Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP75

Dưới ánh trăng mờ ảo, đường bờ kè dài tít tắp như một dải lụa bạc trải rộng trước mắt, những thanh sắt chắn cho sự an toàn của mọi người cũng trở nên lạnh toát, từng bước chân nặng trĩu, vang lên trong đêm tĩnh lặng, ánh đèn vàng ấm áp cũng không giúp cho các dây thần kinh giãn ra. Gió mát lành vờn qua, nhưng chẳng thể xua đi nỗi bồn chồn trong lòng nàng

Mỗi bước đi như tiên đoán tương lai mịt mờ trong mối quan hệ không biết kết quả, bóng tối không chỉ bao phủ xung quanh mà còn thấm vào tận sâu trong tim. Câu hỏi không thể nào trả lời cứ lởn vởn trong đầu, liệu giữa nàng và cô, một tương lai bình yên có còn chỗ đứng? Khi bí mật về quá khứ đã vỡ lở, khiến mọi thứ như bế tắc, chao đảo. Nàng biết ba mình chính là kẻ gây nên nỗi đau cho gia đình cô, nhưng làm sao có thể quay lưng với ba mình? Chưa kể nàng còn chưa xác định được trong tim nàng có gì

"Hello người đẹp"
Một bàn tay đặt lên vai làm nàng giật mình nhanh chóng xoay người vặn ngược tay người kia

"Aaaaaaa!!!! Đau đau!!!!"

Thi Vũ bình tĩnh lại khi thấy đó là Vũ Đông, nàng buông tay ra
"Giờ này ở đây làm gì?"

Vũ Đông ôm khớp tay nhăn mặt đau điếng
"Làm việc stress quá nên đi dạo xíu thôi, bắt gặp chị ở đây nên lại hỏi thăm. Tự nhiên vặn tay người ta!"
"Mà chị học võ từ khi nào vậy, vặn cái muốn lìa cái tay ra luôn. Đau chết!"

Nàng cau mày với tên phiền phức này
"Chỉ là chút trò tự vệ thôi, võ công gì đâu"

Vũ Đông thấy vẻ mặt khó chịu kia cũng biết điều không đùa quá trớn. Thấy nàng bỏ đi, anh lại chạy theo sau

Nàng càng lúc càng bực, tự hỏi tên điên này là cái thứ gì mà lúc nào cũng thấy hắn lảng vảng xung quanh nàng
"Muốn gì thì nói luôn đi, đi theo làm gì??"

Anh cười xoà gãi đầu
"Muốn hộ tống chị về nhà thôi. Một mình nguy hiểm, hai mình an toàn hơn, còn nếu chị không an tâm ở em thì em gọi cho Vương Dịch đến đưa chị về"

Nhắc đến Vương Dịch lại làm đầu óc nàng rối tung lên
"Không cần"

Vũ Đông mím môi, người gì mà cộc cằn vậy không biết
Anh đi song song với nàng, mắt đảo qua lại muốn nói chuyện nhưng sợ nàng nổi điên nên im ru

Nàng cũng chả hiểu nổi anh ta, í là im lặng mà nàng lại vẫn cảm thấy anh ta ồn ào, càng nhìn càng chướng mắt
"Muốn nói gì thì nói luôn đi"

Anh ấp úng, muốn nói gì? Anh còn chưa biết nên nói cái gì. Nàng đang nghĩ anh có chuyện cần bàn sao?
"Ờ......nghe Vương Dịch nói chị đang mang thai"

"Ừ! Thì sao?"

"Ừm.......dạo này chị vẫn tốt chứ"

"Từ lúc cậu xuất hiện thì không còn tốt nữa"

Vũ Đông bị cạn ngôn, chỉ thiếu câu 'chị ăn cơm chưa' nữa thôi là đủ thành phần của một 'boy nhạt như nước'
"Hay chị nói gì đi, chứ em không có gì để nói"

Nàng chấm hỏi nhìn tên phiền phức, lúc trước chả phải gặp nàng là anh ta nói nhiều lắm hay sao, hôm nay tự nhiên câm lặng như vậy.
Nàng nhàm chán hỏi
"Hôm nay không về nhà à?"

"Không, nhiều việc quá"

"Nhiều thế nào? Viên Nhất Kỳ lúc trước ở vị trí này vẫn có thời gian chạy đi tìm Thẩm Mộng Dao, còn chưa kể đi chơi đi chăm bệnh. Hay do năng lực cậu không bằng??"

Miệng Vũ Đông như bị niêm phong, câu đầu đã biến cuộc trò chuyện thông thường sang khiển trách nặng nề
"Năng lực thì không dám so với Viên tổng, chứ khả năng lãnh đạo chắc chắn tự tin hơn cô ấy"

Nàng cũng không muốn so sánh, tại thấy Vũ Đông chướng quá nên đâm anh một nhát nhẹ thôi
"Cậu nên thường xuyên về nhà, mẹ ở một mình thật sự cô đơn"

"Chả phải mẹ hay đến nhà chị sao?"

"Đến rồi cũng đi, mẹ cũng đâu có dọn đồ qua ở. Quan trọng là cậu không ở nhà, bà ấy thì cũng có lúc không đến chỗ tôi. Vương Dịch thì....."
Nói đến đây lại dừng
Nàng chợt phát hiện ra bản thân cứ nói mười câu thì hết 6 7 câu liên quan đến cô. Điều này dường như thành thói quen của nàng

Vũ Đông trầm xuống, cũng không phải anh không có thời gian, anh chỉ là đang dần xoá đi dấu vết của mẹ. Vì anh biết chuyện sắp đến rất nguy hiểm, nếu không thành công chắc chắn lại bị Viên Chính Hồng truy sát. Anh còn định đẩy Vương Dịch ra khỏi kế hoạch và để mình anh làm hết chuyện này
Dù sao thì người duy nhất có ý định trả thù chỉ có mình anh

Hai người phút chốc lại im lặng, ai cũng có suy nghĩ riêng

Nàng ngẫm một lúc, do dự nhưng vẫn hỏi
"Cậu biết ai là chủ mưu gây tai nạn nhiều năm trước không?"

Anh biết nàng hỏi gì, gương mặt không lộ ra chút biểu cảm
"Vương Khánh. Sau đó là Viên Chính Hồng"

Ra vậy, hoá ra anh không biết toàn bộ. Nàng tự hỏi nếu anh biết sự thật, vậy anh có thừa cơ hội này bóp chết nàng hay không
"Cậu có muốn trả thù không?"

Vũ Đông mỉm cười dừng chân nhìn về phía trước lấp lánh đèn vàng
"Có. Đầu tiên là Viên Chính Hồng, kẻ gây ra nhiều đau khổ cho gia đình em. Sau đó là Vương Khánh, một kẻ vô dụng rất dễ sử lý"

Đôi mắt nàng trong trẻo nhìn mặt nước đua đẩy dưới sông
Nhỏ giọng
"Vậy Vương Dịch có không"
Nàng chỉ muốn câu trả lời là không, nàng sợ cô trả thù ông Châu, sợ ba chống lại cô. Nàng sợ mất hai người

Vũ Đông giờ mới phát hiện tâm trạng nàng không tốt không phải vì sự xuất hiện của anh, mà là những chuyện xoay quanh Vương Dịch
"Chị cứ yên tâm, em sẽ không cho Vương Dịch dính đến chuyện này đâu, thề đó"

Nàng nhìn ánh mắt chân thành của Vũ Đông lại cảm thấy có chút yên tâm

Thành thật mà nói nàng thật sự tin tưởng anh, dù đoạn thời gian kia đã khiến nàng hoàn toàn không còn tình cảm với anh nhưng không thể phủ nhận cảm giác an toàn của anh giành cho nàng
Nói lại để ý, mỗi lần tâm trạng nàng không tốt Vũ Đông lại rất thần kỳ xuất hiện kế bên

Nhưng nếu đó là Vương Dịch thì tốt quá rồi, cô lúc nào cũng né né tránh tránh, lúc nào cũng để nàng bơ vơ












Tiếng bút và giấy ma sát tạo nên những âm thanh xẹt xẹt, cứ nghĩ mãi chăm chú làm việc thì cô sẽ quên đi phiền muộn xung quanh, nhưng không, đầu óc cô cứ nghĩ đến nàng rồi lại nghĩ đến ông Châu

Chả hiểu làm sao cô lại rơi vào tình huống muốn tiến không được muốn lùi cũng không xông
Cô sợ cái gì chứ? Sợ nàng không về phe cô? Hay sợ nàng chọn cô mà bỏ mặc ba mình?

Trả thù?
Cô cũng không hiểu được cụm từ này có ý nghĩa gì với cô. Nói cô lòng dạ sắt đá cũng được, vì dù cô có cố gắng thế nào cũng chẳng thể khơi dậy sự hận thù trong lòng mình
Hay là do sự việc xảy ra khi cô chưa đủ nhận thức để nuôi dưỡng sự câm phẫn trong lòng?

'Nhức đầu quá!!'

"Nhất Nhất!"

Cô nhìn mẹ mình vừa gọi, chờ bà nói

Uyên Linh ậm ừ
"Tối nay....mẹ ngủ cùng con được không?"
Nói ra lời này cũng thật kỳ cục, con lớn đến chừng này mà còn muốn ngủ chung? Nhưng bà chỉ muốn bù đắp cho cô, muốn xoa đầu cô khi cô ngủ, muốn kể chuyện ru cô ngủ, chỉ muốn làm một điều bình thường mà bao bà mẹ hay làm. Lớn thì lớn, con cái cho dù thế nào thì đối với ba mẹ vẫn là những đứa trẻ

Cô nhất thời không kịp tiếp thu câu vừa rồi

Gì chứ? Trước giờ cô chỉ ngủ với vợ, còn ai có thể ngủ cùng cô?

Từ lúc nhận thức được sự vận hành của thế giới thì cô luôn ngủ một mình, cho dù là ai cô cũng không cho ngủ cùng, ờ thì lúc nhỏ chả có ai ngoài Viên Nhất Kỳ đồi ngủ với cô, nhưng đương nhiên bị cô một đạp bay thẳng xuống đất

Tóm lại là cô không chịu ngủ chung
"Chuyện này......"




"Hai đứa hay ngủ ở đây à? Thật nhiều gương"
Uyên Linh trầm trồ nhìn căn phòng, bên ngoài là giường ngủ như một phòng ngủ bình thường nhưng kế bên phòng tắm lại có một phòng khác rất to, là nơi chứa quần áo, không khác gì cửa tiệm bán quần áo, thể loại gì cũng có, lại có tận 5 cái gương, giữa căn phòng có một cái gương to. Lòng bà thầm nghĩ hai đứa nhỏ này thích soi gương lắm sao?

Cô bất lực chống cằm, gương nhiều như vậy cũng do Thi Vũ quá là nhiều quần áo, mà tủ quần áo của nàng còn to hơn 4 cái giường gộp lại, đi từ đầu bên này đến đầu bên kia cũng đủ tuột đường huyết, nên đặt nhiều gương để tiện soi, chứ mà mỗi lần thay đồ là phải chạy cũng thật bất tiện

Cô ngã xuống giường, lại nghĩ đến nàng
Không biết nàng đã ngủ chưa, không biết nàng có nghĩ về cô giống cô bây giờ không

"Con chuẩn bị ngủ sao?"
Uyên Linh nhẹ giọng, tay cầm một cuốn sách

Cô không trả lời mà hỏi
"Đừng nói mẹ muốn ru tôi ngủ bằng cổ tích?"

Bà gật đầu cười gượng, cô cũng chả hiểu nổi, mẹ ai cũng như vậy sao?
"Mẹ nhìn tôi có giống mấy đứa hay mè nheo đồi mẹ kể cổ tích cho nghe không?"

"Nhưng lúc nhỏ con lại như vậy"

Lúc nhỏ?? What??? Lúc nhỏ cô cũng có lúc nhảm nhí như vậy????

"Con không thích sao?"
Bà nhìn gương mặt rặn ra một trăm cái biểu cảm của cô cũng cảm thấy buồn cười

Cô trông mẹ mình rất hào hứng nên cũng không nỡ từ chối, kệ đi, nghe một câu chuyện có khi dễ ngủ hơn
"Sao cũng được"

Uyên Linh mỉm cười ngồi xuống đầu giường, bắt đầu lật sách ra
Vương Dịch nằm thẳng người nhắm mắt lại

"Ngày xưa có một cô gái tên Lọ Lem, cô sống cùng mẹ kế và các chị kế của mình, một hôm nhà vua tổ chức dạ hội, nhưng mẹ kế không cho cô đi mà bắt cô phải ở nhà làm việc. Cô uất ức làm hết sức có thể nhưng công việc vẫn không giảm ít chút nào, cô bật khóc than trách số phận thì một bà tiên hiện ra giúp cô làm việc nhà, còn biến ra bộ lễ phục xinh đẹp và xe ngựa để cô đi gặp hoàng tử nhưng trước nữa đêm phải quay về nếu không đầm dạ hội sẽ biến trở lại thành bộ đồ xấu xí. Lọ Lem đi gặp hoàng tử, cùng chàng khiêu vũ, cả hai nảy sinh tình cảm, nhưng đột nhiên chuông nữa đêm vang lên, Lọ Lem hốt hoảng bỏ lại hoàng tử chạy về nhà, lúc sơ xuất đã đánh rơi chiếc giày thủy tinh xinh đẹp......."

"Mẹ đổi cái khác đi, tôi không thích truyện này"
Vương Dịch nghiêng người nhìn mẹ

"Sao vậy, mẹ thấy truyện này hay mà"

"Đi chơi gì mà tới nữa đêm mới chịu về, làm việc không xông lại khóc lóc kêu ca, đã vậy còn bỏ của chạy lấy người. Không được, rất là không được"

Cô như một đứa trẻ nhằn nhê, chê bai câu chuyện không vừa ý mình khiến Uyên Linh bật cười
"Được, mẹ không đọc cái này nữa, đổi ngay đây!"

Bà thật sự đổi một câu chuyện khác, chuyên tâm đọc thật truyền cảm

Vương Dịch trùm chăn nữa mặt nhưng không thể che giấu được nụ cười sau lớp chăn, quả thật là cảm giác tuyệt vời, cô không nghĩ nghe kể chuyện lại vui đến thế, cảm giác này cô chỉ muốn lắng động lại mãi
Thật ấm áp!







Một ngày đẹp trời, không nắng không mưa, mát mẻ và thoải mái

Thật phù hợp để đi nghỉ mát

Nhưng vẫn có thứ không cho phép chuyện này xảy ra

"Đan Ny!"

"Đan Ny!"

"Này, em định bơ tôi cả đời luôn à, hơn 1 tuần rồi, vẫn còn giận?"
Trần Kha nắm lấy cánh tay Trịnh Đan Ny kéo nàng đang bước nhanh phải khựng mạnh

"Trần tổng, cô còn cản trở thì tôi sẽ trễ buổi diễn"
Đan Ny lạnh lùng nói không quên hất tay Trần Kha

"Em có trễ một chút cũng không ai dám trách em, tôi chống lưng! Em phải ở đây nói cho rõ!"
Trần Kha hùng hồn mạnh miệng quát

Trịnh Đan Ny nực cười nhìn người trước mặt
"Ờ, công ty này là chỗ Trần tổng xây, là chỗ Trần tổng trả lương. Ở đây Trần tổng là ông trời, tôi đâu có quyền gì nên phải nghe theo"

Trần Kha phát hoảng
"Không phải, ý tôi không phải vậy, em hiểu lầm rồi"
'Chết tiệt! Theo kịch bản thì khúc này em ấy phải hôn mình để không cho mình nói chứ!'

Đan Ny cười nhẹ quay lưng đi nhưng bị cô keo quay trở lại
Và........ một nụ hôn ấn xuống

Các nhân viên khác há hốc che mắt lại, có người còn trực tiếp ngất xỉu. Ở đây ai mà không biết hai người này có gian tình, nhưng như vậy có hơi quá rồi không, phải cẩn thận ảnh hưởng người già và trẻ em chứ=))

Nàng trợn tròn mắt, vì biết nhiều người nên nàng mới không muốn cãi tay đôi với cô mà cố gắng rời đi, tự nhiên cô lại.......
Cánh tay nàng vô lực không thể đẩy Trần Kha ra đành đứng im chịu trận

Trần Kha thì thiếu điều muốn cạp luôn đôi môi căng mọng kia, cơ bản là không chú ý có rất nhiều người đang nhìn. Nếu nàng không giống kịch bản thì cô làm cho giống haha

Một nhân viên khác chịu không nổi chạy đến nói nhỏ
"Trần tổng, bên Vương thị và các khách mời đến rồi"

Cô nghe thấy mới buông Đan Ny ra

Nàng vừa được thả ra liền nhìn xung quanh, nhiều người quá, có cả các ông lớn, giỡn mặt hả, nàng biết giấu mặt đi đâu đây
Lại nhìn Trần Kha, Đan Ny bất giác đỏ mặt

Cô bật cười khi thấy sự ngượng ngùng của nàng, đối với khoảng mặt dày thì không ai đọ lại cô
Trần Kha đưa tay lau vết son lem trên môi nàng
"Đi trang điểm lại đi người đẹp"

"Chị......!!!!!"
Nàng đỏ mặt càng thêm đỏ, con người trước mặt này cả người làm bằng gì mà có thể vô sỉ như vậy, mặt của Trần Kha mà đem đi lót đường chắc cũng chả có ai nhận ra

"Nhanh đi, chả phải em muốn rời đi hay sao? Khách đến rồi kìa"

"Lưu manh!!"

"Rồi rồi, tôi sai, tôi lưu manh"
Cô xoay người nàng đẩy về phía phòng thay đồ

Nàng vừa đi vừa quay đầu lườm Trần Kha khiến cô cười xòa
"Ngoan đi, lát nữa gặp lại sẽ có bất ngờ cho em. Yêu em"

Nàng quay mặt đi thầm cười trộm, bất ngờ gì chứ, hôm trước mới nắm nắm đo lường tay nàng các thứ, nếu đúng như nàng nghĩ thì hôm nay cô mua nhẫn cầu hôn nàng
Mà nàng đã đồng ý tìm hiểu cô đâu, cô thật quá hấp tấp
"Đồ ngốc"

Trần Kha nhìn người kia đi khuất mới lấy từ trong túi ra một hộp nhẫn lấp lánh, đúng như nàng đoán, đây là bất ngờ mà cô dành cho nàng

Nếu cô đã khụy gối hỏi cưới nàng mà nàng không chịu thì cô sẽ làm thủ tục bắt vợ, đừng hòng thoát khỏi Trần Kha cô haha

Trần Kha tưởng tượng đến khúc nàng giơ tay ra rồi nói đồng ý lại cười toe toét miệng đến mang tai

Đan Ny là dạng bên ngoài cứng nhưng bên trong mềm, ban đầu nàng thật khó gần, nhưng với cái mặt được cấu tạo từ 6 lớp bê tông của Trần Kha thì làm sao nàng không gục ngã được. Cô cứ đeo bám như đỉa thì nàng cũng phải mắt nhắm mắt mở tùy cô hành động thôi

"Xem ra hai người tiến triển tốt quá ha, đứng giữa trung tâm hôn nhau. Người ta đẩy ra cũng ráng mà bám trụ. Bái phục!"
Viên Nhất Kỳ từ lâu đã đứng bên cạnh, nhìn cái mặt ngẩng không thấy đất kia là biết họ Trần tự mãng thế nào

Trần Kha cặp cổ Nhất Kỳ
"Kỳ đệ, ngươi phải hiểu là tình yêu thì vứt bà nó cái liêm sỉ đi, lúc trước nếu ngươi mặt dày như đại ca thì bây giờ đã có hai đứa nhỏ ở hai bên nách rồi, chứ tội gì đeo bám đến 6 năm còn bị hắc hủi"

Nhất Kỳ gạt tay Trần Kha xuống khỏi vai, chỉnh trang lại
"Thì em cũng cưới được đó thôi, nếu đổi lại Đan Ny giống Dao Dao nhà em xem đại ca làm sao bám trụ được, vô sỉ như này có khi chết còn bị rã xát phi tang haha!!"

Trần Kha cũng không để bụng lời Nhất Kỳ nói, dù sao bọn cô hay đùa nhau kiểu khốn nạn như này mà
"Được rồi Viên tổng, nhớ vui đến lúc ký hợp đồng luôn nha, đến lúc đó đừng gây khó dễ bắt ông chia lợi nhuận cắt cổ, không thôi ông rã xác nhà ngươi"

Nhất Kỳ tắt hẳn nụ cười, ảm đạm nói
"Em cũng không phải người ký"

Trần Kha bây giờ mới nhớ Nhất Kỳ không còn làm chủ Vương thị, ánh mắt cũng trầm đi
Nhưng nhanh chóng cô lại nở nụ cười toả nắng, vỗ chát chát vai Nhất Kỳ
"Cái gì mà ngươi không ký? Chủ dự án là ngươi, nếu ngươi không phải người ký thì ta cũng không muốn ký. Ta sẽ quậy bọn họ, đến khi nào người ký hợp đồng đổi lại là Viên Nhất Kỳ thì ta mới cầm bút lên"

Nhất Kỳ bật cười thúc nhẹ vô eo Trần Kha
"Trần tổng chứ không phải lưu manh. Đứng đây chém gió một hồi chúng ta sẽ trễ đó, nên nghiêm túc một chút"

Trần Kha chỉnh lại trang phục, cười cợt
"Gì chứ, bước vào địa bàn của Trần Kha này thì phải theo luật của Trần Kha, Trần Kha đến trễ thì ai dám ăn tiệc trước. Kỳ đệ yên tâm, bên ngoài không biết thế nào, nhưng ở đây có đại ca chống lưng, ngươi không phải sợ!!"

"Vậy sao? Vậy mời Trần đại ca đi trước để bảo vệ tiểu đệ"

Hai người tiêu sái đi đến sàn diễn thời trang
Hôm nay tập đoàn Vương thị và công ty CK sẽ ký hợp đồng hợp tác
Mọi thứ có vẻ như êm xuôi theo ý của họ

Nhưng có lẽ hôm nay lại là ngày đẫm máu

"Tất cả sẵn sàng chưa? Không hối hận?"

"KHÔNG HỐI HẬN!!"
Tất cả đồng thanh la lên như chuẩn bị liều chết cho việc này

Vũ Đông nhìn đồng hồ
Hối hận??
Không hề, đây là cơ hội tốt nhất để anh trả thù, là cơ hội để anh chấm dứt mọi thứ
Hoặc là mọi thứ chấm dứt anh

"Đến giờ rồi"
Hách Tịnh Di nói

Tất cả mọi người đeo mặt nạ quỷ dạ xoa lên đầu
Từng đoàn chạy nối đuôi nhau cầm lấy những cây súng, tiếng lên đạn chói tai

Vũ Đông nhìn chiếc mặt nạ trên tay, thật mong năm tháng vô lo vô nghĩ trở lại, lúc đó anh sẽ dũng cảm đối đầu với Viên Chính Hồng, chứ không phải bỏ tiểu Bảo lại trong đám cháy đó
Anh quay sang Hách Tịnh Di nhìn một lúc lâu

Hách Tịnh Di nhướn mày khi bị anh nhìn
"Gì đây? Hối hận à?"

"Không"

"Chứ dụ gì mà nhìn dữ vậy?"

Anh im lìm đội mặt nạ lên
"Đừng phản bội tôi"

Hách Tịnh Di im lặng nhìn châm châm anh, hình như đây là lần thứ ba anh nói câu này với cô, cô biết anh không thích nói nhiều, một chuyện anh sẽ không nói lại lần thứ hai. Nhưng câu này....
Cô cũng hiểu ý của nó, chính là anh biết việc cô làm nhưng đang cố làm ngơ

Nhưng Hách Tịnh Di cô không có lựa chọn, một là cô chết, hai là tất cả chết còn cô sống

'Sống nay chết mai, bạn cũng hoá thành thù, thù thì giả làm bạn. Thế giới thật khó lường'


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com