Chương 87
Mùi hương đặc thù của Omega vẫn vương nơi đầu mũi của Vương Dịch.
Len lỏi vào nhịp thở của cô, nhảy lên trái tim vốn đang trầm lặng.
"Không muốn."
Cô nói.
Bằng mắt thường có thể rõ ràng thấy được, ánh sáng trong đôi mát của Châu Thi Vũ thoáng chùng xuống. Không gian chưa hoàn toàn lắng đọng, xung quanh vẫn còn tiếng nói chuyện của mọi người.
Giọng Vương Dịch không lớn, cố tình hạ thấp: "Về đi."
Châu Thi Vũ khẽ hít một hơi, răng cắn nhẹ vào phần thịt mềm trong môi.
"Nếu chị nói không thì sao?"
Vương Dịch đáp: "Rõ ràng không chịu nổi, hà tất gì phải tự chuốc lấy khó?"
Ngụ ý là – đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Châu Thi Vũ căn bản không phải kiểu người cam chịu nhẫn nhục. Giờ đây trước mặt cô lại nhẫn nhịn, không nổi giận, ngoan ngoãn thuận theo.
Hà tất phải chịu tội thế này?
Châu Thi Vũ đương nhiên hiểu được. Khi đến đây, cô đã chuẩn bị tinh thần cho mọi tình huống, biết rằng mình sẽ phải đối diện với sự lạnh nhạt của Vương Dịch.
Nhưng đến khi Vương Dịch thực sự muốn cô rời đi, trái tim cô vẫn đau đớn.
Trạng thái tự điều chỉnh trước khi lên máy bay giờ lại bắt đầu lung lay.
Châu Thi Vũ vẫn tựa người lên vách ngăn cạnh ghế, ánh mắt tối lại: "Nhất Nhất, nếu em nghĩ rằng chỉ vài câu nói có thể làm chị đau, khiến chị bỏ đi, cứ việc nói đi."
Nói xong, cô ngả người ra sau, quay đầu sang hướng khác.
Như thể không cho Vương Dịch nhìn thấy cảm xúc của mình.
Nghe vậy, Vương Dịch nhìn cô vài giây rồi cũng quay đầu đi, không nói thêm lời nào.
Bầu không khí giữa hai người lắng xuống.
Trong suốt vài tiếng sau khi máy bay cất cánh, cả hai không nói thêm câu nào.
Bên ngoài cửa sổ máy bay là một màn đen thăm thẳm, Vương Dịch thiếp đi một lúc, tâm trí bị kéo trở lại bởi tiếng rung của điện thoại.
*Cho bạn nào thắc mắc về logic đoạn này. Khi bay đường dài có thể mua gói wifi dùng khi đang bay. Không phải hãng bay nào cũng có, China Airlines thì có dịch vụ này.
Cô cúi đầu xem WeChat, đó là tin nhắn từ Tống Lánh.
Tống Lánh: [Tiểu Vương Tổng, cậu bị ai bao nuôi day?]
Vương Dịch: [......?]
Tống Lánh gửi tới một liên kết Weibo.
Cô nhấn vào xem.
Một tài khoản V đã đăng một bài viết ẩn danh, lượt thích đã vượt qua năm nghìn, bình luận hơn hai nghìn.
Vương Dịch mở hình ảnh được đính kèm bài viết.
"Tiết lộ chút nhé, bí mật đây. Vương Dịch trong chương trình Cùng Xuất Phát Nào ban đầu ký hợp đồng với Úc Tân là nhờ 'đi cửa sau' đấy. Chuyện Tề Tiểu Nhiên nói là thật. Lúc mới vào nghề, Vương Dịch chỉ là một diễn viên quần chúng thôi. Tôi có hình ảnh làm bằng chứng luôn. Ban đầu, quản lý vàng trong giới này cũng để ý đến cô ấy, nhưng thật ra không có ý định ký hợp đồng đâu (vì nghĩ cô ấy chỉ là bình hoa di động). Sau đó, một 'đại lão' đứng sau Vương Dịch đã đến gặp người quản lý này và yêu cầu đích thân cô ta dẫn dắt cô ấy. Không còn cách nào khác, họ đành ký hợp đồng.
Sau đó, cô ấy nhận được vô vàn tài nguyên đổ dồn vào. Bộ phim đầu tay của cô ấy đã là vai nữ chính, thật sự kinh khủng. Ngày nào cũng lên hot search, đúng kiểu được nâng đỡ cứng tay luôn. Mà đại lão đứng sau này còn rất ghê gớm, ngay cả Lý Vân Lam và Chu Tình – hai người vốn chẳng mấy khi tương tác trên Weibo - cũng phải 'gánh vác trách nhiệm'.
"Sau này cô ấy giải ước với Ức Tân, chắc là do mâu thuẫn với đại lão đó, nhưng đúng là cô ấy có bản lĩnh thật. Quay đầu lại bám được một đại lão khác. Nói thật nhé, hai vị này đều là nhân vật tầm cỡ trong giới kinh doanh Bắc Thành. Các bạn cứ mạnh dạn đoán xem ai nào.
Hiện tại phim chưa ra mắt mà đã tham gia chương trình thực tế hot hòn họt... Các bạn cứ suy nghĩ kỹ mà xem."
Còn kèm theo một tấm ảnh.
Là ảnh cô đang thử vai ở phim trường Bắc Thành.
Ý đồ là muốn ám chỉ rằng cô ấy quả thực xuất thân bình dân, nhưng nhờ lần lượt được bao nuôi, nhận tài nguyên không ngừng mà phất lên.
Vương Dịch: "......"
Xem đoạn tiết lộ này, nếu không phải chính cô, chắc cô cũng suýt tin luôn rồi.
Vương Dịch mỉm cười không thành tiếng, kéo xuống xem bình luận phía dưới.
"Tôi cũng thấy kỳ quái, làm sao mà bật lên nhanh thế, tài nguyên cái sau tốt hơn cái trước, chị Vương đỉnh thật."
"Đoán đi, đoán lên trên nữa ấy?"
"Ức Tân không phải của XM à? Tổng giám đốc họ Chu đúng không? Cái này mà còn phải đoán à..."
Vương Dịch nhìn thấy bình luận này, khóe mắt nhướng lên. Được lắm, hóa ra cô còn dựa vào Chu Úc Thư để nổi lên sao?
Cô vô thức nghiêng đầu, nhìn người bên cạnh.
Ánh đèn đã được chỉnh tối lại, Châu Thi Vũ không biết từ lúc nào đã quay mặt về phía cô. Hôm nay trang điểm rất tỉnh tế, gương mặt trắng nõn ánh lên chút hồng phấn, đường kẻ mắt hơi xếch, mí mắt lấp lánh chút nhũ nhẹ, hàng mi tỉa tót rõ ràng.
Môi mang màu đỏ của hoa hồng, căng mọng, đầy đặn.
Ánh mắt Vương Dịch dừng lại một chút trên môi Châu Thi Vũ, rồi hạ xuống người cô. Chiếc chăn vốn phải đắp kín giờ đã trượt xuống tận cổ tay.
Cô làm như không thấy, cúi đầu tiếp tục xem điện thoại.
Kéo xuống xem tiếp:
"Không phải hai đại lão à? Còn một người nữa là ai? Là tổng giám đốc của Vương thị sao? Còn đoán lên trên nữa, Vương Dịch có giỏi đến mức đó không?"
"Mấy người đoán tổng giám đốc Vương thị, tôi thấy hợp lý đấy. Vương tổng chưa kết hôn, bao dưỡng một minh tỉnh cũng là bình thường mà."
"? Vương tổng không phải Alpha sao? Thế giới này loạn quá rồi."
Vương Dịch cứ như đang xem hài.
Nửa đêm ở Bắc Thành mà vẫn nhiều người hóng hớt thế cơ đấy.
Nhưng phải công nhận rằng, cái mũi của dân mạng thời nay đúng là nhạy bén thật. Nói thật, Vương thị và XM đều có liên quan đến cô.
Cô thoát ra khỏi trang đó, quay về nhắn tin cho Tống Lánh.
Ngón tay gỗ mở bàn phím nhưng không lập tức gõ chữ. Nhìn chằm chằm màn hình một lúc, cô khẽ thở ra, rồi bất ngờ quay sang, giơ tay.
Hai ngón tay nhẹ nhàng nhặt một góc chăn, kéo lên đắp lại cho cánh tay của Châu Thi Vũ.
Rồi cô lại quay đầu, làm như không có chuyện gì xảy ra.
Cô không biết rằng, khi cô quay đi, hàng mi tựa như cánh lông vũ kia đã khẽ động.
Vương Dịch tiếp tục nhìn vào điện thoại.
Tống Lánh: [Đám ngốc này, đừng để tôi bắt được đứa nào bày trò, tôi sẽ xử chết đứa đó.]
Tống Lánh: [Cậu có đoán được là ai không? Tôi đã bảo người đi tìm blogger đó rồi.]
Tống Lánh: [Tôi đoán Vương Cảnh mà thấy chuyện này cũng phải nổi giận đùng đùng.]
Vương Dịch không trả lời ngay, tin nhắn của Tổng Lánh cứ gửi tới liên tục. Cô gần như có thể hình dung dáng vẻ sốt sắng, nóng nảy của Tống Lánh lúc này.
Vương Dịch khẽ cong môi: [Không cần đi tìm, không cần thiết. Trễ rồi, cậu ngủ sớm đi.]
Mấy tin tức này đều là vụn vặt, nhưng đúng là cần một số con đường nhất định mới có thể lấy được. Dù vậy, chưa chắc đã do cô đắc tội ai, mà chỉ là vì có quá nhiều kẻ thích tìm cảm giác thành tựu. Chỉ có được một chút thông tin lẻ tẻ là tưởng mình biết hết mọi thứ, nắm trong tay cả thiên hạ.
Trên đời luôn có loại người như vậy, chẳng có gì lạ.
Huống hồ, càng giải thích càng rối. Cho dù cô có làm sáng tỏ, người ta cũng chưa chắc tin.
Nhưng cũng không thể hoàn toàn không làm gì, nếu không, chẳng khác nào ngầm thừa nhận.
Cô nhìn đồng hồ.
Lúc này Bắc Thành chắc đã là một giờ sáng. Đợi đến khi trời sáng, rồi tính tiếp.
Đêm hôm khuya khoắt, dân mạng cũng phải đi ngủ chứ.
Vương Dịch nghĩ, chắc không có ai thân mang drama mà chu đáo với bàn dân thiên hạ đang hóng hớt như cô.
Tống Lánh: [Ngủ cái gì mà ngủ, chuyện chính còn chưa nói xong đây này!]
Tống Lánh: [Có phải cậu đọc tin nhân của tôi là có chọn lọc không đấy? Cậu với Châu Thi Vũ và Tần Ngữ Phủ, ba người các cậu là sao vậy? Đội hình này thật sự lâu lắm rồi tôi mới thấy thú vị như vậy.]
Tổng Lánh: [Mối tình đầu là Omega, người yêu cũ là Alpha, mối tình tay ba đỉnh cao ghê. Cậu đúng là còn cứng hơn cả sắt thép ấy!]
Vương Dịch:[ ... Câm miệng đi.]
Vương Dịch: [Không phải mối tình đầu, không có tay ba, cảm ơn.]
Tống Lánh: [Người ta đâu có biết điều đó, tôi đoán chẳng cần cậu giải thích đâu, người ta cũng tự đào ra được thôi. Mối quan hệ của ba người các cậu, cuối cùng cũng không thể giấu được.]
Vương Dịch cũng đau đầu.
Vừa rồi cô đã nhắn hỏi Tần Ngữ Phù, thì biết chuyện này là tình cờ cô ấy được chọn.
Những chuyện khác không đáng ngại, nhưng cô lo sau khi mọi chuyện bùng lên, điểm chú ý sẽ đổ dồn vào Châu Thi Vũ.
Dưới ống kính, những biểu cảm nhỏ nhất cũng có thể bị phóng đại gấp nhiều lần.
Thể chất của Châu Thi Vũ quá yếu, lại còn nhạy cảm. Chỉ một chút sơ suất thôi... thân phận Omega 3s của chị ấy sẽ bị lộ ra với xác suất tăng gấp bội.
Châu Thi Vũ không nên đến đây. Với sự ấn nhẫn của chị ấy trong suốt những năm qua, không lý nào lại nên hành động bốc đồng đến vậy. Với Châu Thi Vũ mà nói, điều này thực sự nguy hiểm.
***
Bắc thành và Đan Mạch hiện tại đang chênh lệch múi giờ là bảy tiếng.
Máy bay hạ cánh xuống sân bay Kastrup, vào lúc 1 giờ chiều theo giờ châu Âu.
Khi rời sân bay, tuyết rơi lất phất, nhưng trời vẫn trong và sáng.
Copenhagen, thủ đô của Đan Mạch, nằm trên đảo Zealand. Đây cũng là thành phố lớn nhất và cảng quan trọng nhất của đất nước này, từng được mệnh danh là thành phố đáng sống nhất thế giới. Nơi đây chỉ cách Malmö của Thụy Điển một eo biển.
Sau hành trình dài mười tiếng, ai cũng mệt mỏi, không có tâm trạng để cảm nhận phong vị của thành phố này.
Châu Thi Vũ im lặng đi theo sau Vương Dịch, kéo vali mà không nói một lời.
Bánh xe hành lý của Tần Ngữ Phù bị hỏng một cái, lúc lấy hành lý, Vương Dịch tiện tay giúp cô ấy mang luôn.
Châu Thi Vũ đứng bên cạnh, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng ấy.
Cô cũng nhìn rất rõ khoảnh khắc Vương Dịch hơi cúi đầu, thì thầm gì đó với Tần Ngữ Phù, chỉ hai người họ nghe thấy.
Châu Thi Vũ siết chặt tay cầm vali.
Vương Dịch làm thế là cố ý sao?
Thật sự muốn thấy cô bị dồn ép đến đường cùng?
Hay là thực sự Vương Dịch đã không còn quan tâm đến cảm giác của cô nữa?
Lòng cô nặng trĩu.
...
Ra khỏi sân bay.
Trinh Quý Thanh nhận ra ánh mắt mọi người nhìn cô dường như có phần thay đổi. Cô chợt nhớ đến tin nóng trên mạng, chắc hẳn họ cũng đã xem qua.
Đang nghĩ ngợi thì một giọng nói vang lên gần đó:
"Tiểu Vương, tin tức trên mạng là giả đúng không?"
Vương Dịch ngẩng đầu, thấy Tề Tiểu Nhiên với vẻ mặt nghiêm túc dò hỏi, trông có vẻ rất ngây thơ.
Ngoài Châu Thi Vũ và Tần Ngữ Phù, các khách mời khác,
kể cả các nhân viên quay phim xung quanh, đều tỏ ra hiếu kỳ.
Cô hỏi lại: "Cô nghĩ sao?"
Tề Tiểu Nhiên nói: "Tôi nghĩ cô chắc chắn không phải loại người đó, nhưng lời đồn thật đáng sợ, tốt nhất là nhanh chóng làm rõ đi."
Câu sau nghe có vẻ rất chân thành.
Nghe vậy, Vương Dịch liếc nhìn nhân viên quay phim bên cạnh, rồi đùa: "Cảm ơn cô Tề đã quan tâm tôi trước mặt mọi người thế này."
Cô vốn là người tính tình tốt, không thích gây sự, nhưng có một đặc điểm – không chịu nổi kiếu người thích làm lớn chuyện.
Hiệu ứng bất ngờ của buổi phát sóng trực tiếp hôm qua rất tốt. Nhưng vì có chênh lệch múi giờ, nên những lần phát sóng sau sẽ được thông báo trước.
Hiện tại tuy không phải phát sóng trực tiếp, nhưng nếu quay lại thì vẫn có khả năng được phát sóng. Hơn nữa, những phân đoạn gây tranh cãi thế này, có thể thu hút sự chú ý, chương trình sẽ không dễ dàng cắt bỏ.
Lời này của Tề Tiểu Nhiên, chẳng phải đang đẩy cô lên sóng gió một lần nữa sao.
Nếu không phải bản thân còn có trọng lượng, cô không biết mình sẽ bị cuốn trôi đến đâu.
Sau câu nói của Vương Dịch, biểu cảm của Tề Tiểu Nhiên quả nhiên cứng đờ trong giây lát. Có lẽ cô ta không ngờ rằng Vương Dịch, nhìn có vẻ dễ bắt nạt, lại chẳng hề mềm yếu.
Cô ta có chút lúng túng, nhưng rất nhanh liền bày ra vẻ mặt như vừa nhận ra vấn đề, kèm theo sự áy náy: "À, tôi không có ý đó."
"Tôi đương nhiên hiểu."
Vương Dịch nói bằng giọng nhẹ nhàng: "Cô không có ý đó."
Nói xong, cô mỉm cười khẽ, rồi bước về hướng xe.
Tê Tiểu Nhiên đứng tại chỗ, vẻ mặt 'uất ức', hỏi Lộ Tây: "Nhất Nhất có phải giận rồi không? Tôi thật sự không giỏi ăn nói."
Lộ Tây ở bên cạnh an ủi: "Đi thôi, không sao đâu, Nhất Nhất không để tâm đâu, đừng suy nghĩ nhiều."
Tề Tiểu Nhiên ngẩng đầu, định nói gì đó, thì đột nhiên nhìn thấy Châu Thi Vũ bước qua hai bước, không nói một lời. Đôi mắt đẹp đến mức làm người ta kinh ngạc, đang lạnh lùng thoáng quét qua cô ta.
Chỉ là một cái nhìn, nhưng khiến sống lưng Tề Tiểu Nhiên lạnh buốt không rõ lý do.
***
Mọi người vẫn ngồi theo nhóm đã phân chia như trước khi lên máy bay.
Sau khi giúp Tần Ngữ Phù sắp xếp hành lý xong, lúc lên xe, Vương Dịch cảm nhận được có ánh mắt ai đó nhìn mình. Nhưng cô không ngẩng đầu.
Trên cả hành trình, cô nghĩ Châu Thi Vũ sẽ làm gì đó, hoặc nổi cơn lên, nhưng Châu Thi Vũ lại chẳng làm gì cả.
Cô cảm nhận được sự kiềm chế của Châu Thi Vũ.
Nếu lúc này Châu Thi Vũ có thể giống như trước đây, tức giận quay lưng bỏ đi, thì với chính Châu Thi Vũ, đó lại là một điều tốt.
Nhưng không, chị ấy không làm vậy.
Cô phải thừa nhận rằng Châu Thi Vũ đang thay đổi, thay đổi theo hướng mà cô muốn.
Tuy nhiên, cảm giác trong lòng Vương Dịch lại chẳng dễ chịu chút nào.
Từ sân bay đến trung tâm thành phố rất gần, chỉ mất 20 phút.
Nơi ở là khu biệt thự, với những ngôi nhà hai tầng mang phong cách hiện đại.
Phòng khách rất rộng, với nhà bếp kiểu mở và tầm nhìn tuyệt vời.
Bên cạnh là một chiếc bàn ăn dài hình chữ nhật màu trắng, phủ khăn trải bàn kiếu dáng châu Âu, trên đó bày vài món tráng miệng tinh tế cùng hồng trà.
"Mọi người nghỉ ngơi một chút ở phòng khách nhé. Có buổi trà chiều chuẩn bị sẵn cho mọi người, ăn chút gì đó trước, một tiếng sau chúng ta sẽ bàn về kế hoạch tiếp theo."
Mọi người trong phòng, ai nấy ngồi trên ghé hoặc sofa để thư giãn.
Ai cũng mệt mỏi.
Lúc này, các thiết bị quay phim đều đã được tắt.
Tần Ngữ Phù nhìn Vương Dịch, nói: "Tôi ra phía sau xem thử, Vương Dịch, cô đi không?"
Vương Dịch gật đầu: "Được."
Khi nói câu này, ánh mắt cô theo phản xạ liếc qua Châu Thi Vũ.
Những người khác đều rất mệt mỏi, đã nằm la liệt xuống, hoàn toàn không còn sức quan tâm điều gì.
Chỉ có Châu Thi Vũ vẫn ngồi yên tại chỗ, nhấp một ngụm nước. Hơi thở của cô tĩnh lặng như vực sâu, hàng mi dài cụp xuống, che giấu mọi cảm xúc bên trong.
Cô ngồi im lặng ở đó, như sự yên bình trước cơn bão tuyết.
Vương Dịch và Tần Ngữ Phù, hai người đi trước sau, tiến về phía sau.
Đứng trong khu vườn sau rộng rãi, dù là mùa đông, vẫn có cây cối xanh tốt được cắt tỉa ngay ngắn, trông rất đẹp mắt.
Gió lạnh cuốn qua, mang theo những hạt tuyết lác đác trên không trung.
Ở Đan Mạch, tuyết lớn rất hiếm.
"Tần tiểu thư, cô tìm tôi muốn nói gì vậy?"
Vương Dịch lên tiếng hỏi.
Lúc rời sân bay, Tần Ngữ Phù đã nói muốn tìm một lúc thích hợp để nói chuyện với cô.
Tần Ngữ Phù đưa tay vén mái tóc đen ra sau tai, má hơi ửng đỏ. Trên mặt thoáng nét do dự, nhưng rất nhanh cô hít một hơi sâu, ngẩng đầu nói: "Vương Dịch, tôi muốn nói với cô rằng, thật ra lần này tôi tham gia chương trình..."
Cô đối diện với đôi mắt sạch sẽ, tinh tế của Vương Dịch, dừng lại một chút, rồi tiếp tục: "Thật sự tôi rất hứng thú với chương trình này, nhưng lúc đó tôi vẫn chưa quyết định tham gia. Chính là bạn tôi tình cờ biết cô cũng sẽ đến, nên tôi mới quyết định tham gia."
Vương Dịch hơi ngỡ ngàng: "......Hả?"
Tần Ngữ Phù hít một hơi sâu hơn, lấy hết can đảm: "Ban đầu tôi định mượn cơ hội này để dẫn làm quen với cô, nhưng có lẽ không còn thời gian nữa. Cô từng nói rằng, chuyện gì cũng phải đấu tranh, đúng không?"
Vương Dịch đã hiểu ra.
Cô nhẹ nhàng ngắt lời: "À, Tần tiểu thư..."
"Không cần căng thẳng đâu. Tôi chỉ muốn cô biết rằng, tôi... có thiện cảm với cô."
Gió lạnh thối qua, nhưng sắc hồng trên mặt Tần Ngữ Phù vẫn chưa tản đi. Cô nói: "Không phải kiểu thích quá sâu sắc, mà chỉ là tôi cảm thấy rất thoải mái khi ở bên cô. Vì thế, tôi muốn thử."
Chính câu nói thẳng thắn của Châu Thi Vũ đã khiến cô bất ngờ có dũng khí thổ lộ.
Cô biết bản thân không quả quyết như Châu Thi Vũ, luôn do dự trong mọi chuyện. Nhưng khi nhìn Châu Thi Vũ trước đây vì che giấu thân phận Omega mà thậm chí giả kết hôn với cô, rồi giờ đây có thể không màng đến điều đó, xuất hiện trước mắt công chúng.
Thậm chí còn có thể thẳng thắn nói rằng mình đến vì Vương Dịch.
Vậy tại sao cô không thể thừa nhận?
Dù không hoàn toàn vì Vương Dịch, nhưng nếu để vuột mất, cô sẽ rất tiếc nuối.
Vương Dịch là một người rất tốt.
"Tôi không căng thẳng."
Làn sương mù thoáng tan ngay sau khi cô nói. Vương Dịch chớp mắt, đáp:
"Nhưng mà, Tần tiểu thư, tôi..."
"Cô không cần trả lời ngay đâu."
Gió thổi qua, khu vườn vang lên tiếng xào xạc, cũng khẽ bay lên chiếc váy dài màu trắng như tuyết đang ở góc khuất...
***
Khi hai người quay lại, đúng lúc đạo diễn đến, kết thúc thời gian nghỉ ngơi.
Châu Thi Vũ không còn ngồi ở bàn. Vương Dịch liếc nhìn một vòng, thấy Châu Thi Vũ cúi nhẹ đầu, đứng ở quây đảo bếp rửa tay.
Châu Thi Vũ đứng cách mọi người khoảng hai mét.
Áo khoác đã cởi ra, chiếc váy len cao cổ ôm sát tôn lên từng đường nét gợi cảm trên cơ thể cô. Vì đang rửa tay, tay áo được xắn lên một đoạn, để lộ làn da trắng như ngọc, mềm mại đặt lên mặt bàn.
Xa cách với mọi người, cô toát lên một khí chất lạnh lùng nhưng quyến rũ.
Người trong phòng không khỏi liếc nhìn thêm vài lần.
Do phân nhóm, lần này không có trưởng đoàn du lịch.
Đạo diễn Vũ Vi đứng bên cạnh điều phối chương trình: "Mọi người sẽ ở đây ba ngày hai đêm, nên giờ có thể thảo luận về chỗ ngủ. Tổng cộng có bốn phòng: một phòng ở tầng dưới, ba phòng ở tầng trên. Tất nhiên, còn có cả ghế sofa. Chúng tôi không can thiệp vấn đề này..." Vũ Vì cười nói đùa: "Tiếp theo, mọi người tự thỏa thuận nhé."
Trong nhóm:
Vương Dịch, Châu Thi Vũ, và Lộ Tây là Alpha.
Tề Tiểu Nhiên và vận động viên họ Chu là Beta.
Chỉ có Tần Ngữ Phù là Omega.
"Ngữ Phù chắc chắn phải có một phòng riêng," Lộ Tây phân tích.
Giữa Alpha, Omega và Beta, do thuộc tính khác nhau, thông thường sẽ tránh ở chung.
Hai Beta còn lại, theo số lượng phòng và thông lệ, sẽ chia chung một phòng.
Còn lại hai phòng cho ba Alpha, việc phân chia cũng không dễ.
Bỗng nhiên, Tề Tiểu Nhiên nói: "Giấc ngủ tôi không tốt lắm... có thể cho tôi một phòng riêng được không?"
Nghe vậy, mọi người liếc nhìn nhau.
"Vậy sẽ có người phải ngủ sofa." Lộ Tây lên tiếng.
Vương Dịch nghĩ thầm, cô và Châu Thi Vũ đều không thể ngủ sofa.
Nếu cô ngủ sofa, Châu Thi Vũ sẽ chỉ còn cách ở chung với Lộ Tây, điều đó là không thể.
Nếu để Châu Thi Vũ ngủ sofa một mình, cô cũng...
Lúc này, cô lại cảm thấy Tề Tiểu Nhiên thật phiền phức.
"Sofa không được đâu, không phải chất liệu mềm." Vận động viên họ Chu, một chị gái hơn ba mươi tuổi, lên tiếng thẳng thắn. Cô quay sang hỏi Tê Tiểu Nhiên: "Cô bị mất ngủ à? Hay là sao?"
Đột nhiên, Châu Thi Vũ cất lời: "Không phải trên máy bay, trong xe đều ngủ rất tốt à."
Ánh mắt cô dừng lại trên người Tề Tiểu Nhiên.
Giọng nói của Châu Thi Vũ lạnh lẽo, từng lời như dao dâm.
Tề Tiểu Nhiên: "......"
Cô hơi bối rối, không hiểu vì sao Châu Thi Vũ cứ nhằm vào mình. Cô đâu có làm gì đắc tội với Châu Thi Vũ, sao lại bị đối xử như vậy? Nhưng không biết tại sao, trong lòng cô có chút sợ hãi.
Dưới ánh nhìn của máy quay, Tề Tiểu Nhiên điều chỉnh lại tâm trạng: "Không sao, vậy tôi ở chung với chị Chu. Chỉ là thỉnh thoảng ngủ không ngon, tôi chịu được mà."
"Được rồi, vậy ba chúng ta chia hai phòng còn lại. Không phải tôi nhất định đòi một phòng riêng đâu, chỉ là tôi nghiến răng rất to..." Lộ Tây không ngần ngại, còn cười hồn nhiên nói: "Nhưng nếu các bạn không chê, tôi đều ổn cả."
Vương Dịch nhận ra, dù đã giải quyết xong Tề Tiểu Nhiên, vẫn còn một bài toán khó.
Ngay khoảnh khắc đó, cô ngẩng lên, ánh mắt chạm phải ánh mắt của Châu Thi Vũ.
Tim cô bỗng chấn động.
Cô nhìn Châu Thi Vũ từng bước một tiến về phía mình. Đôi mắt đào hoa của Châu Thi Vũ nổi lên những tia máu ẩn hiện, như thể đang kiềm nén đến cực điểm.
Cứ như thể nếu cô chọn một phương án đối lập nào đó, Châu Thi Vũ ngay lập tức sẽ "ăn tươi nuốt sống" cô vậy.
Châu Thi Vũ không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Vương Dịch, từng bước tiến lại gần.
Trong vài giây ngắn ngủi của sự im lặng.
Châu Thi Vũ đã đứng trước mặt Vương Dịch.
Một mùi hương thoang thoảng lan tỏa, Vương Dịch mím môi. Muốn ăn thì ăn đi.
Ngay cả chuyện nghiến răng cô cũng có thể nhẫn nhịn.
Cô không thể ở chung phòng với Châu Thi Vũ được.
Châu Thi Vũ dường như nhận ra suy nghĩ của Vương Dịch, trong lòng cảm thấy nhói đau. Đồng thời, cô khẽ nheo mắt, giấu đi những ý nghĩ thiếu lý trí trong dau.
Cô vẫn đang chờ câu trả lời.
Tề Tiểu Nhiên thấy vậy, nhận ra sự do dự của Vương Dịch, liền cười nói: "Lộ Tây chắc cũng không muốn làm phiền ai. Hai người các cô ở chung một phòng đi."
"Dù sao hai người đều là Alpha, chắc không ngại đâu, đúng không?"
Vương Dịch: "......"
Người phụ nữ này có độc?
Cô vừa định mở miệng thì bất ngờ cảm thấy một cơn đau nhói ở chỗ nhạy cảm sau eo.
Châu Thi Vũ không nói không rằng, ngón tay khẽ bấm vào eo cô, giọng nói lạnh lùng: "Không sao cả."
Vương Dịch: "......"
***
Chặng đầu tiên chia phòng xong, coi như tạm ổn.
Mọi người bắt đầu chuẩn bị mang hành lý vào phòng.
Sau một chuyến đi dài, đạo diễn cho phép cả nhóm có thời gian nghỉ trưa, đến chiều muộn sẽ ra ngoài.
Hành lý cần được mang lên tầng hai.
"Để tôi giúp cô nhé." Lộ Tây xách vali của Tần Ngữ Phù.
Vương Dịch nghe thấy nhưng không ngẩng đầu lên.
Cô trực tiếp cầm lấy hành lý của mình và Châu Thi Vũ, trong khi Châu Thi Vũ từ đầu đến cuối vẫn giữ vẻ bình thản. Nhưng chính điều đó lại khiến cô cảm thấy một sự khác thường nào đó.
Vào phòng, Vương Dịch vừa đặt vali xuống, âm thanh 'cạch' vang lên.
Cô quay đầu lại, chỉ thấy Châu Thi Vũ đã đóng cửa và nhẹ nhàng khóa trái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com