Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: Tôi chưa muốn chết đâu!

Tất cả lên máy bay. 

WY cùng Tiểu Bắc lái máy bay về doanh trại 

(máy bay vận tải có thể đáp cánh ở bất kì khoảng trống nào). 

Mọi người ổn định chỗ ở. 

Doanh trại của tổ y tế rất lớn và chỉ cách doanh trại quân đội 30 bước chân. 

Nơi đây đầy đủ trang thiết bị hiện đại, có cả phòng phẫu thuật...v...v...

Zhou chán quá nên ra phía sau đi dạo, đang bước bỗng... 

Táchhh

Zhou giẫm lên 1 cái gì đó phát ra tiếng động...định bước tiếp thì... 

"Đứng yên đó" tiếng WY... 

Zhou không dám bước nữa, ngoái cổ lại nhìn WY. 

"Chị...chị...đã giẫm phải mìn rồi" WY chỉ vào chân Zhou.

"mô phật...đùa sao?...m...ìn sao? tôi...phải chết sao?" 

tim Châu Châu đập thình thịch. 

"Đừng cử động chân phải" WY bước lại, ngồi xuống sờ chân Zhou nói tiếp... 

"Em sống trong quân đội 9 năm rồi...

chưa thấy ai giẫm mìn mà toàn thây hết" 

"Em...em nói vậy mà nghe được sao?...tui thấy trong phim người ta có thể gỡ mìn bằng dao găm

 được mà...em tìm cách giúp tôi đi...làm ơn! Tôi chưa muốn chết...tôi còn yêu đời lắm...xin em

 đấy" Zhou muốn khóc vì cô rất sợ. 

"Có 1 người...có thể gỡ được quả mìn này" WY gật gật đầu.

"Đó thấy chưa...em giúp tôi gọi người đó đi. 

Tôi đứng không vững nữa rồi... người đó là ai? ở đâu vậy?" Zhou sốt sắng.

WY đứng lên kề sát vào tai Zhou nói... 

"Đó là nhân vật chính trong phim mà bác sĩ Châu đã xem đấy" WY cười rồi bỏ đi.

"Này...cái đồ xấu xa kia" Zhou hét lên.

WY quay lại... 

"Chị đang mắng người duy nhất có thể giúp chị trong lúc này sao?" WY.

"Em nói giúp tôi vậy mau giúp đi...làm ơn tìm cách đimà...em để tôi chết sao?" Zhou năn nỉ.

"Không chết đâu...chị nhấc chân ra đi. 

Em sẽ giữ thay chị. 

Nếu nổ em sẽ chết thay chị" 

WY gạt chân Zhou rarồi giẫm lên quả mìn.

"Chết thay là sao chứ...không thể được đâu...cô tìm cách khác đi...

đừng bỏ cuộc vậy mà...ááááá" Zhou vừa nói vừa đánh vào người WY, bất ngờ bị mất thăng bằng

 ngã vào người WY.

Cả 2 nằm dưới đất. 

Zhou đè lên người WY. 

Zhou nhắm mắt lại chờ đợi cái chết...

*hiu hiu* 

tiếng gió nhẹ thổi trong không gian yên lặng

Zhou từ từ mở mắt ra. 

WY nằm cười...

"Tại sao lại không nổ"

"Chị vẫn sống tốt chứ?" WY trả lời bằng một câu hỏi. 

"Em gạt tôi...đồ xấu xa này...đồ chết bầm này...đồ đáng ghét này...có biết tôi lo lắng thế nào

 không hả?...hic hic" Zhou đánh thùm thụp vào ngực WY và cô đã rơi nước mắt. 

Thực sự Zhou rất sợ nếu 1 trong 2 người phải chết. 

Zhou đứng lên bỏ ra về. 

WY biết mình đùa quá trớn nên đuổi theo. 

Về tới doanh trại, cuối cùng cũng bắt kịp Châu Châu. 

"Em xin lỗi!...em đã đùa quá lố với chị...em chỉ muốn làm chị vui thôi...xin lỗi chị!" 

WY ríu rít. 

"Tôi biết rồi...hic hic" Zhou quẹt nước mắt rồi bỏ đi lại giếng nước rửa mặt. 

"Này Đại Úy! em chọc giận người ta rồi à?" Kỳ Kỳ từ phía sau vỗ vai WY. 

"Em không ngờ chị ấy lại khóc"

"Bởi vậy... ta nói...phụ nữ" Kỳ Kỳ lắc lắc đầu. 

"Chị là đàn ông chắc?" 

WY liếc mắt. 

Kỳ Kỳ bỏ đi...

Chiều hôm đó

"WY...chị bắt đầu nha!" Kỳ Kỳ mờ ám.

"Lẹ đi" WY thúc giục. 

"Ngồi yên coi...run dữ vậy? làm ăn gì được" Kỳ Kỳ bực bội. 

"Ớn quá à" WY nhắm mắt không dám nhìn.

"Chị làm đây...

1

2

3

...

 ưưưưư....ahhhh....iiiiiiii

âm thanh phát ra từ WY...

"Thôi dẹp đi...chưa đụng mà đã rên ầm ĩ rồi" Kỳ bực bội.

"Thôi...thôi năn nỉ mà...làm nhanh đi chị yêu" WY vỗ ngọt. 

"Chị yêu này..." Kỳ Kỳ vừa nói vừa làm...

Rẹtttt

aaaaaaaa

"Bị súng bắn đổ máu không biết bao nhiêu lần...vậy mà vết thương chút xíu cũng sợ" 

Kỳ bĩu môi rồi bỏ đi. 

(Chuyện là WY muốn gặp Zhou nhưng không có lí do nào để gặp hết bèn đi nói với Kỳ Kỳ. 

Kỳ chỉcách...phải làm cho bản thân bị thương thì sẽ gặp được Châu. 

Thế là Kỳ giúp WY... 

Lấy dao rạch một đường dài bên hong trái giống như vết xước. 

WY nặn cho máu ra dính áo)

(lầy kinh khủng...hahaha). 

WY ôm hong chảy máu chạy qua tổ y tế. 

Y tá thấy WY thì lập tức hỏi... 

"Đại Úy bị sao vậy?"

 "Tôi bị thương... ahhh...có bác sĩ Châu ở đây không?" WY làm như bị thương nặng lắm vậy.

"Để tôi kiểm tra vết thương trước đã" y tá  định gỡ tay WY ra để xem vết thương... 

WY nhất quyết không cho.

"Không được...sâu lắm...đau lắm...tôi muốn bác sĩ Châu chữa trị...ahhh" 

WY quyết tâm gặp Châu Châu cho bằng được.

"Cô ấy ở trong phòng đó đó" y tá  chỉ tay vào phòng riêng của Zhou. 

"Cảm ơn cô!" WY gật đầu rồi đi te te về phía phòng Zhou. 

Y tá  đứng nhìn...gãi đầu lẩm bẩm... 

"Có thật là bị thương nặng không đấy?" 

...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com