Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 99

Quan hệ giữa Vương Dịch và Lam Kỳ bị phanh phui vào một đêm khuya ở Copenhagen, khi bất ngờ có người tung tin.

Một người dùng đã chia sẻ bài viết bóc phốt từ một nhóm trên Zhihu, đăng lên Weibo.Dưới sức nóng của thông tin vè chuyện tình cảm của Vương Dịch,bài viết nhanh chóng lan truyền.

"Trước chương trình Cùng Xuất Phát Nào, Vương Dịch luôn bị gắn mác là kẻ ăn chơi hư hỏng trong giới nhà giàu, danh tiếng rất tệ. Ngay cả bản thân tôi trước kia cũng cực ky ghét cô ấy!! Sau này biết cô ấy bán hết cổ phần ở Vương thị, thu về 1 tỷ, tôi lại càng thấy cô ấy không dáng tin cậy, tầm nhìn hạn hẹp...Cho đến khi vì công việc mà có dịp tiếp xúc với nội bộ Lam Kỳ, tôi vô tình phát hiện người từng đầu tư âm thầm cho Lam Kỳ chính là Vương Dịch! Thực sự là những gì bạn nghĩ đều không dúng. Khi tất cả mọi người không hề đánh giá cao, cô ấy dã bán cổ phần của mình dể đầu tư vào một lĩnh vực hoàn toàn khác... và tất cả đều thành công vang dội. Chỉ vài tháng sau, Lam Kỳ đã niêm yết trên sàn chứng khoán. Phải nói rằng, dù không có Vương thị, tài sản hiện tại của Vương Dịch vẫn thuộc hàng nhất nhì ở Bắc Thành. Tầm nhìn và bản lĩnh như vậy, tự bạn đánh giá xem... Lúc có tin đồn được bao nuôi, chắc bản thân Vương Dịch lúc đó cũng ngơ ngác lắm. "

Sáng sớm hôm sau, Vương Dịch mới thấy tin tức này leo lên top tìm kiếm.

Cô pha một ly cà phê, thêm hai muống rưỡi đường, rồi bước ra ban công đưa cho Châu Thi Vũ.

Thời tiết mỗi ngày một khác. Mây mù âm u hôm qua giờ đã tan biến, bầu trời quang đãng tựa như ánh trăng sau mây.

Vương Dịch nhìn đến cau mày: "Người viết bài thuê của Tống Lánh này..."

Làm cô suýt tin mình thật sự là một nhà đầu tư tài ba.

Châu Thi Vũ nhấp một ngụm cà phê, trên môi hiện lên nụ cười: "Viết khen rất tốt mà.

Có thể nhận ra tâm trạng của Châu Thi Vũ rất vui vẻ.

Nghe vậy, Vương Dịch nghiêng dàu nhìn cô. Châu Thi Vũ khoác chiếc áo phao tràng dày côm, cầm cốc cà phê, khuôn mặt trăng trẻo rạng rỡ với nụ cười dễ

thương.

Vương Dịch dùng ngón cái khě chạm vào má lúm đồng tiền của Châu Thi Vũ, nói: "Chị thấy tốt là được."

Trước đó, khi bàn bạc với Vương Cảnh, cô đã thống nhất rằng Châu Triệu Lương không lấy được tiền từ Vương thị, thì cần có một bên khác xuất hiện để dẫn dụ ông ta.

Và bây giờ, đúng lúc thông tin về cô và Châu Thi Vũ được công khai, thời điểm này lại trở thành một bước đệm hoàn hảo. Lợi dụng sức nóng từ tin tức trên mạng, thêm việc tiết lộ những quân bài trong tay cô, tất cả sẽ không quá bất ngờ.

Nhung đây mới chi là khởi đầu.

"Bên Chu Úc Thư thế nào rồi?"

"Đã sắp xếp ổn thỏa cả."

Trước dó, Chu Úc Thư dã liên tục gây áp lực lên Châu Triệu Lương, buộc ông ta phải tìm nguồn tài chính.

Không ngoài dự đoán, Châu Triệu Lương sẽ tiếp tục liên hệ với Phó Vinh Quân. Phó Vinh Quân không còn cách nào khác cuối cùng vẫn sẽ phải tìm đến Vương Cảnh.

"Em thực sự tin Vương Cảnh sẽ giúp em mà không giúp mẹ ruột cô ấy sao?" Châu Thi Vũ đột nhiên hỏi.

Dĩ nhiên, Vương Dịch không thể đảm bảo.

Tình cảm không phải thứ có thể xem nhẹ, đặc biệt là tình thân.

Nhưng Vương Dịch nói: "Em nguyện tin rằng Vương Cảnh thật lòng muốn mọi chuyện bình yên trở lại."

Cũng giống như suy nghĩ của cô.

Sáng nay, cô đã nói chuyện với Vương Cảnh qua điện thoại, cũng liên quan đến chuyện của Lam Kỳ.

Việc cô đầu tư vào Lam Kỳ, ngoài Châu Thi Vũ ra, không ai khác biết. Ngay cả nội bộ Lam Kỳ cũng giữ kín, không ai hay.

Bài viết trên Zhihu cũng do cô nhờ Tống Lánh ra mặt tung ra.

Đối với cô, khi xưa giấu chuyện đầu tư vào Lam Kỳ chỉ là vì không muốn gây chú ý. Kiếm tiền thôi, cứ lặng lẽ mà làm là được. Lúc ấy mọi thứ xung quanh cô đều hỗn loạn, cô cũng chẳng muốn tự chuốc thêm rắc rối.

Vương Cảnh trong điện thoại tuy có chút kinh ngạc nhưng không nói gì thêm.

Cả hai nhắc lại một chuyện xảy ra từ rất lâu trước đây.

Đó có lẽ là lần đầu tiên cô quay lại Vương thị sau khi xuyên qua.

Vương Cảnh dẫn cô gặp gỡ vài cổ đông và đưa ra kế hoạch đầu tư gần đây. Khi cô nói Lam Kỳ rất có tiềm năng, không ai tin tưởng, kể cả Vương Cảnh.

Thế nhưng, lúc đó, trước mặt mọi người, Vương Cảnh vẫn đứng về phía cô, bảo vệ cô. Nếu khi ấy cô kiên quyết đầu tư vào Lam Kỳ, có lẽ Vương Cảnh cũng sẽ đồng ý.

Bỏ qua những khúc mắc tình cảm trước đây, Vương Cảnh trong cách đối xử với "Vương Dịch" luôn có sự chân thành.

Sáng nay, trong cuộc trò chuyện, Vương Cảnh một lần nữa nói rằng thật không ngờ tới. Rồi chúc mừng cô, bằng giọng nói rất nhẹ nhàng, không còn vẻ cứng rắn như thường lệ.

Vương Dịch luôn thích nhìn vào ánh mắt và lắng nghe ngữ điệu để nhận ra sự chân thành của một người.

Có lẽ vì vậy mà cô cảm nhận được sự thay đổi trong lòng Vương Cảnh, cảm nhận được sự chân thành xuất phát từ trái tim.

Vậy nên, cô lựa chọn tin tưởng Vương Cảnh.

Điều cô mong muốn hơn cả là, lần này có thể trở thành cơ hội để cả hai thật sự buông bỏ quá khứ.

Việc này cần có sự phối hợp của Vương Cảnh.

Chỉ cần Phó Vinh Quân không lấy được tiền từ Vương thị, Châu Triệu Lương sẽ không có tài chính, và ông ta sẽ dao động trước tình thế hiện tại.

Đầu giờ chiều, Bắc Thành có tin tức truyền đến.

Phó Vinh Quân đã bán một căn biệt thự ở trung tâm thành phố, thu về tiền mặt ngay lập tức.

Không nghi ngờ gì nữa, số tiền này cuối cùng đã đến tay Châu Triệu Lương...

Mặt trời lên cao, Châu Thi Vũ sau hai ngày bệnh giờ đã khỏe hơn.

Vương Dịch nắm tay cô đi dọc con phố, ánh nắng như rải vàng lên những tòa nhà trong thành phố. Gió vẫn còn lạnh, cô kéo tay Châu Thi Vũ bỏ vào túi áo.

"Phó Vinh Quân vẫn chưa hiểu Châu Triệu Lương. Nếu không cho ông ta một lần ăn no, ông ta sẽ tiếp tục đòi tiền sau khi đã lấy được vài chục triệu này."

Giọng nói của Châu Thi Vũ rõ ràng lạnh lẽo, nhưng ánh mắt lại có vẻ ấm áp.

Bởi Vương Dịch đang nhìn cô.

Vương Dịch cúi xuống nhìn cô, cười nhẹ: "Nhưng Phó Vinh Quân trong thời gian ngắn sẽ không thể đưa thêm tiền nữa."

Không ai là kẻ ngốc, Phó Vinh Quân càng không.

Dù bị uy hiếp, dù bị nấm điểm yếu lớn đến đâu.

Cũng sẽ có lúc người ta bị dồn đến đường cùng. Phó Vinh Quân rất coi trọng thể diện, bán nhà đã là giới hạn cuối cùng của bà ta.

Nếu Châu Triệu Lương tiếp tục ép buộc, tạm thời cũng chẳng thể moi thêm gì.

"Đúng vậy." Châu Thi Vũ dừng lại, bước vòng ra trước mặt Vương Dịch, đưa tay còn lại luôn vào áo cô, rồi ôm lấy cô: "Còn một bước cuối cùng."

Cuối cùng, đó là phải để lộ tin Vương Cảnh đã giao có phần và quyền kiểm soát Vương thị cho Vương Dịch, cho Châu Triệu Lương biết.

Cần đế Châu Triệu Lương nhận ra một thực tế: Vương Dịch không chỉ đã kết hôn với con gái ông ta, mà còn sở hữu Lam Kỳ – một kho báu lớn, và cả Vương thị.

Người duy nhất có thể thỏa mãn lòng tham của ông ta, người có thể giúp ông ta làm lại từ đầu, chỉ có thể là Vương Dịch.

Ông ta không còn cách nào lấy được thêm một đồng nào từ Phó Vinh Quân.

Đã đến lúc Châu Triệu Lương phải từ bỏ Phó Vinh Quân.

Vương Dịch hơi cúi đầu, để trán mình chạm vào trán của Châu Thi Vũ. Hơi thở lạnh lẽo khiến sống mũi cô cay cay, nhưng cô vẫn có thể ngửi thấy mùi hương trên người người phụ nữ ấy, mê hoặc đến nao lòng.

Cô khẽ nói: "Châu tiểu thư, chị đoán xem, Châu Triệu Lương sẽ liên lạc với chị trước, hay trực tiếp tìm em?"

"Tiểu Vương tổng, có muốn cá cược với chị không?"

"Cược thế nào?" Vương Dịch hỏi.

"Nếu chị thẳng, em phải đồng ý với chị một điều kiện, không được từ chối bất cứ chuyện gì. Ngược lại, chị cũng vậy."

Sao nghe quen tai thế nhỉ?

Vương Dịch nghĩ một lúc, rồi gật đầu: "Được, nghe theo chị."

Châu Thi Vũ mỉm cười hài lòng, tự tin nói: "Chị đoán ông ta sẽ trực tiếp tim em.'

Vương Dịch không có lựa chọn nào khác.

Nhưng cô lại nghĩ rằng Châu Triệu Lương vẫn rất có khả năng tìm Châu Thi Vũ trước. Dù sao trong thâm tâm, ông ta cũng hiểu rằng mình không còn mặt mũi nào trước cô.

Cược đã thành.

Gió bên ngoài 'vù vù' thối, mọi người khoác áo bông dày cộm, quấn khăn kín mít, vội vã bước đi.

Ánh hoàng hôn cam vàng như một chiếc đèn khống lò, soi sáng cả thành phố.

Hai người đứng dưới vòi phun nước ở trung tâm quảng trường, bóng họ bị ánh sáng kéo dài.

Vương Dịch hỏi: "Lạnh không? Về nhé?"

Châu Thi Vũ không chịu, nửa người tựa vào lòng Vương Dịch.

Cô biết tương lai còn dài, nhưng khi ở bên Vương Dịch, cô luôn mong thời gian trôi chậm hơn một chút.

Cô đắm chìm trong khoảng thời gian hai người ở riêng với nhau.

Vương Dịch chỉ đành ôm cô chặt hơn một chút.

Cô nói: "Châu Châu, chúng ta còn rất nhiều thời gian."

Tâm ý của Châu Thi Vũ, Vương Dịch hiểu.

"Vương Dịch."

"Ừ?"

"Chuyện cá cược vừa nãy, không khiến em nhớ ra điều gì sao?"

"...Hả?"

"Em nghĩ lại xem?"

Một luồng gió lạnh ùa vào miệng, lần đầu tiên Vương Dịch cảm nhận sâu sắc câu nói "Làm việc giữ lại một đường, sau này còn dễ gặp nhau" mang ý nghĩa cảnh tỉnh thế nào.

Cô có thể không nghĩ được không?

Hành động của Châu Thi Vũ chọc vào lòng bàn tay cô lúc này đã cho thấy rõ: không, cô không thể không nghĩ.

Đó là trước sinh nhật Châu Thi Vũ, vào thời điểm họ vẫn chưa chia tay.

Châu Thi Vũ đã sớm thổ lộ một điều ước với cô.

Điều ước đó là – vào ngày sinh nhật, muốn cô đồng ý với một việc.

"Hôm đó sinh nhật chị, chị đã đến Giang Thành tìm em..."

Vương Dịch mím môi, lắng nghe giọng nói như đang oán trách của Châu Thi Vũ: "Mang theo chiếc bánh do chị tự tay làm, chỉ mong có thể gặp em một lần, em rõ ràng đã hứa dù là chuyện gì cũng sẽ đồng ý với chị, chị chỉ muốn gặp em một lần thôi. Nhưng em còn nhớ hôm đó em đã nói gì không?"

Vương Dịch: "......"

"Em nói, xin lỗi, lần này em phải thất hứa rồi."

Châu Thi Vũ nhấn mạnh từng từ, tái hiện lại nguyên văn tin nhắn khi đó.

Vương Dịch: "......"

Nếu xét từ nguyên nhân sự việc, tính đặc thù và khách quan, câu trả lời đó của cô hoàn toàn không có vấn đề gì.

Nhưng khi nghe thấy giọng nói bỗng chùng xuống của Châu Thi Vũ, Vương Dịch không cách nào phản bác được.

Chỉ có thể lắng nghe những "nợ nần sổ sách" này.

"Ừm... Giờ thì mọi chuyện cũng qua rồi." Vương Dịch chỉ muốn nhanh chóng kết thúc chủ đề này, không phải vì lý do gì khác, mà vì cô dự cảm được điều Châu Thi Vũ sắp nói tiếp theo.

"Thất hứa thì thôi đi, vậy mà em còn ở ngay ngày đó cùng ăn cơm với người phụ nữ khác."

Châu Thi Vũ nhớ lại tình cảnh khi đó. Cô ngồi trong xe, tận mắt nhìn thấy Vương Dịch và Tần Ngữ Phù ngồi đối diện nhau trong nhà hàng.

Cô như một người qua đường, một kẻ xa lạ, thậm chí không thể lại gần.

"...Khi đó chẳng phải em cũng đang tức giận sao?" Câu này của Vương Dịch không có chút lực nào.

Dù khi đó cô không sai, nhưng vào khoảnh khắc đối mặt với sự ấm ức và trách cứ của người phụ nữ này, cô cam tâm tình nguyện nhận lỗi.

Mà nghĩ lại, cô cũng thấy thương Châu Thi Vũ.

Nhưng Châu Thi Vũ chẳng nghe vào, càng nghĩ càng giận, càng nói hơi thở càng nặng nề.

"Em còn tặng quà cho Tần Ngữ Phù!"

Vương Dịch: "... Hả? Quà gì?"

Vương Dịch hoàn toàn không nhớ gì.

Châu Thi Vũ nói: "Ngày sinh nhật chị, em thất hứa, còn tặng quà cho người khác nữa. Vương Dịch, em nói thật đi, khi đó có phải em đã hơi thay lòng đổi dạ rồi không? Nói mau!"

Vương Dịch: "...Ơ, khoan đã, quà gì cơ?"

Sao cô không có chút ấn tượng nào vậy? Cô đã tặng Tần Ngữ Phù quà gì chứ?

Châu Thi Vũ còn đang chìm trong ký ức đầy bực bội đó, gần như là tâm ma của cô trong quãng thời gian ấy. Cơn giận còn chưa nguôi, còn chưa nhận được sự dỗ dành từ Vương Dịch, lại phát hiện câu trả lời tiếp theo của Vương Dịch cũng chẳng khiến mình hài lòng.

Châu Thi Vũ lập tức đấy Vương Dịch ra khỏi lòng mình, sắc mặt thay đổi: "Lẽ ra em phải trả lời trước là em không có thay lòng đổi dạ chứ?"

Vương Dịch nghẹn lời. Ngay khoảnh khắc ấy, cô chỉ cảm thấy bầu không khí này vô cùng quen thuộc, như đang được chứng kiến lại "bậc thầy biến đổi sắc mặt" năm xưa.

Cho nên, những lời dịu dàng, tình cảm thắm thiết, thì thầm ấm áp ở chỗ Châu tiểu thư đây đều có kỳ hạn.

Vương Dịch vòng tay qua eo Châu Thi Vũ, kéo cô trở lại vào lòng mình. Sau một thoáng suy nghĩ, cô cảm thấy thật buồn cười, kiên nhẫn nói: "Nếu em thực sự thay lòng đổi dạ, sao bây giờ còn đứng trước mặt chị được?"

Thực ra Vương Dịch hiểu rất rõ, đòn "tấn công" bất ngờ này, nói thẳng ra chỉ là để tính sổ lại chuyện cũ. Nếu không nói ra e rằng trong lòng chị ấy sẽ cứ nghĩ mãi, không thấy thoải mái được.

Đây là cố ý mà.

Vương Dịch cẩn thận nhớ lại món "quà" mà Châu Thi Vũ nhắc tới.

Cuối cùng, cô nghĩ ra và giải thích: "Trước đó em đi du lịch, Tần Ngữ Phù có nhờ em mang hộ cô ấy hai chiếc vòng tay để cầu bình an. Hôm đó chẳng qua chỉ tiện tay đưa cho cô ấy thôi."

Châu Thi Vũ đáp: "Nhưng hôm đó em cũng đi ăn cơm với cô ấy, không để ý đến chị, thất hứa với chị."

Vương Dịch một lần nữa kéo người lại ôm, hạ giọng nói với vẻ vô tội: "Cũng có phải lỗi của em đâu?"

Châu Thi Vũ không nói gì thêm, rút tay khỏi vòng tay của Vương Dịch, quay người bước đi: "Về thôi."

Vương Dịch nhìn cái dáng vẻ đó, rõ ràng là tự mình cũng không tìm được lý do để phản bác, chẳng thể cãi cọ nổi, nhưng trong lòng nghĩ lại vẫn không vui, thế nên chỉ biết âm thầm giận dỗi.

Cô đuổi theo sau.

"Bà xã."

Châu Thi Vũ có phản ứng, dường như đáp lại một tiếng, nhưng âm lượng quá nhỏ khiến Vương Dịch không chắc mình có nghe nhằm không.

Thế là cô lại gọi một lần nữa, giọng dỗ dành.

Vương Dịch nói: "Bánh kem, rất ngon."

Cô nói tiếp: "Canh gà và nước cam, rất ngon."

Cô lại nói: "Sủi cảo, cũng rất ngon."

Châu Thi Vũ dừng bước, nhìn Vương Dịch.

Cơn gió nhẹ lướt qua, cuốn theo những hạt bụi lơ lửng bay lên không trung.

Vương Dịch nhớ rõ, ngày hôm đó ở Giang Thành, cô ở trong phòng khách sạn, nhìn sang tòa nhà cao nhất đối diện được chiếu sáng bởi ánh đèn màu cam.

Khi tiếng chuông đồng hồ điểm mười hai giờ, sinh nhật của Châu Thi Vũ đã qua.

Cô bước đến bàn, nơi đặt chiếc bánh kem đã được gói lại từ nhà hàng mang về – không ai biết rằng cô đã quay lại nhà hàng, lấy chiếc bánh suýt bị phục vụ vứt đi để mang về.

Không bận tâm đến ánh mắt kinh ngạc của nhân viên phục vụ, không bận tâm đến thể diện.

Cô cắt một miếng bánh kem, đưa vào miệng. Vị bánh mềm mịn, ngọt dịu, đúng mức mà cô có thể chấp nhận được.

Ngày hôm đó, cô nhìn thấy Châu Thi Vũ qua khung cửa sổ nhà hàng.

Ngày hôm đó, khi ăn bánh kem, trong lòng cô nhớ đến Châu Thi Vũ.

Rất nhớ, rất nhớ.

Vương Dịch vẫn nhớ rõ, ngày hôm đó ban quản lý tòa nhà mang canh gà và hoa hồng lên cho cô.

Cô tự nhủ rằng mình uống chỉ để khỏi lãng phí, nhưng thực tế, cô trân quý đến mức không để sót một mảnh xương vụn nào.

Cô nói với ban quản lý đừng nhận thêm gì nữa, nhưng mỗi ngày trôi qua, cô lại âm thầm mong ngóng...

Lại một lần nữa.

Thời gian đó, ngay cả chính cô cũng không thể phân rõ, mỗi lần nhẫn tâm, rốt cuộc là để trừng phạt Châu Thi Vũ, hay là để trừng phạt chính mình.

Cô còn nhớ rất rõ, vào đêm Giao thừa hôm đó.

Tống Lánh dẫn bạn bè đến ở cùng cô, căn phòng ôn ào chẳng khác nào một khu chợ. Bề ngoài cô như hòa mình vào không khí náo nhiệt, nhưng thực chất trái tim lại trống rỗng hơn bất kỳ thứ gì.

Cô đứng một mình bên đảo bếp, nhìn về phía đám đông bên Tống Lánh, trong lòng nghĩ đến chiếc bọc ghế sofa mà họ đang ngồi, đó là thứ mà Châu Thi Vũ đã mua.

Điều cô nghĩ chính là, vốn dĩ cô nên cùng Châu Thi Vũ đón đêm Giao thừa này.

Sau đó, điện thoại reo.

Cô giật mình, trong lòng không hiểu sao lại hồi hộp, nhìn thấy tin nhắn của Đồng Ngôn Hi.

Cảm giác thất vọng, nhưng lại bất ngờ dâng lên chút mong đợi.

Bởi cô biết, mối quan hệ giữa cô và Đồng Ngôn Hi không đến mức khiến Đồng Ngôn Hi vào ngày này lại đặc biệt đến tận nhà mang gì đó cho cô.

Quả nhiên.

Nhận lấy bình giữ nhiệt từ tay Đồng Ngôn Hi, cô biết ngay món đồ này là do Châu Thi Vũ gửi đến.

Cô ngước mắt nhìn ra xa.

Dưới chiếc đèn đường hỏng, một chiếc xe màu đen đang đỗ ở đó.

Mắt cô bị gió tuyết làm mờ đi, không nhìn rõ.

Nhưng trái tim lại biết, Châu Thi Vũ đang ở đó.

Tối hôm ấy, sau khi Tống Lánh và mọi người rời đi.

Cô ngồi trong phòng khách, chán chường lướt Weibo.

Vô tình nhìn thấy một câu trích dẫn trong lời bài hát:

"Tội lỗi tồi tệ nhất trên thế gian này, gọi là quá dễ động lòng, nhưng tôi lại thích tội lỗi này." – "Vùng đất không người"

*Bài No man's land(《无人之境》- Trần Dịch Tấn

Dù ý nghĩa bài hát khác, nhưng câu nói ấy lúc đó lại khiến cô cảm thấy hoàn toàn rung động.

Ở bên Châu Thi Vũ, "quá dễ động lòng" còn chưa đủ để diễn tả.

Cô chưa bao giờ buông tay.

Làm sao dám nhắc đến hai chữ thay lòng...

Nhiệt độ dần hạ xuống.

Vương Dịch lần nữa ôm lấy Châu Thi Vũ vào lòng, ngón tay cái bóp nhẹ cảm cô, cúi đầu hôn xuống. Một lúc lâu sau, đợi đến khi hơi thở của Châu Thi Vũ trở nên khó khăn, cô mới buông ra.

Châu Thi Vũ hỏi: "Em đã nếm thử hết rồi sao?"

"Đương nhiên."

Châu Thi Vũ cảm thấy thoải mái trong lòng, điều này quả thực đã ở lại trong cô rất lâu, không phải như một vết ngăn cách, mà chỉ đơn giản là một chút giận dỗi không vui.

Cô đương nhiên biết rõ Vương Dịch không hề thay lòng.

Không thể nào thay lòng.

Chỉ là mỗi lần nhớ đến cảnh tượng đó, nhớ đến ngày hôm đó, cô lại muốn làm mình làm mấy một chút, để Vương Dịch dỗ dành cô.

Những lời nhẹ nhàng mà Vương Dịch kiên nhẫn nói ra, giống như từng quả pháo hoa nhỏ, từng cái từng cái nở rộ trong lòng cô.

Nở ra những bông hoa rực rỡ nhất của mùa đông.

Rực rỡ đến mức, cô đã không còn mong chờ mùa xuân nữa.

"Đã nói đến đây rồi, em muốn hỏi một câu." Vương Dịch lên tiếng.

"...Hửm?"

"Hôm đó món sủi cảo, có phải chị cố ý bỏ nhiều muối không?"

Nghe xong, Châu Thi Vũ không nhịn được bật cười.

Vương Dịch nhìn biểu cảm của cô là hiểu ngay, cô bĩu môi: "...Chị biết hôm đó em đã uống bao nhiêu nước không?"

Mặn chát.

"Chính là muốn em phải nhớ đến chị, sau này ăn sủi cảo cũng phải nghĩ đến chị, mãi mãi không quên được chị." Châu Thi Vũ chẳng giấu giếm ý định của mình chút nào.

Bộ dạng vô cùng đắc ý.

Vương Dịch đưa tay nhéo mũi Châu Thi Vũ, trong lòng thầm nghĩ, sao người này lại có lắm mưu mẹo the.

Nhưng rồi cô cũng thầm nói, những lo lắng ấy thật sự không cần thiết.

Bởi vì chỉ cần Châu Thi Vũ còn tồn tại trên thế giới này, cô sẽ mãi mãi không thể quên được.

Không bao giờ có khả năng quên được.

Nếu có một ngày như thế, đó chắc chắn là ngày thể xác và linh hồn cô đều tan biến.

***

Hôm sau.

Lại là một ngày rực rỡ dưới ánh nắng.

Mùa xuân đã tiến gần thêm một bước.

Sáng hôm ấy ở Copenhagen, điện thoại của Châu Triệu Lương gọi đến.

Điện thoại gọi trực tiếp cho Vương Dịch.

Vì vậy, Châu Thi Vũ vô cùng đắc ý đòi "chiến lợi phẩm": "Châu Triệu Lương biết rằng đánh bài tình cảm với chị rất khó, huống hồ chiêu này đã từng dùng rồi, nên không thể dùng lại được."

Thay vào đó, dùng cách trực tiếp giao dịch, liên hệ thẳng với Vương Dịch thì có khả năng cao hơn.

Nghe xong phân tích, Vương Dịch nhướng mày: "Được thôi, có chơi có chịu."

Cô quả thật không hiểu Châu Triệu Lương bằng Châu Thi Vũ.

"Hai lần."

"Hả?"

Vương Dịch vừa trả lời, thấy sắc mặt Châu Thi Vũ suýt nữa không vui, lập tức sửa lời: "Được, được, hai lần, hai län."

Sinh nhật lần đó không bù lại, đúng là không thể cho qua.

Vương Dịch chỉ gửi cho Châu Triệu Lương một địa chỉ.

Chính là quán cà phê lần trước Phó Vinh Quân hẹn cô, địa điểm do Châu Thi Vũ đặt.

Chọn một phòng riêng.

Khi Châu Triệu Lương đến thì đã là buổi tối.

Ông ta mặc một chiếc áo khoác màu nâu, so với lần trước gặp, trông già hơn mấy tuổi. Chỉ cần hơi cười, đuôi mắt đầy nếp nhăn hiện rõ ràng.

Vương Dịch nhìn ông ta, nhưng không hề có cảm giác xót xa, chỉ cần nghĩ đến những việc ông ta đã làm, đặc biệt là hành động bỏ rơi Lục Mạn, cô liền cảm thấy khuôn mặt này nên trông thảm hại hơn nữa mới đúng.

Châu Triệu Lương bước vào, trên tay xách hai hộp quà, dường như đã quên hết lần chạm mặt khó xử trước đó, cười nịnh nọt: "Đem theo chút quà nhỏ cho các con, còn chưa kịp chúc mừng hai đứa. Xem xem, con gái mình kết hôn mà phải lên mạng mới biết..."

Ông vừa nói vừa nhìn sang Châu Thi Vũ: "Còn con nữa, Châu Châu, thân phận của con, giấu ba lâu như vậy."

"Được rồi."

Khi Châu Triệu Lương định diễn tiếp màn kịch cảm động, Vương Dịch cắt ngang.

"Nếu Châu tổng đến đây chỉ để ôn chuyện, chúng tôi không có thời gian nghe. Ông nói có chuyện quan trọng nhất định phải gặp, nếu hôm nay không nói được gì rõ ràng, sau này cũng không cần gặp lại nữa."

Châu Triệu Lương nghe vậy, nụ cười trên mặt hơi cứng lại, như đang do dự suy tính điều gì.

Ông liếc sang Châu Thi Vũ, thấy khuôn mặt cô lạnh lùng, liền nói: "Tiểu Vũ, hay là con ra ngoài trước? Đế ba nói chuyện riêng với Tiểu Vương Tổng?"

Châu Thi Vũ ngẩng lên liếc ông một cái, còn chưa kịp trả lời thì Vương Dịch đã lên tiếng: "Xem ra không có gì để nói nữa rồi."

Nói xong, cô dứt khoát đặt tách trà xuống, chuẩn bị rời đi.

Châu Triệu Lương cuống lên: "Đợi đã!"

"Hà tất phải nóng nảy như vậy, Tiểu Vũ là con gái tôi, tôi không phải không tin nó, mà là lo nói ra chuyện này sẽ liên lụy đến nó." Châu Triệu Lương tùy tiện bịa một câu, rồi nhìn biểu cảm của Vương Dịch, nói tiếp: "Tiểu Vương Tổng, chuyện tôi nói trong điện thoại, cô đã suy nghĩ thế nào rồi?"

"Là ông nói trong tay ông có bằng chứng bất lợi của Phó Vinh Quân, tôi mới đồng ý gặp ông. Ông nghĩ tôi đã suy nghĩ gì?"

"Tôi đang nói, nếu tôi đưa bằng chứng cho cô... cô có giữ lời mình nói không?"

Vương Dịch không còn kiên nhẫn: "Ông đã biết tôi và Phó Vinh Quân không phải mẹ con ruột, còn thẳng thừng thừa nhận ông biết tôi và Phó Vinh Quân có mâu thuẫn rất lớn, hẳn cũng biết tôi và bà ta đều không muốn đối phương đạt được điều mình mong muốn. Chỉ cần thứ ông có đủ sức nặng, những yêu cầu ông đưa ra về việc đầu tư lần thứ hai, kể cả trì hoãn khoản nợ, tôi đều có thể đáp ứng cho ông..."

Giọng cô lạnh lùng, kiêu ngạo, không chấp nhận sự nghi ngờ.

Châu Triệu Lương lúc này hoàn toàn tin rằng Vương Dịch có đủ khả năng để giải quyết mọi nguy cơ hiện tại của ông chỉ bằng một câu nói.

Nhưng ông ta vẫn muốn một sự đảm bảo.

"Chúng ta có thể ký một thỏa thuận trước được không?" Châu Triệu Lương cười xun xoe: "Thậm chí một lá thư cam kết cũng được."

Ông cam đoan: "Cô yên tâm, thứ tôi có trong tay nhất định đáng giá, kết quả cô muốn sẽ không thành vấn đề. Cô cũng biết đấy, người làm kinh doanh mà, luôn phải có chút đảm bảo. Tôi không thể tay không mà giao hết quân bài trong tay."

Vương Dịch và Châu Thi Vũ nhìn nhau, người sau nhẹ nhàng gật đầu, dường như đang khích lệ Trinh Quý Thanh ký thỏa thuận.

Châu Triệu Lương thấy vậy liền cười, trong lòng nhẹ nhõm hơn chút.

Vương Dịch nói: "Được, bây giờ tôi sẽ cho người soạn thảo một bản cam kết. Chỉ cần tôi nhận được cái gọi là bằng chứng của ông, tôi lập tức cho người chuyến tiền cho ông."

Cô dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Thực ra nể mặt Châu Thi Vũ, tôi cũng sẽ không làm khó ông quá. Bên Chu tống của XM, tôi sẽ nói giúp một tiếng để họ nới lỏng điều kiện. Tiền bạc thì đợi khi nhà họ Châu khôi phục lại rồi tính."

Đôi mắt Châu Triệu Lương sáng lên: "Đúng vậy, thực ra chúng ta nên cùng một chiến tuyến. Cô và Châu Thi Vũ đã kết hôn, sau này chính là người một nhà. Chuyện này tôi quyết định nói cho cô biết cũng là vì coi cô như người trong nhà, không muốn cô bị che mắt nữa..."

Chỉ vài câu ngắn ngủi, người đàn ông lại nhanh chóng lộ ra vẻ tiểu nhân.

Vương Dịch qua điện thoại bảo người soạn thảo thỏa thuận, đóng dấu, ký tên rồi gửi cho Châu Triệu Lương.

Châu Triệu Lương cẩn thận kiếm tra chữ ký và con dấu, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm.

Vương Dịch và Châu Thi Vũ ngồi đối diện, cả hai thần sắc bình tĩnh, hoàn toàn trái ngược với tâm trạng của Châu Triệu Lương.

Họ đều biết.

Sự thật sắp được phơi bày.

"Tiểu Vương Tổng, cô hẳn vẫn còn nhớ vụ hỏa hoạn cách đây mười lăm năm chứ?" Châu Triệu Lương đặt điện thoại xuống, từ chiếc cặp bên cạnh lấy ra một chiếc máy tính xách tay.

Vương Dịch nói: "Đương nhiên."

"Hôm đó tôi và Lục Mạn, tức là mẹ của Châu Thi Vũ, cũng có mặt trong vụ hỏa hoạn đó." Khi nói đến đây, ánh mắt Châu Triệu Lương vô thức nhìn vào gương mặt đối diện có nét giống Lục Mạn, ký ức về vụ hỏa hoạn chợt ùa về.

Thời điểm đó, việc kinh doanh của nhà họ Châu gặp khó khăn, còn ông và Lục Mạn đã ly thân được hai năm. Nhưng Vương gia không biết nghe từ đâu tin rằng Lục Mạn nắm giữ một mảnh đất cực kỳ giá trị, bèn tìm đến ông, mong muốn ông thuyết phục Lục Mạn từ bỏ mảnh đất đó.

Đó là một cơ hội tuyệt vời.

Thực ra, ngay từ đầu, mục tiêu khi ông kết hôn với Lục Mạn chính là vì mảnh đất ấy. Chỉ tiếc, người phụ nữ đó quá cẩn trọng, cho đến chết cũng không giao ra.

Ông đã cầu xin rất lâu, bị Lục Mạn mắng ông đánh ông, nhưng ông đều nhẫn nhịn. Chỉ để Lục Mạn đồng ý cùng ông đến Vương gia bàn bạc.

Cuối cùng, Lục Mạn cũng đồng ý.

Tối hôm đó, Vương Lan vì có việc gấp nên trở về muộn, chính Phó Vinh Quân là người tiếp đãi họ.

Trong ấn tượng của ông, Vương Cảnh khi ấy cũng không khác bây giờ, lạnh lùng, không thích giao thiệp.

Nhưng Vương Dịch thì khác.

Khi đó, Vương Dịch còn rất nhỏ, đôi mắt hồ ly chưa hoàn toàn hiện rõ, tính cách vui vẻ, hoạt bát.

Cũng rất nghịch ngợm.

Phó Vinh Quân đưa họ vào phòng sách đế tiếp khách, sau đó không rõ vì chuyện gì mà bà rời khỏi phòng.

Ông cũng không ở lại phòng sách chờ, mà đi theo bà ra ngoài.

Ngôi nhà gỗ, kết cấu rất đặc biệt.

Ban đầu chỉ định xem thử cách xây dựng của ngôi nhà, nhưng vô tình ở một góc rẽ, ông thấy Phó Vinh Quân và một người giúp việc đang đứng bên ngoài một căn phòng thì thầm.

Ông né nhanh, nhưng vì ở góc rẽ, vẫn nghe loáng thoáng được một câu.

"Đừng để ai phát hiện."

Phó Vinh Quân nói.

"Lúc đó, tôi nghĩ mình đã bắt gặp Phó Vinh Quân và người giúp việc gian díu, mà căn phòng đó rất có thể là nơi bí mật của hai người, nên tôi để tâm." Châu Triệu Lương dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Trước khi đi, tôi mang theo một chiếc camera siêu nhỏ, và lúc đó nó đã phát huy tác dụng..."

Phát hiện ánh mắt đầy khinh bỉ từ đối diện, ông tiếp lời: "Đúng là không quang minh chính đại gì, ban đầu tôi chỉ nghĩ, nếu lần này không nhận được đầu tư, thì với khả năng của Vương Lan, có thể thu thập một chút tin tức thương mại cũng không tệ."

"Vậy ông đã ghi lại được gì?"

Vương Dịch thản nhiên hỏi.

Châu Triệu Lương quay về vấn đề chính, nhìn Vương Dịch, rồi cắm USB vào máy tính: "Tiểu Vương Tổng xem thử là biết ngay."

Ông chỉnh máy tính về chế độ im lặng, rồi xoay màn hình về phía Vương Dịch và Châu Thi Vũ.

Đêm hôm đó.

Ông không ngờ rằng, chuyện gian díu của Phó Vinh Quân không được ghi lại, nhưng lại bắt được một chuyện còn gây tổn hại lớn hơn với bà ta.

"Trước trận hỏa hoạn, tôi không bao giờ nghĩ rằng câu 'đừng để ai phát hiện' của Phó Vinh Quân... lại ám chỉ chuyện này."

Ngọn lửa lan rất nhanh.

Lúc đó, ông và Lục Mạn đang ở thư phòng, sau đó Lục Mạn vì rảnh rỗi nên đi ra sân sau ở tầng một.

Khi ngọn lửa bùng lên, ông ta phản ứng chậm, đợi đến lúc ra ngoài thì đã không kịp nữa.

Ông ta bị khói đặc làm nghẹt thở, ngã xuống đất, may mà Lục Mạn quay lại và đỡ ông ta đứng dậy.

...

Không quan trọng đã bao nhiêu năm trôi qua, mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt của Châu Thi Vũ, trong đầu ông ta lại hiện lên hình ảnh Lục Mạn bị mắc kẹt dưới thanh xà cháy rực, khóc lóc nhìn ông ta đầy oán hận.

Châu Triệu Lương nghĩ vậy, và ngay sau đó vô tình chạm mắt với Châu Thi Vũ, khiến sống lưng ông ta lạnh toát.

Ông ta vội dời ánh nhìn.

Nhìn xuống mặt bàn đã ố vàng, như thể lại thấy cảnh tượng ngọn lửa ngùn ngụt khi đó.

Trên màn hình, khói dày, lửa lớn, gay gắt thiêu đốt đôi mắt của Vương Dịch.

Và chỉ trong vài phút khi đoạn băng bị tua nhanh, cô thấy "nguyên chủ" bị Phó Vinh Quân đấy vào phòng, với lý do là để nguyên chủ tự kiểm điểm.

Chưa đây hai phút sau, làn khói mỏng manh bắt đầu lan ra, rất khó để nhận thấy.

Nhưng đúng lúc này, Phó Vinh Quân lại xuất hiện trong đoạn băng.

Cô thấy Phó Vinh Quân đưa tay ra, trong tay mơ hồ có một chiếc chìa khóa.

Mồ hôi lạnh của Vương Dịch bắt đầu tuôn.

Phó Vinh Quân đã khóa cửa.

Trong tình huống ngọn lửa đã bắt đầu có dấu hiệu bùng lên, Phó Vinh Quân vẫn cố tình khóa cửa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com