Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP48

12:00 đêm
_nhà thị trưởng_

"Nè, tự nhiên nửa đêm ai lại đi trộm hồ sơ"
Hách Tịnh Di nói khẽ

"Chậc, im lặng,  họ sắp đến rồi"
Cyrus

"Ai?"

"Vương gia"

"Hả, đến làm gì"

"Hỏi nhiều quá, chị đi xuống tầng 2 đợi ở ban công đi, gặp Viên Chính Hồng thì dẫn dụ ông ta đi chỗ khác"

"Nhưng lỡ không gặp Viên Chính Hồng thì sao"

"Chắc chắn sẽ gặp"
Ánh mắt Cyrus kiên định rồi đưa một tập hồ sơ cho Hách Tịnh Di

"Nhưng sao cậu biết là sẽ gặp"
Hách Tịnh Di khó hiểu nhìn anh

"Tôi tín hết cả rồi, chị cứ đứng đó đợi tôi, khi nào thấy tôi thì có nghĩa là Viên Chính Hồng đã đuổi theo tôi, đến lúc đó chị giả làm tôi rồi dẫn dụ hắn đi chỗ khác"

"Thì ra đây là lý do cậu kêu tôi bận đồ giống cậu"

"Chậc, đi nhanh đi"

Hách Tịnh Di không hỏi nữa mà nhanh chóng chạy đi

Cyrus tiếp tục tìm kiếm được một lúc thì tìm được hồ sơ tham ô của thị trưởng, cũng vừa đúng lúc cánh cửa chính và cửa sổ mở ra, anh liền núp xuống gầm bàn

Viên Chính Hồng đi từ cửa chính vào, chỗ này ông ta rất quen thuộc vì rất hay lui tới nên rất dễ dàng đột nhập vào

Ông ta không do dự bước lại bàn làm việc

Cyrus ở gầm bàn nhìn theo từng bước chân của ông ta mà nuốt nước bọt, anh cố gắng nhìn xung quanh muốn tận dụng địa hình để trốn thoát

Đúng lúc Viên Chính Hồng sắp  đến bàn làm việc thì hắn ngừng chân lại, nhìn ra cửa sổ
"Mẹ kiếp, lão già này là không tin tưởng mình hay là có ý gì khác"

Ông ta nhìn người đang ngồi ở cửa sổ
"Lại là mày"

Vương Dịch ngồi ở cửa sổ nhìn sợi dây thẳng xuống phía dưới rồi nhìn ông ta
"Khó khăn lắm mới leo lên đây được, không ngờ lại gặp được dượng ở đây, dượng ba"

"Mày làm gì ở đây"
Hắn nhìn từng hành động bước xuống của cô

"Ông nội kêu tôi đến đây lấy đồ"
Cô điềm tĩnh nói

"Lấy đồ? Haha, lão già đó muốn thử độ trung thành à, lại kêu tao với mày cùng đi lấy đồ?"

"Tôi không biết, nếu chúng ta có cùng mục đích vậy thì hợp tác với nhau làm cho nhanh"

"Hợp tác à? Chỉ có tao với mày sao? Thật đúng lúc tao cũng ứa mày lâu lắm rồi"
Viên Chính Hồng đưa tay vào túi áo

"Thật may cho mày, hôm nay tao không mang theo súng, nhưng như vậy cũng đủ cho mày đi gặp ba mày rồi"

Vương Dịch nhìn hành động cùng lời nói thì cũng biết ý hắn là gì, dù sao khi cô thấy hắn thì đã đoán được là không có chuyện hay ho gì rồi
Cô thủ sẵn tư thế chiến đấu, rời khỏi khu vực cửa sổ, nhìn Viên Chính Hồng từ từ tiến gần
"Chấm dứt thôi"

Đúng lúc sắp giao tranh thì cả hai dừng lại nhìn về phía cửa sổ

Một người mặc đồ đen đang cầm tệp hồ sơ đứng trên cửa sổ
"Xin chào và hẹn không gặp lại"

Nói rồi anh ta tận dụng sợi dây của Vương Dịch rồi thả người xuống tầng hai, trước đó cũng không quên  tháo sợi dây ra để không ai có thể đuổi theo

Khoảng khắc sợi dây rơi xuống Vương Dịch đã chạy đến để giữ lại nhưng không kịp, chỉ có thể nhìn xuống phía dưới, chỗ cô và Viên Chính Hồng đang đứng là tầng bốn nên việc nhảy xuống đó là rất nguy hiểm, cô nhanh chóng chạy ra cửa chính để xuống tầng hai

Viên Chính Hồng thì ung dung hơn, dù sao thì ông ta cũng thông thạo nơi này hơn cô nên biết chỗ nào xuống tầng hai nhanh hơn

_tầng hai_

Cyrus xuống được tầng hai thì thở như sắp chết nhưng vẫn phải chạy thật nhanh đến chỗ Hách Tịnh Di để cho cô biết Viên Chính Hồng đã bị lừa

Đến được ban công, cả hai nhìn nhau chỉ  gật đầu một cái rồi Cyrus rẽ sang chỗ khác để phần còn lại cho Hách Tịnh Di

Viên Chính Hồng vì thông thạo địa hình nên rất nhanh chóng chạy đến ban công, gặp được Hách Tịnh Di đang đứng chờ làm hắn nghĩ cô là Cyrus
"Bắt được mày rồi, thằng khốn"

Hách Tịnh Di cười nhạt
"Ồ, vẫn chưa đâu"
Nói rồi cô nhảy khỏi ban công tầng hai xuống ban công tầng một Viên Chính Hồng lập tức cũng nhảy theo

Sau một hồi rượt đuổi thì Viên Chính Hồng đã dồn Hách Tịnh Di vào đường cùng
"Cùng đường rồi hả, chuột con"

"Mệt mỏi thật, vậy là phải đánh nhau rồi"

Cả hai lao vào đánh nhau, dù sao thì Viên Chính Hồng cũng có nhiều kinh nghiệm hơn nên rất dễ dàng áp đảo Hách Tịnh Di, cô bị hắn đánh ngã gục xuống đất
Hắn không quan tâm cô mà giật lấy tệp hồ sơ
Mở ra
"Con mẹ nó, cái khỉ gì đây"

Trong tay hắn không phải là giấy tờ gì cả mà chỉ là những tờ giấy trắng , vì hồ sơ thật đã bị Cyrus mang đi

Hách Tịnh Di ngồi dậy cười nhạt, lấy tay giật mạnh mặt nạ ra để lộ gương mặt, cô đưa tay vào túi áo rút ra cây súng, chầm chậm đi về phía Viên Chính Hồng, giơ lên đầu hắn
Viên Chính Hồng kinh ngạc nhìn cô
"Mày..."

"Kết thúc rồi"

_phía Cyrus_

Cyrus dựa vào bức tường thở dốc, anh và Vương Dịch đã rượt đuổi từ tầng hai lên đến sân thượng, bây giờ thì chân anh muốn rụng rời ra rồi
"Chạy có chút mà muốn đứt hơi, chắc là không tìm thấy mình đâu"

"Ai nói là không tìm thấy "
Vương Dịch không biết từ khi nào đã đứng trước mặt Cyrus

Cyrus ngồi bệt xuống đất
"Lạy Amen, cái chó gì đang diễn ra vậy"

Anh đã cố gắng lắc léo như vậy mà vẫn bị Vương Dịch đuổi kịp

"Ruốc cuộc mày là ai"
Vương Dịch

"Là ai thì có trời mới biết"
Cyrus đứng dậy phủi bụi trên người, tiếp tục nhìn xung quanh để  tìm đường thoát, dù sao thì ý định của anh chính là tách Vương Dịch và Viên Chính Hồng ra để hắn không mượn cớ giết người, bây giờ thì Viên Chính Hồng cũng không có ở đây nên anh yên tâm rồi

"Được rồi, tao không cần biết mày là ai, mau đưa hồ sơ đây"

"Haha, tôi đổi ý rồi, bây giờ tôi lại muốn cho chị biết tôi là ai"
Anh leo lên lang cang ngăn cách

"Nè, nguy hiểm đó"
Vương Dịch la lên

"Có muốn biết tôi là ai không"

"Hả?!?"

"Tôi là đứa em trai 18 năm không gặp của chị, Vương Vũ Đông"

"Cái gì???"

Không đợi cô phản ứng lại thì Cyrus đã ngã người ra sau rồi rơi xuống

Vương Dịch nhanh chóng chạy lại để bắt lấy tay anh ta nhưng người đã biến mất
"Biến mất rồi"







_Vương gia_

"Này, cái xe đó nhìn quen quen"
Một vệ sĩ đứng trên tầng thượng dùng ống nhòm quan sát ngoài đường

"Gì"
Một vệ sĩ khác

"Là một chiếc Mercedes Benz màu đen"

"Hả?!? Chả phải đó là xe của nhị tiểu thư hay sao"

"Mau cho người mở cửa"

Chiếc Mercedes vừa chạy đến cổng thì đã có người mở ra
Châu Thi Vũ cũng không ngạc nhiên lắm, biệt thự của Vương gia lớn như vậy thì phải có vệ sĩ canh gác rồi
Nàng nhìn sang Viên Nhất Kỳ đang ngồi ở ghế lái

"Mau vào đi"

"Mỹ nữ tỷ tỷ, có nhất thiết phải như vậy không a, không phải chị nói là đi tìm Vương Dịch hay sao, bây giờ chạy đến Vương gia để làm gì, ông ngoại mà thấy em thì thế nào em cũng bị bắt nhốt ở đây, lại thấy thêm cái mặt bầm dập này thì thế nào ông cũng hỏi tội Vương Dịch nhà ta"

Lúc Châu Thi Vũ nói mượn xe để đi tìm Vương Dịch thì Nhất Kỳ rất hăng hái, cô thật sự rất muốn xin lỗi Vương Dịch nên đã tình nguyện làm tài xế cho nàng, không ngờ nàng lại tới Vương gia tìm người

"Em lo gì, chỉ cần ngồi trong xe đợi, không phải ra ngoài, vậy thì ai thấy em bị thương"

"Nhưng mà lỡ mấy tên vệ sĩ đó thấy em thì sao, với lại sao chị chắc chắn Vương Dịch ở đây, em không tin em ấy sẽ đến đây đâu"

"Em cứ đeo khẩu trang vào đi, còn việc Vương Dịch có ở đây hay không cũng không quan trọng"

"Là sao nữa?"

Nhất Kỳ không tình nguyện đeo khẩu trang vào, cô thật sự không muốn đến đây, ai mà biết vào được có ra được hay không

Chiếc xe lái vào trong, sau đó dừng lại trước một vệ sĩ, hạ kính xe xuống

Nàng nói với hắn
"Nói với ông nội là cháu dâu của ông, Châu Thi Vũ đến thăm ông"

Hắn khó hiểu nhìn nàng rồi nhìn sang Viên Nhất Kỳ đang ngồi ghế lái
Sau đó lấy bộ đàm từ trong túi áo, nói

"Liên hệ đến thư phòng"

_thư phòng_

Thư kí Tôn sau khi nghe điện thoại từ vệ sĩ thì dè dặt nói với Vương lão gia

"Chủ tịch, có người muốn gặp ngài"

"Ai?"
Ông không quan tâm lắm, mà tiếp tục làm việc

"Dạ, là thiếu phu nhân, Châu Thi Vũ"

Vương lão gia dừng bút, nhìn thư ký Tôn

Anh nuốt nước bọt
'gì vậy trời'

_phòng khách_

Châu Thi Vũ ngồi trên sô pha nhìn cách bố trí của căn biệt thự
Trang trọng, sang chảnh, đậm chất của người giàu
Lần trước nàng chỉ đi dạo ở bên ngoài vẫn chưa vào trong để xem, bây giờ vào rồi mới thấy còn rộng hơn bên ngoài, chỉ là cảm giác ngột ngạt quá, lạ thật
Nàng lại nhìn các tấm ảnh được treo trên tường, ánh mắt nàng va phải tấm hình lớn, là ảnh gia đình, nàng đi lại gần để xem rõ hơn, mỉm cười khi thấy hình của Vương Dịch, chỉ là nhìn cô giống như bị cưỡng ép chụp hình vậy, lại nhìn Viên Nhất Kỳ đứng kế bên đang rất vui vẻ khoát vai Vương Dịch

'hai người họ thân với nhau từ nhỏ luôn nè'

Nàng nhìn thêm vài tấm hình nữa thì một bức ảnh làm nàng dừng chân lại, tự nhiên nàng lại thấy bản thân đã từng thấy người này ở đâu rồi

"Người này....."

"Đó là Vương Trạch, con trai út của ta, theo lẽ thì con gọi là ba chồng"
Vương lão gia không biết xuất hiện từ lúc nào mà đã ngồi xuống ghế rót trà

Nàng quay người lại nhìn Vương lão gia đầy ngạc nhiên
'từ khi nào mà ông nội lại ngồi ở đây'

"Con chào ông nội"

"Ngồi đi"
Ông chỉ vào cái ghế trước mặt

"Dạ vâng"

Ông rót một ly nước cho nàng
"Ngọn gió nào đưa con đến đây vậy, cháu dâu của ta"

Nàng cười cười
"Con chỉ là cảm thấy bản thân chưa  đủ hiếu thuận, kết hôn lâu như vậy rồi mà con vẫn chưa đến rót trà cho ông lần nào"

"À, hoá ra là vậy"
Ông gật gù rồi nhấc ly trà lên uống

"Ấy chết, con chưa kịp rót trà cho ông mà"
Nàng hoảng lên khi ông uống ly trà

Vương lão gia nhất thời hoang mang nhìn nàng

Chờ ông bỏ ly trà xuống nàng liền đứng lên rót thêm ly khác cho ông
"Con mời ông"

Ông hoang mang nhìn nàng

"Ta vừa mới uống một ly để giải khát, bây giờ lại phải uống à"

"Con xin lỗi ông, là do con không chịu để ý, hay là ông giả bộ xem như lúc nảy chưa uống ly nào đi"

"Vậy cũng được à?"

Nàng không trả lời mà bầm môi không dám nhìn lên, ngày đầu gặp mà mất mặt thật sự

Vương lão gia bật cười
"Hahaha, được, giả bộ cũng được"

Ông bắt đầu cảm thấy hứng thú với nàng, trước giờ ai gặp ông cũng phải khép nép không dám ngẩn mặt lên nhìn ông, lần đầu ông gặp người như nàng

Chờ ông uống xong ly đó thì nàng mới dám thở ra một hơi

"Khuya vậy rồi mà con còn đến làm phiền ông, thật là vô ý quá"
Thi Vũ

"Không sao, có lòng thì giờ nào cũng không quan trọng"

"À con có cái này muốn tặng ông, thật sự thì con không biết ông cần gì nên cũng hơi khó khăn trong việc chọn quà"
Nàng kéo từ trong giỏ quà ra một cái bình hoa có hoạ tiết bắt mắt, dùng hai tay đưa cho Vương lão gia

Vương lão gia nhìn cái bình trong tay hơi kinh ngạc nhìn nàng

" Con trẻ như vậy mà cũng có sở thích sưu tầm đồ cổ à"

"Dạ không, chẳng qua là con từng nghe Vương Dịch nói ông khá là hứng thú với đồ cổ nên là khi thấy thứ này liền muốn tặng ông"

Vương lão gia nhếch miệng cười
'tìm hiểu cũng kĩ thật, ruốc cuộc là muốn gì đây'

"Ừm, ta cảm ơn con, không biết là con đến đây là để thăm hỏi ta hay là có ý khác"
Ông nhìn nàng đâm chiêu

Nụ cười trên môi nàng dần cứng lại, không ngờ chút thủ thuật lấy lòng này lại bị ông hiểu hết, cũng đúng,  ai lại nữa đêm chạy đi lấy lòng người khác, rất khả nghi

"Ông thật tinh ý"

"Sao nào? Muốn gì cứ nói thẳng, chắc con cũng biết ta không phải dạng người kiên nhẫn"
Ông bỏ cái bình hoa xuống, ánh mắt sắc bén nhìn nàng

Dù vậy nàng cũng không tỏ ra yếu thế

Không do dự mà nói thẳng
"Ba chồng của con đó, ý con là ba của Vương Dịch"
Nói đến đây nàng ngừng nói rồi đi lại chỗ tấm hình

Vương lão gia cảnh giác quan sát nàng

Nàng nói tiếp

"Ông ấy là người mà ông nội yêu thương nhất đúng không"

"Thì sao"

"Con đang tự hỏi, đời cha được yêu thương đến như vậy, mà đến đời con sao lại bị đối xử như phạm nhân vậy, tại sao nhỉ"

Vương lão gia trầm mặt
"Ý con là gì"

"Ý con là, Vương Dịch có thù với ông có đúng không, chứ chẳng có lý gì mà một ông nội lại đối xử tệ bạc với cháu của mình như vậy, đặt biệt đứa cháu đó lại là con của người mà ông yêu quý"

Vương lão gia bắt đầu cảm thấy khó chịu
"Cháu dâu à, ta có làm gì không đúng với Vương Dịch à, sao hôm nay lại bị con nói làm ta cảm thấy mình như một kẻ khốn nạn"
Ông biết nàng đang nói vấn đề gì, nhưng không lẽ nàng thật sự biết Vương Dịch đã làm những việc gì, ông thật sự không tin một người như cô sẽ nói ra những bất hạnh của mình cho người khác nghe, vậy nàng lấy cớ gì mà nói những lời này

"Con thật sự thích cái cách mà ông chuyển mình từ kẻ chủ mưu trở thành nạn nhân đó"
Nàng vuốt ve đường nét trên tấm hình của Vương Dịch

Vương lão gia cau mày nhưng không nói

Nàng nói tiếp
"Bình thường thì mấy chuyện ông kêu em ấy làm con cũng không rõ ra sao, nhưng hôm nay có hơi quá đáng rồi"

"Quá đáng? Ta thật sự không biết con đang nói gì"

"Công nhận khả năng giả vờ của ông cũng đỉnh cao thật, nếu con không biết rõ chuyện này thì chắc là con đã bị ông làm lung lay suy nghĩ"

Mặt Vương lão gia ngày càng khó coi hơn
'không lẽ Vương Dịch thật sự nói tất cả cho Châu Thi Vũ biết'

"Nói thẳng vào vấn đề đi"

Nàng mỉm cười, nhìn thái độ của ông, rõ ràng là bị nói trúng tim đen
"Ông không thích Vương Dịch đến nổi muốn giết em ấy hay sao"

Vương lão gia không trả lời

"Nếu thật sự ông không có ý đó thì đã không kêu dượng ba đi làm cùng nhiệm vụ gì đó với Vương Dịch, rõ ràng ông biết dượng ba không ưa Vương Dịch, rõ ràng ông biết dượng ba trong người lúc nào cũng mang theo vũ khí, không lẽ ông không nghĩ đến việc dượng ba nhân cơ hội chỉ có hai người mà hãm hại Vương Dịch"

Vương lão gia tức giận đáp trả lại
"Châu Thi Vũ, ta thấy con quá đáng rồi đó, ta làm sao có thể có ý đồ giết cháu của mình, con cũng đừng xem thường Vương Dịch, nó không phải dạng dễ dàng bị hạ gục"

"Có nghĩa là trong trường hợp nào thì Vương Dịch cũng gặp bất lợi, ông chắc chắn biết hai người họ thế nào cũng đánh nhau, nếu như vậy thì một trong hai người họ sẽ có một người phải chết, nếu Vương Dịch đánh không lại thì chết, còn nếu Vương Dịch vì tự vệ mà ra tay với dượng ba thì ông cũng có cái cớ để trừng phạt em ấy, ý đồ hôm nay của ông là phải có một trong hai người họ chết"

Vương lão gia bị nàng nói trúng phóc liền im lặng

"Tại sao ông lại tàn nhẫn như vậy, đã không cho em ấy một gia đình ấm áp vậy tại sao còn muốn hành hạ em ấy"

Những lời nói dồn dập của nàng làm cho Vương lão gia đuối lý
Ông im lặng một lúc mới nói

"Những lời này nói với ta thì có tác dụng gì"

"Không có tác dụng? Con nghĩ ông nên đối sử tốt với Vương Dịch một chút, ông đừng nghĩ Viên Nhất Kỳ được ông yêu thương quan tâm hơn thì sẽ dễ dàng lên được vị trí chủ tịch, Vương Dịch cũng giỏi không hề kém cạnh Viên Nhất Kỳ, lại siêng năng hơn Nhất Kỳ nên rất được các cổ đông trong tập đoàn nể phục, Viên Nhất Kỳ đúng là được ông tính nhiệm hơn, các cổ đông ủng hộ cho em ấy không chỉ vì em ấy tài giỏi mà còn là đang e ngại ông, thử nghĩ nếu một ngày nào đó Vương Dịch nổi hứng muốn làm chủ tịch vậy ông xem Viên Nhất Kỳ có lên nắm quyền nổi hay không"
Chưa bao giờ nàng nghiêm túc như lúc này, khí thế nàng tạo ra hoàn toàn áp đảo Vương lão gia

"Cô uy hiếp ta?"
Hai lông mày của Vương lão gia nhìn như sắp dính lấy nhau, ông bị nàng làm cho tức muốn hộc máu, đúng là quá xem thường nàng mà
Điều nàng nói hoàn toàn không sai, Viên Nhất Kỳ đúng là rất tài giỏi nhưng Vương Dịch cũng không hề kém hơn mà có khi còn nhỉnh hơn một chút, cộng thêm việc Vương Dịch luôn siêng năng đi làm nên rất được các cổ đông lớn để ý, nếu thật sự có ngày cô nói muốn làm chủ tịch thì chắc chắn là các cổ đông đó sẽ đồng ý hai tay hai chân gật đầu cái rụp liền

Mấy tên gia nhân trong nhà luôn núp ở một góc để nghe lén, rù rì to nhỏ

"Căng đét, không ngờ sẽ có ngày có người làm lão gia tức sắp chết"

"Aya, tôi thích vị thiếu phu nhân này rồi nha"

"Trời ơi, tôi bây giờ là fan cứng của cô ấy a"

"Cuối cùng cũng có người dám bật lại lão gia rồi, tôi chờ ngày này lâu lắm rồi a"

Cả bọn đều nháo nhào lên, nhưng không biết sau lưng họ đang có người

"Các người làm gì lén lén lút lút đứng đây, đang nghe lén à"
Vương Dịch chán ghét nói

"Thấy mà còn.....a tôi xin lỗi Vương Dịch tiểu thư"

Cô bực bội nhìn bọn họ

"Cút!"




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com