Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP57 Hồi ức 2

Từ cái ngày Vũ Đông cùng mẹ rời khỏi Vương gia cũng được 10 năm, cậu 13 tuổi sống ở căn hộ thuê cùng mẹ, nhiều lần cậu hỏi mẹ tại sao không gặp được Vương Dịch như mẹ nói nhưng bà không trả lời, hỏi riết cũng chán nên cậu không hỏi nữa, sau này mới ngộ nhận ra mẹ dẫn cậu trốn khỏi Vương gia còn lý do tại sao chỉ có mình cậu thì vẫn còn là bí ẩn

"Thưa mẹ con đi học"
Vũ Đông gấp gáp chạy đi

"Này, con không ăn sáng à"

"Con trễ rồi!!"
Nói vọng lại

Vũ Đông chạy đến trước một ngôi nhà thì dừng lại, chạy đến cửa đập cửa

"Lục Anh Bảo!!!! Chúng ta trễ rồi, cậu mau dậy đi học nhanh lên!!! "

Cửa mở ra, làm cậu ngại ngùng khép nép
"Dạ con chào dì, con xin lỗi đã làm phiền ạ"

"Tiểu Đông đó hả, con vào đi, dì gọi mãi mà tiểu Bảo không chịu dậy, con gọi nó dậy giúp dì nha"

"Dạ vâng"

Người trước mặt Vũ Đông là mẹ của Lục Anh Bảo, người bạn thân duy nhất của Vũ Đông lúc đó

Cậu chạy lên phòng bạn thân
"Này!! Có dậy không hả!!"

"Ửm....gì đấy"
Giọng ngáy ngủ

"Gì là gì? Con súc vật biển kia! Mi có dậy không thì bảo! Ông đây sắp trễ học rồi nè"

"Ỏ, Vũ Đông hả"
Mặc kệ người kia gào thét thì Anh Bảo vẫn rất thản nhiên

"Đông với chả hè cái gì! Dậy nhanh lên, trễ rồi"
Vũ Đông vừa nói vừa soạn tập cho tiểu Bảo

"Ờ ờ, chờ tớ súc miệng rửa mặt thay đồ ăn sáng rồi đi hen"

Tiểu Bảo vừa bước đến tủ thì bị Vũ Đông dùng dằn kéo đi

"Không súc miệng thay đồ gì hết, đi nhanh lên"

"Gì thì gì cũng phải súc miệng chớ, thúi ke lắm á"

"Kệ cậu, con sâu lười, đã bảo là cài báo thức đi mà không chịu, hôm nay có tiết kiểm tra đó, tớ mà trễ là tớ bóp chết cậu"

"Cậu cũng dậy trễ mà nói tớ, nếu không thì hôm nay cậu đã đến sớm gọi tớ dậy"

"Cậu còn dám nói, đứa nào lười học bài rồi muốn bú liếm nên kêu tớ học hết để cậu chép vậy hả, kiểm tra đến nơi mà còn bắt người ta học bài dùm là sao"

"Sì, bạn bè với nhau mà so đo tính toán quá"

Vũ Đông bực dọc nắm tay lại thành quyền, cái loại không làm mà đồi có ăn lại còn dám nói mình so đo tính toán nghe có tức không cơ chứ, cậu dùng hết sức đá tiểu Bảo ra cửa
"Nhanh cái chân lên, nói lắm thế!"

Tiểu Bảo trề môi
"Thưa mẹ con đi học"

"Nhanh lên!!!!"

"Thì cứ từ từ"

Cả hai gấp rút chạy đi nhưng không để ý ở phía kia đường có một người đàn ông đang nhìn họ, hắn nói vào điện thoại
"Tôi tìm thấy nó rồi"

"Tốt, giết nó đi"
Người bên kia đường dây chính là Vương Khánh, ông ta đã nhiều lần truy tìm hai mẹ con Vũ Đông để diệt trừ hậu họa, nhưng hai người trốn kĩ quá nên mãi hơn 10 năm hắn mới tìm được hai người

"Vâng"
Người đàn ông nhận lệnh rồi đi theo hai người Vũ Đông

Buổi trưa, lúc tan học

"Hừm, sao tớ chép bài của cậu mà chỉ được 9,5 điểm thôi vậy, cậu học bài có sai ở đâu không dợ"
Tiểu Bảo cầm tờ kiểm tra tru môi nói với Vũ Đông

Vũ Đông cầm tờ kiểm tra cứng ngắt, chặt đến nỗi làm nó nhăn một góc, đang bực bội mà còn nghe thêm câu của thằng bạn làm cậu nổi máu điên lên, cậu vức tờ kiểm tra 9 điểm rồi lao vào đánh tiểu Bảo
"Con súc vật nhà ngươi!!!!! Cho ngươi chép mà điểm của ngươi còn cao hơn ta, ngươi còn đồi cái gì nữa hả, đồ súc vật không gian!!!!!"

"Aaaaaaa!!!  Cứu mạng!!!!"

Vũ Đông và tiểu Bảo tách ra khi đến nhà tiểu Bảo, cậu đi bộ về nhà thì gặp một người đàn ông lạ đang đứng trước cửa nhà nói chuyện với mẹ, đúng lúc hắn ta quay sang nhìn phía cậu, hắn bước tới
"Chào con, chú là người quen của ba con"
Hắn đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay

Vũ Đông e dè nắm lấy tay hắn, một cảm giác kì lạ dâng lên trong người cậu
"C..chào"

Lúc hắn rời đi cậu liền chạy xuống bếp hỏi mẹ
"Người lúc nảy là bạn của ba hả mẹ"

"Ừ"
Uyên Linh vừa rửa chén vừa nói

"Là bạn làm ăn hay bạn học hay như thế nào ạ"

"Không biết, ông ta tự xưng là bạn"

"Mẹ không thích người này sao"
Thấy mẹ như khó chịu khi nói về người đàn ông lúc nảy nên cậu hỏi

"Haizzz, con giống ai mà hỏi nhiều quá vậy"

"Con chỉ muốn biết thêm về ba, dù sao thì con cũng không còn nhớ nhiều về ông ấy nữa"

Uyên Linh dừng tay lại rồi nghiêm túc nhìn con trai
"Vũ Đông, nếu con gặp những người tự xưng là người quen của ba con thì con nên tránh xa họ ra, họ 10 người thì hết 9 người là kẻ xấu rồi "

"Nhưng lỡ người con gặp là người tốt duy nhất trong 10 người đó thì sao"

"Làm sao mà con phân biệt được người xấu người tốt trong khi họ chỉ mỉm cười với con chứ, nghe mẹ, tránh xa họ ra"

Cậu không tình nguyện lắm, cậu thật sự muốn biết thêm về ba
"Vâng"

Nói hết chuyện nhưng cậu vẫn chưa đi mà ở đó nhìn mẹ làm việc

"Có gì muốn nói sao"
Uyên Linh không lạ gì với đứa con này, nói chưa hết chuyện thì có đuổi cũng không chịu đi

"Tiểu Bảo hẹn con ngày mai đi chơi, con có thể đi không"

"Hai đứa lại đi cày view cho thần tượng à"

Vũ Đông ngại ngùng gãi đầu
"Vâng"

"Được, nhưng nhớ về sớm"

"Dạ!"

Sáng hôm sau theo hẹn nên Vũ Đông đến đón tiểu Bảo đi đến tiệm net, nói cày view cho thần tượng thì chỉ có tiểu Bảo còn Vũ Đông thì đi comment dạo

Trong lúc cả hai người thì cật lực bấm like kẻ thì ra sức cào phím, có đám nhìn như bọn chợ búa, nhìn khoảng độ tuổi 15-16 tuổi hùng hổ đi đến chỗ hai người, một tên đá vào ghế của tiểu Bảo
"Nhóc con tránh ra cho đại ca vào game"

Tiểu Bảo không nhân nhượng đáp lại
"Máy thì một đống ở đấy mà anh chường cái mặt ra đây làm gì, bộ hết máy chắc"

"A thằng này láo, mày biết bố mày là ai không"

Vũ Đông đang cào phím thì dừng mọi hoạt động quay sang tên kia
"Anh mê ba của cậu ấy hay gì, muốn xin số điện thoại của ba cậu ấy? Đừng nói anh muốn làm mẹ kế của bạn em nha"

Hắn tức giận giơ nắm đấm
"Mẹ thằng chó! Mày muốn ăn đấm à"

"Theo bộ luật hình sự điều 47 có ghi, có ý hành hung tác động vật lí vào người khác thì sẽ phạt 1000 tệ và phải bồi thường thiệt hại mà nạn nhân phải nhận tùy theo mức độ nặng nhẹ, thêm nữa, bộ luật và quyền trẻ em trang 107 có ghi rõ nếu có ý bạo hành đánh đập trẻ em thì sẽ nhận hình phạt theo pháp luật vào tù bốc lịch ít nhất ba tháng, bọn này dù không phải là trẻ em nhưng vẫn nằm trong phạm vi được pháp luật bảo vệ"
Vừa nói cậu vừa đưa mặt mình xát vào tên kia, còn chỉ vào đầu khiêu khích hắn
"Chỗ này nhiều máu này, yên tâm đi, ba tháng cũng nhanh thôi"

Hắn e dè, dù sao cũng là ba tháng, ở trong tù ai mà biết có chuyện gì sẽ xảy ra chứ, nơi đó ai cũng biết rất là phức tạp, tên côn đồ bực bội đi đến máy khác ngồi xuống, một lát sau hắn dường như nghĩ ra gì đó liền nói với mấy tên khác
"Anh em chơi thỏa thích, chỗ này tôi lo được"

Tiểu Bảo há hốc nhìn Vũ Đông tỏ vẻ hâm mộ, nói nhỏ
"Này tiểu Đông, cậu học mấy cái luật này từ khi nào vậy, tớ chưa từng thấy cậu nhắc đến việc học luật"

Vũ Đông cười khẩy cũng nói nhỏ
"Nói bừa đấy, lúc nảy tớ sợ đám bọn chúng sẽ có người nắm rõ điều luật gì đó, làm tớ căng thẳng muốn chết, may mà bọn chúng không biết, hên ghê chưa, tổ gánh còng lưng haha"

"Mặc kệ là cậu có nói bừa hay không nhưng lúc nảy cậu ngầu lắm, nhất là cái lúc cậu đưa mặt xát tên đó rồi nói    ' chỗ này nhiều máu này' trời ơi ngầu đét"

"Ha, anh đây đương nhiên phải ngầu rồi"

"À mà tớ có ý này nè, sau này lên đại học cậu học luật đi, còn tớ học làm bác sĩ"

"Chi vậy???"

"Thì để tớ giải phẫu bán nội tạng hoặc là chế chất độc hoá học mà có bị pháp luật bắt thì cậu sẽ bào chữa cho tớ, đến lúc đó chúng ta sớm muộn gì cũng thành tỷ phú hahaha"

Vũ Đông cười khinh, tên này kiếp trước ở hiền gặp phiền hay sao mà kiếp này lại muốn làm việc ác vậy, nhưng ý này cũng không tồi, có khi hai người trở thành tỷ phú xong thì cậu tự làm đơn để chiếm đoạt tài sản của cậu bạn thân cũng rất gì và này nọ đó nha

Khoảng nửa tiếng sau thì bọn đầu gấu kia ra về, chủ quán net nhìn về phía Vũ Đông và tiểu Bảo, ông đi lại chỗ hai người
"Này hai đứa, hôm nay chú có việc nên đóng cửa sớm, hai đứa tranh thủ tính tiền đi"

Vũ Đông đã tắt máy từ lâu, chỉ còn tiểu Bảo vẫn đang cày view cho idol của mình, cậu không nói nhiều rút dây nguồn của bạn thân
"Về nè, muốn làm ma xó canh tiệm cho người ta hay gì"

"Gì vậy, chưa xem xong mà"

"Tính tiền đi ba, xem từ sáng giờ chưa chán à, đừng quên cậu nói cậu bao tớ"

Tiểu Bảo không tình nguyện lắm lấy tiền ra
"Bao nhiêu vậy chú"

"600 tệ"

Câu nói như sét đánh ngang tai, hai người xửng sờ, bình thường chỉ có 120  thôi sao hôm nay đắt thế

"Này chú, hai đứa này cũng không phải đi mua vàng, chú ra giá cắt cổ quá vậy"
Vũ Đông bất mãn nói

"Cắt cái gì?! Giá vẫn như vậy không đổi, hai đứa bây muốn kiếm chuyện à"
Ông chủ tức giận, ông làm ở đây cũng chục năm, lần đầu có người dám nói ông ra giá cắt cổ như vậy

"Ông mới kiếm chuyện đó, bọn này chỉ ngồi hai máy, phải là 120 chứ sao lại 600 hả"

"Chúng mày rõ ràng ngồi 10 máy đâu ra 2 máy hả, định quỵt hay gì"

"Nè ông kia, bọn tôi đi hai người ngồi hai máy, ông tính làm sao lại ngồi tới 10 máy hả"

"Chúng mày chả phải đi 10 đứa à, vừa nảy bọn nhóc kia đi về trước còn nói là hai đứa mày trả tiền mà, không nói nhiều, đưa tiền đây"

Nghe xong Vũ Đông liền hiểu bản thân bị mấy tên khốn lúc nảy chơi khăm rồi, bọn âm hồn bất tán đó đi đến đâu cũng nồng nàn chướng khí, khốn thật

Trong lúc hai người khó sử thì người đàn ông hôm trước đang ngồi ở máy khác đứng dậy
"Để tôi trả cho hai đứa nó"

Cả ba ra về sau khi giải quyết được số tiền kia, Vũ Đông vẫn rất e dè người đàn ông này, mặc dù ông ta nhiều lần nói là bạn của ba cậu

"Này tiểu Đông, ông chú tốt bụng này là ai vậy"
Tiểu Bảo nhìn người đang đi trước mặt rồi nói với Vũ Đông

"Bạn của ba tớ, ông ấy nói vậy"

"Ồ, đúng là tốt bụng quá đó, cậu thật may mắn nha"

"Ờ, chắc vậy"

Đến nhà của tiểu Bảo thì trên đường về chỉ còn mình Vũ Đông với người đàn ông kia, cậu không hiểu tại sao người này lại đi cùng đường với mình,  không lẽ muốn bắt cóc cậu, dù ông ta đi trước nhưng cũng không loại trừ trường hợp xấu nhất
"Nè, chú! Con vẫn chưa biết tên chú"

Người đàn ông dừng chân, đưa tay vào túi định móc dao ra thì Uyên Linh cùng mấy cô hàng xóm trùng hợp đi trên đường làm hắn buôn bỏ ý định
"Chú có việc rồi, lần sau gặp, tạm biệt"

"Tạm.... biệt"
Vũ Đông chưa hiểu chuyện gì liền bị mẹ xách tai lên
"Aaaaaaaa, đau mẹ ơi!"

"Đi chơi mà quên lối về luôn à, biết giờ này là giờ nào chưa"

"Chưa tới giờ cơm tối mà mẹ, vẫn còn là buổi chiều mà a"

"Đi chơi nguyên ngày mà còn trả treo, về nhanh lên"

"Áaaaa, mẹ ơi đau, mẹ đừng véo mà!"

Người đàn ông ở phía xa nhìn hai mẹ con, đột nhiên điện thoại rung lên, hắn vừa mở máy thì người trong điện thoại đã lên tiếng

"Sao rồi"

"Tôi vẫn chưa có cơ hội"

"Anh làm việc kiểu gì vậy hả, đến tận bây giờ vẫn chưa giết được nó"

"Nhưng nó chỉ là đứa trẻ"

"Nghe đây tên khốn, mày nhận tiền của tao thì nên làm theo lệnh tao, quan tâm nó làm gì hả, hai ngày nữa ở khu đó có hội chợ, đó là cơ hội để mày giết nó, còn không thì mày chết thay nó......"

Vương Khánh chưa nói xong thì người đàn ông đã tắt máy, dù sao thì ông ta cũng sẽ hoàn thành nhiệm vụ, sao tên họ Vương này cứ hối thúc thế, chỉ là giết một thằng nhỏ thôi mà gấp rút quá vậy

Buổi tối của 2ngày sau

"Mẹ ơi! Con đi hội chợ với tiểu Bảo nha"
Vũ Đông chạy ra khỏi nhà

"Nhớ về sớm!"

"Con biết rồi"

Hôm nay cậu mặc áo khoác đỏ có mũ trùm Pikachu, cậu tự thấy nếu bản thân tiêm huyết thanh siêu chiến binh vào thì có hoá thành iron man đội nón Pikachu hay không, nghĩ thôi cũng thấy dị

Nhắm mắt nhắm mũi chạy để không trễ hẹn với bạn thân thì Vũ Đông va phải một người, cậu ngước lên nhìn thì ra là người tự xưng là bạn của ba

"Xin lỗi chú, con hơi vội nên là..."

"Không sao, mà giờ này con chạy đi đâu vậy, tối rồi"

"Con đi hội chợ với tiểu Bảo, nghe nói hội chợ năm nay còn có nhà ma nữa"

"Vậy à"

"Vâng, chú đi cùng không ạ"

"Lát nữa chú sẽ đến"

"Vậy hẹn chú ở nhà ma nha"

"Ừm......áo đẹp đó"

Cậu cười hì hì rồi chạy đi, nhưng cậu không biết chỉ một lát nữa thôi cậu sẽ không thể cười nổi

Vũ Đông đứng trước cổng nhà ma, nhòm ngó xem người bạn thân của mình đã đi đâu rồi, hay là lại trễ hẹn thì không biết từ đâu một con quỷ dạ xoa nhảy ra trước mặt cậu

"Hù!!!!"

"Aaaaaa, đờ mờ con ma chó má *đá đá, giẫm đạp*  chết đi chết đi"

Tiểu Bảo bị Vũ Đông không thương tiếc đấm đá túi bụi, cậu la lên
"Là tớ, tiểu Bảo đây, đừng đánh nữa"

Vũ Đông nghe thấy tiếng của bạn thân thì ngưng đánh, cậu tháo mặt nạ con quỷ ra thì đúng là bạn thân của mình

"Cậu làm gì lại đi hù tớ, làm tớ sợ chết khiếp"
Vũ Đông vội vàng đỡ tiểu Bảo đứng dậy

"Có chắc là cậu sợ không vậy, đánh tớ muốn chuyển kiếp luôn á"
Tiểu Bảo ôm ngực bất mãn

"Xin lỗi được chưa"

"Xin lỗi mà thái độ quá vậy, không nhận"

"Mặc kệ cậu"

"Shhhh, bỏ đi, được rồi, chúng ta vào khám phá nhà ma thôi"

Tiểu Bảo kéo Vũ Đông đi nhưng bị Vũ Đông lôi lại

"Chờ đã"

"Cậu chờ ai hỏ"

"Chờ ông chú, chú ấy nói sẽ đến"

"Cái ông bạn của ba cậu hả"

"Ừm"

Tiểu Bảo xoa cằm nghĩ nghĩ một lúc rồi nói
"Hay là chúng ta chơi trò doạ ma ông chú đó đi"

Vũ Đông nghi ngờ nhìn tiểu Bảo
"Được không ba"

"Được hết á"

"Ok, triển"

Hai người đi vào nhà ma dạo một chút rồi tìm nơi ẩn nấp rất lâu

"Nè tiểu Đông , chỗ này muỗi quá, cậu không bị muỗi chích à"
Tiểu Bảo chỉ bận áo cụt tay nên bị muỗi chích đủ thứ

"Không, tớ có áo khoác"

"Ái chà, giờ mới để ý nha, cậu có cái áo đẹp quá đó"

"Hừm còn phải nói sao"

"Nè cho tớ mượn đi, bọn muỗi sắp nhai nuốt tớ rồi"

Vũ Đông không nghĩ ngợi liền cởi áo khoác đưa cho bạn thân bận
"Nè, nhớ trả"

"Hehe, từ nay nó là của tớ"

"Ngươi dám không, ta cấm mảnh sành vô cuống họng ngươi bây giờ"

"Đùa tí mà căng vậy ba"



Ở ngoài nhà ma

"Ờ, hai đứa nhỏ hả, tôi thấy tụi nó đi vô nhà ma rồi"

"Cảm ơn"
Người đàn ông nói rồi đi vào nhà ma, tay hắn đưa vào túi áo lấy ra điện thoại

"Nghe"

"Sao rồi"

"Sắp xong, lát gọi lại"

"Đừng nương tay với nó"

"Biết rồi"

Hắn tắt điện thoại rồi tiến vào bên trong

Vũ Đông nhìn thấy ông chú mà cậu chờ đợi thì quay sang tiểu Bảo
"Tới rồi kìa"

"Ok, để tớ"

Tiểu Bảo đeo mặt nạ quỷ lúc nảy vào, vào lúc tên đàn ông quay lưng thì cậu nhảy ra

"Hù....."

*Xẹt*

Hắn xoay người, cái dao trên tay quơ vào cái sừng quỷ dạ xoa đứt lìa rớt xuống đất làm tiểu bảo sợ xanh mặt

"Thì ra ngươi trốn ở đây"

Hắn không biết người trước mặt không phải Vũ Đông mà là tiểu Bảo, vì tiểu Bảo đang đeo mặt nạ và bận áo của Vũ Đông nên hắn mặc định đây chính là Vũ Đông, hắn tiến tới quơ dao làm tiểu Bảo sợ hãi né tránh, cậu vấp phải cục đá xong té xuống ngay lập tức đứng dậy, hắn nhân cơ hội cậu không chú ý bước đến đâm cậu một cái  cậu nhanh chóng né sang nhưng vẫn bị dao rạch vào bên hông, tiểu Bảo ôm eo đau đớn

Vũ Đông thấy có gì đó sai sai liền chạy ra
"Nè, chú làm gì vậy"

Hắn ngạc nhiên nhìn Vũ Đông rồi nhìn sang đứa nhỏ bận áo của cậu, lúc này mặt nạ trên mặt tiểu Bảo rơi xuống lộ vẻ mặt đau đớn

"Ha, đến hai đứa tao giết hai đứa"
Hắn lập tức điên cuồng lao vào Vũ Đông

Cậu hoảng loạn né tránh, tiểu Bảo lao lên vai hắn rồi kẹp cổ hắn giải cứu bạn thân
"Chú sao vậy, bọn con chỉ đùa thôi mà"

Hắn vùng vằng hất tiểu Bảo xuống đất, tiểu Bảo vì đang bị thương nên té bịt xuống

Vũ Đông chạy lại đỡ bạn dậy
"Này, sao chú lại muốn giết tiểu Bảo"

Hắn cười khẩy
"Mục tiêu của tao chính là mày đó oắt con"

Vũ Đông hoang mang, cậu cứ nghĩ hắn muốn giết tiểu Bảo, nhưng sao bây giờ lại thành muốn giết cậu
"Chú là ai, sao lại muốn giết tôi, ai là người kêu chú làm vậy"

"Là ai thì đi hỏi bọn người ở Vương gia đừng hỏi tao"
Hắn lao lên cùng với con dao sắt bén

Vũ Đông vẫn chưa kịp chuẩn bị với còn đang đỡ tiểu Bảo nên không có cơ hội để né
Tiểu Bảo lúc này lại đứng lên đỡ nhát dao thay Vũ Đông

"Hự...."

"Tiểu Bảo!!!!!!"

"Hừ, phiền phức"
Hắn đẩy tiểu Bảo ra rồi tiến về phía Vũ Đông

Cậu sợ hãi lùi lại
"Chú đừng lại đây, không...không thì tôi liều mạng với chú"

"Mày nghĩ mày sẽ làm gì được tao hả thằng nhóc"

Vũ Đông bị dồn vào chân tường, cậu sợ hãi, đôi mắt hiện lên gân máu, nước mắt sớm đã tuôn ra

"Chết đi!!!"

Hắn cầm con dao dính máu lao đến chỗ cậu, cậu đã cùng đường nên chỉ nhắm mắt chờ chết

"Aaaa!!!!"
Tiếng la thất thanh vang vọng nhưng không phải của Vũ Đông mà là của gã đàn ông kia

"Không sao chứ"
Một người cô gái cao gầy đứng chắn trước mặt cậu, độ tuổi chắc cũng chỉ lớn hơn cậu một chút, cô lúc nảy đã đá vào tay tên kia, cú đá quá mạnh nên dường như khiến tay hắn bị gãy

Vũ Đông vẫn chưa hết sợ hãi nhìn tên đàn ông kia, thấy Vũ Đông không trả lời cô gái quay người nhìn cậu
"Cậu bị câm hay bị điếc"

Người kia phun ra một câu lạnh băng làm cậu sợ hơn, cậu lắp bắp nói
"Không....không ....sao"

"Không sao thì trả lời, đừng có làm như bị điếc không nghe được hay bị câm không trả lời được"

Nhân lúc cô không chú ý thì gã kia cầm dao lên lao về phía cô

Vũ Đông la lên
"Cẩn thận!!!"

Chỉ trong một giây gã kia đã bị cô đá bay, hắn bất tĩnh nhân sự ngay tại chỗ

Lúc này Vũ Đông mới chợt nhớ ra tiểu Bảo cậu nhanh chóng chạy lại chỗ bạn thân
"Tiểu Bảo.... tiểu Bảo...cậu không sao chứ"

Cô gái đi lại chỗ cậu, xem xét một chút
"Cậu ta vẫn còn sống"

Vũ Đông nghe thấy thì vui mừng
"Hay quá, vậy gọi cấp cứu đi"

"Không kịp đâu"

Câu nói làm Vũ Đông hoang mang
"Chị nói gì vậy, cậu ấy vẫn còn sống mà"

"Tôi nói cậu ta còn sống chứ có nói còn cứu được đâu, cấp cứu thì ít nhất 10 phút nữa mới đến, cậu bạn này không sống nổi đâu"

Vũ Đông sợ hãi, rơm rớm nước mắt
"Vậy chị cứu cậu ấy đi...làm ơn"

"Tôi không phải bác sĩ thì cứu kiểu gì"

Cậu bị cô tạt gáo nước lạnh, nước mắt rơi xuống, cậu khóc thúc thít ôm chặt bạn thân

Cô nói tiếp
"Tôi báo cảnh sát rồi, họ 1 phút nữa sẽ đến đây, chắc có thể sẽ giúp được, tôi phải đi rồi, việc khai báo thì nhờ vào cậu"
Nói rồi cô bỏ đi

Đi chưa được hai bước thì Vũ Đông nói
"Chị tên gì"

Cô quay người lại định trả lời thì có một người la hét từ ở một nơi không sát định
"Nhất Nhất!!!! Đồ tồi đáng ghét kia!!!!! Hu hu ở đây đáng sợ quá!!!! Cọc lốc đáng yêu à!!!! Em đi đâu rồi!!!!! Sao lại bỏ chị ở đây hả!!!! Trời ơi con ma khọm già khốn nạn tránh xa ta ra!!!!!! Hu hu Dịch đệ aaaa cứu chị với!!!!"

Vương Dịch thở dài, cô là mang nghiệp gì lại phải đi chung với người họ Viên này vậy, đã sợ ma mà còn kéo cô vô đây làm gì
"Ayssss, cái đồ phiền phức này"

Cô quay sang Vũ Đông
"Cậu đưa bạn cậu ra ngoài nhờ người giúp đi, còn tên này chắc phải vài tiếng nữa mới tỉnh được nên khỏi sợ hắn chạy, mà nói nghe nè, cậu bạn đó tôi thấy khó cứu lắm đấy chuẩn bị tinh thần đi, tôi đi trước"
Nói rồi cô chạy đi theo tiếng gọi của Viên Nhất Kỳ

Vũ Đông nhìn theo người vừa giúp mình, cậu hướng về phía không người
"Cảm ơn!"
Rồi khó khăn cõng tiểu Bảo đi




Nhất Kỳ ngồi vào một góc, nước mắt nước mũi tèm lem, cô cầm cây đèn pin cứng ngắt giống nếu con ma xuất hiện thì cô sẽ liều mạng với nó vậy, Vương Dịch đi đến gần nhị tỷ, thấy bộ dạng của Nhất Kỳ thì cười nhạt

"Ê"
Vương Dịch cầm con ma nơ canh đang bận trang phục ma dí vào mặt Nhất Kỳ

"Aaaaaaaa, khốn nạn, súc sinh, súc vật, đê hèn, dị tật, sinh con không có lỗ hậu, tránh xa ta ra!!!!!!"

Nhất Kỳ nhắm mắt nhắm mũi cầm đèn pin đánh Vương Dịch, Vương Dịch bị đánh u đầu liền phi dép vô mặt Nhất Kỳ
"Bình tĩnh lại chưa, em nè"

Viên Nhất Kỳ thấy là Vương Dịch thì khóc chải ke
"Đồ xấu tính, sao lại doạ ma chị hả"

"Ha, là ai yếu bày đặc ra gió, đã sợ ma mà còn muốn vào đây, xem chị còn muốn đi chơi nữa không, về thôi, ông nội nói sẽ phạt chị vì chị bỏ nhà đi bụi đó"

Nhất Kỳ trề môi uất ức, cô bị áp lực học tập nên muốn bỏ nhà đi bụi để doạ ông ngoại, bây giờ thì hay rồi, doạ không được còn phải chịu phạt







_Bệnh viện_

Vũ Đông sau khi đi lấy lời khai cùng cảnh sát thì ngay lập tức chạy đến phòng cấp cứu nơi mà tiểu Bảo vẫn còn đang nằm, cậu thấy ba mẹ tiểu Bảo lo lắng đứng ngồi không yên thì cảm giác tội lỗi dâng trào, nếu như lúc đó tiểu Bảo không đỡ cho cậu nhát dao đó thì bây giờ người nằm bên trong không phải cậu ấy, Vũ Đông không dám đi lại chỗ hai người, cậu sợ bị người ta trách mắng, cậu sợ người ta ghét mình, đúng lúc này Uyên Linh đứng sau lưng cậu

"Vũ Đông, chúng ta về thu dọn hành lý thôi"

Cậu ngơ ngác
"Sao lại thu dọn, ở đây rất tốt mà mẹ"

"Con còn dám nói, chúng ta chạy đến đây là để trốn bọn người của bác con, mẹ đã nói là tránh xa mấy người liên quan đến ba con rồi mà con không chịu nghe, xem chuyện gì đã xảy ra đi"

"Nhưng con không thể để tiểu Bảo như vậy được, con phải thấy cậu ấy khoẻ mạnh thì con mới yên tâm"

"Con.....mẹ là vì con nên mới phải làm đến mức này, là vì chọn con nên mới để chị con lại Vương gia, sao con không hiểu cho mẹ"
Đây là lần dầu Uyên Linh tức giận với Vũ Đông, bà không biết mọi chuyện bà làm có đúng hay không nhưng bảo vệ các con khỏi nguy hiểm là điều duy nhất bà có thể làm

"Vậy sao từ đầu mẹ không chọn chị, tại sao lúc đầu không đưa chị đi rồi bỏ con lại, tại sao lúc nào mẹ cũng nói là vì con nhưng lúc nào cũng nhắc đến chị, chị hai ở lại Vương gia đều là lỗi của con à, sao lúc đó mẹ không bỏ con lại ở Vương gia mà bây giờ lại trách con"
Cậu bức xúc bật lại, lúc nào mẹ cậu cũng nhắc Vương Dịch, lúc nào cũng nói về cô, lúc nào cũng nói như thể Vương Dịch bị bỏ lại Vương gia là do cậu, cậu có lỗi trong chuyện này sao?

Uyên Linh im bặt, bà biết bản thân vừa làm tổn thương con trai, nhưng bà còn cách khác sao

Lúc này bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra
"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, bây giờ người nhà vẫn chưa thể vào thăm được, nên đợi vào ngày mai"

Cậu đứng phía xa nghe được câu này thì vui mừng rớt nước mắt, cuối cùng thì gánh nặng trong lòng cũng biến mất rồi

"Tiểu Bảo không sao rồi, bây giờ con chịu về chưa"
Uyên Linh vẫn không bỏ cuộc mà muốn chuyển nhà, bà có dự cảm không lành, bà sợ người của Vương Khánh tìm được bà và Vũ Đông, ai cũng biết hắn thèm khát gia sản Vương gia cỡ nào chỉ cần người đó có một tí liên quan đến việc tranh gia sản thì hắn sẽ không bỏ qua, Vương Dịch dù ở Vương gia nhưng chắc chắn sẽ an toàn hơn, vì Vương lão gia thế nào cũng chọn cô làm con cờ tốt để ông ta chuộc lợi nên sẽ không để ai làm hại được cô, nhiều năm trước bà đã phải khó khăn nhường nào mới chọn bỏ cô lại, bà không thể để con mình rơi vào nguy hiểm được

Vũ Đông không trả lời, cậu trầm mặt bỏ đi, đương nhiên cậu sẽ không cãi lời mẹ, chỉ là có chút luyến tiếc vì phải xa người bạn thân của cậu

Buổi sáng

Không biết từ bao giờ mà xe vận chuyển đã ở trước nhà cậu, các nhân viên cũng đã bắt đầu công việc thu gom đồ đạc từ lâu

Vũ Đông ngồi bất động nhìn mẹ chỉ dẫn mấy người kia thu dọn, Uyên Linh như hiểu được tâm tư của cậu liền nói
"Muốn đi đâu thì đi đi, nhưng 8 giờ phải về ngay, chúng ta đi sớm một chút để thu xếp nơi ở"

"Dạ!"
Cậu như được tiêm máu gà, hăn hái chạy vù đến bệnh viện

Bệnh viện khá gần nhà cậu nên chỉ mất vài phút đã đến, Vũ Đông đi đến phòng mà tiểu Bảo đang nằm, cậu đứng ở cửa sổ nhìn nhưng không dám vào, đột nhiên có hai bác sĩ đi vào phòng, Vũ Đông nhanh chóng núp vào một bên

"Là thằng nhóc này à?"
Một bác sĩ nói

"Không phải nó, nó chỉ là bạn của Vương Vũ Đông"
Bác sĩ khác nói

Vũ Đông đứng ở ngoài nghe giọng người vừa nhắc tên cậu, cậu cũng không dám nhìn vào bên trong vì sợ bị hai người kia phát hiện

"Vậy chúng ta phải làm gì với thằng nhỏ này"

"Giết nó"

"Tại sao lại giết nó"

"Vì khi nó chết thì thằng con của Vương Trạch sẽ đi dự tan nó, lúc đó bắt gọn cả mẹ lẫn con, nghe boss nói như vậy"

Vũ Đông ở bên ngoài nghe thấy thì sợ hãi, cậu muốn chạy nhưng nếu cậu đi rồi thì tiểu Bảo sẽ chết trong tay hắn, cậu lấy hết can đảm cầm bình chữa cháy chạy vào phòng rồi xịt lên người hai tên bác sĩ fake kia

Cả người hai tên đó trắng dã, la hét vì bị bỏng lạnh, một đám người nghe thấy tiếng động thì chạy đến nhưng không phải là người tốt mà là đồng bọn của hai tên kia, Vũ Đông dùng hết sức chọi bình chữa cháy về phía bọn chúng rồi chạy đi

"Thằng đó là Vương Vũ Đông, mau bắt nó lại"
Một tên la lên, cả đám đuổi theo cậu

Cậu thông minh chạy đến đâu làm ngã đồ đến đó để ngáng đường bọn chúng, vài tên bị cậu làm cho bị thương nằm la liệt, cậu đứng trên cầu thang cười khinh mấy tên đó nhưng không để ý Viên Chính Hồng đang ở sau lưng cậu, hắn một quyền đánh cậu ngất xỉu, hắn xách cậu lên như xách túi đồ đi xuống bọn thuộc hạ
"Vô dụng, một thằng oát cũng bắt không được"

Cả đám đứng dậy cuối đầu trước hắn
"Xin lỗi boss"

Hắn quăng cậu cho đám đàn em
"Trói nó lại rồi thiêu nó chung với chỗ này đi"
Nói rồi hắn bỏ đi

Bọn đàn em nghe theo lời hắn trói cậu lại xong tưới xăng ở một căn phòng châm lửa rồi bỏ đi, lúc cậu tỉnh lại thì xung quanh toàn là lửa cùng khói, cậu vùng vẫy nhưng không được, vì bị trói chặt vào giường, cứ tưởng cậu sẽ bỏ xác ở đây nhưng không ngờ tiểu Bảo lại xuất hiện trước mặt cậu

Tiểu Bảo nhắn nhó ôm vết thương ngay bụng lao vào trong lửa nơi mà cậu bị trói
"Cậu không sao chứ"

"Tiểu Bảo..khụ khụ....cậu ....sao cậu lại ở đây, cậu tỉnh từ lúc nào"

"Khụ khụ....tớ tỉnh từ lúc cậu cầm bình chữa cháy xịt mấy tên kia đó, bọn chúng phóng hoả hết bệnh viện rồi...khụ khụ ...nhanh rời khỏi đây....khói quá....khụ khụ..."
Tiểu Bảo vừa nói vừa cởi trói cho Vũ Đông

Vũ Đông thoát khỏi sợi dây liền đỡ tiểu Bảo
"Cậu đi được không"

"Chắc không"

Vũ Đông đỡ tiểu Bảo đứng dậy đột nhiên cảm thấy chân mình như điện giật, cả hai ngã quỵ xuống

Tiểu Bảo nhăn nhó
"Nè, tớ đang bị thương đó, cậu muốn mưu sát tớ à.....sao vậy"

"Chân tớ tê quá, chắc do bị trói nên tạm thời không đứng dậy được"

"Chậc, leo lên lưng tớ, tớ cõng cậu ra ngoài"

"Nhưng cậu đang bị thương"

"Thì sao, hay là cậu muốn thành vịt quay bệnh viện, lửa cháy ùn ùn kìa"
Tiểu Bảo cuối người đưa lưng về phía Vũ Đông

"Vậy nếu cậu thấy không ổn thì nói tớ đó"
Vũ Đông không thể đứng đây đôi co với tiểu Bảo được, lửa cháy ngày càng lớn, ở lại lâu rất nguy hiểm

Cả hai đi đến lối thoát hiểm thì gặp Viên Chính Hồng, hắn thở dài rút ra một con dao
"Chúng mày sao lại dai như đỉa vậy hả"

Tiểu Bảo bỏ Vũ Đông xuống
"Cậu chạy được không"

"Nè, cậu nói gì vậy, có chạy thì cùng chạy"

"Tớ chạy không nổi đâu, phải có một người ở đây giữ chân hắn, tớ bị thương nên sợ chạy đi tìm người giúp không kịp, cậu khoẻ hơn nên chạy nhanh hơn, tìm người tới giúp đi, tớ giữ hắn cho"

"Cậu điên rồi, một mình cậu sao mà giữ được hắn, hắn còn có dao nữa"

"Thì sao nào, chả phải tớ vừa ăn hai nhát ngày hôm qua hay sao, vẫn còn sống nhăn răng nè"

"Cậu......"

"Nhanh đi, lửa đang lan tới kìa, một là chết cháy cả ba nhưng chưa chắc gì hắn hẹo trước chúng ta, hai là bị đâm hai đứa, ba là cậu chạy tôi giữ hắn, chọn đi"

Vũ Đông do dự, tiểu Bảo thấy Viên Chính Hồng lao đến thì đẩy Vũ Đông về lối thoát hiểm, cậu ngơ ngác nhìn tiểu Bảo, tiểu Bảo bực bội hét lên

"Chạy đi chờ gì nữa!!!"

Cậu không nghĩ nhiều liền chạy ra ngoài, Viên Chính Hồng thấy vậy thì đuổi theo nhưng bị tiểu Bảo ôm chân

"Chết tiệt! Buông ra!"

Tiểu Bảo không thềm nghe mà cắn vào chân hắn làm hắn đau điếng đá cậu một cái

Cậu không nhân nhượng cắn mạnh hơn, Viên Chính Hồng tức giận cầm dao đâm cậu hai cái nhưng cậu vẫn cắn răng chịu đựng, lúc cõng Vũ Đông cậu đã cố gắng gồng mình để Vũ Đông không thấy vẻ yếu đuối của cậu, thật chất cậu đau muốn chết, chỉ vì muốn cứu bạn nên cậu mới ráng gồng như vậy

Viên Chính Hồng dùng sức đá cậu ra xa
"Con chó! Muốn chết thì tao thành toàn cho mày"

Hắn lao tới, tiểu Bảo nhìn thấy sau lưng hắn là cầu thang thì cũng lao lên, lúc hắn vung dao thì cậu hạ người né tránh rồi ôm vào eo hắn dùng sức đẩy về phía cầu thang, hai người ôm nhau lăn xuống cầu thang

Viên Chính Hồng đau đớn ôm đầu rồi nhìn tiểu Bảo đang nằm thoi thóp bên cạnh, lúc lăn xuống con dao của hắn đã vô tình đâm vào ngực cậu, hắn cười khẩy rút dao ra
"Muốn làm anh hùng cứu bạn hả nhóc, xem ra kiếp này mày không có đất diễn rồi, chờ kiếp sau đi"

Hắn nói rồi rời đi bỏ lại tiểu Bảo trong đám cháy
Tiểu Bảo khó khắn giơ tay về phía lối thoát hiểm
"Cậu phải an toàn đó, đồ xấu tính"

Câu nói bị những ngọn lửa chôn vùi, không ai có thể cứu chàng trai nhỏ được nữa










Vũ Đông thành công chạy ra ngoài, bên ngoài có rất nhiều người, lính cứu hỏa cũng đang cố gắng dập lửa, cậu chạy về phía các anh lính
"Anh ơi cứu bạn em với, bạn em vẫn còn bên trong, cậu ấy đang....."

"Tiểu Bảo!!!! Tiểu Bảo!!!!! Làm ơn cứu con tôi với, nó còn ở bên trong!!!!"
Câu nói của Vũ Đông bị mẹ tiểu Bảo lấn áp, bà như muốn lao vào bên trong nhưng bị chồng ôm lại

"Chị bình tĩnh, đã có người đi vào đó, chắc chắn sẽ cứu được con của anh chị"
Một chiến sĩ nói

Mẹ tiểu Bảo nhìn về phía Vũ Đông, bà nhanh chóng chạy lại cậu, nắm vai cậu, hỏi dồn dập
"Tiểu Bảo nó đâu rồi, con có thấy nó không, nó có an toàn không, sao con không ra cùng nó"

Vũ Đông sợ hãi lắp bắp chỉ về lối thoát hiểm
"Cậu.... ấy.... ở bên trong......"

Mẹ tiểu Bảo nghe vậy không nghĩ mà lao vào bệnh viện, ba tiểu Bảo thấy vợ chạy vào thì cũng chạy theo mặc cho các nhân viên ngăn cản

Vũ Đông thở hỗn hển nhìn về phía lối thoát hiểm thấy Viên Chính Hồng ôm cái đầu máu đi ra thì hoảng loạn, nếu hắn ở đây thì tiểu Bảo không lẽ

Cậu định chạy về đó nhưng bị lôi lại

"Vũ Đông!"
Là Uyên Linh, bà thấy con trai đi lâu quá nên đi tìm, đoán là cậu đang ở bệnh viện nên chạy đến đây

"Mẹ..... tiểu Bảo cậu ấy ......"
Cậu chỉ về phía lối thoát hiểm

Uyên Linh nhìn theo thì thấy Viên Chính Hồng, bà sợ hãi
"Hắn tìm đến rồi"

Bà không do dự kéo Vũ Đông ra xe trong sự vùng vẫy của cậu
"Mẹ......buông con ra...con phải cứu tiểu Bảo"

*Chát*

Lần đầu Uyên Linh đánh Vũ Đông làm  cậu đứng hình

"CON CÓ NGHE LỜI MẸ KHÔNG HẢ!!!"

Cậu chưa hoàn hồn đã bị lôi lên xe, chiếc xe nhanh chóng chạy đi theo yêu cầu của Uyên Linh, Vũ Đông ngoái đầu nhìn đám lửa ở bệnh viện rồi thấy Viên Chính Hồng đang nhìn theo xe cậu, nước mắt cậu ứa ra rồi rơi lả chã
"Hức...... tiểu Bảo......hức.....cái đồ ngốc.....hức ......đã yếu mà thích thể hiện....hức.....sao cậu lại cứu tôi làm gì.....hức....tại sao vậy......"

Vậy là cậu không thể cứu được người bạn thân cũng là người bạn duy nhất của cậu, vậy là cậu ấy đã hy sinh để cứu cậu, hai lần cậu ấy đều cứu cậu, cả hai lần đó cậu đều là người bỏ chạy, cả hai lần đó cậu ấy đều là người chắn trước mặt bảo vệ cậu
Vũ Đông khóc đến mức thở không được, khóc đến mức ngất đi

'Mình ...... đúng là hèn nhát ..... mình .....ghét yếu đuối....tất cả là tại Vương gia....tất cả là tại các người.......chờ đó.....tôi sẽ trả thù"












































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com