Chương 94
Mưa quá lớn, Vương Dịch có chút chật vật lao vào trong xe.
Mang theo hơi ẩm bên ngoài, cô mạnh tay đóng cửa xe lại, ngăn cách với hương bách hợp mê hoặc và nồng nàn.
Tóc Châu Thi Vũ ướt đẫm, mái tóc dài màu đen rối bời, dính trên má. Lại gần hơn, Vương Dịch nhận ra trên mặt chị không phải nước mưa, mà là mồ hôi. Toàn thân đang run rẩy.
Không phải chỉ đơn thuần là lạnh, mà giống như vừa trải qua một nỗi kinh hoàng nào đó.
Cô cúi người xuống, một đầu gối quỳ trên ghế, ánh mắt lướt từ khuôn mặt Châu Thi Vũ xuống chiếc áo trắng bên trong bị rách toạc nơi phần xương quai xanh, rõ ràng là bị người khác xé rách.
Đồng tử Vương Dịch co rụt lại, cô khẽ gọi: "Châu Thi Vũ..."
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, khóe mắt Châu Thi Vũ lập tức ửng đỏ. Cô không động đậy, chỉ nhìn chăm chú vào Vương Dịch.
Sự sắc bén và u tối trong đôi mắt đào hoa dần dịu lại sau vài giây Vương Dịch đến gần.
Ngón tay siết chặt cây trâm bạc của Châu Thi Vũ từ từ buông lỏng, cây trâm rơi xuống đất, cô lao tới ôm chặt lấy Vương Dịch.
Vương Dịch suýt không giữ được thăng bằng, cơ thể ngả về sau, một tay chống xuống sàn xe, tay còn lại giữ chặt lấy lưng Châu Thi Vũ.
Trên mái xe vang lên tiếng mưa lộp độp, hỗn loạn, ồn ào.
"Em đến rồi."
Vương Dịch như đứng trên vách núi cheo leo, hơi thở không ổn định.
Cô vuốt nhẹ lưng Châu Thi Vũ, từng cái, từng cái, dịu dàng như sợ người trong lòng vỡ tan.
Có cô truyền đến cảm giác nóng rát, tuyến thể hơi đau, bởi một hàm răng đang cắn chặt vào đó.
Cô nghe thấy Châu Thi Vũ run rẩy nói: "Chị biết... em sẽ đến."
Tin tức tố trên người Châu Thi Vũ đang tràn ra, kéo theo sự tỉnh táo của Vương Dịch.
Cô muốn giữ người trong lòng lại, nhưng sự run rẩy trong vòng tay khiến cô không nỡ.
Mềm lòng chính là khởi đầu của sự thất thủ tan tác.
"Vương Dịch."
Trọng lượng cơ thể của Châu Thi Vũ gần như đè hoàn toàn lên người Vương Dịch. Cô buông tuyến thể mà mình vừa cân mút, cổ áo khoác bị kéo xuống, cô hôn lên cổ Vương Dịch, hôn lên nốt ruồi nhỏ nơi làn da mịn màng.
"Bọn họ cướp điện thoại, cướp tiền, họ muốn làm nhục chị..." Châu Thi Vũ càng cản mạnh hơn, ngón tay dường như muốn xuyên qua lớp chắn mà chạm vào bên trong, cô khao khát cảm nhận sự hiện diện của Vương Dịch.
Cảm giác hiện diện mà cô đã lâu không có.
Giọng cô khàn khàn nói: "Nhưng chị đã giành lại cây trâm, chị đã liều mạng để giữ nó. Đó là quà em tặng chị, chị không thể để mất nó... Vương Dịch, chị không thể để mất em thêm lần nào nữa..."
Da Vương Dịch bị cắn đau, tuyến thể đau nhói, trái tim cô cũng đau.
"Có bị thương ở đâu không?"
Chỉ nghe những lời đó thôi, Vương Dịch đã sợ đến chết lặng. Giọng cô run rẩy, khó kìm chế.
Cô rất muốn nói - Quan tâm cái trâm vớ vẫn ấy làm gì?! Mất thì mất đi! Nếu chị bị thương thì phải làm sao?!
Châu Thi Vũ nói "họ", điều này chứng tỏ lúc đó chị ấy phải đối mặt với không chỉ một người. Một mình Châu Thi Vũ đã trải qua những gì, Vương Dịch không dám tưởng tượng.
Càng không dám nghĩ làm thế nào mà Châu Thi Vũ giành lại được đồ.
Vương Dịch ngả người về sau quá lâu, cuối cùng cô quỳ xuống, muốn tách Châu Thi Vũ ra một chút để kiểm tra xem chị có bị thương hay không.
Châu Thi Vũ để mặc cô kéo mình ra trong chốc lát, rồi cũng quỳ xuống, nhưng không cho cô kiểm tra.
Cô kéo chiếc váy len dài, dạng chân quỳ sát lại, ngồi lên đùi Vương Dịch.
Đôi bốt cao chà xát lên chiếc áo khoác ngoài của Vương Dịch.
Châu Thi Vũ nâng khuôn mặt của Vương Dịch lên, hung hăng hôn xuống, dường như muốn nuốt lấy cô từng chút một.
Đôi môi giao hòa, nụ hôn mãnh liệt đến mức tê dại cả môi.
Châu Thi Vũ không muốn nghe bất cứ điều gì, cô chỉ muốn có được Vương Dịch.
Cảm giác ngộp thở liên tục kéo đến.
Châu Thi Vũ hơi nhóm người, tạo khoảng cách nhỏ giữa hai người. Cô chống tay lên chân để giữ thăng bằng, kéo tay Vương Dịch đặt lên eo mình.
Vương Dịch vừa lao vào từ mưa, toàn thân người, cả bàn tay lạnh ngắt, ấm ướt đến khó chịu.
Châu Thi Vũ rùng mình một cái, nhưng đôi môi vẫn không chịu rời khỏi môi Vương Dịch.
Cơn mưa bên ngoài đã dịu lại, tiếng lộp độp trên nóc xe nhỏ dần.
Nhưng bầu không khí bên trong xe thì như một đốm lửa rơi vào đồng cỏ khô, đột ngột bùng cháy, khó lòng dập tắt.
Ngón tay Vương Dịch chạm phải một cảm giác nóng rực, làm thân kinh cô rung lên từng đợt.
Sợ Châu Thi Vũ không thở được, cô kéo người ra.
Châu Thi Vũ tức tối như một con mèo hoang vào mùa, cô cúi đầu xuống, mái tóc ướt nhẹp dính vào Vương Dịch, khẽ khàng, yếu ớt gọi một tiếng...
Vương Dịch cảm nhận mái tóc lạnh toát, chợt nhớ ra Châu Thi Vũ vừa dầm mưa, quân áo cả hai đều lạnh đến giật mình.
Cô đột ngột rút tay ra.
Ánh mắt Châu Thi Vũ ngỡ ngàng, thất vọng, và đầy bi thương nhìn cô, sau đó đưa tay chạm vào ngón tay Vương Dịch. Khi cảm nhận được sự dính ướt, cô nhấc tay lên, như lạc lối, áp vào má mình.
Cô nghiêng đầu, hôn lên đầu ngón tay nóng hổi, mắt đỏ hoe, nói nhỏ: "Vương Dịch, em vẫn không chịu sao...?"
"Lạnh." Hơn nữa ở đây không sạch, cũng không đủ an toàn.
Lúc này, điều Vương Dịch cảm thấy nhiều nhất là sự đau lòng dành cho Châu Thi Vũ, cùng với sự tự trách của bản thân.
Mặt cô ửng đỏ, hơi thở cũng chẳng ổn định hơn Châu Thi Vũ là bao. Nói xong, cô lấy miếng dán cách ly tin tức tố từ trong túi, tìm tuyến thể trên cổ Châu Thi Vũ và nhẹ nhàng dán lên.
Không ai biết, từ khi Châu Thi Vũ tham gia chương trình, miếng dán này đã trở thành thứ cô luôn mang theo bên mình.
Châu Thi Vũ không nghe rõ chữ đó.
Chỉ là khi tuyến thể bị Vương Dịch chạm vào, cơ thể cô lại mềm nhũn. Trong khi cơ thể vẫn kích động, gương mặt lại đượm vẻ u ám.
Việc Vương Dịch giúp cô dán miếng cách ly tin tức tố, đồng nghĩa với việc em ấy vẫn không muốn chấp nhận cô. Cứ thế cự tuyệt cô.
Châu Thi Vũ áp trán lên vai Vương Dịch, cả người run rẩy, ánh mắt thất thần, tự giễu cười đau khổ: "Vô ích thôi. Em quên rồi sao? Chị là người có tuyến thể kép."
Một tuyến, Vương Dịch có thể dùng miếng dán che lại. Nhưng tuyến còn lại, Vương Dịch muốn dán thế nào?
Vương Dịch nghẹn lời.
Tất nhiên cô biết, không có biện pháp dán. Cho nên miếng dán trên cổ chỉ làm giảm bớt sự khuếch tán của tin tức tổ.
Cô nắm lấy gáy Châu Thi Vũ, nâng cằm Châu Thi Vũ lên, ánh mắt kiên định: "Em biết."
Cô mở cửa xe, kéo Châu Thi Vũ xuống xe cùng mình.
Mưa rơi xối xả lên cả hai người, lạnh buốt thấm qua từng thớ vải.
Vương Dịch một tay giữ chặt Châu Thi Vũ, cảm nhận cơ thể chị đang khẽ run. Cô cúi xuống, giọng nói đầy sự lo lắng và dịu dàng: "Đi được không?"
Châu Thi Vũ ngẩng lên nhìn Vương Dịch, không kịp đáp lại, đã bị cô bé gọn vào lòng.
"Cố chịu một chút."
Chỉ hai phút đi bộ.
Bên cạnh quán cà phê, một khách sạn nhỏ với ánh đèn màu cam mờ ảo, ấn hiện sau màn mưa dày đặc.
Vương Dịch nhanh chóng đăng ký và nhận phòng.
Khách sạn chỉ có ba tầng, không cần đến thang máy.
Lên đến cầu thang, cô buông chiếc ô, đặt chìa khóa kiểu cũ vào tay Châu Thi Vũ.
Rồi lại vòng tay bế Châu Thi Vũ lên, bước từng bước nhanh và vững chắc lên lầu.
Đến trước căn phòng với cánh cửa đỏ và chiếc khóa bằng đồng, Châu Thi Vũ cầm chìa khóa, tay run rẩy, cả người lẫn thần trí như không còn chịu được nữa.
Cô thử hai lần, cuối cùng ôm chặt lấy cổ Vương Dịch, giọng nghẹn ngào: "Chị không chịu nổi nữa, Vương Dịch... chị sắp chết mất..."
Cơn phát tình đến mãnh liệt, lại thêm những tiếp xúc vừa rồi, như đẩy cô đến bờ vực.
Hai phút ngắn ngủi đã là cực hạn.
Cô cúi đầu, cắn lên vai Vương Dịch, cố gắng kìm nén tiếng rên rỉ.
Vương Dịch đành chịu cơn đau, đặt Châu Thi Vũ xuống đất, rồi tự mình lấy chìa khóa mở cửa.
Cánh cửa vừa mở ra, cô kéo Châu Thi Vũ vào trong.
"Rầm" tiếng cửa đóng sầm lại.
Cùng lúc đó, Vương Dịch bị đẩy ép vào chiếc tủ gần cửa.
Châu Thi Vũ áp sát vào cô, đôi môi cuồng nhiệt tìm kiếm, dây dưa như muốn nhấn chìm cả hai trong hơi thở hỗn loạn.
Dưới ánh đèn vàng nhạt chiếu sáng cả căn phòng.
Vương Dịch đưa tay khóa cửa, sau đó kéo người kia ra. Cả hai chiếc áo khoác bị ném xuống đất, cô kéo Châu Thi Vũ vào phòng tắm.
...
Cánh cửa kính khép lại.
Vòi sen được mở.
Hơi nóng nhanh chóng bốc lên.
Nhưng khi vào trong, khoảng cách giữa hai người lại nới rộng.
Qua lớp sương mờ, họ nhìn nhau. Các hormone trong kỳ phát tình của Châu Thi Vũ không ngừng lan tỏa, khiến cô không thể đứng vững, chỉ có thể dựa vào tường.
Chiếc áo khoác ngoài đã bị cởi ra, chiếc áo len bị kéo rách cũng chịu ảnh hưởng của dòng nước, trĩu nặng và trượt xuống, để lộ một phần ren trắng bên trong.
Trên cổ của Châu Thi Vũ vẫn còn chiếc khăn lụa đen.
Nó vốn được buộc thành hình nơ bướm, giờ đây biến thành một nút thắt lỏng lẻo.
Vương Dịch lại hỏi, lần này giọng nói nhỏ nhẹ: "Có bị thương không?"
Châu Thi Vũ lắc đầu.
Cô không trụ nổi, trượt dần xuống theo tường nhà tâm, nhưng ngay lập tức bị Vương Dịch đỡ lấy, kéo trở lại, dựa vào tường.
"Họ muốn kéo chị vào con hẻm kia, chị nghĩ lần này e rằng không thoát nổi..." Hơi thở của Châu Thi Vũ dồn dập, cô khép mắt lại dưới dòng nước ấm.
Còn định nói thêm gì đó, Vương Dịch đã ôm cô vào lòng.
Hai chữ "lần này" khiến lòng Vương Dịch đau thất lại.
Đây không phải lần đầu Châu Thi Vũ trải qua chuyện như vậy. Đường Giai từng kể, lần trước suýt chút nữa Châu Thi Vũ cũng gặp chuyện chẳng lành.
Nhớ lại ánh mắt đây cảnh giác và u ám của Châu Thi Vũ ngay khi lên xe, đó không phải là biểu hiện của người lần đầu gặp nguy hiểm.
Ngoài những điều đó, trong quãng thời gian một mình trước đây của Châu Thi Vũ, chị đã sống qua những ngày tháng ấy như thế nào?
Vương Dịch trước kia chỉ có thể đồng cảm bằng cách đặt mình vào vị trí của chị.
Nhưng đến giờ, khi thật sự đối mặt với nguy cơ mất đi chị, cô mới hiểu ra rằng dù có đặt mình vào hoàn cảnh người khác, nếu chưa từng trải qua thực tế, thì cũng không thể thực sự cảm nhận được nỗi đau ấy.
Cô chưa từng thực sự trải qua sự hoảng sợ đó, chưa từng đứng dưới trời mưa đêm tối đen mà lòng rối bời không lối thoát, chưa từng vừa cầu nguyện với Chúa vừa khẩn xin thần Phật giữ cho Châu Thi Vũ được bình an.
Vì thế, cô cũng chưa bao giờ thực sự hiểu rõ vấn đề đã khiến cô dẫn vặt suốt những ngày qua.
"Chị rút cây trâm ra đâm họ, họ liền muốn cướp cây trâm của chị. Vương Dịch... Chị sợ lắm... chị cũng rất nhớ em..."
Khi đó, ngoài Vương Dịch ra, cô không nghĩ đến điều gì khác. Cô điên cuồng đâm vào hai người kia, không màng đến hậu quả, chỉ nghĩ rằng dù có chết thì cô cũng là của Vương Dịch.
Có thể là do có người hét lên từ xa, hoặc cũng có thể cô thực sự đã khiến họ sợ hãi.
Hai người đó bỏ chạy, nhưng cô nhận ra mình không thể bước tiếp.
Dù mới chỉ là giai đoạn đầu của kỳ phát tình, cô cũng không thể lái xe, thậm chí không đủ sức để đạp phanh. Cô hoàn toàn kiệt sức. Một omega cấp 35 sắp bước vào kỳ phát tình, đi đâu cũng trở thành "tội nghiệt".
Cô không tin tưởng bất kỳ ai, chỉ có thể khóa chặt cửa xe.
Cô nghĩ, Vương Dịch sẽ đến.
Vương Dịch nhất định sẽ đến.
Trong khoảng thời gian chờ đợi Vương Dịch, nỗi nhớ của cô có thể lấp đầy núi biển, mở rộng cả đất trời.
Nghe xong những lời đứt quãng của Châu Thi Vũ, viễn mắt Vương Dịch nóng lên, trái tim đau đớn như muốn vỡ tung.
Cô ôm chặt lấy Châu Thi Vũ, những giọt nước mắt hòa lẫn trong hơi nóng từ đỉnh đầu.
Nụ hôn của cô chạm lên tai Châu Thi Vũ, sau đó cúi xuống, ấn lên môi chị.
Không có lời nào có thể đáp lại trực tiếp hơn nụ hôn này.
Đó là dành cho Châu Thi Vũ, cũng là dành cho chính cô.
Cô nói: "Đừng sợ."
Môi của cả hai người đều đang run rẩy.
Vương Dịch lặp lại lần nữa: "Đừng sợ." Cô đã đến, cô đang ở đây.
Ngày hôm đó, cô tự hỏi bản thân mình.
Vương Dịch, nếu có một lần nữa, liệu cô có thể chịu đựng được không? Cô thật sự đã sẵn sàng chưa?
Câu trả lời là.
Cô không thể chịu đựng nổi.
Cô chưa hoàn toàn sẵn sàng.
Nhưng.
Châu Thi Vũ sẵn sàng vì cô từ bỏ tất cả những gì chị từng trân quý, sẵn sàng mạo hiểm để đến bên cô, sẵn sàng gạt đi sự kiêu hãnh để thay đổi bản thân vì cô. Vậy tại sao cô không thể một lần nữa mạo hiểm lao xuống vực sâu?
Có lẽ là ngu ngốc, ngu xuẩn đến không thể tưởng tượng...
Nhưng.
Cô sẵn sàng vì Châu Thi Vũ mà thử lại một lần nữa.
Vương Dịch đặt trán mình chạm vào trán Châu Thi Vũ, đôi mắt cô nhìn thẳng vào chị, nước mắt rơi xuống, cô nói: "Châu Thi Vũ, đây là lần cuối cùng."
Đó là nỗi bị thương vì thừa nhận mình đã chịu thua, cũng là niềm vui sướng khi mất đi rồi lại tìm được.
Lần cuối cùng, có lẽ sẽ lấy đi tất cả sức lực của đời cô.
Sức mạnh của tình yêu.
Châu Thi Vũ cũng đang khóc lặng lẽ, nhưng tất cả đều bị dòng nước ấm che lấp.
Chôn vùi những khổ đau quá khứ, quét sạch mọi do dự mơ hồ.
***
Trên người Châu Thi Vũ, chỉ còn lại chiếc khăn lụa đen trên cổ, nút thắt vẫn chưa được tháo ra.
Vương Dịch cũng chẳng còn kiên nhẫn để tháo nó.
Chiếc giường là giường sắt nghệ thuật, phía trên có đệm, đầu giường màu trắng với những thanh chắn mang hoa văn phong cách châu Âu.
Châu Thi Vũ nắm chặt hai tay vào thanh chắn đó.
Chiếc giường sắt rung lắc, chiếc khăn lụa trên cổ cũng lắc lư theo.
Bên ngoài, mưa vẫn chưa ngừng rơi, khung cửa sổ chưa đóng kín, tiếng cót két không ngừng vang lên.
Nhưng có mái che, nếu gió không quá mạnh, mưa sẽ không tạt vào.
Ánh đèn vàng nhạt, trên bàn cạnh cửa sổ, chuỗi hạt ngọc trắng yên lặng nằm đó, trong căn phòng chỉ còn lại âm thanh của tiếng nước.
Châu Thi Vũ không kiềm được tiếng rên rỉ, từng tiếng ngọt ngào gọi thẳng vào trái tim Vương Dịch, làm cô cảm thấy tê dại cả da đầu.
Cô cúi xuống, ngăn chặn tiếng rên của Châu Thi Vũ bằng một nụ hôn.
Nhưng hành động của cô càng trở nên mãnh liệt hơn.
Không còn sự dịu dàng như trước kia, tựa như muốn khắc sâu điều gì đó vào tận xương tủy.
Châu Thi Vũ cảm thấy khó chịu khôn cùng, sống không bằng chết, nhưng sự chiếm hữu và nỗi đau ấy lại lấp đầy trái tim cô, khiến cô yêu sự hung hãn của Vương Dịch.
Yêu sự cuồng nhiệt của Vương Dịch, giống như chính em vậy.
Cuối cùng.
Cô cũng không chịu nổi nữa.
Tiếng nức nở khe khẽ: "Nhất... Nhất Nhất..."
Vương Dịch vén những lọn tóc ướt trên gương mặt cô, cúi xuống nằm lấy tay cô, mười ngón tay đan chặt vào nhau trên giường, hôn lên mắt cô: "Ừm..."
Vương Dịch không hỏi, cũng không dừng lại.
Chờ đợi người trước mặt lên tiếng.
Châu Thi Vũ nhìn Vương Dịch với ánh mắt mê ly, thần trí tỉnh táo, sự bất kham và điên loạn lại trỗi dậy.
Thêm một chút làm càn thì đã sao?
Cô nói: "Em lại mạnh hơn chút nữa đi."
Vương Dịch: "......."
Nhìn vào đôi mắt ướt át của Omega, cô khẽ kéo khóe môi, không nói gì.
Tốt thôi.
"Như chị mong muốn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com