Chương 39
Dù sao tiền đặt cọc cũng đưa cho Hoàng Huy, chẳng liên quan gì đến Châu Thi Vũ.
Buổi họp gbáo cuối cùng cũng đã kết thúc. Đặc sắc nhất chính là mấy lời nói của Châu Thi Vũ trước ống kính, nó đã được phát tán trên mạng, một chữ cũng không sót.
Ngoại hình cùng những lời nói xuất sắc của nàng đã giành được nhiều lời khen ngợi.
Thẩm Mộng Dao ở trong xe cũng không chờ đợi được nữa mà ôm lấy Châu Thi Vũ, trong hốc mắt của cô ấy xuất hiện những giọt nước mắt:
"Cuối cùng mình cũng đợi được đến ngày hôm nay. Châu Châu, cậu phải chịu khổ nhiều rồi."
Chỉ có cô ấy mới biết được đoạn đường này Châu Thi Vũ đã đi như thế nào, phải chịu biết bao ánh mắt khinh thường và oan ức. Tên cặn bã Lạc Phong kia sớm muộn gì cũng sẽ gặp báo ứng.
Khoảnh khắc Châu Thi Vũ tuyên bố trở lại, Thẩm Mộng Dao đã khóc. Cô ấy tin rằng Châu Thi Vũ sẽ trở lại vị trí vốn thuộc về mình.
"Cậu nhất định phải càng ngày càng lên cao, để cho đôi cẩu nam nữ kia tức chết. Mình khẳng định bây giờ Dương Vũ lại đang làm nũng với Lạc Phong, bắt anh ta dùng hợp đồng để uy hiếp cậu.
Lô Thiên Huệ ở bên cạnh gật đầu:
"Với tính khí nóng nảy chả Dương Vũ thì quả thật có khả năng như vậy."
"Nhưng con bài trong tay mình vẫn còn chưa được lật hết."
Châu Thi Vũ mỉm cười:
"Đi thôi, mình đói bụng rồi. Chúng ta đi tìm chỗ nào đó ăn một bữa thật ngon."
Nhưng trước đó nàng cũng không quên gửi tin nhắn cho ngài Vương:
"Mọi chuyện đã giải quyết xong."
Không ngờ cô lại lập tức trả lời:
"Em đã xem video. Chị rất đẹp."
Cách màn hình, Châu Thi Vũ tưởng tượng ra khuôn mặt xinh đẹp của cô. Tối hôm qua cô còn chìm trong dục vọng triền miên với nàng.
"Châu Châu, nghĩ gì vậy?"
Thẩm Mộng Dao phát hiện bầu không khí có chút không đúng, cô chạm khuỷu tay đẩy nhẹ Châu Thi Vũ, dùng ánh mắt như muốn nói Lô Thiên Huệ đang ở đây.
Tuy mọi chuyện tiến triển đến bây giờ rất thuận lợi , vì thế các cô không hoàn toàn tin tưởng Lô Thiên Huệ. Biết đâu cô ấy là người của Dương Vũ phái đến theo dõi Châu Thi Vũ, không thể xem nhẹ sự trung thành lúc trước của cô ấy.
Châu Thi Vũ hiểu ý cất điện thoại.
"Lạc Phong đã về công ty rồi sao?"
Lô Thiên Huệ gật đầu:
"Các nhà quảng cáo đã đuổi theo đến công ty, bắt Lạc tổng phải bồi thường tiền. Họ còn nói nếu chuyện này ảnh hưởng đến danh dự của bọn họ, nếu Hoàng Huy không công khai xin lỗi, họ sẽ kiện ra toà."
Châu Thi Vũ nheo mắt. Bọn họ không dám kiện Hoàng Huy, chuyện này đối với Lạc Phong sẽ không có tổn thất gì lớn, vậy anh sẽ làm thế nào?
Trên mạng vẫn dsang không ngừng mắng chửi Hoàng Huy.
"Loại công ty rác rưởi, rõ ràng bắt nghệ sĩ phải làm hoạt động thương nghiệp này."
"Châu Thi Vũ, chị nhất định phải chịu đựng nhiều rồi, chúng em vĩnh viễn ủng hộ chị."
"Tôi chờ ngày Châu Thi Vũ rời khỏi Hoàng Huy lâu lắm rồi. Con đường của cô ấy sao có thể để cho loại công ty này cản trở."
Văn phòng trên tầng cao nhất của giải trí Hoàng Huy.
Lạc Phong hít sâu một hơi về phía cửa:
"Cút. Lập tức cút ra ngoài cho tôi. Nói cho Triệu tổng của các người biết, một đồng tôi cũng không bồi thường. Tôi sẽ kiện công ty các anh không đúng sản phẩm, lừa gạt mọi người."
Hiện tại chỉ còn cách nắm giữ chuyện này mới có thể bảo vệ được lợi ích của công ty.
Mặt khác, nếu như người bên ngoài phát hiện ra bọn họ cố ý hại Châu Thi Vũ, thì mọi chuyện vất vả khôi phục cũng sụp đổ hoàn toàn.
Người được nhà phái đến đen mặt đi ra ngoài, vừa đúng lúc đi qua Dương Vũ.
Dương Vũ rất biết cách nhìn mặt nói chuyện. Thấy tâm trạng của Lạc Phong không tốt cũng im lặng, lặng lẽ khoá trái cửa văn phòng, rót hai chén nước rồi ngồi xuống nhìn Lạc Phong.
"Sao em lại đến đây?"
Lạc Phong nhìn cô ta một cái rồi ngồi xuống:
"Không phải anh đã bảo em ở nhà an thai thật tốt sao?"
Lúc này, anh ta không muốn Dương Vũ gây thêm phiền phức.
"Em lo lắng cho anh. Châu Thi Vũ thất hứa, nói những lời vu khống cho công ty, hoàn toàn không để ý đến tình cảm của hai người trong quá khứ. Trong lòng anh, chắc chắn cảm thấy rất mất mát phải không?"
Cô ta dịu dàng cười ôm lấy Lạc Phong.
"Thật sự không nghĩ Châu Thi Vũ lại ác như vậy, rõ ràng là do lời nói của anh, trước kia cô ấy chưa từng như vậy. Có phải anh hơi quá đáng rồi không?"
Lạc Phong cau mày, nhớ lại lời Châu Thi Vũ nói.
"Không phải lỗi của anh. Nhất định Châu Thi Vũ muốn quay lại từ lâu rồi mới có thể mượn cơ hội này diễn kịch, cô ấy diễn tốt như thế nào anh cũng biết rồi đấy. Cô ấy cố tình đóng giả là người bị hại, chính là muốn chiếm được tình cảm của mọi người. Anh suy nghĩ một chút về tình cảm mấy năm nay của hai người nhạt nhẽo biết bao, chẳng lẽ chia tay là lỗi của anh? Dù sao anh và cô ta cũng chưa bước vào lễ đường, anh không thể không nói chuyện với cô ấy."
Lạc Phong khẽ gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com