Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 88

Phía bên ngoài cửa phòng vẫn còn nghe thấy tiếng bước chân qua lại, thậm chí còn có cả những tiếng nói chuyện khe khẽ.

Châu Thi Vũ đứng ở cửa, tựa lưng vào cửa, dáng người toát lên sự mềm mại. Như nước vậy.

"Châu Thi Vũ." Vương Dịch khẽ nhắc nhở.

Đây là trong chương trình, trong phòng còn có camera.

Châu Thi Vũ nghe vậy, ánh mắt khẽ động: "Sợ cái gì?"

Vương Dịch: "......."

Cô sợ?

Châu Thi Vũ chậm rãi bước vào trong, đôi dép lê trắng mềm mại giẫm trên sàn nhà, chỉ phát ra tiếng ma sát rất nhẹ.

Cởi đôi bốt đen, để lộ đôi chân nhỏ nhắn, trắng mịn dưới chiếc váy len.

Dưới ánh nhìn chăm chú của Vương Dịch, Châu Thi Vũ bước đến trước camera trong phòng, lấy tấm vải đen đã chuẩn bị sẵn bên cạnh, phủ lên camera.

Cô xoay người lại, đối diện với Vương Dịch, sau đó tắt mic trên áo mình...

Hai người nhìn nhau một lúc.

Đôi môi đỏ của Châu Thi Vũ khẽ mở: "Muốn chị giúp em tắt không?"

"....."

Vương Dịch nhìn cô một lúc, rồi đưa tay tắt mic của mình.

Được thôi.

Đã muốn nói chuyện, thì nói thôi.

Khoảnh khắc này, căn phòng dường như thực sự tách biệt hoàn toàn khỏi thế giới bên ngoài.

Hai người đứng cách nhau khoảng hai mét.

Biếu cảm kiềm chế của Châu Thi Vũ đã có phần thay đổi, cô nhìn chằm chằm vào Vương Dịch: "Lúc nãy em định chọn ở cùng Lộ Tây, không muốn chọn chị, đúng không?"

Không đợi Vương Dịch trả lời, Châu Thi Vũ bước thêm một bước về phía cô: "Em sợ ở cùng phòng với chị, đúng không?"

Tim Vương Dịch khựng lại, sau đó cô cười khẽ: "Sợ? Tại sao em phải sợ?"

Châu Thi Vũ đã bước đến trước mặt cô, đôi mắt khẽ nâng lên, nhìn thẳng vào cô: "Em sợ bản thân mình sẽ không kiềm chế được."

Sự quả quyết của Châu Thi Vũ khiến Vương Dịch nảy sinh một cảm giác bức bối trong lòng: "Châu tiểu thư, có phải chị tự tin quá rồi không?"

Giọng điệu của Vương Dịch làm Châu Thi Vũ nhớ đến những ngày đầu khi họ mới quen nhau. Đôi khi cũng có những khoảnh khắc như thế này. Đấu khẩu, chất vẫn nhau.

Không ai chịu nhường ai.

Châu Thi Vũ lại tiến thêm một bước, chỉ cần tiến nữa thôi, phần mềm mại nhất trên cơ thể cô sẽ chạm vào Vương Dịch.

Giọng cô chậm rãi, ánh mắt di chuyến từ đôi mắt của Vương Dịch trượt xuống đôi môi: "Là chị tự tin, hay là em không dám thừa nhận?"

Kể từ sau khi chia tay, đây là lần đầu tiên Châu Thi Vũ gần như dùng cách "ép buộc" để đối diện Vương Dịch.

Không còn cách nào khác, cô đã đánh giá quá cao bản thân mình.

Tim Vương Dịch đập mạnh một nhịp.

"Cơ thể em không có cảm giác với chị? Trái tim em cũng không có cảm giác với chị sao?" Châu Thi Vũ thở hồn hến: "Em dám thề không?"

Chiếc khăn quàng cổ đã được tháo ra, ngón tay lạnh buốt của cô đặt trực tiếp lên tuyến thể của Vương Dịch. Trong khoảnh khác đó, sống lưng Vương Dịch cứng lại.

Cô cảm nhận được động tác nhẹ nhàng của Châu Thi Vũ.

Châu Thi Vũ nói: "Xem đi, nó phấn khích đến thế nào."

Cảm giác từ đầu ngón tay là trực quan nhất – sự rung động của tuyến thể rõ ràng đến nôn nóng.

Đôi tai Vương Dịch không kìm được đỏ ửng, cô dùng mu bàn tay đấy ra: "Chị có biết đây là nơi nào không?"

Trong khoảnh khắc Châu Thi Vũ tiến đến gần, trong giây phút ngửi thấy hơi thở đầy khát khao ấy, nhịp thở của Vương Dịch đã loạn cả lên.

Giống như lúc trên máy bay, bề ngoài có thể che giấu, nhưng cơ thể luôn thành thật nhất.

Châu Thi Vũ không tức giận, cằm khẽ nhếch lên, lúm đồng tiền trên má hiện ra dịu dàng: "Nhất Nhất, tuyến thể của chị cũng thế. Cơ thể chị, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng vì em. Thậm chí... trước mặt em, chị không cần đến màn dạo đầu."

Cô nói chậm rãi, ánh mắt thậm chí còn lướt qua ngón tay của Vương Dịch.

Lời nói và ánh nhìn táo bạo đến mức khiến người ta xấu hổ, nhưng lại quyến rũ đến mức dễ dàng làm người khác đắm chìm.

Tuy nhiên, cảm giác lạnh lẽo và nguy hiểm vẫn hiện hữu.

Vương Dịch có thể cảm nhận được sự uất ức và làn hơi lạnh trong ánh mắt Châu Thi Vũ.

"Thể chất của chị đặc biệt, không tránh khỏi sự nhạy cảm, nhưng mà, chỉ khi ở trước mặt em, chỉ khi nghĩ đến em, nó mới thực sự được giải phóng. Em có hiểu chị đang nói gì không?"

"Vương Dịch, chị đã sai, là lỗi của chị. Nhưng... cơ thể chị, trái tim chị chỉ nhận mỗi em. Em không thể phủ nhận toàn bộ tình cảm của chị... Vậy nên, em có thể đổi cách khác để dày vò chị được không?"

Trên người Châu Thi Vũ khi nãy còn đầy vẻ khát khao và quyến rũ, mang theo cả sự u ám và lạnh lùng, nhưng khi nói những lời này, cảm xúc dường như trở nên âm trâm hơn.

Pha chút u buồn nhè nhẹ, pha lẫn sự cô tịch quạnh quê.

Vương Dịch lặng lẽ lắng nghe, có đè nén sự bứt rứt và rạo rực vào sâu bên trong.

"Trước mặt chị, em thân thiết với Tân Ngữ Phủ, còn ngang nhiên cùng cô ta ra sau vườn. Tránh xa chị, chọc tức chị, làm những chuyện này em vui sao? Cơ thể em, trái tim em rõ ràng cũng chẳng thoải mái chút nào."

Từ ban công tầng hai, cửa sổ rõ ràng chưa đóng chặt, gió lạnh thối lùa vào.

Quân lấy giọng nói của Châu Thi Vũ.

Nghe đến đây, Vương Dịch cố ý hạ giọng xuống, cô nói: "Tại sao nhất định phải là cố ý?"

Khi bị nhìn thấu, con người ta thường vô cớ sinh ra cảm giác bức bối, rồi sinh ra phản kháng và bất mãn: "Em không thể chỉ là muốn nói chuyện với cô ấy? Muốn cùng cô ấy ra sau vườn sao?"

Rõ ràng biết sẽ làm mâu thuẫn căng thẳng hơn, nhưng như thể tự chuốc họa vào thân, cô vẫn nói một câu. Nói xong cũng chẳng dễ chịu hơn.

Sau khi bình tĩnh, mới nhận ra thật ấu trĩ.

Châu Thi Vũ cau mày, ánh mắt dán chặt vào Vương Dịch: "Em vừa nói gì?"

Vương Dịch đối diện với đôi mắt đỏ lên của Châu Thi Vũ, cố gắng hít sâu, ép chặt cảm xúc trong lòng xuống. Những đau khổ từng trải qua, lần nào chẳng phải vì mềm lòng mà ra?

Cô nói: "Châu Thi Vũ, không phải mọi thứ đều trong dự đoán của chị. Chị cũng chưa chắc đã nhìn thấu được em."

Khi Vương Dịch nói xong, nhận ra bàn tay mình đã nắm chặt lại, cô hiểu rõ bản thân cũng chẳng dễ chịu hơn là bao.

Nếu lúc này lớp son trên môi Châu Thi Vũ đã phai đi, thì sắc môi chắc chắn rất nhợt nhạt.

Châu Thi Vũ cắn chặt môi, đau đớn xen lẫn: "Vương Dịch, hiện tại em ghét chị đến mức này sao?"

Ghét đến mức đã có thể tàn nhẫn nói ra những lời này.

Châu Thi Vũ cắn răng, hơi thở khẽ run, cô cười lạnh: "Vậy em vui lắm nhỉ? Tần Ngữ Phù tỏ tình với em, chắc chắn em rất vui?"

Châu Thi Vũ biết mình không nên nói vậy, biết lời này chắc chắn sẽ khiến Vương Dịch không thoải mái, nhưng trong cơn giận dữ và uất ức, dưới thái độ lạnh nhạt nhẫn tâm của Vương Dịch...

Khi giận dữ lên đến đỉnh điểm, lý trí có thể giảm sút, nhưng lưỡi dao hướng về người mình yêu lại thường nhám cực kỳ chính xác.

Bởi vì hiểu nhau nên biết chính xác điểm yếu của đối phương, biết đâm vào đâu để khiến người ấy phản ứng mạnh mẽ nhất.

Vương Dịch sững sờ.

Hàng mày thanh tú khẽ nhíu lại theo bản năng.

Bầu không khí gần như chạm đáy.

Nếu là trước đây, Vương Dịch hẳn sẽ kiên nhẫn nói lý với Châu Thi Vũ, nhưng lúc này, cô không làm vậy.

Cô nói: "Phải."

Hai chữ "vui lắm" cuối cùng không nói ra lời. Cô nói không được.

Nhưng sau khi thốt ra chữ "Phải", cô vẫn nhìn thấy đôi mắt Châu Thi Vũ đỏ hơn cả trước đó, Vương Dịch buộc mình phải tránh ánh mắt đi.

"Em nói lại lần nữa."

Giọng của Châu Thi Vũ từng chữ, từng chữ một vang lên.

Ngón tay mảnh khảnh của cô nắm chặt lấy cổ áo Vương Dịch, bàn tay lạnh buốt chạm vào cổ áo kiểu chữ V, làm làn da nơi xương quai xanh của Vương Dịch nổi lên từng đợt gai ốc.

"Vương Dịch, chị từng làm tổn thương em, nhưng em cũng rất biết cách bóp nát trái tim của chị."

Châu Thi Vũ cảm nhận được vị máu tanh trên môi, cô kiềm chế cảm xúc như đang trực trào bùng nổ trong lòng. Ngay khi sắp mất kiểm soát, cô bỗng thả Vương Dịch ra.

Cô cúi xuống nhấc vali của mình: "Được thôi, em không muốn gặp chị, chị đi."

Vương Dịch nhìn Châu Thi Vũ kéo vali lên, xoay người hướng về phía cửa. Nhìn theo bóng lưng ấy, lòng cô bỗng trở nên bức bối: "Chị đi đâu?"

Dẫu có rời đi, cô cũng không thể để người ta đi một mình như thế.

Thành phố này lớn như vậy, Châu Thi Vũ lại chẳng quen ai.

"Chỉ có hai căn phòng, còn đi đâu được nữa? Chị qua phòng Lộ Tây."

"....."

Vương Dịch bật cười vì tức.

Nhưng dường như Châu Thi Vũ không hề nói đùa. Người phụ nữ ấy không chút do dự, mở khóa, vặn tay năm, mở cửa.

Gió từ cửa và ban công hòa lẫn vào nhau.

Vương Dịch bước nhanh vài bước, nắm lấy cổ tay Châu Thi Vũ kéo cô sang một bên, rồi một tay đập mạnh lên cửa, "rầm....." một tiếng.

Cánh cửa đóng lại.

Dòng không khí lưu động cũng đột ngột ngừng.

Vương Dịch hít một hơi, định nói gì đó. Nhưng khi quay đầu lại, cô đã đối diện với đôi mắt đỏ hoe, đây hơi nước của Châu Thi Vũ. Một giọt lệ từ khóe mắt bên phải rơi xuống.

Nó rơi thẳng vào trái tim của Vương Dịch.

Cô nhất thời cứng họng.

Châu Thi Vũ chỉ nhìn cô, ánh mắt vốn sắc lạnh, u ám giờ đây chẳng còn gì. Đôi mắt ấy giờ chỉ còn lại vô tận uất ức, mong manh và yếu đuối. Nhưng chính sự mềm mại ấy lại tựa như một sợi xích siết chặt lục phủ ngũ tạng của Vương Dịch, khiến cô đau đớn đến nghẹt thở.

Vương Dịch bỗng chốc như một lực sĩ mất đi sức mạnh, một đầu bếp không còn vị giác.

Hoàn toàn không thể làm chủ bản thân.

"Không phải nói chịu được sao? Sao lại khóc?" Giọng Vương Dịch dịu xuống, không còn sự giận dữ khi nãy. Ngay cả mấy lời cô đã nói vừa rồi, cô cũng đã hối hận.

Hàng mi của Châu Thi Vũ khẽ run rẩy.

Khóe mắt bên kia nước mắt cũng đang rơi xuống, cô nói: "Vương Dịch, chị sắp phát điên rồi."

Cô không thể chịu đựng được nữa, không thể kìm nén được nữa.

Đầu ngón tay Vương Dịch nóng lên, xoắn nhẹ nơi mép váy, nâng lên một chút rồi lại thả xuống.

Sau một hồi, cô nói: "Châu Thi Vũ, về đi. Chị có biết đến đây, những máy quay kia sẽ làm chị bị tất cả mọi người nhìn thấy. Chị không biết điều này nguy hiểm thế nào không?"

Nếu tất cả mọi chuyện lộ ra, những điều đã trải qua đó, Châu Thi Vũ không thể chịu nổi.

Hàng mi của Châu Thi Vũ vương nước, lấp lánh như những vì sao rơi trên đó. Má cô đỏ ửng, đôi mắt đỏ hoe, mái tóc đen mềm mại buông trên vai. Đẹp mơ hồ mà tuyệt vọng.

Châu Thi Vũ nói: "Nhưng em có biết không, so với việc mất em, những thứ đó với chị đã không còn quan trọng nữa."

Như một trận động đất tràn qua trái tim Vương Dịch.

Cô từng nghe rất nhiều lời ngọt ngào của Châu Thi Vũ.

Châu Thi Vũ chưa bao giờ tiếc những lời đó, nhưng cũng chưa từng dùng chúng một cách tùy tiện.

Những lời ấy, câu nào cũng trúng tim đen, chiêu nào cũng chí mạng.

Giống như lần đầu tiên nói "Chị nhớ em", giống như khi chia tay, câu "Chị yêu em" ấy.

Và cũng giống như câu này.

Châu Thi Vũ đã kìm nén đến cực điểm, giọt nước mắt rơi xuống nhưng vẫn chưa khô, lẻ loi mắc lại trên hàng mi.

Cô đang nói với Vương Dịch rằng cô từng vì che giấu, vì bảo vệ bản thân mà lừa dối Vương Dịch.

Nhưng giờ đây, cô đã quyết định dốc hết toàn lực, bất chấp tất cả mà đến, hy vọng người mình yêu có thể thấy được chân tỉnh và thành ý của mình.

"Nhất Nhất, xin lỗi."

Châu Thi Vũ khẽ nâng tay, những ngón tay lạnh giá của cô chạm nhẹ vào cảm Vương Dịch, rồi từ từ di chuyến lên, cuối cùng đặt lên nửa bên mặt của Vương Dịch.

"Trở về bên chị đi."

Ngón tay cái của Châu Thi Vũ dịu dàng vuốt ve làn da mềm mại. Chủ nhân của làn da ấy không hề chống cự,

Ngón tay cái của Châu Thi Vũ dịu dàng vuốt ve làn da mềm mại. Chủ nhân của làn da ấy không hề chống cự, nhưng cô vẫn cẩn thận, như thể sợ bị đẩy ra bất cứ lúc nào.

Ánh mắt của cô, tựa như của một tín đồ sùng đạo, đây thành kính và chắc chắn: "Sau này chị sẽ thương em, chị sẽ dành cả quãng đời còn lại cho em, mọi thứ của chị đều cho em."

"Chị thẽ, đây là lần cuối cùng. Đừng bỏ rơi chị...."

Trong đầu Vương Dịch chỉ còn lại những âm thanh trắng xóa, vang vọng như tiếng vo ve của gió.

Ánh mắt của Châu Thi Vũ vẫn chăm chú nhìn cô. Đôi tay khẽ nắm lấy chiếc khăn đang quấn quanh cổ Vương Dịch, hé lộ chút căng thẳng và mong chờ. Giọng cô trầm thấp, dịu dàng như dỗ dành: "Được không?"

Ánh mắt ấy, trong khoảnh khắc này, sâu lắng đến mức khiến tim Vương Dịch đập loạn nhịp, rực cháy như ngọn lửa.

Đáy mắt cô bỗng ngập tràn hơi nóng, và cô biết, chỉ một bước nữa thôi, thành trì của mình sẽ sụp đổ một lần nữa.

Nhưng cô không đấy ra được.

Giống như kẻ điên, cô tham lam tận hưởng giây phút yếu mềm này.

Những lời định nói nghẹn lại trong cổ họng khô khốc, như thể cô mất giọng, không thể nói ra điều gì. Ý thức của cô trở nên rối loạn, như bị trúng một loại độc khiến toàn thân tê dại.

Cô muốn nghĩ thông suốt để tự mình đưa ra câu trả lời, nhưng không tài nào làm được.

Tuy nhiên, sự im lặng của Vương Dịch lại là câu trả lời tuyệt vời nhất đối với Châu Thi Vũ.

Trong lòng cô dâng lên niềm vui sướng, phấn khích, và rung động.

Cô nói: "Nhất Nhất, chị muốn hôn em, được không?"

Câu hỏi thẳng thắn và táo bạo, nhưng lại đong đầy chân thành và tha thiết.

Vương Dịch khẽ nuốt xuống, đôi mắt cụp xuống nhìn người trước mặt. Hơi thở của Châu Thi Vũ phập phòng, đôi mắt đào hoa ấy như đang gảy lên từng sợi dây thần kinh của cô.

Cô bỗng cảm thấy khát.

Vương Dịch, thêm một lần nữa, liệu cô có chịu nối không? Bản thân cô đã thật sự chuẩn bị sẵn sàng chưa?

Châu Thi Vũ nâng mặt cô lên, từ từ ghé sát đôi môi. Ánh mắt vẫn khóa chặt lấy cô, dẫn dắt cô, quyến rũ cô.

Khoảng cách chỉ còn lại một hơi thở.

Thêm một chút nữa thôi, đôi môi họ sẽ hòa vào nhau.

"Nhất Nhất, Châu Thi Vũ, phòng hai người có ấm đun nước không?"

Đột nhiên, tiếng gõ cửa vang lên kèm giọng nói của Lộ Tây từ bên ngoài.

Vương Dịch như bừng tỉnh khỏi trạng thái rối loạn.

Cô lùi lại một bước, tay giữ vai Châu Thi Vũ, nhẹ nhàng đấy cô ra, đồng thời ngoảnh đầu, không để lộ bất kỳ biểu cảm nào.

Cô nuốt khan một chút, ánh mắt lướt qua căn phòng, rồi trả lời Lộ Tây: "Không có."

"Vậy hai người ra lấy, phòng tôi có hai cái. Chắc bị để nhâm."

"Được, tôi ra ngay."

Bầu không khí mơ màng giữa hai người tan biến như khói sương sau khi bị cắt ngang. Chỉ còn lại chút ngọt ngào và mùi rượu nhẹ thoảng trong không khí.

Vương Dịch nhìn Châu Thi Vũ một lát, ánh mắt lướt qua vệt nước mắt chưa kịp khô, cô nói: "Đi rửa mặt đi, lát nữa người ta nhìn thấy."

...

Vương Dịch cầm ấm nước trở vào phòng, vừa bước qua ngưỡng cửa thì nghe thấy tiếng nước chảy rào rào từ phòng tắm.

Lúc đứng ở cửa, đạo diễn có hỏi về mic và camera, nhưng cô chỉ nói hai người cần trao đổi chút chuyện riêng. Vì đang trong giờ nghỉ trưa, đạo diễn cũng không hỏi thêm.

Cô khẽ đặt tay lên chiếc vòng tay bằng ngọc trắng trên cổ tay, xoa dịu tâm trạng đang xáo động.

Tách ra đã lâu, nay lại ở chung một phòng, cảm xúc phức tạp này không ai có thể hiếu.

Càng không ai có thể hiểu được rằng, những lời vừa rồi của Châu Thi Vũ, làm cho trái tim và tâm tình của cô đến bây giờ vẫn không bằng phẳng trở lại.

Căn phòng có hai chiếc giường đơn.

Vương Dịch bước đến hành lý của mình, ngồi xuống và lấy một vài đồ dùng cần thiết, đặt lên chiếc giường gần cửa.

Điện thoại trên giường rung lên từng hồi.

Cô đưa tay nhấc lên, màn hình hiện thông báo từ WeChat.

Chu Tình: [Bé Nhất, có phải em đắc tội với ai không? Hot search gần đây toàn tin xấu.]

Vương Dịch: [Khó nói lắm, nhưng hình như còn liên lụy đến chị và cô Lam Lam, ngại quá.]

Gần đây, một vài thông tin được tung ra ám chỉ mỗi quan hệ giữa Lý Vân Lam, Chu Tình, và cô là bị "thao túng bởi giới tư bản". Dù phần lớn mọi người không tin, nhưng việc nhắc tên trong hoàn cảnh tiêu cực vẫn là một điều phiền phức.

Chu Tình: [Liên lụy gì chứ? Không sao cả. Chị đã đăng Weibo đáp trả rồi. Không sao, chị chỉ muốn hỏi thăm em thôi. Dù sao, tự nghĩ xem đã đắc tội với ai, sau này tránh xa loại người đó ra. Chuyện này mới vào giới giải trí có thể em chưa quen, nhưng rồi sẽ hiểu.]

Vương Dịch cảm thấy ấm lòng, đáp lại: [Cảm ơn chị.]

Chu Tình: [Khách sáo gì chứ? Lam Lam còn đăng bài trước cả chị, nhưng công ty quản lý của cô ấy khắt khe nên không thể nói nhiều. Đạo diễn Đồng là người đầu tiên đứng ra bênh vực đấy. Dù người khác không hiểu em, nhưng thời gian sẽ chứng minh. Khi phim lên sóng, họ sẽ thấy được thực lực của em.]

Chu Tình: [Cố gắng diễn cho tốt, đánh bẹp hết bọn họ.]

Vương Dịch mỉm cười trước tin nhắn, trả lời một câu ngắn gọn đồng tình.

Hai người tiếp tục trò chuyện thêm vài câu.

Sau đó, cô chuyến sang kiếm tra thông báo trên Weibo.

Như Chu Tình đã nói, Đồng Ngôn Hi và Lý Vân Lam cũng đăng bài trên Weibo.

Đồng Ngôn Hi: "Khuyên một số người, lo chuyện của mình và giữ mồm giữ miệng."

Lý Vân Lam không nói gì, chỉ đăng một tấm poster phim Mèo và Bạc Hà.

Chu Tình: "@Vương Dịch baby tương tác nha."

"Baby", chẳng phải đồng âm với "bị buộc" sao? Thật không ngờ cô Chu còn dùng cả lối chơi chữ.

Vương Dịch đọc mà khóe môi khẽ cong lên. Trên đời này sự lạnh lùng nhan nhản, nhưng những sự ẩm áp lại có thể xóa tan mọi thứ.

Mấy bài đăng nhanh chóng leo lên top tìm kiếm.

Hộp thư tin nhắn riêng trên Weibo đã nổ tung, không thể nào đọc nổi nữa.

Dưới bài của Đồng Ngôn Hi và những người khác, cô lần lượt trả lời từng cái.

Suy nghĩ một lúc, cô tự đăng một dòng.

Vương Dịch: "Nói nhiều vô ích, diễn viên nên dùng tác phẩm của mình để lên tiếng."

Vốn định đăng để làm rõ, nhưng lại phát hiện vẫn đề muốn giải thích quá nhiều. Những "tai họa từ trên trời rơi xuống" như thế này không cần thiết phải phân bua.

Hơn nữa, có một số chuyện, dù cô tự giải thích, người ngoài cũng chưa chắc tin, thậm chí còn bị cho là gây chú ý.

Đăng xong, cô không xem điện thoại nữa, cúi xuống sắp xếp lại đò trong vali.

Lúc này, phòng tắm vang lên tiếng động.

Châu Thi Vũ bước ra, không phải đi tắm.

Cô đã tẩy trang, không còn phấn má hay son môi, gương mặt trở lại vẻ mộc mạc. Dù không còn nét yêu khí, nhưng lại mang một vẻ đẹp khác, tỉnh khôi đầy mê hoặc.

Vương Dịch rũ mắt xuống, nói: "Chị nhờ XM xử lý tin tức của mình đi, trên mạng đang loạn lâm, đừng để họ tìm ra gì thêm. Còn nữa... không khỏe thì nói sớm."

"Em không đuối chị nữa?"

Giọng Châu Thi Vũ kéo dài, sự bất mãn khi lúc nãy bị cắt ngang dường như tan biến trong câu nói này.

Vương Dịch lấy khăn tắm ra, đặt lên chiếc giường đơn ngay ngắn, nhẹ giọng: "Nói rồi chị cũng có nghe đâu."

Châu Thi Vũ bước lên hai bước, đôi chân trắng mịn còn vương hai giọt nước chưa lau khô, cảm thấy hơi lạnh, cô cúi người lau đi: "Không phải không nghe, chỉ là nếu chị rời đi, nào có nhiều cơ hội gặp em như này nữa?"

Động tác của Vương Dịch khựng lại.

Cảm giác được trân trọng như thế, ai mà không thích?

"Vương Dịch."

Cô ngẩng đầu lên.

Châu Thi Vũ chủ động nói: "Vừa nãy chị nói chỉ là lời nóng giận thôi."

Vương Dịch lập tức hiếu, đó là câu nói về lời tỏ tình của Tân Ngữ Phù.

Ai mà chẳng có lúc nóng giận?

Lúc trước nói chuyện với Tân Ngữ Phù không tránh mặt Châu Thi Vũ. Đó là sự thẳng thắn, nhưng cũng có phần cố ý.

Cô và Tần Ngữ Phù trong sáng, cần gì phải kiêng dè? Đó là sự thẳng thắn.

Còn việc Châu Thi Vũ để tâm đến sự gần gũi giữa cô và Tân Ngữ Phù, cô cũng biết. Đó là sự cố ý.

Nói cho cùng, nếu so đo, ý nghĩ của cô cũng chẳng hoàn toàn trong sáng.

Vì điều gì... chỉ có cô rõ nhất.

Cũng vì hiểu rõ, cô cảm thấy bản thân như đang giả vờ ra vẻ.

Vương Dịch yên lặng một lát, cuối cùng nói: "Em cũng vậy."

Giữa cô và Tân Ngữ Phù có vô vàn mối liên kết, vì chuyện con mèo mà trở nên quen thuộc, thỉnh thoảng quan tâm, khích lệ nhau. Cô thừa nhận Tần Ngữ Phù rất tốt, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức bạn bè.

Cô chưa từng nghĩ xa hơn.

Nghe lời tỏ tình ấy, cô chỉ thấy bất ngờ, vì trong nguyên tác, Tần Ngữ Phù đã có "chính chủ". Chỉ là vì phân cảnh cốt truyện liên quan đến nữ chính, nhân vật đó mãi về sau mới xuất hiện.

Hình như mang họ Đường, về sau như nào cô cũng không rõ.

Châu Thi Vũ nghe xong, ánh mắt đảo qua hai chiếc giường.

"Mỗi người một chiếc?"

Vương Dịch giật mình: "... Chứ sao? Chị ngủ chiếc trong cùng đi."

Châu Thi Vũ im lặng một lát: "Ừ."

Vẻ mặt nghe theo sự sắp xếp.

Thấy Châu Thi Vũ đã trả lời, Vương Dịch cúi xuống mở vali, cũng không nói thêm gì.

Rất nhanh, cô cầm đồ dùng cá nhân chuẩn bị bước vào phòng tắm.

Cửa mở, một mùi hương thoang thoảng.

Giây tiếp theo, ánh mắt cô khựng lại giữa không trung.

Trên giá treo đồ phía trên cửa kính, có một chiếc quần lót màu hồng nhạt vừa mới giặt xong. Trên vải còn một giọt nước trong suốt, đang chầm chậm rơi xuống.

Trong đầu Vương Dịch vô cùng mê loạn, bất giác hiện lên câu nói của Châu Thi Vũ vừa nãy - Thậm chí... ở trước mặt em, chị không cần.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com