiến Lộ Tây, vốn là một người yêu âm thanh, không thể từ chối.

Lộ Tây thoải mái đồng ý: "Đương nhiên có thể rồi."

Châu Thi Vũ nghiêng đầu, chiếc áo len cổ cao màu trắng ôm sát càng làm làn da cô thêm trắng trẻo, đôi mi dài khẽ rũ xuống:

"Cảm ơn."

Vương Dịch: "....."

Bóng dáng trắng tỉnh của Châu Thi Vũ ngồi xuống bên cạnh, mang theo một mùi hương thoang thoảng mà chỉ Vương Dịch nhận ra được, mùi hoa bách hợp thuộc về cô.

Dẫu sao họ cũng đã từng bên nhau lâu như vậy, nhất là trong những lần thân mật.

Nhịp tim cô bỗng nhiên nhanh hơn. Khi Châu Thi Vũ muốn cô, mùi hương ấy cũng đậm đặc hơn thường ngày, xen lẫn chút hương vị đặc trưng của cơ thể chị ay.

Bị ép phải ngửi vài hơi, Vương Dịch bất giác nghĩ đến việc họ sẽ phải ngồi chung trên máy bay chín tiếng đồng hồ, cô không khỏi cảm thấy nao nao.

Không nhịn được, cô quay sang nói: "Châu tiểu thư, chị có thể kín đáo một chút được không?"

Không sợ người khác nhận ra điều gì bất thường sao?

Còn nữa, lúc này trong nhà vệ sinh, lẽ ra cô nên nhắc nhở rồi. Châu Thi Vũ tham gia chương trình như vậy, chẳng lẽ không sợ bị người khác chú ý? Nếu thân phận bị lộ, điều đó chẳng mang lại lợi ích gì cho Châu Thi Vũ cả.

Châu Thi Vũ nghe vậy, hỏi: "Sao vậy?"

Ánh mắt ấy khiến Vương Dịch nghẹn lời. Một lúc sau, cô nghĩ, thôi đi, người ta còn chẳng để tâm, cô lo lắng làm gì?

Khoảnh khắc tiếp theo, nửa thân trên của Châu Thi Vũ bất chợt nghiêng lại gần.

"Nhất Nhất, em không muốn ngồi cạnh chị sao?"

______

*:Mình có đăng bộ mới rảnh ghé qua đọc thử nha><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com