CHAP74
Thi Vũ đứng trước cửa thư phòng, nàng mất kiên nhẫn đập cửa
"Ba *rầm rầm*. Ba, con có chuyện muốn hỏi"
Ông Châu mệt mỏi đi ra mở cửa
"Con định doạ chết lão già này sao, làm gì mà đập cửa rầm rầm vậy hả"
Nàng không vui vẻ gì với câu nói đùa của ba, lập tức hỏi
"Có phải ba và Vương Dịch đã cãi nhau không"
Ông Châu bối rối, ông nhớ lúc đó chỉ có ông và cô, sao nàng biết được chuyện này. Không lẽ cô đã kể hết chuyện năm xưa cho nàng. Nếu thật vậy thì ông phải đối mặt thế nào với con gái đây. Nói là chính ba đã gián tiếp hại ba của Vương Dịch hay sao
Nàng thấy vẻ mặt của ông cùng sự im lặng thì hiểu mọi chuyện, cô và ông thật sự đã cãi nhau
Thi Vũ cố lấy lại bình tĩnh
"Ba và em ấy tại sao cãi nhau?"
Ông Châu vẻ mặt khó nói, nàng là đang hỏi gài ông, hay nàng không biết?
Thấy ông không trả lời, nàng cũng không ép
"Nếu ba không muốn trả lời thì con không hỏi nữa, con muốn gặp mẹ, ba cho con biết mẹ đang ở đâu đi"
Ở một khách sạn giữa trung tâm thành phố, Thi Vũ từ trong chiếc taxi bước ra. Nàng nhìn toà nhà to lớn
"Mẹ đang ở đây sao? Có phải có hơi sa sỉ rồi không"
Ngủ một đêm ở khách sạn này chắc cũng mất một chiếc xe hơi, ờ... chắc hơi quá lời nhưng mẹ nàng đúng là dân chơi thứ thiệt, hoá ra độ tiêu xài của nàng vẫn chỉ là cái móng tay so với mẹ
Thi Vũ đưa tên mẹ mình và hỏi lễ tân bà đang ở phòng nào nhưng vì bí mật khách hàng nên họ không thể cho nàng biết thông tin gì
Lúc nàng định rời đi thì gặp mẹ mình, mẹ Châu hắng giọng quay mặt đi như kiểu không nhìn thấy nàng rồi lén lút nhích từng bước chân
Những điều hành động này liền được nàng thu vào mắt
"Mẹ!!"
Bà Châu giật mình giả bộ nhòm ngó
"Ủa tiếng ai mà quen quen?"
Nàng phụt cười với hành động giả mù của mẹ, mẹ nàng vẫn có chút năng động trẻ trung chẳng hề giống với mẹ của người khác, đôi khi cứ tưởng bà vẫn còn đôi mươi
"Mẹ còn làm bộ không thấy con sao?"
Bà Châu thở dài, nàng không khác gì bà của hai mươi năm trước, rất thẳng thắn lại còn rất quyết liệt trong chuyện tình cảm. Lúc trước bà không biết sao ai cũng sợ hãi mình, bây giờ thì hiểu rồi, tính cách này thật sự khủng bố tinh thần của người khác
"Sao con biết mẹ ở đây? Đừng nói là ba con...."
"Ừm. Với lại ba không nói thì con vẫn tìm được mẹ thôi. Cứ nhắm vào mấy chỗ xa xỉ mà tìm, thế nào mà chả ra"
Bà Châu cạn lời với cô con gái rượu, nàng nói kiểu như bà tiêu tiền như nước vậy
"Con đó! Chẳng biết kính lão đắc thọ gì hết"
"Mẹ vẫn còn trẻ như vậy, con mà kính lão đắc thọ chả khác nào đang trù mẹ già đi"
Nàng khéo léo nịnh nọt vài câu khiến mẹ Châu cười không khép được miệng
Bà vỗ vỗ vai nàng
"Con gái lớn rồi, lớn rồi"
Hai người đi ra ngoài cùng nhau
Cũng lâu rồi nàng không đi cùng mẹ như thế này, nhìn mẹ quý phái bước đi làm nàng ngưỡng mộ mười phần
Không phải vì nàng làm không được mà là khí chất nàng không giống, là cái cách vô lo làm điều mình thích nhưng lại biết điểm dừng, cái tư thái hiểu rõ hồng trần nhưng im lặng đứng xem kịch mà vẫn có thể ngăn chặn được những phiền toái
Nàng có vô lo nhưng không biết điểm dừng, nàng hiểu chút ít hồng trần nhưng không thể ngăn chặn thế sự, muốn đứng xem kịch nhưng lại tự nhảy vào làm nhân vật liên quan
Không biết từ khi nào nàng lại để ý ánh nhìn của mọi người, lúc trước nàng không như vậy, thật sự lúc trước nàng không sợ gì cả, chỉ sợ bản thân không thể mua được đồ limited, nhưng hiện tại nàng lại sợ quá nhiều thứ
Sợ Vương Dịch giận, sợ cô bỏ đi cả đêm không về, sợ cô tranh chấp khiến bạn bè xung quanh bỏ rơi cô, sợ cô làm chuyện sai trái
Những chuyện cô làm ở quá khứ nàng đều rõ, nàng biết cô ban ngày ký hợp đồng nhưng ban đêm lại là xã hội đen, nàng biết cô phải dọn dẹp những tàn dư dơ bẩn của Vương thị, biết cả quá khứ của gia đình cô
Nhưng cô lại không hay nàng biết nhiều đến thế, cô lúc nào cũng che giấu nàng, nàng cũng không muốn vạch trần bí mật của cô, vì....nàng cũng có thứ không thể nói ra
"Tiểu Vũ!!!"
Bà Châu thấy sắc mặt nàng cứ đơ ra liền gọi lớn làm nàng giật mình
"Dạ!!"
"Con làm gì mà thẩn thờ vậy?"
Nàng trầm lặng. Thẩn thờ? Nàng cũng có lúc như vậy sao?
"Con đang nghĩ nếu như mẹ trẻ lại thêm hai mươi tuổi chắc con cũng phải e thẹn lùi bước vì hào quang của mẹ"
Bà Châu cười hô hố, ai khen bà cũng chẳng để ý, duy con gái cưng của bà khen lúc nào cũng khiến bà phỗng mũi
"Con mà khen thêm mấy câu nữa mẹ sẽ đắc đạo đấy con gái"
Bà chỉ liếc mắt một cái liền biết nàng có tâm sự, mà có gì khiến nàng bận lòng như vậy, chỉ có thể là Vương Dịch
"Hai đứa cãi nhau à? Trước giờ cũng không nghe con tâm sự về chuyện của cả hai"
Nàng biết nói gì hơn, đến tận bây giờ, gần 9 tháng ở bên nhau, chỉ có nàng là cố gắng lôi kéo mối quan hệ, ít nhất nàng nghĩ vậy, do cô vô tâm hay do nàng quá vội vàng?
"Cũng không hẳn là cãi nhau, chỉ là có chút bất đồng quan điểm"
"Con thấy đó, mẹ với ba con cũng hay cãi nhau vì chuyện vặt vậy mà vẫn bền chặt. Cứ mãi cãi nhau đúng là phiền phức nhưng mỗi lần như vậy lại hiểu nhau hơn, nếu cứ im im chịu đựng lẫn nhau vậy cả hai đều mệt rồi cũng có lúc tan rã"
"Vậy lần này lại chuyện vặt gì khiến mẹ đồi ly thân với ba?"
Bà Châu hơi sửng lại, rồi điềm tĩnh
"Mẹ thấy ba con dính vào chuyện không tốt, cãi nhau xong mẹ bỏ đi, cũng chỉ là muốn tốt cho ông ấy"
Nàng nghe rồi lại nghĩ đến những lời Hách Tịnh Di nói, chuyện không tốt không lẽ là chuyện giữa ba và Vương Dịch
"Có phải liên quan đến Vương Dịch? Hay ba lại dính đến chuyện thị phi?"
Bà Châu thở dài, nghiêm túc nói với nàng
"Con có thật sự đồng ý với hôn sự này, hay chỉ do con có chút thích thú với Vương Dịch nên liền đồng ý?"
"Sao tự nhiên mẹ lại....?"
"Con trả lời câu này đi rồi mẹ sẽ trả lời câu trước đó của con"
Nàng bị câu hỏi làm bối rối, thật tình câu hỏi này làm nàng nghi ngờ tình cảm bản thân dành cho Vương Dịch. Nói cũng phải, ai lại gặp lần đầu, tiếp xúc vài ba lần rồi yêu ngay? Huống hồ nàng lại là người đa cảm, thấy thứ đẹp thứ lạ liền đem nó về nhà trưng lên tủ kính
Có phải vì thấy sự lạnh lùng của Vương Dịch khi gặp nàng lần đầu? Vì cô không dao động khi gặp nàng lần đầu như bao người khiến nàng có chút hứng thú muốn chinh phục cô??
Thấy con gái không trả lời được, bà Châu cũng chẳng hối thúc
"Nếu vẫn chưa nghĩ ra thì cứ để đó từ từ nghĩ tiếp"
"Chuyện mẹ sắp nói đúng là có liên quan đến Vương Dịch, chỉ sợ con nghe xong lại hối hận"
Nàng gạt đi suy nghĩ, nghiêm túc
"Trước giờ con chưa biết hối hận là gì"
Bà Châu cũng bó tay với nàng, nhìn là biết nàng có chút hối hận trong lòng rồi
"Thật ra ba của Vương Dịch, Vương Trạch bị tai nạn mất, một phần là do ba con gián tiếp xúi giục Vương Khánh"
Nàng cau mày đầy sự ngạc nhiên, lỗ tai lùng bùng. Cái gì? Ba nàng.....
Bà Châu nói tiếp
"Năm đó, vì thấy sự phát triển mạnh mẽ của Vương thị do sự điều hành của Vương Trạch, ba con sợ rằng sự phát triển mạnh mẽ này khiến ông ấy trở tay không kịp, sợ sau này khó mà vượt qua được Vương thị. Ông ấy liền nghĩ ra cách khiến gà nhà đá nhau"
"Ông tìm đến Vương Khánh khi biết hắn đã ủ lòng đố kị với Vương Trạch từ lâu, liền khích hắn, chỉ hướng cho hắn, lập một kế hoạch hoàn hảo để hắn thực hiện. Vương Khánh lúc này liên kết với Viên Chính Hồng hãm hại Vương Trạch rồi làm theo lời ba con khiến sự việc biến thành tai nạn"
"Sau khi Vương Trạch mất, quả thật cổ phiếu Vương thị tuột không phanh. Vương Thừa Đức lúc này đã chuẩn bị nghỉ hưu giao tiền đồ lại cho con trai út, lại phải quay lại điều hành tập đoàn"
"Ông ta không tin tưởng con trai cả là Vương Khánh, còn con gái Vương Ngọc thì không muốn dính dáng chuyện tranh giành tài sản, đối với con rể là Viên Chính Hồng ông càng không tin. Thật may lúc đó đã có sự hiện diện của Viên Nhất Kỳ và Vương Chí Thông. Vương Thừa Đức liền ấp ủ ý định rèn giũa hai đứa trẻ kia, còn Vương Dịch thì chỉ có một mình"
" Ba con hiểu được hoàn cảnh sinh ra dã tâm, nên lại xúi giục Vương Khánh, muốn biến Vương Dịch có chút bối cảnh để sau này cô sẽ tiếp tục đấu đá với Vương gia. Vương Khánh nghe theo và luôn lãi nhải bên tai Vương Thừa Đức khiến ông ta cảm thấy nên cho Vương Dịch một vị trí để dễ thâu tóm. Sau đó như con thấy, Vương Dịch vừa làm ở tập đoàn, vừa ẩn trong tối rửa sạch vết dơ cho Vương thị"
Lổ tai nàng như muốn tiêu biến, nàng vừa nghe chuyện gì vậy? Còn cuộc hôn nhân giữa nàng và cô không lẽ cũng do ông Châu suy tính từ trước sao?? Nàng không nghĩ ba mình lại nhiều thủ đoạn như vậy, vậy là mọi đau khổ của Vương Dịch đều do một tay của ba nàng gây ra???
Nàng lấy lại bình tĩnh
"Nếu vậy tại sao lúc đó mẹ không cản ba?"
Bà Châu bất đắt dĩ trả lời
"Cản thế nào đây? Với cả trong thời gian đó mẹ cũng không ở đây mà là đang ở châu Âu đến 6 tháng, điều này chắc con vẫn còn nhớ mà. Chả phải lúc đó con bơ đẹp mẹ luôn sao. Đến khi trở về thì mọi chuyện không thể cứu vãn nữa rồi"
Phải, khi mọi chuyện xảy ra thì bà đang bận rộn với việc xây dựng nhà hàng ở châu Âu, mà cho dù có ở trong nước thì cũng không thể cản được hoàn toàn những chuyện này
Mọi chuyện quá sức tưởng tượng, nàng chưa từng nghĩ gia đình nàng lại có liên quan đến việc này
Đoán chừng việc ba và Vương Dịch cãi nhau là do cô đã biết chuyện mà ra
Vậy nàng làm sao đối mặt với cô, liệu cô có hận ba nàng rồi hận luôn cả nàng??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com