Chương 90
Dạo qua các cửa tiệm nhỏ, trời càng thêm âm u.
Những bông tuyết lác đác cũng đã ngừng rơi. Với những ai đến đây, đêm ở Copenhagen này dường như bước sang một mùa mới.
Ánh đèn rực rỡ, nhiều cửa tiệm và nhà hàng bên ngoài tỏa ra ánh sáng màu cam.
Trong khoảnh khắc, ánh sáng ấy tạo cảm giác như ảnh hoàng hôn còn sót lại.
"Ngữ Phù, sao em không mua gì hết vậy?"
Tần Ngữ Phù bước ở phía sau, nghe chị Chu hỏi, liền đáp: "Em không thấy thứ gì ưng ý cả."
Cô vừa nói, ánh mắt dừng lại thoáng chốc trên bóng dáng Vương Dịch và Châu Thi Vũ ở phía trước.
Câu trả lời này không thật lòng, bởi lẽ vừa rồi tâm trí cô đang vương vấn với tin nhắn trong điện thoại. Người mà Vương Dịch giới thiệu cho cô, ban đầu cô nghĩ chỉ là một kỹ thuật viên giỏi.
Nhưng khi kết bạn và nhìn thấy cái tên "Nguyên Thịnh", cô không khỏi ngạc nhiên.
Trong lĩnh vực công nghệ hiện nay, ai lại không biết đến cái tên Nguyên Thịnh của Lam Kỳ? Một công ty từng cận kẽ phá sản, nhưng từ khi nhận được vốn đầu tư, chỉ trong nửa năm đã phát triển vượt bậc.
Một tháng trước, công ty này đã thành công niêm yết trên sàn giao dịch.
Điều khiến cô kinh ngạc hơn chính là lời đầu tiên Nguyên Thịnh nhân cho cô:
[Chào Tần tiểu thư, Vương tổng đã dặn dò, có việc gì cần tôi giúp đỡ, cô cứ nói.]
Nguyên Thịnh là giám đốc của một công ty, còn cô hiện tại đã tách khỏi nhà họ Tần, studio của cô vẫn đang trong giai đoạn khởi đầu. Thái độ của Nguyên Thịnh đối với cô quả thật khiến cô cảm thấy vinh hạnh bắt ngờ.
Mà từ ngôn từ trong lời nhắn, có thể thấy thái độ của anh ấy với Vương Dịch vô cùng kính trọng...
Chữ "kính trọng" này chẳng chút nào phóng đại, điều đó thể hiện rõ qua những cuộc trò chuyện sau đó.
Đột nhiên, Tần Ngữ Phù này ra một ý nghĩ táo bạo -lần đó Vương Dịch bán 5% cổ phần của Vương thị, từng khiến cả giới bàn tán xôn xao. Nếu tính thời gian... dường như trùng với thời điểm Lam Kỳ nhận được khoản đầu tư.
Trước đây mọi người đều nghĩ Vương Dịch là một kẻ ăn chơi trác táng, ngay cả cô cũng từng nghĩ vậy.
Nhưng giờ đây nhìn lại, hóa ra tất cả chỉ là những kẻ tầm thường bị vẻ bề ngoài đánh lừa.
Nếu suy đoán của cô là thật, đến lúc ấy không biết sẽ làm bao nhiêu người kinh ngạc. Còn hai ngày nay, cái tin đồn nực cười về việc cô ấy "được kim chủ bao nuôi" không biết sẽ khiến những kẻ tung tin đó cảm thấy thế nào.
Trời tuy lạnh, nhưng không khí lại rất dễ chịu.
Vương Dịch giấu hai tay vào túi áo khoác, lặng lẽ hít thở sâu vài hơi. Cô nghiêng đầu liếc nhìn, thấy Châu Thi Vũ đang xách một chiếc túi giấy tái chế màu nâu nhạt, bên trong là chiếc khăn lụa vừa mua khi nãy.
Cô có vẻ nghĩ nhiều, nhưng từ lúc cầm chiếc khăn lụa đó, suy nghĩ của cô không ngừng rối ren.
Vì vậy, vài hơi khí lạnh cô hít vào cũng chỉ để mình bình tĩnh hơn. Dĩ nhiên, thủ phạm gây ra tất cả lại đang ở ngay bên cạnh, thành ra hiệu quả gần như không đáng kể.
"Còn bao lâu nữa?" Châu Thi Vũ đột nhiên ngẩng đầu hỏi, làn hơi trắng theo câu nói thoát ra.
Vương Dịch may mắn kịp thu ánh mắt về trong giây trước, cô đáp: "Không biết."
Châu Thi Vũ nói: "Hơi mệt rồi."
Vương Dịch nghe vậy, suýt nữa buột miệng nói: Trước đây bảo chị rèn luyện, chị không nghe.
Cô chỉ nói: "Đi được bao lâu đâu mà đã mệt rồi."
Châu Thi Vũ đáp: "Chỉ là mệt thôi mà."
"....."
Vương Dịch cảm thấy đôi tai mình có lẽ đã bị lạnh đến tê dại.
Dù giọng nói ấy có lạnh lùng thế nào, nhưng khi thêm vào chút yếu mềm và nũng nịu, thì như ngọn núi cao hiểm trở bỗng nở rộ hoa sơn trà rực rỡ.
Khiến trái tim hoảng loạn nhưng cũng ngập tràn kinh ngạc.
Không ai có thể cưỡng lại.
Cô thật sự muốn nói một câu: Chị nói chuyện dàng hoàng đi, đừng dùng kiểu này nữa.
Qua một lúc, Vương Dịch quay đầu hỏi, đạo diễn bảo trạm kế tiếp ngay ở phía trước, chỉ cách 5 phút đi bộ.
Châu Thi Vũ bước bên cạnh Vương Dịch, tay xách túi giấy nhỏ. Cảm thấy phiền phức, cô bèn lấy chiếc khăn lụa bên trong ra, nhét vào túi áo khoác. Cúi đầu, lực chú ý hoàn toàn tập trung vào chiếc khăn lụa.
Bất chợt, cánh tay bị kéo nhẹ.
Cả người cô bị người kia kéo sang một bên, cơ thể va nhẹ vào vai người đó.
Bên tai vang lên giọng nói trong trẻo, vì hạ thấp âm lượng mà có thêm chút trầm ấm gợi cảm: "Nhìn đường.
Đầu ngón tai Châu Thi Vũ hơi tê dại, củi mắt nhìn xuống, phát hiện phía trước có một đoạn đường gồ ghề.
Vương Dịch đã buông cô ra. Cô vẫn như trước, mim cười: "Cảm ơn Tiểu Vương tổng."
Nói xong, từ phía sau liên vang lên một tiếng cười.
Vương Dịch và Châu Thi Vũ cùng quay đầu lại nhìn.
Tề Tiểu Nhiên cười nói: "Hai người các cô bạn cùng phòng thật là thân thiết, mới tách phòng có mấy tiếng đã có biệt danh riêng rồi. "Tiểu Vương tổng', nghe hay thật đấy."
Cô ta vừa nói, vừa cười với vẻ vô tư không hiểu chuyện đời.
Châu Thi Vũ lạnh nhạt thu hồi ánh mắt, không định để ý tới, hoàn toàn không bận tâm đến việc máy quay dang ở ngay đó.
Phía sau, Tần Ngữ Phù lại dễ dàng nhận ra ánh mắt của Châu Thi Vũ ban nãy chẳng khác gì khi cô ấy xử lý "vật cản" trước đây.
Nếu Tê Tiểu Nhiên còn tiếp tục làm loạn, có lẽ đây sẽ là chương trình cuối cùng của cô ta.
Vương Dịch mỉm cười, nói: "Cô Tề nói vậy, người ta sẽ tưởng cô đang ám chỉ cô và chị Chu không thân thiết."
Thực tế câu nói vừa rồi còn một tầng ý khác: ám chỉ cô và Châu Thi Vũ đang giả vờ.
Tề Tiểu Nhiên sượng mặt, đưa tay khoác lấy tay chị Chu, nói: "Sao có thể chứ? Chúng tôi thân thiết lắm mà."
Không ngờ, ngay giây sau, chị Chu rút tay ra khỏi tay cô, cười mà như không, chẳng có chút ý định làm sáng tỏ.
Khuôn mặt Tề Tiểu Nhiễn tối sầm lại, nhưng ánh mắt liếc qua ống kính, cô cụp mi, tỏ ra vẻ buồn bã.
Không nói thêm điều gì.
Vương Dịch thấy vậy, trong lòng cơ bản đã hiểu rõ về người này. Chuyến du lịch lần này e rằng không thể hòa thuận như những mùa trước.
Thời gian không còn nhiều, mọi người cùng nhau đi đến nhà hàng. Khoảng cách không xa lắm, tất cả đều tranh thủ vừa đi vừa ngắm nhìn xung quanh.
Ai nấy đều là những người bận rộn, hiếm khi có dịp dạo phố, nên càng trân trọng từng phút giây tự do.
Vương Dịch chưa từng đến Đan Mạch ở thế giới trước.
Dù thế giới trong sách là hư cấu, nhưng đất nước này có lẽ cũng tương tự như miêu tả trong thực tế.
Nhà hàng là một địa điểm nổi tiếng ở địa phương, hôm nay không nhận khách khác, chỉ dành riêng để đón tiếp họ.
Bàn dài đặt ở trung tâm. Trước món khai vị, còn có một màn chào đón mang đậm nét đặc trưng địa phương.
Mọi người đều cảm thấy vui vẻ.
Rất nhanh, các món ăn đủ loại được đưa lên.
Phần lớn là hải sản.
Trước mặt Vương Dịch đặc biệt nhiều. Trước đông người như vậy và còn có máy quay, nếu liên tục đưa tay gắp món khác cũng không tiện.
Một bàn tay lặng lẽ vươn qua trước mặt, Châu Thi Vũ nhấc đĩa hàu trước mặt Vương Dịch, đối lấy đĩa sườn nướng bên tay mình.
Sau đó lại đến món thứ hai.
Nếu nói trong lòng Vương Dịch không có chút cảm xúc gì, thì là nói dối.
Nhưng cách làm của Châu Thi Vũ, đến khi chương trình phát sóng, những người không hiểu chuyện chắc chắn sẽ chỉ trích chị ấy.
Máy quay đang ở ngay đối diện. Vương Dịch khẽ dùng khuỷu tay chạm nhẹ vào Châu Thi Vũ.
Châu Thi Vũ quay đầu lại, đôi môi đỏ được tô lại kỹ càng trước khi ra khỏi nhà giờ trông kiều diễm, khẽ mở rồi đóng: "Món này ngon, em thử xem."
Vương Dịch khẽ cười: "Không sao đâu, những món em có thể tự gắp được thì cứ để bên kia đi."
Nghe vậy, Châu Thi Vũ gật đầu: "Ừ."
Cô đã thử một vài món khác, nhưng không phải hương vị mà Vương Dịch thích.
Vương Dịch cúi đầu căn một miếng sườn nướng, thịt thơm mềm, không nêm quá nhiều gia vị, nhưng lại mang đến một trải nghiệm vị giác tuyệt vời.
Thế nhưng, suy nghĩ của cô không đặt ở món ăn.
Khóe môi Vương Dịch khẽ cong, chỉ với mấy câu nói, Châu Thi Vũ đã khiến cô có cảm giác mình được che chở.
Khi bữa tối kết thúc, mọi người ngồi trò chuyện thêm một lúc.
Ai nấy rõ ràng đã quen thuộc hơn so với lúc mới gặp.
Sau đó, lúc lên lại xe đã hơn tám giờ tối. Vì vừa đến nơi, múi giờ vẫn chưa quen nên mọi người đều cảm thấy mệt mỏi.
Vị trí ngồi được sắp xếp theo nhóm chia lần hai.
Vương Dịch ngồi dựa vào cửa sổ, bên ngoài, nhiều cửa hàng đã đóng cửa, thời gian hoạt động không kéo dài như ở trong nước.
Trên kính xe có một lớp hơi nước, theo nhịp thở, lớp hơi khi đậm khi nhạt.
Cô hơi nghiêng về phía cửa sổ, có thể mơ hồ thấy hình bóng người ngồi bên cạnh phản chiếu trên kính – Châu Thi Vũ cũng đang nghiêng người về phía cô.
Một cảm giác thật kỳ lạ.
Vương Dịch nhắm mắt, tranh thủ nghỉ ngơi một chút thì điện thoại reo lên.
Là cuộc gọi từ Tống Lánh.
Trên xe không tiện nghe máy, cô cúp máy rồi nhân qua WeChat.
[Đang ghi hình, có chuyện gì vậy?]
Tống Lánh đáp: [Còn chuyện gì nữa? Cậu không xem Weibo à? Cậu lại bị chửi rồi, biết chưa?]
[Tôi chịu thua. Cái cô Tề Tiểu Nhiên đó là thứ gì thế? Cậu quen cô ta từ trước à? Trước đây tin tức đó có phải cô ta tung ra không?]
[Nhanh nhanh xử lý đi, ngày nào cũng thấy cậu bị chửi, tôi bực muốn chết! Bà đây không chịu nổi nữa rồi!]
Tin nhắn dồn dập khiến Vương Dịch ngỡ ngàng.
Ở chương trình, làm sao cô có thời gian theo dõi Weibo chứ?
Châu Thi Vũ cúi đầu, trên màn hình là tin nhắn từ trợ lý trong nước, Lily, gửi đến nửa tiếng trước: [Châu tổng, có người quay video của hai người tại sân bay, nội dung không tốt cho Vương tiểu thư. Hiện đã lên hot search. Tôi đang yêu cầu bộ phận PR xử lý.]
Châu Thi Vũ nhíu mày, mở Weibo ra.
Trên top tìm kiếm hiện rõ ba từ khóa:
#Nghi ngờ Vương Dịch làm nhục Tề Tiểu Nhiên trong chương trình#
#Tề Tiểu Nhiên khóc ở sân bay#
#Video Tề Tiểu Nhiên lau nước mắt#
Sắc mặt Châu Thi Vũ tối sầm.
Ở từ khóa cuối cùng, video ghi lại cảnh buổi sáng tại sân bay. Khi đó, tin đồn "Vương Dịch bị bao nuôi" vừa xuất hiện. Ngay trước máy quay, Tề Tiểu Nhiên làm trò hỏi thẳng vấn đề.
Vương Dịch chỉ trả lời một câu.
Tiếp đó, Tề Tiểu Nhiên cúi đầu, được Lộ Tây vỗ vai an ủi.
Lúc mọi người đều đi về phía trước, video quay lại cảnh Tề Tiểu Nhiên ở phía sau lau mắt.
Từ đoạn video này, rất dễ khiến người xem lâm tưởng rằng Tề Tiểu Nhiên đang khóc.
Châu Thi Vũ lướt qua phần bình luận bên dưới.
"Thật kinh tởm! Cho cái người Vương Dịch này biến đi được không?"
"Rốt cuộc Vương Dịch có hậu thuẫn gì? Ai điều tra chút đi, giờ tôi cũng tò mò rồi."
"Không hiểu hết mọi chuyện thì không phán xét, Tề Tiểu Nhiên cũng chẳng sạch sẽ gì đâu..."
Ánh mắt Châu Thi Vũ trầm xuống, dừng lại ở dòng đầu tiên.
Cô nhắn tin cho trợ lý: [Nửa tiếng rồi, có cần tôi tự mình trở về xử lý không?]
Lily lập tức giải thích: ngoài Weibo, còn có cả diễn đàn, nền tảng video ngắn, cùng các tài khoản blog. Theo chỉ thị trước đây của Châu Thi Vũ, chỉ cần liên quan đến Vương Dịch, tất cả đều phải bị xóa sổ, từ bài viết đến từ khóa.
Những thứ khác đã xử lý xong, nhưng trên Weibo dây là lần thứ hai xuất hiện từ khóa.
Lily tiếp tục báo cáo: [Xin lỗi sếp. Đối phương cũng đang chỉ tiền đề đấy lên, trong nửa giờ tới tôi chắc chắn sẽ cho bài viết xuống hết.]
Không đợi Châu Thi Vũ hỏi, Lily bổ sung: [Thông tin của Tề Tiểu Nhiên đã tra xong. Lần hot search đầu tiên không liên quan trực tiếp đến cô ta, nhưng lần này chắc chắn là do cô ta chủ mưu. Người chỉ tiền dấy từ khóa lên là kim chủ của cô ta, một phú nhị đại đã có gia đình, xuất thân từ một doanh nghiệp vừa.]
Doanh nghiệp trung bình, tài sản không nhỏ nhưng so với XM hay Vương thị thì chẳng đáng để so sánh.
Lily thêm vào: [Phòng PR cho rằng bây giờ tung thông tin đó ra có thể chưa phải lúc thích hợp...]
Ý cô là đợi xử lý xong những tin đồn về Vương Dịch, rồi mới tung thông tin về Tề Tiểu Nhiên, như vậy sẽ tạo cú đánh lớn hơn.
Châu Thi Vũ dường như vẫn nhớ rõ dòng bình luận mắng Vương Dịch vừa rồi.
Ánh mắt cô lạnh như băng, vẻ sát khí hiện rõ: [Không cần đánh trả, để cô ta biến mất đi.]
...
Trên đường đi, điện thoại của Vương Dịch liên tục nhận được tin nhắn.
Khi xuống xe, cô còn nhận được cuộc gọi từ Vương Cảnh.
Có lẽ cũng liên quan đến chuyện hot search, vốn nghĩ rằng các mùa trước của chương trình này khá tốt, có thể vừa làm việc vừa tận hưởng kỳ nghỉ. Nhưng giờ đây, chuyện rắc rối cứ nối tiếp nhau không ngừng.
Xuống xe, cô không đi vào cùng mọi người mà đứng ngoài cửa nhận cuộc gọi.
Sau một lúc nói chuyện, cô lên tiếng: "Để em xử lý đi."
Căn phòng phía Vương Cảnh rất yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng lật giấy tờ, hẳn là đang ở văn phòng. Giọng nói lạnh lẽo, u ám mang theo cảm giác sát khí, khiến người ta không khỏi rùng mình: "Nhất Nhất, giao cho chị đi, được không?"
Vương Dịch suy nghĩ một chút: "Được."
Trong giới giải trí, đối với những nghệ sĩ bị gắn mác "tình nhân" hay "tiểu tam", cơ bản là không có sự khoan dung.
Ngay từ lần đầu tiên ở phim trường Bắc Thành, Tề Tiểu Nhiên đã tỏ ra có địch ý khó hiếu với cô, không rõ đã đắc tội sâu đến mức nào, hết lần này đến lần khác muốn chỉnh cô.
Vương Dịch nghĩ một chút, ngoài việc nhìn cô không vừa mát, hắn cũng là vì cảm thấy cô dễ bị bắt nạt, tiện thể lợi dụng cô để gây chú ý, hâm nóng tên tuổi. Lần đầu chưa rõ ràng, nhưng lần này thì rất hiến nhiên là dẫm lên cô để tiến thân.
Tuy vậy, Vương Cảnh ra tay thế nào cô hiểu rất rõ.
Sự nghiệp diễn xuất của Tề Tiểu Nhiên coi như chẩm dứt, nhưng cũng không muốn ép người ta đến đường cùng. Vương Dịch vừa định nói gì đó thì bất ngờ có người chạy tới gọi cô: "Cô Vương... bên kia đánh nhau rồi, cô mau qua xem đi!"
Vương Dịch ngừng lời, nghĩ rằng mình nghe nhàm, đặt điện thoại xuống, hỏi: "Ai với ai?"
"Châu Thi Vũ và Tề Tiểu Nhiên."
".....?"
Sắc mặt Vương Dịch thoáng thay đổi, vội vàng cúp máy, xoay người chạy vào trong.
Trong đầu cô chỉ nghĩ: Châu Thi Vũ thân thể mềm yếu như vậy, sao mà đánh lại được chứ!?
Mười phút trước.
Ngoài Vương Dịch ra, những người khác đều đã vào biệt thự nghỉ ngơi.
Mọi người về phòng riêng, đoàn quay phim đã ghi lại cảnh cần thiết rồi xuống tầng.
Châu Thi Vũ trở về phòng, ngôi chưa được hai phút, gương mặt vẫn còn nặng nề vì những bình luận vừa rồi. Cô chỉ mong Vương Dịch nhanh chóng vào đây, giúp cô trút bỏ cơn giận trong lòng.
Nhưng chờ một lúc, Châu Thi Vũ cảm thấy Vương Dịch nói chuyện điện thoại quá lâu.
Cô dần mất kiên nhẫn.
Cúi đầu nhìn thấy vạt áo len trắng bị dính vết bẩn không biết từ đâu, Châu Thi Vũ kéo màn che camera trong phòng, khí áp nặng nề cởi áo.
Máy giặt khô nằm ở cuối tầng hai.
Giờ này, mọi người hẳn đều đang nghỉ ngơi trong phòng hoặc tắm rửa.
Châu Thi Vũ cầm chiếc áo bần đi ra cửa. Vừa đến nơi, chưa kịp bước vào thì nghe thấy giọng nói khẽ khàng.
"Chồng à, vẫn là anh thương em nhất. Anh không biết em bị bắt nạt khổ sở thế nào đâu. Nếu không phải có người tốt bụng quay video, anh cũng chẳng tin em. Vương Dịch mới quá đáng làm sao, dựa vào người phía sau có tí tiền mà... Nhưng tất nhiên anh vẫn giỏi hơn. Yên tâm đi, những gì trên mạng nói về kim chủ lợi hại gì đó cũng không phải thật đâu, chỉ là lời đồn thôi."
"Cùng lắm là có chút tiền lẻ, sao so được với anh. Hơn nữa lần trước hot search cũng chẳng ai gỡ cho cô ta, lần này chỉ gỡ được một cái mà thôi. Chồng yêu, anh lại giúp em nhé?"
Châu Thi Vũ tựa lưng vào cửa, mắt hơi cụp xuống, cười không thành tiếng.
Trong đáy mắt, mọi cảm xúc đều đã biến mất.
Tề Tiểu Nhiên trong phòng giặt không hề hay biết có người bên ngoài, mà cuộc gọi này cũng khá liều lĩnh, nhưng cô không có cách nào khác, người kia phải được dỗ dành. Nếu không, làm sao khiến người ta tiêu tiền cho cô?
Tề Tiểu Nhiên hít hít mũi, làm bộ giọng nghẹn ngào: "Hôm nay ra ngoài, Vương Dịch và cái cô Châu Thi Vũ kia chỗ nào cũng nhằm vào em..."
"Còn nữa, Vương Dịch giả vờ thanh cao, đảng sau chẳng phải cũng bán thân để leo lên sao?" Đầu dây bên kia nói gì đó, Tề Tiểu Nhiên làm nũng: "Đáng ghét, chúng ta đương nhiên là chân ái..."
Cửa từ bên ngoài bị đẩy ra.
Tề Tiểu Nhiên nghe tiếng động, vội che điện thoại quay đầu lại, thấy người bước vào là Châu Thi Vũ, ánh mắt thản nhiên.
Cô ta quay đầu lại, cúi xuống nói với người trong điện thoại: "Đợi chút nhé, bên em có người... á!"
Chưa nói hết câu, cô ta đã bị Châu Thi Vũ túm lấy tóc kéo ngược về phía sau.
Dù sức lực của Châu Thi Vũ không lớn, nhưng sức bộc phát trong khoảnh khắc tác động lên da đầu thì chẳng mấy ai chịu nổi.
Tiếng thét thảm thiết của Tề Tiểu Nhiên vang vọng kháp phòng giặt.
Châu Thi Vũ nắm chặt tóc cô ta, ánh mắt tối tăm và đầy sát khí: "Cỡ như cô mà cũng dám tỉnh toán trên người em ay sao?"
Mất vài giây, Tề Tiểu Nhiên nước mắt lưng tròng mới kịp phản ứng, lập tức vung tay phản kháng.
Beta không mạnh bằng Alpha, nhưng phần lớn vẫn vượt trội hơn Omega.
Còn Châu Thi Vũ vì thể chất yếu hơn, sau khi bộc phát toàn lực, việc tự bảo vệ cũng không mấy dễ dàng.
Cổ cô bị một đường đau rát - là móng tay của Tề Tiểu Nhiên cào lên.
Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân.
Lộ Tây là người đầu tiên bước vào. Lúc đó, Châu Thi Vũ vẫn chưa buông tay, còn Tề Tiểu Nhiên thì đang lao lên, bị Lộ Tây ngăn lại.
Những người khác lần lượt kéo tới.
Tê Tiểu Nhiên gào khóc xé lòng, thề phải làm lớn chuyện: "Cô ta xông vào đánh tôi trước, tôi không biết mình đã làm gì khiến cô ta đối xử với tôi như thế! Từ lần gặp đầu tiên đến giờ, cô ta lúc nào cũng nhìn tôi không vừa mắt! Hu hu hu..."
Tần Ngữ Phù lên tiếng: "Cô nói là đánh thì là đánh sao? Không thể chỉ nghe một mình cô."
"Châu Thi Vũ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Đạo diễn Vũ Vi hỏi.
Lộ Tây ngập ngừng nói: "Đúng vậy, Châu Thi Vũ, cô nói đi, thật sự ra tay đánh nhau hay sao?"
Không đợi Châu Thi Vũ mở miệng, Tề Tiểu Nhiên đã chỉ vào cô mà khóc: "Làm mà không dám nhận à?! Tôi với cô không oán không thù, tại sao cô lại đối xử với tôi như vậy?! Châu Thi Vũ, tuy tôi dễ bắt nạt, nhưng chuyện này không thể bỏ qua!"
Động tác xoa cổ tay của Châu Thi Vũ khựng lại, cô ngẩng đầu hờ hững nhìn.
Ánh mắt ấy như một viên đá nhỏ rơi xuống đỉnh núi tuyết, đúng lúc gặp phải bão tuyết, ai cũng cảm nhận được rằng tuyết lở không còn xa.
Không hiểu sao, mấy người xung quanh cảm thấy một chút nguy hiểm, đến cả đạo diễn Vũ Vi cũng bị khí thế này làm cho hơi chùn bước.
Trên mặt Châu Thi Vũ như viết rõ ràng một câu: Ra tay đánh nhau thì sao chứ?
Cô khẽ hé môi định nói gì đó.
Đúng lúc này, cô đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc phía sau, sau đó là giọng Vương Dịch vang lên, hơi gấp gáp: "Có chuyện gì vậy?"
Vương Dịch vừa bước vào đã tìm Châu Thi Vũ trước tiên. Cô thở dốc chưa kịp bình ổn, không chút do dự đi thẳng đến bên cạnh Châu Thi Vũ.
Nhìn Tề Tiểu Nhiên khóc lóc thảm thiết, hẳn trận chiến vừa rồi khá ác liệt. Nhưng Châu Thi Vũ có bị thương không?
Giây tiếp theo, cô thấy Châu Thi Vũ quay người lại.
Chóp mũi hơi đỏ, không nói lời nào, nhưng trông còn đáng thương hơn cả người đang khóc đối diện.
Mấy người xung quanh nhìn thấy cảnh này, đều cảm thấy có gì đó quái quái không đúng lắm - chẳng phải biểu cảm của Châu Thi Vũ vừa rồi không như thế sao?
Vương Dịch nhíu mày, ánh mắt lướt xuống dưới, lập tức thấy vết máu đỏ rần trên cổ Châu Thi Vũ. Cơn giận không kìm được bốc lên: "Sao lại thế này?"
Châu Thi Vũ bước một bước tới gần Vương Dịch, giọng mềm mại tố cáo: "Cô ta đánh chị."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com