CHAP 76
Nhất Kỳ đi đến hàng ghế khách mời, thấy Vương Dịch và các cổ đông khác đã ngồi từ lâu, nhưng chẳng thấy Vũ Đông đâu
Cô cau mày, đã nắm chức vụ trên vạn người mà lại đến trễ, bộ nghĩ bản thân là ông trời à?
Cô tiến đến chỗ Vương Dịch, ngồi cạnh cô ấy
Vương Dịch cũng không để ý lắm, chỉ nhìn lên sân khấu đánh giá sơ lượt cách bố trí
Chưa bao giờ Nhất Kỳ nghĩ sẽ có ngày ngồi cạnh Vương Dịch nhưng không nói lời nào, cô cũng phát hiện bản thân không còn tính cách trẻ con như trước
Nói cô chính chắng thì cô không dám nhận, nhưng cô dám khẳng định rằng bản thân không còn cứ gặp chút chuyện lại gào lên rồi ăn vạ nữa
"Chủ tịch đâu, sao chưa đến?"
Nhất Kỳ hỏi Vương Dịch
"Chắc kẹt xe"
Vương Dịch trả lời rất tự nhiên, cô biết Vũ Đông đang làm gì, nhưng cô lại không hiểu lý do tại sao đột nhiên Vũ Đông lại loại cô ra khỏi kế hoạch, cô cũng không bận tâm, dù sao như vậy cũng ít phiền phức
Buổi biểu diễn bắt đầu, tất cả mọi người hướng lên sân khấu
Những ánh mắt trầm trồ dõi theo bóng dáng thướt tha của các Fashion Model (người mẫu biểu diễn catwalk)
Cơ thể uyển chuyển, cùng với trang phục lộng lẫy khiến người khác không thể rời mắt
Đến lượt Trịnh Đan Ny bước ra càng bùng nổ hơn, ai thấy nàng cũng hết sức khen ngợi làm Trần Kha vảnh tai nghe đến mức bỏng mũi
Đan Ny đang biểu diễn trong vô thức lại liếc nhìn Trần Kha, ánh mắt hai người chạm nhau làm nàng nhớ lại chuyện lúc nảy nhất thời đỏ tai
Cô cũng phát hiện nàng nhìn mình liền hôn gió một cái
Hai người tình nàng ý thiếp đầy gian tình, thật may là Trương Hân không ở đây, chứ không Trần Kha sẽ chết đuối trong nước miếng của bạn thân
Nói đến tên cầm thú Trương Hân làm Trần Kha tức chết, cô định là tặng cho A Hân một vé miễn phí xem biểu diễn thời trang, ai ngờ chạy đến nhà thì mới biết Trương Hân đã trốn đi chơi với Hứa Dương, còn để lại mảnh giấy dán lên cửa ghi cái gì mà 'nhân viên dọn dẹp vui lòng đừng để chó và Trần Kha vào nhà'
Fuck!!! Cái này khác gì nói Trần Kha là chó
'Tên cầm thú khốn nạn'
Khác với Trần Kha đang chiêm ngưỡng mỹ nhân thì Vương Dịch lại cảnh giác cao độ
Cô nhìn sang Viên Chính Hồng ở phía đối diện bên kia sân khấu, ông ta cũng đang nhìn cô, vẻ mặt cả hai không thiện cảm
Đánh giá xung quanh, phát hiện ra ở hàng ghế khán giả có vài người thuộc tổ chức, mà còn là người của cô
Lại nhìn những tên vệ sĩ xung quanh, ngoại trừ vài người là vệ sĩ và bảo vệ của Vương thị và CK thì toàn bộ là người của Viên Chính Hồng
Cô khó hiểu
'Sao tất cả lại ở đây? Không lẽ Vũ Đông sẽ đánh vào chỗ này?? Chết tiệt!!'
Vương Dịch ra hiệu cho Trần Kha đang mãi mê ngắm gái ở đối diện
Trần Kha thấy liền khó hiểu phản ứng lại, thấy Vương Dịch ra dấu kêu cô đi ra ngoài, cô liền đứng dậy đi theo
Không để ý trên hàng khán giả có một người đàn ông đang cầm bộ đàm nói vào đó
"Có khoảng 10 tên vệ sĩ của Viên Chính Hồng, còn lại là của Vương thị, Vương Khánh mang theo 5 tên nhưng chỉ có một tên đứng gần hắn"
"Lắp bom chưa?"
Đầu dây bên kia hỏi
"Xong rồi, tất cả 3quả, sân khấu 1 cái, gần cửa ra 1 cái và 1 cái trong người tôi"
Người đàn ông vừa nói vừa chạm vào gắn quả bom trên người mình
"Anh định đánh bom cảm tử thật sao?"
"Tôi chẳng còn gì để mất, vợ con bị hắn giết, gia đình tan nát, sống làm gì chứ"
"Được rồi, đừng làm ảnh hưởng kế hoạch là được"
Hách Tịnh Di cất bộ đàm vào túi áo nhìn sang Vũ Đông
Hai người đang đứng trên tầng thượng của toàn nhà đối diện CK
"Hẳn là lần này chắc nhiều người chết lắm đấy"
Anh không trả lời mà ra lệnh
"Cho nổ đi"
.
Vương Dịch kéo Trần Kha vào một góc, mất bình tĩnh
"Tại sao lại là ở đây?"
Trần Kha chẳng hiểu gì hỏi lại
"Ở đây? Cái gì??"
"Chị không biết???"
Vương Dịch mở to mắt
Trần Kha hoang mang gật đầu
"Nhưng có chuyện gì chứ?"
"Vũ Đông muốn tấn công vào đây, lúc nảy tôi thấy có nhiều người của tôi"
Trần Kha lúc này mới nhận thức được nguy hiểm
"Không phải cậu ta nói sau buổi diễn mới đánh hay sao. Tự nhiên lại đổi lại kế hoạch??? Còn muốn đánh vào nơi đông người??"
Vương Dịch bắt đầu lo lắng, nhiều người như vậy, chưa kể Trần Kha đã cung cấp rất nhiều đạn dược, khả năng cao sẽ có bom, mà với tính cách của Vũ Đông chắc chắn sẽ đặt không ít bom ở đây để ngừa việc Viên Chính Hồng bỏ chạy
"Mẹ kiếp!!!"
Cô không ngờ anh chẳng chịu bàn trước với cô mà đã tự ý hành động
*BÙMMMMM*
Vụ nổ lớn làm hai người giật mình, Vương Dịch kéo Trần Kha nằm xuống, quay người nhìn về nơi diễn ra buổi diễn
Khi cảm nhận đã an toàn hai người mới đứng dậy, vụ nổ khá lớn nhưng cả hai đã đi ra ngoài và cách nơi đó 100m, nên các mảnh vụng văng không quá mạnh đến hai người, xem xét vài chỗ cũng chỉ bị trầy xước là cùng
Trần Kha và Vương Dịch chạy đến đó nhưng lối ra bị gạch bê tông bể vụng chặn lại, các nhân viên an ninh đứng gần cửa bị thương rất nặng, có người còn bị đá đè
Cô và Trần Kha nâng những mảnh đá ra giúp người đó
Lại nhìn xung quanh, cách nhân viên khác bị thương cũng không ít
Vương Dịch đoán chừng cửa thoát hiểm bên trong cũng đã bị nổ chặn hoặc bị đám khủng bố đứng chặn
Trần Kha vẫn còn sững sờ trước cảnh tang hoang thì bị Vương Dịch làm giật mình
"Gọi cứu thương, báo cảnh sát đi!!"
Rồi Vương Dịch lại chạy lên tầng trên
"Khốn nạn!! Sao phải là ở đây chứ!!!!!"
Cô lên đến tầng thượng liền cố nhìn các toà nhà khác, cô đoán chắc chắn sẽ có người đang ở nơi cao quan sát và báo tin
Nhìn đến toà nhà đối diện, đúng là có nhóm người, nhưng họ đang thu dọn, phỏng đoán đó là viện binh, nếu có tình huống ngoài kế hoạch thì sẽ ngay lập tức yểm trợ, nhưng nhìn họ đang rút dần làm cô khó hiểu, chả phải nên đứng ở đó chờ lệnh sao
Cô không thấy Vũ Đông, không lẽ anh đã vào hội trường????
Đúng như cô nghĩ, Vũ Đông dẫn một đám người rất đông đi đến lối thoát hiểm rồi lẻn vào, những người chạy ra từ lối thoát hiểm đều bị bắt lại, ai chống cự liền một súng vào đầu
Viên Chính Hồng đang xem diễn đột nhiên thấy một kẻ trên khán đài đứng lên nhìn bộ dạng ông ta liền biết hắn muốn đánh bom
Vội vả rút súng bắn hắn, nhưng hắn nhanh hơn, đã bấm nút khiến những quả bom được lắp phát nổ
Viên Chính Hồng bị nổ văng vì ở gần sân khấu, may mắn thế nào lại có vệ sĩ bảo vệ nên không chết
Những người có mặt tại đó cũng bị bom nổ không mất mạng thì bị thương nặng
Còn ai chỉ bị thương nhẹ cũng không thoát được, đám người mang mặt nạ quỷ dạ xoa ào vào như kiến nả súng không ngừng
Nhưng Viên Chính Hồng dường như đã lường trước sự việc, đã đem theo rất nhiều đàn em, chúng từ trong chỗ khán đài chạy ra hộ tống Viên Chính Hồng, dự đoán ban đầu là 10 vệ sĩ nhưng bây giờ con số có thể vượt 40. Hai bên cầm súng nả vào nhau kẻ gục người nấp
Vũ Đông cũng không bất ngờ lắm về chuyện Viên Chính Hồng mang người theo
Anh nhìn thảm cảnh trước mắt không một chút lây động, đột nhiên anh phát hiện Vương Khánh đang lết đến gần, dường như hắn không phát hiện lối thoát hiểm đã bị chặn
Hắn chạm đến chân anh thì ngẩng đầu, cả người hắn đầy máu, cách tay bị phá nát, gương mặt máu me với đôi mắt hoảng sợ
"Tha....tha...cho tôi.....tôi cho cậu tiền......tôi....có rất nhiều tiền"
Anh bật cười khụy một chân xuống kéo mặt nạ ra để lộ mặt
"Ông nghĩ tôi tha cho ông à?"
Vương Khánh thấy đó là Vũ Đông liền sợ hãi đến độ chết không nhắm mắt, hắn mở trao tráo đôi mắt không còn thở nữa, nhưng Vũ Đông có vẻ không cam lòng, mất đi nhiều thứ như vậy chỉ đổi lại cái mạng quèn của hắn thật là lỗ nặng, anh cầm súng nả liên hoàn khiến người Vương Khánh như tổ ong mới chịu ngưng
"Chết sớm quá chẳng vui gì hết"
Tiếng súng vang lên liên hồi. Cả hai bên đã tản ra, nấp sau những cột lớn, ghế da cao cấp hay bất cứ thứ gì đủ che chắn. Đạn bay vèo vèo, ghim vào tường, làm tung bụi bê tông và những mảnh vỡ văng tứ tung. Mỗi lần ló đầu lên là một lần liều mạng - cả khủng bố lẫn xã hội đen đều có tay súng cứng cựa, chẳng bên nào chịu nhường một phát.
Một tên xã hội đen nấp sau bục phát biểu, hét to ra hiệu, rồi nhảy ra bắn liền ba phát - hai trúng vào cột, một viên cắm thẳng vào vai kẻ đối diện khiến hắn đổ vật ra, khẩu súng trượt khỏi tay. Đáp lại là một loạt đạn dữ dội xé không khí, khiến người kia phải lăn trở vào chỗ núp, suýt bị trúng thêm vào sườn.
Máu đã loang lổ khắp sàn. Giữa làn đạn, những thân người nằm bất động. Có kẻ mắt còn mở trừng, tay vẫn ôm đầu gối, chết trong tư thế cố gắng che chắn. Có người còn thở, rên rỉ trong tiếng súng, run rẩy bò đi tìm chỗ nấp, kéo theo vệt máu dài đỏ thẫm. Một cô gái trẻ co mình dưới ghế, tay bị thương chảy máu ròng ròng, miệng cắn chặt áo để không hét lên.
Khói súng dày đặc, ánh đèn chớp tắt liên hồi. Mỗi khi một bên im tiếng, bên kia lại tranh thủ đổi vị trí, chạy nghiêng qua, trượt người dưới bàn hoặc nhảy khỏi sân khấu. Cách vài mét, một tên khủng bố gào lên bằng tiếng lạ, ném lựu đạn tự chế về phía sau cột - một tiếng nổ choáng óc vang lên, khiến mảnh gỗ bay tứ tung, thi thể nảy lên khỏi mặt đất rồi đổ sập xuống.
Cả khán phòng giờ chỉ còn là một mê cung máu và lửa. Và giữa tất cả hỗn loạn ấy, tiếng còi cảnh sát xa xa bắt đầu vang lên, nhưng chẳng ai trong hai phe có ý định dừng tay.
Hai bên bắt đầu ngưng bắn, nhưng ưu thế lại thuốc về bên đám khủng bố mà Vũ Đông dẫn dắt
Đám người của Viên Chính Hồng không đủ đạn, cũng không chuẩn bị trước khiến cả đám hoảng loạn
Vũ Đông ra hiệu áp sát với những tên xung quanh, những cái đầu quỷ dạ xoa dần dần xuất hiện tiến đến rất thận trọng, nhưng vừa bước thêm một bước thì đám xã hội đen xả loạt đạn về phía kẻ địch
Vũ Đông biết chúng không dễ bỏ cuộc, anh chỉ để những người kia bước ra làm mồi nhử để anh biết được vị trí của chúng. Anh lấy ra một trái lựu tự chế rút chốt ném về phía kẻ địch tụ nhiều nhất
Lựu đạn tự chế cũng chỉ có sát thương cố định, nổ không như lựu đạn quân đội dùng nhưng vẫn đủ để hất tung mọi thứ trong bán kính 5m
Tiếng nổ vang lên, xác nằm la liệt máu thịt lẫn lộn, không còn biết ai là ai nữa, nếu đã nằm đó thì chỉ coi là nạn nhân bị đánh bom chứ làm sao biết được có phải kẻ địch không
Cả đám bắt đầu tiến đến, đột nhiên ở một góc khuất có bàn ghế che chắn lại bay ra một viên đạn ghim vào bắp tay Vũ Đông, tất cả thuộc hạ xung quanh đứng thành vòng tròn bảo vệ Vũ Đông thì một trận mưa đạn ào đến khiến hơn một nửa quân số của anh nằm la liệt
Tất cả rút lui về chỗ an toàn hơn
Vũ Đông được đồng bọn kéo vào góc an toàn, tay phải của anh bị đạn bắn trúng, chảy rất nhiều máu, một người la lên
"Có gì cầm máu không?"
Lập tức có người bò đến băng bó cho Vũ Đông
Anh không hiểu, tại sao bên kia lại còn đạn? Nếu theo tính toán của anh thì dù bên kia có trữ cũng không thể bắn ra một đống đạn, còn chưa kể binh lực bên kia giảm mạnh do trận mưa đạn lúc nảy
Lúc người nọ cầm một miếng vải đưa đến bắp tay Vũ Đông thì anh cản lại
Anh tự mình đưa tay vào vết thương, cắn răng kéo viên đạn ra, tiếng rót rét của máu thịt khiến cho người xung quanh xửng sờ
Lúc viên đạn dài được lấy ra thì Vũ Đông cũng đã đỗ mồ hôi lạnh, thử hỏi ai đủ can đảm tự tay lấy đạn ra
Anh nhìn viên đạn của súng trường trên tay cũng ngầm hiểu ra, trầm mặt, bên kia làm sao có súng trường, lại còn dùng loại đạn chỉ có ở quân đội do Trần Kha cung cấp ?
Cánh tay anh đã được băng bó cầm máu, nhưng Vũ Đông đã quên đi cơn đau, anh nhìn về nơi đã bắn ra viên đạn đó, nơi mà Viên Chính Hồng đang ẩn nấp, thở dài, Hách Tịnh Di đã phản bội anh, anh đã nhiều lần cho cô ta cơ hội, vậy mà.....
"Rút lui"
Anh nói
Một người lên tiếng
"Hay chúng ta gọi viện binh"
"Không cần, viện binh không còn ở đó nữa, họ phản chúng ta rồi. Đi nhanh lên, cảnh sát đến rồi"
Cả bọn sửng sờ trước câu nói của Vũ Đông, bây giờ rút lui cũng khó, bên kia mạnh như vậy, chạy đường nào? Đứng lên chỉ có chết, mà lại chạy một đám như vậy còn dễ bị cảnh sát bắt hơn. Nhưng chỉ vài người trốn đi thì rất khó phát hiện
"Các người còn không mau đi. Muốn bị tóm cả đám à? Tự thân ai nấy lo đi, sống rồi tính tiếp"
Anh nói với họ
Cả đám nhìn nhau gật đầu
Một người đỡ Vũ Đông đứng dậy, kéo anh đi
Anh cau mày nhìn những người còn lại đang ngồi yên
"Các người điên rồi? Tôi nói tự thân ai nấy lo, còn kéo tôi đi làm gì?"
"Cậu là người chúng tôi bảo vệ, cậu phải sống để trả thù cho chúng tôi, chúng tôi mất quá nhiều thứ rồi, sống không có ý nghĩa gì cả. Chỉ có cậu mới dám tập hợp chúng tôi lại, chỉ có cậu mới khiến chúng tôi không sợ chết"
Anh nghe xong liền muốn chửi thề, đám người này bị ngu à?? Bây giờ còn muốn câu giờ để anh chạy thoát???? Muốn chết tập thể mới chịu???? Thích chơi trò tình bạn đến vậy à?????
"Mẹ kiếp lũ ngu!!!!!! Tao cần chúng mày bảo vệ à!!! Con mẹ nó lũ ngu!!!!"
Vũ Đông bị kéo đi rất cưỡng chế, anh muốn vùng cũng chả được
Anh thật ghét cái cảm giác này
'Lại trốn chạy một lần nữa sao??? Con mẹ nó!!!!'
Vũ Đông cùng vài người chạy đến nhà xe, thấy Vương Dịch cũng đang ở đó
"Vương Dịch, chị làm gì ở đây vậy"
"Con mẹ nó bị mù à? Không thấy tôi tháo bom hay sao mà còn hỏi!!!!!"
Vũ Đông kinh ngạc. Bom? Anh chỉ cho lắp 3 quả bom ở hội trường thôi, sao ở đây lại có bom?
Vương Dịch lây hoay một lúc quả bom cũng bị phá, lúc cô đang tìm cách để vào hội trường thì phát hiện vài quả bom hẹn giờ, buộc cô phải tháo từng cái như vậy
Lúc này cô mới để ý Vũ Đông đang bị thương, thấy bộ dạng tả tơi của đám người cũng biết anh đã thất bại. Nghe thấy tiếng còi hú của cảnh sát cô mới cảnh tỉnh, mở cửa xe của mình
"Vào xem nhanh lên"
Cô không hiểu sao bản thân lại giúp Vũ Đông, đáng lẽ ra phải để anh bị nhốt vào nhà giam, chính anh phá cuộc sống bình yên của cô vậy mà bây giờ cô lại......
.
Lực lượng chống khủng bố có mặt nhưng đã muộn, cửa chính bị đá chặn nên bắt buột phải dùng thuốc nổ để phá
Sau một tiếng nổ vang thì cảnh sát cùng các nhân viên cứu hộ lao vào
Mất rất nhiều thời gian để cảnh sát nắm rõ tình hình, hơn 20 tên đàn em của Viên Chính Hồng chết không nguyên vẹn, quân số giảm hơn một nửa
Số người tử vong tính luôn cả khán giả và những tên khủng bố là 134 người
Hơn 300 người bị thương nặng, nhẹ, và 60 người nguy kịch, và đó chỉ là con số thống kê đương nhiên có thể số lượng còn hơn thế
Hồ Tiểu Tuệ cau mày, trước giờ phá bao nhiêu vụ nhưng chưa có vụ nào khiến nàng phải kinh hãi như vậy
''Nhiều người như vậy sao''
Lưu Thù Hiền tiến đến với bộ giáp của đội chống khủng bố, cô tháo mũ bảo hộ ra thở dài
''Bây giờ không phải lúc để kinh ngạc, nhiệm vụ của cậu bây giờ là thu thập thông tin của vụ việc này''
Đôi mắt Hồ Tiểu Tuệ đột nhiên ngấn nước, cảnh mọi người khóc than này thê thảm đến độ người như nàng cũng đau sót
Lão Lưu bối rối, luống cuống tay chân
''Này, cậu tự nhiên khóc vậy''
''Tôi....không có khóc''
Nàng dụi dụi mắt, rồi quay lưng đi làm việc
Trước giờ nàng chưa gặp cảnh tang hoang như vậy, việc của nàng chỉ là điều tra các vụ án, nếu nặng nhất cũng chỉ là làm việc với những cái xác nằm im, đây là lần đầu nàng trực tiếp chứng kiến cảnh kinh hoàng này, nhất thời cũng không kiểm soát được cảm xúc
.
Tiếng xe cứu thương vang vọng cả thành phố, nối đuôi nhau chạy đua với thời gian, trước cửa các bệnh viện lớn chật cứng thân nhân của người bị thương
Trương Hân hớt hãi khó khăn chen lấn để vào được hành lang bệnh viện, xung quanh là các nhân viên y tế chạy hối hả cùng với tiếng bíp bíp của máy đo nhịp tim
Cô đánh mắt tìm kiếm hình bóng của Trần Kha, A Hân chỉ biết CK bị đánh bom và Trần Kha đang ở bệnh viện này từ cuộc gọi của Từ Xuẩn, hiện tại Từ Sở Văn đang giúp Trần Kha giải quyết chuyện ở CK
Cô nghĩ Trần Kha đang bị thương nên tạm gác lại việc đi chơi với Hứa Dương mà chạy đến
Tìm mỏi mắt mới thấy Kha đang ngồi cuối mặt ở trước một phòng cấp cứu, chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi trắng dính máu và một cái quần tây
Trương Hân lập tức chạy đến
"Này, đại ma đầu!''
Trần Kha ngẩng mặt lên rồi nở nụ cười
''Ái chà! Đi chơi về sớm vậy sao, tên cầm thú này đừng nói ngươi bỏ mỹ nhân kia lại rồi chạy đến đây nha''
Trương Hân thấy Trần Kha rất thoải mái nên cũng thả lỏng hơn
''Còn không phải là lo cho ngươi sao. Biết ngươi không sao thì ta chả thèm đến''
A Hân nhìn ánh đèn đỏ chói trên cửa phòng cấp cứu
''Ai bên trong vậy?''
Trần Kha không trả lời, nụ cười trên môi cũng tắt dần
Trương Hân thấy vẻ mặt kia liền cau mày, tên này bình thường có bị xe bán tải cán qua cũng là một mặt cợt nhả chửi thề. Vậy cái bộ dạng nghiêm túc này là sao?
Cô lại nhìn cả người Trần Kha, chỉ có vài vết thương nhỏ không đến nổi đổ máu thấm cả cái áo như vậy, xem xét một lúc liền hiểu ra
"Đan Ny....em ấy...''
Nói đến đây cô lại nhìn cánh cửa kia
Trần Kha đột nhiên bật cười vỗ vai Trương Hân
''Không sao đâu. Mấy trái bom ấy mà, em ấy nhai nuốt cái một''
Nói ra lời này cô lại im lìm, vẻ mặt chả có chút cảm xúc
Bình thường cho dù có kệ đời hay nói ra mấy lời lẻ vô nghĩa thế nào Trương Hân cũng chưa thấy Trần Kha như bây giờ, không phải tức giận, không có vẻ gì là sợ hãi, cũng không có vẻ lo lắng. Như một bức tượng cứng đơ
Lúc này Trương Hân chỉ biết im lặng ngồi kế bên, cô biết an ủi sẽ chỉ khiến Trần Kha nghĩ nhiều hơn, nên để cô ấy yên tĩnh
Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Người đầu tiên lao đến không phải là Trần Kha, mà là Trương Hân. Cô vừa cất tiếng thì bác sĩ đã khẽ lắc đầu, ánh mắt trĩu nặng, rồi lặng lẽ quay đi, không nỡ nói thành lời.
Trương Hân đứng chết lặng, mắt nhìn về phía Trần Kha, người vẫn còn ngồi yên, không động đậy. Cô không biết phải làm gì. An ủi? Ôm cô ấy? Hay chỉ đơn giản là im lặng?
Bất chợt, Trần Kha đứng bật dậy, không nói không rằng, đi thẳng về phía cánh cửa phòng lạnh lẽo. A Hân chỉ biết bước theo.
Bên trong là một không gian ảm đạm. Các nhân viên y tế đang thu dọn dụng cụ, ánh mắt tránh né. Một người nhìn cô rồi khẽ cúi đầu, như muốn nói “Chúng tôi đã cố gắng hết sức.” Rồi họ cũng lặng lẽ rút lui.
Trần Kha tiến đến chiếc giường, nơi Đan Ny đang nằm, im lặng, bất động. Ánh sáng trắng hắt lên gương mặt xinh đẹp nhưng lạnh giá của nàng.
Cô ngồi xuống, nhẹ nhàng vuốt hai bên má nàng như sợ đánh thức một giấc ngủ sâu.
"Trần Kha.......Đan Ny em ấy....."
"Tôi biết mà..... Con ai mà đẻ ra khéo thế không biết... đẹp đến mức chói mắt, nhưng tính tình thì bạo lực cứ thích lên gối tôi hoài, quá đáng thật, ngang ngược, dữ dằn..."
Mặt cô tối lại, có thể thấy loáng thoáng những giọt trong suốt đang rơi ướt một mảnh chăn
''Rõ ràng là nói sẽ cho em một bất ngờ mà... cuối cùng người bất ngờ lại là tôi''
Cô siết chặt tay nàng.
"Chắc em ấy lạnh rồi, môi cũng không còn mềm nữa, lạnh... lạnh đến mức em chẳng biết tôi ở đây..... thật là đáng yêu"
Cô xoa má nàng, đặt một nụ hôn lên môi nàng, nước mắt không khống chế được mà làm ướt má nàng
"Ayaa, lần đầu tiên tôi hôn em ấy mà không có một sự phản kháng hay bị mắng là lăng băm aaa, em mê tôi rồi, đúng không? Nhìn em kìa, lần này chịu thua thật rồi hả?"
Dù miệng lảm nhảm những lời trêu ghẹo thường ngày trông có vẻ rất là biến thái, nhưng Trần Kha thật sự là đang rơi nước mắt vì Đan Ny, nước mắt cô rơi không ngừng, thấm đẫm gò má của người con gái mà cô yêu.
Người cô yêu thật sự đã vĩnh viễn ngủ say rồi, không bao giờ tỉnh dậy nữa
Trương Hân vẫn đứng đó, lặng thinh. Lần đầu tiên cô thấy Trần Kha khóc , không ồn ào, không gào thét, chỉ là lặng lẽ vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Và cô biết, chẳng có cái ôm hay lời an ủi nào có thể vá lại được trái tim ấy.
Máu của nàng dính trên áo cô đã khô từ lâu, nhưng đôi mắt ướt đẫm của cô biết đến khi nào mới ngưng ướt? Có phải đây là lời từ chối khéo của nàng để cô không phải trao nhẫn cho nàng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com