Chương 96
"Sao cô ta lại đến đây?"
Châu Thi Vũ dùng chất giọng khàn khàn, rõ ràng mang theo sự không hài lòng với Vương Cảnh.
Những chuyện Vương Cảnh từng làm sau lưng cô, nếu không phải nể mặt Vương Dịch, e rằng đã sớm phải đối đầu một phen.
Vương Dịch lắc đầu, cô cũng cảm thấy khó hiểu: "Có lẽ là đi công tác gần đây."
Vừa nói, cô vừa liếc nhìn cổ áo của Châu Thi Vũ. Bộ quần áo mà luật sư mang tới không đủ để che cổ. May mà chiếc khăn lụa màu đen lần này vẫn còn bình an, tạm thời vẫn sử dụng được.
Đủ để che đi những dấu vết hồng nhạt trên cổ.
Châu Thi Vũ nhạy bén nhận thấy ánh mắt ấy, cũng ngẩng lên.
Đúng lúc bắt gặp ánh nhìn của Vương Dịch đang định thu lại.
Nghĩ rằng Vương Dịch đang lo lắng Vương Cảnh gây phiền toái cho mình, Châu Thi Vũ hơi nhấc cằm, thản nhiên nói: "Chị không sợ cô ta."
Nghe vậy, Vương Dịch bật cười khẽ, chỉ cảm thấy người trước mặt này đôi khi vô tình lại đáng yêu đến lạ.
Thần thái này làm gì có vẻ sợ hãi, trông thậm chí còn như muốn dằn mặt Vương Cảnh một phen.
Xung quanh tuy không có ai, nhưng Vương Dịch vẫn hạ thấp giọng: "Chuyện giữa em với Vương Cảnh, em đã nói rõ ràng rồi..."
Hơi thở phả ra giữa không khí lạnh, mơ hồ tan đi.
Nói xong, Vương Dịch bỗng khựng lại. Đột nhiên cô nhớ ra, đối với Châu Thi Vũ, ngoài chuyện Vương Cảnh từng có tâm ý với mình, còn có một vấn đề từ rất lâu, liên quan đến quá khứ, liên quan đến việc Vương Cảnh che giấu về cái chết của mẹ Châu Thi Vũ.
Châu Thi Vũ thấy Vương Dịch như muốn nói rồi lại thôi. Đôi môi cô đêm qua đã bị hôn đến sưng tấy, phía trong môi dưới, màu sắc còn đậm hơn bình thường.
Cô khẽ lướt đầu lưỡi qua hàm răng, rất muốn lại nếm lại lần nữa.
Châu Thi Vũ nói: "Nhất Nhất, nếu có một ngày em và Vương Cảnh thực sự hóa giải mọi khúc mắc, chị cũng sẽ không làm em khó xử."
Có lẽ Vương Cảnh giờ đã thay đối triệt để, thật sự không còn bất kỳ ý nghĩ nào với Vương Dịch.
Nhưng lòng dạ cô hẹp hòi, ngoài Vương Dịch ra, với những người khác, cô luôn có thù tất báo.
Tuy vậy, nếu là vì Vương Dịch... cô có thể nhịn được.
Vương Dịch thấy tim thắt lại, xoay người tiếp tục bước vào biệt thự. Cô bước rất chậm, điều chỉnh nhịp bước theo tần suất của Châu Thi Vũ.
Cô khẽ nói, giọng nhẹ nhàng mà dịu dàng: "Chị không cần phải nhẫn nhịn vì em."
Không nói thêm gì nữa.
Vì trong lúc nói chuyện, hai người đã đến cửa.
Cánh cửa biệt thự mở ra, hơi ấm trong nhà lập tức ùa tới. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, có thể thấy người ngồi trên ghế sofa phòng khách.
Vương Cảnh ngồi trên ghế đơn, còn đạo diễn Vũ Vi và phó đạo diễn ngồi cùng nhau.
Khung cảnh chuẩn mực của một cuộc gặp gỡ mang tính 'công việc'.
Bầu không khí rõ ràng toát lên vẻ gò bó. Nhìn nét mặt cẩn trọng của hai vị đạo diễn cũng biết, việc đối thoại với Vương Cảnh còn khó hơn cả quay chương trình thực tế.
Đến khi hai người vừa bước vào cửa.
Đạo diễn Vũ Vi liền có cảm giác như gió xuân ấm áp ùa đến. Dù là bản chuyện công việc, trong cuộc sống hằng ngày, ai lại không thích một người đẹp dịu dàng như Vương Dịch cơ chứ?
Vũ Vì đứng dậy hỏi han: "Các cô về rồi à? Sức khỏe không sao chứ?"
Vương Dịch liếc nhìn Vương Cảnh một cái, sau đó trả lời: "Không sao cả, chỉ là Châu Thi Vũ hơi hoảng sợ, cần nghỉ ngơi mấy ngày."
"Đã đến bệnh viện kiểm tra chưa? Hay để đội ngũ y tế đi cùng cô ấy làm kiểm tra chi tiết thêm lần nữa?"
Châu Thi Vũ nhẹ giọng từ chối. Cô đã tiêu hao quá nhiều tinh thần và sức lực, đôi chân run rẩy không đủ sức để đứng lâu thêm nữa.
Cô ngồi xuống chiếc ghế đơn bên cạnh, ánh mắt chậm rãi dừng lại ở phía đối diện.
Không chút ngại ngần mà nhìn thẳng.
Đạo diễn Vũ Vi và phó đạo diễn sợ Châu Thi Vũ không chú ý mà vô tình đắc tội người khác, liền nói: "Châu Thi Vũ, nếu cơ thể không thoải mái, có cần lên lầu nghỉ ngơi không? Hai ngày tới nếu việc quay không thể tiếp tục, chúng tôi có thể bàn bạc lại."
"Thực sự hơi mệt, không đi nổi nữa." Châu Thi Vũ trả lời.
Lời vừa dứt, Vũ Vi còn chưa kịp mở miệng thì đã nghe giọng Châu Thi Vũ khàn khàn, thoáng chút không thoải mái, thốt ra một câu: "Vương tổng, lâu rồi không gặp."
Vũ Vi khựng lại, chỉ qua giọng điệu thoải mái này cũng hiểu rõ rằng, người dư thừa trong căn phòng chỉ có cô và phó đạo diễn.
Vương Cảnh vẫn mặc một bộ vest chỉnh tề, một chân vắt lên, nhìn Châu Thi Vũ, môi khẽ nhếch thành một nụ cười: "Châu tổng chạy xa thật đấy."
Châu Thi Vũ mềm như bông tựa vào ghế sô pha, trả lời nhẹ bẫng: "Mỗi người đều như nhau thôi."
Vương Dịch: "......"
Cuộc trò chuyện tuy không hề mang mùi thuốc súng, nhưng bầu không khí trong căn phòng đã tràn ngập căng thẳng.
Vương Dịch ho khan hai tiếng, Châu Thi Vũ nghe thấy, ánh mắt cũng rời khỏi Vương Cảnh, khẽ bĩu môi.
Gương mặt lạnh nhạt của Vương Cảnh cũng dịu đi, cô quay sang hỏi Vương Dịch: "Không bị thương chứ?"
Vương Dịch lắc đầu, trả lời rằng không sao.
Chuyện xảy ra tối qua hẳn là đạo diễn Vũ Vi đã kể lại cho Vương Cảnh nghe.
"Đạo diễn, hai người ra ngoài trước đi."
Vương Cảnh lên tiếng, Vũ Vi và phó đạo diễn không nán lại lâu hơn nữa, nhanh chóng rời đi.
Những người khác trong biệt thự đều đã được chương trình sắp xếp đến các khu phố khác để tham quan, lúc này trong biệt thự chỉ còn lại ba người.
Vương Dịch ngồi xuống ghế sô pha, vừa ngồi, bên cạnh cô liền lún xuống, Châu Thi Vũ cũng ngồi sang. Bởi cửa sổ bên ngoài trong suốt, nên cô vẫn giữ ý, không quá vượt giới hạn.
Vương Dịch nghiêng đầu nhìn, đôi mắt cong nhẹ, ánh lên nét cưng chiều không hề che giấu.
Cô hiểu rõ, Châu Thi Vũ đã nhẫn nhịn rất tốt rồi.
Trước mặt Vương Cảnh, thực ra cũng không cần phải giả vờ.
Vương Cảnh đã biết chuyện cô và Châu Thi Vũ ở bên nhau. Hơn nữa, lần trước khi điều tra việc liên quan đến thuốc, Vương Cảnh cũng đã biết Châu Thi Vũ là một Omega... chỉ là chưa biết chuyện hai người đã kết hôn.
Thực tế thì, hiện tại nếu biết cũng không sao cả.
Vương Dịch nhớ lại những lời Châu Thi Vũ nói với cô sáng nay.
Kim ốc tàng kiều thì an toàn thật, nhưng không gì sánh được với việc cùng nhau chung giường chung gối, công khai sánh vai dưới ánh sáng, tay trong tay gắn bó.
Vương Cảnh trông thấy cảnh ấy, không thể nói rõ trong lòng có cảm giác gì, nhưng cũng không quá tồi tệ. Chỉ có chút khó chịu, vì những điều Châu Thi Vũ đã từng giấu Vương Dịch.
Nhưng cô sẽ không để Vương Dịch phải khó xử vì đứng giữa hai người.
Vương Dịch hỏi: "Sao chị lại đến đây?"
Vương Cảnh hơi nhướng người lên, nói: "Chị gọi điện cho em mà không liên lạc được. Nghe chương trình kế chuyện tối qua, chị liên lập tức chạy tới đây."
Cô ngừng một chút: "Luật sư mà em tìm rất tốt. Chị cũng đã nhờ người quen ở địa phương giúp đỡ, sẽ phối hợp điều tra."
Vương Dịch gật đầu. Lúc ra ngoài, cô đã để ý, dù con hẻm tối nhưng những lối vào ra đều có camera giám sát.
Cuộc trò chuyện dừng lại một chút.
Vương Dịch đứng dậy, đi đến đảo bếp lấy hai cốc hồng trà rồi quay lại. Cô rót một cốc trà nóng và đưa cho Châu Thi Vũ trước: "Lên lầu nghỉ trước nhé?"
Đôi môi của Châu Thi Vũ nhợt nhạt, mặc dù đôi má hơi ửng hồng, nhưng không che giấu được vẻ yếu ớt.
Toàn thân trông mong manh, tựa như đang bệnh.
Vương Dịch không khỏi nghi ngờ liệu có phải tối qua mình quá mức rồi không, trong lòng dâng lên một chút hối hận.
"Đợi em."
Châu Thi Vũ đáp.
Hàm ý ẩn sau là, đợi em rồi mình cùng lên nghỉ.
Vương Cảnh liếc sang chỗ khác, ánh mắt lạnh lùng thêm một chút sắc bén, làm sao có thể nghe không ra câu nói này như cố tình nhắm vào cô.
"Hôm nay chị tới đây, thực ra còn vì một việc khác." Vương Cảnh lên tiếng, "Khoảng rạng sáng hôm qua, Phó Vinh Quân đột nhiên gọi điện cho chị."
Khi nói đến đây, cô quay sang nhìn Châu Thi Vũ: "Mẹ bảo chị đưa cho nhà họ Châu - chính xác hơn, là đưa cho Châu Triệu Lương một khoản tiền."
Một khoản đủ để trả 50% số nợ của Châu Triệu Lương.
"Phó Vinh Quân?"
Vương Dịch không tỏ ra quá ngạc nhiên. Lúc trước cô từng nghĩ rằng giữa Phó Vinh Quân và Châu Triệu Lương hẳn có bí mật gì đó, nhưng sau đó Châu Triệu Lương chịu đựng suốt một thời gian dài mà không tìm đến Phó Vinh Quân, cô lại cho rằng mình đã nghĩ quá nhiều.
Giờ xem ra, không phải vậy.
So với điều đó, cô còn băn khoăn hơn về một việc khác: "Tối qua Phó Vinh Quân có ở Copenhagen không, chị có biết không?"
Vương Cảnh nghe vậy liền cau mày: "Mẹ đến tìm em à?"
Thì ra là không biết.
Vương Dịch kể lại đầu đuôi sự việc. Vương Cảnh ngẫm nghĩ: "Xét thời gian thì chắc cũng vào lúc mẹ liên lạc với chị."
Sắc mặt Vương Dịch dịu đi một chút. Nếu chuyện liên quan đến Châu Thi Vũ không phải âm mưu thì cô có thể yên tâm hơn.
Như vậy, khả năng cao là Phó Vinh Quân trên đường đi nhận được điện thoại của Châu Triệu Lương, sau đó không kịp để ý đến phía cô mà chuyển sang gọi cho Vương Cảnh.
Nhưng Châu Triệu Lương đã nói gì với Phó Vinh Quân?
"Phó Vinh Quân đồng ý chỉ tiền, chứng tỏ Châu Triệu Lương chắc chắn nắm được điểm yếu gì đó của bà ta." Vương Dịch suy đoán, "Là chuyện huyết thống sao?"
Vương Cảnh lắc đầu: "Chuyện mà em biết thì Phó Vinh Quân cũng đã biết rồi."
Như vậy không thể là chuyện đó.
Cô cũng quay sang nhìn Châu Thi Vũ, chỉ nghe Châu Thi Vũ nói thẳng: "Giao dịch giữa các người và Châu Triệu Lương trước đây, ngoài chuyện huyết thống ra thì không còn gì khác à?"
Vương Cảnh nhíu mày: "Ý cô là gì?"
"Chẳng có ý gì cả." Châu Thi Vũ hờ hững nói, "Chỉ thảo luận dựa trên sự việc thôi, cô gấp cái gì?"
Vương Cảnh cười lạnh: "Tôi gấp?"
Vương Dịch ngắt lời: 'Vậy nên, Châu Triệu Lương nắm điểm yếu của Phó Vinh Quân. Chuyện này... chị sẽ cứ thế nói cho em à?"
Dù sao Phó Vinh Quân cũng là mẹ ruột của Vương Cảnh.
Câu nói này không chỉ nhằm hỏi Vương Cảnh, mà còn như muốn nói cho Châu Thi Vũ nghe, ít nhất lúc này Vương Cảnh vẫn không tỏ ra ghét bỏ họ.
Châu Thi Vũ hiểu ý của Vương Dịch, cô nhấp một ngụm hồng trà rồi im lặng, không nói gì thêm.
Vương Cảnh trầm ngâm một lúc: "Đối với chị, em cũng là người thân."
Thậm chí so với mối quan hệ huyết thống, ý nghĩa của Vương Dịch trong cuộc đời cô còn lớn hơn.
Tất nhiên, tình cảm của cô dành cho Phó Vinh Quân cũng rất sâu sắc.
Việc cô giao toàn bộ cổ phần cho Vương Dịch, ngoài ý muốn bù đắp, còn là hy vọng Phó Vinh Quân có thể tỉnh ngộ, không để quyền lực và tiền bạc ràng buộc mình nữa. Tiếc thay, hiệu quả lại chẳng được như mong đợi.
Nghe thấy hai từ "người thân", Châu Thi Vũ liếc nhìn một cái, lần này lại không nói gì.
Vương Cảnh khẽ thở ra, nhìn về phía Châu Thi Vũ: "Tôi nói ra chuyện này trước mặt cô là muốn cô có thể biết điều gì đó. Nhưng xem ra, ngoài họ ra, không ai biết được chuyện gì đang xảy ra."
Châu Thi Vũ nói: "Châu Triệu Lương nhẫn nhịn đến cuối cùng mới tìm Phó Vinh Quân, chứng tỏ việc này tuyệt đối không phải chuyện nhỏ."
Dựa vào sự hiểu biết của cô về Châu Triệu Lương, một khi hắn đã quyết định bám lấy ai, thì nhất định sẽ không dễ dàng buông tha.
"Vậy tiếp theo chị định làm gì?" Vương Dịch hỏi.
Vương Cảnh đáp: "Châu Thi Vũ nói đúng, việc này không giải quyết, Châu Triệu Lương sẽ còn tiếp tục quấy rầy, thậm chí có thể tìm đến em. Phó Vinh Quân cũng vậy."
Nếu giải quyết được việc này, có lẽ mọi người mới có thể sống những ngày bình yên.
"Hiện giờ, điều cần làm đầu tiên là biết được trong tay Châu Triệu Lương đang nắm giữ thứ gì... khiến ông ta có thể nhẫn nhịn đến cuối cùng, đến khi ra tay lại mạnh mẽ như vậy." Vương Dịch nói.
"Giả sử ông ta không lấy được tiền từ Phó Vinh Quân, nếu có người thứ ba sẵn sàng đưa cho ông ta khoản tiền này thì sao?" Châu Thi Vũ nói: "Không có phí bịt miệng, Châu Triệu Lương sẽ không giữ bí mật cho bà ta."
Cô quá hiểu rõ tên tiểu nhân Châu Triệu Lương này.
Châu Triệu Lương chưa đến bước đường cùng sẽ không tự chặt đứt con đường sống, vậy nên mới để lại một con đường cho Phó Vinh Quân. Nhưng giờ ông ta đã hết cách, ngay cả nơi ở cũng không còn, sống không nổi nữa.
Ở thời điểm này, những gì còn giấu trong miệng hắn sẽ được phun ra một cách sạch sẽ và dứt khoát hơn bao giờ hết.
"Nhưng mà..." Châu Thi Vũ nhìn về phía Vương Cảnh, giọng hơi khàn nên cô phải đẳng hằng: "Không biết Vương tổng có thật sự nhẫn tâm được không."
Châu Thi Vũ nói một lúc, tỉnh thân cũng không còn tốt như lúc trên xe, nhưng khi nói chuyện với Vương Cảnh, cô vẫn không chịu thua chút nào.
Vương Cảnh khẽ hừ một tiếng.
Châu Thi Vũ đương nhiên không thể hiểu được tâm tỉnh của cô. Cô chỉ muốn nhà họ Vương có thể bình yên trở lại.
Để Vương Dịch, Phó Vinh Quân, và chính cô cũng có được sự bình yên thực sự.
"Vậy người thứ ba này giao cho Châu tổng giải quyết nhé."
Bầu không khí giữa ba người trở nên tĩnh lặng.
Những vấn đề cần nói đều đã được bàn xong, thoáng chốc dường như không còn chủ đề nào để tiếp tục.
"Nhất Nhất."
"Sao?"
Vương Dịch quay đầu lại, đối diện với ánh mắt mệt mỏi của Châu Thi Vũ.
Châu Thi Vũ nói: "Mệt quá."
Vương Dịch theo bản năng đưa tay chạm nhẹ lên trán cô, nói: "Em đưa chị lên trước nhé?"
Châu Thi Vũ khẽ nhíu mày, nghe vậy thì nhìn về phía Vương Cảnh.
Vương Cảnh: "....."
Vương Cảnh gần như lẳng lặng hít một hơi thật sâu, trong lòng bỗng dưng cảm thấy không nói nên lời.
Hành vi của người này chỉ thiếu điều viết rõ lên mặt: Sao cô còn chưa đi?
Tâm trạng của cô rất phức tạp. Nhìn hai người trước mặt thân mật với nhau, cô luôn cảm thấy có gì đó rất la.
Nghĩ một lúc rồi chợt nhận ra, trước đây Châu Thi Vũ trong mắt cô luôn là một Alpha, đến giờ tiềm thức vẫn còn giữ nguyên cách nghĩ đó.
Nhưng một khi chấp nhận việc Châu Thi Vũ là một Omega, thì tất cả những điều đặc biệt mà Vương Dịch dành cho Châu Thi Vũ trước đây đều có thể lý giải. Có lẽ ngay từ lần "bắt gian tại giường" đầu tiên, manh mối đã xuất hiện.
Thôi.
Giờ nghĩ đến những chuyện này để làm gì? Tất cả đã qua, chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Cũng không cần phải làm mất lòng ai.
Vương Cảnh đứng dậy, trước khi đi còn dặn dò Vương Dịch chú ý an toàn khi ra ngoài, cuối cùng liếc nhìn Châu Thi Vũ mà không nói gì.
Những khúc mắc giữa cô và Châu Thi Vũ không phải ngày một ngày hai mà hóa giải được.
...
Tháng Hai, gió lạnh nơi xứ người còn buốt hơn Bắc Thành.
Chiếc Rolls-Royce màu đen lăn bánh hướng về khách sạn năm sao trong thành phố, cửa sổ phía sau từ từ hạ xuống.
Vương Cảnh châm một điếu thuốc, gió thổi vào trong, khói lại bay ra ngoài.
Cô nhả khói, giữa hàng lông mày nhíu lại, lòng không yên.
Nói rằng trong lòng không chút lo lắng là không thể. Cô sợ Phó Vinh Quân sau lưng cô còn làm những chuyện khiến cô không thể tưởng tượng, thậm chí không thể hiểu nổi.
Ngã tư đèn đỏ.
Ngón tay cầm điếu thuốc của Vương Cảnh khẽ đặt trên khung cửa sổ, gió thổi đến mức mất cảm giác, cô nghe thấy thư ký Lưu nói: "Vương tổng, nghe nói tối nay Đồ tiểu thư sẽ diễn tiết mục cuối ở nhà hát Copenhagen."
Vương Cảnh im lặng hồi lâu: "Ừ."
Thư ký Lưu cũng không hiểu ý cô là có đi hay không.
Từ thái độ của Vương Cảnh sau lần rời khỏi nhà hát lần trước, có thể thấy cô vẫn dành sự đặc biệt cho Đồ Tú Tú. Thêm vào đó, gần đây cảm xúc của Vương Cảnh thường xuyên u ám, mỗi khi cô bước vào văn phòng, thư ký Lưu luôn thấy cô đứng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Điều này trước đây chưa từng xảy ra.
Vì vậy, trước khi đến, thư ký Lưu đã tìm hiểu thông tin, thậm chí còn mua vé nhà hát sẵn sàng.
Nghĩ rằng, dù là để thư giãn hay gặp lại "người cũ", có lẽ tâm trạng cũng sẽ khá hơn.
Xe khởi động.
Tàn thuốc còn cháy dở của Vương Cảnh rơi xuống, trong khung cảnh trời u ám, nó rơi xuống đất rồi biến mất một cách lặng lẽ.
Thật là vô vị.
Cửa sổ được kéo lên, hơi ấm từ điều hòa lại bao bọc cơ thể.
Lúc này, Vương Cảnh mới nhận ra ngón tay mình hơi tê cứng vì lạnh, cô cúi đầu, động đậy các ngón tay.
Cảm giác dẫn quay trở lại.
"Không đi nữa."
Lần trước là cuộc gặp gỡ sau nhiều năm xa cách, cũng là lời tạm biệt thật sự trong ba năm giữa họ.
Đi thêm lần nữa, sẽ chỉ là quấy rầy.
***
Sau khi Vương Cảnh rời đi, Vương Dịch đưa Châu Thi Vũ lên phòng ở tầng hai.
Vừa bước vào, eo Vương Dịch đã bị siết chặt, mùi hương của người phụ nữ tràn ngập trong vòng tay cô.
Cô cúi đầu, một tay ôm lấy lưng Châu Thi Vũ, đồng thời khẽ đưa tay đóng cửa lại: "Không phải bảo mệt sao? Lên giường nghỉ đi."
Châu Thi Vũ ngẩng mặt lên, ánh mắt giao nhau, rồi cô khẽ hôn lên cằm Vương Dịch, ánh nhìn dừng lại trên môi cô: "Em ở lại với chị chứ?"
Ánh mắt nóng bỏng của Châu Thi Vũ khiến Vương Dịch môi đắng lưỡi khô.
Rõ ràng vừa kết thúc một đêm dài, nhưng suy nghĩ trong đầu cô lại chẳng hề kiềm chế được.
Cảm giác thỏa mãn chỉ kéo dài vài giờ, đã phai nhạt đi phần lớn. Quãng thời gian họ xa nhau quá dài, và trong tâm lý còn hơn thế nữa. Một đêm cuồng nhiệt chẳng thể nào lấp đầy tất cả.
Vương Dịch nói: "Em sẽ ngồi đây nhìn chị ngủ. Một lát nữa em còn phải gặp đạo diễn Vũ Vi để bàn công việc."
Hàng mi Châu Thi Vũ khẽ rung, cánh tay ôm quanh eo siết chặt hơn, tỏ rõ sự không hài lòng.
Vương Dịch khẽ bật cười, đưa tay luồn qua tóc sau gáy của Châu Thi Vũ, hạ xuống một nụ hôn. Đôi môi in lên môi cô, chậm rãi ma sát.
Khoảnh khắc chạm vào, Châu Thi Vũ không tự chủ được mà khẽ rên lên.
Vừa rồi dưới lầu, cô đã gần như cạn kiệt sức lực, nhưng bị hôn thế này, đôi chân cô lại mềm nhũn.
Vương Dịch bế Châu Thi Vũ lên, đi tới bên giường, đặt cô ngồi xuống.
Cô đứng trước mặt Châu Thi Vũ, cúi người xuống, đưa tay vuốt lại tóc Châu Thi Vũ, nhìn vào đôi mắt đang mệt mỏi, hơi thở không còn đều đặn: "Ngoan, ngủ trước đi."
Giọng nói dịu dàng xoa dịu những cảm giác khó chịu trong cơ thể Châu Thi Vũ.
Cô vẫn ngửa đầu, ánh mắt nửa khép: "Vậy em giúp chị."
Vương Dịch nhìn khuôn mặt đỏ hồng của cô, đôi môi vừa bị cô hôn đến căng mọng, cả gương mặt lúc này đều phủ một tầng sắc hồng dịu dàng.
Hồng hào, trong trẻo.
Tựa như thạch sữa đào tươi.
Trong lòng Vương Dịch ngứa ngáy, khẽ vuốt má Châu Thi Vũ, cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô.
Đuôi mất Châu Thi Vũ khẽ nhướng lên.
"Em chơi xấu à?"
"Hửm?"
"Em bảo chị ngủ, rồi lại còn quyến rũ chị."
"....."
Vương Dịch bật cười, tiếng cười khẽ vang lên vài lần, ánh mắt giao với Châu Thi Vũ, không gian im lặng bỗng chốc trở nên ấm áp kỳ lạ. Cô nói: "Nhắm mắt lại đi, em giúp chị."
Châu Thi Vũ nghe vậy, ngoan ngoãn khép mắt.
Vương Dịch tháo khăn lụa trên cổ cô xuống, tiếp theo là dây đai lưng áo khoác, cuối cùng cởi hẳn áo khoác ngoài.
Lộ ra chiếc váy dài bên trong.
Cũng là bộ mà cô đã dặn luật sư mua.
Mỗi một lớp được cởi ra, tâm trí cô càng thêm xao động.
Đặc biệt là khi thấy hai vết ửng đỏ trên vùng trắng muốt kia, ánh mắt Vương Dịch tối lại, động tác cũng nhanh hơn đôi chút.
Sau cùng, cô mặc chiếc váy ngủ vào cho Châu Thi Vũ.
Đêm qua dầm mưa hứng gió, có lẽ vì thế mà Châu Thi Vũ thấy hơi choáng váng, dù trong lòng vẫn có suy nghĩ, cơ thể lại không cho phép. Vương Dịch đắp chăn kín người cô, dỗ dành cô ngủ.
Cô ngồi bên mép giường, lấy chiếc điện thoại mới mà Vương Cảnh mang đến, thay thẻ SIM.
Năm phút sau, cô ngẩng đầu lên, phát hiện Châu Thi Vũ đang nhìn mình.
Cô đặt điện thoại xuống: "Không ngủ được à?"
Châu Thi Vũ đáp là không phải.
Nhìn cô vài giây, bàn tay Châu Thi Vũ từ dưới chăn thò ra, nói: "Sợ em chạy mất."
Đôi mắt cô thực ra đã sắp nhắm nghiền.
Vương Dịch nghe vậy, đưa tay nắm lấy tay cô. Bàn tay mềm mại như không xương, cô nhẹ nhàng bóp bóp: "Không chạy, chị mệt lắm rồi, cần nghỉ ngơi."
Cảm nhận được hơi ấm, Châu Thi Vũ khẽ đáp lại, rồi nhắm mắt lần nữa.
Lần này, Châu Thi Vũ ngủ rất nhanh.
Vương Dịch một tay nắm lấy tay Châu Thi Vũ, tay còn lại cầm điện thoại xem tin nhắn. Đầu tiên cô kiểm tra mục tin nhắn, nhưng không thấy tin nào mới từ Phó Vinh Quân.
Hoặc là do đổi điện thoại, hoặc là Phó Vinh Quân vốn không định nhắn gì cho cô – cũng được, đến hay không cũng không quan trọng.
Nhưng không đến thì có lẽ phù hợp với thái độ của Phó Vinh Quân đối với cô hơn.
Cũng có thể vì khi đó Châu Triệu Lương ép bà ấy quá gắt, khiến bà ấy không kịp để ý đến cô.
Vương Dịch tạm thời không nghĩ thêm về mớ bòng bong này nữa.
Khoảng bốn giờ chiều, Châu Thi Vũ bắt đầu sốt nhẹ.
Nhưng đến bảy giờ có một buổi livestream, kéo dài hai tiếng đồng hồ. Đây là chương trình đã được lên lịch trước, Vương Dịch không thể vì một người mà ảnh hưởng cả sự kiện.
Vương Dịch tìm đạo diễn Vũ Vi để trao đổi, nói có thể cần rời đi vài phút giữa chừng.
Đạo diễn Vũ Vi nghe xong, mim cười nói: "Có thể nhờ người khác chăm sóc cô ấy, cô không cần phải chạy đi chạy lại."
"Không được." Vương Dịch ngừng một chút rồi nói: "Yên tâm, tôi sẽ không làm ảnh hưởng đến buổi quay."
Hiện tại Châu Thi Vũ vẫn đang ngủ, nhưng nếu tỉnh dậy mà thấy người khác ở bên cạnh, tâm trạng chắc chắn sẽ tồi tệ. Huống hồ, trong thời kỳ đặc biệt, để người ngoài ở cạnh, cô không yên lòng.
Nghe vậy, Vũ Vi chỉ khẽ nhếch mép, ánh mắt mang chút hàm ý sâu xa.
Lúc trước không biết thân phận của Vương Dịch, nhưng khi Châu Thi Vũ đột ngột tham gia chương trình, cô cũng đã tiến hành một cuộc điều tra sơ bộ. Con gái nhà họ Châu, lại có bệ đỡ là XM, điều đó đã đủ gây chú ý.
Chuyện Tần Ngữ Phù là vợ cũ của Châu Thi Vũ cô cũng nắm được.
Ban đầu còn tưởng là màn truy đuổi tình yêu của vợ cũ, đây vốn dĩ là một chiêu thu hút khán giả không tôi. Nhưng trước khi chương trình phát sóng, đã có người nhắc nhở cô không nên lấy chuyện này ra làm tiêu đề giật gân.
Dù có tiếc, nhưng sau khi chương trình phát sóng, cô phát hiện mối quan hệ giữa hai người này không chỉ dừng lại ở việc thu hút khán giả mà còn phức tạp hơn nhiều.
Đặc biệt là giữa Vương Dịch và Châu Thi Vũ... ánh mắt của Châu Thi Vũ gần như luôn dán chặt lên người Vương Dịch.
Vũ Vi chỉ cười cười, không nói thêm gì nữa.
Có những chuyện biết là được rồi, đừng tìm hiểu quá sâu về đời tư của giới tài phiệt.
***
Trước khi buổi livestream bắt đầu, Vương Dịch kiểm tra lại nhiệt độ của Châu Thi Vũ, may mà không tăng thêm.
Cô chuẩn bị sẵn nước ấm trên bàn, để lại một mảnh giấy ghi chú.
Trước khi rời đi, cô đứng bên giường vài giây, sau đó cúi xuống hôn nhẹ lên trán Châu Thi Vũ.
Cô bật đèn bàn ở phía đầu giường bên kia, rồi cẩn thận rời khỏi phòng.
Buổi livestream diễn ra ngay tại phòng khách, không có kịch bản cụ thể, để mọi người tự do trò chuyện.
Cách tổ chức này giúp không khí khá thoải mái. Giữa chừng sẽ có một vài trò chơi nhỏ liên quan đến nhà tài trợ chương trình, tất cả khách mời đều đã được chuẩn bị tai nghe để nhận hướng dẫn từ đạo diễn.
Sản phẩm tài trợ mà Vương Dịch quảng bá là một loại gia vị thương hiệu.
Tiện thể, cô nghĩ đến việc nấu cháo sườn cho Châu Thi Vũ, nên khi mọi người đang trò chuyện, cô đến khu vực bếp lấy hai chiếc nồi.
Một nồi đất nấu cháo, một nồi để xào rau.
Vừa nấu cháo, cô vừa tranh thủ giới thiệu sản phẩm.
"Mùi thơm quá, tôi ăn cơm rồi mà vẫn thấy đói."
Lộ Tây nói, cùng vài người khác kéo lại gần.
Vương Dịch cười nói: "Vậy lát nữa ăn thêm chút nhé."
Trong nồi đang xào thịt với dưa chua.
Cô lo Châu Thi Vũ chỉ ăn cháo sẽ không thấy ngon miệng, nên làm thêm món này để tăng cảm giác thèm ăn.
Chị Chu nói: "Xem ra tối nay được ăn khuya rồi."
Vương Dịch mỉm cười, trong tai nghe thấy đạo diễn nhắc phải quảng bá sản phẩm, cô liền làm theo, cầm chai nước tương lên, rót một chút vào nồi.
Thực ra tâm trí cô không đặt nhiều vào buổi livestream. Châu Thi Vũ đang ở một mình trong phòng, không biết đã tỉnh chưa, có còn khó chịu không?
Đợi thêm mười phút nữa, cô phải lên đó nhìn một chút mới yên tâm.
Mấy người đứng bên cạnh, cô cũng không để câu chuyện bị ngắt quãng, vừa nói vừa cười, trò chuyện vu vơ cùng mọi người.
Trong phòng livestream, cũng có người khá tinh ý.
'Sao nhìn Nhất Nhất có vẻ lơ đễnh thế? Có phải vẫn còn buồn vì chuyện của Tề Tiểu Nhiên không?'
'Muốn nhìn chính diện xinh đẹp của chị quá!!!'
'Vừa có nhan sắc vừa có tiền, dịu dàng, hài hước, biết đóng phim, lại còn biết nấu ăn, người tình trong mộng đích thực...'
Lộ Tây đang cầm điện thoại, trên màn hình là buổi livestream. Cô vừa đọc vài bình luận vừa cảm thán, đến 70% tin nhắn đều hướng về Vương Dịch. Sự nổi tiếng này không thua gì các ngôi sao hàng đầu trong giới giải trí.
Lộ Tây nói: "Có khán giả hỏi, Nhất Nhất, bạn cùng phòng của chị đâu rồi? Đế tôi trả lời thay nhé, Châu Thi Vũ đang không khỏe, nên nghỉ ngơi trên lầu."
'Cô Lộ ơi, bảo chị Nhất Nhất nói một câu đi.'
'Hu hu hu, chị Nhất Nhất nói thêm mấy câu nữa đi'
Lộ Tây bất đắc dĩ làm mặt quỷ trước camera: "Các cô đấy! Lúc tôi mới debut, các cô toàn gọi tôi là 'em gái ngọt ngào' mà!"
Mấy người nghe vậy đều bật cười, chị Chu trêu: "Cô cũng nói là lúc trước mà."
Tần Ngữ Phù đứng bên cạnh cười, bầu không khí trong phòng livestream vô cùng thoải mái.
Chị Chu đi tới, nhìn màn hình đọc: "Nhất Nhất, có người hỏi cô thích mẫu con gái thế nào, bảo cô miêu tả để họ còn biết mà chỉnh sửa... Ai da, con gái thì phải yêu thương bản thân mình chứ. Hiện tại các bạn đã rất xinh đẹp rồi, đừng vì bất kỳ ai mà thay đổi vẻ ngoài của mình. Nếu có thay đổi, nhất định phải vì bản thân."
Vương Dịch rửa nồi xong, gật đầu đồng tình: "Chị Chu nói đúng, con gái nhất định phải yêu thương bản thân mình. Các bạn là tuyệt nhất rồi."
Chị Chu nói tiếp: "Đấy, các cô xem, Nhất Nhất nhà các cô cũng nói vậy, phải nghe lời đấy nhé."
Bình luận trên màn hình dày đặc:
'OK vợ ơi'
'Dạ vợ'
Chị Chu không hay xem livestream, nhìn mà bật cười: "Haha, được rồi, nhưng họ nói là em vẫn chưa trả lời câu hỏi vừa rồi."
Thích mẫu con gái thế nào?
...
Châu Thi Vũ mơ màng tỉnh dậy, đầu óc như bị đè nặng bởi cả ngàn cân, ý thức lơ lửng.
Trong phòng yên tĩnh, ánh đèn dịu nhẹ.
"Vương Dịch?"
Cô vô thức gọi một tiếng, cổ họng khô rát, nói còn khó khăn hơn ban ngày. Không nghe thấy ai trả lời, cô nhíu mày.
Châu Thi Vũ ngồi dậy, nhìn căn phòng trống trải, bất giác dâng lên cảm giác hoảng loạn bồn chồn. Nhưng rồi cơ thể lại nhắc nhở cô rằng, tối qua không phải mơ.
Vương Dịch đã trở lại bên cạnh cô rồi...
Nhưng cô lại không thấy người đâu. Căn phòng xa lạ, cảm giác chóng mặt khiến cô khó chịu.
Sáng nay Vương Dịch đã hứa, khi cô tỉnh dậy sẽ thấy người. Nhưng cô tỉnh rồi mà Vương Dịch vẫn không quay lại.
Cô đã phải mở cửa đi tìm vào sáng nay.
Giờ cô tỉnh lại, Vương Dịch vẫn không ở đây.
Cô đang ốm, mà Vương Dịch vẫn không ở đây...
Trong kỳ phát tỉnh, Omega trở nên nhạy cảm vô cùng, cả về cơ thể lẫn tư duy.
Châu Thi Vũ ngồi yên lặng trên giường khoảng nửa phút, nhưng càng nghĩ lại càng thấy bực bội, càng nghĩ càng cảm thấy tủi thân, nghẹn ngào.
Buổi chiều cô muốn Vương Dịch ở lại ngủ cùng mình một lát, nhưng Vương Dịch lại không đồng ý. Cho dù phải đi gặp đạo diễn, bận chuyện gì, thì ngủ cùng cô một lát cũng không làm mất bao nhiêu thời gian cơ mà?
Hay là... Vương Dịch thật sự vẫn chưa nghĩ thông suốt?
Châu Thi Vũ càng nghĩ càng rối. Sự lý trí thường ngày của cô, khi ốm yếu bệnh tật bủa vây và đặc biệt là đối diện với Vương Dịch, đã hoàn toàn biến mất.
Cô thở dốc, cố bước xuống giường, nhưng cảm giác chóng mặt khiến bước chân loạng choạng.
Mỗi bước đi của cô như giẫm trên mây. Vừa mở cửa, cô đã nghe thấy tiếng cười nói vọng lên từ dưới lâu.
"Nhất Nhất, mọi người đều đang gọi cô là vợ đấy."
"Còn hỏi tối nay cô ngủ với ai?"
Châu Thi Vũ chỉ nghe được hai câu đó, những câu còn lại đều không lọt nổi vào tai.
Cô vịn tay vào cầu thang, từng bước đi xuống. Trong phòng khách, ngoại trừ Vương Dịch đang đứng ở bàn bếp, những người khác đều đã ngồi trên ghế sofa, vừa nói chuyện vừa xem livestream. Không ai nhận ra cô đang xuống lầu.
Châu Thi Vũ đi những bước xiêu vẹo, suýt chút nữa ngã xuống. Cô vừa chóng mặt vừa tức giận không chịu nổi.
Vương Dịch rõ ràng là vợ của cô.
Người khác dựa vào đâu mà gọi?!
Ngủ với ai? Vương Dịch còn có thể ngủ với ai? Còn muốn ngủ với ai!? Thậm chí nghĩ cũng đừng hòng!
Trong đầu Châu Thi Vũ lại nghĩ đến chuyện mình nằm ốm trên lầu, còn Vương Dịch lại ở dưới này cười nói vui vẻ với người khác, vui ơi là vui!
Châu Thi Vũ cắn môi, mồ hôi rịn ra trên trán, lông mày nhíu chặt, sống mũi cay xè. Hờn dỗi dâng lên, càng làm cô thêm choáng váng.
Vương Dịch đang đứng trước bếp, nấu cháo trong nồi. Cô nhìn thời gian, thấy đã vừa đủ, định tất bếp để mang một bát cháo lên cho Châu Thi Vũ.
Ánh mắt cô thoáng thấy bóng người bên cạnh, tưởng là một vị khách nào đó, liên nghiêng đầu nhìn.
Nhưng khi nhận ra người chỉ mặc một chiếc váy ngủ màu hồng đang tiến lại gần, ánh mắt cô lập tức sững lại.
"Sao chị lại..."
Câu sau còn chưa kịp nói hết, Châu Thi Vũ đã lao tới ôm cô.
Cơ thể mềm mại từ phía sau áp chặt vào cô.
Năm ngón tay từ phần bụng dưới dần lần lên, đặt lên ngực cô, lúc nhẹ lúc mạnh, với sức lực như đang ẩn nhẫn nhưng lại đây cảm xúc nặng nề.
Giọng nói khàn khàn, gần như không thành tiếng, mang theo sự tủi thân tột cùng như sắp khóc: "Vợ ơi... em không muốn ngủ với chị sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com