Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Tìm lại nhau?

Rời khỏi cái ôm Kỳ Kỳ bước đi... 

"Hành động này là sao chứ? Tại sao lại ôm chị? Kỳ không tính chịu trách nhiệm gì saooooo...

đồ xấu xaaaaa...huhuhu" 

YaoYao hét lên rồi ngồi bệch xuống khóc. 

Kỳ Kỳ vẫn bước đi. 

Kỳ không dám quay đầu lại. 

Nếu quay lại cô sẽ cầm lòng không đậu và không thể đi nổi nữa.

Cặp Thi Tình Họa Dịch

Từ khi rời khỏi bệnh viện đến giờ WY không gặp lại Châu Châu. 

Zhou cũng không thèm tìm WY.

Chiều nay WY được nghỉ, nhớ Châu Châu chịu hết nổi bèn mò đến bệnh viện Giang Tô.

Zhou đang đi trên hành lang chuẩn bị chuyển hướng thì...

hùùùùù

"a di đà lạt...giật cả mình...muốn chết...ơ...ơ...WY" 

Zhou vung nắm đấm định trừng trị tên đã hù mình thì bắt gặp gương mặt WY. 

Zhou hạ tay xuống... 

"Cô đã khỏi hẳn rồi, đến đây làm gì?"

"Không...chưa khỏi...còn bệnh" WY giả yếu ớt.

"Bệnh gì?" Zhou lo lắng. 

"Tương tư" WY trả lời tỉnh bơ.

"Đùa à...ở đây không trị bệnh đó. 

Đi đi...đi đi...sùy...sùy..." 

Zhou xua tay đuổi WY như đuổi tà. 

"Không đi. 

Nghe nói nếu hẹn hò thì sẽ hết bệnh" 

WY nhây tiếp. 

"Vậy thì đi hẹn hò nhanh đi, còn ở đây làm gì ?" 

Zhou tiếp tục đuổi.

"Hẹn hò không thể chỉ có 1 mình được. 

WY muốn hẹn hò cùng Châu Châu" WY nói tỉnh bơ. 

"Với tui..." Zhou chỉ vào người mình. 

"Đúng vậy...

khi nào em xong việc, chúng ta xem phim nhé! em chờ chị dưới nhà xe của bệnh viện. 

Quyết định vậy đi" 

Không đợi Zhou trả lời, WY xách butt bỏ đi.

"Nè...nè...con người kia đứng lại mau...thể loại gì đây trời" 

Zhou tức điên, vò đầu bứt tóc mình. 

4 tiếng sau

"Trời..ơi..ngó xuống mà xem. 

Con khổ quá mà...mỏi chân quá...7h rồi! sao Châu Châu của tui còn

 chưa ra nữa vậytrời?...chắc chết quá..." 

WY chờ Zhou mòn mỏi nên lảm nhảm một mình. 

Zhou đang đứng phía sau...nghe hết tất cả. 

"Tôi có bắt mấy người chờ đâu...mấy người tự nguyện cơ mà...mỏi chân thì về nghỉ ngơi đi" 

Zhou nổi cáu.

(thực ra Zhou đã tan việc từ 2 tiếng trước, cô ở lại nói chuyện với đồng nghiệp. 

Cố tình để WY đợi...ác :v)

"Ôi...không... không có mà...đợi bao nhiêu đây thấm thía gì...đợi cả đời còn được nữa là...

chúng ta đi thôi" 

WY hoảng hốt khi thấy Zhou. 

Cũng may nhờ miệng lưỡi nhanh nhẹn nên thoát nạn. 

2 người lên xe. 

WY lái xe ra khỏi bệnh viện. 

"Chở tôi về nhà trước đã" Zhou yêu cầu.

"Để làm gì?"

"Thay đồ...mặt mộc và trang phục như vậy làm sao tôi tự tin đi xem phim chứ" 

Zhou nhăn nhó. 

"Ahhh...hehe...chị để mặt mộc trông cũng rất hấp dẫn cơ mà" 

WY vừa lái xe vừa trêu. 

"Giờ có đi hay là không?" Zhou bực mình lên. 

"Đi...đi...chứ" 

Hình ảnh WY oai phong lẫm liệt trong quân hàm Đại Úy đã biến mất rồi. 

Giờ bị Zhou sai khiến mà không dám cãi.

WY đưa Zhou về nhà rồi chở cô đi xem phim. 

(Phía sau có một người theo dõi họ)

Xem được gần nửa tập thì WY có điện thoại, WY xin lỗi Zhou rồi bỏ ra về. 

Zhou không còn hứng thú xem nữa. 

Cô cũng ra về...

Những lần hẹn hò sau dù đi ăn, uống cà phê hay đi dạo gì thì cũng kịch bản này lặp lại. 

Dần dần Zhou không chịu được nữa. 

Hôm đó WY hẹn Zhou uống cà phê để tạm biệt Zhou vì WY nhận được lệnh sang Việt Nam để hỗ

 trợ việc diễn tập bên đó.

(Tất cả thành viên Phi Ưng đều đi)

Đồng thời, cũng nghe được tin Nhậm Bình Sinh đang ở Việt Nam. 

Ngày mai toàn đội sẽ xuất phát.

Tại quán coffee SNH48

Em đến đây để tạm biệt chị Châu Châu...sắp tới em sẽ ra nước ngoài" 

WY mở lời. 

"Để làm gì?" Zhou đặt tách cà phê xuống hỏi.

"Để...để..." WY ấp úng. 

"Lại là bí mật sao? Cứ mỗi lần em bỏ đi vô cớ rồi quay về thì ném cho tôi 2 chữ BÍ MẬT...

Em có hiểu cảm giác tôikhông?...tôi luôn mong chờ một người mà tôi lại không biết người đó

đang làm gì hết...tôi thực sự không hiểu nổi em Vương Dịch" 

Zhou nói ra hết những gì mình suy nghĩ. 

"Em xin lỗi!" 

WY chẳng biết nói gì ngoài 2 từ XIN LỖI. 

"Xin lỗi?" Zhou nhếch mép cười nhạt.

"Mục đích em làm quân nhân là gì?" Zhou hỏi vào trọng tâm.

"Bảo vệ tổ quốc và những người thân yêu của mình" WY đáp. 

"Bằng cách nào?...giết người khác đúng không?" 

Zhou đặt 2 câu hỏi liên tiếp.

"..." WY cứng họng...tròn mắt nhìn Zhou.

"Em bảo vệ một người bằng cách giết một người khác. 

Còn tôi, tôi luôn đặt sinh mạng con người lên hàng đầu. 

Bằng mọi giá tôi phải cứu sống bệnh nhân, tôi không cần biết họ là ai. 

Chúng ta thực sự quá đối lập nhau" 

Zhou hiểu rõ nghề nghiệp của WY.

"Vậy...sao...?" WY hồn siêu phách lạc.

"Đây là một cuộc hẹn mà có lẽ chúng ta đều không mong muốn...

Em giữ gìn sức khỏe nha! Tôi không muốn gặp lại em trong tình trạng giống như lần đầu. 

Lần này tôi sẽ đi trước... 

tạm biệt em!" 

Zhou nói rồi xách túi xách ra về, bỏ lại WY một mình thơ thẩn. 

"Vậy là mình bị đá rồi sao? Mình đã sai sao?...Vương Dịch...mày buồn vì thất tình sao?" 

WY nghĩ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com