Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP77

Trần Kha bước ra từ căn phòng lạnh lẽo, lúc vào một mặt bình tĩnh lúc ra ướt hết vạt áo

"Kha Kha, tôi gọi cho người mai táng rồi, sẽ đến nhanh thôi"
Trương Hân nhẹ nói, có thể đây là lần đầu tiên cô nói chuyện đàng hoàng với Trần Kha, bình thường toàn chửi thề

Trần Kha không đáp lại, chỉ im lặng, được một lúc lại quay sang Trương Hân
"Ta nghĩ ra rồi, hay là bây giờ ta làm đám cưới với em ấy luôn?"

Trương Hân tặc lưỡi thở dài
"Kha à, ngươi điên rồi"

Trần Kha không để ý lời bạn thân nói, chỉ gượng cười
"Nghe nói làm đám cưới ma thì linh hồn người chết sẽ đưa người sống đi theo"

Trần Kha cúi đầu cười khẽ, tiếng cười như bị mắc nghẹn trong cổ họng
"Chỉ cần như vậy... em ấy sẽ không bỏ ta mà đi. Em ấy sẽ phải dẫn ta theo"
Cô chạm tay vào ngón áp út của mình,  đã nhiều lần cô tự nhìn vào đó rồi tưởng tượng chính Đan Ny đeo vào cho cô nhưng có lẽ đó mãi chỉ là mơ tưởng của cô

"Em ấy từng nói không thích đám cưới rình rang... giờ thì hay rồi, chỉ có hai người, một người sống... một người chết."

Nói xong mắt cô lại ngấn nước, cô không tin có ma quỷ, nhưng lại mong chúng tồn tại, như vậy cô sẽ giữ được nàng mãi mãi bên mình. Thú thật, trong lòng cô đã có những ý nghĩ không hay

Trương Hân đau lòng ôm lấy Trần Kha, bạn cô hoá điên mất rồi, có lẽ cô ấy bắt đầu có ý nghĩ làm hại bản thân chăng?
"Kha Kha, tôi cảnh cáo cậu không được làm những chuyện dại dột, nếu cậu làm chuyện hại đến cậu thì đừng trách tôi trối cậu lại nhốt vào hầm tối"

Trần Kha trong lòng đau nhói nhưng lại luôn cố tỏ ra bản thân ổn, cô đẩy Trương Hân ra
"Gớm chết, sao ngươi ôm ta? Ta tự biết bản thân nên làm gì"

Vương Dịch vừa đưa Vũ Đông đến bệnh viện tư nhân liền nhận cuộc gọi của Từ Sở Văn, cũng chẳng nói được bao nhiêu, chỉ cho biết Trần Kha đang ở bệnh viện, giọng cô ấy gấp gáp chỉ nói có nhiêu đó rồi dập máy

Vương Dịch biết có thể Từ Xuẩn bây giờ đang dọn dẹp tàn cuộc của cuộc chiến, nếu không thế nào cả đám cũng bị cảnh sát hỏi thăm

Cô mở điện thoại lên liền thấy cả tá cuộc gọi nhỡ của Châu Thi Vũ, nàng gọi rất nhiều, một màng hình cũng không đủ để biết nàng đã gọi bao nhiêu lần

Cô không gọi lại mà chạy về nhà, nhưng nhà trống trơn, thầm đoán chắc nàng lo lắng cho cô nên mới gọi nhiều như vậy, bây giờ có thể nàng đang ở chỗ của Thẩm Mộng Dao, chứ chẳng còn chỗ nào nàng có thể đến nữa

Không vội tìm nàng, Vương Dịch đến bệnh viện mà Trần Kha cũng ở đấy, cô không biết Trần Kha bị gì mà phải đến bệnh viện, vì cách vài tiếng trước Trần Kha chỉ bị xơ xác nhẹ vậy sao lại đến nơi toàn mùi thuốc sát trùng?

Ở bệnh viện vẫn còn rất nhiều người, dường như phòng bệnh không đủ nên họ phải chờ bên ngoài

Bác sĩ, y tá chạy không kịp thở, những nạn nhân của vụ khủng bố cả người chỗ bỏng chỗ rách, một màu đỏ nhìn chỗ nào cũng có

Vương Dịch chóng mặt nhắm mắt lại, cô ghét máu!!!
Trước giờ khi sử lý những tàn cuộc của Viên Chính Hồng cũng là vào ban đêm nên cô không để ý mấy chất màu đỏ này, bây giờ chỉ tưởng tượng đến cảnh đó cũng khiến cô buồn nôn

Khó khăn di chuyển một lúc cũng vượt qua được đám đông, nhưng cô lại thấy Hách Tịnh Di đi lướt qua, cô nhìn theo đầy khó hiểu
"Sao Hách Tịnh Di lại ở đây?"

Lại thấy ở phía không xa là Trần Kha và Trương Hân đang ở đó, cô tiến đến chỗ hai người

"Kha...."

"Ể, Vương Dịch đó hả"
Trần Kha nở ra một nụ cười, nhưng vẫn có thể thấy đôi mắt cô vẫn còn ươn ướt

Vương Dịch nhận ra điều gì đó liền hỏi
"Chị....vừa khóc?"

"Ừ, vì Đan Ny....."
Trần Kha cười nhẹ, nhưng nụ cười đó lại dần méo đi, mỗi lần nhắc đến nàng, cô muốn bình tĩnh cũng chẳng được, nước mắt không tự chủ lại một lần nữa rơi xuống, cô không biết bản thân đã khóc bao nhiêu lần, nhưng chắc chắn mắt cô chưa kịp khô thì nó lại một lần nữa ướt đẫm

Vương Dịch sững người, thầm đoán được chuyện đã xảy ra, lỗ tai lùng bùng ù đi, cô còn không nghĩ đến việc Đan Ny.....

Lại nghĩ bản thân cô đã không thể ngăn cản được Vũ Đông, không hỏi cho rõ khi anh không cho cô tham gia mà lập tức đồng ý rút lui, nếu lúc đó cô không đi có thể Vũ Đông sẽ không tấn công vào sớm như vậy, có lẽ sẽ không dẫn đến kết cục như vậy
"Tôi xin lỗi"

Trần Kha bật cười, lời xin lỗi đó chỉ là do Vương Dịch tự trách bản thân nhưng lại khiến Trần Kha hiểu lầm
"Xin lỗi cái mẹ gì đây hả cục cưng"
Giọng cô bắt đầu không còn rõ được nữa, nó hoàn toàn biến thành tiếng khóc

"Tôi đã từng rất tin tưởng em đó......chỉ cần là em chọn thì tôi sẽ đặt cược...... nhưng mà......lần này.......tôi thua trắng ....... Vương Dịch......đồ khốn........tôi mất Đan Ny rồi........là do tôi quá tin em........tôi hận em!!!!!!"

Vương Dịch chỉ biết đứng lặng, cô cũng cho rằng cô là người có lỗi nên không phản bác lại

"Lúc trước tôi nghĩ em khác họ ........tôi nghĩ em sẽ thay đổi được họ........tôi nghĩ em sẽ bảo vệ được mọi người!!!!!!! Tôi luôn nghĩ bản thân đã đúng khi ủng hộ em!!!!! Hoá ra..... tôi sai....sai ngay từ lúc bắt đầu! Đáng lẽ ra hôm đó ở Vương thị tôi nên đánh em nhừ tử rồi đi cùng Trương Hân và Từ Xuẩn, đáng lẽ ra tôi không nên giúp em và Từ Xuẩn làm hoà, đáng lẽ ra tôi không nên cảm thông cho em!!!!! Tại sao vậy!!!!!! Tại sao em phải bội tôi"

Trần Kha túm lấy cổ áo Vương Dịch, giơ tay lên nắm thành quyền nhưng lại không đánh, chỉ còn lại những giọt nước mắt liên tục chảy, uất hận, câm thù

Cô ấy bỏ đi không nói tiếng nào nữa, Trương Hân chỉ nhìn vào mắt Vương Dịch vài giây rồi đi theo Trần Kha

Chỉ còn lại một mình Vương Dịch, không hiểu gì cả

Cô khẳng định bản thân không làm gì phản lại Trần Kha, phản ứng của Trần Kha không chỉ là đau lòng vì Đan Ny mà còn là hận Vương Dịch đến tận xương tủy
Vương Dịch không hiểu, không hiểu

_15 phút trước_

Trương Hân khó khăn lắm mới khiến Trần Kha bình tĩnh được một chút

Hách Tịnh Di cùng lúc đó cũng đang ở bệnh viện với Viên Chính Hồng, hắn bị thương khá nặng, mất một bên mắt do bom nổ, một bên cánh tay bị bỏng nặng, còn lại thì chỉ bị thương nhẹ

Sau khi xác định Viên Chính Hồng ổn cô mới rời đi, trùng hợp lại gặp Trương Hân đang an ủi Trần Kha

Đảo mắt một vòng Hách Tịnh Di lại nghĩ ra trò mới, miệng nhếch lên, tiến đến giả vờ như trùng hợp gặp hai người kia

"Chà, hai người làm gì ở đây vậy?"

Trần Kha cau mày, cô không ưa Hách Tịnh Di đã lâu, trong tình cảnh này lại còn gặp cô ta
Trương Hân nhìn vẻ mặt Trần Kha liền hiểu ý bạn mình
"Chúng tôi vừa mất người thân, phiền cô đừng gây chuyện"

Hách Tịnh Di nhướn mày, không nói cô ta cũng biết người thân đang được nhắc đến là ai, Trần Kha sẽ không khóc vì bất cứ ai cả, chỉ có tình yêu mới khiến một kẻ không quan tâm thế sự khóc
"Thế à? Chia buồn cùng hai người"

"Người thân của hai người mất do chuyện ở CK đúng không? Mà tôi đoán không lầm thì đó là Trịnh Đan Ny?"

Trương Hân không trả lời mà đuổi khéo
"Tôi không tiện nhắc lại câu vừa rồi, phiền cô đi cho. Bạn tôi đang không vui"

Hách Tịnh Di làm bộ rời đi, còn lảm nhảm
"Đã bảo là chờ mọi người sơ tán rồi, bây giờ thì biết bao nhiêu người chết"

Trần Kha nghe thấy liền phản ứng, kéo Hách Tịnh Di lại
"Cô có ý gì?"

Hách Tịnh Di vô tội nói
"Cô cũng biết hết kế hoạch rồi đó, ban đầu là chờ buổi trình diễn kết thúc mới ra tay nhưng Vũ Đông lại đột ngột muốn mọi chuyện diễn ra nhanh hơn, biết vậy tôi đã cản cậu ta lại. Haizz!! Vương Dịch cũng thật là"

"Vương Dịch??? Cô nói rõ hơn đi"
Trần Kha mất kiên nhẫn

Hách Tịnh Di cười khổ, giọng đều, không nhấn mạnh, như đang kể chuyện phiếm
"Vẫn nhớ hôm đưa kho vũ khí đó không? Tôi còn tưởng cô sẽ giao tận tay Vương Dịch.... ai ngờ cô lại để cả Vũ Đông giữ được phân nửa. Lúc đó tôi đã thấy lạ rồi"

Trần Kha nhíu mày
"Tôi đưa cho cả hai, họ nói sẽ phối hợp"

Hách Tịnh Di cười nhẹ, như đang cảm thông
"Ừ, nhưng cuối cùng chỉ có Vũ Đông hành động. Còn Vương Dịch? Không phản ứng, không can thiệp, không xuất hiện. Từ lúc rút khỏi kế hoạch, cô ấy không hề lên tiếng. Cô không thấy kỳ lạ?"

Trần Kha suy nghĩ, cô hiểu lý do duy nhất Vương Dịch rời đi chỉ có thể liên quan đến Châu Thi Vũ
"...Vì Thi Vũ..."

Hách Tịnh Di ghé sát, thì thầm
"Ồ, nghe lãng mạn đấy. Hay vì ngay từ đầu, cô ấy đã muốn thoát thân? Còn việc đẩy Vũ Đông lên... ai mà biết được. Có khi nào... kế hoạch này là để... ‘thanh lọc’?"

Vừa nói Hách Tịnh Di mở điện thoại lên đưa cho Trần Kha xem, trên điện thoại là cảnh Vương Dịch đang tháo bom, nhưng theo tình huống hiện tại thì nhìn giống đặt bom hơn
"Cái này tôi không phải cố ý quay đâu, mà là camera an ninh, trong lúc xoá tàn dư cho Vũ Đông tôi phát hiện ra nó"

Trương Hân dù không hiểu hai người nói gì nhưng vẫn lên tiếng khi thấy sắc mặt Trần Kha đen lại
"Đủ rồi, cô rời đi trước khi tôi dùng biện pháp mạnh"

Hách Tịnh Di không quan tâm A Hân, rất nhẹ nhàng, gần như an ủi Trần Kha
"Tôi biết, cô không muốn tin. Nhưng nếu người cô tin tưởng nhất lại là kẻ để mặc người cô yêu chết thì sao? Kẻ đã khiến cô tự cung cấp vũ khí... rồi bỏ mặc cô giữa bãi xác...... có phải..... Vương Dịch.....đã lên kế hoạch?"

Thấy Trần Kha có vẻ lung lay, Hách Tịnh Di nghiêng đầu như trăn trở
"Chẳng qua cô ấy rút lui để rửa tay sạch sẽ. Chuyện bẩn thì để người khác làm. Cô ấy đứng ngoài, rồi khi có chuyện, chỉ cần nói một câu ‘Tôi không biết’ là xong"

Trần Kha bắt đầu hoài nghi, nhưng vẫn cố biện minh
"Không có chuyện đó, lúc vụ nổ sắp xảy ra, Vương Dịch đã kéo tôi đến chỗ kín để nói chuyện, và em ấy còn chả hiểu chuyện gì đang xảy ra"

Hách Tịnh Di bật cười, nhẹ nhàng nói
"Ý cô là nếu Vương Dịch thật sự như những gì tôi nói thì cô ấy sẽ không kéo cô ra ngoài mà là để mặc xát cô chết ở đó?"

"Trần Kha, cô thật ngây thơ. Sao cô không nghĩ đến việc Vương Dịch cảm thấy chạnh lòng, lúc bom sắp nổ thì nhân tính trồi lên?"

"Ừm..... nhưng chắc những gì cô nghĩ là đúng, dù sao tôi cũng không có bằng chứng, làm sao cô tin được. Thôi tạm biệt nhé! Tôi phải đi có chút chuyện. Lần sau gặp"

Hách Tịnh Di hài lòng rời đi tạo ra một lỗ trống khiến Trần Kha hoài nghi tất cả, cả quá trình Hách Tịnh Di không hề buộc tội Vương Dịch, mà chỉ nói bóng nói gió khiến tinh thần Trần Kha bấn loạn

Trần Kha bắt đầu liệt kê từng sự kiện, khủng bố, rời khỏi kế hoạch, cả hai phe phái đều tổn thất và người có lợi nhất hiện tại đúng thật là Vương Dịch

Nhất Kỳ hiện tại không có Viên Chính Hồng âm thầm bảo vệ vì sự cố vừa xảy ra, với cả cô ấy cũng bị thương trong cuộc khủng bố, dù là không nặng nhưng đủ tạm nghỉ thời gian dài, Vương Vũ Đông thì tạm thời phải ẩn dật để không bị Viên Chính Hồng tính kế. Người bây giờ có thể điều khiển tập đoàn một cách quan minh chính đại chỉ có thể là Vương Dịch

Vương Dịch cũng có cơ sở để trả thù Vương gia, diệt trừ người ngoài có thể không trong kế hoạch nhưng cũng chả ảnh hưởng gì, nên việc này quá hợp lí. Mọi sự nghi ngờ đều dồn về phía Vương Dịch, Trần Kha vừa trãi qua cú sốc tinh thần thì sao mà có thể phân tích chi tiết hơn được. Cô liên kết một hồi liền kết luận Vương Dịch chính là chủ mưu, cô ấy phụ lòng Trần Kha!


Vương Dịch ngồi trong xe thẩn thờ, cô không hiểu ý Trần Kha là gì, càng không hiểu hai chữ 'phản bội' đó là ý nào
Cô thở dài thì lại nhận ngay cuộc gọi của Vũ Đông

"Chị đang ở đâu? Bác Châu bị tai nạn đang rất nguy kịch, Thi Vũ gọi cho chị sao không chịu nghe máy?"

Vương Dịch cau mày
"Ở đâu??"

"Bệnh viện lúc nảy chị đưa em đến, vừa khâu vết thương xong em tình cờ gặp Thi Vũ nên mới biết chuyện"

Vương Dịch dập máy, phóng xe đi thật nhanh, hoá ra nàng gọi cho cô nhiều như vậy đúng thật có chuyện lớn
Cô tự trách bản thân không nghe máy nàng mà mãi lo chuyện khác

Trong vòng 10 phút thần tốc, cô đã đến bệnh viện mà Vũ Đông nói, hỏi thăm một y tá trực bang liền đi theo hướng dẫn tìm được phòng cấp cứu của ông Châu

Bên ngoài có Bà Châu đang trầm mặt, Vũ Đông ngồi cạnh không nói gì, Vương Dịch lo lắng cực độ, bước đến chỗ em trai
"Thi Vũ đâu??"

"Chị ấy đi làm thủ tục nhập viện rồi, bác Châu đã qua cơn nguy kịch, nhưng phải chờ thêm vài tuần mới có thể tỉnh lại được"
Vũ Đông đứng dậy vỗ vai Vương Dịch rồi đi về, anh ở lại đây chỉ để tiện báo tin cho cô, cô đến rồi thì anh cũng hết việc

Chờ 30 phút Thi Vũ đã xuất hiện, Vương Dịch vội đứng dậy không kịp mở lời nàng đã lướt nhanh qua cô đi đến chỗ bà Châu
"Mẹ nghỉ ngơi đi, con gọi dì hai đến rồi"

Nói rồi nàng quay mặt bước đi, không đếm xỉa đến cô

Vương Dịch khổ sở đuổi theo nàng, kêu nàng mà nàng không thèm trả lời

Nàng bỏ đi mặt kệ Vương Dịch ở phía sau, ra đường lớn nàng bắt một chiếc taxi vừa bước một chân lên đã bị cô kéo ngược ra, chiếc taxi bị khí thế của cô doạ nên chạy vút đi

Thi Vũ tức giận giật tay ra
"Em làm cái gì vậy??"

"Câu này em phải hỏi chị mới đúng!! Chị bị làm sao vậy??"
Cô cũng khó chịu không kém

Thi Vũ nhìn cô đầy phẫn uất, người sai là cô mà cô lại làm như nàng mới chính là người sai

Cô thấy nàng như vậy cũng hạ giọng
"Em xin lỗi, lúc nảy bận một số chuyện nên không thể nghe máy của chị"

Câu nói khiến Thi Vũ tức tối hơn
"Xin lỗi??? Em trước giờ đều như vậy!!"
"Lúc nào cũng thần thần bí bí rời đi, lúc nào cũng giấu tôi chuyện động trời, chưa bao giờ em nói với tôi em đi đâu, làm gì, chỉ phun ra hai từ 'em bận' xong lại vỗ ngọt tôi bằng hai từ 'xin lỗi' !!!"

Cô cuối đầu nhẹ nói
"Em chưa bao giờ giấu chị chuyện gì cả"

Nàng bật cười, ánh mắt có phần chán ghét
"À, em chưa giấu tôi cái gì cả! Chỉ toàn chờ tôi hỏi em mới nói, toàn để tôi tự tìn ra sự thật, em sợ cái gì?? Sợ tôi biết em là xã hội đen? Sợ tôi biết em làm việc cho tổ chức ngầm của Vương gia? Sợ tôi ghét em vì đôi tay nhuốm máu? Ngoài cái đó ra, tôi chả biết gì về em cả"

Cô kinh ngạc nhìn nàng, chuyện này nàng đã biết rõ tới mức nào rồi? Lúc trước cô nghĩ nàng chỉ biết cô làm mấy chuyện nguy hiểm cho Vương gia, còn lại đều được cô giấu kín. Cô cũng rời tổ chức để khỏi phải lo nàng ghét cô, vậy mà...

Nàng bật cười với vẻ mặt của cô, ánh mắt đen lại
"Em ngạc nhiên lắm hả? Tôi biết chuyện này của em từ rất lâu rồi! Chẳng qua tôi không muốn em nghĩ nhiều nên không nói. Em biết không? Mọi hoạt động của em tôi đều biết rõ, chỉ là em không biết. Tôi luôn chờ em nói tất cả với tôi, nhưng em không hề!!"

"Câu cửa miệng của em luôn là 'có gì thì gọi cho em!' nhưng thử nhớ lại đi, khi tôi gọi em có bao giờ nghe máy không? Mười lần như một, em đều để máy bận, vậy em nói câu đó ra làm gì? Em có bao giờ chủ động gọi lại hay không, hay toàn bỏ lơ đó, khi nào mắt thấy tôi gọi mới chịu nghe máy?"

Vương Dịch trong lòng bối rối, nàng luôn theo dõi nhất cử nhất động của cô? Cô không biết trả lời làm sao, chỉ biết trầm mặt im lặng

Thi Vũ tức cười với phản ứng của cô, cô không giải thích gì hết, một từ cũng không. Phải, đó là thói quen của cô, lười giải thích!

Nàng nói tiếp
"Em biết không, tôi vừa chợt nhận ra những lúc tôi bất ổn nhất, người bên cạnh an ủi tôi không phải là em, mà là Vương Vũ Đông. Lúc tôi buồn nhất, cậu ta luôn ở bên tôi, lúc tôi bối rối nhất, cậu ta luôn xuất hiện đúng lúc để chỉ dẫn cho tôi, lúc tôi tuyệt vọng nhất, cậu ta cũng là người tìm đến tôi đầu tiên"

"Còn em? Em làm gì? Đi giết người? Đi  dọn xác? Hay là giống hôm nay, đi xem khủng bố vui thế nào??"

Nàng như dồn nén từ rất lâu mà tuôn ra bao uất hận trong lòng, cô chả bao giờ hiểu cả, cũng chả bao giờ quan tâm. Thi Vũ đã quá chán cái cảnh phải trong chờ Vương Dịch, phải tự tìn hiểu cô.
Hôm nay khi nghe tin ông Châu bị tai nạn, còn nghe nơi cô làm việc bị khủng bố, nàng lập tức gọi cho cô nhưng cô chả hề để tâm, nhờ có Hách Tịnh Di nàng mới biết cô cũng tham gia chuyện này, nhưng tham gia nghĩa nào thì cô ta không nói

(Tg: lại là mi Hách Tịnh Di!!)

Hách Tịnh Di còn nói với nàng chuyện ông Châu gặp tai nạn cũng liên quan đến Vương Dịch, cô ta còn đưa ra loạt bằng chứng rất hợp lí khiến nàng cũng hoài nghi Vương Dịch, thật sự Vương Dịch có động cơ gây án với ông Châu, cả hai có mâu thuẫn ở quá khứ nên việc này rất hợp lí. Đương nhiên, nàng không tin, nhưng cũng chính chuyện đó khiến bao dồn nén trong lòng nàng không kiểm soát được mà phun ra

Vương Dịch bị nàng nói đến mức không kiềm được giận dữ, cô rất ghét ai đào sâu quá khứ của mình, nhất là lúc còn ở tổ chức, quá khứ đó khiến cô rất khó chịu

"Thì sao? Làm sao chị hiểu được đó là việc mà em bắt buộc phải làm? Chị sao hiểu được em bị chính bản thân em làm ám ảnh?? Em đâu thể nào một lúc làm việc, một lúc báo cáo với chị!! Em cũng đâu thể nào lúc nào cũng cầm cái điện thoại chờ chị gọi đến!!!"

"Chị muốn em thế nào?? Như một con chó bám đuôi theo chị??? Hay như một đứa ngu ngốc nhưng đa năng có thể làm tất cả mọi thứ cùng một lúc?? Em có sự riêng tư!! Và cần sự bí mật!!! Em làm sao biết được lúc nào chị không ổn mà tìm đến?? Làm sao biết được chị muốn thế nào mà ứng sử??"

Đôi mắt của nàng rướm nước, làm sao cô biết được mỗi lần không gọi được cho cô nàng phải lo lắng đến nhường nào. Nàng rất sợ cảm giác bị bỏ rơi, càng sợ người bỏ nàng là cô, nhưng cô không hiểu. Đào lại quá khứ hay theo dõi cô cũng vì nàng cảm thấy thiếu an toàn. Bây giờ lại thêm chuyện ba nàng bị tai nạn vẫn chưa rõ trắng đen, nàng làm sao kiểm soát được cảm xúc trong hoàn cảnh thế này, nhất là nó còn liên quan đến Vương Dịch

Vương Dịch nhìn vào đôi mắt ươn ướt của Thi Vũ, trong lòng thành một mớ hỗn độn, tức có, giận có, thương có, ghét có. Nhưng cô không muốn yếu lòng trước nàng, cô muốn nàng biết cô cũng biết đau, cũng biết giận
"Chị không hiểu đâu, em khác chị"

"Phải. Chị không hiểu, ngàn lần cũng không hiểu được em"
Thi Vũ hạ giọng quay lưng, bắt một chiếc taxi khác

Vương Dịch không cản, cô cũng quay lưng đi lấy xe của mình

Hai người về hai ngã, cảm xúc giống nhau về nghĩa tiêu cực nhưng khác nhau về cách suy nghĩ

Tan rồi liệu có hợp?
Có thể là không!

Thi Vũ về nhà của ba mẹ, căn nhà không ấm hơn mà lại lạnh thêm lạnh, trong nhà không có ai, người làm chắc về hết rồi
Vú nuôi, người duy nhất ở đây cũng đã đến bệnh viện chăm sóc ông Châu

Chỉ còn lại nàng, Châu Thi Vũ, suy ngẫm và im lặng

Nhìn ra ngoài cửa sổ là gió thổi mạnh báo hiệu có bão, nàng tiến đến đóng cửa lại

"Tiểu thư"
Một giọng nam trầm vang lên, gã cao lớn, với mái tóc vàng, mang gương mặt phương Tây cuối người với Thi Vũ

Nàng chỉ liếc mắt một cái rồi tiếp tục đóng các cửa sổ khác, tất cả các cửa sổ được gài lại, nàng mới quay qua với gã kia
"Anh đã điều tra chuyện của ba tôi chưa? Tại sao ông ấy gặp tai nạn? Bình thường xe luôn được bảo trì rất đúng hạn, không thể có sai sót được"

Gã cao to cuối đầu áy náy
"Tôi xin lỗi, vẫn chưa tìm được nguyên nhân. Nhưng tôi có chuyện khác"

Thi Vũ thở dài ngồi xuống ghế
"Anh nói đi"

"Trịnh tiểu thư....mất rồi"

Thi Vũ giật bắn mình khi nghe câu ấy
"Đan Ny.... Tại sao?"

Nam nhân nói với vẻ mặt vô cảm
"Do vụ khủng bố lúc sáng, Trịnh tiểu thư trong lúc làm việc thì bị đạn bắn trúng. Cô Trần hiện giờ đang chuẩn bị tang lễ cho Trịnh tiểu thư....còn có..."
Đến đây anh ta lại ngập ngừng

Thi Vũ nhìn ra vẻ mặt khó nói kia liền lên tiếng
"Anh cứ nói"

"Tôi nghe trong cuộc trò chuyện của trợ lý Hách với cô Trần có nhắc đến Vương Dịch, có vẻ như cô ấy có liên quan đến cái chết của Trịnh tiểu thư nên cô Trần rất tức giận. Nhưng đó chỉ là nghe từ cuộc trò chuyện kia, vẫn chưa có bằng chứng xác thực"

Thi Vũ trãi qua hai cú sốc trong một ngày dường như mất đi khả năng phân tích, nàng không còn sức để suy nghĩ từng chi tiết nữa. Vương Dịch, lại là Vương Dịch, tại sao cô lại dính vào nhiều chuyện như vậy, cảm giác như mọi đầu mối đều là Vương Dịch

Nàng không biết phải thế nào, cảm giác mất niềm tin về cô càng mãnh liệt hơn, nhưng một chút lí trí kéo nàng lại, muốn nàng vẫn đặc niềm tin ở cô


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com