CHAP 63
Buổi đêm
Nhà Vương Dịch trở thành sàn nhảy của đám người kia, chắc do hơi men của mấy chai Vodka hoặc cũng có thể là mấy người này muôn phá banh nhà của cô nên kéo luôn giàn loa to đùng vào nhà cô ca hát, mà hát hay không nói đằng này họ có còn tỉnh táo đâu, giọng hát vừa nhựa vừa khàn, hú hét la lói gào rú đến mức mất tính người
Không biết hàng xóm của cô có bị quấy rầy không chứ cô đã sắp ngất với mấy con người này rồi
Thi Vũ thì khỏi nói, nàng không hòa nhập, nàng hoà tan
Mấy người kia hú một thì nàng hét mười, không biết ngày xưa ai là người khai thiên lập địa nhưng mà cô thấy người đó chắc phải tái xuất lần nữa rồi, giọng hát của những con người này rung chuyển trời đất, thật đáng sợ
Thi Vũ hát chán chê thì mới chịu ngồi xuống nhường phần lại cho những người khác, thấy cô như sắp ngất thì bật cười
"Sao vậy"
"Không sao, chỉ say xẩm mặt mày xíu thôi"
"Chị thấy mọi người hát hay mà, hay em ra hát thêm một bài đi"
"Hay hả"
Cô tự biết khả năng cảm âm của mình không tốt nhưng cũng phân biệt được đâu là hay đâu là dỡ mà, lệch tone lệch nhạc hát bài này mà lời bài kia, địa ngục trần gian gì đây
Cô rót một ly rượu ực một cái để cho vị cay làm cô không nghe cái âm thanh đánh chết thần linh kia
Thấy cô cũng ngà ngà say nàng đẩy chai rượu qua chỗ khác
"Đừng uống nữa, em say rồi kìa"
"Em có say đâu"
Cô cong môi lấy chai rượu khác
Thấy cô lấy chai nào nàng liền giật lại chai đó, cô thì vẫn hiển nhiên tiếp tục lấy chai khác làm nàng cười khổ, thấy cô đã rót ra ly rồi uống nàng liền giật chai rượu trên tay cô uống một hơi hết không còn một giọt rồi trả lại cho cô chai rượu không. Cô híp mắt nhìn chai rượu rồi nhìn cái mặt tỉnh bơ của nàng, nàng là đang muốn khiêu chiến với cô sao, đã vậy thì cô sẽ không nương tay
Cô lấy ra một cái ly khác rót rượu rồi đẩy qua nàng sau đó rót cho bản thân một ly
" Dám thử với em không"
Nàng bật cười, phải nói bình thường cô không có thích hơn thua với nàng, bây giờ lại đi khiêu chiến với nàng, còn dám nói là không có say, nhìn vào đôi mắt kia thôi cũng biết sắp hết thấy đường rồi mà vẫn cứng miệng lắm
"Chị nghĩ em sẽ gục trong 5phút nữa"
Nàng mỉm cười cầm ly rượu lên
"Em chỉ cần 3 phút thôi em sẽ uống hết ba chai cho chị xem, còn chị sẽ mềm nhũn gục xuống bàn trong 3 phút đó"
Cô tự tin nói
Nàng không cãi lí với cô, chỉ híp mắt cười
Hai người cứ rót rồi uống, cô liền tục nuốt mấy ngụm rượu còn nàng thì chỉ cười rót cho cô
3 phút sau đúng như cô nói, nhưng người gục là cô còn nàng vẫn tĩnh bơ rót rượu, nàng đẩy ly rượu đến cho cô cười trêu
"Này bé, chị chưa gục mà, em nằm ra đó làm gì"
Vương Dịch hí mắt nhìn nàng, muốn ngồi dậy nhưng cơ thể mềm nhũn không động đậy nổi, mà giờ sĩ quá nhận thua thì có hơi mất mặt, cô chỉ có thể biện minh cho bản thân thôi
"Hửm....thôi em buồn ngủ rồi.... để hôm khác đi"
Nàng thì đâu có dễ dàng buông tha cho cô, nàng một hai kéo cô ngồi dậy đẩy ly rượu lên miệng cô
"Lúc nảy em nói uống hết ba chai mà, xem nè đã hết đâu, uống đi"
Cô không còn cách nào nên cũng phải uống ly đó, nuốt xuống cô liền ngã ra sau dựa vào ghế mơ màng nhìn nàng, nàng vẫn điềm nhiên rót rượu cho cô, cô nhìn ly rượu, có thể sau hôm nay cô sẽ không dám đụng vào thứ đầy cồn này nữa, sợ tới già
Thấy cô cứ nhìn mình, nàng cầm ly rượu đưa tới, cười tươi
"Chặng đường còn rất xa, em còn phải uống thêm một chai nữa mới đủ ba chai"
Vương Dịch thở dài, không biết nàng được cấu tạo từ cái gì, cô thấy nàng uống cũng có ít đâu mà sao còn tỉnh bơ vậy, cứ cái đà này chắc cô ngủ ba ngày cũng chưa tỉnh đâu
"Không uống nữa, chị nói đúng, em say rồi, thua chị rồi"
Nàng nghe cô nói thì cười đắc ý, lúc đầu nói như vậy đi thì có phải tốt không
"Được rồi, tha cho em đó, mệt rồi đúng không, chị đỡ em lên phòng"
Cô khẽ gật đầu
Nàng đứng dậy đỡ cô rồi đi lên phòng
Nhẹ nhàng cho cô nằm vào giường, Thi Vũ nhẹ cười hôn lên trán cô, quay người định đi xuống chỗ mọi người thì bị cô nắm tay lôi lại, nhanh chóng nàng bị cô áp xuống giường, cô nắm lấy tay nàng để lên đỉnh đầu, cuối người nhìn vào mắt nàng
"Chị lúc nảy dám cưỡng ép em"
Nàng phì cười mà không biết nguy hiểm đang ập đến
"Ai ép em, là do em mạnh miệng"
"Chị cũng rất mạnh miệng"
"Sao. Em sẽ làm gì chị?"
Cô không nói mà chỉ hướng ánh mắt nhìn nàng rồi quét từ trên xuống dưới như câu trả lời
Nàng nhếch miệng cười
"Thách em đó"
Trong thâm tâm của nàng thì cô không dám làm mấy loại chuyện này, vì nàng nghĩ cô khá là ngoan ngoãn, nhưng ai lại nghĩ người say thì ngoan ngoãn chứ
Cô cong môi
"Là chị nói đó"
Không để nàng trả lời cô liền ấn môi mình xuống môi nàng hôn cuồng nhiệt, lưỡi cô lượng lờ trên môi nàng rồi chui vào khoang miệng tìm kiếm đồng loại, cô không ngừng mút mạnh làm cho môi nàng trở nên sưng tấy loáng bóng, nụ hôn kéo dài
1 phút
2 phút
3 phút
4 phút
Rồi 5 phút
Mặt nàng đỏ bừng do thiếu khí, cố gắng phát ra tính hiệu để cô nhả nhưng vô ích, hai tay của nàng bị cô khoá rồi
Thêm 5 phút nữa cô mới nhả môi nàng kéo ra sợi chỉ bạc
Vừa được buông ra nàng như cá dưới nước bị vớt lên bờ, hít thở dồn dập lấy lại oxi, căm phẫn nhìn cô
Vương Dịch híp mắt cười
"Sao vậy, ai mới thách xong giờ lại nhìn người ta bằng ánh mắt đó"
"Hôn hít kiểu gì mà như muốn giết người vậy, không cho thở luôn à"
Cô cười cười nhéo mũi nàng
"Em có bịt mũi chị đâu, sao không thở được"
"Em thở như con bò vậy kêu chị kiếm oxi đâu mà hít"
"Vậy hôn chỗ khác nhé"
Cô kéo vai áo nàng xuống rồi nhẹ nhàng hôn lên cổ, đưa lưỡi liếm từ cổ xuống vai làm nàng rùng mình
Nàng cảm thấy có gì đó sai sai, cô sau năm tháng ăn chay thì bây giờ muốn ăn thịt rồi, nàng là tự mình dâng thịt cho đại ma vương rồi
"A, chị nhớ ra rồi, chị chưa khui quà của mọi người, phải xuống xem mới được"
Nàng kiếm cớ để chạy, nếu là chuyện này thì nàng thích bản thân chủ động hơn, dù nàng muốn cô chủ động thật nhưng bộ dạng này của cô chắc chắn là không nhẹ nhàng đâu, thôi thôi chạy đi còn kịp
"Quà để sáng xem sau, giờ chúng ta có chuyện để làm mà"
Nàng trợn mắt, cô thật sự muốn ăn thịt rồi, làm sao đây, nếu là bình thường cô sẽ nhẹ nhàng nhưng cô bây giờ cái gì cũng không thuận theo nàng đâu, nàng không muốn ngày mai nằm liệt một chỗ đâu
"Vương Dịch, hay để chị đi tắm cái đã"
"Muốn chạy à? Muộn rồi"
Cô tuột cái áo khỏi người nàng lộ ra bầu ngực núp sau nội y, cô cuối người xuống hõm cổ nàng hút một hơi thật sâu, đưa tay mở áo ngực ra, cặp thỏ ngọc lộ ra trước mắt
Nàng ngại ngùng nhanh chóng lấy tay che lại
Cô cầm lấy tay nàng tiếp tục giơ lên đỉnh đầu, nở nụ cười lưu manh
"Sao vậy, chả phải chị nói của chúng ta có gì còn chưa thấy qua hay sao, bình thường em không muốn mà chị cứ khoe mẽ trước mặt em, hôm nay sao lại che đậy thế kia"
Nàng ngại ngùng nhìn cô
"Chị không ngờ em lại có bộ dạng lưu manh như vậy"
''Là do chị dạy cả"
Cô cười cười ngặm lấy một bên thỏ ngọc một tay giữ hai tay nàng, tay kia xoa nắn thỏ ngọc bên kia
"~ưm~"
Nàng bị cô kích thích rên nhẹ
Bóp nắn chán chê, cô đưa tay xuống dưới lột bỏ những thứ còn lại, mỉm cười hôn lên môi nàng rồi di chuyển xuống dưới
"Sẵn sàng cho trò mới chưa"
"Hả.....~ưm~....~aaa~ .....chỗ đó ...dơ..... không được"
Cô không quan tâm nàng mà mút nhẹ hạt đậu nhỏ, hạt đậu bị kích thích nên cương đỏ ướt át một vùng, cô không vì thế mà dừng lại, mà cành mút mạnh hơn
"...~ ưm~.......V...... Vương.......~ưm a~...đ ....đừng....~aa~......"
Nàng rên rỉ ưỡn người lại tạo cho cô khoảng trống dễ dàng đưa lưỡi xâm nhập, lưỡi cô khoáy đảo bên trong làm nàng như bị chít điện tê hết cả người
"......~aaa~.......~Nhất Nhất~......."
Dòng nước ấm đặt từ cảnh xuân chảy ra, Vương Dịch lấy lưỡi ra kéo theo sợi chỉ bạc từ chất lỏng ấy
Thi Vũ thở hỗn hển, ngực phập phồng theo từng nhịp thở
Cô cười người nhìn vào mắt nàng
"Hối hận chưa"
Nàng nhếch miệng cười
"Sắc lang"
"Vẫn còn mạnh miệng?"
"Mọi người vẫn còn ở dưới không phải chỉ có chúng ta đâu"
"Thì sao? Không lẽ họ không biết điều tự ý phá cửa xông vào đây"
Cô nói xong cắn nhẹ vào vành tai của nàng
"Họ mà nghe thấy thì xấu hổ lắm đó"
"Kệ họ. Người nên xấu hổ không phải là em với chị"
Cô kéo tay nàng xuống đũng quần của cô, để nàng cảm nhận cự vật bên trong
"Cái thứ này nó muốn quậy lắm rồi, họ không cản được đâu"
Nàng cười cười bóp mạnh cự vật bên dưới làm cô cau mày
"Thứ này không chịu được lâu đâu"
"Chị chọc nhằm chỗ rồi, để xem có lâu hay không"
Cô đưa tay kéo mở khoá quần giải thoát cự vật bên trong, nàng trố mắt ngạc nhiên nhìn
"Bình thường không to đến vậy"
"Bình thường nó cũng đâu có nhỏ"
Nàng nuốt nước bọt, lỡ miệng chọc cô bây giờ tàn thân rồi, ngày mai nàng sẽ liệt ở trên giường nhờ ơn cái thứ to lớn kia
"~ưm~........đ....đau......~a~....."
Cô không nói gì đút côn thịt vào hang động
"Sao nào, lúc nảy nghe ai rất là mạnh miệng"
*Đẩy hông*
"~ưm~......~aaa~...."
Nàng bị thứ to lớn kia làm đau đến ứa nước mắt, không biết Vương Dịch uống rượu vào rồi lại hoá thú như vậy
"Sao khóc rồi? Hửm, cục cưng. Không muốn à"
"~ưm~.......kh......ông......~ưm aa~.....không...muốn....~ưm....hha~ ...."
Nước mắt nàng chảy xuống liên tục lắc đầu, phía dưới vừa đau vừa sướng, thật khó tả
"Xui cho chị rồi, 'nó' lại muốn, bảo bối, thả lỏng ra nào"
Cô liên tục đưa đẩy tạo ra những âm thanh ái muội, còn nàng từ lâu đã không còn thấy đau nữa mà nó đã chuyển thành khoái cảm khó tả
"~ưm......aaa~......~Vương.....Dịch~..... đừng......~ưm~......~hhhaa~.....nhẹ....lại.....~ưmmm~......"
"Ý chị là mạnh lên đúng không"
"...kh.....không.....~ưm~....~ưmmm~......phải......"
"Phải? Vậy là kêu em mạnh hơn chứ gì nữa"
Cô đẩy hông mạnh hơn, cũng thở mạnh hơn
"~ưm~.....~ưmmm.....a~....."
Nàng đang rên rỉ thì nghe tiếng gõ cửa nên vội bụm miệng lại
Nhưng Vương Dịch không vì vậy mà dừng lại, cô còn đẩy mạnh hơn làm nàng quăn quéo cả tay chân
Bên ngoài của vọng ra tiếng của Đan Ny
"Mỹ nữ tỷ tỷ, chị ngủ chưa, trễ rồi, em về nha"
Nàng không trả lời, vì sợ phát ra âm thanh gây đỏ mặt kia, còn Vương Dịch thì cười thích thú càng đẩy càng mạnh hơn
"Tỷ tỷ! Thi Vũ tỷ tỷ. Chị ngủ rồi hả, không lẽ chị ấy gặp chuyện gì bên trong rồi"
Đan Ny ra sức đập cửa ầm ầm
"Chị không trả lời thì Đan Ny sẽ xông vào đó"
Vương Dịch cười nói nhưng vẫn ra sức đẩy
Thi Vũ nghe vậy thì sợ Đan Ny xông vào thật, lỡ bị muội muội thấy cảnh này thì ngại lắm, nàng lên tiếng
"Đan....Đan Ny đúng không ......chị....chị đang tắm......"
"Chị không sao chứ, em thấy giọng chị không ổn"
"Chị.....~ưm~.....không sao"
"Vương Dịch chết bầm, đừng nghịch nữa"* nói nhỏ
"Có thật là không sao không vậy, Vương Dịch cậu ấy say rồi, nếu có khó khăn gì thì chị phải nói đó"
"Chị..... biết...rồi~.....~aaa~...."
Nàng vội che miệng lại
Vương Dịch đẩy mạnh làm nàng không kiềm chế được mà rên lớn
"Tiếng gì vậy, chị bị thương hả?"
"Không có......em về một mình nguy hiểm......nhờ Trần Kha chở về đi....."
Nàng tìm cớ đuổi Đan Ny đi
"Chị ta cũng nói vậy, chắc phải về với chị ta thật. Vậy em về nha, Dao Dao và mọi người cũng sắp về rồi, chị có cần gì không"
"Không......~aa~.....nói mọi người về nhớ ......khoá cửa giúp chị.....~ưm~"
"Ò, vậy em về nha, tạm biệt"
Nàng không trả lời nữa mà ôm Vương Dịch cứng ngắt, dường như hai người sắp đến cao trào rồi, tốc độ đánh hông càng nhanh hơn
"~ưm~..... Vương Dịch~.....~từ từ......~ưm....hhha~....~aaaa~"
"~hừ~.....~hừmm~.....~hừ....ưm~...."
Cả hai dừng lại thở hỗn hển, cô rút côn thịt ra khỏi nàng, chất lỏng màu trắng đục chảy ra, cả người hai người ướt ẩm do mồ hôi do trận chiến kịch liệt
Cô cuối xuống mỉm cười hôn nhẹ môi nàng
"Nghe Dao Dao nói buổi chiều chị muốn xem cơ ngực của mấy con tinh tinh hả"
"Thì sao, em ghen với chúng à?"
Nàng cười trêu cô
"Mọi người về hết rồi, tha hồ cho chị rên la, để xem chị có còn thích đi xem mấy cái đó không, hôm nay nhất định chị sẽ không còn bất cứ thứ gì"
"Aaaaaa, chị muốn ngủ muốn ngủ aaaaaaa"
"Không cho"
-----------------------------------------------------------
Có ai xem TTC hơm, tôi mới xem liền đi viết truyện đăng luôn cho nóng nè
Dù biết trước kết quả rồi nhưng vẫn xem trong hồi hộp đó quý dị, mà tôi hơi bị bất ngờ top 4 với top 5, tại mấy nay không có xem bảng xếp hạng, lúc đọc tên ZDN tôi hú hét khàn cổ luôn 😀, phải nói nhà ZDN năm nay mạnh quá
Vui nhất vẫn là cho chế Châu gia đình đầm ấm quá vợ chồng vô ngự tam luôn, năm trước thật sự tiếc cho chị, đến phút 90 rồi mà vẫn bị tuột mất ngự tam, nhưng năm nay chị làm đc rồi, bảo bảo quá xá giỏi
Vương Dịch dù chưa thể vượt qua được Viên Nhất Kỳ nhưng mà chị vẫn rất giỏi, chị vẫn giữ vững phong độ không đánh mất hạng của mình, thật sự phải nói trong năm qua WY đã cố gắng rất nhiều, chỉ tiếc YYQ có lượng fan hùng mạnh quá. Không sao năm nay không được nhất định năm sau và năm tới sẽ được, cố gắng không chùng bước, các bé chanh luôn ở phía sau hỗ trợ chị
Còn Viên Nhất Kỳ thì khỏi phải chê vào đâu được, xứng đáng là QUEEN, từ một cô bé bị chê là không biết nhảy còn bị người khác cười nhạo nói chị giống khỉ đã trở nên tài giỏi, xinh đẹp, đặc biệt là có lượng fan hùng hậu, bây giờ xem đi, con khỉ mà mấy người chê cười hồi đó đang đứng trên đỉnh vinh quang của sự nghiệp rồi kìa. Dù rằng có nhiều người mồm miệng cay độc, nhưng chị cũng đã biến áp lực thành động lực và thành công chặn miệng mấy kẻ thích cào phím đó, sự nổ lực của chị không bao giờ là uổng phí cả, Queen là Queen không có nhưng hay là thay thế, YYQ đã thành công xoá bỏ tiên tố
Bây giờ Viên Nhất Kỳ không còn là SNH48–袁一奇 nữa mà là "袁一奇 và Nguyên Khí Đạn". Bước vào CĐMT thì sẽ mở ra một thời hoàng kim mới, đương nhiên sẽ gặp những kẻ không hề đáng yêu, và những đối thủ mạnh, nhưng không sao, Nguyên Khí Đạn sẽ là chỗ dựa cho chị, còn việc của chị là tiến về phía trước. Vị trí càng cao áp lực càng lớn không khí trên cao sẽ khó thở hơn, và đừng lo, Nguyên Khí Đạn sẽ đem mặt nạ dưỡng khí đến cho chị.
Có lẽ nhiều tỷ tỷ buồn vì kết quả không như mong đợi, nhưng cố gắng thì sẽ được đền đáp, không phải do các chị chưa đủ tốt mà là thời thế chưa chọn các chị, năm nay không được thì năm sau sẽ được, cố gắng từng ngày và đá bay mấy kẻ thích mắng nhưng không dám lộ mặt kia, mọi người vất vả rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com