Chương 92
Mùi thơm thoang thoảng từ sữa tắm, thuần khiết, nhưng lại tràn ngập sự khơi gợi đầy dục vọng.
Khoảnh khắc nhàn rỗi bỗng trở nên chật chội, hơi ẩm và ẩm ướt quấn lấy Vương Dịch không rời.
Ánh sáng ấm áp màu trắng trên đầu, như ánh trăng dịu dàng phủ xuống từ những tầng mây.
Vương Dịch nghĩ, cô quả thực không phải là một nữ Đường Tăng, nhưng cô cũng hiểu rằng bản thân không phải là một thánh nhân có thể giữ lòng thanh tịnh, không chút dục vọng.
Còn Châu Thi Vũ, lại chính là một yêu tỉnh hàng real.
Cô đang bị dẫn dắt, lạc vào khu rừng của bản năng.
Bàn tay ấm áp năm lấy cô, đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn lòng bàn tay cô, nơi đã trở nên ẩm ướt.
"Đang hỏi em đó? Có thơm không?" Giọng nói của Châu Thi Vũ mang theo hơi sương, trong tình cảnh này lại càng thêm phần mê hoặc.
Đôi mắt Vương Dịch trầm xuống, giọng nói cũng nặng nề: "Cũng được."
Nhưng hơi thở của cô, trái tim cô, và cả con người cô đều đã bị mùi hương ấy chiếm lĩnh.
Thơm sắp chết rồi.
"Cẩn thận có đấy, em đi ra đây."
Vương Dịch tránh ánh nhìn, rút tay ra, cố nén lại những cảm xúc rối ren, cố đè nén sự kích thích của tuyến thể đang dâng trào. Cô quay người đi, bước nhanh ra ngoài.
Nhưng ngay sau đó, hơi ẩm từ phía sau bất ngờ ập đến. Cô bị một cơ thể nóng hổi hơn ôm lấy từ phía sau.
Ướt sũng, mềm mại không xương, nhưng lại nóng bỏng.
Ánh mắt cô thoáng qua tấm gương bên cạnh, chỉ thấy sắc trắng tinh khiết.
Nước chảy xuống sàn, bọt trắng mịn rơi xuống đất, một vài giọt còn bị ép bản lên không trung khi Châu Thi Vũ ôm chặt lấy cô.
Những giọt bong bóng nhỏ bé lơ lửng, trôi nổi bồng bênh như một chiếc thuyền.
Giọng Vương Dịch đột ngột khàn đi: "Châu Thi Vũ, buông ra."
Nhưng Châu Thi Vũ càng siết chặt hơn, căm cô áp vào vai sau của Vương Dịch, tóc vẫn còn ướt, khiến cả mái tóc mai của Vương Dịch cũng thấm nước.
Hơi thở vang bên tai Vương Dịch: "Vương Dịch, trước mặt em, hình như chị luôn đặc biệt khó nhịn... Em thích đọc sách, dạo trước chị cũng đọc một cuốn, trong đó có một câu."
Vương Dịch nhắm mắt, trái tim đã đập như trống, nhiệt độ cơ thể cô cao đến mức không tưởng, như sắp chết chìm.
Trong căn phòng tắm tĩnh lặng, giọng nói mơ hồ mê hoặc của Châu Thi Vũ vang lên: "Niềm vui lớn nhất của kẻ buông thả, không gì khác ngoài việc cám dỗ người khác buông thả cùng mình. Chị nghĩ câu này dùng để miêu tả cảm giác của chị thì không gì chính xác hơn."
Cô yêu Vương Dịch, yêu con người em, yêu phẩm chất của em, yêu tư duy của em.
Đương nhiên, cũng không thể thoát khỏi việc yêu cơ thế của em.
Trước mặt Vương Dịch, cô có thể khuất phục trước những dục vọng đơn thuần nhất.
Cô khao khát có được toàn bộ con người Vương Dịch.
Muốn trái tim và cơ thể của Vương Dịch thuộc về cô, cũng muốn Vương Dịch giống như mình.
Dù cho Vương Dịch là một vị thần cao quý, cô cũng muốn kéo thần xuống, chìm đắm cùng cô, dù cho sẽ bước vào cõi chết.
Châu Thi Vũ thì thầm: "Nhất Nhất... đêm nay, có muốn cùng chị không..."
Buông thả.
Vương Dịch mở mắt, hơi thở nặng nề, đôi mắt nâu lúc này tối đen sâu thẳm.
Cô siết chặt nắm tay, sau đó nắm lấy bàn tay đang giữ eo mình, mạnh mẽ kéo ra.
Quá nhanh, lực cũng rất lớn.
Châu Thi Vũ bị kéo rời khỏi cô, lưng đập vào cửa phòng tẩm. Nhưng không đau, vì bàn tay Vương Dịch đang đỡ phía sau lưng, sự va chạm khiến cô khẽ rên lên một tiếng.
Rồi cô để mặc cho Vương Dịch tiếp tục đẩy cô vào sâu hơn trong phòng tắm.
Cô lùi lại, bị ép vào khu vực kính mờ chật chội.
Lần này, lưng trần mềm mại chạm vào bức tường gạch men lạnh buốt. Cô lạnh đến rùng mình, nhưng lòng lại ngập tràn phấn khích.
Cánh cửa kính đóng lại.
Vương Dịch áp sát.
Hai người trong một không gian nhỏ càng khiến nó chật hẹp hơn. Họ thở dốc, nhìn chằm chằm vào nhau.
Nhưng không ai hành động trước.
Vài giây sau, Vương Dịch điều chỉnh hơi thở, đưa tay kéo người về phía mình, cùng Châu Thi Vũ lùi đến dưới vòi hoa sen.
Cô cúi đầu, vết thương trên có chắc chắn đã dính nước, hơi ửng đỏ, còn chút bọt xà phòng bên cạnh.
Châu Thi Vũ đôi khi giống như một đứa trẻ bướng bỉnh, bảo cô đừng làm gì thì cô lại càng cố ý làm, ép buộc người khác phải tập trung toàn bộ sự chú ý vào mình.
Thế nhưng, bạn chẳng thể nào khó chịu.
Vương Dịch mở vòi sen.
Nước nóng lập tức từ vòi sen trút xuống, xả sạch bọt xà phòng trên có Châu Thi Vũ. Cô cảm nhận được Châu Thi Vũ hơi nhíu mày vì đau.
Trong khi đó, tóc, mặt, và cơ thể Vương Dịch đều bị ướt.
Nước từ lông mi cô nhỏ xuống không ngừng, như một dòng chảy mạnh mẽ.
Cô cúi mắt, ướt đẫm, đối diện với ánh nhìn của Châu Thi Vũ, cắn răng nói: "Chúng ta vẫn chưa làm hòa đâu, chị có biết không?"
Cầm Châu Thi Vũ hơi nâng lên, dòng nước lướt qua các đường nét tinh xảo và đôi môi đỏ mọng của cô, như hoa hồng vừa rửa qua nước, rực rỡ và quyến rũ đến khó tin.
Cô đưa tay vuốt ve bên mặt Vương Dịch, từ từ lại gần, ánh mắt di chuyến từ mắt xuống môi. Hơi thở cô dồn dập, giọng nói khàn khàn: "Chị biết, và chị còn biết rằng... em cũng muốn."
Khi lời vừa dứt, nụ hôn của Châu Thi Vũ dưới làn nước đã đặt lên môi Vương Dịch.
Vương Dịch nhắm mắt vì bị nước làm ướt, hàng mi run lên, các đốt ngón tay siết chặt đến tái nhợt.
Trái tim cô đang run rẩy.
Châu Thi Vũ khẽ tách ra, ánh mắt tràn ngập sự tham lam khóa chặt Vương Dịch. Cô ôm lấy cổ Vương Dịch, sau đó lại hôn tiếp....
Bỗng vai cô bị người giữ chặt.
Cô ngạc nhiên mở mắt, lập tức đối diện với... ánh nhìn mê loạn và giằng xé của Vương Dịch.
Cô cảm nhận rõ sự đấu tranh của Vương Dịch, một sự giằng co vì chưa sẵn sàng.
Trước đây, có lẽ cô sẽ dùng toàn lực giữ lấy người trước mặt. Cô biết, chỉ cần cố thêm một chút, Vương Dịch sẽ ở lại. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đó, cô đột nhiên không muốn nữa.
Cô hy vọng Vương Dịch có thể kiên định hơn, không mang theo bất kỳ gánh nặng hay suy nghĩ nào, có thể muốn cô bằng tất cả con người mình.
Một lát sau.
Tay Châu Thi Vũ thả xuống, như mất hết sức lực.
Sau đó, như thể tức giận, cô đẩy Vương Dịch ra, giọng nói trở nên sắc lạnh, đôi mắt nén lại: "Em quay qua đi."
Khi cô lên tiếng, nước từ trên đầu lướt qua đôi môi đỏ mọng, ngay cả trong cơn thịnh nộ cũng mang theo tràn ngập dục cảm.
Tóc ướt dính lên mặt, Vương Dịch đưa tay vuốt ra sau, im lặng một lát rồi nói: "Em ra ngoài đây."
Ban này, cô có chút bốc đồng, thuận theo bản năng mà hành động. Đối mặt với Châu Thi Vũ, cô không tránh khỏi nảy sinh cảm xúc, nhưng... ngay khi đến bước cuối cùng, lại xuất hiện một lớp màng tự bảo vệ mỏng manh.
Mỏng đến mức rất dễ xé toạc.
Nhưng khi chưa xé được, vẫn không tránh khỏi bị chỉ phối.
Thế là, đấu tranh, do dự.
Và rồi lùi bước.
Vẫn như thế, cô có thể quyết đoán trong mọi chuyện, chỉ riêng trước mặt Châu Thi Vũ, lại luôn thận trọng từng chút một.
Sợ làm tổn thương Châu Thi Vũ, cũng sợ tốn thương chính mình.
Vương Dịch đưa tay kéo cửa.
Châu Thi Vũ bực tức nói: "Em sợ chị lạnh, chẳng lẽ chị không sợ em lạnh sao?!"
Cả người ướt sũng thế này mà đi ra ngoài, dù có gió ẩm thối vào, cũng sẽ khó chịu.
Vương Dịch nín thở.
Châu Thi Vũ hít một hơi: "Quay lưng lại. Hoặc nếu em muốn nhìn chị tắm, chị cũng không ngại."
Nói xong, Châu Thi Vũ ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Vương Dịch, tay bắt đầu chạm lên cơ thể mình.
Kiêu ngạo, yêu kiều.
Quyến rũ đến tận cùng.
"....."
Cổ họng Vương Dịch khô khốc, cô nghe thấy và cảm nhận được sự bực bội quen thuộc. Cô im lặng một giây, rồi quay lưng lại.
Giống như đang úp mặt vào tường tự kiểm điểm bản thân, quay lưng về phía Châu Thi Vũ, đối diện với kính mờ.
Thỉnh thoảng nước bản lên lưng, lên chân cô.
Là ẩm, nhưng cũng như những tia lửa nhỏ.
Châu Thi Vũ tẩm phía sau cô, đối với cô, chẳng phải chuyện dễ chịu gì.
Vài phút sau.
Tiếng nước ngừng lại, Châu Thi Vũ mở cửa bước ra.
Còn lại Vương Dịch trong không gian tràn ngập mùi sữa tăm, cô hơi ngửa đầu dựa vào tấm kính, đưa tay chạm vào tuyến thể đang dao động bất thường.
Cơ thể cô đã ướt sũng.
Sự kích động và tỉnh táo cứ quấn lấy nhau.
Cô thở dài một hơi.
Nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma.
Cô như vậy, chẳng thành Phật cũng chẳng thành ma, thực là đáng thương.
* Câu "Nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma"(一念成佛,一念成魔) không phải là một câu kinh điển trong Phật giáo mà là một câu xuất phát từ tư tưởng Phật giáo và thường được dùng trong các tác phẩm văn học hoặc triết lý đời sống của Trung Quốc.
Câu này thể hiện quan điểm về sự chuyển biến của tâm thức con người: một ý niệm thiện có thể đưa con người giác ngộ thành Phật, trong khi một ý niệm ác có thể dẫn con người lạc lối thành ma. Tất cả chỉ nằm ở sự khởi tâm và lựa chọn trong một khoảnh khắc. Điều này phản ánh ý nghĩa sâu sắc của Phật giáo về việc tâm là gốc rễ của mọi sự việc.
***
Hai mươi phút sau.
Vương Dịch tẩm qua loa rồi bước ra khỏi phòng tắm, trên người quấn khăn, đầu cũng được bọc trong khăn lông.
Vừa bước ra, đèn trong phòng đã bị tắt đi một bóng.
Rõ ràng là cố ý đến không thể cố ý hơn.
Vương Dịch: "......"
Cô nhìn thoáng qua người đang quay lưng về phía mình, ngồi trên giường bên trong, đã thay bộ váy ngủ bằng nhung, tóc xõa ra, rõ ràng chưa sấy.
Cô nói: "Trong tủ có máy sấy tóc."
Nói xong không thấy ai phản hồi, cô quay người đi lấy một bộ đồ ngủ.
Đợi đến khi thay xong đồ ngủ, từ phòng tắm đi ra, phát hiện người kia đã lên giường, dường như định cứ thế mà ngủ.
Vương Dịch dừng lại, nói: "Ngồi dậy sấy tóc xong rồi hãy ngủ."
Châu Thi Vũ vẫn không để ý đến cô, thậm chí còn kéo chăn lên che cả đầu như để "trả đũa."
Vương Dịch: "......"
Chợt nhớ ra, vết thương của Châu Thi Vũ vừa rồi đã dính nước, cần phải xử lý lại.
Không thể cứ thế mà ngủ được.
Vương Dịch đứng tại chỗ, nhìn bóng dáng cong mình dưới tấm chăn màu trắng, im lặng một lát rồi đi lấy máy sấy tóc.
Cô đi đến bên giường của Châu Thi Vũ.
"Dậy, sấy tóc."
Máy sấy tóc được cảm ngay vào ố điện bên cạnh giường.
Vương Dịch chờ vài giây, rồi vươn tay kéo chăn ra. Không tốn nhiều sức, nhưng người kia vẫn cuộn mình, quay lưng về phía cô, mái tóc chưa khô rủ xuống má, che đi nửa khuôn mặt trắng nõn.
Cô hơi xoay người lại, hai tay nắm lấy vai Châu Thi Vũ, nâng người dậy.
Rồi nhìn thấy đôi mắt hơi đỏ lên của Châu Thi Vũ.
Đôi mắt đào hoa mờ ảo, ướt đẫm sương mờ, như bị vò nát.
Tim Vương Dịch bất giác thắt lại.
Cô không nói được lời nào.
Châu Thi Vũ quay đầu đi, không nhìn cô, vừa giận dỗi lại có chút uất ức.
Vài giây sau, Vương Dịch xoay vai Châu Thi Vũ, để cô quay lưng về phía mình, rồi bật máy sấy tóc.
Tóc của Châu Thi Vũ rất mềm, giống như phần lớn cơ thể cô ấy vậy.
Ngón tay luồn qua tóc mềm, mái tóc khiến người ta không khỏi yêu thương.
Tiếng ù ù của máy sấy phá tan sự tĩnh lặng trong phòng.
Không biết qua bao lâu, Châu Thi Vũ đột ngột quay lại, dựa vào lòng Vương Dịch, vòng tay ôm chặt lấy lưng cô.
Cái ôm này khác với cái ôm trong phòng tắm trước đó.
Khi ấy còn xen lẫn những cảm xúc khác... thậm chí là cả nỗi nhớ nhung.
Máy sấy vẫn kêu vang, động tác của Vương Dịch khựng lại một chút, rồi cúi đầu, tiếp tục giúp Châu Thi Vũ sấy tóc trong tư thế này.
Cô hiểu.
Cô hiểu rõ lòng của Châu Thi Vũ hơn bất cứ ai.
Tiếng máy sấy xen lẫn những ký ức ồn ào từ xa xăm, tràn về bao phủ lấy họ.
Khi đó là mùa hè, họ đang ở khu Nam Dương.
Nửa năm đã trôi qua, nhưng Vương Dịch nhớ rất rõ, đó là ngày họ làm hòa sau lần cãi nhau đầu tiên.
Cũng là ngày họ hẹn hò.
Chiều mới dậy, gọi cháo.
Một phần sườn non, một phần hải sản.
Châu Thi Vũ cũng vừa tắm xong, nói là đói, không chịu sấy tóc.
Vậy nên cô gọi người ấy lại, để người ngồi ngay cửa phòng tắm chật hẹp, đối diện với chiếc gương trong phòng, giúp Châu Thi Vũ sấy tóc.
Châu Thi Vũ cũng quay lại ôm cô như thế.
Tiếng máy sấy ngừng lại.
Dòng hồi tưởng cũng ngừng lại.
Nhưng Châu Thi Vũ không buông tay, Vương Dịch cũng không đấy người ra.
Một người đứng bên mép giường, một người ngồi co chân trên giường.
Vương Dịch cúi mắt, nhìn người trong lòng mình, nâng tay lên. Hai giây sau, lòng bàn tay cô khẽ đặt lên đỉnh đầu của Châu Thi Vũ.
Cô đứng ở ranh giới, nơi mà lúc nào cũng có thể trầm luân.
Cô biết rõ con thuyền sẽ đi về đâu, nhưng vì từng gặp sóng gió trên hành trình, lần này cô đặc biệt cẩn thận.
Nhưng....
Cô nhớ bờ bên kia.
Châu Thi Vũ có lẽ đã nghe thấy tiếng lòng cô, nói trong vòng tay cô: "Chị sẽ đợi."
Sau này, Vương Dịch hồi tưởng lại, thực ra chính vào khoảnh khắc này, lớp tuyết trong lòng cô đã tan...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com