Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Quan tâm

*cốc cốc* 

WY gõ cửa.

"Phòng không khóa...vào đi!" WY mở cửa phòng, tay ôm bụng, bước đi khổ sở... 

"Em...bị...thương" WY gặng từng chữ.

"Hả...em có sao không? lại đây tôi xem nào?" 

Zhou hốt hoảng khi thấy máu dính tay WY. 

Đỡ WY ngồi trên giường. 

Zhou đi lấy đồ nghề 

(bông băng, thuốc đỏ...) 

Zhou ngồi xuống kéo vạt áo WY lên...nhìn thấy vết thương Zhou nhíu mày. 

"Bị thương nặng vật...tại sao bị thương? chắc phải phẫu thuật rồi" 

Zhou đã biết WY lừa mình.

"Không... không cần phẫu thuật...tôi bất cẩn bị cây đâm thôi...ahhh" 

WY vừa nói dối vừa diễn sâu.

 "Đây là vết thương do kim loại gây ra mà...qua mặt tôi nữa phải khônggggg?" 

Zhou hét rồi đứng lên bỏ đi. 

WY lật đật chạy theo nắm tay Zhou.

"Em...em muốn gặp Châu Châu nhưng không biết lấy lí do gì để gặp nên...nên..." 

WY bắt đầu khai. 

"Nên lấy dao rạch bụng mình phải không?" Zhou giận dữ. 

"Không có...không có...là Nhất Kỳ bày ra cách này và Nhất Kỳ cũng là người rạch...em dại dột

 nghe lời chị ấy đó thui...cho em xin lỗi nha...!" 

WY đổ hết lỗi cho Kỳ Kỳ rồi trưng gương mặt tội nghiệp ra. 

Zhou nhìn thấy cũng không nỡ giận nữa. 

"Em nói muốn gặp tôi...có chuyện gì em mau nói đi"

"à thì..." WY ngập ngừng suy nghĩ...

"Chết tiệt...lúc nãy nghĩ ra nhiều chuyện lắm mà. Bây giờ quên sạch cả rồi...haizzz thật là..."

"Thì sao?" Zhou gặng hỏi. 

"Thì...muốn hỏi thời gian qua chị sống có tốt không?...hôm qua chị chưa trả lời em"

"Tôi sống rất tốt... em không thấy tôi mập lên hay sao?" Zhou xoay 1 vòng cho WY xem. 

"Thì ra không có mình chị ấy vẫn sống tốt... mày quá mơ tưởng rồi Vương Dịch" WY nghĩ.

"Ahhh...vậy sao?...thôi xin lỗi đã làm phiền, chị tiếp tục làm việc đi...em về đây" 

WY thất vọng xoay người bước ra về. 

Vừa mở cửa thì... 

 "Em gắng giữ gìn sức khỏe nha! em đã ốm đi rất nhiều rồiđó...chú ý chăm sóc bản thân" 

Zhou xót xa trước thân hình gầy gò của WY. 

Chắc do huấn luyện vất vả, ăn ngủ không đầy đủ nên WY đã ốm đi rất nhiều.

"Cảm ơn chị!" WY nói nhưng không quay mặt lại...

bước ra...

khép cửa... 

đi về...

"Chị sống không tốt chút nào...hình bóng em luôn lẩn quẩn trong tâm trí chị...nhưng chị chưa

 biết phải chấp nhận em như thế nào nữa...hãy cho chị thêm thời gian nhé Vương Dịch" 

Châu Châu nghĩ.

Ngày hôm sau

Sáng nay mọi người lấy máu để kiểm tra sức khỏe. 

Rất đông quân nhân vây quanh Zhou để chờ lấy máu 

(do quá đẹp đó mà)

WY thấy đông nên đi lại xem, mọi người dẹt qua 2 bên mở đường cho WY. 

WY thấy Zhou nên gật đầu chào rồi quay mặt toan bỏ đi. 

"Này Đại Úy!" Zhou gọi.

"Hửm..." WY quay lại...

"Bắt đầu từ cấp trên trước đi. 

Đại Úy mau lại đây" Zhou mời gọi. 

WY không còn cách nào khác đành ngồi xuống cho Zhou lấy máu.

"Aaa..." WY cố kiềm nén nỗi đau khi bị kim đâm. 

"Sao không thấy mạch nhỉ?" Zhou cố tình chơi khăm WY. 

"Aaa..." lần thứ 2 WY bị kim đâm. 

"Tôi chưa có lấy mà" Zhou rút kim ra. 

Mọi người bụm miệng cười. 

WY tằng hắng một cái tất cả đều im lặng nín thở. 

WY kề sát vào tai Zhou nói nhỏ. 

"Chị trả thù chuyện hôm qua phải không?"

"ầyyy.... tôi đâu ít kỉ nhỏ nhen vậy chứ" 

"Quân nhân luôn có súng bên mình đấy" WY hăm dọa.

"Vậy thì bắn đi" Zhou thách thức rồi lọ mọ cái tay của WY...

miệng lẩm bẩm

"Khó thấy quá...mạch máu đâu rồi ta?"

"Ở đây" WY nắm tay đang cầm kim của Zhou ghim sây vào tay mình.

 "Ối...trời ôi!..." Zhou hoảng hốt trước hành động đó của người kia 

(gặp thứ dữ rồi chị kkk)

"Sao còn không lấy máu" WY thấy Zhou chần chừ.

"Vâng...vâng" Zhou gật đầu rồi rút máu. 

Do kim đâm không trúng mạch chủ, gây thủng gân nên lúc lấy máu WY rất đau, cố gắng kiềm

 nén nhưng có lúc phải nhăn mặt...

Zhou biết điều đó nên tự trách bản thân... 

"Mình thật là trẻ con mà...chỉ muốn đùa thôi nhưng chắc chắn là em ấy đang rất đau...WY ơi! 

chị xin lỗi!...đừng giận chị nha..." Zhou nghĩ.

Khi đã lấy đủ máu thì Zhou rút kim ra. 

Máu WY xịt bắn dính áo Zhou. 

"ah~~" WY khẽ rên lên. 

Vết kim ra máu và sưng lên ngay lập tức 

(do đâm thủng gân)

Zhou lấy băng định dán cho WY thì WY đứng lên đi qua chỗ y tá nhờ y tá băng lại. 

WY bỏ đi không nhìn Zhou dù chỉ một lần. 

Zhou biết là WY đang rất giận...

Sau khi hoàn thành công việc thì Zhou chạy đi tìm WY khắp nơi nhưng Tiểu Bắc nói WY đã lên sở

 chỉ huy. Buổi tối Zhou tiếp tục qua doanh trại quân đội tìm WY thì Kỳ, Thủy Thủy, Tịnh Tịnh, Tiểu

 Bắc đều nói là WY đã ngủ, dường như WY đang bệnh. 

Zhou lủi thủi đi về doanh trại y tế. 

Đêm đó Zhou ngủ không ngon... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com