Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP38


Cả khu vực lễ cưới đều có cảnh sát đang đi đi lại lại, pháp y có mặt ngây tại hiện trường án mạng, họ kiểm tra vết đạn trên trán Tưởng Thư Đình

"Người bắn chắc cũng không phải loại gà mờ, một phát bắn không trượt một milimet nào"
Một pháp y nói

"Tôi nghe nhóm bên kia nói ở gần cửa sổ có một ít thuốc súng, chắc đó là nơi thủ phạm nả súng"

"Chúng ta chỉ có thể làm tới đây, chờ bên kia lấy khẩu cung rồi mới kết luận được"
Một pháp y khác

"Ông có thể kể tôi nghe diễn biến sự việc được không"

Hàng loạt cảnh sát cầm sổ viết lại những gì hỏi được từ những người có mặt ở hiện trường

"Ayya, căng rồi đây, không ngờ lại xảy ra án mạng"
Hách Tịnh Di khoanh tay dựa vào cửa

"Tự cô ta chuốc lấy thôi, nếu cô ta chỉ bắn Vương Chí Thông thôi thì chỉ bị pháp luật sử lý chứ không đến mức mất mạng, ai mượn cô ta nói ra mấy tội ác của Vương Khánh làm gì để  bị diệt khẩu như vậy"
Cyrus cầm ly rượu lắc lắc nhìn đám cảnh sát

"Mà khẩu súng cô ta cầm có thể sẽ có vân tay của cậu, vì cậu là người đưa cho cô ta mà, nếu từ đó mà cảnh sát điều tra được cậu là người gián tiếp khiến hiện trường hỗn loạn như vậy thì kế hoạch của chúng ta coi như tiêu"

"Hừm, chị thật lo xa, chị nghĩ tôi sẽ để lại dấu vân tay hay sao"

"Hả? Không lẽ cậu đã đoán trước tình huống này nên đã chuẩn bị trước "

"Cũng không hẳn, tôi chỉ là đề phòng trường hợp cô ta thất bại lại liên lụy đến tôi nên cẩn trọng một chút, ai ngờ cô ta thật sự chẳng làm được việc "

"Tôi ngày càng sợ cậu rồi đó, không ngờ lúc nào cậu cũng có kế hoạch dự phòng như vậy"

"So với tôi thì chị cũng một chín một mười mà, có thua gì tôi đâu"
Anh ta mỉm cười nhìn Hách Tịnh Di

"Haizz, cậu đừng dùng nụ cười đó với tôi, nhìn thật đáng sợ, sao lúc nào tôi cũng thấy cậu cười như vậy"

"Muốn kẻ thù không bắt bài mình thì nên biến đổi bản thân một chút dù đó có là người thân cận cũng không nên hiện rõ nguyên hình"
Anh nhìn ly rượu cười nhạt

"Nói gì chả hiểu"

"Chị rất hiểu nhưng lại giả khờ, chị cũng không khác tôi là mấy"
Anh đứng dậy đi về phía cảnh sát

"Này đi đâu vậy, cậu định đầu thú luôn à"

"Tôi đói rồi, đi lấy khẩu cung nhanh nhanh rồi về ăn cơm mẹ nấu, dù gì cũng phải nghe họ lảm nhảm"
Anh vừa đi vừa nói vọng lại

"Mệt thiệt chớ"
Hách Tịnh Di cảm thán một câu rồi cũng chạy theo









Vương Dịch sau khi lấy khẩu cung thì cũng được về, cô bước đi, gương mặt không chút dao động nhưng thật chất trong lòng đã cực kỳ  lộn xộn
Cô nhớ lại những gì Tưởng Thư Đình nói
'Ha.... hahahaha, sao cô không hỏi ba của chị cô, ông ta là người rất rõ mà'

"Ruốc cuộc là có ý gì, dượng ba có liên quan gì"

Cô bước ra xe, mở cửa ngẫm nghĩ một hồi thì lấy điện thoại ra, vừa mở lên đã có gần chục cuộc gọi nhỡ
Là Châu Thi Vũ gọi

Cô bấm gọi lại, vừa đỗ chuông đã có người bắt máy

"Nhất Nhất, sao chị gọi em không bắt máy, em có bị thương không"

"Em không sao, tại lúc nảy bận nên không bắt máy được"

"Làm chị lo gần chết, lần sau phải bắt máy đó có biết chưa"

"Ừm, sẽ bắt máy mà"

"Mà anh cả có bị gì không"

"Sao chị biết"
Cô ngạc nhiên hỏi, rõ ràng cô chưa kể với nàng chuyện hôm nay mà

"Tin tức tràn lan mà, lại là vụ chấn động như vậy"

"Hừm, bọn báo lá cải này cũng nhanh thật"

Cả hai im lặng hồi lâu, Thi Vũ suy nghĩ thật kĩ mới hỏi

"Vương Dịch, em ổn chứ"

"Hửm, em vẫn bình thường "

"Nhưng....chuyện của ba em"

Cô im lặng, cô thừa biết nàng hỏi gì, chắc chắn bọn nhà báo đó đã thừa cơ lấy những lời Tưởng Thư Đình nói để đăng lên mà

"Không sao, chuyện cũng lâu rồi, em cũng không còn nhớ rõ chuyện đó nữa, chị cũng đừng quan tâm mấy cái tin không đáng tin cậy đó, chúng viết bừa thôi"

"Ừm, chị biết rồi, nhưng có chuyện gì thì em phải nói với chị, chứ để ở trong lòng sẽ rất khó chịu, biết chưa đồ ngốc"

"Biết rồi mà"
Cô mỉm cười

"Có thật là biết hay không"

"Biết rồi thưa sếp"

Nàng bật cười
"Biết thì tốt"

"Vậy tối nay chị có đi hội chợ không, em chở chị đi"

"Chị đi với Dao Dao là được rồi, em với Nhất Kỳ sử lí chuyện ở Vương gia đi, chuyện lớn như vậy chắc sẽ để lại tàn dư đó"

"Ừm, cảm ơn chị đã hiểu cho em"
Cô mỉm cười bước vào xe

"Cảm ơn gì chứ, đừng nói câu xa cách như vậy a, chúng ta là người một nhà mà"

"Ừm"
Cô im lặng, mặt dù không còn gì để nói nhưng cô vẫn không muốn tắt máy

"Vương Dịch"
Thi Vũ gọi tên cô nhẹ nhàng

"Sao"

"Chị yêu em"

"Em cũng......."
Cô đang nói thì ngừng lại, xém tí nữa là bị nàng dụ rồi

Nàng hớn hở hỏi lại
"Em cũng thế nào, có phải cũng yêu chị hay không"

"Em bận rồi, phải đến Vương thị thôi"

"Aaaaa, em phải trả lời chị trước, không được chạy"

"Tạm biệt, gặp lại sau"
Nói rồi cô tắt máy

Cô cười cười cất điện thoại vào túi, nổ máy xe rồi chạy khỏi đó

Vương lão gia đứng ở một phòng trên tầng nhìn xe Vương Dịch chạy càng ngày càng xa mới quay người lại ngồi xuống ghế, ánh mắt lạnh băng nhìn vào tin tức trên điện thoại

'VỤ NỔ SÚNG LIÊN HOÀN TẠI LỄ CƯỚI'
'TAI NẠN CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC VƯƠNG TRẠCH CÓ THẬT SỰ LÀ VÔ TÌNH'
'CEO CỦA VƯƠNG THỊ, VƯƠNG KHÁNH CẤU KẾT EM RỂ HẠI NGƯỜI NHÀ?'

Vương lão gia càng đọc càng cau mày, ánh mắt sắc lẹm nhìn người trước mặt

"Ta cho con 10 giây để giải thích"

Vương Khánh nuốt nước bọt cúi người không dám nhìn Vương lão gia

"C...con không hiểu ý của cha"

Vương lão gia tức giận đập bàn

"Không hiểu, hay giả vờ không hiểu, chuyện của thằng Trạch là sao"
Vương Trạch là đứa con mà ông tự hào nhất, ngoài chuyện ông ấy không nghe lời Vương lão gia mà sống cùng người mình yêu ra thì cái gì ông cũng làm rất đúng ý Vương lão gia, sau khi Vương Trạch mất thì Vương lão gia đã tuyệt thực gần một tuần vì đau buồn mất con, vốn dĩ chỉ là tai nạn nhưng bây giờ lại thành Vương Khánh hại chết em trai khiến Vương lão gia cực kỳ mâu thuẫn

"C...cha đừng nghe lời bịa đặt của tên hạ đẳng đó, con không biết gì về cái chết của thằng Trạch, con....con thề với tổ tiên nếu con thật sự có liên quan thì sẽ không toàn thây"
Vương Khánh đưa tay hướng lên trời thề thốt

"Hừm, nhớ rõ lời của con nói, con nên nhớ con, Vương Ngọc và Vương Trạch là anh em ruột, cùng cha cùng mẹ sinh ra, chớ nên hãm hại nhau, rõ chưa"
Ánh mắt ông dời xuống bước hình đã bám một lớp bụi mỏng cầm trên tay, là ảnh gia đình, gồm có ông ngồi ở chính giữa đằng sau là Vương Chí Thông, Viên Nhất Kỳ, phía sau nữa là ba mẹ Vương Chí Thông, ba mẹ Viên Nhất Kỳ, và một người nữa đứng cạnh mẹ của Viên Nhất Kỳ với tư thế rất miễn cưỡng khi bị bà xoa đầu

Trong hình, tất cả mọi người đều mỉm cười, chỉ trừ người đó, một gương mặt lạnh

Ông lấy tay lau đi vết bụi chỗ người đó, là Vương Dịch, ngày hôm đó khi cả gia đình chụp ảnh, Vương Dịch chỉ đứng ở ngoài nhìn mặc kệ Viên Nhất Kỳ có nài nỉ thế nào cũng không chịu vào chung, mãi một lúc thì mẹ của Viên Nhất Kỳ mới kéo cô  vào để chụp cùng mọi người, nếu nói ở Vương gia chỉ có Viên Nhất Kỳ là quan tâm cô thì cũng không hẳn, mẹ của Viên Nhất Kỳ cũng quan tâm cô nhưng vẫn không nhiều như Viên Nhất Kỳ

Vương Khánh thấy Vương lão gia cứ nhìn vào tấm hình thì lên tiếng

"Tấm hình đó cũng cũ rồi, hay để con sắp xếp rồi chụp lại một tấm"

"Con vẫn chưa trả lời câu nói của ta"
Ông vẫn tiếp tục nhìn vào tấm hình

"Cha, con sẽ không bao giờ làm chuyện thất nhân như vậy"

"Ta mong là con nói được làm được"

"Vâng"
 

Vương lão gia cất tấm hình vào, xong nghiêm túc nhìn Vương Khánh

"Chuyện của con xong rồi, bây giờ tới chuyện của Viên Chính Hồng, con giải thích đi"

"Cha nói gì con không hiểu"

"Ta mong con thành thật với ta, chuyện lúc nảy là sao, tại sao Viên Chính Hồng lại bắn chết Tưởng Thư Đình"
Lúc Tưởng Thư Đình bị bắn ông đã thấy Viên Chính Hồng đứng cách đó không xa vội vàng bỏ đi liền đoán là do ông ta làm

"Dạ....dạ con....., con từng nói với cậu ta là nếu có ai làm điều ảnh hưởng đến Vương thị thì có thể sử lí tùy cậu ta nên...nên chắc khi Tưởng Thư Đình bịa chuyện hãm hại chúng ta thì cậu ta đã bắn cô ta"

"Hừm, con nên cẩn thận với hắn, dù hắn là người của chúng ta nhưng không hề đáng tin, con nên nhớ hắn cũng là người của thế giới ngầm, nếu nói về khoảng đáng tin thì Vương Dịch đáng tin hơn hắn cả trăm lần, hắn là người rất ham hư vinh, con sẽ không biết hắn sẽ làm chuyện gì đâu"

"Nhưng con không tin Vương Dịch, nó từ nhỏ đã bị đối sử bất công, ắt hẳn khi lớn sẽ có thù với chúng ta, cha lại cho nó đứng đầu thế lực ngầm, chẳng phải bất lợi cho chúng ta hay sao"

"Con biết người đứng sau tất cả các việc sử lí chuyện bẩn của Vương thị là ai không"

"Dạ, chuyện này....."

"Là Vương Dịch, nó trực tiếp làm chuyện này, còn ta là người gián tiếp khiến nó làm như vậy, nếu nói nó đứng đầu thì cũng không sai, nhưng nếu nói chính xác hơn thì ta mới là người đứng đầu, ta sai nó đi sử lí thay ta để bản thân ta trong sạch , là cấp trên của nó nên ta biết hiện giờ nó vẫn còn rất nghe lời ta, còn Viên Chính Hồng thì khác, hắn không nghe lời ta một trăm phần trăm, hắn mới là kẻ đáng lo"
Ở tổ chức thì Vương Dịch là người đứng đầu, cô là người sử lí cũng như dọn dẹp vết nhơ của Vương thị, từ việc bắt ép người khác bán đất bằng bạo lực hay giúp Vương thị làm việc phi pháp cô đều làm hết, còn Viên Chính Hồng là người ra tay dọn dẹp những kẻ gây bất lợi cho Vương thị, chỉ cần có người bán đứng Vương thị thì ông ta sẽ giết người đó, vì Vương lão gia muốn tạo bối cảnh tốt cho Viên Nhất Kỳ để sau này thừa kế sản nghiệp nên ông đã để Vương Dịch dọn dẹp tàn dư rồi ôm hết tội lỗi của Viên Chính Hồng, như vậy thì sau này có điều tra ra thì người có tội chính là Vương Dịch cô chứ không liên quan gì đến Viên Chính Hồng

"Hả? Cha là người đứng sau tất cả?"

"Ta đứng sau nhưng ta không đụng vào, phần lớn đều để Vương Dịch tự sử, ta rất ít khi can thiệp"

"Vậy......"

"Được rồi, nếu con còn muốn nói giúp Viên Chính Hồng thì ta cũng không nói nữa, điều quan trọng bây giờ là Vương Dịch"

"Nó làm sao hả cha"

"Lúc nảy nó xông vào bắn Tưởng Thư Đình để giúp Chí Thông giữ một mạng, nhưng ta không chắc nó đến từ khi nào, đã nghe được những gì, nếu nó nghe được từ đầu đến cuối thì có hơi phiền phức"

"Sao vậy ạ"

"Còn sao nữa, nếu nó nghe hết sảy những lời của Tưởng Thư Đình thì nó sẽ chỉa mũi nhọn về phía con, nếu nó tin lời của Tưởng Thư Đình thì nó sẽ nghĩ con là thủ phạm giết ba nó, như vậy người gặp bất lợi là con"

"Vậy con phải làm sao"
Hắn lo sợ khi nghe Vương lão gia nói vậy, nếu nói kế hèn thì hắn không thua ai cả nhưng mạng chỉ có một, lỡ bị Vương Dịch ra tay thì khẳng định sống không nổi

"Tự con suy nghĩ đi, còn nữa, nói Viên Chính Hồng dọn dẹp hiện trường sạch sẽ chút, cảnh sát mà điều tra là nó giết Tưởng Thư Đình thì cổ phiếu Vương thị có thể sẽ bị giảm mạnh do mấy tin tức không hay"

"Dạ, con biết rồi"

Vương Khánh suy nghĩ một hồi, do dự nói với Vương lão gia

"Cha, con có chuyện muốn nói"

"Nói đi"

"Cha có thể cho Chí Thông ứng cử vị trí kế thừa được không"

"Hửm....."

Ông ta nói tiếp
"Lúc trước nó đúng là chỉ biết ăn chơi đàn đúm, nhưng bây giờ nó đã có vợ rồi, ắt hẳn sẽ không như vậy nữa mà sẽ chịu chăm chỉ hơn, nên cha có thể xem xét chuyện này không "

"Hừm, con biết đó, bây giờ Nhất Kỳ đã được các cổ đông xem là chủ tịch của Vương thị trong tương lại rồi, chỉ có thể trách Chí Thông không chịu bắt đầu từ sớm, bây giờ ta cũng không biết làm sao, ta cũng già rồi, ai biết được ngày mai có còn sống hay không, ta không muốn đưa Chí Thông lên làm người cạnh tranh với Nhất Kỳ, lỡ ngày nào đó ta không còn thì khả năng cao hai đứa nó sẽ đấu đá tranh dành tài sản, lúc đó Vương thị làm sao bền vững được nữa "

"Con biết Chí Thông không giỏi bằng Nhất Kỳ, nhưng cha cũng nên cho nó cơ hội được chứng minh bản thân, với khả năng của nó thì làm sao thắng nổi Nhất Kỳ, cha không cần lo nó làm chuyện đó với Nhất Kỳ đâu, chỉ là con muốn nó không bị người khác nói là vô dụng"

"Ta không có ý thiên vị Nhất Kỳ, lúc trước ta tự tay đào tạo hai đứa nó, vốn dĩ là có hai người ở vị trí thừa kế, chỉ có thể trách nó bỏ cuộc quá sớm, bây giờ muốn đưa nó lên vị trí kế thừa một lần nữa chắc chắn nó sẽ càng không được lòng các cổ đông, lúc trước Nhất Kỳ đã rất khó khăn để lấy được lòng tin của các cổ đông, cộng thêm kinh nghiệm nhiều năm được ta chỉ dẫn nên nó rất giỏi, nhưng Chí Thông không có kinh nghiệm nhiều, khả năng cao sẽ bị cổ đông phản đối"

Vương Khánh cau mày
"Vâng"

Vương lão gia thở dài
"Được rồi, ta sẽ sắp xếp cho nó, nhưng kết quả thế nào thì con cũng biết rồi đó"

Lúc này có người gõ cửa

"Vào đi"
Vương lão gia nói

Viên Nhất Kỳ mở cửa bước vào

"Con chào ông ngoại, cậu hai"

Vương Khánh chỉ gật đầu đáp lễ

"Con ngồi đi, có chuyện gì sao"
Vương lão gia giãn cơ mặt ra khi thấy cô, điều này bị Vương Khánh nhìn thấy liền rất không vui

"Con đến để báo chuyện thôi, anh cả ổn rồi, bác sĩ nói khoảng mấy tiếng nữa sẽ tỉnh lại"

Cô ngồi xuống ghế, không câu nệ gì mà tự rót nước cho bản thân
Uống một ngụm rồi nhăn mặt

"Trà này sao đắng quá vậy"

"Người già như ta thì thích mấy loại như vậy, con nên biết nghi lễ trà đạo một chút đi, uống trà là để thưởng thức, con lại một ngụm uống sạch như vậy"

Cô nghe vậy lại nhớ đến ba Thẩm cũng hay uống trà liền nói

"Hay là bữa nào rảnh con đi theo ông ngoại học nghi lễ trà đạo"

"Không biết con có đủ kiên trì hay không thôi"
Vương lão gia cười nói

Vương Khánh ngày càng khó chịu, đến cả ông ta còn không dám làm vậy trước mặt Vương lão gia vậy mà cô lại ngang nhiên tự ngồi tự rót trà như vậy, còn chê khen trà đắng, mà Vương lão gia cũng không khó chịu, nếu đổi lại là ông ta thì chắc đã bị mắng tan tác

"Cha, nếu Chí Thông không sao rồi thì con đi xem nó đây"

"Ừ"

Vương Khánh đi ra khỏi phòng một hồi trước sự tò mò của Viên Nhất Kỳ

"Ủa cậu hai bị sao vậy ông ngoại, nhìn như rất muốn đánh con"

"Nó là vậy đó, con cũng đừng bận tâm"

Cô uống thêm một ngụm nữa rồi rùng mình, cô thật không hợp với trà đạo đâu, cô đứng dậy

"Thôi con cũng đi đây"

Cô mới bước tới cửa thì

"Nhất Kỳ, con đã suy nghĩ những gì ta nói chưa "

Cô trầm mặt
"Ông ngoại, ông thật muốn bức con đến vậy hay sao"

"Ta chỉ làm việc này vì tương lai của con"

"Tương lai của con nếu không có Dao Dao thì cũng chỉ là kẻ vô dụng"

"Vậy thì con tìm cách giúp ta mua mảnh đất đó đi, như vậy vẹn cả đôi đường"

"Có thật ông sẽ đồng ý chuyện của con nếu con mua được mảnh đất đó"

"Đương nhiên, lúc đó thì con muốn lấy Thẩm Mộng Dao ngay lập tức ta cũng chịu"

"Con đi đây"

Nhất Kỳ đi ra khỏi phòng, chầm chậm đóng cửa lại, điện thoại cô bỗng nhiên rung lên, cô mở lên thì thấy có một người ẩn danh đã gửi một video cho cô

Cô bấm vào xem

Hình ảnh một người đàn ông trung niên bị cột treo lên, trên người là vết thương lớn nhỏ, mồ hôi lẫn máu ước áo sơ mi cũ, sợ hãi nói
"Vương Trạch chết không phải do tai nạn.....mà là....mà là...do Viên Chính Hồng giở trò trên xe, còn người chủ mưu là....."

Nói tới đây thì video kết thúc

Viên Nhất Kỳ sửng sốt không tin vào sự thật

Cô bấm gọi vào số máy lạ

Đầu dây bên kia dường như đang chờ cô gọi nên liền bắt máy

"Cái video đó là sao, các người muốn gì"
Cô hét lên

"Rành rành ra đó mà hỏi tôi, cô dừng ngay  cái suy nghĩ muốn bù đắp tình cảm gia đình cho Vương Dịch đi, rõ ràng cô là con của kẻ đã hãm hại ba  của cô ta, cô càng quan tâm Vương Dịch thì tới lúc Vương Dịch biết sự thật sẽ nghĩ cô vì cảm thấy có lỗi mới làm như vậy, tới lúc đó không có tình cảm gia đình gì hết"
Một giọng nam nói

"Mày là có ý gì, kẻ chủ mưu là ai hả, tại sao chỉ gửi một đoạn, ai mà biết mày có phải ép cái người kia nói như vậy hay không"
Cô mất bình tĩnh hét lớn

"Chả có ý gì, muốn biết có phải sự thật hay không thì đi hỏi ba cô đi, mà chắc cô cũng biết nhiều chuyện không hay của ông ta rồi mà...hahahaha"
Tiếng cười vang to sau đó là tiếng 'tút tút'

Hắn ta đã cúp máy

Cô cất điện thoại vào, vẻ mặt thập phần khó nói thành lời

"Con làm gì lại đứng đực ra đó vậy"
Viên Chính Hồng không biết đã từ lúc nào đứng trước mặt cô

"Ba, ba làm gì đứng đây"

"Ờ, ba chỉ muốn nói chuyện với ông ngoại con một chút thôi"
Ông ta định đi vào thì bị cô nắm lấy cổ tay

"Chuyện có quan trọng không, nếu không thì con muốn nói chuyện với ba"














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com