Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: hội ngộ ở Việt Nam

Kỳ Kỳ đã qua Việt Nam huấn luyện được 1 tháng, WY qua đây cũng gần nửa tháng. 

Họ đóng quân ở dưới chân núi Ngọc Linh thuộc dãy Trường Sơn Nam (phía đông Tây Nguyên).

 Doanh trại của trung đoàn Pháo Binh rất lớn. 

Cách đó 10km là doanh trại của quân Việt Nam. 

2 bên huấn luyện chung với nhau. 

Họ sẽ hoàn thành khóa huấn luyện trong 1 tháng nữa và sẽ diễn tập bằng vũ khí thật trong 2

 ngày trước khi về nước.

Khí hậu mùa hè ở đây rất oi bức. 

Lính Trung Quốc không thích nghi được nên nhiều người ngã bệnh. 

Trung Tá Lý Thành liệt giường 2 ngày, vừa mới khỏe lại. 

WY và Kỳ Kỳ nhờ thể lực tốt nên không bị bệnh nhưng họ rất ốm. 

Tiểu Bắc, Thủy Thủy, Tịnh Tịnh do ăn khỏe nên không có vấn đề gì. 

Tiểu Bắc luôn chăm sóc kĩ lưỡng cho WY trong khi WY tỏ ra không quan tâm.

"Chúng tôi cần một đội y tế giỏi hỗ trợ...do bất đồng ngôn ngữ nên chúng tôi rất khó giao tiếp

 với đội y tế Việt Nam...tôi bị ho mà họ đưa thuốc sổ...bla...bla" 

Lý Thành gọi về nước xin chi viện.

"Rồi...rồi...tôi đã gửi văn kiện và đã được thông qua..ngày mai sẽ có một đội y tế qua giúp mọi

 người... cố lên!" Thẩm Hào động viên.

"Vâng! cảm ơn Trung Tướng. 

Đoàn kết!" Lý Thành cúp máy rồi tập hợp đội Phi Ưng lại.

5 thành viên Phi Ưng có mặt. 

Lý Thành bắt đầu căn dặn... 

"Ngày mai các cô hãy đến sân bay quốc tế Đà Nẵng để đón đội y tế. 

Phía Việt Nam đã cho mượn 2 máy bay vận tải. 

Đại Úy Vương Dịch và Hạ Sĩ Phùng Tư Giai là 2

 người biết láy máy bay 

(WY cùng Tiểu Bắc láy được máy bay trực thăng, vận tải và cả chiến đấu cơ) 

2 cô hãy lái 2 máy bay vận tải mang số hiệu VN-1996 và VN-1010 của quân đội Việt Nam...trực

 tiếp chở họ về doanh trại của đội y tế (sẽ được chuẩn bị trong hôm nay)...những người còn lại hỗ

 trợ việc đưa hành lí của họ về đây. 

Rõ chưa nào?" 

"Rõõõ..." Phi Ưng đồng thanh.

Phòng họp Bệnh viện Giang Tô - Trung Quốc.

"Hôm nay bệnh viện Giang Tô có một sự việc quan trọng. 

Chúng ta sẽ cử những người giỏi nhất của bệnh viện sang Việt Nam để hỗ trợ cho một trung đoàn

 quân sự bên đó"chủ tịch Trương thông báo. 

"Việt Nam sao?...là Việt Nam đó..." mọi người xầm xì. 

"Trật tự...đây là vinh hạnh của bệnh viện...nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ lần này thì danh tiếng

 của bệnh viện sẽ đượcnâng lên 1 tầm cao mới" Chủ tịch Trương lấy ra 1 bảng danh sách đã

 được phê duyệt nói tiếp...

"Sau đây là danh sách những người sẽ đi...

Bác sĩ Hứa Dương Ngọc Trác

Bác sĩ Vương Hiểu Giai

...

...

Bác sĩ Châu Thi Vũ.

"Hả...tôi nữa sao...không! Tôi không muốn đi" Zhou phản kháng.

"Cô là ngôi sao sáng nhất của bệnh viện này. 

Tổng thống đã phê duyệt danh sách...tôi xin cô đấy! 

Chỉ 1 tháng thôi...về tôi sẽ tăng lương cho cô gấp đôi" 

Chủ tịch Trương thuyết phục Zhou. 

Zhou suy nghĩ một lúc rồi nói... 

"Thôi...thôi được rồi... tôi đi...tôi đi vì nước vì dân và vì chủ tịch...không cần tăng lương, 

để tiền đó tu bổ cho bệnhviện đi, kim cương tôi chọi ngài còn chết"

haha...hố hố...kakaka... 

mọi người cười phá lên...

"Tốt rồi! Lần này Thi Vũ sẽ là tổ trưởng tổ y tế...

mọi người dốc hết sức...

hoàn thành tốt nhiệm vụ và trở về bình an nhé!" 

Chủ tịch Trương cổ vũ tinh thần mọi người...

"Ngày mai xuất phát sớm...mọi người về nghỉ ngơi đi" 

Chủ tịch giải tán mọi mọi người.

"Vânggg"

mọi người đồng thanh rồi về. 

Về đến nhà Zhou cởi hết đồ. 

Ngâm mình vào bồn tắm suy nghĩ vớ vẩn...

"Qua Việt Nam sao? Bên đó khí hậu, thời tiết thế nào nhỉ? 

Còn mạng về không đây?..ui...ui...không nghĩ bậy nữa"

Ngày hôm sau tại 

sân bay Đà Nẵng.

Cả tổ y tế xuống máy bay và đi theo hướng dẫn của nhân viên sân bay. 

Họ đi đến phía sau sân bay đứng đợi. 

"Nóng quá...nóng quá..." 

Mọi người nhoi nhoi vì thời tiết Việt Nam quá nóng. 

Từ phía xa 2 chiếc máy bay vận tải bay đến...bay ngang tổ y tế rồi đáp xuống. 

Chiếc khăn đội đầu của Zhou bị gió cuốn bay về hướng 2 chiếc máy bay. 

Zhou đuổi theo nhưng nó càng bay xa hơn. 

Zhou đứng lại không đuổi theo nữa. 

Trên máy bay có 5 người trong trang phục quân nhân bước xuống tiến về phía đội y tế. 

Một người mang kính đen, dáng người bé bé xinh xinh, gầy gò đi nhanh lên phía trước.

"Đó không phải là Đại Úy lần trước bị thương te tua ở bệnh viện sao?" 

Y tá nhận ra được WY. 

"Đúng...đúng...rồi" 

cả đám lại nhoi nhoi. 

Còn Zhou thì chôn chân tại chỗ. 

WY có nói là ra nước ngoài nhưng không nói là nước nào. 

Có lẽ trái đất quá tròn...

WY đi lướt qua Zhou...

Chiếc khăn vô tình bay theo chân WY. 

5 người đứng trước đội y tế, chấp tay sau butt.

"Tôi là Đại Úy Vương Dịch!...đội trưởng đội Phi Ưng trực thuộc trung đoàn Pháo Binh. 

Tôi đến đây để đưa mọi người về doanh trại. 

Rất xin lỗi về sự chậm trễ của chúngtôi, để mọi người phải đợi lâu" 

WY gập người...cúi đầu.

"Mọi người sẽ đi bằng 2 máy bay kia. 

Đem theo điện thoại và 1 số đồ dùng cần thiết bỏ vào túi này... hành lí sẽ được chuyển đến sau"

Kỳ Kỳ nói rồi phát cho mỗi người một chiếc túi. 

WY cúi người nhặt chiếc khăn rồi quay lại đưa cho Zhou. 

Zhou đưa tay nhận khăn. 

2 người không nói gì với nhau vì họ đều có nỗi lòng riêng. 

Zhou thì ngạc nhiên vì gặp lại WY. 

WY thì nghĩ mình đã bị đá, lần trước Zhou nói rất rõ rồi còn gì...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com