Ngoại truyện: đôi lời của tác giả
Hé lô lại là Haku Ruan đây😎
Có lẽ mọi người đã đợi quá lâu rồi đúng không? Hôm nay Haku muốn tâm sự một chút về truyện nhà mình
Truyện này đăng lên nền tảng cũng gần 2 năm rồi thì phải, đến 4 tháng 8 này chính thức 2 tuổi tròn
Vậy mọi người đồng hành cùng truyện thấy bé nhà mình thế nào
Chứ mình thì.........
Thời gian đầu mình viết truyện chỉ vì yêu thích OTP, muốn tạo dựng một thế giới mà mình thích, thấy người ta đăng truyện nên cũng nổi hứng, viết để tăng khả năng viết văn, muốn tạo dựng kịch bản do bản thân nghĩ, muốn lưu khoảng khắc để sau này xem lại
😶 Oh shit!!!! Sao nhiều lí do vãi
Mới đầu mình nghĩ "viết vui vui thôi, chắc không ai đọc"
Tại có nhiều truyện về OTP rất là hay, chắc không đến lượt mình
Không ngờ khi đăng rồi lại có kha khá người đọc😖😖😖
Mình bình thường khi đăng cũng không có để ý lượt xem với lượt vote cho lắm
(tại mình "lười" ấy🙂🙂🙂 chứ có ai mà không quan tâm truyện của mình có được đọc hay không🙃)
Lúc mà mình phát hiện ra truyện của mình cũng có khá nhiều người đọc hình như là vào khoảng chap 20, lúc đó như được tim máu gà vậy, vui vãi ra😚
Đi học mà đầu óc cứ chạy kịch bản, nhìn đâu cũng có kịch bản, về đến nhà là ôm cái điện thoại viết truyện. Nhờ vậy mà mình xoá game luôn, lúc trước nghiện game giờ thì nghiện truyện 🤡
Đôi khi bị bí ý tưởng, còn hay tự dồn bản thân vô thế khó nữa, viết vô cái kết không biết đường nào giải cứu, cả tháng không ra chap nào khiến mình mất cảm hứng, còn bị tai nạn này kia nữa, khó khăn đủ thứ làm cho truyện trễ nãi
Người ta nói "muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm lý do"
Mình ......tìm lý do 😃
"Ây da, tôi bị gãy tay"
"Ây da, tôi bận học"
"Ây da, tôi 'BẬN' "
ಠ︵ಠ???
*CHÁT*🦵👊
-ĐM!!!LƯỜI THÌ NÓI!!!!
Ừ. Tôi lười
Lúc đó có bạn vào comment truyện khen truyện hay làm mình sướng vãi đạn, mình nghĩ truyện mình viết hay thật 🙂 thế là lấy lại cảm hứng viết tiếp, viết như một vị thần!!
Mọi chuyện đều ổn cho đến khi mình đi đọc lại truyện của mình
"Trời má!!! Cái con lợn gì đây!!!!"
Nói với các cậu chứ, không biết các cậu đọc truyện của mình như thế nào, chứ mình đọc xong thấy truyện 'TRĨ' bỏ mẹ
Không hiểu sao lúc đó mình có thể viết được như vậy luôn á
Má!!!! Mắc cỡ mà không biết trốn đi đâu luôn á
Đọc từng chap từng chap, nội tâm của mình gào thét trong câm lặng
"Cái gì đây!!! Khứa nào nghĩ ra tình tiết này vậy hả!!!!!"
Haku: khứa này nè😭
Đọc truyện do chính tay mình tạo ra, mình méo chấp nhận được sự thật, mình cảm thấy truyện mình viết ra như bom hạt nhân có thể nổ chết người vậy, có thể mọi người sẽ nói
"Ơ, tôi thấy truyện bình thường mà, sao lại làm quá lên như vậy"
Mình không biết các bạn nghĩ gì nhưng mình thấy truyện như cái nồi cám trộn vậy
Mình cảm giác nếu đem truyện của mình, rồi ngồi kế một anh chàng đang nằm thực vật và đọc cho anh ta nghe, thì anh ta sẽ ngồi bật dậy và tự rút ống thở của bản thân
Đm! Có truyện gì mà xàm thế này đâu
Truyện gì mà sống gió gia tộc tùm lum, rồi nhân vật cứ trĩ trĩ thế nào ấy, thêm mấy cái lời thoại nhãm nhí nữa
😣😣 KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN ĐƯỢC!!!
Đó, lại thêm một lý do để mình trì hoãn ra chap mới
Sau khi đọc hết, mình như chết lặng, sao cái điều khó chấp nhận như vậy mà mình vẫn làm được
Mình bỏ truyện 3 tháng, mình định là bỏ luôn ấy, định drop luôn nhưng không nỡ, mình tâm sự với một người bạn cùng lớp, nói ra những gì mình nghĩ về truyện
Bạn mình nói
-Kệ đi, tại mày viết nên mày đọc thấy nó kì thôi. Đọc giả thích là được hết, cứ viết đại đi
Ấy à, cậu có chắc đọc giả thích đọc không vậy
Mình suy nghĩ cả tuần, xong hết cách đành đi hỏi Chat GPT 😃
"Ê, mình đọc truyện của bản thân, thấy không hay cho lắm, mà có vài người khen truyện hay, vậy là hay, hay là dỡ vậy?"
Các cậu biết nó trả lời thế nào không
Chat GPT: Ừ!
Cái đệt mẹ mày con chó suy dinh dưỡng kia!!!!
Haizzzz😵
Mọi thứ đều rất là ba chấm đối với mình, mình lại vào Wattpad để đọc những bộ truyện mình đã lưu, lỡ tay bấm vào cái thông báo thì thấy những comment hối thúc mình ra chap mới, suy nghĩ rất lâu luôn ấy
Lúc đó mình như lấy lại hy vọng vậy, tự an ủi bản thân, chắc do mình nghĩ nhiều chứ mọi người vẫn đang đợi mình ra chap mà
Ok. Viết tiếp
Ra được 2 chap cái kiểm tra học kỳ🤡🤡🤡
Nghỉ tiếp
Cái truyện được hai tuổi rồi mà chưa xong, nhìn tác giả người ta siêng năng một ngày đăng hai chap làm mình cũng hổ thẹn lắm 👉👈
Ừm nảy giờ nói về cảm nhận với truyện đủ rồi. Tới khúc phán xét nhân vật rồi nè
Đầu tiên đương nhiên là hai nhân vật chính
Nói đến đây mình lại muốn gào lên
😵😵😵
Ban đầu mình xây dựng Vương Dịch là một tổng tài lạnh lùng ba la ba la, nhưng mà khi mình đọc lại thì vị soái soái mà mình tưởng tượng lại mất tiêu
Từ lạnh lùng mình biến ảnh thành vô tâm luôn
Bất cần đời, lại còn trung thành cái kiểu có thể hủy diệt thế giới vì Vương gia, cái nơi hủy diệt tuổi thơ
Máaaaaaa
Cái này chỉ có trong truyện của Haku Ruan thôi chứ có ai mà viết được như vậy!!!!!
Không biết mọi người có để ý không, chứ vị soái soái này rất dễ bị ảnh hưởng tâm lý, dễ bị kích động nhưng cố tỏ ra bình tĩnh, dễ bị thao túng tâm lý, thụ động trong mọi tình huống lại còn thích ôm đau khổ vô người nữa
Haizzz!
Mình thề là ban đầu ảnh rất rất ngầu, ít nhất thì mình nghĩ vậy😓
Tiếp theo là cô gái dịu dàng Châu Châu của chúng ta, mình thấy mình cho nàng ấy ít đất diễn quá, chỉ toàn là những cảnh đi mua sắm và chơi mấy trò mạo hiểm, hoặc ok hơn là "bác sĩ tâm lí" cho soái soái của chúng ta. Ờm ngoài cái chuyện mình để nàng ấy thư giãn ở nhà ra thì mình không có gì là không hài lòng về hình ảnh của nàng
Bây giờ nói đến mấy nhỏ phản diện nè
Đầu tiên là cái ông dà họ Viên
🤔🤔🤔
Mình viết một hồi mình cũng chả hiểu cha này là sao, ý là nếu để ý cốt truyện thì ổng có quyền lực, chỉ đứng sau ông nội họ Vương thôi ý, mà sao lại sợ Vương Khánh nhỉ, nếu sợ hắn tiết lộ sự thật và ảnh hưởng đến Nhất Kỳ thì ông dà Viên có thể kêu đàn em đi lụi Vương Khánh một cái cảnh cáo mà, sao lại sợ ??? WHY??
Ờ nói chung thì mình không hiểu bản thân mình đang làm cái gì, nên mọi người khó hiểu cũng đừng hỏi mình😭😭
Ok giờ tới Vương Vũ Đông nè, nhân vật phản diện bất đắt dĩ, ờm mình không hiểu sao đọc rồi lại thấy ảnh hơi hơi xàm, còn cái kiểu baby three nữa, nói chung ngoài cái hay suy luận với văn chương ra thì ảnh xàm vô đối. Ban đầu mình xây dựng ảnh là một con người thư giãn, không lo lắng bất cứ thứ gì, rất là không sợ chết....cái kiểu đểu đểu á. Sao làm hồi cái ảnh thành nhân vật nội tâm luôn, hướng nội hết nữa đời còn lại☹️
Xong rồi giờ đến Hàn Gia Lạc, mình ban đầu định cho chỉ làm phản diện quan trọng luôn á, làm một hồi cái chỉ lạc đi đâu mất tiêu, mờ nhạt vãi chưởng. Hình ảnh ban đầu của chỉ là "ngự tỷ, mưu mô xảo trá" , tự nhiên giờ tan biến luôn
Đó là những gì mình không hài lòng về nhân vật mình tạo ra, nói chung thì họ lệch ra khỏi cái hình ảnh ban đầu nhiều lắm. Còn những nhân vật khác thì rất đúng ý mình, đặt biệt là Trần Kha và Viên Nhất Kỳ
Mọi người có cảm nhận giống mình không?
Nhân vật chính MỜ.NHẠT.BỎ.MẸ
Nhân vật phụ còn có chiều sâu hơn nhân vật chính, có động cơ, có cảm xúc, có đủ nghịch cảnh
Mình chê các phản diện vậy thôi chứ mình thấy phản diện còn nổi bật hơn tuyến chính nữa
Điểm mà mình không hài lòng với bản thân là khiến nhân vật chính bị thụ động, vô tâm, vô vọng còn có chút....vô dụng.
Quá khứ của nhân vật soái soái thì bi thảm vãi luôn mà sao tâm lí buông bỏ quá vậy?? Chắc chắn ảnh có vấn đề tâm lí khó nói chứ không thể nào VÔ TÂM như vậy được
Còn cái chị kia, thôi xong biến ả thành chị bánh bèo luôn rồi
Nói thật, chắc không có tác giả nào tự đọc lại bộ truyện do chính tay mình tạo ra 17 lần trừ khi là Haku Ruan
Thiệt đó, mình đọc hơn 70 chap mỗi chap sấp sĩ 4000 chữ 17 lần🥲
Chê bai đủ rồi, nói nhiều như vậy chỉ để mình có dũng khí nói ra câu này
"Mình có nên dừng lại không?"
Hỏi thật đó, giờ mình khiến nhân vật thảm ơi là thảm rồi, có nên dừng không? Vì mình không biết cách cứu họ🤧
Chỉ sợ viết tiếp khiến tình trạng khó giải quyết hơn
Nếu nói nhân vật của mình bị vấn đề tâm lí thì chính mình đây chắc chắn bị khùng nên mới tạo ra một chuỗi bi kịch không thể cứu vãn như vậy
Các cậu chỉ cần cho mình một lời khuyên thôi. Dừng hay tiếp tục. Chỉ cần các bạn nói ra thì mọi chuyện sẽ diễn biến như thế
Dù sao cũng cảm ơn các cậu đã đọc truyện của mình, cảm ơn rất nhìu
Nhớ để lại cmt nhé👇, để cái não bé nhỏ này đừng lăng tăng suy nghĩ thêm nữa, mình sấp bị khùng vì chính bản thân mình rồi🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com