Chương 9
Bắc Thành đón một cơn bão nhỏ, nhờ vậy mà nhiệt độ thời tiết giảm xuống mức vừa đủ thoải mái.
Vương Dịch ở trong biệt thự yên tĩnh đã vài ngày, cơ thể cũng đã được nghỉ ngơi đầy đủ. Dù ở biệt thự nhưng không phải hoàn toàn không có tin tức gì bên ngoài.
Ít nhất cô biết rằng, số dư trong tài khoản của chiếc điện thoại thuộc về nguyên chủ chỉ còn chín đồng và hai mươi tám xu, muốn shopping online cũng khó, ngay cả mua một đôi dép chiếu cũng không đủ tiền.
Vương Dịch nghĩ, rốt cuộc là có thù oán gì mà nguyên chủ lại phải gây sự với chị gái đến thế?
Cô vẫn chưa hiểu rõ nên không thể tùy tiện hành động, chủ yếu là trong những mảnh ký ức của nguyên chủ luôn nhắc nhở cô rằng ân oán giữa cô và Vương Cảnh là điều không thể nào hóa giải.
Vì vậy mỗi khi cô muốn hướng tới sự hòa giải, trong lòng lại bị níu giữ lại.
Còn về chuyện tiền bạc cô cũng không quá lo lắng.
Trong tủ quần áo của nguyên chủ có rất nhiều túi xách hàng hiệu, thậm chí chưa được bóc tem và còn là phiên bản giới hạn...
Chỉ cần có tiền trong tay, cô vẫn có cơ hội kiếm thêm.
Thời này nào có ai là diễn viên hay ngôi sao mà chỉ đóng phim, nhận quảng cáo mà không kinh doanh thêm nghề phụ? Trong thế giới nguyên bản, cô cũng coi như có chút thành công trong việc đầu tư chứng khoán, và mấy ngày nay cô đã để ý đến một cổ phiếu A.
Hơn nữa đợi khi cô nghỉ ngơi đủ và giải quyết xong mối đe dọa từ phía Châu Thi Vũ, cô có thể tiếp tục đi đóng phim.
"Á.... cô muốn chết à? Buông tôi ra!"
Đột nhiên một tiếng hét đau đớn kèm theo lời chửi rủa vang lên từ phía sau.
Vương Dịch quay đầu lại và thấy Dư Lam đang nắm chặt cổ tay của một cô gái, gương mặt hờ hững. Cô kinh ngạc trong thoáng chút liền đoán được cô gái bị Dư Lam giữ tay chính là Tổng Lánh.
Đến lúc Vương Dịch đứng dậy thì Dư Lam đã buông tay.
Tống Lánh tức giận ném đồ trên tay xuống và tát thẳng vào mặt Dư Lam, khiến Vương Dịch không kịp ngăn lại.
"Tống Lánh!"
Tống Lánh sau khi đánh người rõ ràng cũng ngây ra một lúc, đặc biệt là khi nghe Vương Dịch gọi tên mình. Trước đây cô chưa bao giờ nghĩ Vương Dịch lại có khí chất đáng sợ đến vậy, tạo nên một cảm giác uy hiếp khó nói thành lời.
Nhưng cảm giác choáng váng biến mất ngay sau đó.
Vừa rồi Tống Lánh tập trung chú ý vào Vương Dịch, đột nhiên bị giữ tay mạnh như vậy, làm sao cô không tức giận được?!
"Làm gì vậy? Cô ta bóp đau tay tôi muốn chết!" Tống Lánh không thấy mình có gì sai.
"Cô có sao không?" Vương Dịch tiến đến nhìn vào mặt của Dư Lam.
Da của Dư Lam không trắng lắm nhưng vẫn có thể thấy rõ dấu bàn tay mờ nhạt.
Dư Lam rũ mắt xuống, ngay cả trong tình huống này vẻ mặt cô cũng không thay đổi, như thể cái tát đó không phải đánh vào mặt mình.
"Xin lỗi, là tôi nhìn không rõ."
Vương Dịch nằm dưới chiếc ô lớn trong khu vườn, nghĩ ngợi một lúc, ngước nhìn hoa văn trên mái che. Cô không biết đó là loại hoa gì, nhưng trong đầu lại hiện lên hình ảnh hoa đào.
Một cách tự nhiên, cái tên "Châu Thi Vũ" liền xuất hiện trong tâm trí cô.
Sau đó cô lắc đầu.
Rõ ràng cô đã nói với Châu Thi Vũ rằng buổi tiệc rượu hôm nay lúc 6:30 cũng có Vương Cảnh tham dự. Trong tình hình hiện tại tốt nhất là không đi, nhưng Châu Thi Vũ lại trả lời cô: [Tôi sẽ đi.]
Cô lẽ ra nên sớm biết người này sẽ không chịu nghe lời.
Vương Dịch ngồi dậy, cầm lấy một ly nước cam tươi. Biệt danh mà fan hâm mộ gọi cô là "Nhất Nhất" không chỉ vì họ của cô, mà còn vì cô thích ăn cam.
Những ngày tháng thoải mái và thư giãn như thế này cô không có nhiều, nào là tiệc rượu, nào là Vương Cảnh, Châu Thi Vũ, rồi cả Tần Ngữ Phù, cô không thể kiểm soát được tất cả.
Ai muốn đi thì cứ để họ đi, ai thích thì đi, trận Tu la tràng này chẳng liên quan gì đến cô, cô không tham gia.
Cô sẽ không đi.
Trong lòng Vương Dịch khẳng định dứt khoát.
Cô nhìn đồng hồ, lúc này là thứ Bảy hơn hai giờ chiều, cô cũng không nhận ra rằng hôm nay cô đã xem đồng hồ khá nhiều lần.
Đến khi nhận ra, Vương Dịch nghĩ, có lẽ do sáng nay Tống Lánh đã nói sẽ đến đây.
Cô là người rất đúng giờ, cô không thích đến muộn.
Đang nghĩ ngợi lung tung.
Vương Dịch liếc nhìn xuống đất, thứ mà Tống Lánh vừa ném là một bông hoa hồng màu đỏ thẫm. Có thể Dư Lam đã nghĩ rằng Tống Lánh định ném thứ gì đó để tấn công mình nên mới phản ứng mạnh như vậy.
"Cô đi lấy túi đá chườm đi." Vương Dịch nói.
Tống Lánh nhìn vào lưng thẳng tắp của Vương Dịch khẽ hừ một tiếng, rồi giậm chân bước tới ghế và ngồi xuống với vẻ bực tức: "Cô bảo vệ mới tới của cậu làm ăn kiểu gì vậy? Sa thải đi cho rồi."
Tống Lánh cũng là một Alpha, là con gái duy nhất của nhà họ Tống và là đứa em út luôn được cưng chiều từ nhỏ. Chưa bao giờ cô bị đối xử thô bạo như thế này.
Vương Dịch nhìn Tống Lánh và nói: "Cậu ở sau lưng làm trò, không xử lý cậu thì xử lý ai?"
Tống Lánh cau mày: "Thế tôi còn có thể lấy đá ném cậu à? Cậu nhìn xem, tay tôi đỏ cả rồi!"
"Người ta làm sao biết được cậu cầm cái gì trong tay?"
Tống Lánh không hài lòng: "Cậu làm gì mà lại bênh một vệ sĩ? Cô ấy quan trọng hay tôi quan trọng, tôi mới là bạn cậu mà đúng không?"
Tống Lánh năm nay 20 tuổi, có một gương mặt bầu bĩnh như búp bê sứ, mọi cảm xúc đều hiện rõ trên khuôn mặt. Có lẽ vì thế mà sự kiêu ngạo của cô không quá đáng ghét.
Vào lúc khác, có thể Vương Dịch không ngại đóng vai một 'tiền bối' đáng ghét để nhắc nhở Tống Lánh cái này không đúng. Nhưng hôm nay cô không có tâm trạng đó. Suy nghĩ của cô cứ bay bổng, liên tục chuyển hướng đến những chuyện khác.
Ví dụ như buổi tiệc tối nay.
Tống Lánh vốn không thích tới gặp Vương Dịch vì cô không ưa Vương Cảnh.
"Tối nay cậu thật sự không đi à?" Tống Lánh sau khi nguôi giận lại nhớ tới mục đích chính của mình. Cô cầm lấy ly nước từ người hầu và nói: "Đi cùng tôi đi, tôi cảm thấy hôm nay có khi sẽ đánh nhau đấy."
"........" Vương Dịch nói: "Tôi nhớ không nhầm thì đó là buổi tiệc do nhà cậu tổ chức mà."
Dù sao những gia đình này đều là doanh nghiệp lớn, buổi tiệc này còn mang tính chất thương mại, chuyện gây mất mặt có thể xảy ra nhưng đánh nhau thì chắc chẳn không.
"Không sao, ba tôi cũng nói ông ấy muốn xem... À không." Tống Lánh ngừng lại sau khi nhận ra mình vừa nói lỡ lời.
Vương Dịch và cô im lặng nhìn nhau. Vương Dịch nói: "Coi như tôi chưa nghe thấy gì. Nào, kể tiếp đi."
Tống Lánh liếm môi: "Là như này, ba tôi hôm nay còn tăng cường thêm chục vệ sĩ, không cho bất kỳ phóng viên nào lọt vào, chỉ sợ các cậu quậy lên từng bừng thì khó coi. Vậy mà cậu không thấy thú vị sao?"
Vương Dịch: "..."
Nếu Tống Lánh bỏ qua câu cuối cùng thì câu chuyện này sẽ rất hoàn hảo.
Nhưng cô vẫn kiên quyết không đi.
"Thật sự không đi?"
Vương Dịch lắc đầu, uể oải nằm xuống ghế: "Không đi."
Tống Lánh thấy chán nên nằm xuống chiếc ghế cạnh Vương Dịch, sau đó lẩm bẩm muốn rời đi.
Vương Dịch nhìn ra ngoài trời rồi lấy điện thoại ra. Không cần mở tin nhắn, cô vẫn nhớ các tin nhắn của Châu Thi Vũ đều được ngắt quãng theo từng ngày.
Tin nhắn từ hôm trước.
【Nếu Vương Cảnh đến chắc chắn sẽ làm khó cô. Cô có muốn suy nghĩ lại không?】
Cô vẫn lo lắng Trình Cảnh sẽ nhằm vào Châu Thi Vũ, dựa trên những lần cô tiếp xúc gần đây với Vương Cảnh.
【Tôi sẽ đi.】
Chẳng có đường nào để khuyên thêm.
Tin nhắn hôm qua thì:
【Nếu cô đi thì cẩn thận với Tằng Lộ nhé, chất kích thích có liên quan đến cô ta.】
Châu Thi Vũ trả lời tin nhắn cho cô vào giữa đêm, chế độ làm việc và nghỉ ngơi của cô ấy dường như không đúng quy luật: 【Tằng Lộ?】
【Tằng Lộ của Giai Lệ Công Quán.]
Hai ngày nay, cô định tìm Tằng Lộ xem có thể moi được chút thông tin về chất kích thích hay không nhưng Tằng Lộ không có ở Bắc Thành, phải đến tối mới trở về. Nghe có vẻ tối nay cô ấy sẽ đi thẳng đến tiệc rượu.
Vì vậy, cô mới nhắc nhở Châu Thi Vũ.
Tiệc rượu này thực sự là nơi mà những người nên đi và không nên đi đều xuất hiện.
Vương Dịch nhận ra mình đang lo lắng, cô không do dự nhiều, quyết định gửi cho Châu Thi Vũ một tin nhắn cuối cùng.
【Nghe lời tôi đi, hôm nay tôi cũng không đi.】
Tống Lánh nói rất có lý, ba người Vương Dịch, Châu Thi Vũ, và Tần Ngữ Phù xuất hiện cùng nhau chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Nói chính xác hơn, cô cho rằng Châu Thi Vũ sẽ gặp bất lợi.
Bất lợi có nghĩa là nguy cơ hắc hóa càng cao.
Mục tiêu cuối cùng của hiệu ứng cánh bướm, chẳng phải chính là cô hay sao?
Điện thoại rung lên, Châu Thi Vũ lần này đáp lại rất nhanh, cô mở ra..
【Cô lo lắng vậy, hay là cô cũng đến?】
Ngay khi Vương Dịch nhìn thấy câu đầu tiên lập tức tim bị dọa nhảy lên một chút, chắc chắn không phải ý trên mặt chữ. Nhưng cô vẫn tưởng tượng ra hình ảnh Châu Thi Vũ dùng đôi mắt như hoa đào liếc mắt nhìn mình.... Đuôi mắt có chút quyến rũ và yếu ớt, ánh mắt tuy lạnh nhưng má lúm đồng tiền thì thật cuốn hút.
Vừa mềm mại.
Vừa có chút mạnh mẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com