Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

END

- Chuyện chị Thi Vũ ghen   -

Tuyết đêm giao thừa rơi dày đặc, nhìn qua cửa sổ xe, thấy Bắc Thành sắp bị tuyết trắng bao phủ, không hiểu sao khiến lòng người bồi hồi.

Chiếc Bentley trắng dừng trước một tiệm hoa. Trong tủ kính, những bông hoa tươi cùng khung cảnh đêm tuyết rơi phối hợp thật hài hòa, dù trời lạnh đến đâu cũng không còn thấy lạnh nữa.

Vương Dịch đeo khẩu trang bước vào cửa hàng hoa.

"Cô cứ thoải mái xem, cần gì cứ nói với tôi. Tôi có thể giúp cô phối hoa." người phụ nữ mặc tạp dề in hình hoa tươi vừa gói từng cành hoa vừa niềm nở nói, "Là tặng cho người yêu phải không?"

Ánh mắt Vương Dịch lướt qua những bông hồng đỏ rực rỡ, cảm thấy tặng hoa hồng có phần quá phố thông. Cuối cùng, cô dừng lại trước một loại hoa không biết tên, gật đầu: "Vợ tôi."

Nói xong, cô im lặng một lúc rồi bố sung: "Cô ấy có chút không vui, tôi muốn tặng một loài hoa đặc biệt."

Người phụ nữ phủi lá dính trên tạp dẽ, mỉm cười: "Hoa đặc biệt thì có nhiều, nhưng tấm lòng của cô, dù là loài hoa nào cũng không sánh bằng."

Nói rồi, bà chủ dẫn Vương Dịch đi xem vài loại hoa, vừa giải thích vừa hỏi ý cô. Vương Dịch nhìn một lúc, khẽ đáp: "Đẹp thì đẹp, nhưng vẫn cảm thấy thiếu gì đó."

Người phụ nữ liền chỉ vào bó hồng đỏ lúc nãy: "Thế cô thấy bó hoa này thế nào?"

Đây chính là bó hoa Vương Dịch nhìn đầu tiên. Có lẽ bà chủ đã nhận ra sự do dự của cô, cầm bó hoa lên và dịu dàng nói: "Yêu thương cũng như chăm sóc hoa, chỉ cần cô ấy cảm nhận được tình yêu chân thành, rõ ràng của cô, cô ấy sẽ luôn rực rỡ như một bông hoa tươi đẹp. Còn điều gì đặc biệt hơn tình yêu đặc biệt của cô dành cho cô ấy chứ?"

Bà chủ đưa bó hoa cho Vương Dịch, ánh mắt chân thành, nếp nhăn nơi đuôi mắt mang theo nét cười nhuốm màu thời gian.

Vương Dịch chợt ngẩn người, như bừng tỉnh điều gì.

Lần cuối cô nói yêu Châu Thi Vũ là khi nào? Lần cuối cô lặng lẽ ôm chị ấy là khi nào? Và lần cuối cùng...

Thanh toán xong, Vương Dịch bước ra ngoài. Đứng ở cửa, cô quay đầu lại và nói với người phụ nữ: "Chúc mừng năm mới."

Người phụ nữ cất ánh mắt, lấy điện thoại ra gọi: "Bà xã, đoán xem hôm nay chị gặp ai? Thần tượng của em đấy! Là Nhất Nhất gì đấy, à đúng Vương Dịch! Gì cơ? Xin chữ ký á? Trời ơi, chị quên mất rồi..."

Vội vàng quay đầu nhìn ra, trước cửa đã không còn bóng dáng ai.

***

Vương Dịch lái xe đến một hội quán nhạc nhẹ tư nhân trong thành phố.

Từ sau khi kết hôn, Châu Thi Vũ trong công việc cũng kết bạn với vài người mới. May mắn là trước đây cô từng gặp họ, nghe nói tối nay Châu Thi Vũ tụ họp ở đây, thế nên cô mới nhanh chóng tìm đến.

Vương Dịch đeo khẩu trang, đội mũ, mặc áo khoác đen dài, dáng người cao ráo thanh mảnh, trong tay cầm một bó hoa hồng rực rỡ, trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn trên đường đi.

Cô không hề cảm thấy lúng túng hay ngập ngừng, ánh mát thẳng hướng phía trước, bước đến cửa phòng riêng.

Cầm hoa, cô gõ cửa vài cái, rồi trực tiếp bước vào. Vừa vào đã nhìn thấy Châu Thi Vũ ngồi ở một góc.

Chiếc váy dạ hội bạc cao cấp, mái tóc được búi đơn giản, ngũ quan như vẽ, nhưng đôi mày quyến rũ vẫn lộ ra nét lạnh lùng bẩm sinh.

Trong phòng, vài người quen biết Vương Dịch trêu chọc: "Ôi, Tiểu Vương tổng đến rồi?"

"Gọi thế không đúng, phải gọi là Vương ảnh hậu đại giá quang lâm chứ!"

Vương Dịch không đáp lại những lời trêu chọc, cô bước đến trước mặt Châu Thi Vũ đang giữ vẻ mặt vô cảm. Tiếng nhạc nên phía sau lập tức giảm nhỏ, cô cúi đầu nhìn Châu Thi Vũ đang trầm mặc, rồi đột nhiên cúi xuống, ngay trước mặt mọi người, nâng khuôn mặt của Châu Thi Vũ lên và hôn.

Trong phòng vang lên tiếng kêu kinh ngạc, như thể muốn nói: "Thật không coi chúng tôi là người ngoài mà!"

Ánh mắt kinh ngạc của Châu Thi Vũ cũng phản chiếu rõ ràng trong mắt Vương Dịch. Thấy người cuối cùng cũng nhìn đến mình, cô mới hơi lùi lại một chút, năm lấy cổ tay Châu Thi Vũ kéo đứng dậy: "Xin lỗi mọi người, tối nay tôi phải đưa vợ tôi về trước."

Châu Thi Vũ ngây ra trong chốc lát, rất nhanh đã phản ứng, giật tay ra và nói nhỏ: "Em trúng gió à?"

Vương Dịch rất ít khi làm những chuyện như thế này ở nơi công cộng, huống hồ là trước mặt những người bạn làm ăn. Cô cố giữ nhịp tim đang đập mạnh hơn bình thường, cũng cố kìm nén cảm xúc xáo động không kiểm soát được.

Vương Dịch lại nắm chặt tay Châu Thi Vũ, cũng nói nhỏ: "Em sai rồi."

Nhận thấy hai người có chút căng thẳng, có người đột nhiên lên tiếng: "Tiểu Vương tổng, thế là không được đâu."

Vương Dịch ngẩng đầu hỏi: "Sao lại không được?"

Người phụ nữ nói: "Vừa nãy chơi trò chơi, Châu tổng thua, còn thiếu chúng tôi một ly rượu chưa uống đấy." Nói xong, cô ta dùng móng tay chỉ vào ly rượu còn hơn nửa trước mặt Châu Thi Vũ.

Vương Dịch liếc nhìn ly rượu, không nghĩ ngợi nhiều, cầm lên uống cạn. Châu Thi Vũ giơ tay giữa chừng, còn chưa kịp ngăn lại. Không biết mình uống được bao nhiêu, lại không rõ rượu gì mà cứ thế đưa vào miệng!?

"Em có phải bị ngốc không?" Châu Thi Vũ tức tối nói.

Vương Dịch không hề giận: "Chị nói em ngốc thì em ngốc thôi."

Cô chỉ nghĩ rằng muốn đưa Châu Thi Vũ đi thì cũng nên để ý mặt mũi bạn bè của chị ấy, uống một ly rượu cũng không sao, tửu lượng của cô đâu đến mức kém như vậy.

Sau khi chào hỏi những người trong phòng, cô nắm tay Châu Thi Vũ đi ra ngoài.

Khi cả hai rời đi, trong phòng vang lên lời bàn tán: "Uống không trôi nữa rồi, 'cấu lương' pha với rượu này thực sự độc hại, bây giờ cả người tôi đều chua lòm!"

"Nhưng tôi nghe nói Tiểu Vương tổng không uống được rượu lâm."

"Hả? Cái đó tôi không biết."

"Không biết thật à? Trong giới này khá nổi tiếng mà, một giọt cũng không uống... Không thì cô nghĩ tại sao tôi lại đề cập chuyện uống rượu? Là muốn Châu tổng ngăn lại, cho cả hai một cái thang bước xuống, ai ngờ Tiểu Vương tổng nhanh tay như vậy."

Vương Dịch kéo tay Châu Thi Vũ đi ra khỏi hội quán, chưa đến cửa, khuôn mặt Vương Dịch đã bắt đầu đỏ lên, làn da trắng nõn giờ dây ánh lên sắc hồng.

"Thật sự là không cần thận trượt tay mà." Vương Dịch giải thích: "Sau trận cháy đó em không gặp cô bé ấy nữa, chỉ có lần xảy ra tin đồn trên mạng, cô bé đó giúp đăng video minh oan. Chuyện đó chị biết mà... Em trượt tay là em không đúng, lần sau nhất định cấn thận hơn, được không?"

Cô dừng lại, nghiêng đầu nhìn Châu Thi Vũ: "Đừng giận nữa được không? Nha?"

Vừa nói, cô vừa đưa bó hoa hồng trong tay cho Châu Thi Vũ. Châu Thi Vũ liếc nhìn, cô tin tưởng Vương Dịch thực sự chỉ trượt tay. Nhưng cứ nghĩ đến việc Vương Dịch và mấy cô gái nhỏ khác luôn năm trên hot search, hết lần này đến lần khác, còn nhìn thấy Vương Dịch thích nội dung ghép CP (couple) với mấy cô gái kia, cô liền bực bội.

Không thoải mái, dù thế nào cũng không thoải mái!

Cô không nhận bó hoa, cố tình bày ra sắc mặt khó chịu.

Vương Dịch còn định nói gì đó, nhưng đột nhiên nghe thấy có người gọi: "Cô là Vương Dịch đúng không?"

Theo phản xạ, cô ngẩng dầu. Hai người phụ nữ nhìn thấy cô, mắt lập tức sáng lên, vui sướng che miệng. Nhìn dáng vẻ, họ sắp chạy tới. Những người xung quanh cũng vì tiếng gọi mà nhìn về phía cô.

Vương Dịch biết rằng nếu bây giờ bị nhận ra và vây quanh, chắc chắn Châu Thi Vũ sẽ quay đầu bỏ đi ngay lập tức.

Cô nắm chặt lấy tay Châu Thi Vũ: "Chị còn nhớ chuyện năm đó chúng ta trốn khỏi bệnh viện không?"

Đôi mắt Châu Thi Vũ khẽ run, làm sao cô có thể quên được? Đêm hôm ấy trời đen như mực, mưa to gió lớn, Vương Dịch dắt cô chạy khỏi bệnh viện... Xe dừng lại giữa cơn mưa, đó chính là lần đầu tiên thực sự của họ.

"Cùng em chạy trốn thêm lần nữa, được không?"

Vương Dịch nói xong, nắm chặt tay Châu Thi Vũ, ánh mắt ngập tràn tình yêu và nụ cười dịu dàng.

Châu Thi Vũ nhìn vào đôi mắt ấy, cơn giận trong lòng nguôi đi không ít. Cô ngắm đôi môi hồng hồng của Vương Dịch, nhìn từng nhịp mở khép, nghe giọng nói nhẹ nhàng như dòng nước chảy dang khẽ thốt lên: "3, 2, 1..."

Chạy.

Vương Dịch nắm tay Châu Thi Vũ, Châu Thi Vũ tay kia kéo váy lên, lộ ra cổ chân trắng nõn, giày cao gót đập trên nền gạch. Ánh sáng hành lang chiếu lên bóng hai người... Những bức tường đỏ thẫm đầy quý phái, nền nhạc piano vang lên – bài "Lời cầu nguyện của thiếu nữ".

Bên ngoài tuyết rơi, hai người chạy một đoạn rồi mới dừng lại.

Vương Dịch cởi áo khoác khoác lên người Châu Thi Vũ, hít một hơi để bình ổn nhịp thở. Đây là góc phố ít người qua lại, cô cúi đầu nhìn Châu Thi Vũ, khẽ phủi những bông tuyết vương trên tóc cô, rồi chạm nhẹ lên gương mặt mềm mại ấy: "Nhìn sắc mặt chị kia..."

Châu Thi Vũ nghe vậy liền hất tay cô ra: "Mặt chị làm sao?"

Vương Dịch: "Rất tốt, cực kỳ tốt, hoàn toàn không nhìn ra là chị đang giận em."

Châu Thi Vũ lườm cô một cái.

Vương Dịch cười, đặt bó hoa hồng vào tay Châu Thi Vũ: "Em thật sự không có ý. Em biết chị chắc chắn tin em, chỉ là trong lòng không thoải mái đúng không?"

"Ai tin em chứ?" Châu Thi Vũ đáp: "Mười ngôi sao thì hết chín người bảo là 'trượt tay'. Ai biết em nói thật hay giả? Sao hả, tay nhỏ của tiểu Vương tổng mềm yếu đến mức cũng học được 'trượt tay' à?"

Vương Dịch: "....."

Công phu miệng lưỡi càng ngày càng lợi hại.

Nhưng cô không giận, chỉ cười: "Tay em có mềm hay không, chị không biết à?"

Châu Thi Vũ: "....."

Thấy đối phương vẫn không chịu hết giận, Vương Dịch im lặng vài giây rồi cúi xuống bế cô lên. Châu Thi Vũ giật mình ôm lấy cổ Vương Dịch theo phản xạ: "Em làm cái gì vậy?!"

Gương mặt Vương Dịch vì men rượu mà đỏ bừng, cô chỉ cảm thấy đêm nay chẳng hề lạnh chút nào, dù cô đang không mặc áo khoác.

Cô không lái xe được, đành đứng bên đường vẫy taxi, vừa nói: "Em đã giải thích rõ với cô bé đó rồi. Cô ấy cũng biết chuyện này đã gây phiền phức cho chúng ta, và đã xin lỗi. Sau này sẽ không nhắc lại chuyện đó trên chương trình nữa. Tin tức trên mạng em không xóa, vì càng xóa người ta càng nói không rõ ràng. Nhưng em đã đăng Weibo... Nói rằng dù sao em cũng là người đã kết hôn, mong mọi người nếu ghép cp thì hãy ghép 'Thi Tình Họa Dịch' thôi. Nếu không về nhà, giải thích không xong, vợ em sẽ ghen đấy."

Châu Thi Vũ: "...... Ai thèm ghen với em chứ?"

Vương Dịch cong môi cười: "Không nói chị, em nói vợ em cơ mà."

Châu Thi Vũ hừ nhẹ một tiếng, Vương Dịch lại bảo: "Yên tâm, câu sau đó em không nói. Dù sao dáng vẻ ghen tuông của vợ em chỉ em mới được nhìn thôi."

Châu Thi Vũ vòng tay qua cổ Vương Dịch, nghe những lời dỗ dành đầy trơn tru ấy, khẽ ngước mắt, nhìn vành tai hồng hồng của cô: "Vương Dịch, em say rồi đúng không?"

Vương Dịch: "Làm sao mà say được? Tửu lượng của em bây giờ lợi hại lắm."

Tuyệt đối không thể một ly đã gục.

...

Mười phút sau.

Châu Thi Vũ nhìn Vương Dịch đang ngủ gục trên vai mình: "....."

Cuối cùng là ai đưa ai về nhà vậy?

Không lâu sau, xe dừng trước biệt thự – ngôi nhà mới mua gần đây, bởi vì Vương Dịch muốn có một hồ bơi và thích chiếc đài phun nước trước sân.

Châu Thi Vũ gọi cô dậy, Vương Dịch vừa xuống xe đã thấy chân mình loạng choạng, liền thuận thế ôm lấy eo Châu Thi Vũ, đặt cầm lên vai cô: "Rượu mọi người uống đều mạnh như vậy à? Bình thường cũng uống loại này sao?"

Tuy tuyết vẫn rơi, nhưng hơi thở Vương Dịch lại như thiêu đốt. Châu Thi Vũ không nỡ đấy cô ra, chỉ đáp: "Em đoán xem."

"Sau này đừng uống rượu mạnh thế nữa. Lần sau chị mà lại đi ăn với họ, em cũng chẳng yên tâm." Vương Dịch thở ra làn hơi còn thoảng mùi rượu, thật ra cô cũng không say quá mức nghiêm trọng, chỉ là đầu hơi lâng lâng.

Châu Thi Vũ bảo: "Em nhìn lại mình xem, rượu gì không biết mà cũng dám uống bừa."

Vương Dịch gật đầu: "Đúng đúng đúng, chị nói gì cũng đúng. Vậy bây giờ hết giận chưa?"

"Đừng có mà mơ, chị vẫn chưa hết giận đâu."

"Được rồi." Vương Dịch kéo dài giọng, chút men say khiến ánh mắt cô càng dịu dàng hơn. Cô ghé lại hôn nhẹ lên má Châu Thi Vũ: "Bây giờ thì sao?"

Châu Thi Vũ: "Chưa hết."

Vương Dịch lại hôn thêm một cái nữa: "Thế bây giờ?"

"Chưa."

"Chụt!" Vương Dịch hôn thật kêu: "Bây giờ thì sao?"

Châu Thi Vũ: "Ôi trời."

Cô đấy Vương Dịch ra – nhưng chẳng có chút lực nào.

Hai người đấy đấy ôm ôm kéo nhau vào cửa. Vương Dịch nắm lấy tay Châu Thi Vũ không chịu buông. May mắn là dạo gần đây chị giúp việc được cho nghỉ vì Đa Đa có hoạt động cắm trại, trong nhà chỉ còn hai người.

"Em yêu chị."

Động tác đấy kéo bỗng chốc ngừng lại. Xung quanh chỉ còn tiếng pháo hoa, tiếng tuyết rơi và tiếng nước chảy từ đài phun nước.

Châu Thi Vũ nhìn Vương Dịch, ánh mắt cô tràn đầy nhiệt thành và chắc chắn. Đã một khoảng thời gian Châu Thi Vũ chưa nghe ba từ này. Thật ra cũng không phải quá lâu, chỉ là khi thời gian bên nhau càng dài, dù vài ngày bình lặng cũng đủ để người ta nảy sinh những suy nghĩ như "phải chăng tình cảm đã phai nhạt?".

Đương nhiên, không phải nói bình lặng là điều xấu.

Mà là vì cô quá phụ thuộc vào tình yêu của Vương Dịch mà thôi.

Vương Dịch nói: "Nếu chị còn giận, em chỉ còn cách chặt tay thôi."

"Chặt đi."

Châu Thi Vũ bị chọc cười, có nén lại, đáp: "Thế em..."

Vương Dịch liền chìa cả hai tay ra trước mặt cô: "Chị làm đi."

Châu Thi Vũ cúi đầu nhìn, bất ngờ cầm lấy tay phải của Vương Dịch, rồi cắn xuống.

Vương Dịch kêu lên: "Đau đau đau!"

Hàm răng buông ra, cơn đau chỉ còn lại như kiến cắn, ngón tay rút ra, gió lạnh thối qua khiến ngón tay tê buốt, lại thêm chút ngứa ngáy.

Hai ánh mắt giao nhau, sâu thẳm và quấn quýt trong vài giây. Vương Dịch tiến thêm một bước, hai tay ôm lấy eo Châu Thi Vũ, kéo người vào sát trước mặt, rồi hôn sâu.

Cho đến khi Châu Thi Vũ không thể thở được, Vương Dịch mới buông một chút để cô có không gian hít thở. Châu Thi Vũ lấm bẩm: "Chị vẫn chưa hết giận đâu."

Vương Dịch mỉm cười: "Em biết mà, chẳng phải đang giúp chị nguôi giận sao?"

"Thế cái này tính là gì?"

"Chị nói xem tính là gì?"

Vương Dịch buông cô ra, tay dọc theo eo trượt xuống. Cổ tay lạnh băng nhanh chóng lướt qua tà váy dài, làn da cô tựa như ngọc chạm vào, khiến Châu Thi Vũ run lên một trận.

Giữa trời tuyết lạnh giá, lại có một cảm giác kích thích khác, trong lòng càng thêm nóng bỏng.

Cô hỏi Vương Dịch: "Em không lạnh à?"

Vương Dịch hỏi ngược lại: "Chị lạnh không?"

Nói xong liền cười.

Cô uống rượu, cả người nóng bừng, đến mức như bốc cháy. Cô lại hôn lên đôi môi khô ráo của Châu Thi Vũ, rồi tiếp đến cổ. Qua lớp váy, cô hôn lên xương quai xanh, rồi xuống bên dưới...

Cô quỳ gối trước mặt Châu Thi Vũ, tà váy phủ trên vai, mái tóc dài che kín hoàn toàn.

"Châu Thi Vũ, chị phải biết rằng, trên đời này chẳng ai có thể so được với chị. Ngoài chị ra, còn ai có thể khiến em tình nguyện quỳ xuống thế này?"

"Chị nhất định phải biết, em yêu chị."

Chỉ yêu mình chị.

Châu Thi Vũ chỉ có thể đáp lại bằng tiếng nghẹn ngào ngắt quãng giữa cơn gió tuyết.

Cô đương nhiên biết rõ Vương Dịch yêu cô. Cô chỉ mong Vương Dịch mãi mãi yêu cô, giống như cô sẽ mãi mãi yêu Vương Dịch vậy.

-END-

Bộ này đến đây là hết rồi hẹn gặp các bạn ở những truyện khác nhé!^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com